Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Chap 34 kỳ nghỉ (3). Sáng hôm sau là buổi đi bơi. Ai cũng háo hức ra bờ biển, mấy chị em mặc 1 mảnh 2 mảnh đủ màu sắc, còn mấy anh thì chỉ độc mỗi cái quần đùi. Thi nhau chạy xuống biển. Phong không có tâm trạng để bơi nên ngồi duỗi chân nhìn ra hướng biển. Trung từ dưới nước trồi dậy đi về phía cậu - sao em không xuống tắm cùng bọn anh. Trung kéo tay cậu. - em thức hơi khuya nên giờ hơi mệt anh đi bơi 1 mình đi. - anh Phong, mình đi bơi đi anh. Giọng dễ thương của Lan cũng tới rủ đi xuống tắm biển. - muộn rồi cọp con, anh rủ trước rồi. Trung giành nói. Lâm đâu sao không đi cùng. - anh Lâm nói không có hứng thú nên ngồi 1 đống kia kìa. Mà anh Phong là bạn trai em mà sao anh lại giành. Phong nhìn về phía Lan nhìn, đang mặc quần đùi trắng ngồi bệt trên cát. Không thèm để ý đến đám này. - bạn trai em à, trên Phong có đóng dấu của em không. Trung đốp lại. - anh Trung kỳ quá, con trai giành với em làm gì. Cậu thấy 2 người nói nhau kiểu đó thấy tức cười, mà cậu nhớ Lan sợ gặp Trung lắm mà. Một người nữa xen vào cuộc giành của Lan và Trung. - ha ha, hai đứa giành nhau tức cười quá. Sếp Tuấn bước qua phía tụi nó. - chào chú / chào sếp. - hôm nay hai đứa cho chú mượn chú nhóc nha. Sếp Tuấn vỗ vỗ vai cậu. Còn cậu ngạc nhiên sao sếp Tuấn lại kiếm cậu. Sếp đã mở miệng thì ai phản đối, Lan và Trung đành cười quay lại chào tiếp tục sự nghiệp tắm biển. - cảm ơn chú, không có chú chắc tai cháu chết mất. Phong mở miệng nói trước. - ồ, tớ cứu được cậu cơ à. Cậu rãnh đi dạo chứ. Sếp Tuấn ôn tồn và suồng xã nói với cậu. Phong nhanh đứng dậy phủi cát đi theo bước của sếp Tuấn. Cậu im lặng theo sếp Tuấn đến bãi đá tối qua. " vậy là sếp Tuấn nói về chuyện tối qua". Nhưng không sếp Tuấn cùng cậu ngồi lên tảng đá phẳng và kể về 1 câu truyện. " cách đây 31 năm, những năm cuối cùng của chiến tranh. Có 1 chàng trai đã tham gia vào cuộc chiến tranh và gặp 1 chàng trai khác trên chiến trường, họ tham gia mặt trận campuchia chống khơ-me đỏ, chiến đấu cùng nhau, họ cùng sống cùng chết cho đến ngày giải phóng hoàn toàn đất nước. Đến ngày chia tay, họ nhận ra họ đã yêu nhau từ lúc nào. Xã hội lúc ấy không thể chấp nhận những quan hệ gọi là lãi cái, lãi bóng, Bây giờ gọi là đồng tính. Hơn nữa cả hai đều là con một trong 2 dòng họ có tiếng tại quê nhà. Họ còn trách nhiệm với cha mẹ, gia đình mình. Họ phải ngậm ngùi nuốt nước mắt chia tay. Dù chia tay nhưng họ lại không thể quên được nhau, dù ai trong họ đều lấy vợ lập gia đình hoàn thành trách nhiệm ' nối dõi tông đường', họ lén gặp nhau chỉ mỗi năm 1 lần duy nhất. Một khi lập gia đình phải gánh thêm trách nhiệm con cái, không thể dứt bỏ được. Không thể mang tiếng cho con cháu bị sĩ nhục dù xã hội có thoáng hơn. Nên họ chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất trong năm" Hết câu truyện của sếp Tuấn, cậu đã biết 2 người trong câu truyện này là ai. Cậu nghĩ họ sao giống ngưu lang - chức nữ quá, thật tội nghiệp. - cậu trai, tôi cảm ơn cậu đã bảo vệ chúng tôi đêm qua. Sếp Tuấn mở lời cảm ơn cậu. - ơ, chú nói gì con không hiểu gì hết, tối qua con không gặp hay thấy chú đâu mà. Cậu tỏ ra không biết gì. Chuyện khơ-me đỏ coi như không nghe. Cậu mỉm cười vô tư. Sếp Tuấn như hiểu ý cậu chỉ mỉm cười theo cậu, không nói gì thêm. Tay đặt lên tóc cậu xoa đầu. Sau giang tay ôm cậu vào lòng vỗ về, Phong bỗng nhớ đến người cha ở quê, và thoáng nhớ chú Hưng hay xoa đầu cậu. Sếp Tuấn thì thầm bên tai cậu " cảm ơn con, con trai". Sáng tắm biển, chiều đi dạo mua đồ địa phương. Phong có tâm trạng tốt hơn sau khi nói chuyện với sếp Tuấn, chú có hỏi việc của cậu và Lâm nhưng cậu nói có chút hiểu lầm, Phong đi cùng Trung, Lan quyết đi cùng cậu, Lâm lo cho cô gái to đầu mà xí xác thành ra 4 người đi cùng nhau. - sao anh Phong với anh hai đi mà im lặng vậy. Lan vô tư nghĩ sao nói vậy. - cọp con à, em đi nhìn đường không đâm vào cột điện đấy. Trung chọc phá Lan, trả đũa cô nàng phá chiều lãng mạn của anh và cậu. - xí, còn lâu. Ý, nhìn kìa người ta nặn tượng hình người kìa. Lan kéo cả đám vào xem. - nhìn kìa tượng anh công an giống anh hai ghê, còn anh đầu bếp giống anh Phong. Ha há, tượng này giống anh Trung như đúc. Lan lấy 1 que có tượng màu đen, hình có mũ che mặt, đeo kiếm. - còn hình này giống ai ta. Trung lấy que hình con hổ trong hoạt hình kungfu panda. Hai người cứ đua nhau cãi, Lâm lườm cậu suốt làm mất tự nhiên. Cậu cũng tránh mặt Lâm. Trung giành mua cặp tượng công an áo xanh lục - đầu bếp mũ trắng, Lan không mua được nên tức nhảy lên. Đến đoạn đông người, Trung kéo cậu lẫn vào đám đông cắt đuôi hai anh em kia. - tặng cục cưng của anh nè. Trung đưa cho Phong que tượng cảnh sát. Cầm nó là phải nhớ đến anh nha 'đầu bếp'. Anh lắc lắc tượng trên tay. - em nhớ rồi anh công an. Trung hôn trộm má cậu mặc kệ giữa đường. Trung và Phong đi dạo chơi mua chẳng được mấy, chỉ ăn là chính. Khi về về khách sạn không ăn được gì. Trung kéo cậu về phòng đi tắm trước để đi ngắm sao biển. Nhưng cậu thấy mệt nên tắm và ngủ sớm để sáng hôm sau trở lại Cần Thơ.
|
Chap 35 sự hiểu lầm khốn khổ. " oáp" cậu ngáp dài trên giường, đồng hồ bạc đã mất nên đành ngó cái đồng hồ treo tường của khách sạn, " mới 10h kém 5" , mỗi lần cậu ngủ mà dậy thì không tài nào ngủ được. Cậu nhìn quanh Trung đang ngủ tay gác lên ngực cậu, còn bên kia giường chỉ có Nam đang nằm ngủ, còn Lâm thì không thấy. Cậu từ từ rời khỏi phòng, nơi đây trời tối vẫn nóng nên cách tốt nhất là ra biển, cậu lại lang thang đi trên bờ biển vắng người, bỗng cậu nhớ câu truyện của sếp Tuấn ngẫm lại chuyện của mình, cậu buồn rười rượi. Cậu lại dừng giữa 2 tảng đá lớn cạnh biển hôm qua cậu thấy cặp ' ngưu lang- chức nữ'. - úi, ơ a đau quá. Phong bị cái gì kẹp vào chân. " a..thì ra là mày" cậu bắt một con cua biển nhỏ giơ lên " may cho mày còn nhỏ không tao thịt mày rồi" cậu cười thả nó xuống biển. - ai đó ? Cậu thấy bóng người bên kia tảng đá, " không lẽ chú Tuấn - Huy dẫn nhau ra đây?" nhưng cậu lầm. - tôi không ngờ cậu không những bệnh hoạn, biến thái mà còn dâm loàng, mê đàn ông nữa. Lâm mặt không biểu cảm bước ra. " mê đàn ông, dâm loàng" là sự kết tội nghiêm trọng đối với cậu. Bởi bao giờ cậu cũng hành động đúng đắn với những người cậu yêu mến. - sao anh có thể kết tội vô căn cứ tôi như thế được ? - kết tội vô căn cứ ư ? Bất ngờ mặt Lâm nóng lên. - chính cậu nói thích tôi, yêu tôi nhưng lại tiếp cận bạn tôi. Không phải là mê đàn ông là gì ? -.... -tiếp cận Trung xong cậu lại chuyển sang sếp tôi, trẻ hay già đều không tha, không phải là dâm loàng là gì ? -..... Như hàng tấn nước chứa vạn đá nhọn đập vào người cậu, như có dao cứa cổ khiến cậu không thể phát âm từ nào họng mình khi đưa ra những bằng chứng đó kết tội cậu là kẻ " bệnh hoạn, biến thái, dâm loàng, mê đàn ông". Khó khăn Phong mới nói ra " không, không phải như vậy..." nói tới đó Lâm tới đè cậu nằm trên cát, 2 tay Lâm giữ đè 2 tay cậu, Lâm ngồi đè cặp đùi làm cậu không thể bật dậy. Mùi rượu, thuốc lá phà từ miệng Lâm lên mặt cậu, chắc hẳn Lâm đã say. - tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dâm loàng, mê trai. Lâm vừa nói vừa hôn lên mặt, cổ, hôn môi cậu thật mạnh đến cậu khó thở. Tay vùng vẫy vẫn không thoát tay cứng cáp mạnh mẽ của Lâm. Lâm chợt lấy tay xé áo sơmi cậu bung ra từng cúc áo, Phong dùng tay không bị đè nắm lấy cát đẩy vào mặt Lâm khiến Lâm 2 tay ôm mặt. Phong phản xạ đấm vào mặt Lâm, đẩy hắn ra. - tôi đã yêu nhầm người chính là anh. Tôi không phải loại người như anh nói đâu. Tôi uớc cả đời tôi không còn gặp lại anh nữa. Phong chạy khỏi cặp tảng đá mặc kệ Lâm đang trong đó. Nước mắt cậu rơi theo trong gió. Phong không rõ cậu về khách sạn khi nào nhưng không vào phòng vì người kia cũng sẽ về. May cho cậu, cậu đã gặp sếp Tuấn thấy cậu đang khóc lại không chịu nói, không chịu vào phòng nên dẫn cậu về phòng mình ngủ. Sếp Tuấn quý cậu nên gặn hỏi, cậu chỉ xin chú đừng nói chuyện này. Đặt biệt là anh Trung. Chú Tuấn thấy cậu không nói gì thêm nên thôi. Sáng hôm sau, mọi người tập trung để lên xe trở về Cần Thơ. Trung thấy cậu liền hỏi lo lắng " đêm qua em ở đâu anh không thấy nên lo quá". Cậu bịa chuyện không tưởng " tối qua anh ngáy như bò rống nên em trốn qua nhờ chú Tuấn giúp vì nghe đâu có chỗ trống". Ai nghe cũng cười nói " mà hình như cậu nhóc là em của Lâm mà Trung lo nghe ha". Nhắc tới Lâm, mặt Lâm có vết bầm trên má, 2 mắt thì thâm đen như gấu trúc. Mặt Lâm như có thể giết người nếu dám chọc vào, chẳng ai dám hỏi. Sau hàng giờ trên xe, ai cũng đi về nhà nghỉ ngủ cho khỏe. Trung thì còn khỏe chán muốn chở cậu đi chơi tiếp cho hết ngày, cậu lại từ chối chạy sang chổ thằng Đông lấy vở về xem vì cậu nghĩ mất 1 ngày. Những ngày sau kỳ nghỉ mọi thứ trở lại bình thường, trừ 1 thứ là tình cảm của Phong. Bên ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong vẫn ầm ĩ đau đớn vì lời nói và hành động của Lâm. *****---***** - em không cần phải làm gì đâu, anh có thể lo cuộc sống cho em mà. Trung nói khi Phong đã xin được việc bồi bàn ở 1 quán nhậu gần nhà. - em biết anh lo cho em nhưng em muốn làm kiếm thêm kinh nghiệm sống và kiếm thêm tiền để anh khỏi phải vất vả. Phong và Trung cùng ngồi lên ghế sofa xem tivi nói chuyện. - vậy em chê tiền anh kiếm được phải không ? - đâu có, em nghĩ nếu cả hai cùng kiếm tiền sẽ đỡ vất vả thôi mà. Cậu vội giải thích. Trung phì cười, " anh đùa thôi, em cứ làm nhưng có việc gì thì phải nghỉ liền nha, anh vẫn đủ sức nuôi em đó" Trung hôn lên trán cậu. - anh đáng ghét thật, anh biết gọi là gì không, là " độc tài" đó, nhưng em nghe lời anh mà. Cậu hôn phợt lên môi Trung. Trung cũng nắm mũi cậu lắc lắc mà cười. Cậu nghĩ cậu nên chấp nhận tình cảm của Trung, chỉ tình yêu 1 phía sẽ không có như mối tình đầu. Cứ thế cậu sẽ mau quên được người kia. Còn công việc kiếm tiền cậu nhất định không phụ thuộc vào ai. Đáng lẽ cuộc đời cậu sẽ luôn yên ổn hạnh phúc bên Trung nhưng chẳng ai ngờ được việc sẽ xảy ra.
|
ra chap mới nữa đi bạn
|
Chap 36 Tai nạn định mệnh. - sắp cuối năm rồi, mọi người sẽ vất vả đấy. Anh quản lý nhà hàng - quán nhậu Lục Châu động viên nhân viên. - vậy cuối năm có thưởng không anh Quân. 1 nhân viên nữ hô lên. - nếu mấy em làm việc tốt thì có thể lắm. đám nhân viên phục vụ ồn lên. 'Phong, em ở lại một chút.' Phong làm đã việc tại Lục Châu 1 tháng, cậu làm chỗ có lúc bận lúc rảnh, môi trường làm việc khá thoải mái, ai làm việc cũng thân thiện. - có phải em từng làm ở nhà hàng Leo ở quận Ninh Kiều phải không ? Cậu gật đầu, cậu không biết ý anh Quân khi hỏi cậu như vậy. - bác Hiếu nói em có tài về nấu nướng mà làm phục vụ thì uổng quá, may bên nhà bếp thiếu người nên em có muốn qua đó không ? Bác Hiếu là đầu bếp chính của nhà hàng, là người tốt, hay quan tâm đến người khác. Lần trước bác phát hiện tài năng của cậu khi cậu pha nước chấm món lẩu cá. Được cơ hội tốt sao không nhận, cậu mừng hú lên đồng ý và cảm ơn anh Quân. Cuối cùng cậu được làm việc cậu thích. Hết ca làm, cậu cùng Dũng, người bạn sinh viên ĐH Cần Thơ cùng vô làm với cậu, được nghỉ. Cả 2 dắt xe ra khỏi nhà hàng. - anh Quân gọi cậu nói gì thế Phong?. - anh Quân nói mình được chuyển sang làm bên nhà bếp. - sướng quá ta, tha hồ ăn vụng nha. Mà sao cậu yếu xìu thế kia ? Từ khi cậu đi làm, phần lớn phải làm ca tối, ngày phải đi học thành ra ít gặp Trung. Giờ làm bếp thì toàn ca tối. Hôm không làm, Trung phải làm phải trực tối. Cậu thấy hơi có lỗi với Trung. - đâu có, mình đi làm toàn ca tối nên người ở nhà lo thôi. - là con trai phải không ? Đột ngột Dũng hỏi. - hả, à ờ ừ. Cậu trả lời cho xong. - ước gì có người lo cho mình như cậu. Dũng ngước đầu quay lại ngó bên trong nhà hàng. - như vậy... cậu cũng... - phải, tụi mình giống nhau mà, chỉ khác là chưa ai thích mình. Cậu đã ngộ ra Dũng cùng hệ với cậu và đang thích ai đó trong nhà hàng này. Phong lại nhớ đến bản thân, chợt cậu thấy bóng chiếc xe jupiter màu trắng chạy đi ở góc đường. Chiếc xe jupiter giống của Trung nhưng màu trắng lại giống chiếc xe của .... - cũng lạ ghê dạo này, hay có ai đậu chiếc xe giống sirius hay jupiter màu trắng gần nhà hàng mình ấy. Dũng thuận miệng nói ra. - chắc trùng hợp thôi mà. Thôi, mình đi trước nha. Cậu chào Dũng lái xe đi hướng ngược lại hướng của Dũng. Thoáng qua, Phong nghĩ người lái chiếc xe màu trắng hay đậu gần đây là Lâm theo dõi cậu hàng ngày, nhưng cậu mau gạt ý nghỉ đó vì làm gì có việc đó xảy ra, Lâm rất ghét cậu. ***** - ô, cục cưng của anh nấu gì thơm quá đi. Trung mới về tới nhà là xông vào bếp ôm eo cậu từ sau lưng. - em nấu món anh thích nè, món thịt bò xào. Cậu để mặc kệ Trung ôm cậu. Tay xúc đổ vào dĩa, rắc ít tiêu bột. " chát", " phải tắm rửa rồi mới được ăn" cậu gõ tay Trung khi bóc miếng thịt bò ăn. - cục cưng anh ra dáng bà xã - vợ ngoan rồi đó nha. Trung đành bỏ cậu ra đi lấy đồ đi tắm. - anh còn nói nữa, em cắt cơm ráng chịu. Cậu cười dọa Trung. - cắt cơm mà tưởng cắt lên giường, cắt ôm " em yêu" chứ, thế mới sợ. Trung cười gian gian với cậu mới chịu vào phòng tắm. - anh nói nữa, tối ôm gối bông đó. Cậu lại cười tươi. Nhớ để bộ cảnh phục treo riêng ra giặt, không bị bạc màu nha. - anh nhớ rồi, bà xã. Tiếng cười của Trung vọng ra. Cấp bậc của Trung vẫn là thiếu úy, mỗi lần cậu giặt đồ cho Trung, gỡ hai mãnh quân hàm trên vai và cặp tùng bạc, cậu lại tự trách mình lại nhớ con người kia nữa, lắc đầu. - AAaaa nào. Trung đút miếng thịt vào mồm Phong. Đút lại cho ông xã cái nào, bà xã. - ai là bà xã anh chứ. Phong đút miếng thịt lại cho Trung. Khi Trung và Phong bắt đầu, Phong chưa hề gọi Trung ngoài ' anh', còn nghỉ ngơi Trung chỉ ôm và hôn cậu chứ không vượt thêm giới hạn, Trung cũng không ép buộc cậu. Sống cùng Trung đáng lẽ là rất hạnh phúc nhưng trong cậu lại thấy thiếu thiếu trống vắng. ( có phải quá tham lam không ?). - cưng à, chút mình đi xem phim mới chiếu rạp nha. Trung vừa nhai vừa lấy trong túi ra 2 tấm vé. - sao anh không nói sớm, lỡ em bận thì sao. - em mà bận là anh đá đi hết. Em toàn làm ca tối chẳng để dành cho anh tí nào hết. Đã thế giờ lại làm toàn ca tối thì còn gì nữa thời gian hẹn hò nữa. Trung giả vờ giận dỗi như trẻ em. Mặc dù mặt Trung hợp lạnh lùng hơn. Cậu tức cười khi nhìn thấy mặt Trung như vậy. " ai nói là không đi bao giờ". Hiếm khi có dịp như vậy mà không đi tội nghiệp cho Trung quá. Chồm qua hôn má Trung. ****** - tưởng phim gì, ai lại đi coi phim xác sống chứ, chẳng hay ho gì cả. Anh có mua nhầm vé rồi à. Phong ràm ràm với Trung trong rạp chiếu phim. - không phải, vé này do Nam cho. Nó nói mua vé dụ con gái nhưng lại không ai đi nên cho anh. Anh thì thấy em học với làm không có thời gian đi chơi nên anh rủ em đi cùng. - ha, chứ không phải dụ em sợ để ôm anh à. - em thông minh ghê. Trung gãi đầu cười. - đúng là, em có phải là con gái đâu. Hì hì hay em giả vờ nhỉ. - mất hứng luôn rồi, tối về phải bù lại đó. Trung hôn má cậu. Mà lạ ghê y như có sát khí nhìn tụi mình thì phải. - anh nhiễm phim rồi. Phong nhìn quay ngang dọc bỗng thấy bóng ai sao giống Lâm. ' không, chắc mình gặp ảo giác rồi' cậu nghỉ thế. Hết phim, Trung chở cậu đi dạo mới về nhà nhưng hình như ai đó đang theo dõi họ. ******** - hì, cậu thích anh Quân phải không, Dũngggg? Cậu hỏi anh bạn cùng vào làm với mình. - suỵt, nói nhỏ thôi. Nói gì to thế. Dũng lấy tay bịt mồm cậu lại. - vậy đúng rồi. Cậu gỡ tay Dũng ra. Nhưng anh Quân có vợ con rồi mà. - kệ, chỉ cần thấy anh ấy hằng ngày là được rồi. - .... khờ quá. Cậu không biết nói gì luôn. - thôi, đừng nhắc nữa. không thấy thằng mới vô làm đâu nhỉ. Dũng nhắc tới người mới vô làm thay cho vị trí phục vụ của cậu mà cậu mới chuyển qua bếp làm. - nó tên là gì nhỉ, mình chưa biết ấy ? - hình như là Trường thì phải, mà nó láo lắm, gọi nó mà nó cứ đơ đơ như tượng đá ấy. Làm với nó phát tức. Dũng khó chịu nói. Hai đứa đang nói chuyện thì anh Quân gọi " Dũng, bàn 7 gọi thêm bia kìa. Phong, người bàn số 5 muốn gặp em" " kỳ vậy có bao giờ khách muốn gặp đầu bếp chứ, thậm chí chưa nấu ăn nữa chứ". Có chuyện gì vậy ta ?. Bàn số 5 dài và rộng nhất quán- nhà hàng thường dùng để tiếp khách với số lượng đông. " nhóc à, bên này nè " giọng người khác gọi cậu. Thì ra là anh Trung cùng với đồng nghiệp mặc thường phục tới đây ăn nhậu về 1 dịp nào đó. Tất nhiên đồng nghiệp của Trung thì có cả ..Lâm. - anh giới thiệu với mọi người quán ăn này, có người ở đây từng thưởng thức món ăn của em. Nên rủ anh em tới ủng hộ. Trung vừa nói vừa cười, nháy mắt với cậu. - à mà em chưa thử món ăn do cậu em nấu nha. Nam hào hứng xen vào. - cậu em đẹp trai, nấu giỏi vậy có bạn gái chưa. Một trong những chị công an hỏi cậu. Cậu chỉ cười duyên, nhìn Trung rồi ngó sang Lâm im im mặt không biểu cảm gì cũng không nói gì. Trung kéo cậu nói nhỏ " người yêu của em ngồi đây chứ đâu, anh nhớ em" xém nữa là không vì giữa đám đông Trung hôn má cậu rồi. Cậu cười cười, gọi Nhung cùng quán cậu để oder ghi những món ăn còn cậu chào mọi người quay lại bếp, không hiểu sao cậu lại quay đầu nhìn Lâm nữa. - chà, mấy bạn cậu chơi sang ha. Lẩu cá trắm, cá rô phi chiên xù, mực lăn bột,.... ủa 2 món tùy chọn là sao. Chú Hiếu đọc không hiểu gì gọi Nhung oder lại hỏi. - 2 món tùy chọn là do 2 anh ngoài kia gọi ' anh tóc đầu đinh nói biết Phong biết làm món gì, còn anh tóc ngắn vuốt keo như diễn viên hàn quốc im im xong cũng nói vậy'. - trời, hết cách gọi rồi hả. Chú Hiếu bực bội muốn chửi. - chú để con lo 2 món này cho, khách là thượng đế mà. Cậu cười tủn tỉn nói với bác Hiếu. Món tùy chọn đầu tiên của anh tóc đầu đinh, cậu nấu món thịt bò xào hoa bông thiên lý cho Trung vì Trung thích ăn thịt bò. Còn món còn lại thì cậu hơi do dự vì Lâm thích ăn trứng nhưng lại hay ăn vội vàng nên thiếu chất vì vậy cậu nấu cơm chiên trứng thập cẩm kiểu Dương Châu. - mà con dao chuyên thái rau củ đâu rồi. Chú Hiếu hỏi. - con hồi nãy thấy thằng Trường bồi bàn lấy mất rồi. ....... Trừ món lẩu các món kia gần xong cả. Cậu gọi Dũng lại. - này Dũng, món thịt bò đặt trước mặt anh tóc đầu đinh, còn dĩa còn lại này trước anh tóc ngắn có vết sẹo ở cánh tay trái nha. - rành với nhìn kỹ quá ta, có phải thích... - để tao mang đồ này lên bàn 5 cho, tao cũng biết đặt ở đâu. Trường bồi bàn xen vào cắt lời Dũng nói rồi mang 2 món tùy chọn đi.
|
- thằng đáng ghét, làm như giành của vậy, mang đi mà không có đồ chấm kìa, hết nói nổi. Dũng tức giận. - để mình mang ra cho, sẵn hỏi có đúng món họ tùy chọn nha. Cậu vừa nói với Dũng vừa mang chén nhỏ đựng đồ chấm ra chỗ bàn nhậu. Phong đi đến bàn số 5, Trường đặt dĩa bò xào thiên lý trước mặt Trung như lời cậu nói, Trường cũng từ từ đặt món cơm chiên trước mặt Lâm rồi đi ra sau lưng khách, nhưng tranh thủ mọi người quanh bàn đều hướng nhìn vào dĩa món tùy chọn thứ hai trước mặt Lâm tò mò, Trường bất ngờ lấy con dao nhỏ chuyên thái rau củ của nhà bếp sáng loáng dưới khay bưng đồ nhắm vào lưng Lâm mà đâm. Phong không còn biết phải làm gì nữa ngoài ném đồ trên tay đi, hô to " anh Lâm coi chừng" và lao tới chắn trước mặt Lâm đang quay người lại. " Phập ". Lần cuối cùng cậu thấy dòng máu đỏ phun ra và cậu không biết gì nữa chìm vào bóng tối cùng âm thanh ồn ào sau là im bật.
Chap 37 Từ bỏ tình yêu. Thứ đầu tiên Phong nhận ra là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhận thứ gì đó dính vào người cậu, đụng vào lại thấy đau đau. - ứ, đau quá. Ngực Phong đau nhói khiến cậu rên rĩ. - nó tỉnh rồi ông nó ơi. Giọng xúc động của 1 người đàn bà. Mắt cậu hé mở, bị chói do ánh sáng chíu vào. Cậu nhận ra người đàn bà đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. - mẹ.. Bà Ngọc Kim, mẹ cậu ngồi khóc nhìn cậu. - híc hic, đứa con tội nghiệp của mẹ. May con đã tỉnh dậy. Người đàn ông to lớn, giọng trầm ấm, tóc râm pha hai màu đen và trắng bạc, đứng sau lưng bà Kim. Có đôi mắt vô cùng tinh anh chứa đầy lo lắng. - con nó tỉnh dậy rồi, bà đừng lo nữa. - ba.. Phong hướng mắt về phía cha cậu ông ' Mộc Điền'. - sao con dại dột vậy con, sao con để ba mẹ lo lắng đến nỗi này hả con. Ông Điền nén lòng không nổi phải trách đứa con. - con..con.. xin lỗi ba má. Cậu chịu không nổi khi thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của cha mẹ cậu, nước mắt cậu trào ra. Phong muốn ôm vào lòng cha mẹ mà khóc thỏa lòng, nhưng vết thương trên ngực lại ứa máu ra. " ư ..ư" - coi chừng vết thương nghe con. Bà Kim gạt nước mắt đỡ cậu nằm xuống. Ông Điền nói vợ " nó không sao rồi, bác sỹ nói để nó nghỉ ngơi mà". Cậu cũng thấy buồn ngủ nên dần dần ngủ thiếp đi. ****-**** Khi cậu tỉnh táo hơn cậu nhận ra cậu đã nằm gần 1 tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Cha mẹ cậu không nói tình hình bệnh án cho cậu biết nên đành hỏi bác sỹ chăm sóc - cậu là rất may mắn đó nha. Con dao đó chỉ lệch 1 tí là cậu bỏ mạng rồi. Đã thế nhóm máu của cậu thuộc máu hiếm chỉ người thân của nhau mới có. may anh bạn cùng đưa cậu vào bệnh viện cũng nhóm máu B âm ( B-). Ngoài cha mẹ cậu thay nhau vào viện chăm sóc cậu thì bạn cậu, Đông có vào thăm 1-2 lần, anh Quân đại diện đồng nghiệp thăm cậu 1 lần. Chú Hưng cũng có vài lần. Người thăm nhiều nhất là Trung, hầu như ngày nào cũng vô nhưng tâm trạng của Trung lại rất lạ. Trong tâm thức cậu, người cậu muốn gặp lại không thấy. Có chuyển biến tốt nên Bác sỹ chăm sóc cậu cho phép chuyển sang phòng bệnh thường nên người thăm dễ dàng hơn. - Phong con, con phải biết ơn anh Trung đã giúp đỡ mình khi khó khăn nha con. Bà Kim vừa cắt cam vừa nói với cậu. Cha mẹ cậu vừa nhận được tin cậu bị nạn, ông bà sắp xếp đồ đi Cần Thơ ngay, tới nơi đi thẳng tới bệnh viện nơi cậu đang cấp cứu, cha mẹ cậu gặp Trung. Biết là cha mẹ cậu nên giúp đỡ đưa họ về nhà anh để tiện chăm sóc cậu. - cô không cần khách sáo đâu, Phong là người yê...em con rất quý, con coi Phong như em ruột vậy. Trung nói lịch sự với mẹ cậu. - con cô mà được như con thì đỡ rồi, 2 thằng đi biệt tăm biệt tích còn thằng thì toàn việc phải lo lắng. Bà Kim cắt cam đưa cho 2 đứa ăn. Trung nhận cam từ tay bà Kim nói " con cũng gây sự hoài nên ba mẹ con chịu không nổi nên sang ngoại sống" anh cũng cười cười giỡn giỡn. Nói chút nữa mẹ cậu lại sang nói về cậu mất nên cậu hỏi về vấn đề khác. - anh Trung, anh có biết ai là người hiến máu cứu em không ạ. - trời còn thương con đó, nếu không có người đó thì con chết chắc vì nhà ta có ai nh.. - bà nói nhiều làm gì, đi cảm ơn người ta chứ sao. Ông Điền xen vào cắt lời vợ nói. Trung à, con có biết người hiến máu là ai không con ?. - dạ, con biết. Nhưng người này rời khỏi Cần Thơ rồi ạ. - tiếc quá à, em định khỏe đi cảm ơn người ta. Trung cười cười nhưng mặt rất khó coi. Trung tình nguyện ở lại chăm sóc cậu để ông bà Điền nghỉ ngơi. - lúc em bị nạn làm anh lo quá trời, tưởng anh mất em rồi. Trung giống giận trách cậu. Tại sao em làm vậy ? - em xin lỗi làm anh lo, nhưng thực sự em không biết sao lại vậy nữa ?. Mà anh lại đây. Cậu vẫy tay ra hiệu anh lại gần tranh thủ không có ai nhìn mình, cậu hôn môi Trung thật kêu. " em thật liều lĩnh, đang ở bệnh viện mà" Trung cười thật tươi và hạnh phúc. " mặc kệ, ai biểu anh là người yêu của em chứ" cậu ôm đầu thì thầm bên tai Trung. Còn Trung cười thẹn không hét lên mà ôm chặt cậu. - á, đau ...đau. Anh định siết chết em à. Cậu rên đau. - anh..anh xin lỗi. Miệng Trung cười chưa khép lại nỗi. Chợt cậu nhớ lại việc nên hỏi Trung. - người đòi giết...à người đâm em bị sao rồi hả anh ? - hắn bị anh em bắt tại chỗ khi đòi giết Lâm lần nữa. Giờ chắc bị giam rồi. - mà anh có biết tại sao hắn làm vậy không ? - hắn chẳng khai gì thêm nói vì Lâm mà nhà hắn mất hết. Theo hồ sơ điều tra của tụi anh thì hắn là đối tượng buôn matúy dạng nhỏ cho anh của hắn. Anh hắn lại chết trên súng của Lâm lúc chống trả. Nên hắn tìm trả thù Lâm. Phong bình thường nhưng trong cậu lại thở phào nhẹ nhõm mừng vì bắt được kẻ đó thì Lâm an toàn.
|