Tình Yêu Tìm Thấy
|
|
– tin vui đó chớ, chắc cô chú sẽ mở tiệc ăn mừng, mà đó là ước mơ của Duy mà.. phải đi chớ, nếu không Duy sẽ hối hận cả đời..giọng gì mà cứ như báo tin bùn cho tui vậy.. – Phong nghĩ tui nên đi hả.. 4 năm đó. – Uhm rùi lúc về.. nhớ tạo cho tui kiếu tóc đẹp nha. Thui tui bận lúc khác nói tiếp nha – Phong…Duy gọi với theo, Phong đột ngột cúp máy, nó biết hắn đang rất hụt hẫng..- xin lỗi vì lần trước cắt ngang chuyện đang nói dở nha. – uhm…Phong giận tui àh.. – không có đâu, chỉ là hơi sock thui, nhưng Duy nghe tui nói nè, dù thế nào Duy cũng phải đi du học , đó là mơ ước của Duy mà, đừng nghĩ ngợi nhìu, có lẽ đây là cơ hôi để chúng ta trưởng thành hơn, và có lẽ cũng là khoảng thời gian thử thách cho chúng ta. Tui sẽ mãi đợi Duy mà, đến khi chúng ta có một tương lai ổn định thi sẽ tốt hơn, để còn đền đáp công ơn của ba má nữa. Chỉ sợ qua đó gặp nhìu người đẹp rùi, lại quên tui thui… – nói thế àh..chưa biết ai đó có thay đổi lòng dạ không, mà đừng có lo nghe..Rùi tui sẽ về mà. – uhm..mà chắc là khi tui ra ngoài đó thì Duy đi rùi phải không, không gặp cũng tốt, như vậy sẽ bớt bùn hơn..qua đó phải nhớ học hành chăm chỉ, và giữ gìn sức khỏe nha. Ở bên đó chắc sẽ có nhìu khó khăn, cẩn trọng nha. – bít rùi…Ox nah..ngủ ngon nha. Duy mỉm cười, nhìn bức ảnh hắn, nó ôm hắn vào giấc ngủ. *** Khi Phong ra thành phố thì nhóc đã đi rùi, nhà chỉ còn nó với cô chú, cô chú coi nó như anh em Hải, càng thương nó hơn, nó hiểu là cô chú rất nhớ con, cứ lao vào làm cho đến khi mệt để khỏi nghĩ ngợi nhìu. Nó cũng vậy , nó vẫn hay ngồi một mình trong phòng nhóc, ngắm nhìn cái giá truyện gọn gàng, những bức hình đã biến mất cùng nhóc, căn phòng vẫn được dọn sạch như chưa từng có người rời nó ra đi. Phong cũng hay bắt gặp cô ngồi khóc một mình trong phòng anh Hải..Những lúc như thế, nó tự hỏi , đến bao giờ nó mới bớt nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ như thế.*** – Phong, gì ngồi thẫn thờ vậy, giúp tui đi. Phong giật mình, nó giấu chiếc ảnh nhóc và nó đi, quay ra nhìn phương. – có chuyện gì đây, lớp trưởng, bộ tui là cửu vạn của bạn hả? – chuyện cũng của lớp chớ bộ, làm sao thân gái íu đuối mỏng manh như tui có thể kham nổi, mà chỉ là bê giùm tui đống tài liệu này phát cho mọi người, rùi chở tui lên văn phòng khoa thui mà. – lớp bao nhiu con trai vậy ,sao nhờ mỗi tui. Phong nhăn nhó, nhưng nó thấy bao nhiu ánh mắt sát khí đang nhìn mình. Cụ thể là lớp nó có 3 đứa con gái thui, mà toàn giữ chức cao trong lớp, như lớp trưởng la nhỏ phương, lớp phó là nhỏ quyên, và bí thư thì nhỏ oanh đảm nhiệm. (chuyện này được thông qua vì cả 3 đứa con gái đều xinh đẹp , tài năng, nên được sự ủng hộ của đông đảo tụi con trai –mê sắc – còn lại của lớp ^^).. chuyện lạ là nhỏ phương lúc nào cũng bắt nó phải đi với nhỏ, nhiều lần có mấy tên trong lớp tỏ ý muốn giúp nhỏ thì nhỏ gạt phắt đi và cứ đòi phải chính nó giúp. Mà nó thì không thể từ chối trước ánh mắt đe dọa của toàn thể thành viên còn lại trong lớp. – bộ kíp trước tui nợ nần gì bạn hả. Phong tức giận. – ờ, chắc thế. Phương cười ranh mãnh.- tao cũng mong được làm chân sai của người đẹp như mày đó. Thằng kiên sau khi nhìn ngó xung quanh , đảm bảo là 3 người đẹp đang tám với nhau ở dưới căng tin trường, mới nói với Phong. – khùng hả mày. Phong ngó kiên, nó không tin nổi. – khùng cái đầu mày áh. nhỏ phương kết mày đó..mày sướng nha, người ta vừa là hoa khôi, vừa học giỏi, nhà giàu , tài năng, nói tóm lại là niềm mơ ước của bao nhiu người đó mày,. mà làm thế nào mà mày kua được nàng vậy hả, chỉ cho tụi tao đi. – hoàn hảo vậy thì chẳng để ý đến tao đâu mày, đừng có tưởng bở, mà có gì đâu, chỉ là qua vài lần nói chuyên thui mà, tại nhỏ được nhiu người theo đuổi lúc nào cũng mong lấy lòng nhỏ, còn tao thì không nên mới quý tao thui. – mày ngu quá đi..chẳng lẽ để con gái nói trước àh. Kiên gõ vào đầu Phong. – thui đừng nói chuyên vớ vẩn , tao có người trong lòng rùi. – thiệt hả mày, cho tao coi với, xem đẹp cỡ nào mà mày lơ cả phương vậy. Kiên tò mò. – quên đi mày, còn lâu áh…với tao thì người đó đẹp hơn phương nhìu, và là người đẹp nhất trên đời này.. – coi mặt mày ghét quá đi, có người đẹp nên giấu hả, mà thui kệ mày, loại ngốc như mày mới thế..xem kìa , vừa nhắc đến người trong mộng là cái mặt đã đỏ lên thế kia, mắt sáng rỡ nè.. – kệ tao..Phong đỏ mặt..Nó lại tiếp tục mơ về em, chẳng biết em đang làm gì, chắc là đang học rùi.. Nó ghen tị với những khung trời khác ,vì ở đó có sự hiện diện của em. Nó cũng không để ý là Kiên tái mặt khi phương và 2 nhỏ kia đã vào lớp từ lúc nào, và không biết là đã nghe thấy tụi nó nói chuyện chưa nhưng mặt phương thì quả thực rất đáng sợ. ***
|
Duy thở dài, nó đang ngồi ngắm ảnh “anh”. Anh của nó thật hiền, không biết ở VN có bị ai bắt nạt không. Những lúc chat hay nhắn tin gọi điện cho anh, nó không muốn đề cập đến những gì nó đang phải trải qua. Vấn đề của nó không phải ở cậu bạn cùng phòng , vì cậu ta là một người bình thường, khá kute, được rất nhiều cô gái và cả những anh chàng cũng thích. Nó cũng cố gắng tập trung học lắm chứ, dù là có vài người tỏ ra quá quan Tâm đặc biệt đến nó. Nhất là anh nguyên, cũng là một du học sinh việt nam như nó, ảnh cứ hay bất ngờ ôm nó và kiu nó là “bé iu”, nó lờ mờ hiểu là anh thích nó, nó cũng đã rất tế nhị từ chối, nhưng anh ngày càng có cử chỉ quan Tâm , thân thiết với nó hơn, thành ra nó đi học mà cứ như là đang chơi trò đuổi bắt vậy, cứ phải tránh anh ta hoài.. – em có người iu rùi. – uh, nhưng anh thấy là anh ta không có ở đây, và anh vẫn có cơ hội . Nguyên cười. – anh không hiểu tui nói gì hả…tui sẽ iu người đó mãi và không bao giờ thay đổi. Duy nóng mặt. Nó gạt mạnh tay của nguyên ra khỏi người nó, mỗi lần bị ôm bất chợt như thế, nó thấy nổi hết cả da gà lên. Nguyên nhìn theo bóng nhóc , anh mỉm cười, lúc đỏ mặt trông nhóc dễ thương quá đi mất. Anh biết là anh là kẻ thứ 3, trái tim nhóc khó mà có thể thuộc về anh, anh cũng không phải là kẻ muốn đi cướp tình yêu của người khác, rất nhìu cô gái thích anh, nhưng anh từ chối vì anh biết anh chỉ thích những cậu bé dễ thương mà thui. Trước đây, anh luôn cho rằng không cần phải đi van xin tình yêu của người khác, có lẽ vì những gì anh muốn đều dễ dàng có được, biết bao nhóc dễ thương chỉ cần anh nói vài câu là đổ.. Vậy mà chỉ có nhóc, với vẻ đẹp mà ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã hiểu thế nào là tiếng sét ái tình. Nhóc xuất hiện như một thiên thần, lần đầu gặp chỉ là đơn thuần hỏi đường , anh đã rất bất ngờ. – nhóc àh, em có biết em là người đầu tiên biến anh thành kẻ ngốc , kẻ tồi tệ không, anh không thể ngừng theo đuổi em được, và anh không thể chịu đựng được nếu anh không thể có em, thì anh cũng không muốn ai khác có em cả. Ánh mắt nguyên rất kiên quyết..chính anh cũng rất ngạc nhiên với chính mình. Anh cũng biết anh không phải là người Duy nhất thích Duy, ở trong trường cũng có rất nhiều chàng trai khác cũng thầm thương trộm nhớ nhóc, họ chỉ nhường anh vì anh đẹp trai hơn họ. – Người ta thường nói “ người đẹp để sầu bao kẻ lụy mà”, rất nhiều người mún có em, anh sẽ bảo vệ em, và anh sẽ làm mọi cách để có em..chờ đấy nhóc. Duy đột nhiên cảm thấy lạnh người, nó linh cảm thấy những chuyện không hay, tự nhiên nó thấy sợ hãi, nó cố gắng trấn tĩnh, hình ảnh Phong trong phút chốc hiện lên, nó muốn về bên anh, ở bên anh nó cảm thấy an toàn, bình yên.- Hải nhận ra thằng nhóc đó phải không? – uh..thì người quen mà. Hải trả lời , không hề ngẩng mặt lên nhìn Tâm, anh hiểu là Tâm đang ghen. Anh cũng như Tâm, đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Long xuất hiện trong trường của anh. Vậy là nhóc cũng sang đây học, ngẫu nhiên hay nhóc cố tình nhỉ. – nó theo em mà…anh bít điều đó. Tâm tức giận, anh đã tiến lại rất gần Hải, và trong thoáng chốc không kiềm chế được mình, anh đẩy Hải , hun Hải điên cuồng, tay anh thô bạo như muốn giật tung những chiếc cúc áo đáng ghét kia. Hải có vẻ hoảng sợ, bàn tay yếu ớt đẩy Tâm ra. – Hải có biết là Tâm đã đợi chờ ngày này rất nhiều rùi không, từ khi Tâm không đi được, Tâm kiên nhẫn chờ cho vết thương lành, tập đi trên đôi chân giả này, Tâm không dám để Hải nhìn thấy đôi chân không lành lặn của Tâm, Tâm nghĩ một ngày nào đó Tâm tự tin hơn để đến với Hải, nhưng thằng nhóc đó lại xuất hiện, Tâm sợ mất Hải lắm, giờ Tâm không biết phải dựa vào đâu để có thể cạnh tranh với thằng nhóc đó, nó đẹp trai hơn Tâm, và nó lành lặn hơn Tâm.. Hải buông tay, nhắm mắt lại, anh đã từ bỏ khi nghe Tâm nói những lời như thế. Hải đã tự nguyện, không hề chống cự, hay phản đối Tâm nữa, trong lúc Tâm điên cuồng hun lên ngực Hải, Tâm nhìn thấy giọt nước mắt dù rất nhỏ thui còn nương trên khóe mắt Hải. – nè…mở mắt ra coi…gì mà sợ quá vậy.. Tâm sẽ đợi một thời gian nữa vậy. Tâm cố gắng cười, nụ cười sẽ làm cho người anh iu khỏi đau khổ. Tâm vuốt má Hải, rùi anh nằm ôm Hải và thầm thì – Hải ngủ đi ..mai còn đi học nữa. Hải ngạc nhiên, nhưng không dám nhìn Tâm, trong vòng tay của Tâm, Hải biết Tâm đã nhận ra người Hải đang run lên vì sợ, dù Hải không biết tại sao lại thế, có lẽ cả Tâm hồn anh và thể xác anh chỉ có thể đón nhận một người mà thui. ***
|
– được rùi , mà đừng có ôm tui như vậy , tui không phải là bồ của cậu. Long giận dữ gỡ tay John ra. Từ lúc nó sang đây học, không có lúc nào được yên cả, vì John đeo bám nó dữ quá, nó còn không kịp nhìn anh. Nó tìm hiểu được nơi anh học, nó đã quyết Tâm, thế nhưng khi anh gặp nó, nó đã rất sock khi anh không tỏ thái độ gì như vui mừng, ngạc nhiên, hay gì cả trước cái nhìn của nó. Trong khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, anh tỏ ra như gặp một người quen, thậm chí còn coi như chưa nhìn thấy nó, nó thấy anh tỏ ra quan Tâm đến Tâm, nó ghen đến phát điên lên được, nhưng nó hiểu là nó chẳng thể nào đến và nói chuyện với anh như trước đây nữa. vì thế giới không chỉ có anh và nó, mà còn cả Tâm nữa. – anh quan Tâm đến hắn làm gì, người đẹp nhưng mà kiêu quá, mà em cũng đẹp mà anh, đẹp hơn hắn nhìu. John níu tay Long nhõng nhẽo. – cậu nói ai. Long ngạc nhiên. – nhìn người ta đắm đuối như thế thì ai mà không nhận ra chứ. John lườm Long. – vậy thì sao. đó không phải là chuyện của cậu. mà tui cấm cậu xúc phạm người tui iu, tui sẽ không để yên cho cậu thui, còn nữa đừng có bám theo tui nữa, với tui thì Hải là người đẹp nhất trên thế gian này, cậu làm sao sánh được với Hải. Long nhìn John bằng ánh mắt khinh thường, đe dọa. Nó thật sự tức giận, nó không cho phép ai xúc phạm đến Hải hết. Long bỏ đi, nó không hề biết đằng sau lưng nó , một ngọn lửa căm hờn bùng lên. *** – anh Ken àh…anh giúp em xử một tên được không, nó dám đi quyến rũ người em iu. John nhõng nhẽo. – uhm..được thui, với anh thì em là người đẹp nhất rùi, anh sẽ không để cho ai cướp mất cái địa vị đó của em đâu. – cảm ơn anh nhìu nha, em hứa sẽ đền đáp anh. John cúp máy, hắn bít Ken iu hắn , với Ken thì anh ta chỉ cần ngủ với hắn là được thui, hắn cũng không cấm John qua lại với các chàng trai khác vì Ken thừa bít tính John, gặp trai đẹp thì chơi vài lần là chán rùi lại quay lại với anh ta thui , John cần anh ta, mà anh ta thì thừa sức đáp ứng mọi yêu cầu của John.. ***
|
– xem mặt mũi thế nào mà dám qua mặt em John của ta nào. Ken tò mò, hắn sai đàn em đi bắt một người tên Hải, John muốn Ken hủy hoại Hải, để không ai còn muốn có Hải nữa, như mọi lần, Ken sẽ để cho đàn em của hắn cưỡng bức cho đến khi nạn nhân thân tàn ma dại thì thui, nhưng lần này tự dưng anh lại cảm thấy tò mò, chỉ bởi vì trái với các nạn nhân khác, người này chẳng nói câu nào tỏ ra sợ hãi cả. – các anh bắt tui có việc gì, tui không có thù oán gì với mấy người hết. Hải nói bình tĩnh trước mấy gã đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Thâm Tâm anh thực sự rất sợ, nhưng anh vẫn cố gắng để không tỏ ra sợ hãi, gương mặt Hải tái nhợt. – em trai dễ thương thật, tụi anh mà là tên Long đó thì cũng chọn em chứ chẳng chọn tên John õng ẹo và lăng nhăng kia. Một tên vuốt má Hải. – anh làm trò gì thế hả, John là ai, có phải là thằng nhóc hay bám theo Long không? Hải gạt tay tên kia ra, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, anh đâu biết ánh mắt đó chỉ làm cho tụi kia tăng thêm ý định xấu với anh. Chúng cười , và lao vào giật áo của anh. – nhóc dễ thương ghê.. tại nhóc đó nha, làm tụi anh không thể kiềm chế được./ – buông tui ra. Hải khóc, anh ra sức giữ quần áo lại, nhưng chúng có tới 5 đến 6 tên, sức của anh làm sao mà chống lại được tụi nó chứ. – buông ra.. Nước mắt cứ rơi trên gương mặt Hải, giọng của anh bị miệng chúng khóa hết, anh hoàn toàn bất lực, sợ hãi, không còn chút sức lực mà nếu có thì cũng không thể nào chống cự lại được., Bóng tối đang bao trùm lên anh. Và bỗng nhiên, tụi kia buông anh ra, anh nghe tiếng ai đó quát. – tụi mày tránh ra nào. Hải sau khi trấn tĩnh lại, anh ngước nhìn một chàng trai khá đẹp trai, có vẻ là ngươi khiến tụi kia phải nể sợ. Anh ta nhìn Hải bằng ánh mắt châm chọc, có vẻ như là tò mò về Hải. – anh Ken, nhưng chính anh bảo là cho tụi em người đẹp này mà. Tụi kia tỏ ra bất bình. – kệ tao, tụi mày hỏi nhiều gì, đi ra hết đi. chàng trai tên Ken tức giận đuổi tụi kia đi, và khi chúng đi rùi, Ken mới lại gần Hải. – cậu không sao chứ. ở đây tối quá, cậu ra ngoài với tôi nhé, tôi đưa cậu đi xem nhà tôi. Ken chìa tay ra cho Hải nắm, hắn định kéo Hải đi vì trông Hải có vẻ sợ hãi. Thế nhưng đáp lại sự lịch sự của Ken, Hải gạt tay hắn ra: – anh có gì thì nói đi, không cần phải tỏ ra như thế. giọng Hải run run. – cậu sợ quá hả, nếu cậu không nắm tay tôi, tôi gọi bọn kia vào thì không biết cậu bị xé ra làm mấy mảnh đâu. Hải vội nắm tay Ken, Ken mỉm cười, hắn tự nhiên thấy thích thú, cảm giác mới lạ, hắn đã chán cái kiểu bao nhiêu lần hành hạ tình địch của John, hắn không thể tiếp tục mị mình rằng thằng John đó là thiên thần được dù đúng là nó có vẻ đẹp của một thiên thần, trông đáng yêu , trong sáng nhưng cử chỉ của nó thì lại õng ẹo, và chảnh đến phát ghét, vậy mà không hiểu sao hắn lại thích chiều thằng nhóc đó, có lẽ vì hắn cảm thấy hắn có uy quyền có thể đáp ứng mọi yêu cầu của kẻ chảnh nhất trên đời ư.
|
Bước ra ngoài ánh sáng, Hải nheo mắt nhìn khung cảnh như một toà lâu đài của nhà hắn, hắn theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt Hải, má Hải ửng hồng, đôi mắt sáng như những tia nắng mặt trời, háo hức đầy ngưỡng mộ trước cảnh đẹp, giống như một đứa trẻ, nhưng cũng rụt rè đáng yêu với hàng mi dài rủ xuống, hắn nhận ra gương mặt Hải rất đẹp, một vẻ đẹp kì lạ. Hắn đỏ mặt khi Hải bỗng quay ra, và nhận ra hắn đang đắm đuối nhìn Hải. – anh nhìn gì vậy, bộ thấy tui đáng thương quá hả, nên đang chế giễu tui. Hải tức giận. – đúng thế đấy. trông em như là con thỏ vậy. Ken chọc. hắn muốn xem phản ứng của Hải. – tui không giỡn với anh, cho tui về nhà tui. Hải quay mặt , ánh mắt kiếm tìm cái cửa ra ở một nơi quá rộng như thế này. – em phải ở đây một thời gian, em không thể thoát khỏi đây được đâu, với mọi người thì em coi như biến mất khỏi thế gian này rùi. Ken mỉm cười. “người gì mà ngốc vậy , tưởng mình đang chế giễu nhóc àh, thật không ngờ có người không nhận ra cả cái nhìn đăm đuối của mình dành cho người ta”. – đứng lại, chỉ đường cho tui ra. Hải tức giận , hắn nói xong bỏ đi. “không sao , mình sẽ tìm được đường ra, coi thường ta quá, mà sao hắn dám bỏ đi để cho mình tự do ,không bị canh chừng thế này, cũng tốt, tiện cho ta bỏ trốn” *** – cậu giấu Hải đâu, trả lại cho tôi. Tâm nhìn Long bằng ánh mắt căm phẫn. – tui không hiểu anh nói gì… anh Hải đâu có gặp tôi. Long nhìn Tâm ngạc nhiên. – Hải không ở chỗ cậu thì ở đâu, đột nhiên không thấy về nhà nữa. Tâm lo lắng, anh nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Long, anh sợ rằng nếu Hải không ở bên Long thì đó là điều tồi tệ nhất. – anh nói cái gì, không phải anh Hải ở với anh sao.. – vậy là Hải thật sự không ở với cậu. Long và Tâm nhìn nhau, bàng hoàng.. *** – được rùi, tui có tay, tui tự lo được, anh bỏ tay tui ra. Duy khó chịu, tay nó đang bị nguyên nắm rất chặt, hắn cứ lợi dụng là dạy nó mà giở trò nắm tay nắm chân khiến nó không thể nào tập được. – được rùi, anh buông nè, làm gì mà khó tính vậy người đẹp, lát nữa đi ăn với anh nha. Nguyên mỉm cười. – không..nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả, tui thấy rất khó chịu với cái việc anh quan Tâm tui quá mức.. bao giờ thì anh mới từ bỏ hả. – never.. mà anh sẽ theo đuổi cho đến bao giờ em đón nhận dược tình yêu của anh thì thui. mà anh nhất quyết sẽ cho em thấy anh hơn thằng Phong đó nhìu mặt, anh đẹp trai hơn, nhà giàu hơn, và quan trọng là anh không có quan hệ họ hàng gì với em áh. – anh..điều tra tui hả. Duy tức giận. – thì chuyện đương nhiên mà. EM có thể từ chối anh , anh hứa sẽ không ép buộc em nhưng anh tuyệt đối không để cho em được toại nguyện bên thằng đó đâu,. một là anh, hai là không ai cả… – anh…tính làm gì tụi tui hả. Duy tức nghẹn không nói nên lời, nó sững người nhìn theo nguyên, hắn vừa đi vừa cười, vẻ mặt đắc thắng, hắn đã đánh trúng vào yếu điểm của nó.- nhất quyết không ăn hả.. – – không…để tui về. Hải cương quyết, căn nhà của tên Ken này quả là được canh gác nghiêm ngặt, anh không thể nào vượt qua được. Giờ hắn đang ăn ngon lành, vẻ mặt như trêu tức anh. – anh muốn gì ở tui..tui và anh đâu có hận thù gì nhau đâu. Hải ngó hắn, hỏi với gương mặt ngây ngô, anh không biết làm cho trái tim Ken lúc đó lại lỗi mất một nhịp. – nếu anh nói anh bắt đầu thích em thì có được không. Ken mỉm cười, ánh mắt nhìn Hải đắm đuối. Hải sợ hãi khi thấy Ken tiến lại gần mình. – anh tính làm gì hả… – làm gì àh..vậy em nghĩ anh định làm gì, em bây giờ chắc không đủ sức để chống lại anh đâu. chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ cho em về. – anh đứng yên đó ,. đừng có lại gần. Hải hoảng sợ. Ken đè Hải ra, rùi hun tới tấp, anh đã không thể kiềm chế được mình, Hải thì ra sức đẩy, nhưng có lẽ sức của anh không thể nào lại được với Ken, nỗi sợ hãi làm cho anh không còn chút sức lực nào, người Hải run rẩy. – không…Long ơi…anh không muốn có lỗi với em… Ken hơi khựng lại, trước nước mắt tuyệt vọng của Hải, gương mặt tái nhợt mỏi mệt và bao nhiêu đau khổ mà Hải đã chịu đựng khiến cho bất cứ trái tim sắt đá nào cũng trở nên yếu mềm. Ken chợt thấy mình như một kẻ tệ hại, anh chỉ như một kẻ đang đùa giỡn tình cảm của người khác, anh nhận ra mình đã thương người con trai này hơn một chút rùi, nhưng sẽ chỉ là sự ép buộc, Ken lau nước mắt trên gương mặt Hải. – đừng khóc nữa, tui chỉ chọc Hải chút thui mà. Người tui thích là John mà, Nhưng Hải không còn nghe nữa, anh vẫn run rẩy, giật nảy mình trước cái chạm nhẹ của Ken. – thui em ăn rùi nghỉ ngơi đi, tui sẽ cho em về với thằng nhóc đó. Ken nói, biết chắc là Hải có nghe, anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Hải nghe tiếng cửa phòng đã đóng, anh thấy an Tâm hơn. Trong lúc sợ hãi nhất, Hải biết người mà Hải cảm thấy tin tưởng nhất, người mà anh không muốn có lỗi nhất chính là Long. “ nhóc ơi…anh phải làm sao”. ***
|