Tình Yêu Tìm Thấy
|
|
– Duy…tiếng Phong rơi vào câm lặng, Duy đã gác máy.. Phong điên cuồng bấm gọi lại nhưng Duy không nhấc máy nữa. “ từ bỏ đi” , tiếng Duy nghe đau đớn khiến trái tim nó cũng đau, nó không biết nhưng nó cảm nhận được một cái bóng lớn đang đè lên nó và Duy.- dì…dì cho con gặp Duy một chút thôi. Dì Thu nhìn Phong, mắt nó thâm quầng, có lẽ suốt đêm nó không ngủ, tư lự một lúc, rùi trước vẻ ngạc nhiên của Phong, dì gật đầu và đứng tránh qua một bên cho nó vào. Mắt nó sáng lên đầy biết ơn, nó đi như trong vô thức hướng tới căn phòng quen thuộc đó. Dì thu thở dài, “ chúng nó có lẽ thực sự rất thương nhau, oan nghiệt quá.”. Khi Phong đẩy cửa phòng, Duy ngạc nhiên nhìn nó, đôi mắt Duy cũng như mắt nó, đầy mệt mỏi. Một chút hoảng hốt, Duy nhìn xuống, tránh ánh nhìn của nó. – Phong đến đây làm gì, chẳng phải đã nói hết qua điện thoại rùi sao? – nhưng tại sao, vì chú dì phải không? Duy còn thương tui phải không? Duy có biết từ bỏ chính là làm cho cả hai đều đau khổ không, Phong phải tiếp tục sống như một cái xác không hồn, Duy muốn thế àh? Phong nắm tay Duy, nó khóc. – dù thế nào , Phong hãy tin rằng người Duy nhất có thể bước vào trái tim của Duy chỉ có mình Phong thui, không ai khác có thể thay thế được, nhưng chúng ta sẽ làm tổn thương ba má. Yêu nhau thế là đủ, trái tim mãi thuộc về nhau là đủ, dù có thế nào cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Phong hiểu không, nếu Phong iu Duy thì hãy nghe lời Duy, lấy một cô gái nào đó, giúp đỡ ba má Phong. Duy cố gắng giữ giọng của nó, kiềm giữ để cho nước mắt không rơi, để cho Phong thấy nó rất mạnh mẽ, rất kiên quyết. Phong nhìn Duy, Duy đã nhìn thẳng vào nó, mắt Duy ngân ngấn nước, hình như Duy không muốn nó nhìn thấy Duy khóc, nó ôm Duy vào lòng, để cho áo nó thấm nước mắt của Duy, để cho nó chưa từng nhìn thấy những giọt nước mắt đó.. Thời gian như ngừng trôi, nó và Duy không biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, cho đến khi nó phá vỡ sự im lặng.
|
– tụi mình xin chú dì cho đi đâu chơi được không? đi một ngày thôi, chúng mình có thể ở bên nhau một ngày không, vì sẽ là xa nhau mãi mãi phải không? – uhm…có được không? Duy cựa mình, trái tim nó cũng đập rất nhanh. – cả hai đứa đi đi, má cho phép . Phong và Duy giật mình nhìn ra, má đã đứng ở đó từ bao giờ, má cũng khóc, nhưng má mỉm cười với tụi nó. – tụi con cảm ơn má.. **** Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất của Phong và Duy, tụi nó đã đi rất nhiều nơi, đi dạo các cửa hàng đồ cổ, rùi phóng xe đi ngắm cảnh biển. Mặc cho mọi ánh nhìn tò mò của mọi người dán vào tụi nó, với Phong, thế giới xung quanh không còn ai cả, chỉ có nó và Duy thui. Duy đang tựa vào nó, cả hai đứa ngồi trên cát, ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống biển. – tỉnh dậy coi nào.. Duy àh..chưa gì đã bùn ngủ rùi. Phong khẽ lay Duy. – uhm..tự dưng bùn ngủ quá..cho tui ngủ chút chút thui. Duy nói, mắt vẫn còn chưa muốn mở ra. Nhìn thấy môi Duy, tự dưng nó cảm thấy mún hun nhóc, nó cúi xuống đặt lên đó một nụ hun nhẹ. – hun vậy hả, hời hợt vậy hả… Duy mở mắt nhìn nó, vẻ giận dỗi. – xin lỗi…bộ dở quá hả. Phong đỏ mặt. – chỉ còn hôm nay…ngày hôm nay, Phong chỉ thuộc về Duy thui nha, và Duy cũng là của Phong đó. Duy nắm tay Phong. Ngó mặt Phong ngơ ngác không hiểu gì cả, nó quay đi. – không hiểu thì thui..đồ ngốc. Phong nhìn Duy, mất một lúc nó mới hiểu ra lời nhóc, nó chạy vội tới nắm tay nhóc, mặt nhóc đang đỏ và mặt nó cũng vậy. – hiểu ..hiểu mà…Duy bằng lòng không? – còn hỏi àh.. – Duy đấm vào ngực Phong. Nó nép vào ngực hắn, nó không hề nhìn vẫn có thể cảm nhận được hanh phúc trên gương mặt hắn. Và cả trái tim hắn đang đập chung nhịp đập với nó. Tụi nó ở bên nhau, trải qua một đêm hanh phúc, và khi bình minh lên ,một ngày mới bắt đầu, Duy trở dậy trước, nó lặng lẽ hun lên má hắn, mỉm cười, nó tự nhủ là sẽ biến mất trước khi hắn thức dậy. Nó không hề biết hắn đã dậy từ lâu rùi, hắn muốn chờ cho nó là người bỏ hắn trước, và khi cánh cửa khép lại, những giọt nước mắt rơi trên má hắn. “ em phải hanh phúc nha em…vì em bỏ anh , nên em phải hạnh phúc đó, chỉ một mình anh đau khổ thui”. Phong nói thầm, nó vùi mặt vào chiếc gối bên canh, chiếc gối vẫn còn mang hơi ấm của một người .6 năm rồi, vậy mà tất cả chỉ như ngày hôm qua, tất cả những gì nó còn lại là tấm hình của một cậu nhóc 19 tuổi, đẹp trai , dễ thương. “em bây giờ trông như thế nào nhỉ?” – anh đang nhìn gì đó? . Tiếng huy làm nó giật mình, nó giấu vội tấm hình đi, vẻ mặt không thể nào chối cãi là vừa hành động bất minh. – anh có làm gì đâu? – – đừng giấu em nữa , ông anh của em. Em là em trai anh, dù anh luôn giấu ba má là bận học và bận đi làm kiếm tiền cho tụi em ăn học nhưng mà em biết anh đã có người trong lòng rùi, và đôi lúc anh đã ngắm người ta say mê đến mức quên mất em ở bên cạnh. Huy nhìn Phong bằng ánh mắt của một người đàn ông, chứ không còn là thằng nhóc ngày nào không hiểu thế nào là yêu nữa. Huy là em trai Phong, thằng nhóc cũng đang theo học một trường đại học, năm nhất khoa công nghệ thông tin. Phong đã rất nhiều lần từ chối phương, kể cả việc cô tìm cho nó một chỗ làm việc tốt nhờ mối thân quen nhưng Phong nhất quyết từ chối, nó không muốn để cho phương nuôi hi vọng rùi lại thất vọng. Duy chưa bao giờ trở về căn nhà đó nữa, dì và cô chú cũng có lần sang thăm nhóc, họ đưa cho nó xem ảnh nhóc, nhưng nó đều không dám nhìn, nó sợ nhìn rùi nó sẽ lại đau khổ, nó cũng vẫn ở trọ nơi khác, căn nhà đó có quá nhiều kỉ niệm, nhiều hình ảnh của người mà nó thương yêu, nó sợ, sợ đối diện với kỉ niệm, nó vùi đầu vào làm việc để có thể quên đi tất cả. Thấy Phong nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng, huy cười: – anh yên Tâm , em sẽ không nói với ba má hay đâu, em tôn trọng anh , em hiểu rằng tình yêu thì không có phân biệt gì hết, nhưng vấn đề của anh thật quá khó được chấp nhận. Nếu anh cần , em sẽ giúp anh. Mà người đó của anh cũng đẹp quá hà, nếu là con gái thì em cũng thích, nhưng là con trai thì tiếc thật. Em chỉ thích con gái thui. – uhm…thanks em . Phong thở dài, nó không biết nó nên tiếp tục đợi , tiếp tục trì hoãn mọi việc hay là từ bỏ ước mơ lớn nhất đời nó là được ở bên Duy. Không biết giờ này Duy còn thương nó không, mà có lẽ nó nên mong là Duy quên nó đi để tìm một tình yêu mới. Bất giác nó nhớ tới hắn, kẻ luôn sẵn sàng làm tất cả để có được tình cảm của Duy. ***
|
Duy đã thay đổi rất nhiều, đến mức Nguyên không còn nhận ra nữa. Từ lúc nào, có lẽ do Duy lao vào học võ nên nhóc cao hơn, vẫn nét ngây thơ đó nhưng trưởng thành hơn, không còn vẻ yếu đuối như con gái nữa. Và nhóc cũng trở nên ranh mãnh hơn, tránh được mọi đòn tấn công tình yêu của anh. Nguyên biết trái tim Duy giờ đã giá băng, không chịu đón nhận bất cứ ai nữa, nụ cười bình thản, và dù có thế nào cũng không che giấu được trái tim đã bị tổn thương, nỗi đau khổ không lời u uất sau nụ cười vô cảm đó. Nguyên đã có rất nhiều cơ hội, nhưng anh hiểu tình yêu vốn không thể ép buộc được. Đã có lúc anh điên lên , kéo nhóc đến nơi chỉ có anh và nhóc, anh đã muốn có nhóc, nhưng Duy trở nên buông xuôi, Duy nhìn anh, dưới cái nhìn đó, anh bất giác phải dừng lại. Anh từ bỏ, sau tất cả, anh cảm thấy trái tim mình bình thản đến lạ kì, có lẽ như thế, chỉ cần nhìn thấy Duy hạnh phúc thôi là đủ. Anh mong một lần nữa được nhìn thấy nụ cười thực sự giống như thiên thần của nhóc, và mong nhóc không phải đau khổ nữa, chứng kiến người mình thương đau khổ dù trái tim có sắt đá đến đâu cũng phải đầu hàng. Giờ đây, nguyên chấp nhận ở bên Duy với vai trò một người anh, một người bạn của nhóc. – em tính không về nữa sao? nguyên nhìn Duy dò hỏi, trong thoáng chốc nhóc hơi khựng lại, rời mắt khỏi tờ tạp chí, trả lời bình thản. – không, em tính định cư ở đây luôn. – sao em lại làm thế, chẳng phải em vẫn còn rất yêu nó sao? – không..và chuyện này em không muốn nghe nữa. Đã là quá khứ rùi. Duy lại nhìn xuống bài báo về một chuyện tình đồng tính, lại một kết thúc buồn nữa, giống như nó và Phong. Mắt nó nhìn nhưng Tâm trí thì lại trôi dạt về một phương trời xa. **** – nhà con cũng đẹp lắm đó nha, ba má không ngờ con lại kiếm cũng được đó chứ. ba Duy cười. – uhm…cảm ơn ba àh..chuyện anh Hải và anh Long, ba tha thứ cho ảnh nha. – thì còn biết làm gì nữa, mà thật ra ba thấy Long nó cũng được lắm, mà ba Long cũng phải chịu tụi nó còn gì, cấm cũng có được đâu, cấm thì Long nó bỏ đi lấy ai mà tiếp quản sự nghiệp của ổng nữa, nên đành xuôi theo tụi nó. Mà ba thấy Hải bây giờ nó hạnh phúc lắm, đáng yêu hơn, không trầm tính và tách biệt mọi người nữa.. mà chuyên tụi nó có ai biết đâu, ba má cứ nói là nó chưa lấy vợ cũng chẳng ai biết. Ba Duy cố giữ giọng không tỏ ra vui mừng quá. Có lẽ ông cũng bị Long chinh phục rùi, giờ toàn đứng về phe Long thui àh… – má thấy bùn cười lắm, lúc qua thăm Hải, mà thấy ông sui gia cũng tỏ ra thương nó còn hơn cả thằng Long nữa.. Má vừa nói vừa tủm tỉm, bà đang nhớ đến cái vẻ rối rít lo cho Hải của ba Long khi nó lỡ khía chút xíu vào tay. – ba má nghỉ ngơi nha, con dọn phòng rùi đó. Duy cười và quay đi, nó giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc cho hạnh phúc của anh Hải. Chuyện của anh lại làm nó nhớ đến hắn, có lẽ hắn đã lấy vợ rùi, con hắn có lẽ đã sắp đi học rùi. – Duy àh.. má nó đã nhận ra sự thay đổi của nó, ba má nó nhìn nhau, là cha mẹ, tất nhiên rất hiểu con mình. Và đương nhiên không thể nào không nhận ra là nó đang rất đau khổ. – dạ..ba má .. Duy quay lại, nó lại mỉm cười , với nụ cười vô hồn đó, nó nghĩ người ta thích nhìn thấy nó hạnh phúc , và từ lúc nào nó đã mỉm cười như thế. – con không muốn biết về Phong ư..? – chắc là ảnh lấy vợ rùi ba má nhỉ, có công việc ổn định , giúp đỡ được gia đình, má nói với con là ảnh còn lo được cho em trai ảnh học đại học mà. – 6 năm rùi, mà con vẫn còn thích nó ư? Ba Duy nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc. – thích ư? ba nghĩ đó chỉ là thích thôi àh..giá mà con chỉ thích thôi thì hay biết mấy. – ba xin lỗi con, ba đã từng đến thăm nó, lúc đó ba thấy nó nhìn hình con rất chăm chú, còn khóc một mình đến mức quên mất là ba đứng đó rất lâu , ba đến và về mà nó cũng không hay biết, ba còn nghe thấy nó nói với bức hình của con, “ em nhỏ xíu àh, vẫn dễ thương như thế chứ”.. Ba Duy nói một mạch, giọng ông không nén được xúc động. – con không muốn nghe.. con quên rồi ba àh. Với cả bây giờ ảnh đã có gia đình, con trở thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác , điều đó còn tồi tệ hơn. – nó vẫn đợi con đó mà. Nó thật là ..cũng lì lắm cơ, dù ba nó mắng thế nào nó cũng nhất quyết không chịu lấy vợ. Má Duy ngắt lời nó. Duy quay ra nhìn ba má, ánh mắt nó không giấu nổi niềm hạnh phúc. – con có thể cùng nó sang đây ở, chuyện ba Phong thì ba má sẽ thuyết phục cho, ảnh còn có thằng huy mà, nó cũng có bạn gái rùi, ảnh đâu có phải lo như ba má, chuyện này ba má tin ảnh cũng sẽ không làm cho mọi người trong họ biết đâu. Má Duy mỉm cười , một nụ cười ấm áp với nó .. Bà không thể phủ nhận là bà hạnh phúc khi thấy nó hạnh phúc. – uhm…ba má sẽ coi con của thằng huy và con nhỏ quỳnh (em gái Phong ^^) như cháu mình, ba má không bùn đâu con, chỉ cần các con hạnh phúc. – cảm ơn ba má àh Lần đầu tiên nó khóc vì hạnh phúc, nó chạy lại ôm chầm lấy ba má. ***
|
– ùa ..anh Duy ..Huy ngạc nhiên- Nó nhận ra anh họ của mình và cũng là người iu của anh trai mình, ảnh đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh, bất giác nó phải ngẩn ngơ, cả bạn gái nó cũng ngẩn ngơ luôn. – anh Phong đâu em? Duy hỏi, hơi thở gấp gáp. – uhm..ảnh nói là muốn đi đâu đó cho thư giãn, ảnh được nghỉ là hay đi lang thang như thế đó. mà em hỏi ảnh cũng không nói là ảnh đi đâu. – vậy hả. Duy đã thử đến trường cấp 3 cũ ,nơi có nhìu kỉ niệm của tụi nó, bít đâu Phong nhớ nó và đến đó nhưng đều không có, nó đã thử tìm ở nhà rùi nhưng cũng không có nốt. “ Phong đi đâu nhỉ, trời đã tối rùi”. – huy hả, tối rùi chắc anh Phong về rùi chứ? – chưa ạh…ảnh thường đi đến khuya mới về cơ anh àh. – uhm..vậy là ở đâu nhỉ…thui cảm ơn em nha. Duy cúp máy, rồi như nó chợt nhớ ra, chỉ có lúc này và tại nơi đó, nó mới có thể nhìn thấy trăng, cùng với hắn khi lần đầu nó dạy hắn tập xe, hắn và nó đã đến nơi ấy.. *** Phong thở dài, nó nhìn lên bầu trời đầy sao, lúc trước nó với Duy đi ngắm trăng nhưng thực ra nó nhìn những vì sao kia nhiều hơn, nó đã nghĩ Duy giống như một ngôi sao Duy nhất của lòng nó, dù cho đó không phải là ngôi sao sáng nhất , nhưng là ngôi sao Duy nhất mà nó luôn ngắm nhìn. – uhm..em có đang ngắm bầu trời đêm như anh không…hay giờ chỉ còn mình anh ngắm. Phong nói, mắt nó nhìn vào tấm ảnh trên tay, đôi mắt với bao nhiêu yêu thương. – có chứ..em cũng đang ngắm sao như anh nè… Phong giật mình, nó đánh rơi tấm ảnh, giọng nói đó, giong nói quen thuộc mà nó ngỡ nó đã quên. Nó nghĩ là mình bị ảo giác, nó không đủ can đảm để quay đầu lại, xác nhận cái hiện thực có thể là tàn nhẫn. – sao không quay đầu lại…để thấy em. Duy nói và bước tới gần hắn, ôm hắn thật chặt, để hắn cảm thấy nó không phải là ảo ảnh. Phong nắm đôi bàn tay của Duy, cuối cùng nó cũng tìm thấy tình yêu. …The end
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|