Đời Callboy
|
|
chương 7: Bạn Bè
Làm ở vũ trường 1 thời gian, tôi thấy được sự thiệt thòi của bản thân mình khi không biết nhảy nhót. Trong vũ trường đương nhiên là không chỉ có một mình tôi làm callboy, còn rất nhiều người khác làm ở đó cũng như tôi. Nhưng theo quan sát của tôi thì họ có vẻ như kiếm được nhiều khách hơn, khi họ quay cuồng trên sàn nhảy, nhiều người nhìn họ, và đôi khi, một người khách tới nhảy bên cạnh và ngã giá với họ, như thế sẽ bình thường hơn nhiều… thế cho nên, tôi nhất định sẽ đi học nhảy. Với quyết tâm đó, tôi tới đăng kí học nhảy tại một trung tâm văn hoá gần nhà mướn. Chỗ ấy cũng có nhiều người theo học, nghe đâu người dạy là một thành viên của một nhóm nhảy đang rất nổi tiếng ở Sài Gòn, nên đông người muốn theo học… “1 tà 2 tà 3 tà 4, 5 tà 6 tà 7 tà 8, lắc hông lên rồi đẩy hông xuống, theo điệu nhạc nha… làm lại lần nữa, ok tốt lắm, chúng ta nghĩ một chút đi.” - Cô ơi bán cho con chai nứơc suối. - Hết nứơc suối rồi con, uống nước ngọt đỡ nha. - Dạ thôi khỏi, được rồi cô… - Uống chung với em nè… Tôi nhìn lại, thì ra là một thằng nhóc đang chìa chai nước suối còn hơn phân nửa ra trứơc mặt tôi. - Uống đi anh, em uống một mình cũng không hết, dzục cũng dzậy àh. Tôi thật sự hơi bất ngờ với cách nói chuyện thẳng thắn tới mức hơi vô duyên như thằng nhóc đó, nhưng vẫn cầm chai nước uống… vì thật sự tôi đang khát lắm… - Cám ơn em nhiều. - Dạ không có chi… em đi nha… Rồi thằng nhóc nhảy lại chỗ đám bạn của nó, tiếp tục nói chuyện hăng say… Sao mà hồn nhiên thế, tuổi thơ tôi đâu có được vui vẽ và hồn nhiên như vậy, lúc nào cũng lo lắng về cơm áo gạo tiền, trời có mưa bão không, tháng này làm có đủ tiền cho tụi nhõ đóng tiền học, cho má đi chợ hay không… Hình như là tôi chưa hề có tuổi thơ vui vẽ như vậy… Tôi đang ganh tỵ sao? Ừ, có lẽ là vậy, người ta ganh tỵ vì người ta không có được thứ mà người khác có. Tôi cũng ganh tỵ với mấy đứa trong vũ trường nên đi học nhảy đấy thôi. Cuộc đời con người ta, ai mà không một lần ganh tỵ với người khác. Mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra bình thường như cái cách nó vẫn diễn ra… Tôi lại đi làm như trước đây, nhờ vào những bài học nhảy, những cái lắc hông mà tôi được dạy, tôi kiếm được thêm nhiều người khách nữa, và là tiêu điểm cho những cái nhìn “ganh tỵ” của những đứa callboy khác… Mà chính xác hơn, tới thời điểm này, tôi lại mang một cái tên khác, không còn là Callboy như trước đây nữa, mà phải gọi là “Trai Nhảy” mới đúng. Tôi vẫn 1 tuần 3 ngày đi học nhảy từ 7h rưỡi tới 9h tối (giờ đó không ảnh hưởng tới việc đi làm của tôi), vẫn thấy thằng nhóc hôm bữa hay nói cười với đám bạn của mình… và ứơc gì tôi được như nó… Từ ngày vào Sài Gòn sống tới bây giờ, tôi không có 1 ai để có thể gọi là bạn cả. Lúc còn nhỏ, ở quê, tôi cũng có vài người bạn học, nhưng mà cũng không thân thiết lắm, thời gian đâu mà thân, khi mà đi học xong là tôi lập tức chạy về nhà để lo công chuyện phụ mẹ, chăm sóc cho hai đứa em… Đến khi nghĩ học thì ngày ngày lênh đênh trên biển, làm bạn với gió và trăng, rồi tới khi lên Sài Gòn sống, bước vào nhà lão Tư, tôi chỉ nói chuyện wa lại với Huân thôi, còn những người khác, thậm chí có vài người tôi còn không biết tên và chưa nói chuyện lần nào, có lẽ vì tôi bị ghét khi là cục cưng của lão Tư. Không biết có phải do tính tôi không cần bạn bè, hay do tôi không muốn, chính xác hơn là không dám có bạn bè. Hai chữ “bạn bè”, đối với ai có thể đơn giản, nhưng đối với tôi sao mà phức tạp wá. Là bạn bè thì phải biết chia xẻ với nhau nhiều chuyện, nhưng với tôi, làm sao tôi có thể chia xẻ với mọi người chuyện mình là Callboy được, và ngừơi tôi coi là bạn liệu có thể nào chấp nhận chuyện đó được? Vì thế tôi không dám có bạn, nhưng nhiều lúc buồn vô hạn, nhục vô cùng, cần người để nói chuyện, tâm sự để vơi nỗi buồn, mà nhìn đi nhìn lại chỉ có mình mình… thôi thì đành ôm nỗi buồn, nỗi nhục đó, vài ngày rồi cũng sẽ quên… Miên mang với những suy nghĩ đó, tôi lấy xe ra về từ chỗ học nhảy… Và tôi thấy thằng nhóc đó đang đi bộ lững thững trên đường. Lạ wá, mọi hôm đâu có cảnh đó, tôi chạy xe lại hỏi… - Sao đi lang thang ở đây vậy? - Ah, anh trai uống nước suối, dạ, thằng bạn em hôm nay nó nghĩ học, em đang đi kiếm xe ôm đi về. - Nhà em ở đâu? - Cũng gần đây àh, đường T.N.T đó anh. - Àh, vậy cũng gần nhà anh, để anh chở về cho, trả ơn về vụ chai nước suối hôm bữa. - Cũng được, để lần sau em mua chia nước khác mời anh, có gì nhờ vã anh tiếp… Tôi bật cười vì câu nói đùa (mà biết đâu nói thật) của nhóc… Trên đường đi về, quãng đường không xa lắm, nhưng hai anh em nói đựơc rất nhiều chuyện… thằng nhóc nói nhiều kinh khủng, nhưng lâu rồi tôi không có nói chuyện với ai nhiều như thế (kể cả khách). Qua câu chuyện, tôi cũng hiểu hơn về thằng nhóc đó… Nhóc tên là Nam ( “Anh gọi em là Danny được rồi, tụi em ai cũng có tên tiếng Anh hết, model đó”, nhóc bảo thế.), năm nay Nam học lớp 10, vậy là bằng em tư của tôi, ba má thì đang đi làm ở chỗ khác nên sống với cô, Nam đang học tại trường L.Q.D, một ngôi trường nghe đâu cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Nam không hề xấu, nhưng cũng không wá đẹp, nhìn nhóc toát lên sự lanh lợi, cuốn hút người khác… Tính tình thì theo tôi nhận xét là rất thẳng thắn và hơi con nít, vô tư, nói nhiều cười nhiều và hay chọc người khác cười theo mình. Tới nhà, nhóc tung tăng chạy lên nhà (đúng là con nít), không quên cảm ơn và cho tôi số phone, xin số phone tôi, hẹn có dịp sẽ đi chơi… Mấy bửa học nhảy sau, lúc ra chơi, nhóc cũng hay chạy tới nói chuyện với tôi, hỏi hôm nay tôi đã làm những gì, có gì vui không, rồi kể chuyện của nhóc trong ngày cho tôi nghe, tôi cũng nói cho nhóc nghe nhiều chuyện, về nhà tôi dưới wê, về đứa em tôi bằng tuổi nhóc nhưng không lanh bằng nhóc, nhưng chuyện tôi làm callboy thì tôi giấu không cho nhóc biết… tự lúc nào, tôi thấy thích nhóc lắm, coi nhóc như bạn mình, và tôi không muốn nhóc biết chuyện tôi là Callboy, để rồi có thể nhóc sẽ bỏ tôi chạy đi mất… Và bản thân nhóc, tôi thấy hình như nhóc cũng thích tôi lắm, coi tôi như một người bạn thân, tâm sự với tôi nhiều chuyện vui buồn… Cứ thế, chúng tôi ở gần nhau, nói chuyện với nhau, có nhiều lần, tôi nghĩ làm vì các quán Bar, Vũ trường phải nghĩ do có chiến dịch của thành phố, thế là tôi lại hẹn nhóc đi chơi, đi ăn uống với mình, và quả thật bên nhóc, tôi bớt đi phần nào những buồn bả, tủi nhục mà cuộc sống hiện tại mang tới cho tôi. Cho tới một ngày kia… Hôm ấy, khuya lắm rồi, hình như là gần 3h sáng, DT tôi reng lên (vì ở một mình nên tôi không tắt DT vào buổi tối, phòng khi có khách cần tôi lúc ấy.). Nhóc gọi… - Anh Quân ra mở cửa cho em đi… Tôi ra mở cửa, nhóc đang đứng trứơc cửa nhà tôi, người ướt nước mưa (lúc ấy trời đang mưa), miệng thì nồng nặc mùi bia… - Sao vậy em? Có chuyện gì vậy… - Anh Quân thương em không? - Nhưng chuyện gì mới được? - Em chán quá, chả ai thương em cả, ba má cũng không thương em, lâu lâu lên ở với em mà cứ chửi em hoài… Cấm em học nhảy nữa, nói em toàn học những thứ ăn chơi vô bổ… Tôi dìu nhóc vào nhà, lấy khăn cho nó lau ngừơi, kiếm một bộ đồ ngủ cho nhóc thay ra… rồi ngồi nhìn nhóc ngủ… Tôi ngồi đấy, hút thuốc, nhìn nhóc ngủ và suy nghĩ nhiều chuyện… Nhóc giống tôi hồi xưa wá, nóng nảy, nông nỗi, muốn bùng nổ, muốn chứng tỏ bản thân mình… không cho ai kiểm soát đời mình cả… Rồi tôi lại nhớ về tuổi thơ tôi, cũng có những lần tôi cũng cải nhau với cha mẹ, cha bắt tôi wỳ gối trứơc cửa nhà mấy tiếng đồng hồ, mẹ ra năn nỉ tôi vào nhà xin lỗi cha rồi ngủ nhưng nhất quyết tôi không vào, để đến lúc mẹ ra ngoài ngủ cùng tôi thì tôi mới chịu vào nhà vì thương mẹ… Bướng bỉnh, cũng như thằng nhóc đang nằm ngủ trứơc mặt tôi đây, vì vài chuyện cãi nhau mà bỏ nhà đi bụi, uống bia cho xỉn như thế… - Ah, anh Quân ngủ chảy nước miếng… Tôi bừng tỉnh, thì ra là tối wa ngồi suy nghĩ lung tung rồi ngủ lúc nào không biết… - Em dạy lâu chưa? - Em mới dậy àh, vừa kịp thấy anh Quân chảy nứơc miếng, hehehe. - Mỗi người một tật xấu, vô duyên. Giờ em tính sao… - Tính gì đâu, em về nhà, chuẩn bị trưa đi học nữa. Lúc nãy mẹ gọi DT cho em, khóc wá chừng, nói ba hết giận em rồi, về đi, mẹ thương em lắm, không la em nữa đâu… Vậy là nhóc về nhà, kết thúc một đêm giận hờn đúng kiểu con nít. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nhóc cần sự giúp đỡ của tôi, và không lâu sau đó, đến tôi là người cần sự giúp đỡ của nhóc… Cũng như bình thường, tôi vào quán Bar và ngồi kiếm khách, không lâu sau đó, một thằng Tây tiến tới gần bàn của tôi, cũng vài câu xã giao, ngả giá rồi tôi đồng ý đi qua đêm với hắn với giá 100$. Sau khi lên xe về khách sạn, tôi và tên Tây bắt đầu cuộc “mua bán”, nhưng chưa bao lâu, tôi nhận thấy tay mình bị trói lại trên hai góc giường, rồi tới lượt hai chân. Lúc này thì tôi đã bị trói hoàn toàn trên giường, miệng cũng bị cột lại… thằng Tây đứng dậy, nhìn tôi cười rồi ra mở cửa phòng, thêm hai thằng Tây nữa bứơc vào phòng, với hai thân hình như hộ pháp. Rồi chúng bắt đầu lấy trong tủ ra những dụng cụ tra tấn… Tới lúc này thì tôi mới biết mình đang rơi vào tay ba thằng biến thái, thích trò tra tấn, “bạo dâm”, rồi thân thể tôi bắt đầu bị hành hạ… cho tới lúc tôi không còn biết gì nữa, ngất đi trong đau đớn. Tôi không còn nhớ mình đã nằm đó bao lâu, chỉ nghe loáng thoáng trong đầu những tiếng nói chuyện và la hét… “ Trời ơi, có ngừơi chết, thằng Tây muớn phòng này đâu? Nó đi rồi… Nó chưa chết, bị thương thôi, sao máu ra nhiều wá vậy… trời đất ơi, máu ra từ… sau mông nó… lay nó dậy coi, hỏi coi địa chỉ nó ở đâu…” Lúc đó, tôi chỉ còn biết cố nhấc thân thể của mình, lấy số ĐT của nhóc đưa cho người ta, để nhóc có thể đưa tôi vào bệnh viện… Khi tôi tỉnh dậy thì thấy nhóc đang ngồi kế bên tôi… mà tôi mong chờ ai chứ? Khi nhóc là người duy nhất tôi quen biết trên Sài Gòn này. - Bác sĩ nói anh không sao hết, chỉ ngất đi vì đau wá thôi, với lại… chỗ đó… chỗ để ba chấm đó, bị rách nặng lắm, nên cần thời gian để lành lại… Anh đang giấu em chuyện gì hả? Sao anh bị gì… kì dzậy? - … - Anh không thích nói thì thôi, em không ép đâu… - Để anh kể em nghe một câu chuyện… Thế là tôi kể cho nhóc nghe tất cả những chuyện đã xảy ra cho tôi trong 2 năm qua… Bao nhiêu buồn vui, nhục nhã, tôi đều kể cho nhóc nghe, bất chấp chuyện nhóc có coi tôi là “bạn” nữa hay không… Lần đầu tiên tôi kể cho một ngừơi nghe về những chuyện của mình… và có lẽ là người duy nhất. - Anh Quân khờ wá, không lẽ anh Quân không nhận ra là ngay từ đầu em đã biết anh Quân là Gay? Vì em cũng chỉ thích con trai thôi. Mỗi người một cách sống, Gay cũng là người vậy, cũng đóng góp cho xã hội như bao người khác, vậy thì phân biệt làm gì cho mệt. Anh Quân có cuộc sống của anh Quân, có suy nghĩ của anh Quân, có nỗi khổ của anh Quân, nhưng em chỉ biết rằng anh Quân là người bạn mà em thích, là người anh mà em kính trọng, là người cho em ngủ nhờ khi em đi bụi, là ngừơi hay chở em về nhà, còn anh Quân có là gì khác thì đâu có liên quan gì tới em, em chỉ biết anh Quân đã tốt với em thôi. Nhưng nếu em là anh Quân, em sẽ dừng lại khi em có thể… Và em sẽ đối xử với anh Quân… như một người anh của em vậy, không bao giờ khác đi dâu… Một lần nữa tôi sốc vì nhóc, từ trước tới giờ, trong mắt tôi, nhóc là một thằng nhóc vô tư lự, lúc nào cũng nói cười vui vẽ, có bao giờ tôi nghĩ nhóc lại có suy nghĩ mà… nhiều người lớn cũng không có được như vậy… Và tôi cũng biết rằng… nhóc sẽ là bạn của tôi, mãi mãi…
|
chương 8: Đồng tính?
Với những vết thương trên cơ thể mình, tôi buộc phải nghĩ ngơi gần 2 tháng mới có thể đi làm lại. 2 tháng không làm ra tiền mà ăn quen, nhịn không quen, nên tôi vẫn tiêu xài như trước đây… thành ra số tiền tôi để dành bấy lâu nay bị ảnh hưởng khá nhiều… nhưng cũng tự an ủi mình phần nào với cái ý nghĩ là khi đi làm lại sẽ kiếm lại được… 2 tháng này, tôi mất gần 2 tuần lễ nằm trong bệnh viện đọc truyện tranh (do Nam đem cho mượn), phần còn lại thì ở nhà, đi học Anh Văn, học nhảy, đi uống ca-fê, nói chuyện với Nam. Trong những lần vào thăm tôi ở bệnh viện, hay những buổi cà-fê có hai anh em, chúng tôi chia xẻ với nhau rất nhiều những suy nghĩ, những hiểu biết về giới Đồng Tính, thế giới những người đeo khuyên phải, thế giới mà hai anh em chúng tôi đang sống trong đó… - Đâu nhất thiết phải đeo khuyên bên tai phải là Đồng Tính đâu anh Quân, có mấy đứa con trai không biết, cũng đeo tùm lum cả, đụng vào tụi nó, lạng quạng bị đánh chết… mấy dấu hiệu đó còn có lá cờ 7 sắc cầu vòng, hay là hai chữ M đan vào nhau thêu trên áo đó… - Ừ, anh cũng đâu biết rành lắm đâu, nghe người ta noi vậy thì biết vậy thôi… Từ đầu, anh cũng đâu phải Gay… Anh đã kể em nghe rồi đó… - Dạ, còn em thì khác, từ khi dậy thì, em đã cảm nhận được rằng mình chỉ thích những đứa con trai thôi… Thời gian đầu, em cũng như nhiều người khác, cảm thấy kinh tởm bản thân mình lắm, cảm thấy mình có lỗi với gia đình, với những người hi vọng vào mình… Nhưng rồi em suy nghĩ lại và hiểu rằng : mình chỉ có bản thân mình thôi, mình không biết yêu quý, tôn trọng bản thân mình, thì làm sao mà người khác tôn trọng mình được. Gay thì cũng một kiếp người, không Gay cũng một kiếp người, thôi thì nặng óc làm gì cho mệt… cứ sống thật với mình, sống tốt với mọi người, để người ta thương mình vì cách sống mà quên đi cái khác biệt về giới tính của mình… em hỏi anh chứ, bây giờ cho anh chọn, làm một thằng con trai 100% nhưng làm nghề ăn cướp, lừa đảo… với lại làm một thằng Đồng Tính nhưng là bác sĩ, kỉ sư, anh chọn cái nào… - … - Thì đó, có ngu mới chọn làm một thằng con trai… Đây là thời đại mà người ta nhìn nhau bằng nhân cách sống, chứ không phải thời đại mà giới tính quyết định tất cả… Đúng là “Đại dương sóng sau xô sóng trứơc…”, nhóc chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống của nhóc có lẽ đáng cho tôi học hỏi. Từ lúc tôi cảm nhận được bản thân tôi đã là Đồng Tính, chỉ thích gần gũi, yêu thương người cùng giới với mình, không biết bao nhiêu lần tôi đã trăn trở với những suy nghĩ về đời tôi… Tôi thật sự là ai? Tại sao thời gian đầu tiên tôi ghê rợn khi gần gũi với đàn ông, mà càng về sau tôi càng thích…vậy tôi có thật sự là Đồng Tính không, hay chỉ là vì những cảm gíac trong thời gian này của tôi… - Nhiều ngừơi khi biết mình là Gay, đâu dễ gì họ chấp nhận bản thân mình , có người còn lấy vợ, sinh con, cố ép mình sống nhưmột người bình thường… nhưng mà, mình dối được tất cả mọi người, chứ mình có dối được bản thân mình không… Lấy một ngừơi phụ nữ mà mình không yêu, đêm nằm ôm người đó mà nghĩ tới một thằng con trai khác, vậy còn ghê tởm hơn là phản bội… làm khổ cả cuộc đời ngừơi ta. Còn bản thân mình, sống mà không dám sống thật với mình, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ giả dối, vậy thì sung sướng lắm sao? Bọn em hay giỡn là “Gồng mình cứng quá coi chừng bị gãy xương…” Sống mà cứ loay hoay hỏi tới hỏi lui “Mình có phải là gay không…?” tới lúc biết được rồi (mà hỏi câu đó thì 99,99% là Gay rồi) thì già tới nơi, gần xuống lỗ tới nơi… vui vẻ, hạnh phúc gì nữa… Trong giọng điệu của nhóc, tôi cảm nhận được một cái gì đó… sao mà bất cần và buồn quá… Vài lần vào uống cà-fê cùng nhóc, chúng tôi hay gặp những cái nhìn soi mói, ngại ngùng , khinh bỉ, tò mò của những người khách khác, họ lấy làm ngạc nhiên, cũng như hơi khó hiểu, khi mà hai đứa con trai, lại vào ngồi uống cà-fê, nơi mà thường được dành riêng cho những cặp yêu nhau… Những lúc ấy, nhóc lại hay quàng tay vào tay tôi, đi sát hơn, tỏ vẻ rất thân mật… nhiều khi, tôi cũng ngại… vì từ đó tới giờ đi làm, tôi cũng chỉ tiếp xúc với duy nhất một người là khách, một người chủ khách sạn cho chúng tôi thuê phòng “mua bán”, một hay hai ngừơi phục vụ phòng, còn trong các quán bar thì… ai cũng như ai, đều là dân Gay cả… nên khi đứng trứơc nhiều người như vầy mà tỏ vẻ thân mật với một đứa con trai khác, tôi không được thoải mái lắm. Tôi nói nhóc nghe điều đó, nhóc cười rồi nói lại… - Người ta nhìn mình và người ta hi vọng mình sẽ giống những gì người ta đang nghĩ, người ta thấy mình như vậy, ngừơi ta sẽ vui hơn và nói là : “Thấy chưa, mình nghĩ có sai đâu.”, em đang làm người tốt thôi, làm cho người ta vui thì đương nhiên tốt hơn làm người ta buồn… Vài lần như thế, rồi tôi cũng quen dần, đi chung với nhóc vào những nơi “dành cho hai người yêu nhau”, tôi cứ mạnh dạn mà đi tới bàn mình ngồi, mặc cái nhìn soi mói từ mọi người xung quanh dành cho hai đứa… Đi với nhóc, vui lắm, nhiều khi nhóc làm tôi cười muốn chết, nhưng có nhiều lúc, nhóc nói những câu làm tôi suy nghĩ rất nhiều… Với nhóc, tôi có 1 tình cảm rất tốt, tốt hơn cái gọi là tình bạn nữa, nhưng mà nếu gọi đó là Tình Yêu thì không thể… Ừ, “Yêu” cái từ đó sao mà nghe xa xỉ wá đối với những người Đồng Tính như chúng tôi. Nghĩ thử coi, tôi đã ngủ với không biết bao nhiêu là người mà giữa tôi với họ chưa có được 2 tiếng đồng hồ để tìm hiểu nhau. Người ta hay nói Tình Dục là mức thăng hoa nhất của Tình Yêu, nhưng những người Đồng Tính tới với nhau vì Tình Dục thì nhiều, dễ dãi trong những chuyện đó tới mức làm nhiều người rùng mình kinh sợ… làm gì có thứ gọi là Tình Yêu trong giới này chứ… nó bị phủ lên bởi cái lớp vỏ xác thịt trần tục và nhanh chóng tới khủng khiếp… - Anh không biết đâu, nhiều khi, những người Đồng Tính như mình cũng có cái gọi là yêu, thương một người khác, con người mà anh, ai lại không khao khát yêu và được yêu. Nhưng ngừơi mình yêu thì sao mà xa vời wá. Có nhiều khi, thương yêu một người đến chạnh lòng, đau khỗ, nhưng mà có dám thổ lộ, có dám nói với người ta đâu, vì biết người ta có phải như mình không, thôi thì cứ giữ cái khoảng cách xa xa một chút, là bạn bè, nhìn người ta vui cười, mình cũng thấy an ủi đôi phần, lấy niềm vui của người ta mà làm niềm vui của mình… Cũng có những cặp yêu nhau, rồi tới được với nhau… Nhưng mà được bao lâu? Một thời gian thì bắt đầu mất dần cảm giác, rồi tìm một cảm giác mới, cứ thế, cái vòng xoay tình cảm cứ xoay, xoay mãi… “Tới một ngày bứơc chân mỏi mệt, bổng nhìn lại… không còn ai đứng bên ta…”… Khác với những người bình thường, Gay chúng ta khi yêu ai thì yêu hết mình, dành tất cả cho người mình yêu, đến mức có thể gọi là mù quáng…. Nhưng khi wa cơn ái ân, nhìn lại thì thấy mình làm đã wá nhiều, thế là lạnh lùng và tàn nhẫn đến nhẫn tâm. Nếu người bình thường tới với nhau, khi xảy ra chuyện gì, họ còn có đứa con, có gia đình và xã hội níu họ lại với nhau, còn Gay thì sao? Quen nhau lén lút trong bóng đêm rồi lúc chia tay cũng lẵng lặng, nhấn chìm trong màn đêm… Những câu chuyện của chúng tôi cứ thế, trôi mãi, trôi mãi, không điểm dừng, không bờ bến như thân phận những người Đồng Tính như chúng tôi… Nhiều khi, tôi cũng muốn có một ai đó để yêu thương lắm, nhưng mà ai kia chứ… ai có thể yêu một đứa vì đồng tiền mà bán thân xác mình… còn nếu dấu người đó, yêu nhau mà cứ dấu diếm tất cả mọi chuyện… thì yêu làm gì cho mệt. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu được sự hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu… vì có ai yêu chúng tôi bao giờ đâu… nên cuộ đời chúng tôi lúc nào cũng ngập trong buồn bã. Chúng tôi là những người Đàn Ông, thân xác đàn ông, trái tim chúng tôi đập nhanh và mạnh mẽ như những người thường chơi thể thao… nhưng máu chảy qua trái tim đó là máu của một ngừơi Đàn Bà, dòng máu yếu mềm, khao khát yêu thương rất nhiều. Tâm hồn chúng tôi cũng vậy, cũng nằm ở cái giải phân cách mong manh đó, nhiều khi tôi cảm nhận tâm hồn mình như là nước vậy… Khi thì nó mềm mại, yếu đuối, chảy đi cùng tất cả mọi thứ, khi thì nó lại cứng cáp và lạnh lẽo tới mức không ngờ được… nhưng những tảng băng vậy… Nhiều lần, tôi đã hét lên trong đầu rằng : Tại sao ông trời lại sinh ra những người chúng tôi… Tôi còn nhớ trong những lần ngà ngà say, lão Tư hay kể chuyện cho chúng tôi nghe, và câu chuyện mà lão hay kể là câu chuyện về Sự Tích Đồng Tính…. Câu chuyện nói rằng ngày xưa một tiên nữ trên trời do phạm phải luật trời mà bị đày xuống trầ gian làm thân con trai, nhưng trớ trêu thay lại mang kiếp con gái, nên phải yêu những người con trai khác… - Em thì không thích cái ý nghĩ như vậy, tại sao chúng ta là những người mang thân phận trời đày, mang thân phận của một người phạm tội… Em có câu chuyện của riêng em… Ngày xửa ngày xưa, có hai ngừơi yêu nhau, chàng là một anh học trò nghèo, còn nàng là một tiểu thư cao sang, cảm phục trước văn chương và tấm lòng của chàng, nàng yêu chàng say đắm… nhưng gia đình nàng không cho phép, bắt nàng phải lấy một người môn đăng hộ đối. Hai người buồn bã, quyết định sẽ chết cùng nhau, hẹn kiếp sau sẽ ở bên nhau… rồi hai người cùng nhau tự vẫn… Khi xuống Địa Phủ, hai người vẫn còn nắm tay nhau… Thế nhưng mọi chuyện đâu được như ý mình, Diêm Vương bắt hai người không được đầu thai cùng kiếp với nhau vì họ đã phạm phải một tội lỗi rất lớn, đó là tự hủy hoại thân thể mình, hơn thế nữa, khi qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà thì hai người sẽ quên đi tất cả mọi chuyện, nếu vậy, kiếp sau làm sao họ có thể nhớ nhau, tìm đến với nhau? Quyết tâm phải ở bên nhau, họ cùng nắm tay nhau, chạy thật nhanh khỏi tay của Phán Quan, tới cầu Nại Hà, họ chạy băng qua mà không uống chén canh Lãng Quên rồi cùng nhau nhảy vào Vòng Luân Hồi, nhưng một lần nữa, hai người lại phạm sai lầm. Họ đâu bíêt rằng nếu đầu thai làm con trai thì phải vào Luân Hồi chỗ khác, làm con gái phải vào chỗ khác. Thế nên tuy được đầu thai cùng kiếp, còn nhớ những chuyện trong quá khứ, nhưng hai người lại cùng là con trai với nhau… Không quên chuyện cũ, khi lớn lên, hai ngừơi cũng tìm tới nhau và thương yêu nhau. Ngọc Hoàng rất tức giận vì chuyện này, nhưng khi hai người còn nhỏ, Người không thể làm được gì, vì các đứa trẻ chưa tới 18 tuổi thì được sự bảo vệ của 12 Bà Mụ. Năm 2 người 18 tuổi Ngọc Hoàng cho Thiên Lôi dùng sét đánh chết hai người, khi chết, hai người vẫn nắm tay nhau… “ Hai người có biết là hai người đã sai lại càng sai không? Ta sinh ra âm dương, để âm dương bổ sung cho nhau… vạn vật đều có quy luật của nó, không có âm dương thì không có vạn vật được sinh ra, con người sẽ diệt vong…” “Nhưng chúng con yêu nhau, tới với nhau là sai sao? Trên trái đất này đã có wá nhiều đau khổ, wá nhiều mất mát, wá nhiều chiến tranh, vậy tại sao Ngài không ngăn chặn những chuyện đó, mà lại không cho 2 người yêu nhau được ở bên nhau… Chúng con biết mình làm sai ý trời, nhưng chúng con yêu nhau, và nếu có chết bên nhau, chúng con cũng cam tâm… Trần gian đâu phải ai ai cũng như chúng con, nam nữ vẫn yêu nhau và lấy nhau, chỉ có chúng con là một điều ngoại lệ, con ngừơi sẽ không bao giờ mất đi đâu…” Cảm động trứơc tình cảm của hai người, cũng như nhờ vào lời nói của những vị thần tiên khác, Ngọc Hoàng đồng ý cho hai người sống lại và ở bên nhau… Trước khi họ đi, ngài còn hỏi họ có muốn thay đổi hình dạng thành 1 nam 1 nữ như bình thường không… “ Con yêu người đứng đây bằng trái tim, chúng con đến với nhau bằng trái tim, hình thức bên ngoài là điều không wan trọng. Thân thể sẽ về với các bụi, nhưng tình yêu sẽ còn mãi…” Đó là hai người con trai đầu tiên yêu nhau trên thế gian này… Câu chuyện của em đúng thật là cho tôi cái nhìn sáng hơn cho sự tăm tối của những phận trai Đồng Tính, chúng tôi cũng có tình yêu, và sự trớ trêu của số phận, định mệnh không làm cản trở tình yêu đó… Với tất cà những suy nghĩ như vậy… Tôi lại bắt đầu cuộc sống của mình… Bớt đi ưu sầu, nhìn cuộc đời với một con mắt khác hơn, nhìn số phận với cái nhìn lạc quan hơn… và sống tiếp cái kiếp mình đã được sinh ra… kiếp Đồng Tính….
|
chương 9: Việc làm
Sau một thời gian dữơng bệnh, vết thương đã lành, tôi trở lại với việc làm của mình. Lần này bước chân vào vũ trường, tự dưng, tôi có cảm giác sợ, và có cái gì đó… làm tôi cứ ám ảnh và nghĩ suy… . Tôi nhanh chân sà xuống sàn nhảy, quay cuồng trong điệu nhạc, vận may cũng còn mỉm cười với tôi, mới có hơn nửa tiếng đồng hồ, đã có một người đàn ông tiến tới nhảy gần tôi… Cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng và chúng tôi lên xe… về khách sạn… nhưng không hiểu sao… khi tiến về tới khách sạn… tôi lại không đủ can đảm để bước vào đó… những vết thương trên người tôi tự nhiên lại nhức nhối một cách lạ lùng… Tôi bước lùi lại… - Dạ xin lỗi anh, nhà em có chuyện… em phải đi gấp, có gì anh gọi cho em sau nha… Rồi tôi chạy xe thẳng về nhà… nằm miên mang suy nghĩ. Bản thân tôi đã bị ám ảnh bởi những hình ảnh, những cảm giác đau đớn mà lần trứơc tôi đã phải chịu đựng. Nếu như tôi không vượt wa được cái rào cản tâm lý này, thì có lẽ, tôi sẽ không đi làm được nữa… Ngày hôm sau, tôi lại đến vũ trường… lại chìm trong tiếng nhạc ồn ào, khói thuốc, những ngừơi như mình… và khác mình… Hôm nay không may mắn như lần trứơc, tôi ra về lúc hơn 12h, nằm mơ, và gặp nhiều cơn ác mộng kì lạ… Hai ngày sau, tình trạng vẫn như vậy… Tôi cũng có phần khó hiểu vì sao lại thế… và một người khách “hụt” đã cho tôi biết nguyên nhân. - 200 ngàn một lần, 500 một đêm? Có mắc wá không vậy em? Anh nói cho em biết, em nhìn xuống sàn nhảy đi, đâu thíêu gì đứa đẹp hơn em, và giá cũng rẽ hơn em. Thậm chí, có đứa chẳng cần phải trả tiền, tình cho không biếu không nữa là đằng khác, hạ giá đi em trai… Đúng như những gì tôi được nghe, bây giờ callboy, trai nhảy nhiều quá, nếu như theo nhận xét của tôi, dưới sàn nhả kia không ít hơn 10 đứa làm callboy, và với một đứa đang ngồi nhìn ở đây là 11 đứa. Trong một sàn nhảy nhỏ như vậy mà hơn 10 đứa làm callboy thì thật không biết dùng ngôn từ nào để diển tả… Một ngày nữa lại trôi wa trong bình yên… và trắng tay… Tối đó tôi nằm trằm trọc, không ngủ được, đầu óc cứ nghĩ tới những lời người khách “hụt” kia nói. Bây giờ đúng là nhiều callboy hơn lúc tôi mới bước chân vào cái giới này. Bây giờ có lẽ tôi không còn cạnh tranh nổi với đám callboy trẻ tuổi, đẹp đẽ, mới vào nghề mà lại đi khách với giá rất rẻ như thế kia nữa, đã tới lúc tôi dừng lại rồi sao? Nhưng một đứa như tôi bây giờ biết làm gì kia chứ? Không nghề nghiệp, không học thức, không trình độ, làm gì mà sống đây… Nhất là với một thằng Đồng Tính như tôi. Nhắc tới việc làm tôi mới chợt nghĩ tới cái nghề mà mình đang làm. Cái từ “Callboy” dành cho chúng tôi là tự gọi chung, còn nếu tính đúng ra, cũng có 5,7 dạng callboy. Làm callboy, nhiều người chỉ ngủ với đàn ông, nhưng có nhiều người thì ngủ với cả những bà già lắm tiền nhưng thiếu tình, thậm chí làm “chồng bé” của những bà đó. Dạng đó gọi là Trai Bao… Còn những thằng lao vào vũ trường, nhảy như điên cuồng để kiếm khách, người ta tặng cho hai chữ Trai Nhảy, đó là nghề của tôi bây giờ… Những thằng nằm ở nhà, sống tại nhà, chờ người dắt khách tới để kiếm tiền như dạng lão Tư hồi trước, gọi là Trai Nằm Ngửa. Còn những đứa lòng vòng, đứng núp gốc cây trên những con đường “chợ tình” nổi tiếng như N.B.K, N.K… thì người đời khinh bỉ gán cho cái tên Đĩ Đực. Những đứa hay lãng vãng ở những phòng xông hơi, massage, những quán bar không có sàn nhảy để kiếm khách, thì gọi chung là Trai Gọi. Nhưng gộp chung lại, cũng là những đứa dùng thân xác mình để kiếm tiền mà thôi. Làm người ai mà không thích ăn trắng mặt trơn. Cô thư kí trẻ đẹp công việc chính là đi chơi với sếp, tháng lãnh gần chục triệu, nhỏ gái nhảy quay cuồng trong nhạc để kiếm vài trăm ngàn một đêm, hay thằng callboy bị người ta quẳng tiền vào mặt cũng nhận, đều chung quy vì cái lý do thích hưởng thụ mà không thích lao động. Với những ngừơi Đồng Tính, thì việc đi làm Callboy càng dễ dãi hơn nữa. Khi mà kiếm được tiền một cách dễ dàng, lại còn được thoả mãn sự khao khát ái ân, xác thịt… Ai lại không thích. Thế là càng ngày có càng nhiều callboy ra đời… và đó là lý do mà tôi mất việc làm… “Nếu em là anh, em sẽ dừng lại khi có thể…” Có thể… bây giờ tôi cũng có một số vốn, tuy là ít hơn lúc trước, nhưng cũng là khá nhiều so với bấy giờ. Chưa kể bây giờ gia đình tôi cũng không còn nghèo khó như trước kia, có lẽ đã đến lúc tôi dừng lại… Nhất là khi bây giờ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh, hành hạ bởi cảm giác đau đớn trong chuyện lần trước… có lẽ dừng lại thời điểm này là tốt nhất cho tôi… Nghĩ là làm (tính tôi vốn thế), nên ngày hôm sau, tôi chuẩn bị quần áo, trả nhà mướn, tối đó đi uống cà-fê, chia tay với Nam… - Vậy là anh đi về quê hả? Không làm việc đó nữa hả? - Ừ, đâu thể làm mãi được, anh định về quê mở cửa hàng mua bán gì đó, với lại… sau vụ vừa rồi… anh không còn đủ can đảm đi làm nữa. Hông lẽ em muốn anh làm nữa hả? - Trời, nghĩ sao dzậy… em hơi buồn vì không còn ngừơi bao uống cà-fê, không còn ai chở đi học nhảy thôi. - Chỉ biết nhiêu đó… Tôi chở nhóc về nhà, tự nhiên cả hai ít nói hơn mọi ngày… Buồn vì chia tay ư? Có lẽ vậy, lần này không biết bao giờ mới gặp lại nhóc… - Anh nhớ nha, có chuyện gì cũng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe… Có gì nhắn tin cho em nha, lúc nào em cũng coi anh như anh trai em vậy… - Cũng như lúc nào anh cũng coi em là em anh… Một ngày sau, tôi lại thấy mình đứng trứơc cửa nhà, gỏ cửa, hồi hộp chờ mẹ ra đón… Một tháng đã trôi wa kể từ khi tôi về quê… Tôi dùng tiền mình còn, cũng như một số tiền dành dụm của anh hai, mở một cửa hàng bách hoá nhỏ ngay tại nhà, để cho mẹ và tôi cùng bán… một ngày thu nhập chừng 50 ngàn, đủ tiền cơm, và dư được chút **nh. Có thể gọi cuộc sống bây giờ cũng thoải mái, tôi từ từ đã không còn gặp những cơn ác mộng với cảm gíac đau xé thịt da như trứơc. Ngày ngày ngồi bán hàng, rãnh rỗi thì phụ mẹ lo cho hai đứa em, lâu lâu ra ngoài biển chơi… Mẹ cũng hỏi tôi lý do về nhà sống, tôi cũng nói thật với mẹ (thật trong chừng mực có thể) là mình đã mệt vì làm ở Sài Gòn, có chút vốn, thôi thì về ở kế mẹ cho an tâm. Tôi cũng hay nhắn tin cho nhóc, hỏi thăm này nọ… nhưng riết rồi, cũng không biết nói gì, khi cuộc sống bây giờ khác nhau quá. Tối tối, ngồi nhìn hai đứa em học bài, củng thấy vui vui, vì tôi thấy mình cũng đã làm được chút việc, những đồng tiền dơ bẩn mà tôi kiếm ra cũng có chút lợi ích khi giúp hai đứa em tôi học hành nên người. Có khi chúng cũng nhờ tôi giảng bài, và tôi chỉ giúp chúng được môn…Anh Văn, còn mấy môn khác, chắc chúng còn giỏi hơn cả tôi, thấy tủi thân sao sao ấy… Thời gian chầm chậm trôi qua, nói chầm chậm quả thật không sai… vì chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi wa chậm chạp như bây giờ cả… Quen với cái cách sống ồn ào, nhanh đến chóng mặt của Sài Gòn, giờ đây sao mà cuộc sống trôi chậm wá… Tháng sau là đám cưới của anh Hai, anh lấy chị Hiền ở xóm trên. Hai người quen nhau cũng hơn 2 năm nay rồi, tìm hiểu nhau kĩ, hai bên gia đình cũng đồng ý, thế là đám cứơi thôi… Mẹ cũng hỏi tôi về chuyện bồ bịch hay có để ý ai không… Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ, nói với mẹ rằng tôi còn lo làm, chưa muốn có gia đình sớm wá… (Chứ không lẽ lại nói với mẹ là nếu con đám cưới thì người con lấy phải là đàn ông sao…?) Ngày đám cưới anh hai vui tưng bừng, đúng là vui như ngày cứơi… Mẹ cười rất nhiều, rất tự hào khi đi khoe khắp nơi về đứa con trai còn nhỏ tuổi mà tài giỏi (tôi đấy). Một chút rượu vào ngừơi, làm tôi… tự dưng lại thấy muốn được gần gũi với một ai đó… Nói gì thì nói, hơn 2 tháng nay tôi đã không quan hệ với ai cả… nên… Trong tiệc, tôi để ý anh Phi, bạn của anh hai, anh này thì mặt không đẹp rực rỡ, nhưng thân hình thì không có gì để chê, thân hình của một người lao động, vạm vỡ và căng sức sống… Nhưng tôi biết anh Phi không phải là Đồng Tính, tôi biết anh từ nhỏ, vã lại anh đã có vợ con đàng hoàng… nhưng lúc ấy, tôi không kìm được những khao khát trong mình… Tôi ngồi gần anh Phi, ra sức cụng ly, mời anh uống, còn tôi thì chỉ nhấp môi gọi là cho có… Được một hồi, Phi say, thậm chí không đứng dậy nổi, tôi viện lý do đưa Phi vào nhà trong nghỉ, rồi dìu Phi vào phòng mình… Ngoài kia ngừơi ta đang vui vẻ… thì trong đây tôi cũng vui vẻ… Nhưng đó chỉ là làm khi cần thoả mãn nhu cầu sinh lý, chứ quan hệ với một người say như chết… thì có gì là hứng thú chứ… Biết là vậy, nhưng cũng đành chịu, ở cái chốn khỉ ho cò gáy như thế này, làm sao kiếm được một người như ý tôi muốn chứ… Đám cưới xong được một tháng, cuộc sống vẫn cứ trôi wa… lềng bềnh như thế… Quê tôi sao mà cuộc sống chậm và nhàm chán thế. Mới 9h tối, cái giờ mà tôi bắt đầu bứơc chân ra đường thì đường quê tôi đã không còn bóng người. Nhiều đêm tôi nằm nhớ Sài Gòn tới nao lòng, nhớ những ánh đèn không bao giờ tắt, nhớ những tiếng nhạc chát chúa, đinh tai, nhớ những quán cà-fê ấm cúng, nhớ lớp học nhảy, nhớ những lần nói chuyện cùng nhóc… Nhớ tới mức, tôi trở nên xa cách với quê nhà, xá cách với gia đình… Thấy tôi cứ buồn buồn… Mẹ cũng quan tâm : - Sao con buồn buồn hoài vậy Quân… ở đây không có gì làm, có gì chơi nên con buồn hả? - Dạ, có chút chút, quen sống ồn ào ở Sài Gòn, về đây hơi vắng vẻ, nên con hơi buồn… - Vậy con lên Sài Gòn làm như trước đi… - Mẹ giận con hả? - Khờ quá, giận gì mà giận, mẹ sinh con ra mẹ hiểu con. Chân con là chân bay chân nhảy, bắt giam con ở đây hoài, có ngày con buồn mà chết, lúc đó mẹ lại mất đứa con… - Mẹ này… - Con đi đâu cũng được, nhưng nhớ cẩn thận, giữ mình, nhớ lời cha con hay nói “Nghèo cho sạch, rách cho thơm.” đừng làm gì bậy bạ là mẹ an tâm rồi… - Dạ… Đúng thật chỉ có mẹ là người hiểu tôi nhất mà thôi… ngừơi biết tôi cần gì, thích gì, và luôn ủng hộ cho tôi. Cảm ơn trời đã cho tôi làm con của mẹ. Ba ngày sau, tôi sắp xếp mọi chuyện ở quê xong đâu đó, tôi lại trở lên Sài Gòn, tiếp tục cái con đừơng tội lỗi mình đang đi (dẫu biết thế nhưng không dứt ra được….). Ngày đầu tiên trở lại vũ trường, tôi tự định lại mức giá cho mình 100 ngàn 1 lần và 200 ngàn wa đêm. Giá đó chắc là có thể chấp nhận được với tôi bây giờ. Ngay hôm đầu tiên tôi đã có khách ngủ qua đêm, rồi đêm thứ hai, thứ 3, ngày nào cũng có khách, có khi là 2,3 người… tôi lại thấy công việc này có thể làm tiếp tục. Nhưng đó có lẽ là những người khách cuối cùng của tôi… Đêm đó, đang nhảy dưới sàn, bổng dưng tôi bị 4 thằng khác lôi mình ra cửa sau của vũ trường… - Đ.M, mày là thằng nào mà nhào vô đây giựt chỗ làm ăn của tụi tao mậy? - Mày đách có đẹp thì đừng có chơi cái trò phá giá đó nha mậy… Đách thích tiền thì để người khác kiếm. - Tao nghe đám bồi bàn nói thằng này hồi đó cũng thường làm ở đây, nhưng tự nhiên mất tích 4,5 tháng nay, bây giờ tự nhiên xuất hiện lại. - Đách cần biết, đánh cho nó mềm xương trứơc đã rồi tính… Rồi 4 thằng đó lao vào đánh tôi như điên dại, thân thể tôi lại bị hành hạ bởi những thằng khùng điên kia… - Tao mà con thấy mặt mày ở sàn này nữa thì mày ăn đòn nặng hơn như dzầy nữa nha… xéo đi, thằng chó… Không những chổ này, mà mấy chỗ khác cũng vậy… 3 tháng qua, chỗ nào cũng đã có một nhóm callboy riêng, chúng đi làm, tụ tập nhau thành một nhóm để bảo vệ nhau, giới thiệu khách cho nhau… giúp nhau lúc khó khăn… Với một người mới vô như tôi, thì chúng bắt phải nộp 5 triệu, coi như là quà ra mắt… Không đời nào tôi chịu mất một số tiền lớn và vô lý như thế. Còn có chỗ tuy không có tụi callboy như vậy, nhưng cũng có một đứa làm bảo kê, ngày nào cũng phải nộp cho nó 100 ngàn mới được đi làm tại nơi đó… Tệ hơn, có chỗ, tôi còn thấy lão Tư xuất hiện… Hên mà lão không nhìn thấy tôi, tôi nhanh chóng lủi về, hứa rằng sẽ không bao giờ tới đó nữa… Thế là tôi thật sự mất đi chỗ làm của mình… Tôi cũng thử đi làm ở những chỗ xông hơi, massage, nhưng khi cởi đồ mình ra, thì tôi mới biết là mình sẽ không có khách. Muốn kiếm được khách trong những chổ này, điều wan trọng nhất là phải có một thân hình đẹp, điều đó tôi có, nhưng thân tôi bây giờ đầy những vết sẹo của lần bị ba con thú kia tra tấn, làm sao có thể hấp dẫn người khác, thế là 4 ngày ở phòng xông hơi, tôi cũng đều trắng tay… Còn ra đứng ở những khu “chợ tình” thì trong suy nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới, tôi không thể thấp hèn tới mức như thế (mặc dù tôi đã thấp hèn lắm rồi). Hôm Nhóc tới thăm tôi, thấy tôi buồn buồn, Nhóc hỏi chuyện, thế là tôi kể nhóc nghe… - Em không biết mình giúp anh hay hại anh… nhưng có một chỗ anh chưa thử… Internet đó. Ừ, đúng rồi, thời gian này là thời gian bùng nổ của Internet, và tôi cũng được biết là trên mạng có rất nhiều Gay, nhưng… tôi lại không biết tí gì về máy tính hay Internet thì làm sao mà làm… - Trao cho anh giải “Bông Lúa Vàng” được đó,mai em chỉ cho… Sau 3 ngày nhóc hỉ tôi, tôi dã sử dụng được máy tính và biết cách lên mạng, vào “yahoo”, “vietfun”, “mirc” để “chat”. Người ta nói không sai, trên mạng quả thật rất nhiều Gay, hằng hà xa số những cái “nick” như boyloveboy, boytimboy, bbbvaboy… Và cũng có những “nick” như traibaotredep, callboy1m8dep, callboy1m75_65kg… thì ra là cũng đã có ngừơi làm trên đây trước tôi… lại gặp cạnh tranh đây… Với cái giá 100 ngàn 1 lần, 200 ngàn qua đêm… tôi bắt đầu bước vào thê giới ảo… bắt đầu một nghề khác… Callboy Mạng….
|
chương 10: tình yêu
Tôi đi làm trên mạng đã được hơn 2 tháng, nhanh quá… Làm trên mạng thì không tốn nhiều tiền như đi làm ở các vũ trường, chỉ cần bỏ ra chừng vài chục ngàn là có thể ngồi kiếm khách từ trưa tới tối. Làm trên mạng thì cũng có thể làm cả buổi sáng… vì hình như tôi thấy trên mạng không bao giờ thiếu các nick gay… Chỉ cần có một cái wc, một cái nick thật hấp dẫn là bạn bắt đầu có thể ngồi ngã giá với rất nhiều khách hàng… Mới ngày nào tôi lơ mơ lên Sài Gòn sống, vậy mà bây giờ đã lăn lộn ở nơi này được gần 3 năm… 21 tuổi…Nhiều lần… tôi đã khao khát được yêu thương một ai đó và được 1 người nào đó yêu thương… nhưng cái ứơc mơ đó sao nghe xa vời quá… 14-2, Lễ Tình Nhân… ngày mà những người yêu nhau được hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng chỉ biết ngày này qua lời của Nhóc thôi, vì từ lúc còn ở dưới quê, tôi có bao giờ quan tâm tới chuyện này đâu, mà dưới quê tôi thì lo chạy ăn từng bữa, làm gì có thời gian cho những lễ lộc linh tinh này… Lúc lên Sài Gòn sống, cũng có vài lần tôi thấy người ta đi chơi đông hơn mọi ngày, mà toàn đi có đôi có cặp… nghe nói là Valentine gì đó, nhưng không biết rõ nội dung của nó, tới nay thì mới biết chính xác hơn. Hôm nay là 14-2 rồi, tự dưng, tôi cảm thấy buồn buồn, không muốn đi làm, chỉ muốn được nghĩ ngơi vào ngày này, và một mình tôi gặm nỗi cô đơn. Tôi có thể gọi cho Nhóc, nhưng rồi lại thôi, vì ngày này, biết đâu nhóc nó cũng có chuyện để làm, đâu rãnh rỗi như tôi. “Yêu”, cái từ ấy nghe xa xỉ và phù phiếm quá… ĐT reo, không phải nhạc chuông của nhóc, …. Không phải là khách… số ĐT lạ…. - Alô, Quân hả? - Dạ, Quân… ai vậy? - Àh, anh là Tuyên, người lần trứơc đụng xe em đó… em nhớ chứ… - Àh, nhớ chứ, anh có nhắn tin cho em mà, sao lại quên… Có chuyện gì không anh ? - Tối nay em rãnh không? Xin lỗi vì anh hỏi vào ngay ngày này … - Anh biết có lỗi sao còn hỏi… Tối nay em có hẹn rồi… nhưng có chuyện gì không anh? - Vậy àh, anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trứơc đụng trúng xe em thôi… - Vậy àh, vậy thì tối nay anh đón em hả? - Sao em nói em bận mà… - Thì em bỏ chuyện kia để đi với anh… Anh không thích vậy sao?… - Trời, thích chứ sao không… Vậy tối nay… 7h anh đón em ha… Ở nhà em.. chỗ nào em… - Anh đi tới đường… … Tôi cúp ĐT, không hiểu chính xác mình đang làm chuyện gì… Cách mà tôi nói chuyện với Tuyên, là cái cách nói chuyện mời gọi mà tôi thường hay dùng để nói với khách… Thật tình tôi cũng không biết sao mình lại nhận lời đi chơi cùng Tuyên. Có thể vào một ngày hơi đặc biệt như vầy, đi với một người mà cách quen biết cũng hơi đặc biệt có lẽ sẽ tạo ra cái gì đó đặc biệt hơn chăng… Tôi bước vào nhà tắm, vừa tắm, vừa suy nghĩ miên mang, nhớ về những chuyện đã xảy ra… Tôi quen Tuyên một cách… hơi đau đớn, hôm ấy đang chạy xe về nhà từ tiệm Net, tự dưng tôi bị một chiếc xe khác đụng trúng, tôi ngã lăn ra đường, tuy không bị thương gì nặng, nhưng cũng bị trầy vài chỗ. Đang ngồi dậy, và chuẩn bị chửi cho cái thằng khốn kia một trận thì chưa gì đã nghe lời xin lỗi rối rít… - Cho tui xin lỗi, tại có công chuyện nên không có tập trung nhìn đường. Xin lỗi anh nha, anh có bị gì không? Đứng trước mặt tôi là một người thanh niên chừng 27 hay 28 tuổi gì đó, tôi định chửi hắn ta rồi, nhưng mà, tự nhiên lại thấy tội tội… cách nói chuyện và giọng người này nghe thật thà thế nào ấy, làm bạn không thể giận hắn lâu được… - Ơ… cũng không có gì, chỉ là trầy sơ sơ thôi… Không sao… - Thật sự xin lỗi bạn nhiều, bạn có số ĐT không, nếu có chuyện gì thì tui sẽ đền cho… - Không cần vậy đâu anh… Nói rồi tôi cũng cho hắn số ĐT và chạy xe đi mất, vài ngày sau, hắn cũng nhắn tin cho tôi, qua mấy tin nhắn, tôi biết hắn tên Tuyên, 27 tuổi, nhà cách tôi 30 phút chạy xe, đang làm việc cho một công ty của gia đình, nói chung là hoàn cảnh cũng khá tốt. Tôi không lưu số ĐT của hắn, vì nghĩ là cũng chả có chuyện gì để gặp lại hay liên lạc. Đây có thể là lần đầu tiên tôi đi chơi với một người không phải là khách và không phải là Nhóc… cũng hơi… hồi hộp… 7h5, ĐT tôi reng lên… - Xin lỗi vì anh tới trễ 5 phút, em ra đầu đừơng đi, anh đang đứng đó nè. Tôi ra gặp Tuyên… chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn bằng việc đi vòng vòng thành phố, nhìn người ta chở nhau đi chơi… Dân Sài Gòn cũng ngộ thật… chả có gì làm thì xách xe chạy vòng vòng ngoài đường phố, hít đầy một lá phổi bụi bặm rồi về ngủ. Và tôi cũng đang làm điều đó với Tuyên… - Bíêt đông thế này, anh hẹn em hôm qua hay ngày mai cho rồi… Thấy tôi có vẻ hơi khó chịu vì khói xe nên Tuyên nói thế… Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cũng khá sang trọng (so với tôi), rồi lên 33 tầng uống càfê… Đây là lần đầu tiên tôi đi những chỗ…cao cấp và sang trọng như vậy… cũng có phần hơi bối rối… Tuyên thấy tôi có vẻ không tự nhiên nên anh giải thích cùng tôi.Xem Phim hoat hinh anime online - Hôm nay đi mấy chỗ càfê bình thường đông lắm, lên đây ngồi ngắm cảnh yên tĩnh hơn… Lúc này tôi mới nhìn Tuyên kĩ hơn… Tuyên không đẹp như người mà tôi nghĩ là tôi sẽ yêu…nhưng không quá xấu, nhìn Tuyên thì tôi chỉ ấn tượng bởi cách thức sang trọng và có học thức của anh.Thân hình Tuyên thì tốt hơn, nói cho dễ hiểu thì đó là thân hình của một đứa bé được cho ăn đầy đủ và chăm tập luyện thể thao… nói chung là Tuyên không quá đẹp, nhưng không thể gọi là xấu được… và không phải là mẫu tôi thích. Chúng tôi nói với nhau về nhiều chuyện, từ chuỵên bản thân mỗi người cho tới chuyện ngoài đời. Tuyên làm tôi có phần ngạc nhiên và hơi phục bởi sự am hiểu rộng rãi của anh… Nói chuyện với Tuyên, tôi thấy… thích lắm, vì cách nói chuyện thật thà, rất thật thà của anh. Nhưng nói chuỵên với anh, làm tôi cũng thấy hơi ngại…. vì nói với một ngừơi thật thà như vậy mà tôi lại nói dối không chớp mắt. Tôi vẽ cho anh coi một bức chân dung của một đứa hiếu học, lên thành phố đi học thêm, kiếm việc làm mặc dù gia đình không khó khăn, nhưng muốn tập thói quen tự lập… Anh tin điều đó… - Được như em vậy mà hay… còn anh… giờ này vẫn còn lệ thuộc vào gia đình nhiều lắm… Chia tay nhau… nhà ai nấy về, đời ai nấy sống… không hẹn rằng sẽ gặp lại nhau… Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tuyên, vì thứ nhất Tuyên không là mẫu người tôi thích và thứ hai, chắc chắn Tuyên sẽ không chấp nhận khi hiểu về bản thân tôi, thôi thì coi như là gặp nhau một lần rồi thôi… 3 ngày sau, 17-2, Tuyên nhắn tin cho tôi, hẹn tôi tối nay đi chơi… vì tối nay Tuyên được nghĩ… Tôi đã nhắn tin lại cho Tuyên là tối nay tôi bận… nhưng rồi lại xoá đi, nhắn ngắn gọn 2 ký tự “OK”. Tôi không muốn dối bản thân mình rằng… ở bên Tuyên, tôi rất vui… Lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4… cứ cách chừng 3 hôm thì Tuyên lại rủ tôi đi chơi… “Vì tối nay anh nghĩ làm và muốn đi chơi với ai đó…” lần nào cũng lý do đó cả…Nhiều khi, không gặp Tuyên, tôi cũng thấy nhớ nhớ, nhớ cái cách nói chuyện thật thà, cái cách cười rất thoải mái của anh… Lần thứ 5 đi chơi cùng anh… Cũng là ăn uống, coi phim rồi về… - Em về nhà nha… - Ừ, bye bye… À, mà Quân nè, anh… có chuyện muốn nói với em… - Dạ, chuyện gì, anh nói đi. - Em quen với anh nha… - Chứ chẳng lẽ em đang đi chơi với người không quen biết. - Ý anh là… ờ, quen theo kiểu khác kìa… - Kiểu nào nữa anh… - Em hiểu mà cứ làm khó anh hoài… Kiểu hai ngừơi… yêu nhau đó… - Sao hôm nay anh mới nói với em chuyện này… - Tại vì anh ngại…. không biết em … có thích ngừơi cùng giới không… - Anh khờ quá, chả lẽ anh nghĩ có một thằng con trai nào khùng tới mức đi chơi với một thằng con trai khác vào ngày lễ tình nhân, rồi chỉ toàn đi chơi ở những chỗ dành cho hai người yêu nhau sao… - Vậy là em… - Chạy xe về nhà đi, nhắn tin cho em biết rồi biết câu trả lời. Tuyên chạy về, 30 phút để suy nghĩ, quen với Tuyên hay không… Ở bên Tuyên, tôi quên đi tất cả những mệt mỏi mà mình gặp phải, có thể cười nói vui vẽ, có thể không cần nghĩ tới những nỗi ám ảnh của cái nghề nghiệp đang làm… Thế thì ở bên Tuyên, có khác gì bên Nhóc… Nhưng Tuyên còn cho tôi một cảm giác mà Nhóc không có được và cũng là thứ tôi cần… Đó là cảm giác an toàn, có thể dựa vào, nương tựa vào… Còn yêu Tuyên, bây giờ cảm giác của tôi có với Tuyên nếu gọi là Yêu thì chưa tới, gọi là bạn thì chắc chắn là hơn vậy… còn gọi là gì thì quả thật tôi cũng chưa biết. Nhưng nếu tôi và anh quen nhau thì sẽ thế nào? Thì cũng 2-3 ngày gặp nhau một lần, cũng đi chơi, cũng như trước đây… nếu yêu nhau là vậy thì tôi có thể Yêu Tuyên… Thôi thì, chả lẽ cả đời không biết gì là tình yêu, tôi nhắn tin lại cho Tuyên… “Neu anh noi chuyen nay vao lan di choi truoc thi anh va em da yeu nhau duoc 3 ngay roi. Ngu ngon nha anh, giu gin suc khoe, de em va anh con o ben nhau, yeu nhau nua… Em yeu anh.” Thế là tôi và Tuyên “quen” nhau… Những lần đi chơi đều đặn hơn… những tin nhắn ngọt ngào, những món quà từ anh, những nụ hôn, những đêm bên nhau… tất cả đều có với chúng tôi… Từ từ, tôi thấy mình “yêu” anh hơn (hay là anh biết cách làm điều đó…). Tôi nhận ra một điều, một bài học cũng được… Đừng bao giờ yêu người trong mộng, vì người đó mãi mãi là giấc mơ mà thôi. Người đáng để bạn yêu, là người trong đời thực có thể cầm tay, dìu bạn đi qua những ngày trong đời… Tuyên không phải là người trong mộng của tôi, nhưng biết đâu, lại là người tôi cần và cần tôi… Tính anh thật thà, nói sao làm vậy, suy nghĩ thì hơi trái với cái bề ngoài đạo mạo của anh, anh suy nghĩ hơi con nít theo cách nhìn của tôi. Từ từ, tôi cảm thấy rằng sự có mặt của anh trong đời tôi là… cần thiết lắm… Cho tới một ngày kia, tôi hiểu rằng mình yêu anh rất nhìêu… Sau khi đi chơi về, cũng đã hơn 1h sáng, tôi nằm, suy nghĩ miên mang và chuẩn bị đi ngủ thì ĐT tôi reng lên… Giọng anh… - Em ngủ chưa? - Dạ chưa, sao giờ này anh còn thức… - Tự nhiên anh thấy nhớ em quá, không ngủ được… anh muốn gặp em quá… - Mới chia tay nhau chưa đầy 2 tiếng mà anh… - Ừ, nhưng mà anh vẫn nhớ… Em ăn khuya nha, nửa tiếng nửa anh qua em… 30 phút sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, cầm cho tôi một gói xôi… anh ngồi nhìn tôi ăn… hôn nhẹ vào trán tôi rồi chạy về… - Bây giờ anh về ngủ mới ngon nè… Rồi anh vòng xe về… Có nhiều chuyện khi bạn làm cho người ta, bạn thấy nó rất bình thường và nhỏ nhặt, có thể người ngoài cũng thấy như vậy… Nhưng với người nhận, nó lại mang ý nghĩa rất lớn… Lúc đó, tôi mới thấy là mình đã yêu Tuyên, yêu rất nhiều và yêu bằng tình yêu thật sự… Thời gian lại cứ thế trôi qua… 6 tháng nữa qua đi, đối với tôi, 6 tháng đó nhanh như một cơn gió vậy, có lẽ niềm vui và hạnh phúc khi ở bên anh làm tôi không chú ý lắm về thời gian… Chúng tôi vẫn ở bên nhau, gặp nhau, đi chơi với nhau đều đặn… Thời gian này tôi đi làm rất ít, có khi 1 tuần chỉ tiếp 1 người khách. Nhiều nguyên nhân dẫn tới chuyện đó lắm, thứ nhất là tôi hay đi chơi với anh nhiều lắm, đâu có thời gian để đi làm, thứ hai là tôi không muốn gần gũi với ai nữa hết, vì khi gần gũi họ trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Tuyên thôi, và … tôi cảm thấy mình phản bội anh… Hơn nữa, hàng tháng anh cũng cho tôi một số tiền để tôi trả tiền nhà và mua sắm linh linh, tôi cũng không cần gởi tiền về quê nữa, vì bây giờ nhà tôi cũng khá hơn trước nhiều. Mấy lần gọi ĐT về quê, mẹ khoe là cửa hàng bán buôn cũng được lắm, chị Hiền – vợ anh hai - phụ mẹ bán hàng hằng ngày, nên bây giờ tôi khỏi cần gởi tiền cho mẹ, cứ giữ mà xài… Nhiều lúc tôi cũng muốn nghỉ làm luôn cho rồi, nhưng buổi sáng Tuyên đi làm, ở nhà buồn quá, nên đi chat, có khách thì làm, không thì thôi. Có lần tôi hỏi Tuyên về chuyện callboy, anh căng thẳng và phản đối dữ lắm… - Trên đời này anh ghét nhất là thứ đó, thấp hèn, dơ bẩn, vì đồng tiền mà bán thân xác của mình. Từng lời anh nói làm tôi đau vô cùng, nhưng yêu anh, tôi giấu niềm đau đó và ở bên anh. Khi bên anh, tôi thường tắt máy ĐT vì sợ có khách gọi làm phìên, anh cũng hay hỏi tôi sao làm vậy… “Em không thích người khác làm phiền khi em bên anh…” Lắm lúc, tôi thấy mình có lỗi với anh lắm, vì lúc nào cũng giấu diếm anh về bản thân mình… Nhưng biết làm sao được… Vì tôi yêu anh, và tôi không muốn anh xa tôi chút nào cả… Lúc trứơc tôi đã tin rằng trong cái thế giới thứ 3, giới Đồng Tính này không bao giờ có một tình yêu đích thực và người ta tới với nhau chỉ vì xác thịt mà thôi…. Còn bây giờ thì tôi đã tin là nếu như bạn yêu ai thật lòng… thì dù cho là Gay hay không, thì tình yêu cũng sẽ đến với bạn… vì “Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, địa vị và Giới Tính…”. Nhưng, tới một ngày kia…
|
chương 11 đối thoại
… Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ ngọt ngào về Tuyên, thầm cảm ơn khi thấy mình đang nằm trong tay anh, vì giấc mơ đó không phải chỉ là mơ. Nếu như yêu anh, bên anh là một giấc mơ, thì tôi nguỵên sẽ không bao giờ tỉnh giấc. - Anh, dậy đi anh, về nhà đi làm nữa kìa… - Cho anh ngủ chút đi em, sớm mà. - Anh còn về nhà thay đồ, tắm rửa nữa đó, nhanh đi. - 5p nữa thôi mà… - Ngoan đi em thương, nhanh nè…. - Anh ghét em …. - Rồi, anh ghét em, ok, đi đáng răng đi… - Anh ghét em suốt đời…. Vẫn như mỗi buổi sáng anh bên tôi… vẫn giọng làm biếng ấy… Tĩên anh về, tôi vào dọn dẹp nhà. Tự nhiên thấy trong lòng vui vui, và cảm thấy yêu anh quá… ĐT reo…. Tin nhắn của anh… “Anh dinh se ghet em suot doi, vi lan nao em cung bat nah day som, nhung ma nho em qua, nen ang khong ghet duoc… nho em qua ah, toi nay anh di lam xong minh di choi em ha… yeu em.” Đúng là Tuyên, người mà tôi yêu. Dọn dẹp xong, định đi tắm thì ĐT lại reo…. Không phải anh nhắn tin, mà là có ngừơi gọi, số lạ…. - Alô, có phải con là Quân không? - Giọng đàn bà. - Dạ, phải ạ. Cô là ai? - Cô là Kiều, mẹ của Tuyên… - Dạ… anh Tuyên không có ở đây ạ, anh Tuyên vừa đi về nhà rồi cô. - Cô biết rồi, cô gọi là muốn gặp con mà. - Dạ, có chuyện gì không cô… - Cô cháu mình hẹn gặp nhau nói chuyện sẽ tiện hơn ha… Bây giờ con rảnh chứ? - Dạ, bây giờ con còn bận chút chuyện. Trễ hơn được không cô? - Chừng mấy giờ con? - Dạ chừng 3h nha cô. - Ok, chừng 3h, con biết quán càfê Mưa trên đừơng H.V.B không? - Dạ biết ạh. - Ok, vậy lát con tới đó nha, rồi gọi DT cho cô.. Tôi cúp máy mà tim còn đập mạnh… Tại sao mẹ anh Tuyên lại muốn gặp tôi ngay lúc này, ngay khi tình cảm của tôi và anh đang ở mức tốt đẹp nhất. Theo suy nghĩ của tôi, chắc cũng là ngăn cản hay cấm đoán gì đây…. Nghĩ tới, tôi lại rùng mình.Xem Phim hoat hinh anime online 3h, sau khi xong xông việc, tôi tới quán Mưa, gọi ĐT và đi vào bàn mà bà Kiều đặt trước. Đứng dậy đón tôi là một người đàn bà chừng ngoài 50, dáng vẻ rất sang trong và học thức (khác hẳn với mẹ tôi ở quê). Điểm đặc biệt nhất ở người đàn bà này mà tôi chú ý là cặp mắt của bà ta, đôi mắt của một con diều hâu. Cái nhìn sắc nhọn có thể làm đứt 1 tờ giấy, cái nhìn xuyên thấu như muốn soi kĩ từng ngỏ ngách trong suy nghĩ của bạn… - Xin lỗi vì con tới trễ. - Không có gì đâu con, tại cô tới sớm thôi… - Ngồi đi con, con uống gì ? - Cho tôi ly càfê sữa. – Tôi quay sang người phục vụ. - Cao ráo, sáng sủa, lịch sự… thằng Tuyên nhà cô, cũng kén chọn dữ lắm. - Cô nói vậy, nghĩa là… - Biết chứ sao không con, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cô biết con trai mình chỉ thích những người cùng giới mà thôi, không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ, cô chỉ âm thầm quan sát nó và giúp đỡ khi cô cảm thấy nó cần thiết mà thôi. Trong lời nói của người đàn bà này, có cái gì đó … trấn áp tinh thần bạn rất nhiều, làm cho bạn cứ cảm thấy… sợ hãi và “phải nói thật” với bà ta… - Con quen Tuyên lâu chưa? - Dạ, chừng khoảng hơn nửa năm nay. - Hèn chi nửa năm nay, cô thấy thằng Tuyên nó vui hơn bình thường rất nhiều… vậy là phải cảm ơn con rồi. - Dạ, con không dám, wen với anh Tuyên, bản thân con cũng vui hơn nhiều. - Ừ, thì biết là vậy… Con không thắc mắc sao cố biết số ĐT con mà gọi sao? - Dạ cũng có chút chút… - Ừ, Tuyên nó cũng có nói với ôc là đang quen một ngừơi, hôm bửa cô thấy nó nói chuyện ĐT với con xong, nên coi số con, rồi để đấy, hôm nay mới gọi. - Cô muốn gặp con có chuyện gì không ạh? - Ừ, thì, cũng mấy chuyện về Tuyên nó thôi con àh. Chắc Tuyên nó cũng có kể cho con nghe, ông nội nó, tức là cha chồng cô, hiện đang làm chủ một công ty sản xuất đồ gia dụng bên Mĩ. Nhưng ông thì tuổi cao sức yếu, đang muốn kiếm người để quản lý công ty. Ông muốn thằng Tuyên wa đó cho ông kèm cặp 1 thời gian rồi sau này sẽ làm giám đốc thay ông. Đành là bên đây, Tuyên nó cũng đang làm giám đốc, nhưng con biết đó, wa bên Mĩ, thì tương lai của nó sẽ tốt hơn nhiều. Nhà cô, ai cũng muốn nó đi cả. - Còn anh Tuyên thì sao cô? - Cô thấy thì nó cũng muốn đi lắm, nhưng, nó còn đang thương 1 người ở VN wá, nên đi không đành lòng. Chắc con cũng biết người đó là ai chứ? - Dạ, cô hẹn con hôm nay ra đây, thì con nghĩ cô đã khẳng định người đó là con rồi… - Con thông minh và thẳng thắn lắm, có lẽ vì vậy mà Tuyên nó thích con, vì nhiều người bảo là tính Tuyên nó giống cô… “Có ngu mới không hiểu…” Tôi thầm nghĩ trong đầu. Trong lời nói người đàn bà này, lúc nào cũng pha chút ngọt ngào... Nhưng nếu nếm kĩ, sẽ thấy… nó đắng kinh khủng. - Vậy, cô hẹn con là… để… - Đây là 10 triệu, cô tặng con, coi như là cảm ơn con vì trong thời gian qua đã lo lắng cho Tuyên, cũng như bên Tuyên… Và cô hi vọng là thời gian tới… con cũng biết lo cho tương lai và sự nghiệp của Tuyên… Nói như thế, chẳng khác nào bà Kiều đã nói thẳng vào mặt tôi rằng “Đây là 10 triệu, mày cầm lấy và tha cho con trai tao dùm….” Nếu là một kịch bản phim hay là một cuốn tiểu thuyết não tình thì… “ Dạ, cô cứ giữ lại tiền, và cô yên tâm… vì thời gian tới, con sẽ kiếm cách nói anh Tuyên sang Mĩ. Vì tương lai của Tuyên tốt hơn, con nghĩ con biết mình sẽ làm gì…” Nhưng… xin lỗi, đây là đời thực… - Dạ, cô cứ giữ lại tiền, còn chuyện anh Tuyên, con nghĩ, anh Tuyên đã lớn, và Tuyên biết chuyện gì anh cần làm… Xa con hay không xa con… Sẽ đi Mĩ làm giám đốc hay ở đây làm Giám đốc, con nghĩ anh Tuyên sẽ biết cân nhắc kĩ. Còn phần con… con chỉ biết là bây giờ con rất yêu anh Tuyên, và con muốn ở bên anh tới khi nào anh không cần con nữa thì thôi… - Con yêu Tuyên, vậy mà con có thể chấp nhận nhìn tương lai người con yêu bị chôn vùi hay sao? Hay con chưa nghe người ta nói là… câu gì nhỉ.. Àh, thấy người mình thương hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc…. - Nhưng xa con, anh Tuyên có vui, có hạnh phúc không? - Vậy là cậu nhất định không chịu xa thằng Tuyên. - Dạ, con xin lỗi cô, nhưng chuyện đó, ngoài khả năng của con… Tôi đứng dậy bỏ đi… khi sau lưng mình vẫn còn cảm thấy cái nhìn bén nhọn của bà Kiều… Chuyện tôi gặp mẹ anh Tuyên, tôi không nói lại cho anh biết, và tôi nghĩ, bà Kiều cũng không dại gì nói lại với anh… Chúng tôi lại ở bên nhau… 6 tháng nữa lại qua, nhưng ngày ở bên anh với tôi vẫn là những ngày tuyệt vời và vui vẽ nhất. lâu lâu, tôi cũng thấy anh thoáng nghĩ ngợi, hỏi anh thì…. Anh nói là nhà muốn anh đi Mĩ, nhưng anh không muốn đi. Vậy là bà Kiều vẫn không ngừng làm anh mệt thêm. Kỉ niệm 1 năm ngày quen nhau, 14-02… Tôi và anh ngồi tại wán càfê quen thuộc, nơi hai đứa lần đầu tiên đi uống cùng nhau… Đang hạnh phúc nói chuyện cùng nhau, bổng tôi nghe một giọng nói sau lưng: - Ah, Hoàng, lâu quá không gặp em… - Ơ, anh là… - Ah Khải nè em, mấy lần trước… anh có đi với em đó… dạo này em khỏe không? Vẫn còn xài số DT cũ chứ? Hôm nào anh rãnh, phải đi với anh nha… àh, mà dạo này em còn đi làm không? Khá không em? - Dạ, không, không…. Chết tôi rồi, đó là Khải, một người khách quen của tôi (tôi lấy tên Hoàng khi đi làm…). Mà phản ứng lúc ấy của tôi cũng thật là ngu… thay vì chối là không biết Khải, tôi lại cứ ấp a ấp úng… - Ủa, còn đây là…. Khách của em luôn hả? Khải nhanh nhảu way sang Tuyên, và phản ứng của Tuyên cũng làm tôi muốn đứng tim chết ngay lúc đó… - Ừ, chào anh, anh cũng là… người quen cũ của Hoàng hả? - Ừ, đi với Hoàng mấy lần rồi, sao lầm được… Anh … cũng khéo chọn ghê, Hoàng… hết sảy…. ha ha ha…. Lúc đó, chút nữa thì tôi nhào tới bóp cổ cái thằng vô duyên kia, nhưng bắt gặp ánh mắt Tuyên, người tôi mềm nhũng ra… lo tìm cách nói cho qua chuỵên này… - Em giải thích đi… - Dạ, hồi đó có thời gian em đi làm thêm cho công ty tiếp thị, gặp ông Khải đó, cũng đi chơi vài lần… - Còn tên Hoàng? - Dạ, em đi làm xài tên khác thôi àh… - Còn hỏi anh có phải là khách không? - Thì em làm tiếp thị mà, mời khách mua hàng, ngồi chung, nói chuyện là bình thường, nên anh Khải hỏi thế.Xem Phim hoat hinh anime online - Hoàn hết sảy….??? - Àh, chắc ý ổng nói là em ăn nói khéo, ổng hơi xỉn nên nói lung tung đó mà… Anh… không tin em sao mà hỏi như thế… - Trời, anh là người mà, gặp chuyện lạ vậy, không nghi ngờ, không thắc mắc mới là lạ, nhất là…. Em là người anh yêu nữa… Tuyên lại ôm tôi vào lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm, đâu biết rằng anh vẫn còn đang suy nghĩ miên mang… Thời gian lại trôi qua, ngày bình thường, Tuyên nhắn tin,nói tối nay wa tôi chơi… Anh qua, nhìn tôi, rồi quẳng trước mặt tôi một xấp hình… - Hình gì vậy anh ? - Anh, không ngờ, có ngày mình lại gặp phải chuyện này… - Anh, anh… mướn ngừơi theo dõi em…???? - Đáng lý anh không định làm thế đâu. Nhưng hôm đó, anh mở ĐT em ra, thấy trong đó toàn số DT lạ, lưu với những cái tên cũng rất rất lạ… làm sao anh không nghi ngờ. Lúc đó anh không tin và không muốn tin, vì anh vẫn yêu em, và hết lòng tin tưởng em… Anh mướn người theo em… là để khẳng định rằng, anh đã nghĩ sai về em… lần đầu tiên ngừơi ta đưa cho anh những tấm hình em vào khách sạn với một người khác, anh đã vẫn an ủi và lừa mình rằng, em ham vui, wa đường rồi thôi, wan trọng là em vẫn yêu anh… Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba, tuy mỗi lần cách nhau khá xa…. Nhưng anh phải nghĩ thế nào đây…. Khi thấy em từ tiệm Net bước ra, gặp người khác, về khách sạn, rồi lại bước ra… Anh phải nghĩ sao đây???? - Anh…. Em.. em không biết nói sao nữa… - Anh bíêt em có wá khứ của em, nhưng nếu em nói cho anh nghe tư đầu, biết đâu, anh đã thông cảm và bỏ wa cho em…. - Anh cho em giải thích đi… - Đừng nói gì nữa, vì tất cả những gì em nói, anh không còn tin được đâu… và khi không còn tin nhau, wen nhau cũng chả được gì đâu em àh… Mình đừng gặp nhau nữa…. Những gì sau đó, cũng như những gì người ta hay gặp khi chia tay nhau… Tuyên bỏ về mà không nói thêm một lời nào… Lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn 1 suy nghĩ duy nhất… Mình mất Tuyên thật rồi. Lưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh khi gặp cái tia nhìn bén nhọn của bà Kiều, và trong đầu tôi như nghe tiếng cười đắc thắng của bà ta… “Tuyên ơi….”
|