Tình Yêu Tìm Thấy
|
|
– con hiểu ý ba chứ..người ta đã vì con ..con hãy coi như được ban cho một cơ hội sống lần nữa..con phải có trách nhiệm. Hải nhìn ba, nhìn má, im lặng , anh biết ba nói những lời ấy mà cũng rất đau lòng. Cuối cùng, Hải nói, gương mặt không cảm xúc: – con hiểu mà ba…thui con xin phép , con muốn được ở yên một mình. – anh …có chuyên gì thế. DUY nhìn gương mặt tuyệt vọng của Hải, nó nhìn quanh, nhưng không ai trả lời nó.. – có chuyện gì vậy ba má, anh Tâm tỉnh chưa ah.. – Duy ..con để anh yên..giờ đừng hỏi gì cả…rùi ba má sẽ nói chuyện với con sau… Duy nhìn mọi người, nó hiểu là không thể nào hỏi được chuyện, có chuyện gì đó giống như một bóng ma ám lên nhà nó… NÓ lặng lẽ đứng bên cửa phòng ba má, và phòng anh Hải.. Má nó khóc rất nhìu, ba nó và anh Hải thì chẳng nói câu gì..Tất cả chỉ là sự im lặng.- nè..mọi người sao vậy, sao ai cũng bùn vậy..còn anh Hải đâu? Phong kéo Duy vào phòng nó hỏi, nó cảm thấy không nên hỏi vì cô chú trông có vẻ rất bùn.. – uhm…ngồi đây tui kể lại cho mà nghe . – vậy bây giờ anh Hải ở luôn đó chăm sóc hắn sao? – suỵt nói nhỏ thui..thì ba má anh Tâm vẫn phải giải quyết một số vấn đề..mà không chừng còn đưa ảnh ra nước ngoài chữa, rùi ở luôn ở đó. Có lẽ anh Hải cũng đi cùng. – chuyện này..sao lại đột ngột thế này… – giờ cũng chẳng biết phải làm sao? anh Hải cứ giả vờ cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tui bít ảnh bùn lắm, có lần tui thấy ảnh nhìn tấm ảnh nhỏ của anh Long trong ví ảnh, ảnh khóc đó. Duy nói, giọng nó không nên lời .- Hải giận Tâm lắm phải không? Tâm thật ích kỉ. – Hải không giận Tâm đâu, hơn nữa lúc đó Tâm cũng đâu có suy nghĩ gì mà đã lao vào cứu Hải.. Giờ Hải muốn ở bên Tâm, Hải biết Tâm trải qua nỗi mất mát quá lớn. Hải mỉm cười nhẹ nhàng với Tâm. Tâm nắm lấy tay Hải, kéo Hải vào lòng. – Tâm hạnh phúc lắm, khi biết mình không thể đi lại được, Tâm thật sự cảm thấy mọi thứ là vô nghĩa, lúc Tâm chưa tỉnh, Tâm mơ thấy Hải, Hải quay lưng lại phía Tâm, Tâm gọi nhưng Hải cứ đi.. Tâm nghĩ mình đã mất Hải rùi. Lúc tỉnh dậy thấy Hải, Tâm chỉ muốn ôm Hải vào lòng mình, nhưng Tâm rất yếu.. những ngày qua có Hải ở bên, Tâm thấy hạnh phúc lắm.. Rùi ba má sẽ đưa Tâm ra nước ngoài, ở đó lắp chân giả đảm bảo hơn, Tâm se tập đi trở lại, lúc đó Tâm có thể đi bất cứ nơi đâu với Hải, ở đó không khắt khe như ở VN mình, tụi mình có thể lấy nhau… – nè..sao Hải không nói gì? Hải ngủ rùi ah…Tâm nhìn xuống Hải đã ngủ từ lúc nào. Tâm mỉm cười, khẽ hun lên môi Hải, rùi kéo chăn đắp cho Hải. Hải không biết phải nói gì với Tâm, nghe Tâm nói, Hải chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, Tâm có gọi , nhưng Hải cứ lặng im, lặng yên trong vòng tay của Tâm, từ lúc nào Hải không còn cảm xúc khi Tâm hun mình, có lẽ anh đã mất hết mọi xúc cảm. Hải nhắm mắt nhớ lại, ngày hum ấy,, anh đã đưa ra quyết định… “ có thể đấy chưa phải là hạnh phúc, người mình yêu thương sẽ chẳng thể nào ở bên mình, nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống, hoàn thành trách nhiệm với mọi người, không biết đến bao giờ anh mới quên được người đó.”.- bác ah..cho con vào một chút nha.. – uh..bác nhận ra con mà. – cảm ơn bác nhìu.. Hải mỉm cười với bác bảo vệ trường.. Anh gắn bó với ngôi trường này 3 năm, 3 năm trôi qua thật nhanh với bao nhiu kỉ niệm vui buồn.. Dạo bước trên những hành lang quen thuộc, Hải lặng đứng nhìn cái góc nhỏ đó, lần đầu anh gặp nhóc. *** – anh tìm em ah…em nghe lớp trưởng lớp em nói anh có chuyện muốn bàn với em ở đây.. Hải quay ra, ngạc nhiên trước một cậu nhóc có gương mặt đẹp trai, tinh quái, nó mỉm cười, và kì lạ , khi vừa thấy anh, nó trở nên ngố không chịu được. – uhm…về chương trình cho ngày nhà giáo sắp tới đó em. Anh nghe nói em rất giỏi trong việc tổ chức các chương trình cho trường, giúp đỡ ban chi đoàn trường rất nhìu, năm nay anh mới làm nên muốn nhờ em.. – nè..sao em không nói gì vậy..Hải quơ tay trước mặt thằng nhóc.. – em áh….có gì đâu anh… Hải cười, thằng nhóc đó mặt đỏ bừng, nếu anh không nói chắc nó còn tiếp tục làm cho cái đầu rối lên nữa… ***
|
Hải đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường, bây giờ sân trường rất yên lặng, nghỉ hè mà, anh đã từng đứng ở đây, để thư giãn, vì anh thích ở một mình, ngắm các bạn chơi đùa, và anh thường nhìn thấy nhóc, lúc nào cũng có một đám bạn cả nam cả nữ đi cùng, tụi con trai thì ngưỡng mộ còn tụi con gái thì chết nhóc như điếu đổ.. Không biết có phải tại ánh sáng mặt trời không mà lúc nào anh cũng cảm thấy nhóc như mặt trời vậy rực rỡ, nổi bật hơn tất cả. sự xuất hiện của nhóc làm cho cuộc sống trở nên sinh động hơn. Mắt Hải nhoà đi khi anh nhớ lại, khi anh làm nhóc khóc, lần cuối cùng anh đã làm cho nhóc bùn, tuyệt vọng. Có lẽ giờ nhóc đã quên anh rùi, quên mãi mãi, vậy cũng tốt , như thế nhóc sẽ hạnh phúc.. – này anh…anh đang khóc đó hả… Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hải, và cả giọng nói thân quen đó..Hải nhìn lên, có phải anh đang mơ không, vẫn nụ cười đó: – anh không sao chứ, em biết anh mà, anh nhớ trường phải không? anh là người đã thăm em ở trong bệnh viện đúng không? mà sao anh dễ khóc vậy, nín đi, như con nít vậy đó.. Long gạt nước mắt trên gương mặt của Hải. – sao ..em ..lại ở đây..? – em thích đên trường trong nhưng ngày nghỉ thế này, yên tĩnh, với cả tự nhiên em thích vậy, em chỉ còn học ở trường hết năm nay thui, anh à.. em xin lỗi không nhớ anh, nhưng em thấy anh quen lắm…có lẽ rất thân với em..sao sau đó anh không đến nữa.. – anh.. – anh có thể kể cho em nghe những gì về anh với em không? Gương mặt Long háo hức, vẻ tò mò. – chỉ là em tổ chức các chương trình văn nghệ của trường rất hay thui, còn anh là bí thư chi đoàn trường, nên thường nhờ em giúp, có vậy thui ah.. mà anh có việc rùi anh về nhé… Hải đứng vội dậy, anh không muốn đối diện với Long nữa, anh sắp không kìm được nước mắt nữa. – khoan đã anh…Long kéo tay Hải lại.. – em quên anh đi…Hải giật vội tay lại và bỏ chạy.. Phải rùi, anh bỏ chạy như con nít, vừa chạy mắt vừa mờ đi, anh không để ý và bước hụt . Long không biết sao, mình lại đuổi theo người đó…và khi thấy Hải sắp ngã, Long nắm lấy tay anh. – anh ..cẩn thận… Cả hai mất đà, Long không biết sao mình lai muốn che chở cho người đó, nó ôm anh , tay che lấy đầu Hải. Đầu nó va xuống nền, nó cảm thấy choáng váng.. Hải vẫn còn hoảng hốt, người anh run run, anh không sao hết, nhờ có Long ôm anh. Hải quay người lại nhìn, Long vẫn còn choáng. – Long..em có sao không? sao lại đỡ cho anh..tất cả là tại anh..anh lại làm hại em rùi…Hải khóc.. – anh làm gì hại em? Long hỏi đưa tay lên day trán, đầu anh vẫn còn nhức nhối.. – em không sao chứ? – em không sao ..anh trả lời em đi.. – không sao thì tốt rùi…tại anh mà em mất trí nhớ. Anh không muốn đâu nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn cho em nếu không dính dáng gì tới anh nữa, em nghĩ anh là kẻ lừa dối sẽ tốt hơn…Hải nói trong lúc anh đã quá íu đuối…và khi anh nhận ra, anh nhìn Long, Long vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có phần nghiêm khắc, anh chợt nhớ ra, Long không còn nhớ anh nữa, nhìn anh bằng ánh mắt như người xa lạ.. Hải mỉm cười:
|
– thui..em quên đi..anh chỉ nói nhảm thui.. Hải đứng dậy, không nhìn Long, anh quay lưng bước đi, anh phải dứt khoát thui, giờ đây tất cả đã quá trễ… Hải bước đi được mấy bước thì anh nghe tiếng Long lặng lẽ: – anh vẫn muốn tránh em sao? vẫn muốn dối em sao? vẫn muốn em tiếp tục sống như một kẻ ngốc lúc nào cũng cười một cách ngô nghê thế sao? Hải đứng sững lại.. “không thể nào”.. Và rùi, vòng tay của Long, một lần nữa ôm anh , thật chặt. – nếu quên anh mà có thể hanh phúc….em chọn đau khổ …để có thể mãi nhớ anh..Khi Long tỉnh dậy, nó giật mình, căn phòng chỉ có mình nó. “ anh lại bỏ nó đi nữa sao”. Nó bật dậy , định mặc quần áo rùi đi tìm anh, lần này nó nhất định không để anh rời xa nó nữa. Một mảnh giấy được gấp kẹp dưới chiếc lọ hoa bên bàn đập vào mắt nó, “ thư của anh sao?” , nó tự hỏi và vội vàng mở lá thư ra đọc: “ nhóc của anh. Anh không thể nói với em trực tiếp được, anh không đủ can đảm để nói với em rằng người mà anh có lỗi nhất trên đời này chính là em. Em có tin anh không , nhưng người mà anh iu nhất trên đời này, Duy nhất là em. Khi em không còn nhớ về anh, do sơ suất anh đã suýt chết, và có một người , anh biết yêu anh thật lòng đã không màng tính mạng cứu anh, người đó đã mất một thứ rất lớn, người đó cần anh. Nếu không có người đó , có lẽ em và anh đã không thể gặp nhau lần nữa, lần này có lẽ là lần cuối, mãi mãi chúng ta sẽ không thể nào gặp lại nhau lần nữa. Em đừng tìm anh, hãy quên anh đi, coi như anh không còn trên đời này nữa, và có thể , hãy tin rằng anh sẽ mãi iu em Anh của em” – không thể nào, chuyện gì ..chuyện gì đã xảy ra. Long thẫn thờ, nó nắm chặt tờ giấy trong tay, mới ngày hôm qua, anh còn hạnh phúc bên nó, khó khăn lắm cả hai mới có thể ở bên nhau, và nó đã rất hạnh phúc khi có anh, nó đã tưởng rằng anh sẽ mãi mãi là của nó.. Vậy mà tất cả chỉ là giấc mơ thôi, và khi tỉnh dậy , tất cả chỉ là hư không. Anh tan vào trong không khí rùi sao, mãi mãi nó chẳng thể nào chạm tới.- anh Long..có chuyện gì vậy.. Phong ngạc nhiên , Long với gương mặt hoảng hốt, đập cửa nhà nó như điên. – anh Hải có nhà không em./ – anh vào nhà đi, bình tĩnh đã nào..chẳng lẽ anh đã nhớ ra mọi chuyện rùi sao… – uh…anh muốn gặp anh ấy…anh ấy đâu rùi em…Long gạt Phong ra, anh ngó dáo dác tìm bóng người đó – ai vậy Phong..Duy đứng ở trên tầng ngó xuống, và khi nhìn thấy Long, nó ngạc nhiên – anh Long tìm anh Hải , anh ấy nhớ ra rùi..Phong nhìn Duy, cả hai trao nhau một ánh nhìn buồn bã, tất cả đã muộn rùi. – anh Hải không có nhà ah,. Nhưng ảnh đang được nghỉ hè mà, hay ảnh đi chơi đâu đó..hai đứa trả lời anh đi..Long nhìn cả hai đứa bằng ánh mắt cầu khẩn. – anh Hải không ở đây nữa. Duy lặng lẽ nói – anh nghe tụi em nói , bình tĩnh nha anh… Phong đặt tay lên vai Long. – anh gặp ảnh, mới hum qua tụi anh còn ở bên nhau, rùi ảnh bỏ đi, nói là phải chăm sóc ai đó đã cứu ảnh…chẳng lẽ ánh lấy một cô gái nào đó rùi sao. Long nghĩ đến việc Hải sẽ thuộc về một ai đó, anh cảm thấy như muốn điên lên.
|
– Duy kể cho anh Long nghe nhé. Phong đưa mắt nhìn Duy. – uhm..vậy anh bình tĩnh nghe em kể nha /- anh không sao chứ? Phong lo lắng hỏi Long, gương mặt anh như kẻ mất hồn.. – anh không sao, anh về đây. Nó cứ đi, không biết làm cách nào mà nó về đến nhà, ba má nhìn nó lo lắng, nhưng nó không trả lời, nó về phòng, nó vuốt cho phẳng cái lá thư mà nó cầm đến nhàu nát, những dòng chữ đập vào mắt nó, nó khóc, khóc không thành tiếng, mắt nó nhoà đi, và trong dòng nước trắng xóa phủ kín hai mắt nó, hình ảnh anh, giọng nói của anh..tiếng anh gọi nó, mắng yêu nó,, . “chúng ta có bao giờ gặp lại nữa không anh”.- đêm qua Hải ở đâu , mà không về. – Hải về nhà Hải , Hải nhớ nhà thui mà.. Tâm không phải lo đâu, Hải có phải con gái đâu.. – Hải đừng nói dối Tâm, Tâm gọi điện về nhà, ba má nói Hải không có về nhà, Hải đi đâu. Giọng Tâm gắt lên.- có phải Hải qua đêm với ai không, trông Hải giống như vừa làm chuyện đó, rất mỏi mệt. – Hải xin lỗi Tâm… Hải không muốn nói chuyện này nữa, chỉ cần Tâm không hỏi, và quên chuyện này đi, từ nay Tâm muốn Hải làm gì Hải cũng đồng ý với Tâm, giờ Hải rất mệt, Hải muốn về phòng Hải nghỉ..Hải bước qua, không nhìn Tâm. Tâm giữ lấy tay Hải, bóp mạnh khiến Hải nhăn mặt vì đau. – sao Hải dám nói thế, sao Hải không nói dối Tâm, Hải có biết là Tâm đã như phát điên lên không, suốt đêm không ngủ được khi nghĩ rằng Hải đang ở bên ai đó.. Tâm đã mong rằng mình nghĩ nhầm, Tâm không muốn ai có được Hải hết. – Hải xin lỗi Tâm, Hải sẽ không làm thế nữa.. Hải giật tay khỏi tay Tâm, bước vội về phòng, đằng sau anh là ánh mắt giận dữ, bàng hoàng của Tâm.- alo..ba à..ba giúp con nhanh nha, làm thủ tục cho con và Hải sang đó nha ba..càng sớm càng tốt.. – dạ…một tuần nữa ạh…con cám ơn ba nhìu nha.. Tâm cúp máy, anh muốn đem Hải rời xa nơi này, càng nhanh càng tốt… Anh biết người mà Hải đã ở cùng đêm qua là ai, chỉ có thể là hắn thui, chẳng lẽ hắn đã nhớ lại, không thể ngờ là họ lại có thể tái ngộ, lần này anh quyết không thể để hắn cướp mất Hải của anh nữa… – hai đưa nói ngay, chuyện là sao? Má Duy giận dữ. Bà không thể tin được khi thấy con mình và cháu mình, ôm hun nhau trong công viên nữa chứ…bà đi dạo cho thư giãn, chuyện của Hải làm cho bà rất đau khổ, dạo này bà hay ra công viên ngồi một mình, chỉ để cố quên đi tất cả. Vậy mà không thể tin nỗi khi thấy hai đứa con trai với nhau, và càng sock hơn khi đó là Duy và Phong. – Hai đứa về nhà, nói rõ mọi chuyện ngay.. Má Duy giận dữ trước sự bối rối, lo lắng của cả hai đứa. – Chuyện của anh Hải chưa đủ để má đau đầu sao Duy, giờ má chỉ còn trông cậy vào con thui, vậy mà hai đứa làm trò như vậy ở nơi công cộng..những lời của hai đứa là những lời thề thốt của đôi yêu nhau, nếu không nghe giọng thì ta đã không thể nhận ra hai đứa rùi. Nói… – Cô..con… – Má ..con xin lỗi má..con không thể nào làm hài lòng má được. Con là gay đó má, dù không yêu anh Phong thì người con iu cũng là một người con trai , con không thể nào yêu và chung sống với một cô gái nào má àh.. Duy nhìn Phong như muốn nói “ biết là rùi cuối cùng cũng phải đối diện với chuyện này mà”. – Mày…đồ bất hiếu…chuyện của anh mày chưa đủ làm ba má đau lòng sao con..tại sao con tao đứa nào cũng như vậy hả… Má Duy tát nó, Duy nhìn bà , nó chưa bao giờ bị ba má đánh, má nó đỏ lên hằn rõ vết bàn tay. Phong chạm vào má nó lo lắng: – Duy có đau không..- rùi quay sang má Duy – cô..con xin lỗi…tại con..cô đừng trách Duy. – Còn con nữa, ba má con sẽ đau Long như thế nào hả, mọi người trong dòng tộc có tha thứ cho hai đứa không, hai đứa là anh em họ đó con, còn đều là con trai nữa…cả hai đứa phải chấm dứt ngay chuyện này… – Má. – Cô.. – Không nói nữa, cô sẽ thuê cho con chỗ ở khác, cô cũng giữ bí mật mọi chuyện không cho ba má con biết, từ giờ hai đứa cấm không được gặp nhau, một thời gian rùi sẽ trở lại bình thường thui, có lẽ hai đứa mới lớn nên đua đòi, và tò mò thui, không phải là tình yêu đâu con. – Má nói gì vậy..tụi con thương nhau thật mà..giống như anh Hải với anh Long đó. – Con nói gì…Long nào,..anh Hải iu một tên con trai khác àh..má Duy không tin vào tai mình. Phong nhìn Duy, Duy biết nó lỡ lời, nó im lặng. – vậy là cả hai đứa con trai tui đều …má Duy ôm đầu, bá thực sự sock.- hai đứa lên phòng ngay…ta muốn được yên.- con nhớ giữ gìn sức khỏe nha.. – vâng…
|
Hải ôm bà, người bà run run. Bất chợt anh ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của một người, người mà anh mong được nhìn thấy nhất trước khi ra đi. “nhóc không hận anh sao, thà nhóc cứ giận đi anh sẽ không cảm thấy nặng nề như thế”. Mắt Hải nhoà đi khi thấy người đó mỉm cười như muốn an ủi anh “ em không sao, anh cứ đi đi, và hạnh phúc nhé”. Long quay đi, trước khi anh nhận ra là nó khóc.. “ em hiểu anh mà”. Trong giây phút ngắn ngủi đó, nó cảm thấy như nó và anh , tuy hai mà như một. – Long, mày sao thế? Lâm đỡ Long, hắn đi đâu mà say tới mức giọng lè nhè thế. – Tao không sao…tao việc gì phải bùn chớ…người ta bỏ tao mà …nó nói giàn giụa nước mắt. – Thui mày cứ khóc đi, dựa vào tao mà khóc này.. Nó khóc trong im lặng, khóc ướt đẫm vai lâm. Nó không hề biết cho đến khi nó thiếp đi, lâm vẫn còn khóc, lâm nhận ra trái tim của Long sẽ chẳng bao giờ lỗi nhịp vì hắn. *** – lâu rùi không gặp anh. – Uhm..anh bận học túi bụi , mà hai đứa tình cảm có vẻ tiến triển nhỉ. Long cười. – Cứ tưởng là má bắt Phong phải chuyển đi nhưng rùi lại thui, chuyện của anh Hải làm má không muốn nhà vắng thêm bóng ai nữa. má canh tụi em dữ lắm anh àh, chỉ có thể gặp riêng ở trường thui. – Haizz chuyện của hai đứa phức tạp lắm đây, còn những người trong họ nữa, ai chấp nhận chuyện này chứ. Ah…mà mai hai đứa đến dự sinh nhật anh nha…anh không định tổ chức nhưng ba má thì cứ muốn để cho anh quen biết thêm với những người bạn làm ăn của ba. Mà anh muốn hai đứa có mặt. – Vâng..tụi em sẽ đến. Phong cười – Ah..mà chuyện cũng lắng xuống rùi hén.. Long cười với Duy.. – Anh đừng chọc em nữa, sau khi film được chiếu, trong trường cũng có nghi ngờ em là cô gái đó mãi mới dập được cái tin đồn đó.. bọn con gái vẫn còn lùng tìm cô gái bí ẩn bị đồn là bạn gái anh đó. – Uhm ..anh cũng bị hỏi nhiều lắm, chủ yếu là con trai thui,,.em cũng được hâm mộ dữ..Phong àh. Liệu mà lo giữ bà xã nghen… – Cái anh này..Duy đỏ mặt dẫm lên chân Long.- trùi..bữa tiệc lớn ghia, con nhà đại gia có khác, mà trường mình cũng có nhiều người giàu quá ha. Phong đưa mắt nhìn, bạn cùng lớp anh Long, rùi cả các anh lóp khác cũng theo ba má dù chẳng thân với Long lắm (bạn bè sau này có thể trở thành đối tác làm ăn), các cô gái thì cứ như là đây là đám cưới vậy, mặc đồ như cô dâu, và trông chờ lọt vào mắt Long. Vậy mà ngó anh chàng cứ thẫn thờ bùn bùn. Bỗng nhiên mọi người yên lăng, ba Long lên phát biểu: – rất vui hôm nay mọi người đến dự lễ sinh nhật con trai tôi, và tiện đây gia đình chúng tôi cũng muốn công bố một tin quan trọng . Đó là đính ước giữa con trai chúng tôi và cháu Hạ thiên kim. Những gương mặt bàng hoàng, thất vọng, Phong và Duy lo lắng đưa mắt nhìn Long.. Long nhìn ba nó chằm chằm,… nó giận tím mặt. Còn kim thì vênh mặt lên. – ba..chuyện này sao ba không nói cho con biết trước. – thì bây giờ ba nói này.. – xin lỗi mọi người, ở đây có sự hiểu lầm, tôi và cô kim đây không có đính ước gì cả. Long nói bằng giọng đanh thép, mặt nó đầy tức giận và đe dọa, nó rất nghiêm túc.. Long có khả năng khiến cho mọi người cảm thấy kính phục. – con… ba Long cũng đang tức giận, trước bao nhiêu bạn làm ăn, Long đã làm cho ông mất thể diện., ông cười với mọi người, rùi quay sang Long—con đừng nói linh tinh. – Con không nói linh tinh, nếu ba muốn con kế nghiệp ba, con sẽ làm, sẽ làm tốt, nhưng chuyện đời con, thì con sẽ tự quyết định.. vậy nhé..- còn tiểu thư, tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tiểu thư xinh đẹp có nhiều người xứng với cô hơn.. tôi nghĩ chắc kim cũng không muốn một cuộc hôn nhân bị sắp đặt trước phải không. Long nói và lẳng lặng bỏ đi, kim thì tức giận đến mức ngó nó cứ như phù thủy vậy, mặt đỏ , mắt xanh.. – đi chơi với anh thui hai đứa..Long kéo Phong và Duy đi- chỗ này là của người lớn mà..tụi mình đi đâu cho thoáng thui. – hum trước anh về có sao không? – không..đại loại là ba cũng không thể nói được gì, ai bảo quyết đinh không hỏi anh, với cả anh cũng nói là anh sẽ học tốt, sau đó về tiếp quản sự nghiệp của ba. – em cũng nghĩ là ba anh sẽ không làm gì đâu , có một người con trai như anh thì ai cũng phải tự hào.. – uhmm..anh biết là ba chưa từ bỏ nhưng anh sẽ không để cho ba quyết đinh đâu, anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cho đến khi anh đủ khả năng bảo vệ một ai đó.. Thật ra ba cũng hiểu là anh sẵn sàng bỏ cả quyền thừa kế vì một ai đó nên ba mới nhường anh thui, hơn nữa ba cũng hiểu anh giống tính ba mà… – nhưng chuyện anh Hải có lẽ chẳng có kết quả đâu. – anh không quan Tâm, dù thế nào thì suốt cuộc đời này anh chỉ có ảnh thui. **** Một năm sau….Long đi du học, Phong và Duy vừa thi đại học xong đang chơ kết quả. Phong thì đã về quê. – Duy…con có giấy gọi đi du học nè… – dạ… – thì con đủ tiêu chuẩn mà. Phải ăn mừng mới được. con báo cho Phong hay nha. Duy lo lắng.. Lúc nó đi học thi lấy bằng toefl, Phong đã rất ủng hộ nó, lúc nó nộp đơn đăng kí du học, nó cũng không biết tại sao nó lại nửa muốn đi nửa không muốn đi. Mơ ước của nó đã rất gần nó rùi..- vậy là Duy đỗ đại học rùi hả , chúc mừng nha. – Thì Phong cũng đỗ đại học kiến trúc rùi mà, giỏi hơn cả tui nữa. – Uhm..vậy là không học cùng trường hơi bùn nhỉ, nhưng chắc tui vẫn ở ké nhà Duy được. Phong cười.. – Có chuyện này…Phong àh..Phong nghĩ sao nếu tui đi du học. 4 năm…giọng Duy ngập ngừng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Duy nín thở, rùi nó nghe giọng Phong trầm hẳn:
|