Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Thì tác giả cho Trung tìm được một nửa thật sự của đời mình. Quá hoàn hảo.
|
Chap 41 Chân thật bị lộ ra. Ngày hôm sau chính là ngày 1-1 tết dương lịch, cũng là ngày cuối cùng Ly và Hàn ở lại, họ phải trở lại sài gòn học tiếp. Tết dương lịch nên nhà hàng Lục Châu được nghỉ. Phong mua rất nhiều đồ về nấu để đãi chị gái, bạn thân, bạn trai và khách. Cậu mãi đùa với bạn nên quên hỏi khách là ai. Bing bong, tiếng chuông cổng vang lên. - để em mở cổng cho. Cậu chạy ra cổng mở, người đầu tiên cậu gặp chính là Lan. - a, anh Phong. Anh từ quê lên tự lúc nào vậy mà không nói cho em biết. "quê" cậu không hiểu sao Lan nói thế. " anh Lâm nói anh đã về quê rồi. Điện thoại em thì hết pin nằm lẫn với đống đồ trong phòng, hi hi" . Lan liền ôm cổ cậu. - anh ..Lâm nói anh về quê à. Chắc không muốn cho Lan gặp cậu. Vậy em tới 1 mình.. à. Lâm xuất hiện sau cánh cửa cổng chưa mở, dắt chiếc xe jupiter màu trắng lại gần. Cậu như đứng thở khi gặp Lâm, liền gỡ tay Lan ra, cậu sợ Lâm hiểu lầm cậu vẫn lợi dụng Lan tiếp cận Lâm. Nhưng không có gì xảy ra Lâm không hầm hừ mà là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm như lần đầu cậu gặp. Chỉ ánh mắt hơi khác. - đào nhỏ, lâu mới gặp phải không ? Lâm nói với cậu 1 cách bình thường. - Lâm, Lan 2 người tới rồi à. Trung đứng ngoài cửa. Vào nhanh lên đi. Phong vô cùng lạ trước thái độ của Lâm. Cậu sượt nhớ lại lúc bên bờ biển với giờ là trái ngược nhau. Lâm tới hơi sớm cậu chưa nấu xong, trong bếp nhà Trung chỉ có 3 người đàn ông. Hàn không biết nấu, Thủy Ly có cậu em đầu bếp, Ngọc Lan siêu phá món ăn có ông anh nên 3 người ngồi nói chuyện với nhau hợp rơ như hội hồ ly trăm năm vậy. - thiếu gia vị với ngũ vị hương rồi, món nướng không ngon, em đợi anh mua về nha. Trung nói vang trong bếp. - để em đi cho sẵn mua ớt cho món lẩu nữa. - để anh đi cho nhanh, anh mua luôn cho. Trung nhanh ra khỏi bếp. Trung đi rồi, trong bếp chỉ còn Lâm và Phong, im lặng đến nổi nghe tiếng ruồi bay và tiếng nước chảy nhỏ ti tách từ vòi nước. - Phong, tôi cảm ơn cậu đã đỡ cho tôi mũi dao đó. Giọng Lâm nhỏ và đều đều. - cái đó..coi như tôi trả ơn cho anh lần cứu mạng ở bến xe tỉnh ngày nào. Cậu nói không dám nhìn Lâm. - tôi... tôi xin lỗi cậu, hồi bên bờ biển tôi... - chuyện qua rồi, anh đừng nhắc rồi. Chỉ là tai nạn. Phong cắt lời Lâm. Lâm im lặng rồi nói lên 1 câu " anh cảm ơn em, đào nhỏ". Phong ngừng tay trộn món bắp xú trộn. Đấy là lần đầu tiên Lâm nói câu dịu dàng, thân mật với cậu, lần đầu xưng hô ' anh - em' với cậu. Tim cậu rung lên đập liên hồi. Đầu muốn quay qua nhìn kỹ Lâm lúc này. - wo, món gì mà thơm quá vậy ku. Hàn vô bếp liên phanh cái miệng. Nhìn ngon quá, còn gì tao phụ cho không ? Cậu giật mình, " mày rửa rau cho tao coi ". - Chỉ có rau lẩu mà rửa rồi, rửa gì nữa mày? - rửa lần nữa cho sạch đi, không thì đi lên kia đừng ăn vụng. Cậu biết cậu nói hớ nên nghĩ sao nói vậy. Lâm thì im lặng thái mỏng miếng thịt bò. Bữa tiệc đầu năm ở nhà Trung rất vui vẻ, Ly và Lan rất hợp nhau cứ tưởng là chị em với nhau. Hàn và cậu bàn nhau hàn huyên truyện trên trời dưới đất. Còn hai người có mặt lạnh như băng nói chuyện chính trị không ai hiểu nổi. Thỉnh thoảng không hiểu sao cậu lại nhìn Lâm, lại tránh ánh mắt của Lâm. Trong bữa cậu biết rằng không ai cho Lan biết cậu từng bị bắt giam, từng nhập viện vì bị thương, có lẽ đúng không cô nàng làm gì nữa. - cảm ơn vì bữa ăn nha. Lâm chào mọi người rồi chở Lan rời khỏi nhà Trung, hơi lạ là Lâm lại tránh cái nhìn của cậu lúc Trung khoát vai cậu đi vào. Phong đã nghĩ Lâm thay đổi vì cậu đã đỡ lưỡi dao kia. Đêm cuối cùng Hàn ở Cần Thơ cùng cậu. Hai đứa tâm sự với nhau. Hàn luôn là người nói trước. - mày thực sự có yêu anh Trung không vậy ? - sao mày hỏi vậy ?. Không thích ở đây làm gì. - vậy cái anh tên Lâm kia thì sao. Tao thấy mày rất chú ý đến anh ta. Trong bếp có 2 người tao thấy rất lạ. - tào lao, làm gì có chuyện đó. - không ai hiểu mày bằng tao đâu, mày xem bàn tay mày đi. Tao là bạn thân nhất của mày, nếu không tin thì thôi. Hàn hay ép cậu nói ra đều ra chiêu đó. Đúng là dối tâm không dối được bản thân. Ngón tay út cậu khi nói dối đều run lên mất kiểm soát. Cậu đành kể tất cả cho Hàn nghe. Hàn im lặng nghe tất cả mà chưa nói lời nào. - vậy mày yêu cha Lâm đó hả. Dù hắn đã đối xử với mày như vậy hả. Sao mày khờ như vậy hả ? Mày tưởng đỡ lưỡi dao đó là xong à ?. Cái đồ đầu đất. Phong chỉ biết im lặng. - anh Trung thì sao hả, mày không thấy có lỗi với ảnh sao ? - tao đã chọn ảnh, tao sẽ cũng đáp lại tình yêu của ảnh. Dù lúc này tao chưa yêu ảnh. - mày hết thuốc chữa rồi. Dù sao vẫn là sự lựa chọn của mày, hy vọng mày không hối hận vì đều này. Cậu hơi do dự khi nghe lời Hàn nói. Nhưng cậu biết Trung là người tốt nếu bây giờ thay đổi thì cả đời có lỗi với Trung. Nhưng " anh cảm ơn em, đào nhỏ" lời này luôn vang vẳng trong đầu cậu. Phong tiễn chị và bạn thân trở lại sài gòn. Hàn vẫn nói " hy vọng mày có lựa chọn đúng không phải đau khổ như mối tình với thầy Tân, không như cặp chú 5 và anh tư". **** Phong đi làm về đã thấy Trung ở nhà. Cậu cười ôm cổ Trung từ phía sau, Trung hôm nay về khuôn mặt có vẻ rất buồn. - em hãy đi tắm đi, mồ hôi đầy người kìa. Trung nói giọng hơi mệt. Phong thấy Trung hơi lạ nhưng có lẽ làm về mệt. Cậu nghe lời Trung lấy đồ đi tắm. Khi tắm xong đi ra thì Trung đã nằm ngủ. Cậu đành nằm cạnh Trung đặt đầu lên tay, tay cậu gác lên ngực Trung như thường lệ. Bỗng Trung ôm cậu, hôn môi cậu rất lâu, sau hôn bất kỳ da thịt cậu mà môi Trung chạm vào. Phong nghỉ đến lúc rồi nên nằm yên. Trung cưỡi bỏ từng cúc áo trên áo ngủ của cậu. Tay Trung vuốt ve từng da thịt cơ thể cậu. Phong vẫn nằm yên cho Trung làm mọi thứ, áo cậu bị lột bỏ lộ từng sớ thịt trước mặt Trung. Trung cứ tiếp tục cho đến khi cậu không còn mảnh che thân. Đến khi quan trọng nhất Phong nhắm mắt mặc kệ Trung làm gì cậu. Nhưng tiếp theo lại không có gì xảy ra, Phong mở mắt ra thấy Trung đang ngồi ở trần châm thuốc hút rít dài thả làn khói trắng. Lần đầu tiên Phong thấy Trung hút thuốc trong tâm trạng như vậy. - có chuyện gì vậy anh? Phong hỏi Trung. Trung vẫn im và hút thuốc, rồi nói " có phải em vẫn còn yêu Lâm phải không ?" Phong ngạc nhiên và im lặng khi nghe Trung hỏi. " anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa em và bạn em rồi", Phong không nói nên lời. Hôm đó tưởng Trung đã ngủ nên cậu với Hàn nói chuyện nhỏ không ngờ... " em..em xin lỗi anh", Phong vội mặc lại chiếc quần ngủ định đi ra ngoài nhưng Trung đã nắm tay cậu. " em đừng đi, nghe anh nói hết đã" Trung bỏ điếu thuốc đang dở dang xuống sàn. Phong cảm thấy tội lỗi ngồi xuống nghe Trung nói hết. " anh lúc đầu quen em vì em là em của trâu đất Thổ, kẻ mà anh ghét nhất. Sau này anh thấy em là người thú vị, anh không ngờ em là người có cách nói chuyện thú vị trên mạng, anh bắt đầu thích em và yêu em rất nhiều. Anh tình cờ biết em có tình cảm với 1 người đồng nghiệp của anh, rồi anh biết đó là Lâm khi em liều mạng lấy thân che cho Lâm. Trên đường tới bệnh viện em toàn gọi tên Lâm. Hàiii, ( Trung thở dài) anh tự dối mình em chỉ nói nhảm khi hôn mê và khi em ôm hôn anh ở bệnh viện anh đã nghỉ có hi vọng. anh biết em chỉ lấy anh làm hình nhân thế mạng trong lòng em, anh vẫn chấp nhận nhưng hôm nay anh thấy em gượng ép để chấp nhận anh, anh không thể chấp nhận được, chẳng khác anh cướp đồ người khác" < người khác chính là bạn anh, để rõ vì sao Trung làm vậy hãy xem những chap về sau> Phong ôm mặt khóc trong lòng đầy tội lỗi khi lợi dụng Trung để quên Lâm. Cậu không dám nhìn Trung. Miệng luôn nói lời xin lỗi. Trung nhìn Phong khóc, anh ôm Phong vào lòng " anh sẽ chờ đến khi em có tình cảm thật sự với anh". Trung và Phong ôm nhau ngủ đến ngày hôm sau. ******* Phong không chịu nổi mặc cảm tội lỗi cậu gây ra với Trung. Phong quyết định rời khỏi nhà Trung để lương tâm dễ chịu, thoải mái hơn, dù Trung giữ cậu lại " nếu không có tình yêu thì vẫn còn tình bạn và tình anh em" nhưng cậu vẫn quyết dọn đi. Phong tạm thời dọn qua ở cùng với Dũng để tiện đi làm. Không biết bao nhiêu ngày để lòng cậu bớt tội lỗi và bình lặng trong lòng cho đến 1 ngày có 1 người áo xanh chờ đợi cậu nơi cậu làm việc.
|
Chap 42 Lê ( Vũ) Đại Lâm. Reng reng reng. Tiếng chuông tập hợp của phòng cảnh sát phòng chống tệ nạn mại dâm - ma túy. Sếp Tuấn tới - theo tình báo 1 lượng ma túy lớn đang được vận chuyển bằng xe khách vào bến xe tỉnh Cần Thơ. Lâm, Trung hai cậu dẫn anh em đến đó. Chú ý tình báo rằng tên Nguyễn Đình Tân, kẻ tay sai của gã trùm matúy Tiger sẽ đích thân vận chuyển. ****-***-** - không lẽ tình báo sai. Trung kiểm soát mấy chiếc xe gốc miền tây. - khoan, không có matúy, còn khả năng xe đó chưa tới. Lâm đoán đúng. Chiếc xe đến từ miền trung về miền tây ghé qua bến xe tỉnh Cần Thơ vừa chạy vào bến. Xe vừa dừng khách ùa ra không kiểm soát được, Lâm phát hiện kẻ tình nghi sai người đi chặn lại. " oạch" 1 thằng nhóc té ngã từ trên xe xuống trước mặt anh. - này, cậu có sao không ? Thuận tay đỡ nó dậy. Nhưng nó nhìn thẳng anh như vật thể lạ nên nhăn trán hỏi " bộ mặt tôi dính gì sao?", thằng nhóc đó lắp bắp chẳng hiểu nói gì. Nó lại chạy theo gọi gã " anh Tân" còn chỉ vào thùng xốp đáng nghi ngờ, Trung nhận ra tên tình nghi qua tấm ảnh trinh sát, cùng 1 đồng nghiệp chặn hắn lại hỏi. Đúng lúc 1 anh cảnh sát tìm ra hàng cấm trong thùng xốp giống thùng thằng nhóc chỉ. Lâm cùng 2 người phải bao vây hắn đang rút dao kề cổ thằng nhóc hồi nãy. Chẳng hiểu sao thằng nhóc lại cắn tay tên cầm dao. Khiến hắn nổi điên đòi đâm nó, Lâm đứng gần hắn nhất lợi dụng hắn vung lên Lâm chặn tay hắn lại chụp thằng nhóc lôi ra, Trung cùng 1 người khác lao vào giúp Lâm, nhưng lúc vơ loạn dao hắn chém cánh tay trái Lâm. Trung đoạt được dao và khống chế hắn. Thấy thằng nhóc đang sợ chưa hoàn hồn, Lâm cau mày vì tay đau chảy máu hỏi thằng nhóc sao liều vậy, nó chỉ lí nhí xin lỗi. Chợt anh nhìn thấy đôi mắt của thằng nhóc trông rất buồn sâu thẳm nên không muốn trách nó nữa. " Trung, có thể thằng nhóc là tòng phạm, bị phát hiện nên dàn cảnh đó. Lấy lời khai của nó cẩn thận nha" Lâm nói với Trung. " yên tâm, cậu đi băng bó vết thương đi" Trung gật đầu. ****** - con nhớ để ý việc học của em nghe con. Giọng hiền dịu 1 người phụ nữ bên kia điện thoại. - con nhớ rồi. Lâm cúp điện thoại. Mẹ lại nhắc tới việc học của cô rồi kìa. - mặc kệ, mẹ ở bên kia địa cầu còn lo lắm. - giáo viên chủ nhiệm gọi thông báo cô học kém nhất môn Toán kìa. Để tôi kiếm gia sư cho cô. Lâm nhờ Thảo, bạn thời cấp 2, làm trong trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu gia sư cho cô em, nhưng không ai chịu nổi cô em chuyên gây rối quá 1tuần không bị dọa đến phát sợ, không bị chảy máu đầu cũng té cầu thang trẹo chân... Nam gia sư thì mẹ và anh không yên tâm, thử 1 lần nam gia sư bị cô em đánh cho te tua vì tội sàm sỡ ( chẳng biết có đúng hay không?). Chịu không nổi phải nói " xin lỗi chịu không nỗi". Bing bong. cổng kêu lên. Lâm mở cửa thấy 1 thằng nhóc to cao dắt 1 chiếc xe đạp hỏi nhà anh - Lê Đại Lâm. Thì ra nó là gia sư mới do Thảo gửi tới, Lâm phải hỏi xác nhận lại. Thảo bảo đảm thằng nhóc hiền lành, tốt bụng và may ra chịu được cô em anh. Vẫn là mấy cái trò tinh nghịch, mới vào Lâm không đỡ kịp là thằng nhóc chảy máu đầu. Nhưng lần này Lan lại đòi thằng nhóc đó làm gia sư cho bằng được. 7 người mới được 1, Lâm đành chấp nhận nhưng để chắc nên hỏi sơ yếu lý lịch. Lâm nghe tên, nhìn mắt thằng nhóc đó anh ngộ ngộ gặp ở đâu rồi. Hỏi nó, nó lắc đầu. Nhóc đó làm gia sư cho Lan nên Lâm phải gặp nhiều lần, không có gì ấn tuợng gì cả. Chỉ có hôm Lâm về nhà sớm hơn mọi ngày, mới vô nhà bị thằng nhóc từ cầu thang ngã vào lòng anh. Lâm nghỉ ' chắc con bé làm trò đây' nhưng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Hình như nó định hỏi gì đó nhưng Lan xuất hiện nên đi vào phòng để thay đồ bớt nóng. Tối đến Lâm nghĩ đứa nào kèm em anh rõ rất liều. Bỗng " liều lĩnh" và cú ngã chiều nay làm Lâm nhớ đến vụ bến xe tỉnh năm ngoái. Anh sực nhiên cười. Kèm Lan được 2 tháng trước hè, lực học tiến triển, nghỉ mà em anh muốn kèm hè buổi tối, anh lắc đầu không lẽ em anh thích thằng nhóc đó. Lâm không đồng ý, vì thằng nhóc từng dính vào vụ matúy nọ biết đâu nó thuộc băng đảng matúy kia tiếp cận gia đình thông tin từ anh thì không hay. - anh Lâm, anh hứa em dẫn đi bơi mà 7 năm rồi chẳng thực hiện được. Em gọi cho mẹ về đi với em. Anh trai, người thân gì mà. " nó mà gọi cho mẹ thì khổ lỗ tai" Lâm xin nghỉ nữa ngày để chở cô em đi bơi tránh nóng. Tình cờ 2 anh em gặp lại thằng nhóc gia sư, nhưng mặt đỏ gay, anh thấy thằng nhóc mặc quần bơi con nít sau hình con vịt con trước hình y như đào tiên trong phim tây du ký ( quả hồng, lá xanh) ngay háng nữa chứa thành 1 cục, Lâm muốn cười nhưng sợ nó thêm ngượng. Hai đứa kia đẩy làm thằng nhóc ngã xuống hồ, nó lại đập nước như vịt mà sợ chết đuối, anh nắm kéo tay lên thấy mặt nó đỏ lên trông hết sức dễ thương nên chịu không nổi phải cười gọi cậu ta là " quả đào nhỏ". ********* - Lâm ơi là Lâm, con chìu nó 1 lần đi. Nó gọi cho mẹ suốt lúc nửa đêm không à, kiểu này mẹ tổn thọ mất,... Lâm không cho Lan số của Phong nên cô nàng lèo nhèo mẹ anh. Lâm không muốn em mình dính vào Phong ngoài việc học nên dặn không được cho hay nhận số điện thoại với Lan. Mẹ Lâm đã nói thế anh đành nhượng bộ gọi cho ' cựu gia sư' cho Lan. Anh lắc đầu chắc em anh mê thằng đó mất rồi. Chuyên án đội của Lâm đã theo dõi từ lâu. Nhóm tội phạm buôn ma túy gian xảo dùng mọi hình thức để đưa hàng trắng vào Cần Thơ. Sếp Tuấn chỉ huy triệt hạ đường dây, nhờ Lâm đưa ra sáng kiến nên ít bị thiệt hại về người. Trong lúc bắt tội phạm, Nam là chiến sĩ trẻ ít kinh nghiệm chiến đấu thực chiến nên lúc tội phạm bắt trả, Lâm phải liều mạng cứu được bắn chết người anh nhưng người em trốn thoát. Bù lại tay bị thương ở bắp tay phải. Bị thương cũng không nghiêm trọng nhưng bị mất máu. vì hoàn toàn nhiệm vụ nên bị bắt về nghỉ ngơi. Nam giành Trung đưa Lâm về. Nơi này Lâm được Phong chăm sóc vì Lan không giỏi khâu này vả lại là con gái nữa và Lâm đã bỏ ý nghỉ Phong liên quan đến tội phạm. Sự xuất hiện của anh trai của Phong, Văn Thổ. Lâm hiếu khách mời Thổ về nhà, gặp Phong trước cổng nhà. Sự thân thiết của Lâm đối với Phong tăng lên coi Phong như 1 người em, ' em bạn như em mình' mà. Lâm không biết hôm đó Lâm bị say, môi bị có gì ấm và ướt áp chạm vào, 1 người lén hôn trộm anh và nhận ra yêu anh. Lâm không để ý số lần Phong tới nhà anh, anh nghĩ do Phong bận. Và với thành tích nhiều năm Lâm đã được thăng chức, Trung đề ra vụ tiệc " rửa quân hàm". Lâm nhờ em gái mua đồ sẵn nhưng Lâm về nhà chỉ gặp Phong đang giúp dọn đồ. Phong đòi về nhưng Lâm giữ lại, lúc đó anh nghỉ nếu mình có cậu em thì tốt nên cười thân thiện với Phong. Cũng như lần trước Lâm vô tư nhờ Phong chà lưng hộ. Lâm không ngờ đều đó tăng tình cảm cho Phong dành cho anh. Trong bữa " rữa quân hàm" của Lâm, Phong đã uống nhiều nên gục lên đùi anh. Trung bế Phong vào phòng Lâm ngủ. Khi tiệc tàn Lâm về phòng gặp Phong đang ngủ say anh thấy Phong ngủ mặt hồng hồng trông thật dễ thương, anh không hiểu sao anh lại cười nữa. Lâm xem Phong như cậu em nên nằm ngủ cùng. Trong lúc ngủ anh nghe tiếng gì đó, thấy lành lạnh ngày thường đâu có anh quơ quơ tay chạm vào cái gì mềm mềm, âm ấm kéo về phía mình và thấy nó ấm áp, dễ chịu cảm giác tuyệt vời chưa bao giờ có. Sáng dậy anh có cảm giác sảng khoái khác biệt, Lan nói Phong đã chạy về sớm để đi làm, Lâm lại nghĩ sao thằng nhóc lại chạy vội thế.
|
Chap 43 Lê ( Vũ) Đại Lâm ( tt) - hôm nhậu thăng chức anh làm gì mà anh Phong chạy chẳng dám quay lại luôn vậy. Cô em làu bàu. - anh cô làm gì cậu ta chứ. Lâm đọc tờ báo an ninh." Có tay có chân không đến thì thôi, mê trai vừa thôi". Lâm cũng nghĩ " cũng phải, lâu rồi thằng nhóc không thấy đâu". Đến ngày sinh nhật của Lan. Cũng không có gì quan trọng nên Lâm về sớm, anh gặp Trung nên rủ đi cùng. Về tới nhà, Lâm gặp Phong nhưng Phong có ý tránh mặt anh thì phải. Lâm định hỏi cậu ta nhưng Trung đã xen vào nói chuyện nên định hỏi sau, nhưng từ phòng đi ra thì Trung và Phong đã đi rồi. Vẫn là giọng của cô em, " không biết anh Phong làm gì mà gọi không được, mà gọi được thì bảo bận không qua được, rõ chán như con ..giun". Lâm định gọi nhưng lại chẳng có lý do gì để gọi cả. " mà thằng nhóc bận gì mà không thấy mặt mũi đâu" Một lần Lâm về nhà, thấy Phong đang chơi cùng Lan, anh vui có lẽ vì lâu ngày không gặp làm em anh buồn. Nhưng đúng Lâm nghĩ cậu ta tránh mặt anh, hay là do anh quá nghiêm làm cậu ta sợ, để Lan vui Lâm cười giữ cậu ta lại. Lâm nghĩ chắc đúng nên Phong cười ở lại dùng bữa cơm cùng anh em anh và nấu món trứng anh thích. Sau Lâm vô cùng ngạc nhiên khi Lan nói ' cả 3 chúng ta giống 1 gia đình hạnh phúc' thì cậu ta đứng lên xin lỗi và đi về mất. Lâm nghĩ hay là cậu ta sợ vì lần trước anh chưa cho phép làm bạn trai của Lan. Lâm nghĩ do anh mà Phong như vậy, ( đúng là vậy nhưng lý do khác), Lâm nghỉ anh sẽ đồng ý chính thức cho thằng nhóc làm người yêu của Lan, cậu ta vẻ là người tốt, sẽ chăm sóc tốt em anh. Chủ nhật, Lâm ở nhà cũng chưa có kế hoạch gì, cũng chỉ định ở nhà giữ lời hứa với mẹ chăm sóc cô em ' không giỏi văn nhưng giỏi võ' kia. - anh Lâm có ở nhà không, Lan ? Giọng Phong vang ngoài cổng. Lâm nghỉ không nên làm thằng nhóc sợ chạy mất nên nói câu đùa. Nhưng nó gặp anh thì càng căng thẳng hơn. Lâm đổi 1 chút cách xưng hô để thân mật tránh xa cách hơn. Phong muốn nói chuyện riêng với anh, anh chiều cậu ta đến quán càfe gần nhà. Anh đoán Phong đến xin làm người yêu chính thức của em anh. Nhưng anh đã lầm. Anh như không tin nổi thằng nhóc đó tới tỏ tình với anh. Lâm như nghe nhầm nên hỏi lại, Phong vẫn nói nó thích anh. Lâm nhăn nhó hỏi lần cuối có phải cậu ta nhầm giữa tình yêu và tình anh em, cậu ta vẫn thế ' lắc đầu' đối lời anh nói. " vậy là trước nay, cậu ta thích con trai, đúng là biến thái. Cậu ta thích anh nên tiếp cận em anh để gần anh. Lợi dụng tình cảm của em anh để được mục đính, đúng là mưu mô có tính toán từ trước" Lâm nghĩ tới đây anh tức giận đùng đùng, dọng 1 phát mạnh vào bàn. Lâm muốn đấm vào mặt thằng nhóc bỉ ổi, nhưng anh là một chiến sĩ công an. Anh nén giận bỏ đi, bỏ thằng nhóc đáng khinh lại mặc kệ nó ra sao thì sao. *****-***** - Lâm, cậu có quen với cảnh sát trưởng quận NK phải không. Cậu giúp thằng nhóc Phong đi, nó bị cảnh sát bắt vì liên quan đến vụ trộm tiệm vàng Hoàng Liên. Trung kể cho Lâm nghe nhưng Lâm dửng dưng, " mặc kệ nó, không liên quan đến chúng ta cả. Tối mày đi uống rượu với tao đi". Trung thật không hiểu 'hôm nọ giới thiệu là em trai, hôm nay lạ vậy'. Thật sự sâu thẳm Lâm nghĩ thằng nhóc đó không làm việc đó vì nếu nó ý định vậy thì nó chẳng vừa học vừa làm ở nhà hàng vất vả thế kia. ***** - mấy món anh hai nấu thua xa mấy món anh Phong nấu. Lan ngồi ăn cơm nói với Lâm. Nhắc tới thằng kia, Lâm liền nổi giận. " có người nấu cho ăn còn chê hả, không ăn thì nhịn". "" ngu bị người ta lợi dụng mà không biết"". Thoáng qua Lâm nhớ hương vị món ăn Phong nấu, mỗi lần liền cáu muốn xóa ý nghỉ đó" ***** Nằm lên giường Lâm nhớ có lần thằng nhóc nằm lên đã thế mà còn nằm bên cạnh anh nữa. Anh bực bội giật cái ra giường để đi giặt. "Keng" chiếc đồng hồ màu bạc lăn ra. Chiếc đồng hồ đã nằm ở góc giường giữa nệm và thanh giường từ lúc nào. Lâm cầm chiếc đồng hồ không biết sao nằm đây và nhớ là của ai. Lâm xem kỹ thấy mặt dưới có khắc tên " Thanh Phong" vậy là của thằng nhóc kia, anh điên máu không để ý nữa ném nó ra hướng cửa sổ, nhưng lại không lọt rớt xuống sàn, anh đá nó lọt luôn dưới tủ đồ. ******* Trong nhà đi ra đi vào đều có hình ảnh của thằng nhóc kia. Lâm đi làm về lại cáu. Anh gọi Trung qua đi nhậu để khỏi ở nhà. Trung mới trực qua, Lâm thấy chiếc xe của Trung hình như đã từng chở thằng đó thì phải, Lâm nói với Trung đi 1 chiếc xe của anh cho tiện. Lâm nói Trung đi nhậu nhưng toàn uống bia rượu, món nhậu lại là lẩu giống món hôm Phong nấu dùm anh bữa thăng chức. Lâm càng nghỉ càng uống nhưng lại không say nổi, chỉ Trung nể bạn nên uống cùng thành ra say tí bỉ. Lâm đưa Trung về nhà, Trung vẫn đủ sức mở cổng vào nhà nên anh về. Đến giữa đường Lâm phát hiện Trung chưa lấy chiếc mũ kepi, mai mà thiếu nó thì bị cấp trên khiển trách nên quay lại. Lâm bấm chuông, tưởng Trung đủ tỉnh ra mở nên bớt lo nhưng người mở cổng lại là người anh ghét, ít muốn nghỉ tới nhất. Lần trước Trung có nhắc là Phong đã được minh oan vì thủ phạm đã ra đầu thú, Lâm lại không muốn bất kỳ thứ gì liên quan tới thằng nhóc kia.Trung cũng nhắc có người ở chung, Lâm lại không ngờ lại là Phong. " vậy là thằng đó đã chuyển sang tấn công bạn anh, Trung. Thế nó mới ở đây. Đúng như các tin đồn về những kẻ đồng tính chỉ quan tâm đến tình dục, ăn chơi trác tán, hoang lạc chỉ thích tình 1 đêm rồi bỏ... Lâm liền tức giận xả 1 giàn vào mặt Phong không cho thằng đó lời nào, xả xong Lâm chẳng quên đe dọa thằng nhóc không được hại Trung bạn anh, ném chiếc mũ xuống chân cậu ta ý bảo mang vào" Lâm tức giận lên xe bỏ đi. Lại chạy giữa đường Lâm không yên tâm " những bọn đồng tính kia mang tiếng thủ đoạn để được thỏa mãn tình dục không quan tâm gì khác, sợ thằng nhóc kia sẽ lợi dụng lúc Trung bị say sẽ làm gì đó. Lâm chạy ngược lại định đến bảo vệ bạn mình nhưng người chạy ra khỏi cổng nhà Trung dép cũng không mang, sau là Trung cũng chạy ra nhưng theo hướng khác. " hay thằng đó có âm mưu gì đó để dụ Trung" Lâm nghỉ vậy chạy theo hướng Phong. Khi gặp được Phong thì Lâm đã thấy cậu ta nằm co rúm vì lạnh trên 1 ghế đá, nhìn kỹ thì Lâm thấy mé mắt Phong đang chảy ra nước mắt. Lâm chợt sót cho Phong, có phải anh đã hiểu lầm cậu ta không.Trông Phong thật tội nghiệp đáng thương biết bao. Lâm lấy chiếc áo khoát đang mặc phủ lên người Phong. Phong bớt run vì lạnh, Lâm không biết sao anh lại nhìn Phong ngủ có vẻ bớt lạnh hơn và yên bình, nước mắt dừng rơi. Lâm mới lái xe trở về nhà lúc nữa đêm - rạng sáng.
|
Chap 44 Lê ( vũ) Đại Lâm ( tt 3) Sáng sớm, Trung qua nhà Lâm để lấy xe, Lâm mở cổng thấy cậu ta đang ôm eo Trung, mặc chiếc áo khoát của anh. Thấy mặt Trung có vết đỏ, Lâm nghỉ đã có chuyện gì xảy ra, tới đây Lâm đoán thằng nhóc đó gây nên. Sự tức giận quay lại, khi Phong trả lại Lâm cái áo, anh không nhận vì nhận thì chẳng khác gì thừa nhận anh quan tâm đến nó chứ, nó lại mơ tưởng thích anh sao. ***--*** Kỳ nghỉ hiếm có của phòng trinh sát chống tệ nạn ma túy đã đến. Người được đi mang theo 1 người thân. Vậy người Lâm mang theo thì chỉ có thể là em của anh, Ngọc Lan. Lâm đâu có ngờ Trung lại dẫn thằng nhóc Phong theo. Anh cũng chưa nói cho Lan nghe, mà với tính Lan chắc gì nó tin. Lan bám theo thằng nhóc đó không có gì lạ. Lan đòi đổi chổ cho bằng được nên cuối cùng Tuyết chịu đổi chỗ. Tuyết nói chuyện với Lâm nhưng anh vẫn để ý nhìn thằng nhóc đó. Phong nói với Lan, sau lại cười đú đởn với Trung, Tiếng hô của Trung làm Lâm thêm chú ý " thằng đó làm chọc giận mình thì phải". Chẳng biết sếp Tuấn tiết kiệm cho chủ khách sạn hay công đoàn nữa, xếp 4 thằng 1 phòng có 2 giường. Trung bảo tắm chung thành ra thằng đó lời quá, Trung thì vô tư, Nam thì ngây thơ. Lâm phải nói khó chịu nên mới thôi trò tắm chung. Lâm đi ra ngoài để khỏi gặp mặt cậu ta, thấy nó đi với Trung là khó chịu. Tối đến tình cờ Lâm thấy Phong đi 1 mình trên bờ biển, định dằn mặt lần nữa. Nhưng anh thấy Phong trèo lên bậc đá cao xa xa khách sạn hình như làm gì mờ ám. Lâm hỏi thì cậu ta càng trả lời ấp úng, anh tức đích thân qua xem nhưng cậu ta dang tay cản lại, mới đụng vào là Lâm nhớ lúc cậu ta chạm vào anh khi chăm sóc hay chà lưng .. không hiểu lại có thể lại ác mồm như thế, Lâm lại gạt đẩy Phong ra 1 cách thô bạo. Trên tay Phong bị dính máu lấy từ đầu, Lâm đứng sững sờ cũng như bị cái gì đó đánh vào người vậy. Phong chạy đi, tim anh như bị sai 1 nhịp, anh đứng đó rồi chạy đi kiếm định xin lỗi. Nhưng khi đến thấy cậu ta đang tựa đầu vào vai Trung. Không hiểu sao Lâm khó chịu vô cùng. Sáng sau, em anh với Trung giành nhau cậu ta, Lâm ngứa mắt không thèm ngó qua. Sếp Tuấn đến và cậu ta ngoan ngoãn đi theo, Lâm không biết lại đi sau, Lâm lại thấy Sếp Tuấn đang ôm cậu ta vào lòng, tay xoa xoa tóc cậu ta nữa. Lòng Lâm phừng phực như người ta nói bọn đồng bóng dễ rơi vào bất kỳ gã nào, đã ôm Trung hồi tối, sáng ôm sếp anh. Hơn nữa anh rất kính trọng sếp. Lâm tức hầm hầm nhìn như muốn thiêu người ta, Lâm càng giận khi cậu ta luôn cặp kè Trung tránh ánh mắt của anh. Tối đến Lâm không ngủ được ra quán lề đường hút miếng thuốc mà chỉ khi anh cực kỳ khó chịu, trong lòng khó chịu khi cứ nhớ hình ảnh Trung và sếp Tuấn đang ôm cậu ta. Càng khó chịu uống càng nhiều rượu. Gần 10 h tối anh thanh toán tiền định về phòng ngủ lại thấy thằng nhóc kia đi ra bờ biển đúng bãi đá lớn hôm qua. Anh đi theo, Phong đi vào sau tảng đá lớn. Anh lại gần nghe được câu " ...tao thịt mày rồi". Say rồi nghe bậy, sai ý " thịt mày" ra " làm tình". Tức là 1 người nữa, Lâm càng lúc càng điên giận làm bị Phong phát hiện, rượu vô loạn trí cộng sự nổi giận vô lý. Lâm bước ra với những lời không suy nghĩ mà anh nhớ tìm hiểu về thế giới thứ 3' hoang lạc thành dâm loàng, hám trai thành mê đàn ông" . Phong nói anh vô khống, hình ảnh Trung rồi sếp anh ôm cậu ta, tức giận lời ra không có gì hay ho đều đề ra Phong tiếp cận anh xong Trung rồi sếp anh những 3 người ( xém 4: cả con cua nhỏ). Phong đứng lên mặt đỏ hồng lên, Lâm không biết sao lại lao tới đè cậu ta khóa hết thế phản công của Phong, cũng không tự chủ được không biết do rượu hay sau thẳm tim anh nữa, theo bản năng Lâm cưỡng hôn môi Phong, với lời vẫn vơ ' vào bất kỳ thằng đàn ông nào'. Càng lúc càng lấn sau dục vọng Lâm muốn xé nát chiếc áo Phong đang mặc. Lợi dụng bị sơ hở, Lâm bị ném cát vào miệng, mũi, mắt vào đẩy hất sang 1 bên, kèm theo 1 cú đấm vào mặt. Cú đấm làm Lâm tỉnh lại, Phong nói " tôi đã yêu nhầm người chính là anh. Tôi không phải loại người như anh nói đâu. Tôi uớc cả đời tôi không còn gặp lại anh nữa." Lời của Phong làm Lâm cảm thấy hụt hẫng, sắp mất 1 thứ gì đó rất quan trọng, gió biển thổi mạnh đưa giọt nước mằn mặn vào mặt anh. Lâm không hiểu sao anh lại vùng dậy chạy theo Phong nhưng anh vấp phải chính viên đá nhu lên mặt cát kia khiến anh ngã xoài lên cát. Ngước đầu lên thì Phong đã chạy nhanh càng lúc càng xa anh không thể đuổi kịp. " tự tử vì tình", lời của Thổ hôm ghé nhà. Phong vừa nói yêu anh, không bao giờ muốn gặp anh nữa, có khi nào... Tim Lâm rất đau, nếu như vậy cậu ta sẽ... và anh sẽ mãi mãi không thấy thằng nhóc nữa. Cả người anh run lên vì sợ sắp mất 1 thứ quan trọng trong đời anh. Lâm chạy về khách sạn đầu tiên nhưng không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy Trung và Nam đang ngủ trong phòng. Vậy là cậu ta chưa về, có khi nào.. Lâm chạy ra ngoài đi kiếm, anh đi kiếm dọc theo bờ biển, từ bãi đá này đến kè đá cậu ta từng tới và đi dọc theo biển cát dài trong đêm. Trong đầu tội lỗi và dòng suy nghĩ " đừng dại dột, Phong. Đừng làm dại dột..." Lâm thức trắng đêm để kiếm người, mắt thâm đen. Anh vẫn không tìm thấy cậu ta, anh định về khách sạn nhờ người kiếm phụ nhưng anh thấy cậu ta đứng đó cạnh sếp anh, còn bịa truyện Trung ngáy to mà qua bên sếp Tuấn ngủ nữa. Lâm tức giận vô cùng, làm anh lo lắng đi kiếm cậu ta suốt trắng đêm mà lại bỏ phòng qua bên phòng sếp Tuấn ngủ. Lâm tức phừng phực như giờ ai mà dám đụng vào anh thì sẽ bị anh đập 1 trận. Khi về tới nhà, Lan mệt hoài nên đi ngủ. Còn Lâm về phòng nằm lên giường gác tay lên trán với dòng suy nghĩ trong đầu. " tại sao lại quan tâm đến thằng đó chứ? nó đi với ai thì mặc xác nó ? sao lại lo lắng cho nó làm gì ?" Xưa nay, dù có say xỉn cỡ nào anh vẫn tự chủ được bản thân nhưng sao anh lại hành động như vậy. Mỗi lần gặp thằng nhóc đó, anh lại rất giận. Anh giận vì Trung và sếp Tuấn ôm ấp thằng nhóc đó chứ không phải nó dụ dỗ quyến rũ tiếp cận họ... Vậy là không lẽ anh tức giận vì anh có tình cảm với nó. Lâm lắc đầu, cố gạt ý nghĩ đó. Hét to trong đầu " KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG...THỂ...NÀO".
|