Đời Callboy
|
|
chương 12: Không ngủ
Vậy là em mất anh thật rồi, đây là lá thư thứ 30 em víêt, từ ngày mình xa nhau. Ngày nào em cũng nhớ về anh, nhớ rất nhiều, thời gian bên em dường như đứng yên lại… đợi chờ anh cùng em. Tất cả những việc em làm trong 30 ngày wa hình như đều là vô nghĩa… khi không có anh bên em. 0.9.0.3.1.0.3.9.6…, 9 số, 9 số Điện Thoại của anh… còn 1 số nữa thôi, là em có thể nghe giọng anh, nhưng em không dám làm điều đó, vì em không biết… mình sẽ nói gì khi gặp anh… Em không dám mong anh tha thứ cho em… em không đáng để tha thứ, em không đáng để anh yêu… và giờ đây, em chỉ biết ngồi đây, hi vọng rằng anh sẽ tha thứ cho em… ngốc đến không ngờ được. Em yêu anh… như em vẫn từng yêu…” … tách, lách tách,… tiếng lửa cháy nho nhỏ… 25, 26, 27, 28, 29, 30… tôi nhẹ nhàng đặt lá thư thứ 30 vào đống lửa… 30 lá thư tôi viết, chứa bao nhiêu tình yêu, suy nghĩ của tôi về tình yêu của tôi và anh… và giờ đây, 30 lá thư đó làm tôi ấm lên đôi chút… trong đống lửa. Tôi không dám đưa những lá thư đó cho anh, tôi không dám gặp anh, tôi sợ ánh mắt anh nhìn tôi, tôi sợ cái câu… “thứ dơ bẩn, bán thân xác vì đồng tiền.” của anh… tôi sợ… anh không còn yêu tôi… Tuyên ơi… Thêm một đêm nữa tôi không ngủ… đã nhiều đêm như thế… Tôi không dám về nhà, vì về nhà, tôi lại nhớ anh… nhớ góc đó anh và tôi đã nằm ôm nhau, nhớ nơi đó anh đứng đánh răng và cằn nhằn tôi kêu anh dậy sớm, nhớ mọi thứ liên wan tới anh… Nhiều lần, tôi đã định sẽ mướn căn nhà khác… Nhưng rồi lại thôi… vì tôi sợ… (lại sợ)… sợ anh sẽ tới tìm tôi… và không thấy tôi… tôi vẫn chờ đợi anh, chờ trong vô vọng, như ngừơi ta thường nói thế… Những đêm tôi không dám ngủ vì nhớ anh, tôi lại lấy xe, cứ thế, đi vòng vòng thành phố… wa những con đường, nhưng góc phố, những wán ăn, những wán càfê mà anh và tôi từng ngồi, từng đi… Nhớ anh đến nao lòng… Anh ơi… Giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ em không? Anh có còn yêu em không? Anh có biết là em đang nhớ anh đến chừng nào không? Anh có hiểu là em đã yêu anh nhìêu như thế nào không? Anh có còn muốn em là người duy nhất yêu anh và anh yêu không? Anh có nhớ mình đã bên nhau hạnh phúc vui vẻ thế nào không? Anh còn nhớ những lời anh hứa với em chứ? Anh có còn, anh có nhớ, anh có biết… Bao nhiêu là câu hỏi… rơi vào thinh lặng. Anh không trả lời em, hay là… anh đang ghét em. Ừ, mà em cũng muốn anh ghét em lắm… vì như thế, là anh còn yêu em. Em đố anh nhé… Nếu như Đúng trái Nghĩa với sai… thì Yêu trái nghĩa với gì… Buồn ? Không phải, vì buồn là khi mình còn nhớ tới người ta nên mới buồn vì ngừơi ta. Ghét? Không đúng, vì ghét là khi anh còn wan tâm tới hành động của ngừơi ta để mà ghét. Giận? Không đúng luôn, vì giận mới chỉ xa nhau, nhưng anh còn nhớ hành động của ngừơi ta để mà giận. Thù? Cũng không đúng luôn, vì thù, là anh còn nhớ tới nỗi đau người ta gây ra cho anh để mà thù. Chính xác là… Dửng Dưng, vì khi đó, anh không còn cảm giác quan tâm tới người ta nữa, nỗi đau của ngừơi ta không làm anh chạnh lòng, sự tồn tại của ngừơi ta không làm cho anh mảy may chú ý… Đó là điều kinh khủng nhất của tình yêu… Vì vậy, anh cứ ghét em ,cứ giận em, cứ thù em cũng được, nhưng anh đừng dửng dưng với em, anh nhé… “Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi.. còn yêu em nữa không…” Lời nhạc nghe sao mà đau lòng đến tê tái. Nhìn lại mới thấy tôi đang đi ngang wa một cái đám ma… mà rất náo nhiệt, ngừơi ta đi coi đông lắm, tíêng nhạc cũng phát ra từ đó… Tôi dừng lại vì tò mò. “Anh trai, trời ơi, vỗ tay wá chừng mà hông ủng hộ tụi em gì hết… em… hát lên coi, lắc lên em…” Một giọng eo éo, đàn ông không phải, mà đàn bà cũng không đúng, đang ra sức kêu gọi mọi ngừơi ủng hộ những “giọng ca” đang hát kia… Thì ra là những người Đồng Tính đang hát đám ma… Trước đây và tới lúc bấy giờ, tôi rất sợ những người như thế, những người mà thiên hạ gọi là Pêđê, Bóng Lộ… nhìn họ… đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, ai mà lại không sợ, không ngại. Đồng ý rằng tôi cũng là Đồng Tính, nhưng tôi vẫn thích những ngừơi ăn mặc và bề ngoài nhìn giống đàn ông hơn là những người… như vậy. Buồn và không muốn về nhà để nhớ anh, tôi ngồi lại, lắng nghe những “ca sĩ về đêm” kia… “Dạ, nếu như Thuý Nga hải ngoại có Linda Trang Đài thì hôm nay tại đây các bạn sẽ được lắng nghe giọng ca của Ninja Chân Dài, với ca khúc Cho Ngừơi Tình Xa… Vỗ tay lên mấy anh…… Tiếp theo chương trình, chúng em xin giới thiệu với các bạn một giọng ca rất được các bạn trẻ yêu thích. Nếu như các bạn từng say mê giọng ca núi rừng của Siu-Black thì hôm nay, chúng ta sẽ gặp em của SiuBlack, đó là nử ca sĩ Xà-Lách… Ê bà, ra hát kìa bà, ngồi ăn xà lách miết àh, bà mặc áo dầy sao mấy anh cho tiền, hạ áo xuống coi… Dạ, và sau đây, Xà lách xin gởi tới các bạn ca khúc mang âm hưởng rock, bài hát từng được chị Siu Black trình bày,bài hát mang tên Nếu điều đó xảy ra. Để liên tục chương trình , xin mấy anh mấy chị, mấy cô mấy chú, mấy anh trai… nè, em nhớ anh trai này đó nha, nãy giờ đứng cười không nha, chưa ủng hộ tụi em gì hết nha… lát, chết với em.. ý, em quên… Sau đây là giọng ca của thần đồng ca nhạc, Lusion, nữ hoàng của những đêm dạ vũ…” Thì ra nữ hoàng là một đứa bé, chừng 13-14 tuổi, là một đứa con trai, nhưng mặc một chiếc váy ngắn cũn cởn với 1 cái áo ống, đang quay cuồng trong một bài hát sôi động… “Xin, dành trọn cho anh, ngàn muôn chiếc hôn nồng say… Và sau đây, Lusion xin gởi tới các cô bác anh chị ca khúc thứ 2, ca khúc từng thành công với giọng ca của Cẩm Ly, hôm nay, Kem Ly hát lại… Em sẽ là người ra đi… vì sao anh không nói là hết yêu em rồi… Ê, hát gì mà lắc dữ vậy, hát nhép phải không em? Sao thấy giọng hay wá vậy… Nhép gì, nhép gì mà nhép, nè, mirô nè, anh hát thử coi, có nhép hông… Nóng dử vậy em…” Tôi bật cười vì câu chuyện trước mặt mình… thật la hết biết. Cứ như là ca sĩ chuyên nghiệp ấy…Tự nhiên, tôi móc trong túi mình ra 50 ngàn và cho Nữ Hoàng… coi như là cảm ơn vì làm cho tôi vui trong lúc này… “Cảm ơn nha anh đẹp trai, thấy chưa, thấy người ta là con trai đàng hoàng thấy chưa, coi là ủng hộ cò xanh liền thấy chưa… Anh, uống với em ly rượu đi anh…” Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi, nếu là tôi của những ngày trước thì có lẽ tôi đả bỏ đi mất rồi, nhưng hôm nay, tự dưng tôi lại muốn làm một cái gì đó mà trước đây chưa từng làm… Thế là tôi cầm ly rựơu và uống hết… Tôi lại ngồi coi buổi biểu dĩên kia, lâu lâu lại cho 10 hay 20 ngàn, và lần nào cũng được đáp lại bằng 1 ly rượu đầy, cứ thế, cứ thế… Dần dần, người coi thưa dần, những “kiều nữ” ca sĩ kia cũng không hát nhiều nữa, chủ nhà có đám ma bày ra cho họ 1 bàn đồ ăn, Lusion mời tôi tới ngồi chung với họ, và bắt đầu một buổi nhậu… “ Uống với tụi em 1 ly đi anh… ít thấy ai mà chơi sang như anh trai đây… ủng hộ tụi em wá chừng… Sao dậy? Ngồi nhậi với mấy đứa như em làm anh ngại hả? Hay sao nè? Ừ, uống vậy mới được chứ… Nhìn anh là em biết liền, đang có chuỵên buồn phải không? Thất tình chứ gì, yêu trai mà cuối cùng bị nó bỏ phải không? Ui, chuyện bình thường đó mà buồn làm gì anh. Anh có tình để thất thì còn vui, chứ như tụi em đây, có biết được tình là cái giống gì đâu… Thử hỏi anh, ai mà dám yêu cái thứ… như tụi em. Ừ, thì cũng có vài thằng theo tụi em, nói yêu thương, nhưng mà là yêu tiền của tụi em thì đúng hơn… Có tiền nuôi tụi nó, thì tụi nó ôm ấp mình, còn hết tiền thì tụi nó chửi vô trong mặt là đồ mê trai… Nhục gì đâu, biết là vậy mà cứ hết đứa này tới đứa kia dính vào. Mà em hỏi anh, tụi em có gì sai đâu chứ. Tụi em muố sống thật với bản thân mình… Tụi em là con gái mà, tại xui xẻo, đầu thai mang thân con trai, thì tụi em làm lại thân con gái, có gì là sai đâu… Vậy mà thiên hạ chửi tụi em là biến thái, pêđê, bóng lộ… người ta ngu, nói sai mà hông biết. Pêđê là tiếng Pháp, chỉ dân Đồng Tính, giống như tiếng Mĩ nó kêu là Gay vậy, như anh nè, anh yêu con trai, thì tiếng Tây nó cũng kêu anh là Pêđê thôi… có gì đâu mà làm ầm lên… kêu là bóng lộ cũng đựơc, riết rồi wen luôn cái tên đó… mà em thấy, tên gì cũng được, miễn mỗi ngày có hai bửa cơm cho vô họng là được rồi. Tụi em nè, kiếm ăn cũng đâu có dễ đâu, ai mà cho tụi em làm việc bình thường như mấy ngừơi khác, tụi em cũng là người mà, chơi kì vậy. Thế là đi hát đám ma, mà đâu phải mình em hát đâu, còn đám con Phương Cẳng Bự, con Bạch Xà Thảo, tụi nó cũng giành ăn của tụi em vậy, hát muốn bể cổ họng, mà gặp người chơi sang như anh hai còn đở, chứ mà gặp mấy thằng chây chây, có hôm hát muốn chết mà hông đủ tiền uống trà đá với đi xe ôm dzề. Hát vầy nhìêu khi không đủ sống, nên có nhiều đứa đi lừa gạt, móc túi, giựt dọc để sống, bị bắt 1 cái là tàn đời. Người ta thì chửi tụi em là phạm pháp, nhưng mà có ai cho tụi em công việc đàng hoàng để mà sống đâu… Như bên Thái Lan đó, Pêđê, bóng lộ được biểu diển công khai, bán vé vào xem đàng hoàng, thử Việt Nam mình mà vậy coi, muốn tụi em phạm pháp cũng khó, chứ đừng nói, mà Pêđê Việt Nam đẹp đâu thua gì mấy con Thái Lan đâu anh, như em nè… Àh, anh thắc mắc không biết tụi em cần tiền dữ vậy để làm gì hả? Không, làm gì có, tụi em làm gì mà nuôi gia đình, có gia đình đâu mà nuôi, từ khi nhà biết như vầy là từ tụi em hết rồi… Thì lấy tiền… nuôi trai… ha ha ha… Nói chứ, tụi em cũng mua đồ này nọ, mua đồ để đi hát hằng đêm, chứ mấy cái đồ này, ai mà cho mình anh. Đứa nào mơ ước xa xôi hơn, thì muốn có tiền đi Thái để phẫu thuật, thành đàn bà thiệt… Hả? Anh hỏi sao… àh, trời ơi, mấy cái này là đồ giả đó anh ơi, ngực giả không àh… Àh wên, có mấy đứa làm thiệt rồi, mà phần trên thôi, tại vì ở trên làm dễ hơn, ở VN làm được, còn ở dưới thì phải wa Thái mới an toàn… Nói chung, tụi em cũng chỉ muốn mình được là mình thôi... có gì là sai đâu, mà thiên hạ chửi dữ wá…” Tôi từ giã những người… “phụ nữ” kia, rồi về nhà, mệt mỏi sau cả đêm không ngủ, cộng thêm chút men rượu, tôi lăn ra ngủ, mà không hề mộng mị, không hề có Tuyên trong giấc mơ… Những ngày sau, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình… một cách bình thừơng. Sau cái đêm nghe những lời tâm sự đó, tôi mới cảm thấy là, nổi buồn của mình so với nhiều người khác sao mà nhỏ nhoi wá, vì vậy, buồn ít đi một chút và bước về phía trước là tốt hơn… Đang ngồi chat, ĐT reo lên… - Quân hả con, cô là Kiều, má Tuyên đây. - Ờ, có chuyện gì không cô? - Cô muốn gặp con hỏi thăm thôi, chiều nay ở wán càfê cũ nha con. chừng 3h như lần trước nha. - Ok, chiều nay con gặp cô. Tôi cũng muốn coi người đàn bà này còn muốn gì ở tôi nữa. - Mới có một thời gian không gặp, mà con ốm hơn xưa nhiều wá… Chắc, có chuyện buồn hả con? - Dạ, cảm ơn cô quan tâm, nhưng, có chuyện gì thì cô nói nhanh dùm con, vì chút nữa con có hẹn rồi. - Ừ, thì cô muốn cám ơn con vì thời gian vừa wa con đã lo cho Tuyên, và cuối cùng thì con cũng giúp cô nói Tuyên để cho Tuyên nó chịu sang Mĩ làm ăn… - Cô nói vậy là… - Ừ, thì tháng rồi Tuyên nó đã đồng ý sang Mĩ rồi, nhà cô đang lo thủ tục cho nó đây… Con thật là bíêt lo cho thằng Tuyên wá… không uổng công cô thương con, nhờ người chăm sóc, coi con làm gì trong thời gian wa… - Ý cô là… mướn ngừơi theo dõi con là cô… chứ không phải anh Tuyên… - Thì, cô cũng nói rồi mà. Cô chỉ âm thầm theo dõi và giúp khi Tuyên nó cần thôi… cậu không nhớ sao, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lại chịu cho con mình quen với một thằng làm cái nghề dơ bẩn như cậu? Tôi ra về, mà vẫn nghe trong tai mình từng câu nói của bà Kiều, bây giờ tôi đã hiểu mọi chuyện tại sao lại xảy ra một cách nhanh chóng như vậy, thì ra là có bàn tay của bà Kiều chạm vào… Nếu thế thì, tôi thật sự mất anh Tuyên thật rồi… Vì tôi biết mình không đủ sức để giành anh Tuyên từ tay mẹ đẻ của anh… và đúng như bà Kiều nói, khi sang Mĩ, tương lai của anh Tuyên sẽ tốt đẹp hơn bên đây nhìêu lần… Yêu anh, nhưng bây giờ không thể bên anh… thì tôi cũng thật sự mong rằng, anh sẽ hạnh phúc và thành công. “Yêu một người, là bạn sẽ thật sự thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người ta thành công và hạnh phúc..” Tôi vốn ghét câu nói đó, nhưng mà, mọi chuyện lúc này là do bản thân tôi gây ra, không cứu vãn được nữa cũng là do bản thân tôi… Thôi thì… Vài ngày sau, tôi trả căn nhà đang mướn, thuê chổ khác ở, đổi số ĐT khác, đổi nick yahoo khác… thế là… coi như tôi mất hoàn toàn liên lạc với anh, không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng lúc này, tôi vẫn nhớ anh, nhớ nhiều lắm… Không có anh, tự dưng tôi thấy thời gian của mình trống trải tới một cách kì lạ... có hôm thức dậy, tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ mà không biết mình sẽ làm gì và sẽ ra sao. Nhiều lần, tôi tìm Nhóc để tâm sự và đi chơi cùng Nhóc, nhưng Nhóc thì nó cũng có cuộc suống của riêng mình, Nhóc cũng còn đi học, đi thi, nhất là lúc này Nhóc đang chuẩn bị thì Học Kì, làm phiền Nhóc hoài thì cũng kì lắm. Tôi cứ ôm nỗi buồn đó trong lòng mình mà không biết nói củng ai. Không có cảm giác nào trên đời mà… khó chịu như cảm giác đó… cứ buồn, buồn và buồn vô hạn… Thế rồi, tôi đi làm lại sau 1 thời gian nghỉ vì chuyện của anh. Tôi lao vào thế giới ảo như 1 con thiêu thân, chat như điên khùng với tất cả những nick trên mạng, có nhiều người, tôi ngồi kể cho họ nghe về chuyện của Anh và tôi cho họ nghe, mặc dù không biết họ là ai, nhưng tôi chỉ cần biết là có nơi cho tôi xả những nỗi buồn của mình. Đi làm, có khi có khách, có khi không có ai, có khi, tôi sẵn sàng ngủ với người khác mà họ không cần trà tiền cho tôi cũng được. Anh nói tôi bán thân xác vì đồng tiền, thì bây giờ… tôi không làm thế nữa… Tôi tìm đến Tình Dục như một liều thuốc làm wên đi Anh, tôi nằm trong vòng tay bao nhiêu người đàn ông, hi vọng, khao khát rằng có thể tìm đựơc cảm giác khi nằm trong tay anh… Nhưng đã bao lần tôi thất vọng vì điều đó. Tôi bắt đầu chat đêm, từ 12h về sáng, đi làm cũng giờ đó, sáng chừng 10h về nhà mệt mỏi rồi lăn ra ngủ như chết, khi thức dậy thì bắt đầu ăn uống rồi đi làm… Những đêm không ngủ, tôi chạy xe trên đường, nhìn những ngọn đèn xe chạy vù wa mình… tôi cứ ước rằng... phải chi mình là một con thiêu thân… lao vào ngọn đèn kia, sáng bừng lên rồi … biến mất… mãi mãi…
|
chương 13: móc túi
Cuộc sống của tôi … khi không có anh lại cứ thế tiếp tục trôi wa. Vết thương trong lòng tôi vẫn còn đấy, lâu lâu lại nhói đau khi tôi chợt nhớ về anh… Nhưng tôi phải sống, sống khi không có anh, giống như là anh vẫn sống khi không có tôi vậy… Những đêm chat khuya vẫn tiếp tục diễn ra, tôi đã bắt đầu chú trọng hơn tới việc đi làm, không còn buông thả bản thân, quan hệ với bất cứ người nào đồng ý mà không cần tới tiền như trước nữa. Nhưng, việc làm của tôi ngày càng gặp nhiều điều khó khăn hơn…Chưa bao giờ tôi thấy trên mạng lại xúât hiện nhiều callboy như lúc này, đủ mọi lứa tuổi và giá cả… Có lần, tôi muốn biết coi người khác đi làm như thế nào, nên thử click vào chat với nick Gaycall17t. - Chao em…em 17t ha? - Chao anh, uhm, em 17t, o Q10 - Anh can nguoi de ngu voi anh dem nay. Em co the chu? - Ok, 200 1 dem, anh co the tra thi em se ngu voi anh. - Em cao? Nang? - 1m70, 60kg. - Body em dep lam, nhung gia do thi hoi cao, em co the ha gia khong? - Neu toi nha anh thi em lay anh 150 thoi. - Neu khong ngu dem thi sao em ? - 100 1 lan. - Van con mac… - Tien nao cung nay anh oi… - Nhung anh thay nhieu nguoi rat dep nhung gia cung dau cao qua. - Em thay anh thang than, em cung thich, thoi thi 70 cung duoc, nha anh, neu ra khach san thi anh tra tien… - Tu A toi Z chu em ? - Di nhien... Thế rồi tôi tìm cách từ chối, nói là có ĐT, có công chuyện nên đi không được, nghe thêm 1 tràng những lời chói tai rồi thôi... 17 tuổi, cao 1m70, nặng 60kg, chịu đi khách với giá 70 ngàn... thật là không biết dùng từ nào để diễn tả... Nhìn lại mình, 22 tuổi, chiều cao và cân nặng như tôi, nhưng giá lại rẻ hơn tôi... Mà đâu chỉ 1 người như thế, còn rất nhiều những nick khác như thế, hỏi thế thì làm sao tôi ...cạnh tranh lại. Hai ba ngày không có khách, tôi bắt đầu hơi lo lắng về công việc của mình... Đang ngồi kiếm vài nick để chat thì có một nick nhảy vào chat với tôi... - Anh khong can nguoi ngu voi anh, chi can nguoi di uong cafe thoi, gia nhu the nao? - Sao anh can nguoi de di uong cafe? - Thi anh dang buon, muon kiem 1 ai do de noi chuyen thoi… - Neu la the thi khong can tra tien… 30 phút sau, tôi và người mới quen ngồi trong một quán càfê không ngủ của Sài Gòn. - Sao anh buồn… - Àh, cũng không có gì, anh là Việt Kiều, mới về Vn chơi, tối buồn wá nên mới lên mạng, chat 1 hồi, thấy buồn nữa, nên mới muốn đi uống càfê với 1 ngừơi mình chưa quen biết để coi cảm giác thế nào… Câu chuyện cứ thế bắt đầu… anh kể tôi nghe nhiều về cuộc sống nơi đất khách wê ngừơi, tôi cũng không giấu anh chuyện mình làm callboy (mà không nói thì anh cũng biết vì nick tôi…). Anh tên Hùng, 30 tuổi, theo lời anh nói thì anh sống tại Cali, và mới về nước chơi được 2 tháng nay. - Anh là gay hả? - Sao em hỏi thế… - Vì nick của em là Gay, nhưng anh vẫn vào chat với em. - Ừ, nhưng anh không hẳn là Gay, anh là Bi. “Bi” một từ ngử sao mà nghe xa lạ quá với tôi… - Bi là gì vậy anh? - Em không biết sao ? Bi là viết tắt của Bisexual. Tức là người lưỡng tính, thích cả nam và nữ. Hay nói đơn giản mà dễ hiểu… thì anh là ngừơi hâm mộ cái đẹp, ai đẹp thì anh thích… Bất kể là nam hay nữ. - Àh, thì ra là vậy… - Chuyện này ở VN thì ít, nhưng mà ở nước ngoài thì cũng là chuyện bình thừơng thôi. - Vậy cảm giác của anh lúc quan hệ với .. người khác thế nào ? - Haha, thì cũng bình thường như khi em quan hệ với những người khác thôi… Rồi chúng tôi nói thêm nhiều chuyện khác nữa… về cuộc sống về tình cảm, về nhiều thứ khác, cuối cùng, nhà ai nấy về… Trước khi ra về, anh đưa tôi 200 ngàn… - Tiền gì mà anh đưa em vậy? - Tiền nói chuyện cùng anh… - Anh ngộ wá, có gì đâu mà đưa cho em… - Em đi làm mà, cân 2 tiền chứ, anh làm mất thời gian của em, coi như anh đền bù cho số đó… Nói xong, Hùng nhét tiền vào túi tôi, rồi rồ ga chạy đi mất…Sau đó, tôi cũng vài lần gặp Hùng, uống nước cùng anh, tôi cũng kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của mình… Khi tôi gặp Tuyên, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi mất nhau… - Nhiều khi, em căm thù cái “nghề” mà mình đang làm… vì nó làm em mất anh Tuyên… - Thế sao em lại làm… - Vì… em không dám làm gì khác… cái nghề này nó kiếm tiền dễ wá anh àh… - Ừm… - Anh không chửi em là lười lao động, không có ý chí àh? - Mỗi người 1 cách sống, anh chửi em làm gì chứ… Có bao giờ, em ghét những ngừơi khách từng ngủ với em không… - Có chứ… - Ghét cũng đúng, coi thân xác người ta là một món hàng, bỏ tiền ra mua… - Nhưng, em bán, thì người ta mới mua, có lẽ em nên ghét em trước… - Có bao giờ, em muốn trả thù… những người đã làm cho em và Tuyên xa nhau không? - Ý anh là…. - Anh có cách giúp em… vừa có thể trả thù, mà vừa có thể… kiếm sống từ đó… - Có chuyện đó sao anh? - Có chứ em... Nếu em múôn biết, thì mai, em chuẩn bị, chừng nào anh gọi ĐT cho em, thì em đi với anh, anh sẽ chỉ cho em biết… Ngày hôm sau, chừng 8h tối, tôi nhận được ĐT của Hùng, ngồi sau xe anh, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra… Hùng chở tôi wa nhiều con đường, rồi dừng ở một căn nhà hai tầng… Anh gởi xe bên nhà đối diện rồi mở cửa, dắt tôi vào, xong, anh quay ra đóng cửa lại cẩn thận… - Em theo anh lên đây, nhớ là có chuyện gì cũng im lặng, không nói gì, và anh bảo đảm với em là không có gì hại đến em… Hùng dắt tôi lên lầu 2, nơi có 1 căn phòng lớn, còn anh và tôi bước vào 1 căn phòng khác, nhỏ hơn nhiều, sát vách với phòng kia và không có 1 ngọn đèn… Tôi và Hùng đứng trong căn phòng nhỏ đó chừng nửa tiếng thì tôi nghe có tiếng mở cửa ở nhà dưới… - Em nhớ lời anh dặn đó… Rồi wa 1 cái lỗ nhỏ trên cửa.. tôi thấy có 2 người, 1 thanh niên, 1 đứng tuổi hơn… dắt tay bước vào căn phòng sát vách chúng tôi… - Phòng em hả? - Dạ, phòng em, em ở chung với ba má, mà hôm nay ba má về quê rồi… nên em mới dám dắt anh về chơi đó… Rồi qua một cái lỗ nhỏ trên vách phòng, tôi nhìn sang bên phòng bên kia, và thấy… hai người hôn nhau… rồi bắt đầu dìu nhau lên 1 chiếc giường lớn đặt sát cái vách mà chúng tôi đang đứng… rồi người trẻ hơn (chủ nhà) từ từ cởi đồ người kia ra, rồi để xuống đất, nơi gầm giường… Lúc đó, thì anh Hùng cũng bắt đầu cúi xuống, mở một cách cửa rất nhỏ dưới đất, ngay chỗ gầm giường phòng bên kia. Rồi anh Hùng chồm người qua phòng bên kia, một hồi quay trở lại phòng bên đây… đóng cửa lại… Một lát sau, tôi thấy giọng người chủ nhà… - Dạ, đợi em chút, em có ĐT… Rồi có tiếng mở cửa phòng, rồi yên lặng… Anh Hùng lại nói rất nhỏ với tôi… - Em ở yên trong này… đừng nói gì hết… Rồi anh Hùng mở cửa đi ra, tôi nghe tiếng anh sau đó… - Anh ơi, bạn anh trả phòng đi rồi nha anh, anh về dùm em luôn… - Anh nói gì vậy? Chứ đây không phải nhà nó hả? - Dạ không… cái này là phòng cho mướn theo tiếng thôi anh… Sau đó, người kia cũng lủi thủi ra về… Chút sau, tôi gặp lại anh Hùng… - Chuyện là thế nào vậy anh? Em không hiểu… Anh Hùng móc rong túi mình ra cho tôi coi 1 cái điện thoại di động và 500 ngàn. - Cái gì vậy anh? - Của thằng cha hồi nãy… - Lúc nãy… lúc nãy anh chui qua bên đó lấy đó hả? - Ừ. - Anh… anh... vậy là anh ăn cắp của người ta rồi… - Ừ, ham mê làm chi, mất của ráng chịu… - Vậy anh muốn em coi chuyện đó là muốn em làm như vậy hả? - Ừ, em sẽ là cái thằng bỏ xuống trước đó… - Là em sẽ đi đưa người về đây cho anh móc túi… - Ừ, và khi bán ĐT này xong, anh chia 5-5 với người dắt khách về, còn nếu là em, thì anh chia 6-4… Em không cần trả lời vội đâu, cứ suy nghĩ vài ngày… Mấy ngày sau đó, tôi cũng có suy nghĩ về lời đề nghị từ Hùng, tôi cứ thấy sợ sợ. Đó là móc túi, là lừa đảo, là trộm cắp, là phạm pháp… bây giờ thật sự tôi cũng không sạch sẽ gì, nhưng nếu dính thêm vào chuyện này thì quả thật là hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi. - Em yên tâm đi, đó là đáng đời cho những người nào ham mê xác thịt, em nghĩ coi, cũng vì những đứa như vậy mà em với anh Tuyên xa nhau, đáng để làm vậy không? Với lại, số tài sản mất không lớn, mà nếu ngừơi ta làm dữ, thì anh củng trả lại cho người ta, nên không có gì dính dáng tới công an đâu, em yên tâm… Đâu phải có mình em làm, trên mạng cũng còn nhiều người đang làm như vậy lắm… Anh nghĩ em là em anh, nên anh mới nói, mới kêu em đi làm… chứ nếu không, anh không sợ nói ra rồi em không còn nhìn anh, nghĩ anh là thứ móc túi, lừa đảo hay sao. Mấy ngày sau đó… tôi không đi làm được gì cà, chat tới mỏi tay, cũng không ai đi… - Em làm sao còn đi làm được, khi mà trên mạng bây giờ nhiều ngừơi sẵn sàng ngủ với người khác mà không cần tiền… 2 ngày sau đó, tôi bắt đầu bước chân vào thế giới lừa đảo và móc túi… Anh Hùng chỉ tôi cách thức đi làm cái nghề này… Công việc của tôi là lên mạng chat, hẹn người ta về nhà mình để quan hệ, nói là nhà không có ai, chỉ có hai ngừơi thôi. Và nhất thiết là phải có ĐTDĐ, vì tiền thì không biết sẽ có hay không, nên tốt nhất là có ĐTDĐ (lúc ấy Di Động đã được xài nhiều)… Lúc về nhà thì anh Hùng đã ở sẵn trong nhà, mọi chuyện còn lại thì làm như những gì tôi đã thấy, phần còn lại thì dưới nhà đã có người chờ sẵn, mở cửa, dắt xe cho tôi ra trước, để khi tôi kiếm cớ đi xuống nhà thì có thể lên xe chạy đi ngay… Sau đó, khi Hùng đủôi ngừơi ta về xong, anh sẽ liên lạc với tôi, hẹn chỗ để đi bán ĐT và chia tiền. “Công việc” là thế, và thế là tôi bắt đầu “đi làm”… Những lần đầu tiên, tôi run lắm, có khi, không bíêt cách nào để xuống nhà mà bỏ đi… Nhưng rồi, nhiều lần sau đó, tôi bắt đầu quen dần và biết cách kiếm cớ hơn… Không biết phải do tôi dễ nhìn và giờ đây cho quan hệ mà không cần tiền, nên nhiều người chịu theo tôi về nhà. Trong số đó, cũng có nhiều ngừơi không có ĐTDĐ nên tôi nhất quyết không dẫn về… - Chắc tại em mới đi làm nên tổ đãi… làm được wá chừng, ngày nào cũng có khách… - Tổ nào anh, tổ nghề lừa đảo chắc… em làm được nhiều là anh vui lắm rồi ha… Đi làm 1 thời gian, tôi cũng biết thêm chút chuyện… Anh Hùng mà tôi biết thật ra đâu phải là Việt Kiều gì cho hay.. cũng là Việt Kiều, như bên Campuchia, cũng thuộc dân móc túi lâu này… bây giờ về đây, mở “loại hình” mới mẻ này… Ngoài tôi ra, cũng còn nhiều ngừơi khác đi làm như vậy… nên đôi khi, dắt người về mà nhà đang có ngừơi khác làm thì tôi lại phải dẫn người đó đi uống càfê, đợi tới lúc anh Hùng gọi lại thì về nhà… 4 tháng tiếp theo, tôi theo làm “cái nghề” này và kiếm cũng không ít tiền… Có hôm, “làm” được cái ĐT nào xịn, bán ra chừng 3 triệu, tôi được hơn 1 triệu rưỡi, tiền kiếm dễ như ăn cháo… Nhưng nhiều khi gặp ngừơi làm lớn chuyện, cũng phải trả lại cho người ta… Nhưng theo lời ông Hùng thì : - Trong mấy đứa đi làm, anh phải công nhận là em làm tiền nhiều nhất… Đôi khi, tôi tự hào với câu nói đó… Khen tôi, vì tôi đi lừa được nhiều ngừơi??? Còn tôi, tôi tự hào vì móc túi được nhiều người ư? Cũng không ít lần, khi tôi vừa show webcam của mình cho người khác coi, thì nhận ngay 1 tràng… - May la thang lua dao, lay cap do dac cua nguoi khac ma khong biet nhuc nha… May dinh len mang lua dao nua ha thang kia? Tao khong danh may chet duoc thi cung co ngay troi danh may chet thoi, quan lua dao cho chet… Khi nhận những lời như vậy lần đầu tiên… Nhưng rồi từ từ… tôi lại quen và không còn xảm giác nhục nhả nữa… “Mặt sao dày gió dạn sương Thân sao bướm chán ong chường thế kia…” Tôi xin mượn 2 câu thơ này, của ai đó thì tôi không bíêt (chỉ nhớ là có lần thằng em đọc cho tôi nghe), để chỉ về tôi ở thi hiện tại… Con đường tôi đi, ngày càng chìm sâu vào vũng bùn nhơ nhớp của tội lỗi… mà tôi, chính tôi là người bước chân vào… và không muốn bước chân lên… Nhiều đêm, tôi đã trằn trọc, nghĩ về hai chữ… “Quả báo”…
|
chương 14: quả báo
"Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta, chẳng thế đến với nhau bao giờ… Đường gập ghềnh em đi, riêng 1 mình em đường dài em đi, nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì… Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù, phải cách xa anh…." … Vết thương lòng trong tôi lại nhói lên cơn đau bất tận… Đã thêm 1 tháng nữa kể từ khi xa Tuyên, nhưng trong tôi, hình ảnh anh đôi khi lại hiện lên, làm tôi nhớ anh… đến đau lòng… … Tôi đi làm thêm được 1 tháng nữa, kiếm được rất nhiều tìên…nhiều tới mức tôi không dám tin là chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể kiếm được… Nhưng để đổi lại số tiền đó, tôi đã bán đi chút danh dự còn sót lại của một con người trong tôi. Đôi lúc, tôi tự dối mình rằng, tôi đã wen với những câu nói, những tiếng chửi mà người đời dành cho mình… Miệng là miệng của người ta, nói gì là quyền của người ta… miễn sao mình có cái mình cần là được, "người không vì mình tru đất diệt" mà… Nhưng mà sao mỗi lần nhận được những tin offline yahoo như thế này, "Mày là thằng lừa đảo, khốn nạn, sẽ có ngày mày gặp quả báo…", tôi cũng không khỏi… giật mình mà sợ. Gần đây tôi có về quê, nhưng cũng về trong 1 ngày, hôm sau là lại lên TP ngay. Tôi về để đưa tiền cho mẹ giữ giùm, vì nhiều tiền wá, giữ trong mình không an toàn. Về tới nhà mình, đáng lý cảm giác mà một đứa con xa nhà phải có là cảm giác yên bình, vui vẻ, hạnh phúc khi được nhìn lại khuôn mặt thân quen của những người thân …. Nhưng đằng này cảm giác duy nhất mà tôi có lại là cảm giác sợ hãi. Tôi tránh ánh mắt của mẹ, tôi lờ đi những câu hỏi của anh hai, tôi cáu gắt với những thắc mắc của thằng tư, thằng út… tất cả chỉ vì… tôi sợ. Tôi sợ tôi không biết phải nói thế nào về số tiền mình kiếm được, sợ rằng tôi không dằng mình được, nói tất cả với mẹ và anh hai, sợ rằng… mình sẽ lừa dối cả những người thân cuối cùng của mình, những người luôn luôn tin tưởng vào tôi. Tôi đã lừa gạt rất nhiều người rồi, gia đình tôi, tôi cũng đã nói dối họ, nhưng bây giờ, tôi không muốn gạt ai nữa hết… Tôi vội vã rời nhà mình như một kẻ tội phạm đang trốn chạy công an, vội tới mức mà… không kịp nhìn vào di ảnh của cha. … - Alô, dạ, em đang ở nhà, ừm… đợi em chút, chị hai nói cái hộp để dưới phòng khách hả? Đợi chút em xuống coi…. Vừa nói, tôi vừa bước nhanh chân xuống cầu thang, mặc vội chíêc áo vào, rồi leo lên xe mình, đã được dắt ra ngoài để sẵn nãy giờ. Tôi leo lên xe, để cho ông Hùng kết thúc màn lừa đảo của chúng tôi… Ngồi trong quán càfê quen thuộc đợi tin tức từ ông Hùng, tôi nhìn ngắm mấy ngừơi wa đường… Không biết, có bao giờ họ biết được rằng…một đứa ăn mặc sang trọng, đi xe xịn, xài ĐT đắt tiền như vậy, lại là một đứa lừa đảo, móc túi không? Chắc là không, vì nếu có, chắc công an đã nhào tới bắt tôi lâu rồi… - Alô, Quân hả em… Trời ơi, ĐT nó dỏm wá, không có đồng xu dính túi nữa em ơi… Ráng kiếm độ khác nha em. Vậy là nãy giờ coi như công cóc. Tôi vòng về chỗ chat, và bắt đầu tìm kiếm một… nạn nhân khác. 1 tiếng sau, tôi lại chạy xe về "chỗ làm"… - Alô, dạ, em đang ở nhà nè chị hai…ừ.. sao chị, cái hộp dưới nhà hả, để em xuống coi… Tôi vừa bước chân xuống hết cầu thang, thì đã nghe tiếng la lên… - Đứng lại, thằng lừa đảo… Đ.M, mày tưởng tao không biết hả… Lúc ấy tôi chỉ còn biết lao nhanh lên xe, không kịp mặc cái áo vào, rồi cứ thế mà phóng xe đi thật nhanh… - Ê, ê, thằng chó, mày chạy xe kiểu gì vậ…… … RẦM…. … … - Mày là thằng khốn nạn, tao không có đứa con như mày… Mày đi bán thân xác mày cho lũ bệnh hoạn để lấy tiền còn chưa đủ, bây giờ mày đi lừa gạt, trộm cướp đồ của ngừơi ta… - Cha ơi, tha cho con, con không biết làm cái gì khác hết cha ơi… - Mày lưng dài vai rộng, tuổi còn trẻ mà không dám chịu nặng nhọc đi làm lụng, mày nhìn những bà già gần đất xa trời mà còn cầm từng tờ vé số đi bán đêm kìa, mày không thấy nhục sao… - Nhưng nhà mình cần tiền để sống mà cha… - Nhà mình cần tiền, nhưng không cần đồng tiền dơ bẩn của mày…Mày không xứng đáng làm con tao nữa… - Cha ơi, cha tha tội cho con, cha cho con chết đi cha…. để con đầu thai, sống lại môt kiếp khác… - Mày muốn chết tao cho mày chết…. - Áh… á.h….. áh…..Tha cho…con….. đừng ..cha… đừng…. … - Quân, Quân, con có sao không con, trời ơi, lạy phật, con tỉnh lại rồi…má lo cho con quá Quân ơi… Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được cơn đau mà cơ thể mình đang gánh chịu… tôi nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong phòng của một bệnh viện, chân đang bó bột, toàn thân thì ê ẩm, nhức nhối. Má đang ngồi kế bên tôi, cầm tay tôi mà khóc… - Má đang ở nhà, nghe ngừơi ta gọi ĐT, nói con bị **ng xem đang nằm trong bệnh viện, má với anh hai lập tức chạy lên đây… Để con Hiền ở nhà canh hai thằng nhỏ, tụi nó đòi theo wa chừng, mà còn đi học… - Anh hai đâu má… - Anh hai đi gặp bác sĩ, lúc nãy bác sĩ nói muốn gặp ngừơi nhà của con… - Dạ, còn xe con, giấy tờ, ĐT đâu rồi má… - Àh, yên tâm đi con, không sao đâu, người ta thấy con bất tỉnh trên đường, thấy giấy chứng minh của con, rồi thấy cái ĐT nên mới lấy số gọi về cho má biết đó chứ. Lúc má lên đây là người ta đưa hết đồ cho má với anh hai rồi mới đi. Xe con bị dư cũng nặng lắm, anh hai còn gởi dưới kia…Bóp với ĐT nè con... Dân Sài Gòn tốt bụng thiệt… Tôi cầm ĐT lên coi, trầy trụa cũng nhiều, mở bóp ra xem, giấy tờ còn đủ… - Má, người ta có đưa tiền gì cho má không má? - Tiền gì con? Má không thấy, con mất tiền hả? - Àh, dạ không, có một hai trăm ngàn thôi àh, chắc người ta lấy trả tiền xe… Vậy là mất hết 2 triệu trong bóp, nhưng tôi khônng nói cho má biết, vì không muốn mà sụp đổ cái niềm tin vào Dân Sài Gòn mà má mới có… Được 1 chút thì anh hai vào phòng… anh nhìn tôi, mỉm cười… - Mới tỉnh hả, mày thấy sao trong người rồi… - Dạ không sao, chỉ nhức người chút thôi. Bác sĩ kiếm có gì không anh? - Àh…. Không, chỉ là báo tình hình sức khỏe thôi… Anh hai nói câu cúôi cùng mà… không nhìn vào mặt tôi… Tối hôm đó… anh hai đưa mẹ về một khách sạn để nghĩ, mẹ muốn ngủ trong bệnh viện với tôi, nhưng anh hai không cho, vì cả ngày mẹ đã lo lắng nhiều. Anh hai thì ngủ trong bệnh viện cùng tôi… Khuya hôm đó… đang nằm trằn trọc suy nghĩ, anh hai kéo ghế tới nói chuyện cùng tôi… - Quân, mày nói cho anh hai biết… mấy năm wa, mày lên thành phố làm gì ? - Dạ, thì em .. đi làm trong quán ăn, rồi đi làm trong công ty thôi… - Mày có đi chơi bời, gái gú, hút chích gì không…. - Dạ không, mà sao… sao anh hai hỏi em vậy… - Mày coi cái này đi… Tôi đọc tờ giấy anh hai đưa…Giấy xét nghiệm HIV, tên tôi, kết quả: Dương Tính…. Kết quả Dương Tính, tôi…. HIV…. Không, không, không phải như vậy… - Bác sĩ nói, mày nhiễm hơn 3 tháng nay rồi nên lúc xét nghiệm máu cho mày mới thấy được ngay… Rồi nói là mày đã wa "thời kì cửa sổ" gì gì đó, và bây giờ bắt đầu phát bệnh… - Quân ơi, em bị sao vậy, có chuyện gì vậy em, nói anh hai biết đi em…. Anh hai ôm tôi vào lòng và khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh hai khóc như vậy… Nhưng, nhưng làm sao tôi có thể … trời ơi… - Anh hai, anh nói cho má biết chưa…. - Anh không dám nói, …anh sợ má không chịu nổi… - Vậy em xin anh hai… anh hai đừng nói cho má biết tin này... - Không lẽ mày muốn anh giấu má suốt đời… - Dạ không, anh cho em 1 tháng đi… rồi em sẽ về quê, chính em sẽ nói với má… và xin má tha tội… Anh hai lại nhìn tôi… rất lâu… rồi anh gật đầu… Tôi nằm đó… suy nghĩ về những gì tôi đang trải wa… HIV, AIDS, SIDA….Nhiễm HIV… từ hồi nào…ai truyền cho tôi…làm sao tôi có thể biết chính xác được, khi tôi đã từng ngủ với hàng trăm người…chỉ biết là bây giờ… không còn bao lâu nữa thì tôi sẽ … sẽ chết…Trời ơi, tôi muốn kiếm nhiều tìên… nhưng tôi cũng muốn xài số tiền đó, chứ không phải chết sớm như vầy… không… không… Ai đã lây cho tôi… và tôi đã lây cho những ai… Tuyên… anh Tuyên, tôi có lây cho anh Tuyên không… trời ơi… tôi phải làm sao đây…Những ngày sau.. tôi sẽ sống thế nào đây… Bao nhiêu là dâu hỏi, bao nhiêu là đau khổ, đeo bám lấy tôi vào giấc ngủ khó nhọc… và trong giấc mơ… cha lại hét lên câu hét kinh khủng… "Tao cho mày chết…." … Mẹ vào thăm tôi thêm vài ngày nữa thì về quê trước theo lời anh hai…Anh hai ở lại đợi tôi xuất viện mới về… Anh hai vẫn im lặng… lâu lâu nhìn tôi… rồi lại way đi… - Anh tin mày sẽ sống… .. ừ…. cẩn thận trong những ngày sau, chuyện đã lỡ rồi, đừng buông thả bản thân, Quân ạh… Mày còn có gia đình nữa… đừng làm má buồn nữa… Anh tin mày biết suy nghĩ… - Em cảm ơn anh hai…. Nghe những lời anh hai nói, mà nước mắt tôi cứ rơi xuống, không kiềm được… 1 đêm nữa không ngủ, tôi lại .. băn khoăn suy nghĩ… Nếu như con người ta sống mà không biết khi nào mình sẽ chết… thì có thể sống như thế nào cũng được, vì nếu như có chuyện chưa làm… thì người ta có thể làm trong những ngày sau… còn tôi, một người biết là mình sẽ chết trong vài năm nữa… thì mỗi ngày tôi sống, phải sống sao cho xứng đáng, không uổng phí… phải biết trân trọng từng ngày tôi sẽ còn được sống… Nhóc vào thăm tôi… Vẫn như ngày nào, Nhóc nói cười luôn miệng, làm tôi cũng… quên đi phần nào những phiền muộn mà tôi đang mang trong mình… - Trời ơi, anh bị **ng xe vậy là may rồi đó, mặt mày không có sao hết… còn đẹp chai wá chừng. Bạn em kìa…**ng nhẹ hều àh, không có gãy chân như anh luôn đó… nhưng mà nó bị gãy mất 4 cái răng cửa, từ đó, không bao giờ cười được nữa… anh thấy ghê chưa… nên anh vầy là còn hên lắm rồi đó… Hên…ừ thì còn hên lắm rồi… - Nói nhiều khát nước wá, cho em miếng nước coi… Nhóc đưa tay lấy cái ly mà tôi vừa uống… Tự dưng, như một phản xạ, tôi la lên… - Không được uống cái ly của anh… … rồi vung tay, giật lại cái ly, làm nó văng xuống đất, vỡ tan tành… Anh hai nghe thấy tiếng động, chạy vào coi… anh nhìn tôi, khẽ chau mày, nói vài câu với Nhóc rồi anh lau dọn mảnh vỡ… - Anh này làm thấy ghê, không cho em uống thì thôi… làm gì ghê vậy… - Anh… anh không muốn hại em, anh không muốn… không muốn em cũng nhiễm HIV như anh… em hiểu không??? - Anh nói cái gì vậy? Anh khùng hả? Cái gì mà HIV ở đây…. - Anh không nói giỡn đâu, anh cũng không khùng đâu… em coi giấy xét nghiệm của anh đi… Rồi tôi nói cho Nhóc nghe mọi chuyện… nhóc bàng hoàng nhìn tôi… như không tin vào những gì Nhóc đang thấy… hay là… Nhóc .. không muốn tin… - Là thật đó em… Đi làm callboy… thì ngày này tới… đâu phải em không đoán trước được… - Anh chịu như vậy sao… - Chịu???… anh được lựa chọn sao em… - Em xin lỗi… em .. em phải về trước… em có việc bận… Anh ráng giữ gìn sức khoẻ… Rồi Nhóc vội vã bước ra cửa… Bước nhanh như thể sợ cái con Virus SIDA sẽ bám vào ngừơi Nhóc bất cứ lúc nào… Tôi giận nhóc hay giận bản thân mình khi cho Nhóc biết để mất đi cả một người bạn mà khó khăn lắm mới tìm được… Nhưng tôi đã hứa là sẽ không giấu Nhóc chuỵên gì cả, chuyện đi lừa gạt, tôi đã dấu, thì chuyện này, tôi phải noi với Nhóc. Phản ứng của Nhóc, tôi cũng không giận… vì với một đứa như Nhóc… thì chuyện này, hình như hơi wá sức chịu đựng… Thôi thì… coi như là tốt cho Nhóc khi không phải gặp 1 kẻ bệnh hoạn như tôi đi… 2 tuần lễ sau, tôi xuất viện… Mang trong mình những con virus SIDA kinh khủng… Tôi bắt đầu đi làm những gì… mình cần làm… để khi có mất đi, tôi cũng sẽ không hối hận…
|
chương 15: chúc thư
… "Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim… buồn tênh…." Tiếng nhạc rã rích vang lên từ wán càfê, làm vết thương trong lòng tôi lại đau nhói lên. Nếu biết trước định mệnh, thì có còn gọi là "Đời" nữa hay không, nhưng nếu cái đó không gọi là đời, thì tôi cũng muốn sống cái kiếp… "không là đời" đó. Nếu được chọn lại… Ngày hôm ấy, tôi đã không lên Sài Gòn. Ngày hôm ấy, tôi đã không đi chuyến xe ôm đó. Ngày hôm ấy, tôi đã không ra Hồ Con Rùa ngồi. Ngày hôm ấy, tôi đã không theo Lão Tư về nhà. Ngày hôm ấy, tôi đã không là Callboy… Biết bao nhiêu cái ngày hôm ấy để làm lại, nhưng biết đâu là cái nên thay đổi… và nếu có thay đổi, thì có chắc là sẽ không như vậy không… Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì ngày hôm ấy… tôi vẫn muốn Tuyên **ng vào xe tôi…tôi vẫn muốn được anh yêu và được yêu anh…. Nhắc tới anh, lòng tôi lại đau cơn đau dữ dội… Nhưng trong nỗi đau đó, vẫn có hương vị ngọt ngào của những cái gọi lại là kỉ niệm… Kỉ niệm đẹp không phải vì bản thân nó đẹp, mà vì không bao giờ chúng ta có thể có lại nó, nó sẽ mãi mãi trong lòng chúng ta… Cảm ơn anh, đã cho em những phút giây… không thể nào quên. Cảm ơn anh cho em cảm giác yêu thương và được yêu thương 1 cách trọn vẹn, cái cảm giác mà chưa bao giờ em dám nghĩ tới, dù chỉ là trong giấc mơ. Vậy mà anh đã đến, biến giấc mơ đó thành sự thật… Cảm ơn anh, mối tình đầu của em… Vậy mà, em tệ quá… em không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em, em là một thằng callboy, thấp hèn, cặn bã của xã hội… rồi mang trong mình thêm căn bệnh thế kỉ, rồi giờ đây, ngồi đây, lo sợ rằng, liệu không biết mình có lây cho anh không… mắc căn bệnh này trước khi quen anh hay sau khi quen anh… Trời ơi, có ai… làm ơn trả lời cho em biết với… Không, không ai có thể trả lời câu hỏi này… ngoài bản thân em, và em nhất định phải tìm gặp anh cho bằng được… dù cho anh có nói với em những từ thậm tệ hơn thì em vẫn muốn gặp anh… Vì… em yêu anh.. "Anh oi, anh con luu so DT cua em khong? Anh con nho em la ai khong? Em nho anh lam va… em muon duoc gap anh de noi chuyen voi anh. Dung tranh mat em nha anh. Tra loi cho em biet voi anh… Em yeu anh, luon luon yeu anh nhu em van tung yeu.." 30 phút, 1 tiếng. 2 tiếng đồng hồ trôi wa, tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của anh... "Vay la anh khong muon gap em, hay anh khong nho em la ai, em la Quan day. Neu anh khong muon gap em, anh cung nhan tin cho em biet voi… Dung de em cho doi, em da doi anh lau lam roi, em da rat nho anh, dung tranh mat em, dung lanh lung voi em nhu vay…." 1 tiếng đồng hồ lại trôi wa nữa, vẫn không thấy anh hồi âm… không lẽ anh đã nhất định không tha thứ cho tôi dù bất cứ lý do gì… Làm sao tôi liên lạc được với anh khi tôi chỉ có số ĐTDĐ của anh mà thôi… Còn nhà anh, tôi biết nhà anh, nhưng tới đó tim anh, gặp bà Kiều (Mẹ anh Tuyên) và cả ba anh Tuyên, việc đó… làm tôi hơi chùng bước… khi mà bây giờ, tôi cứ thấy ánh mắt mọi người nhìn vào mình cứ như *** vào từng sợi tóc của tôi để tìm ra dấu tích của những con Virus HIV… Nhưng nếu cứ ngồi đây, thì khi tôi không còn thời gian và cơ hội để gặp anh, có thể cả đời tôi sẽ hối tiếc. … Thế là tôi dùng hết can đảm của mình và …bấm chuông cửa… - Xin lỗi, cậu muốn kiếm ai… Đón tôi là một phụ nữ hơi lớn tuổi, mà nhìn bề ngoài, có thể đóan được là người giúp việc của nhà. Sau một thoáng ngập ngừng, bà ta quay vào nhà… - Dạ… dạ… bà chủ ơi… có người muốn gặp cậu Tuyên… Bà Kiều bước từ trong nhà bước wa… nếu như không nhận ra cái dáng đi wen thuộc và gương mặt của bà, chắc tôi không bao giờ dám tin vào mắt mình. Người đàn bà đứng trước mặt tôi không còn một chút gì là ngừơi phụ nữ cứng cỏi, sắc sảo mà tôi từng gặp. Đôi mắt sắc bén như diều hâu trước đây vẫn luôn *** vào tâm trí tôi, nay lại trở thàng một đôi mắt thất thần, đẫm lệ. Khi bà Kiều ngẩn mặt lên nhìn thấy tôi, mọi chuyện như một cuốn phim way nhanh. Bà nhào tới tôi một cách không thể cản lại được, hai bàn tay đưa ra bóp chặt lấy cổ tôi… - Thằng khốn nạn, trả con lại cho tao, thằng chó, mày trả con tao lại đây cho tao… Bà bấu lấy cổ tôi, vừa gào thét, vừa khóc lóc… Trong tiếng nấc của bà, tôi biết rằng… đã có chuyện xảy ra cho anh Tuyên… Khi tôi và bà giúp việc đang ra sức đẩy bà Kiều ra khỏi ngừơi tôi… thi một đôi bàn tay đàn ông đã kéo bà Kiều về sau… Cũng cùng lúc đó, tôi thấy cổ mình đau rát, rồi nhìn lại thì thấy máu trên tay bà Kiều, thì ra là móng tay bà bấu tôi làm tôi chảy máu cổ… Bà Kiều cũng thấy máu trên tay mình, bà hét lên 1 cách khủng khíêp…. - Máu, máu của thằng SIDA, trời ơi, máu của thằng SIDA, máu của thằng giết người… Rồi bà chạy thẳng vào nhà sau, sau lưng là bà giúp việc đang chạy theo, mặt không còn chút máu… - Xin lỗi cậu, từ khi… thằng Tuyên mất… tới giờ, vợ tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó, và đôi khi không làm chủ được mình… Cái gì? Anh Tuyên… mất? Người đàn ông này, chắc hẳn là ba anh Tuyên, đang nói giỡn, hay đang… nói đùa? Anh Tuyên của tôi không còn trên đời này nữa, làm sao lại như thế được… một kẻ đáng chết như tôi, còn chưa chết, thì làm sao anh Tuyên của tôi, anh Tuyên của tôi… có thể chết được… - Xin lỗi, nhưng bác nói vậy có nghĩa là gì ạh… - Cậu vào đây cùng tôi… Tôi theo ba anh Tuyên vào nhà trong… Và tôi như ngất đi trong tâm trí mình… Trên bàn thờ kia, là khuôn mặt ngày nào vẫn cười đùa với tối, vẫn ôm tôi vào lòng những đêm lạnh lẽo, vẫn là cái khuôn mặt hay cằn nhằn khi mỗi sáng khi tôi bắt dậy sớm… và khuôn mặt đó đang nhìn vào tôi… sau làn hương mờ ảo, nơi cao cao trên kệ thờ kia… Anh ơi, em mất anh thật rồi sao… - Tuyên nó mất cách đây 1 tháng, sau khi đi khám sức khoẻ về để chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ… ngày nọ, má nó mở cửa vào phòng nó, thì… thì thấy nó… đã treo mình tự tử… Chúng tôi tìm được hai bức thư này ở trong phòng của nó, một đề là: "Con xin lỗi ba má…" một đề là: "Gởi Quân, người tôi luôn yêu." Tôi nghĩ cậu Quân đó, có lẽ là cậu… Đây là lá thư con tôi gởi cho cậu. Tôi nhận lấy những tin tức, kể cả bức thư từ tay ba anh Tuyên như một quán tính, không còn suy nghĩ gì được… - Tôi không trách cậu, vì tôi cũng không dám chắc là có phải vì cậu mà tôi mất đi đứa con trai duy nhất hay không. Nhưng nếu như những gì tôi và vợ tôi nghĩ là đúng, thì tôi khuyên cậu nên sống cho có ích hơn cho cuộc đời này đi, xã hội này cần những ngừơi có ích, thành phần cặn bã thì nhiều lắm rồi, không cần cậu thêm vào đâu. Tôi không muốn con tôi… yêu thương 1 đứa không ra gì… Cậu có thể ra về được rồi, tôi không muốn vợ tôi thấy cậu lại mất bình tĩnh, và tôi cũng không hi vọng sẽ gặp lại cậu 1 lần nào nữa trong căn nhà này… - Bác… bác cho con thắp cho anh Tuyên nén hương… … "Quân ơi, anh xin lõi vì anh không thể gặp mặt em để nói câu vĩnh biệt mà anh lại đi vội vã như vậy. Anh không biết những ngày không có anh, em có nhớ anh không, chứ anh thì lúc nào anh cũng nhớ về em, khi anh thức cũng như khi anh nằm mơ. Anh ghét cái cảm gíac không có em… Nhiều lần lắm rồi, anh muốn chạy tới tìm em… nhưng rồi, cái thằng ích kỷ, nhỏ nhặt trong anh lại cản anh lại, nó cứ nói với anh… tới để làm gì, để thấy em nằm trong vòng tay một thằng đàn ông khác hay sao… Đã bao nhiêu lần cái suy nghĩ ấu trĩ đó làm khổ tâm trí anh…" Gió…. mưa… và nước mắt… hoà vào nhau. Tôi chạy xe trên đường, góc phố này đây, lần đầu tiên tôi gặp anh, cái lần gặp gỡ đau đớn ấy… "Anh muốn ra đi, anh muốn quên em, anh biết mình không thể sống ở VN này nữa, khi mà bất cứ con đường nào anh đi, cũng nhắc anh nhớ về em, và làm anh đau thắt lòng. Đã có lúc anh đến tìm em, nhưng em đã không còn ở đó, nhiều lúc anh đã gọi ĐT cho em, nhưng vẫn là âm thanh quen thuộc… "Thuê bao quý khách vừa gọi…" vậy là em đã không muốn gặp anh nữa, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, vậy anh còn lý do gì để ở VN này chứ…" Em xin lỗi anh, em đã không đợi chờ anh hết sức của mình có thể… em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh… anh có nghe em nói không… anh có cảm nhận được nỗi đau của em bây giờ không…
|
"Anh cầm tờ giấy khám sức khoẻ trên tay, mà không dám tin vào mắt mình… Anh bị nhiễm HIV em àh, anh đã bị nhiễm HIV, đã bắt đầu vào thời kì phát bệnh rồi… Anh không dám tin điều đó là thật, anh đã đi khám thêm hai ba chỗ khác, nhưng kết wả vẫn như vậy… Vậy là sự thật đó em, lúc đó, anh chỉ biết nghĩ tới em thôi, không biết anh có truyền cho em không… Không biết anh có làm hại cuộc đời của em không… Nếu có, cho anh xin lỗi em, anh thật sự không biết mình đã làm chuyện đó đâu…." Sao anh lại nghĩ như vậy, em, chính em mới là người mang căn bệnh này và làm hại anh, em, chính em mới là người có lỗi, sao anh không trách em, để em có thể cảm thấy thoải mái hơn… sao giờ phút này mà anh vẫn còn nghĩ tốt cho em, anh quên rồi sao??? Em là Callboy, em là người nhiễm HIV, chứ không phải anh… "Anh biết thế nào em cũng nghĩ như vậy mà. Đừng trách bản thân em vì những chuyện như vậy, giờ đây… ai truyền bệnh cho ai đâu còn là quan trọng. Nếu thật sự đó là cái giá anh phải trả để được ở gần em, ở bên em thì anh cũng không một lời nào óan trách em đâu. Nhưng anh sợ, anh không biết phải đối mặt thế nào với gia đình anh… Tất cả mọi người trong nhà đều trong mong vào anh, anh là con một… anh là niềm hi vọng của cả nhà… Vậy mà giờ đây… Anh cũng sợ em sẽ trách anh vì anh đã làm liên luỵ tới em… Anh không biết phải làm sao để đối mặt với những chuyện đó… Anh không biết phải làm sao, thật đấy em ạh… anh sợ lắm… và nhất là lúc này anh không có em bên cạnh anh… anh thật sự cảm thấy mình đang lạc lối… và anh biết… chỉ có khi anh mất đi, thì tất cả những cảm gíac này mới không còn đeo bám anh được nữa… Anh yêu em lắm… như anh vẫn từng yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…." Tôi bịt chặt hai tai mình lại, tôi không muốn nghe nữa… tôi không muốn nghe những lời anh nói nữa… Nhưng giọng anh… cứ thổn thức vọng lên từ tim tôi, mang theo những cơn đau không thể diễn tả hết bằng lời… Em đã mất anh thật rồi Tuyên ơi, là em, chính em là người khiến anh phải tự tử, chính em là người có tội với anh, với gia đình anh… Anh không nên chết, em mới là người đáng chết… … Tiếng nhạc sàn nhảy làm đầu tôi muốn nổ bung ra… tôi ngồi trên cao, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một ngừơi bạn cũ... Àh, cuối cùng thì tôi cũng gặp người tôi muốn gặp, không uổng công nhiều ngày nay ngồi đợi chờ và tìm kiếm… - Chào anh Tư, lâu wá không gặp anh… Lão Tư quay wa nhìn tôi, sững người vì kinh ngạc… Tên Sơn đứng gần đó lập tức nhào tới, chụp lấy tay tôi… - Bỏ tay ra đi, em muốn kiếm mấy anh nói chuyện… Không làm gì đâu mà sợ… - Mày có chuyện gì mà nói. Đ.M, hay là muốn lấy thêm tiền của tao nữa… - Tiền của mấy anh có, cũng là lấy trên ngừơi tụi này mà ra… em lấy lại cái gì của em, sai chỗ nào… Thằng Sơn giang tay tát tôi, nhưng tôi cũng nhanh tay cản nó lại… - Dạo này làm ăn được hông anh? - Hỏi để làm gì… - Thì em wan tâm, em hỏi vậy thôi… Đằng nào, thì anh Tư cũng là người đầu tiên dắt em vào con đường làm Callboy, giúp em kiếm tiền mà… - Vậy mà mày trả ơn tao như vậy hả thằng chó… - Thì hôm nay, em gặp lại anh Tư là để, trả lại cho anh Tư phần nào em đã lấy, bây giờ em còn có 5 triệu thôi, anh Tư cầm đỡ dùm em… Tôi cầm 5 triệu để lên bàn, mắt thằng Sơn và lão Tư sáng lên khi thấy mùi tiền, lũ tham lam… - Chẳng lẽ, mày kiếm tụi tao chỉ có nhiêu đó chuyện… - Chứ anh muốn gì? - Cái đó là tao hỏi mày mới đúng… - Ngủ với hai anh một đêm… được chứ? - Àh, ra thế… muốn lấy thêm tiền nữa hả thằng chó…. - Anh nghĩ xa xôi wá, ra khách sạn… cần gì phải về nhà anh, em cũng không muốn về nhà anh đâu… Em chỉ muốn… tìm lại cảm giác như hồi xưa thôi… Thấy cả hai còn ra vẽ lưỡng lự… chắc là tụi nó không biết tôi đang muốn gì, và vẫn còn sợ tôi… - Nếu hai anh không thích thì thôi, em cũng không ép, em trả tiền rồi, em đi đây… Tôi vừa nhấc người dậy khỏi ghế… định bước đi thì lão Tư đã kéo tôi…Xem Phim hoat hinh anime online - Gấp vậy em… ngồi nói chuyện chút rồi đi…. … Sáng hôm sau, tôi lê thân về nhà, mệt mỏi và rả rời… không wên nhắn lại 1 tin nhắn… "Neu anh Tu voi anh Son ranh, thi hom nao di kham nghiem HIV di, em nghi trong nguoi may anh bay gio cung co hang ti con SIDA dang bo trong do... Lo lam viec thien… De luc chet, khoi phai xuong 18 tang dia nguc… Ah, ma anh la Quy ma, lam gi ma so may chuyen do…Em quen, em xin loi… Chuc anh luon vui ve nha…" Rồi tôi lăn a ngủ…. không nẳm mơ… không chờ đợi, không giật mình… Vi có còn ai để mà chờ, còn ai để mà mơ nữa chứ…. Chỉ thấy trong giấc mơ, thấp thoáng những wả cầu hình gai vây lấy tôi, tôi thì cứ ngồi đấy, mà không hề muốn phản kháng lại… Ngày mai, không biết tôi sẽ làm gì… khi không còn điều gì trên đời làm tôi thấy vui và cần thiết… Ngày mai, một ngày… xa xăm…
|