Sau Cơn Mưa (Kokubu Karin)
|
|
Sau vài phút im lặng, cuối cùng dòng chữ lạc chủ đề xuất hiện :
– Hơn mười giờ rồi, em onl vậy không sao chứ?
– Anh đừng lảng chuyện lãng xẹt vậy – Nhún vai bất cần, mẹ tôi vẫn ở dưới quê mà. Hình như họ bên nội muốn xây phần mộ họ Trần nên còn lâu mẹ mới lên.
– Biết anh cố tình sao em còn cố chấp?
– Anh có nghĩ đang đối xử bất công không? – Tự nhiên tôi cười khẩy khi gõ những dòng chữ có vẻ lẫy – Quan tâm và luôn ở bên một người, đùng cái phủi tay thản nhiên đến ác độc.
– Người anh yêu quan trọng hơn mọi thứ trên đời.
– Dù vô tình tổn thương người khác?
– Ừ, anh yêu cậu ta và không ai được phép tổn thương hay gây đau khổ cho cậu ta, kể cả anh.
– Anh đi chết đi!
– Không, anh không thể chết khi còn người đó tồn tại trên đời.
– Thôi em chịu thua – Tôi thả người xuống ghế và nhận ra hai bàn tay nãy giờ đã gồng cứng – Vậy mai em del nick không người sử dụng này đi?
– Ừ, del đi. Anh không vào nữa đâu.
Vậy đấy. Mạng vẫn chỉ là mạng, ảo không gì hơn. Tôi cứ nghĩ Mưa_trong_nỗi_nhớ mãi mãi là người bạn tinh thần dù luôn từ chối gặp gỡ vì chỉ cần nghĩ “trong thế giới này, hay chỉ là thế giới ảo, luôn có sự dịu dàng dành riêng cho tôi” là tôi thấy bản thân tự tin và được cổ vũ tinh thần rất nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Mộng đẹp đến mấy cũng phải có lúc tỉnh. Mưa_trong_nỗi_nhớ có thể bỏ tất cả cảm xúc đang nhen nhúm để sống trọn vẹn với tình yêu của anh ta, vậy tôi cũng nên trở về hiện tại, sống với quá khứ đang trở về. Duy, cậu ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đồng hồ cát vẫn dõi theo cuộc sống một cách âm thầm rất riêng, tôi cần nắm bắt cơ hội ông trời ban tặng trong phút yếu lòng một lần nữa. Tôi không thể là thằng nhóc sợ hãi cảm xúc và bỏ qua nó trong hối tiếc muộn màng.
– Trước khi Mưa_trong_nỗi_nhớ chỉ là một vệt ký ức, anh sẽ trả lời tất cả những gì em muốn hỏi trừ việc liên quan cậu ta – Dòng chữ trên màn hình cắt ngang suy nghĩ – Chắc em có nhiều thắc mắc lắm phải không?
– Sao hôm nay anh dễ dãi thế? – Tôi cười cười vì biết có nói gì cũng không bao giờ nắm bắt thứ không thuộc về mình, tốt nhất hãy buông mới là khôn ngoan, vì thức thuộc về tôi không ở trên mạng mà ở ngoài đời.
– Đó là câu hỏi?
Cái kiểu trả lời này không nhầm vào đâu được. Mãi mãi Mưa_trong_nỗi_nhớ vẫn là người hướng dẫn đứa trẻ đi lạc, trong đó có tôi.
– Anh cho em coi cam nhé?
– Không hỏi lại những câu đã hỏi.
Cười hì hì về sự tỉnh táo của Mưa_trong_nỗi_nhớ, tôi công nhận anh ta đúng là đáng sợ ngay cả khi đang “say trong tình yêu”.
|
– Có tồn tại tình yêu của gay không?
– Có! Nơi nào có sự rung cảm của trái tim, có sự hoà hợp của hai tâm hồn, có sự chân thành và thuỷ chung son sắc, nơi đó có tình yêu. Đã là tình yêu thì không nên rạch ròi giữa dị tính và đồng tính.
– Nhưng tình yêu = tình dục + thuỷ chung. Cái tình dục luôn là cửa ải không phải ai cũng muốn bước qua.
– Khi hai người yêu nhau, muốn tình cảm đạt đến sự thăng hoa cảm xúc, tự nhiên họ sẽ nghĩ đến chuyện đó. Em đừng nghĩ vệc đó là xấu hay ghê tởm. Khi vào trong nhau, cảm nhận trọn vẹn người đó ở trong mình hay ngược lại cũng là một khía cạnh của tình yêu và thể hiện được rất nhiều màu sắc của tình yêu.
Đọc những dòng giải thích già đời, tôi cũng nhẹ người nhiều, không còn thấy ghê khi nhớ lại chuyện với Thăng. Nhất là gần đây tôi cảm thấy bản thân có những khác lạ, tôi đã “mở mắt” rồi, không còn bé nữa. Nên lời nói của Mưa_trong_nỗi_nhớ không còn gây sửng sốt hay ngạc nhiên nhiều.
– Vậy anh đã khui hàng chưa?
– Anh có quyền im lặng vì việc này chỉ boyfriend anh biết thôi.
Tôi cũng thấy tính tò mò đi quá lố nên đổi đề tài :
– Sang câu hỏi khác – Tôi nói lên sự lo sợ vừa chớm trong đầu – Yêu straight thì cơ hội thành công là bao nhiêu?
Khi học lớp tám, tôi chưa khẳng định chắc chắn mình là người đồng tính, chỉ thấy thích ngắm người cùng giới. Mãi về sau tìm hiểu mới rõ về bản thân. Trong thời gian đi tìm câu trả lời, tôi có đọc một số bài “Sự hiểu lầm về straight”. Có người bảo straight chỉ thích con gái, không hề có chút rung động hay cảm xúc với đàn ông nên nhiều khi có cử chỉ thân mật mà đối với họ đó là bình thường. Nhưng nhiều gay do vốn đã thích người đồng giới nên chỉ với những va chạm nhỏ, những cách cư xử, thái độ hơi thân mật cũng dễ hiểu lầm và dẫn đến mơ mộng. Từ mơ mộng chuyển sang thích để rồi tự rước đau khổ khi nhận ra sự thật “straight mãi mãi là straight, tụi nó không bao giờ thích hay yêu đàn ông”. Vậy Duy hay nhìn tôi không có nghĩa thích tôi hoặc giống tôi. Mà nếu nhớ không lầm, hồi đó có con khỉ nào đó ngồi gần chỗ tôi được gọi là xinh hay đẹp gì đó, vậy Duy nhìn ai chưa thể rõ được. Ừ, suy ra có thể tôi tự kỷ ám thị, cũng có thể tôi cả nghĩ hay đơn phương. Đây là lý do tôi hỏi Mưa_trong_nỗi_nhớ như vậy.
– 0%
Con số hiện lên màn hình khiến tôi bật cười :
– 0%? Bộ không có nổi 1% sao?
– Không! Em yêu straight hả?
– Không, em chỉ hỏi thôi – Tôi tiếp tục thắc mắc – Có cách nào biến straight thành gay hay không?
– Hiếp nó!
Nhăn mặt bởi cách dùng từ trần trụi, tôi biết câu trả lời này khi vào các web đọc bài nhưng nghe Mưa_trong_nỗi_nhớ nói cứ thấy…khó chịu sao đó.
– Từ hiếp có hơi quá không?
– Muốn biến straight thành gay, ngoài việc have sex thì không có cách nào khác. Không thằng straight nào tự nguyện have sex với một thằng đàn ông, trừ khi nó liên quan tiền bạc hay điều kiện gì đó. Nhưng ở đây đang nói sự tự nguyện. Không có tự nguyện thì thành ép buộc. Ép buộc ngoài hiếp và cưỡng bức thì còn cách gọi nào cho thích hợp? Hay em muốn dùng tiếng Anh là rape cho văn vẻ?
Dù chỉ là những dòng chữ vô tri vô giác, không cảm xúc nhưng sao tôi thấy có sự giận dữ và khó chịu trong đó nhỉ? Phải chăng mưa_trong_nỗi_nhớ đang nghĩ đến những nạn nhân mà hồi trước đã từng nhắc đến?
– Hình như anh đang bực mình? Anh giận khi em hỏi vậy hả?
– Không, em hỏi thì anh trả lời. Chứ ai thèm giận con nít.
– Này, này, ai con nít?
– Ờ, không phải anh….
– Ê! Về hay đứng đây mơ mộng tiếp – Chân phải tôi hơi khuỵ xuống, có ai đó phía sau thúc nhẹ vào kheo chân – Chở tao về nhà rồi mày muốn treo tâm hồn ở đâu cũng được hết.
– Xong rồi hả – Tôi lắc mạnh đầu xua đi cuộc chat cuối cùng đêm qua rồi cầm hai túi nilông to tướng trên quầy tính tiền – Mua ít vậy? Tưởng khêng luôn cửa hàng về.
– Mày còi cọc sao chở nổi? – Con béo ngoe ngẩy đẩy cánh cửa kính cho tôi ra trước.
Đặt chân ra ngoài, tôi phải đứng lại mấy giây để quen với không khí bị thay đổi đột ngột. Đây cũng là lý do mẹ tôi không thích vào siêu thị, sự thay đổi đột ngột có thể làm người huyết áp thấp như mẹ bị ngất.
Bầu trời vẫn sáng và trong xanh màu hy vọng. Hằng đang bước những buớc tự tin kiêu ngạo, tôi cũng nên song hành với nó để đối diện với tương lai đan lẫn quá khứ. Vài đám mây trắng trôi lững thững báo hiệu sẽ không có mưa. Hôm nay không mưa và “cơn mưa của tôi” đã biến mất, không để lại cái gì ngoài sự khâm phục và biết ơn.
“Cảm ơn Mưa_trong_nỗi_nhớ đã ở bên tôi những ngày qua. Cảm ơn đã hát cho tôi nghe. Cảm ơn đã lắng nghe tôi nói. Cảm ơn đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Cảm ơn rất nhiều, người bạn trên mạng”
Tôi tự nói với lòng và cười nhẹ khi con béo hét lên :
– Mày có đi nhanh không thì bảo? Tao muốn ăn kem. Nhanh lên đồ con rùa.
– Ok, con béo – Tôi đi theo sự hối thúc của nó, câu cuối cùng dành cho người bạn đúng nghĩa người bạn vẫn ngân vang trong đầu.
“Hãy hạnh phúc nhé, người bạn của tôi”
~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chỉ vì tao lỡ tay phóng con sirius thẳng vào gốc cây mà nó dám chửi tao là ngu ngốc, không nghe lời, cứng đầu, khó trị…Hứ! Có con xe ghẻ mà ăn nói với bồ kiểu đó. Mày thây ứa gan không cơ chứ?
– ……
– Nó phải biết tao quan trọng hơn con xe chứ? Thân thể ngọc ngà đẹp đẽ của tao mà không bằng đống sắt vụn đó hả?
– …….
– Tao cho nó chờ đến đêm cho chừa. Mày phải đi chơi với tao đến 12 giờ đấy, đừng hòng bỏ về.
– …….
– Tao xinh đẹp dễ thương chừng này mà chịu yêu nó, nó không…Ê – Bàn tay chuối nắn phang bốp vào đầu tôi đau điếng – Nói gì đi chứ? Tao đang buồn mà mày một câu an ủi cũng không có. Bạn bè thế hả?
Tôi rất muốn dừng lại, dựng chống xe rồi tóm đứa con gái ngồi sau ném thẳng vào chiếc taxi đang lao tới. Nhưng biết khả năng eo hẹp, chỉ dám thở dài :
– Nói gì? Mày buồn tao đi đầu xuống đất …Á!!! Ờ, ờ …- Tay xoa hông, tôi nhăn nhó vì con béo nhéo đau dã man – Thằng bồ mày đúng là xấu xa đê tiện. Ai lại để một người con gái xinh đẹp dễ thương như chiếc bánh bao…Á!!! …đau! Thì xinh đẹp dễ thương như chị Hằng Nga bị Chu bát giới sàm sỡ…Á, này này, mày vừa thôi nhé.
Tôi dừng hẳn xe, quay phắt lại nhìn cái mặt câng câng của con béo mà chỉ muốn bóp mũi cho chết :
– Làm gì nhéo tao thế hả? Tao khen mày dễ thương xinh đẹp không muốn, hay muốn nghe “Hằng béo quay béo quắt, xấu ma chê quỷ hờn, Hằng có dáng thon thon hình vạ, thoai thoải hình chum” thì mới vừa lòng?
Dưới ánh đèn đường, tôi sởn da gà trước cái trừng mắt toé lửa của nó :
– Mày tin tao phanh thây mày ngay tại đây không? Mày có phải đàn ông con trai không đấy? Thấy con gái nhà lành bị bồ bắt nạt, không biết nói câu công bằng ….
“Ngoài kia có cô bé trèo cây me nghe tiếng đàn của tôi, ngoài kia có chú bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi…”
Bài hát Mặt trời bé con cắt ngang giọng tức tối của con béo, nó xem ai gọi rồi áp lên tai :
– Nghe!
– …..
– Không!
– ….
– Không biết!
– …..
– Kem Tràng tiền!
– …..
– Hứ!!!
Cúp máy, Hằng hơi tủm tỉm cười, đến khi thấy ánh mắt hiếu kỳ của tôi liền cười toe toét :
– Tràng Tiền kem thẳng tiến.
– Thằng đó gọi hả?
– Ờ.
– Nó làm lành hả?
– Ờ.
– Mày đồng ý tha lỗi hả?
– Ờ.
– Mày bị ngu hả???
– Không.
Phì cười vì sự tinh ý của Hằng, tôi đầu hàng vô điều kiện :
– Vậy về nhà chứ, lên Tràng Tiền ăn kem làm gì?
– Hỏi nhiều sẽ già. Già nhiều nếp nhăn. Nhiều nếp nhăn sẽ xấu trai. Xấu trai không ai mê. Không ai mê sẽ ế. Ế là có tội với cha mẹ, có tội với tổ tông, có tội với họ hàng, có tội với bản thân, có tội với….
– Nín! Mày không biết mỏi miệng hả? – Tiếng “không” ngon ơ phát ra từ phía sau làm tôi lắc đầu ngao ngán – Vui cười thất thường đúng là con gái. Điên có nhiều loại nhiều cách thể hiện thật.
– Không phải ai cũng điên trình độ như tao đâu nhé.
Nhún vai, tôi thấy Hằng đã trở về tính tưng tửng kiêu ngạo hàng ngày của nó, không còn gì gọi là mất bình tĩnh nữa. Con gái dễ dụ dỗ thật, một cuộc điện thoại là xong phim. Con béo im lặng khiến tôi tìm chủ đề nói chuyện :
– Cái vụ an ủi ý. Lúc nãy tao không ư hử vì biết chắc mày cũng hiểu thằng bồ mắng mày ngu ngốc vì lo cho mày, chứ không phải con xe đâu.
– Ờ, tao biết.
– Hả??? – Tay lái loạng choạng, tôi hơi quay lại hỏi – Biết sao còn chửi rủa nó?
– Chửi cho bõ ghét. Chứ tao biết thừa nó yêu tao không hết, làm gì có việc vì đống sắt vụn mà thay đổi.
Hình như càng quen lâu, tôi càng thấy con gái thật rắc rối và dở hơi. Mấy con khỉ trong Thủ Lệ chắc cũng không điên như tụi nó đâu. Vừa dừng xe, con béo đã nhảy phóc xuống rồi chạy vào mua kem. Nó không thèm hỏi tôi ăn kem gì, đúng là tôi không được gam nào trong mắt nó. Tự nhiên thấy ngu ngu khi đi cùng nó. Cũng tại hai tối nay ông thầy về quê nên mới không phải học, chứ thường giờ này tôi đang ngồi học trên tầng ba rồi.
– Duy? Duy phải không?
Cái tên chưa bao giờ lãng quên hơn hai năm nay được hét lên bởi chất giọng chua lè. Dù không tin vào tai nhưng tôi phải tin vào mắt. Duy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, cười vui với khuôn mặt tròn quay của con béo :
– Hằng phải không? Nhìn là nhận ra liền.
– Muốn ám chỉ Hằng béo phải không? – Nhăn mũi, con béo dúi vào tay tôi hai kem ốc quế – Cầm đi mày. Duy ăn kem với tụi này.
Tay hơi đẩy kính lên, cậu ta từ chối :
– Hai bạn ăn đi, bạn Duy vừa vào mua xong.
Đây là cửa hàng kem rất đông khách nên có rất nhiều đèn phía ngoài, tôi có thể nhìn rõ mặt cũng như ánh mắt của người đối diện. Qua lớp kính, đôi mắt cậu ta nhỏ hơn hồi trước một chút nhưng tia nhìn bình thản đến nghi ngờ :
– Hải? Đúng Hải không?
– Ừ, Hải cù lần lớp mình đấy – Dù không nhìn nhưng tôi biết con béo đang nhe răng ra cười – Mày quên Duy cận học cùng cấp hai rồi hả Hải?
Tôi vẫn im lặng nhìn như thôi miên vào gương mặt thản nhiên đó. Không có gì gọi là ngỡ ngàng bất ngờ, khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ và không phải rạng rỡ như tôi muốn mà là sự vui mừng gặp lại bạn cũ. Ừ, không hơn không kém. Nhìn tôi cũng như nhìn Hằng, cười kiểu “bạn bè”.
|
Đã giữa tháng 11 nhưng trời vẫn nóng, không khí oi bức ngột ngạt bủa vây khiến tôi khó thở nhưng cũng không thèm cố thở. Mũi ngạt cứng, tim khựng lại vì chạm phải đôi kính cận. Tôi cố điều khiển cơ miệng khi cậu ta nhanh chóng đảo mắt sang cười với Hằng nhưng đều vô hiệu.
– Anh chờ lâu không – Chất giọng nhão không khác con khỉ ngồi bàn trên ở lớp, đứa con gái tóc dài trạc tuổi tôi đứng sát vào Duy, mắt cười tỉnh bơ – Bố vừa gọi điện, em phải về nhà ngay. Đi thôi anh!
– Ừ – Nụ cười bừng sáng trên gương mặt Duy khi ánh mắt hướng về khuôn mặt trắng hồng của cô gái đó – Sao hôm nay Mỹ nghe lời thế?
– Ứ, trêu người ta – Cánh tay vung lên theo giọng dỗi hờn nhưng cô gái nhận ra trên tay là 2 kem ốc quế nên liếc mắt thật sắc – Anh liệu hồn! Chút biết tay em.
Duy vẫn cười trước lời đe doạ, ánh mắt chưa giây nào rời khuôn mặt trước mặt. Tôi không muốn nhìn cảnh này nhưng không cách nào điều khiển hành động và cử chỉ của bản thân, cả người cứng đờ bất động. Chính sự bất lực này khiến tôi trở thành tên tò mò, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi khiếm nhã bất lịch sự, như chưa bao giờ được chứng kiến những đôi tình nhân nũng nịu. Tôi không muốn nhìn, không muốn một chút nào, nhất là không muốn sự thật trước mắt là thật. Tôi không hề muốn nó tồn tại.
– Này, giới thiệu đi Duy – Có lẽ con béo cũng nhận ra ánh nhìn của tôi nên nó nhanh chóng hỏi – Kép hả???
– À, xin lỗi, quên mất – Cậu ta hơi giật mình quay lại chỗ tôi và Hằng – Đây là Mỹ học cùng lớp với Duy. Còn đây là Hằng và Hải học cấp hai với anh.
Mỹ cười thật đẹp ngay khi Duy dứt lời :
– Hai bạn học trường nào? Tụi này dân Lê Quý Đôn.
– Tụi này học trường làng lớp huyện thôi – Hằng cười lý lắc như thường ngày – Quang Trung đó.
Mọi người bật cười trước câu đùa nghịch, tôi cũng ráng nặn ra nụ cười gượng gạo méo xệch. Nếu có chiếc gương ở đây, đảm bảo phản chiếu trong đó là hình ảnh của tên bại trận dù chưa xuất trận.
– Tụi này phải về gấp, lần sau gặp nhé – Cô gái đẹp cả người lẫn tên níu tay Duy – Đưa em về. Chắc chắn bố đang sốt ruột.
– Hôm khác gặp nhé – Duy chiều theo Mỹ nhưng chợt khựng lại – À, lớp trưởng cho số điện thoại đi, có gì còn liên lạc.
– Ok – Con béo nhanh chóng đọc số của nó và tôi.
Duy gật đầu chào trong tiếng cằn nhằn của Mỹ :
– Có phải anh lấy xe máy đi thì lúc này tiện không cơ chứ. Nhà có xe mà lúc nào cũng đi xe đạp. Ghét ghê!
|
– Mỹ lại thế rồi.
– Chứ em nói sai sao? Đưa người ta đi chơi mà dùng xe đạp, tụi bạn em thấy ngượng chết.
– Mỹ có thể xuống xe đi bộ, anh nhớ đâu có ép – Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng như chuyện đó xảy ra thường xuyên, không có gì đáng để bận tâm.
– Thấy ghét! Một câu dịu dàng cũng không có. Sao mà em ghét anh thế…
Vài chiếc xe máy phóng lên át đi giọng nũng niu rất con gái, Duy theo đoàn người rẽ phải và biến mất. Đèn đường rất sáng nhưng sao tôi chỉ thấy trước mắt một màu đen mờ ảo?
– Ờ, tao cũng về đây. Mày ở lại tiếp tục ăn kem hay đi đâu thì tuỳ – Ngạc nhiên với câu nói khó hiểu, tôi quay lại đã thấy thằng bồ con béo xuất hiện từ lúc nào – Bye!
Tiếng xe máy lao vút, thân hình bồ thượng hoà vào dòng người đầy ồn ào. Cảm thấy tay ươn ướt, tôi cúi xuống và cười chua chát. Kem tan ra chảy xuống tay lặng lẽ âm thầm khiến tôi ném vào thùng rác gần đó. Một tối nhiều màu sắc vừa đến với tôi. Ước được gặp giờ gặp rồi và thứ nhận được là bẽ bàng. Muốn xỉ vả bản thân ngu ngốc nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Hơn hai năm không gặp, giờ cậu ta đã có bạn gái, nhìn lướt qua cũng nhận ra hạnh phúc trong đó. Còn tôi dần quên được bằng tình cảm với Thăng, bằng những bài học về giới tính trên mạng nhưng tôi biết sâu sa trong góc nhỏ của trái tim vẫn còn lưu giữ một hình ảnh. Giờ đây hình ảnh đó từ tốn siết nhẹ vào tim, sợi dây kéo mạnh thít lấy khiến tôi muốn hất tung tất cả. Nhưng phản ứng chỉ là nhìn trong bất động. Cảm xúc không tên mãi mãi là cảm xúc không tên và nó không nên tồn tại đến bây giờ. Nên chết đi!
– Chó chết!
Tiếng “rầm” làm tôi tỉnh hẳn.
– Này, chú mày làm gì thế – Anh bảo vệ đứng gần đó đi ra với gương mặt không vui, những đôi tình nhân xung quanh mở to mắt hiếu kỳ.
Vội vàng nhảy lên yên, tôi đạp xe phóng vút đi, bỏ mặc tiếng cằn nhằn của người bảo vệ. Vừa nãy trong vô thức, tôi đã trút giận lên thùng rác gần đó, may có chiếc cột bên cạnh chứ không rác đã đổ ra tung toé. Tôi tức vì cái gì nhỉ? Vì sự thật trước mắt là Duy có bạn gái hay Duy là straight? Hay vì tôi đã tự hàm hồ nghĩ ánh mắt hồi lớp tám là dành cho tôi? Hay tại tôi tức bản thân đã dành nhiều thời gian để quên thứ vốn không dành cho tôi? “Cảm xúc hay những rung động dù làm ta buồn, khổ hay đớn đau nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim, hãy tôn trọng và yêu nó vì nó chân thật”. Câu nói của Mưa_trong_nỗi_nhớ lại hiện về như nhắc nhở nên dìm sự nóng giận xuống. Tôi phải trân trọng ngay cả khi nó làm tôi đau? Tôi phải yêu ngay cả khi nó khiến tôi trở nên ngu dại? Làm người có thể buông thả theo cảm xúc và tâm trạng không? Tôi có thể nhưng tôi bắt buộc bản thân phải dừng lại, nén xuống và đứng vững.
– Hải! Hải đi đâu ra đây? – Giọng hồ hởi kèm the tiếng động cơ đi bên cnạh, ông thầy cười rạng rỡ – Ông trời đúng là thương người hiền.
– Thầy về quê lên rồi ạ? – Tuy khá bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ mọi khi – Em tưởng mai thầy lên?
– Mẹ anh đỡ rồi, mà cũng phải lên sớm để theo kịp bài chứ – Khi quay sang, tôi bắt gặp nụ cười hiền hạnh phúc – Anh đang tính vào nhà thì lại gặp Hải ở đây.
– Có chuyện gì hả thầy?
– Gặp Hải.
Câu trả lời đơn giản đầy đủ ý nghĩa nhưng với tâm trạng hiện giờ tôi không cách nào thấy vui.
– Thầy thích em thật hả?
– Không, anh nghĩ từ yêu chính xác hơn.
– Có nhanh quá không thầy – Tôi có tình không đi vào vấn đề, chỉ trả lời chung chung vô thưởng vô phạt. Cái cảm giác tránh né đang len lỏi trong từng tế bào.
– Không nhanh để nói chữ “yêu” nhưng chưa đủ để chứng minh.
Bật cười trước câu trả lời của ông thầy, tôi hỏi thật vô tư :
– Thầy cũng nhận ra?
– Nhận ra chứ? Hải lạnh lùng và nhẫn tâm vậy, người ngốc như anh cũng thấy nữa là…
“Thầy mà ngốc thì em là gì?”, biết câu hỏi như lời than nên tôi chọn câu khác :
– Em đâu thấy mình lạnh lùng, nhẫn tâm.
– Gọi thầy mà không lạnh lùng? Thản nhiên không nhìn ra thật lòng mà không nhẫn tâm?
Lần này tôi không nén cười nổi, tiếng cười hoà tan vào dòng người trên đường :
– Thầy bao nhiêu tuổi ạ?
– Sao lại hỏi tuổi lúc này – Giọng chưng hửng khiến tôi nhún vai.
– Có gì đâu, em hỏi thôi.
– Thì anh học năm thứ 3, em cũng đoán ra tuổi chứ?
– Có nhiều người trượt hai, ba năm mới đỗ mà.
– Ừ nhỉ! Sao anh không nhớ ra cũng có những trường hợp đó nhỉ?
Câu trả lời hài hước khiên tôi nhìn ông thầy lại lẫm. Đúng là phải tiếp xúc lâu mới nhận ra nhiều điều bên trong.
– Thầy đưa tới đây được rồi. Em về đây – Nhấn pêđan, tôi rẽ sang đường sau khi buông gọn – Em không nghĩ mình lạnh lùng và nhẫn tâm đâu.
Đuổi theo phía sau là tiếng gì đó như sự vui mừng bị hét lên. Cười cười, tôi đạp xe nhanh hơn. Một buổi tối không đáng ghét như tôi nghĩ. Tôi dìm được thứ cần dìm và mở ra thứ nên mở. Hãy tỉnh táo và bước tiếp như câu khẳng định chắc chắn của Mưa_trong_nỗi_nhớ : “straight mãi mãi là straight, tụi nó không bao giờ thích hay yêu đàn ông”.
~~~~~~~~~~~~~
|