Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Chap 30 họa đơn vô chí. Soát người tìm ra 1 chiếc nhẫn tinh xảo trong mũ áo khoác của cậu, Phong sững sờ khi thấy chiếc nhẫn. - cậu giải thích thế nào về cái nhẫn này? Viên công an hỏi cậu. - thực sự ..tôi không biết. Phong không biết nói sao. Lục soát phòng, túi đi học của cậu bị mang ra " sếp, tìm thấy đồ trang sức đã báo cáo mất trộm" - còn thứ trong túi cậu phải giải thích thế nào ? Các viên công an bao vây cậu. - tôi ..tôi ..không biết. - Phong, em đừng nói gì hết, đợi luật sư tới. Minh nói với cậu. *****--***** Khi công an tìm ra tang vật trong túi của cậu, cậu trở thành tình nghi số một tronh vụ này. Như lời Minh nói, luật sư tới gặp cậu, cậu kể tất cả cho luật sư nghe từ khoảng thời gian mất trộm, kể càng chi tiết càng tốt cả từ trường đến chỗ anh Toàn làm - tiệm Hoàng Liên, kể cả cậu bị 'heo kiểng dát vàng' quấy rối suốt khi chờ anh Toàn làm hết giờ. - cậu chắc chưa hề thấy cái nhẫn hay đám trang sức kia chứ ? Phong xác nhận lại bằng gật đầu. - trong thời gian này không được nói với ai, có thể gây bất lợi cho cậu, cậu Phong. ***----*** - tại sao mày lại hại nó ? - tao có hại ai đâu ? - tao thấy mày lại gần tiếp cận túi đi học của nó. - không có nghĩa là tao vu khống nó. - vậy cái nhẫn khắc hình con rồng lấy trong túi mày là sao ? - tao..tao.. - nhẫn cặp Long - Phụng, nhẫn Phụng bị tìm thấy rồi sớm muộn gì họ cũng tìm ra chiếc còn lại. - tao không muốn hại nó đâu, gia đình tao sắp mất hết rồi, cha mẹ tao đang bệnh sắp phải ra ngoài đường ở, các em tao phải bỏ học, tao không muốn thế đâu. Nếu không đồng ý lời người đó, thì không có tiền, mất việc làm và... - tao biết người đó là ai, mày không thể chống lại đâu, ở lại sẽ bị cảnh sát phát hiện, mày hãy rời khỏi Cần Thơ đi. - Nhưng... - mày còn phải cha mẹ già phải chăm, em út phải lo. Mày bị bắt ai lo cho họ, đi đi. Chuyện thằng Phong tao lo. - vì sao mày giúp tao. - vì tao với mày là bạn, vì..tao yêu mày. Đây là tiền tao tiết kiệm được, cầm lấy và đi đi. Người kia còn ngạc nhiên từ lời người nọ, người nọ thúc người kia đi nhanh. Khi người kia đi, người nọ rút điện thoại gọi - ông chủ, xảy ra chuyện rồi. ******** Cậu ngồi thẩn thờ vừa lo lắng chuyện đã xảy ra vừa bị lời của Lâm ám ảnh, cậu đã bỏ cơm 2 ngày nay, nên ốm đi hẵn. Ngoài luật sư và Minh ra, chỉ có 1 người vào thăm chính là Trung. - em đừng lo, cảnh sát sẽ minh oan cho em mà. Trung thuộc tổ trinh sát chống tệ nạn ma túy nên phải nhờ đồng nghiệp giúp và gặp được cậu. - cảm ơn anh, anh Lâm giờ sao rồi ạ. - nó như chạm mạch, mấy ngày nay nóng tính cấu bẩn, hay uống rượu nữa. Mà sao em hỏi thế ? - không có gì ạ. Trong lòng cậu lo cho Lâm vì lần cuối cùng cậu thấy Lâm chạy bạt mạng trên đường mà không mũ bảo hiểm. Cậu còn trong phòng tạm giam thêm 6 ngày. - cậu được tha ra. Bắt được thủ phạm rồi. Một anh công an nói với cậu. Phong mừng rỡ, cậu làm 1 ít thủ tục là thả ra. Chưa bao giờ thích thú khi hít thở khí trời bây giờ. - nào cưng, lại đây nào. Trung đang ngồi trên xe jupiter vàng chanh của mình vẫy gọi cậu. - anh Trung, cảm ơn anh, hức hức... Chả biết sao cậu lại khóc nữa. - khờ quá, chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa. Anh ôm vỗ lưng cậu an ủi. Trung chở cậu về khu nhà trọ, nhưng cậu bị trở thành vô gia cư. Anh Toàn đã chuyển về quê sống, anh Minh thì đã chuyển đi đâu không biết. Đồ của cậu bị gom thành túi, thành thùng gửi kho chủ nhà. Hỏi chủ nhà thì nói không thể cho cậu trọ được, dù có trộm cắp hay không thì cả khu trọ không an toàn, cậu không biết làm sao. - cưng sang ở cùng anh nha. Trung đề nghị. Lúc đầu từ chối nhưng Trung nài nỉ vả lại tiền bạc chẳng còn bao nhiêu, cậu mà gọi về nhà cũng bị hành lỗ tai và lôi cổ về, cậu đành phải qua nhà Trung ở khi có chổ ở mới. - ha, cưng nấu ngon quá. Trung vừa ăn vừa khen. Nhà Trung rộng hơn cả nhà Lâm, chủ đạo nhà Trung trang trí màu vàng chanh, trang trí hài hòa đẹp nhưng có điểm chung của mấy thanh niên độc thân là bừa bộn, phải nói là bẩn và lười dọn dẹp. Trung không để nhớ nên đưa cậu về nhà nên chứng kiến bãi chiến lâu ngày. Trung ngại nên phải dọn, Phong đành giúp anh dọn cùng sau đó đi mua ít thức ăn về nấu. - em xin lỗi em không biết anh thích ăn gì nên ít đồ về nấu. - cưng đừng lo anh dễ nuôi lắm, gì cũng ăn được hết. Trung vừa ăn miếng thịt ram vừa cười nói với cậu. Phong nhỏe môi cười đáp lại, cậu bỗng nhớ Lâm chỉ thích trứng thịt bằm cùng canh chua bạc hà, cậu thở dài.
|
Hay quá. Mong chờ chap tiếp theo của tác giả.
|
Chap 31 những ngày kém may mắn. Chỗ ở tạm ổn, anh Trung giúp cậu lấy những đồ còn lại bên nhà trọ cũ. Còn về việc làm, đúng là tai họa khi cậu mới đến chỗ làm - cậu bị sa thải rồi, chúng tôi không cần nhân viên vô kỷ luật thích làm thì làm, không thích thì nghỉ như cậu. Anh quản lý mới của nhà hàng- khách sạn nói thẳng như vậy. Thế là cậu thất nghiệp, cậu đi kiếm việc nhưng đối với cậu sao như mò kim đáy biển. Còn việc học hầu như chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ có không lên lớp nên không học tốt. Thằng Đông cũng lo cho cậu, cả tuần không có tung tích gì, đến nhà cửa đóng, gọi điện không ai trả lời. Cậu kể mọi chuyện liên quan vụ án cho thằng bạn nghe. Đông ngầm nghỉ nói - mày có biết thủ phạm là ai không ? Cậu lắc đầu. - ai thuê luật sư cho mày ?. Lại lắc đầu. .....hỏi 5 cái lắc đầu 4 cái. - Tóm lại mày biết gì ? - tao được ra khỏi 4 bức tường kia là mừng rồi hỏi gì nữa. Đông không nói gì, dặn : " sau này có gì gọi cho tao để nhờ cha tao giúp cho, ông bà quý mày lắm sau vụ say xỉn đưa tao về". Phong cũng nghĩ ai hãm hại mình chứ, luật sư ai thuê cho cậu, anh Minh giờ ở đâu nhỉ... Có nhiều thắc mắc nhưng cậu mau đưa vào quên lãng vì nhiều thứ phải lo. Cậu gật đầu cho xong, giờ cậu lo làm gì bây giờ, cậu mất việc ở nhờ nhà anh Trung, dù Trung nói thoải mái như ở nhà nhưng cậu vẫn không tự nhiên được. Trung vừa giỡn vừa thật " nếu em chịu làm bà chủ thì tự nhiên liền, em không cần lo chỉ cần làm người yêu anh, anh sẽ lo cho em, bảo vệ cả đời". Cậu chỉ mỉm cười trước lời của Trung, không nói gì. Nếu những lời đó là lời của Lâm, chắc chắn cậu bất chấp tất cả để được như vậy. Nhưng giờ Phong chỉ dám mơ tới. Cậu chỉ còn tự an ủi " cũng may, mình sẽ không phải trải đau khổ lần nữa". Những ngày sau, Phong ở trong nhà Trung nên cậu lo dọn và nấu ăn cho Trung coi như trách nhiệm và cảm ơn. Trong buổi ăn tối, cậu sực nhớ lời Đông nói nên hỏi Trung - anh Trung, anh có biết trong vụ mất trộm của tiệm vàng Hoàng Liên là ai không? - à anh nghe anh em quận phụ trách vụ án thì có một người tên Phạm Quốc Minh đã nhận tội vì tham nên lợi dụng sơ suất của tiệm mà ăn cắp. Quốc Minh ư? Vậy là anh Minh rồi, anh cùng ở với cậu cả năm trời. - không thể là anh Minh, anh ấy có công việc ổn định, tốt bụng .... Không thể như thế được. Phong không hề tin chính anh Minh đã hãm hại cậu. - bên đó cũng đưa ra nhiều nghi vấn không hợp lý nhưng thủ phạm đã đưa ra tang vật thú nhận, là 1 chiếc nhẫn cùng bộ cặp với 1 chiếc nhẫn ở hiện trường. Trung vừa nói vừa gắp miếng rau vào chén cậu. - không thể nào... - đời người không ai biết trước được, có thể con người vì lời, lợi ích mà hãm hại nhau, thậm chí có thể giết nhau vì điều đó. Cậu ngầm nghĩ lời Trung nói, không nói lời nào. - cưng nấu ngon y như nhà hàng khách sạn, cưng ở đây luôn nha. Nếu cưng còn ngại thì coi như anh cho thuê trọ với giá rẻ cực kỳ. Trung cười tươi nói ra đề nghị. Cậu cười qua loa như là đồng ý. Còn Trung mừng như có thể bay qua bên kia ôm hôn cậu. Để sang chủ đề khác, cậu hỏi Trung - em ở đây lâu rồi mà không thấy ai ngoài anh zậy, cha mẹ, người thân anh đâu ?. - cha mẹ anh đã định cư ở nước ngoài, anh là con một nên tất nhiên chỉ có anh ở đây rồi. Hì, nhưng giờ có cưng rồi, không 1 mình nữa rồi. Quanh đi quành lại vẫn nhắm vào cậu. Im là thượng sách. Trong 1 tối khi Phong đã dọn hết việc nhà, nói chuyện với thằng bạn thân nối khố chí cốt, Quốc Hàn, Hàn thi đậu đại học sư phạm Hồ Chí Minh học cùng với chị tư cậu, Thủy Ly. Cậu leo lên giường sớm để chuẩn bị cuộc kiếm việc làm mới. Cậu lơ mơ ngủ nghe tiếng cổng mở sau lại là tiếng đập cửa. " cổng mở chắc anh Trung về rồi, nhưng sao lại đập cửa" Phong leo xuống giuờng ra mở cửa, sau cánh cửa đúng là Trung, Trung đang say xỉn đứng không vững, cậu phải đỡ dìu thân hình to lớn của Trung về phòng, đặt Trung lên cái giường bigsize. Bing bong... Tiếng chuông cửa cổng vang lên. " Giờ này ai tới chứ" cậu mới tháo đôi giày Trung ra, cổng và cửa chưa khóa nên cậu vội chạy ra cổng xem ai tới sẵn khóa cổng luôn. Cổng vừa hé mở cậu hết sức bất ngờ khi người bên kia cổng. - mày bỏ quên đồ nè Tru.. - anh Lâm. - là cậu, cậu làm gì ở đây? Lâm nhíu mày. Phong thật sự không biết giải thích với Lâm thế nào. Vì để ở nhà Trung đâu phải 1 lời nói hết. - em.mm.. - cậu không tiếp cận được tôi nên sang tiếp cận bạn tôi phải không ? - không phải mà.... - cậu đúng là thằng đồng bóng khốn nạn, bêdê biến thái. - ..... - những kẻ đê tiện như cậu không được đụng bạn tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu ?. Lâm ném chiến mũ kepi của Trung vào chân cậu mắt lườm như ra lệnh " mang vào". Rồi Lâm quay lưng lên xe đi mất. Phong đứng đó, tim như bị ai đó bóp chặt, mắt ứa ra những dòng nước mắt lúc nào không hay. Cậu lượm chiếc mũ kepi của Trung đang nằm dưới đất. Cậu lần lượt khóa cổng, cửa. Mang chiếc mũ về phòng Trung treo vào móc cùng bộ cảnh phục khác, nước mắt rơi từng giọt. Cậu lấy tay áo lau nhưng giọt nước mắt không ra tiếng, cậu giúp cởi chiếc áo cảnh sát để Trung thoải mái hơn trên lên, chỉnh lại tư thế tứ hướng bát phía của Trung lại cho ngay ngắn rồi đắp mềm ngang ngực. Tim cậu thật đau như có kim đâm vào và nó đang rỉ máu. Cậu lấy khăn sạch thấm nước lau từng giọt mồ hôi trên mặt Trung. ' bỗng Trung nẳm tay cậu và lảm nhảm " cưng ơi, cưng..đồng ý đi, anh thích cưng lắm " Trung nắm tay cậu càng lúc chặt, cậu cố rút tay ra, nhưng bỗng Trung kéo cậu xuống ôm cậu thật chặt. - anh Trung thả em ra. cậu cũng cố đẩy Trung ra. Trung không thả cậu ra mà còn siết chặt hơn, Trung ôm hôn cậu bất kỳ chỗ nào môi anh ta chạm vào, sờ bất kỳ tay đụng trúng. Trung hôn trán, mắt mũi, má, môi, cổ cậu thậm chí chổ cậu tránh, Trung hà hơi mùi cồn rượu vào mặt cậu bắt đầu mùi dục vọng. " bốp" Phong tát 1 cái vào mặt Trung khi anh đi quá giới hạn tay chạm vào vùng nhạy cảm còn sờ bóp nữa. Không phải cậu là gái còn trinh hay lần đầu nhưng đơn giản cậu chỉ muốn làm cùng người cậu thật sự yêu thương. Bị tát, Trung gần như tỉnh lại, nới rộng tay ra vùng dậy và chạy ra ngoài mặc kệ cửa, cổng mở cùng tiếng gọi của Trung. Cậu chạy thục mạng, chạy bất kỳ hướng nào gần cậu, cuối cùng cậu ngồi trên 1 cái ghế đá trong hoa viên gần nhà Trung. Buồn ngủ cộng đôi mắt nhíu mắt do khóc, Phong khóc không phải do Trung mà vì lời của Lâm, đôi mắt cậu nhắm tịt cùng sương lạnh giữa đêm chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 32 Kỳ nghỉ. Phong thức dậy vì những tiếng ồn của người tập thể dục, tiếng sủa của chó được dắt dạo. Cậu ngồi dậy, phát hiện có thứ lạ trên người mình, một chiếc khoác đen dày đang được đắp người cậu. " chiếc áo khoác này rất giống của.." - Phong, anh đã tìm em suốt đêm. Cho anh xin lỗi em. Trung bơ phờ vì kiếm cậu suốt đêm. - xin em hãy tha thứ cho anh, anh say quá không làm chủ được bản thân. Trung quỳ xuống cố ý xin lỗi cậu. - anh đứng dậy đi, người ta đang nhìn kìa. Cậu đỏ mặt giải thích thế nào khi người đàn ông này đang quỳ xin người con trai khác. - em tha thứ cho anh thì anh mới đứng dậy, không anh tự trách mình mãi mãi. Trung tự tát vào mặt mình từng cái một. - được rồi, em tha thứ cho anh, dừng tay lại. Cậu nắm tay Trung để Trung thôi tự tát mình. - thật sao. Trung nhỏe cười. Phong theo Trung về nhà tránh đôi mắt người khác ở hoa viên. - anh tự tát mình chi để mặt rằn đỏ thế kia. Phong xoa xoa mặt Trung. - để em tha thứ thế cũng đáng. Trung lại cười với cậu. - anh không đi làm sao. Cậu đánh trống lãng. - ừ thôi anh tắm thay đồ đi làm nha, mà cái khoác của Lâm sao lại ở đây. - chắc lúc anh Lâm trả mũ kepi cho anh rồi bỏ quên, em lại mang ra ngoài. Cậu nói dối cho xong chuyện. Nhưng nghỉ mãi tại sao nó lại ở đấy nữa. Trung tắm rửa thay đồ cảnh phục chuẩn bị đi làm. - Phong nè, bây giờ anh chở em sang nhà Lâm để anh lấy xe nha, sẵn trả cái áo khoát luôn. Bây giờ, không thể từ chối được, cậu đành qua nhà Lâm. Người mở cửa lại là Lâm, Trung chào bạn nói lý do qua Lâm không phản ứng gì chỉ cau mày khi thấy cậu. Trung chỉ nói 1 hồi rồi chào cậu và Lâm đi trước vì có việc. Lâm vẫn lạnh lùng cau mày hỏi - cậu đến đây làm gì ?. Em gái tôi không gặp những thứ rác rưỡi như cậu. - em đến không gặp Lan, em đến trả anh chiếc áo khoát. Cậu bỏ qua lời cay độc của Lâm đưa áo khoát ra. Lâm nhìn chiếc áo khoát, rồi hất chiếc áo khoát ra. " cái đó không phải là của tôi, nếu có đúng mà chạm vào đồ dơ bẩn, đê tiện như cậu thì vứt đi". Vừa nói xong Lâm đóng lại cổng cái rầm trước mặt cậu. Dù Lâm nói cay độc với cậu không phải lần đầu nhưng lần nào cũng làm cậu cảm thấy đau trong người. *------***** - cưng vẫn chưa kiếm được việc phải không? Trung hỏi cậu lúc đang quét sàn. Cậu gật đầu, Trung lại hô " tuyệt vời". Cậu nhíu mày không hiểu sao Trung lại nói vậy. - là vầy, tổ trinh sát của bọn anh mới phá được đường dây ma túy lớn đúng dịp nghỉ mấy năm 1 lần nên được dịp nghỉ du lịch do công đoàn trả hết. Mà lại được dẫn theo 1 người thân. Phong hiểu ý Trung, dịp nghỉ hiếm có của công an Trung muốn dẫn cậu đi cùng. Nhưng như vậy trong tổ trinh sát có Lâm, vậy nếu chắc chắn sẽ đụng chạm nhau. - anh Trung, anh đi 1 mình đi, em phải học mà, vã lại em phải kiếm việc làm mà. - anh biết trường em được nghỉ vào dịp thành lập trường, còn việc làm anh có thể nuôi em cả đời mà. Hơn nữa dịp này, đi mà không có em đi cùng thì thà ở nhà còn hơn. Trung xụ mặt xuống ( giả vờ thôi) Dịp nghỉ của cảnh sát đi cùng nhau là rất hiếm, Phong nghỉ vì cậu mà Trung bỏ dịp nghỉ này thì tội quá. " anh đừng bỏ dịp nghỉ này, bỏ thì phí lắm" - vậy là em cũng đi cùng anh phải không ?. Trung cười tươi như hoa khi cậu gật đầu đồng ý. Lát sau, cậu ngỡ ra cậu bị lừa, mắt hướng nhìn Trung đang nhìn ngoài đánh trống lãng. ****** Ba ngày sau, tất cả đối tượng tham gia tập trung đầy đủ, công đoàn thuê nguyên chiếc xe khách 26 chỗ ngồi. Ai cũng có cặp nên ngồi gần nhau, Phong nhìn kỹ rồi thở phào ' chắc anh Lâm không đi cùng'. - nhanh lên anh hai, hết chỗ ngồi luôn giờ. Giọng 1 cô gái rất quen. Phong hướng đầu về phía có tiếng, đích thực là Ngọc Lan. Lan mà ở đây thì chắc người đó ... - con bé này, xe đã chạy đâu mà vội. Lâm bước lên xe ngay sau Lan. - A, anh Phongggg. Lan chạy tới ôm tay cậu. Nhớ anh quá. Mấy người trên xe thấy đều cười, Lâm nhăn nhó. - con gái con nứa, không có ý tứ gì hết. Qua bên kia ngồi. Lâm xách tay kéo vào hàng sau ngồi. - anh Trung đẹp trai, tốt bụng, hào phóng đổi chổ cho em đi, em không muốn gần bom hẹn giờ đâu. Lan chưa bỏ cuộc. - vậy cô em xinh đẹp, không xấu tính, không keo kiệt nỡ để anh gần quả bom hẹn giờ hay sao. Trung cười phản lại. - hai người nói ba láp ba xàm gì đó. Lâm lên tiếng với giọng lạnh lùng vốn có. Lan híc mũi phùng má chưa chịu bỏ cuộc, cuối cùng có người chịu đổi chỗ cho cô nàng. 1 nữ công an ngồi cách 1 hàng luồng chịu đổi chổ ngồi cho Lan. Chắc Lâm chưa nói gì cho Lan gì về việc cậu tỏ tình với anh trai cô nàng, ngay cả cậu ở trại tạm giam suốt 1 tuần. Lan hỏi và nói chuyện với cậu rất nhiều. Lâm ngồi sau nhìn đăm đăm vào cậu như ' không được nói bậy bạ với em tôi' Hai đứa nói chuyện ồn ào đến khi Lan thiếp ngủ đi. Cậu lén quay đầu lại nhìn Lâm đang nói chuyện tự nhiên với nữ cảnh sát. Tự nhiên trong đầu lại cảm thấy khó chịu, ganh ghét. Nhưng cậu nghĩ lại ' Lâm là con trai bình thường nên có cuộc sống bình thường.' không nên đòi thứ mà cậu không thể có được. Trung rất vui khi có cậu đi cùng, Trung hay chỉ cho thấy những khung cảnh đẹp qua cửa kính cho cậu xem. Trong lòng Phong nghĩ nên vứt bỏ tình cảm mãi không đạt được, hãy chấp nhận tình cảm mới đi. " anh Trung, anh vẫn còn ý định giữ em làm người yêu anh không?". Trung đứng ngây lại khi cậu nói nhỏ bên tai anh. - thật sao ? Trung hỏi ngược lại. Cậu gật đầu, làm Trung hét lên " tuyệt vời", không còn cách khác lấy tay bịt mồm Trung lại. Trung hét làm vài người thức tỉnh và cùng hướng về phía 2 người. Cậu vẫy tay không có việc gì. Tuyến đi còn dài, Trung cứ cười nắm tay cậu suốt cuộc đi, đã thế Trung lợi dụng không ai để ý đều hôn 1 cái vào mặt cậu.
|
Chap 33 kỳ nghỉ (2) Xe khách chở các chiến sĩ dừng tại một nhà khách lúc chiều tối, hoàng hôn mang lại những tia ánh nắng đỏ. - ja, giờ chia phòng rồi. Để tiết kiệm chi phí, 1 phòng lớn cho tất cả bạn nữ, còn các chàng trai 4 người 1 phòng đôi. Sếp Tuấn hô thông báo như ra lệnh. - bất công quá sếp ơi!, anh em chen chút sao mà ngủ. 1 anh ý kiến. - tập huấn ra sao, sao không ý kiến đi giờ muốn ngủ hàng lang khách sạn hả ?. Sếp nói ai ý kiến chứ. - 14 nam 4 phòng xếp sao hả sếp. - 3 phòng có 4 người, 1 phòng tôi với tài xế ở. Ồ, bất cônggggg.... Bất công nhưng ai ý kiến, xếp Cậu, Trung, Lâm và Nam anh công an trẻ lần trước đưa Lâm về nhà, cả 4 xếp 1 phòng. - tắm rồi ngắm hoàng hôn đi. Nam mở miệng đầu tiên. - tắm chung cho nhanh nào còn đi, Lâm, Nam hay Phong vào nào. Trung hào hứng vào phòng tắm trước. Nam định đi vào tắm chung thì bị Lâm nói " bộ đồng bóng hết hả hay sao tắm chung' thành ra ai cũng im hết. Hết Trung, Lâm, Nam mới tới lượt cậu tắm. Cậu tắm xong chỉ còn Trung trong phòng, Trung dẫn cậu đi ra bờ biển đi dạo hết hoàng hôn, nhưng hình ảnh Lâm cứ quay quẩn trong đầu. Hết hoàng hôn lại tụ tập cùng ăn các loại hải sản, Lan cứ bám theo cậu đến giờ ngủ. Khi ngủ cậu và Trung chung 1 giường, Lâm và Nam 1 giường. Cơ hội nên Trung ôm cậu chặt để ngủ. Đều là cái ôm nhưng Cái cảm giác giữa Lâm và Trung khác nhau xa vời mà cậu không thể diễn tả được. Cái ôm của Lâm lại mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện, ấm lòng và bình yên. Còn cái ôm của Trung cũng nóng ấm nhưng lại không có cảm giác an toàn. Dù sau cuộc hành trình dài mệt, nhưng cậu không hề buồn ngủ. Cậu gỡ tay Trung ra và từ từ đi ra khỏi phòng tiến về phía bờ biển. Cậu đi lang thang trên bờ biển vắng vẻ. Cuối cùng Phong dừng chân bên những tảng đá to xa xa khách sạn. Cậu không biết đã nghĩ gì khi đến đây. Phong nghe đâu giọng nho nhỏ -( mình đã yêu nhau gần 30 năm rồi phải không Tuấn) giọng nho nhỏ bên kia những tảng đá. - ( ưhm, nhanh ghê thật. Gia đình em vẫn ổn chứ) giọng khác trầm hơn nói. -( con gái em mới sinh 1 đứa con trai, giờ lên chức ông ngoại rồi) giọng sao nghe thật mỉa mai. - ( anh vẫn sao hối hận không được bên em chừng thời gian, Huy ạ) Lòng tò mò con người lúc nào cũng có, cậu trèo lên tảng đá nhìn xuống, và người cậu thấy chính là đội trưởng Tuấn đội trinh sát, người còn lại là ông chủ khách sạn nơi đang ở. Khi hai người nắm tay và hôn nhau cậu trượt xuống. - cậu lại làm đồi bại gì hả ? Lâm đã xuất hiện tự khi nào sau lưng cậu. - em không làm gì cả ?. Phong lấp liếm và đi ngược lại hướng Lâm. - tôi không tin kẻ thủ đoạn như cậu lại làm việc tốt. Lâm cau mày đi về phía tảng đá. - anh Lâm, không có gì đâu. Cậu giang tay ngăn Lâm lại. - tránh ra, đồ đồng bóng cậu không đụng vào người tôi. Lâm hất mạnh đẩy Phong sang bên ngã xuống cát. " cốp", cậu ngã đập đầu vào cục đá nhu lên mặt cát. Phong xoa đầu chỗ bị thương, bàn tay cậu dính ít máu. Lâm đứng sững sờ nhìn cậu. Phong đứng dậy bỏ đi, cứ đi dọc bờ biển càng lúc càng nhanh. Cậu ngồi trên 1 kè đá. Cậu nhìn xa xăm ra biển tối, giọt nước mắt không hiểu sao lại lăn xuống. - thì ra em ở đây, anh đi kiếm em mãi. Trung đi về phía cậu. Cậu chùi nước mắt không để Trung thấy. Cậu cố cười hỏi - sao anh lại đến đây ? - anh dậy không thấy em nên đi kiếm, mà em đang khóc sao. Trung ngồi cạnh cậu. - à đâu có, gió thổi cát vào mắt đấy mà. Trung không hỏi gì thêm, ôm vai cậu lại. " em bị cảm lạnh mất", cậu nghĩ đã là người yêu thì cũng không sao, cậu ngã đầu vào vai Trung. Trung mỉm cười ngả đầu anh lên tóc cậu.
|