Dòng Ký Ức Thời Gian
|
|
Cho mình hỏi couple là ai vậy ?
|
hình như bạn thích đam mỹ phải không ?. trong truyện có nhiều cặp, cặp chính bạn xem sẽ biết thôi. hì
|
Chap 27 đối mặt. Trung tỏ tình quá bất ngờ nên chỉ nghe, định thần lại cậu hỏi Trung " anh thích em chỗ nào" - " anh không biết nữa chắc vì em ngây ngô và dễ thương chăng" " chỉ gặp vài lần sao thích em được?" - " thích nhau cần gì tính lần gặp mặt" .... Tất cả câu hỏi của cậu đều được trả lời thêm nụ cười. Và câu trả lời của cậu là " em chỉ gặp anh vài lần chưa biết gì về anh nên cần thời gian để suy nghĩ ". Trung có vẽ hiểu cậu nên chỉ gật đầu nói " vậy chúng ta hẹn hò nha" Sau lần gặp gỡ, Trung hay rủ cậu hẹn hò đều bị từ chối, Trung còn đề nghị chở cậu đi học hay đi làm vào lúc nào cậu cần cũng chối từ. Chỉ có 1 đều không từ chối là nói qua điện thoại và tin nhắn. Phong ngộ ra Trung hành động rất giống một người mà cậu từng yêu sâu sắc ' thầy Tân' có phần còn tuyệt vời hơn. Có thể cậu sẽ siêu lòng nếu gặp Trung sớm nhưng giờ trong tâm trí và tim cậu chứa 1 hình ảnh người khác dù trốn tránh nhưng hình ảnh càng lớn và in đậm. - alo, anh Phong, qua bên em đi, em đang buồn quá đi. Lan gọi cho cậu với giọng làm nũng. - à ờ, mà có anh Lâm ở nhà không ? - không, giờ này ảnh đi làm rồi, sao anh hỏi dậy anh có việc gì với anh em hay sao. - à không, anh qua bây giờ. Hôm nay, Phong được nghỉ tiết chiều vì thầy bận. Cậu qua chơi cùng cô nàng, chỉ là hôm nay chơi quá nhiều do bù những ngày biệt tăm. Phong không để ý Lâm đã về sớm, cậu vội vã nói với Lan, chào Lâm về. - khoan đã, Phong. Lâm gọi cậu. Ở lại 1 chút, bộ cậu làm việc xấu hay sao mà gặp tôi là tránh thế. Cậu rối không nghỉ ra lý do từ chối nên ở lại. - đâu có. Cậu lấm liếm trả lời. " đào nhỏ, cậu nói cách nấu món trứng chưng nấm tai bèo với canh chua bạc hà chả cá đi. Cậu nấu thật ngon, tôi thử nấu cho em tôi ăn nhưng không được" Lâm mặc cái tạp dề hình con gấu nói với cậu cười rất tươi. Phong bị hình ảnh Lâm tạp dề cùng nụ cười quyến rũ cuốn hút, mỗi lần Lâm cười hay khen cậu trong lòng rất vui. - a ha, anh hai cười duyên ghê. Lan chọc Lâm. - con bé này, bộ anh cô không được cười à. Lâm vội tắt nụ cười. - chỉ là hiếm thấy thôi. ****** - chỉ lấy tròng đỏ trộn khuấy với thịt bằm cùng nấm .....rồi hấp trong nồi. Trong lúc này cậu cười vui hạnh phúc, quên mất nổi lo. Nấu xong bày trên bàn, " wow, ngon quá" người duy nhất không động vào bếp khen nức nở. Cả 3 cùng ăn bữa tối trong niềm vui, phần lớn là cậu ngắm khuôn mặt của Lâm. Bỗng - mình ăn như một gia đình hạnh phúc ha. Lan vô tư nói ra. " hạnh phúc ư" Phong sực nhớ ra vội vả chào hai anh em Lâm ra về trước sự bất ngờ và khó hiểu. ********* Trong đầu Phong chứa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, tình yêu càng lớn dù có gặp hay không gặp Lâm. ' có nên tỏ tình thú nhận như Rungxanhlon khuyên để nhận kết quả được hay không từ Lâm để giải thoát mọi ưu phiền có thể Lâm cắt mọi quan hệ với cậu. Hay vẫn giữ mối quan hệ giữ dồn tất cả tình cảm trong người xem tiếp diễn mà không làm gì. Hay rời khỏi đây tự động cắt mọi quan hệ, liên lạc để tự động sẽ quên đi tất cả không có sự tổn thương nào tái diễn. Hay.... Sự đấu tranh bên trong của cậu lan ra làm ảnh hưởng sức khỏe nhiều người quan tâm cậu lo lắng. Đầu tiên là Toàn và Minh, họ quan tâm đến sự ốm yếu của cậu. Thứ hai là Trung, anh cảm nhận cậu rất buồn nên dẫn đi chơi cho khuây khỏa và đi ăn lấy sức. Đông bạn cậu cũng lo vì cậu lơ đãng việc học nên khuyên tạm nghỉ học rồi các anh lớn đồng nghiệp nữa....
|
Chap 28 quà sinh nhật tuổi 20 - là con hả Phong, con ra gặp chú đi. Chú Hưng gọi cho cậu ra khách sạn chỗ cậu khi đang làm việc. - nhưng con phải làm việc ạ. - con đừng lo, chú nói với quản lý rồi. Đúng như lời chú, anh quản lý cho phép cậu nghỉ ra gặp chú. - đây là quà sinh nhật của con. Chú Hưng đưa một chiếc hộp nhỏ cho cậu. - nhưng tuần sau mới là sinh nhật con mà. Cậu vừa nói nhưng mở hộp quà mà ngạc nhiên ' là 1 chùm chìa khóa xe'. Á, đó là... - chú tặng sớm vì mai chú đi công tác cả tháng mới về, chú không tham gia sinh nhật con được. Chú Hưng cười nói. - nhưng bố mẹ không cho con nhận quà lớn như vầy. Cậu mừng nếu có xe máy thì tuyệt tiện cho việc đi học và làm. - chú nói với bố mẹ con rồi, chú định tặng dylan nhưng bố mẹ bảo cái khác. - thiệt hả chú, có xài là được rồi. Lần nào được quà từ chú cũng vui ra mặt cười như trẻ con. Chú Hưng nhìn cậu cười tươi cũng cười cùng ánh mắt triều mến. Chú lấy tay xoa mái tóc của cậu như con nít. - Phong, có việc chú phải nói với con về thâ..n... - ồ, thì ra là hai chú cháu ngồi ở đây. Giọng 1 người đàn bà sau lưng cậu. Người đàn bà đó chính là vợ chú Hưng, bà Lệ Thu. Cậu gặp 1 lần lúc mới vào Cần Thơ, cậu gọi bà ấy là thím. Bà ta nhìn rất đẹp, mặc chiếc đầm màu đen quý phái, có rất nhiều đồ trang súc đẹp, tóc dài ngang vai được chăm sóc kỹ, tay đeo nhẫn khá đẹp hợp với màu sơn móng. - con chào thím. Cậu chào người đàn bà đó. Bà Lệ Thu không hề chào đáp lại cậu, ngồi cạnh chồng mình. Bà ấy nói vài lời với chồng rồi quay sang cậu. - thì ra con làm ở đây sao. Bà Lệ Thu nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt rất sắc. Phong gật đầu. Dù bà ấy cười với cậu nhưng ánh mắt đó làm cậu sợ. Đôi khi cậu nghĩ vì chú Hưng lo thương cho con của bạn là cậu quá nên bà ấy ghét chăng. - lần này chú Hưng tặng gì cho con. Bà thím cười không biểu cảm hỏi cậu nhưng không cất ánh mắt kia. Cậu cười trả lời " quà sinh nhật con là một chiếc xe...". Bất ngờ chú Hưng cắt ngang " con đi làm lại đi chắc trong bếp đợi con" - một chiếc xe sao? Bà Thu nhìn sang chồng. Cậu cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, cậu nghĩ cậu nên đi nhưng cậu sực nhớ hình như chú chưa nói hết gì đó. - dạ, vậy con đi. À mà chú định nói gì với con vậy ạ? - ừ thì không có gì đâu, con đi đi. Cậu gật đầu chào 2 người lần nữa rồi đi. Sau khi lần vợ chồng chú Hưng đến gặp cậu đều nhìn ánh mắt khác, có người hỏi cậu " cậu có quan hệ gì với tổng giám đốc Vương văn Hưng." khi ấy cậu mới biết chú Hưng là chủ tập đòan Hưng Thịnh chứ không nghỉ là nhân viên cấp cao trong đó thôi." bố mẹ em là bạn của chú Hưng thôi" cậu chỉ trả lời thế nếu ai hỏi. ******* Thật không ngờ chú Hưng lại tặng cậu 1 chiếc xe sirius sơn đen viền đỏ, giấy tờ đầy đủ từ lúc nào trong cốp xe, biển số có ngày tháng sinh của cậu. - Anh Toàn, anh giúp em qua lấy xe mới mua nha. Cậu sang tiệm vàng chỗ Toàn nhờ giúp vì cậu mượn xe Toàn và không thể mang cả 2 chiếc xe về nhà 1 lúc được. Dù không thích tí nào vì bà chủ tiệm mập như heo, chân ngắn, mắt híp, đeo toàn vàng trên người như heo kiểng gắn dát vàng. Đã thế hở là bả sờ tay đụng chân bóp vai cậu. - để mai lấy không được hả ku? Toàn vừa dọn đồ nghề vừa nói. - giúp em đi, chỗ đó không cho giữ qua đêm. Toàn đồng ý. Đúng lúc Trung gọi lại muốn hẹn hò với cậu, cậu nhiều lần từ chối nên không tiện từ chối nữa. Khi quay lại nơi cậu làm để lấy xe mới, Phong thoáng nhìn thấy một người phụ nữ nói chuyện với giám đốc của cậu nhưng cậu không để ý mấy do hơi vội. - wa, cưng có xe mới ngầu nha, đẹp hơn của anh luôn. Trung gọi cậu là cưng để thân thiện. - sao anh không thay bộ cảnh phục ra hãy đi. Phong thoáng hơi buồn vì thấy gợi lên hình ảnh về Lâm. - anh mừng quá, vì em chịu hẹn hò với anh nên đi luôn. Vả lại thế thì đi đường tiện hơn đỡ bị ' roét'. Trung cười vui với cậu. Phong nhìn vết mồ hôi trên áo Trung hơi siêu lòng, " anh Trung cũng rất đẹp trai, ga lăng, giỏi võ, tinh tế, rất hiểu ý người khác nhưng thật tiếc người mình yêu không phải là anh" Phong nhìn Trung tiếc nuối và nhớ về Lâm. Trung dẫn cậu ra cầu Cần Thơ hóng gió và tâm sự. - a nào cưng. Trung đút một miếng cá viên chiên và mở chai nutifood cho cậu uống. Thấy hơi kỳ cục vì giữa nơi công cộng nhưng Trung quyết tâm đút cho cậu. Kiểu này nếu cậu bảo bón bằng miệng thì Trung vui lòng làm ngay. Trung thấy cậu mặt hơi hồng vì ngượng và dồn nhai miếng cá viên chiên trông thật đáng yêu, muốn cắn 1 cái. - anh biết cưng có việc buồn khó nói, nếu không nói với anh thì giang tay cho gió thổi bớt nổi buồn nha. Trung rõ là người quan sát tốt và tâm lý nên chọn địa điểm này và đoán cậu thích loại nước đó. Những cơn gió thổi qua mặt cậu làm cậu thấy trong lòng nhẹ hơn thoải mái hơn. - cảm ơn anh, giờ em rất vui. Cậu cười tươi với Trung. Trung cười đáp lại, hỏi " em nghĩ sao về lời đề nghị của anh?" - lời đề nghị nào ạ. - em làm người yêu của anh nha.
|
Chap 29 tình yêu được thú nhận. " em chưa quyết định, em cần thời gian" vẫn là câu trả lời của cậu. Còn Trung thì " anh hiểu, anh sẽ chờ em, chờ cả đời cũng được". Đây là lần thứ 2 Trung nói với cậu như vậy. Phong có lúc nghĩ hay chấp nhận lời của Trung để dễ quên Lâm nhưng cậu đã quyết định phải thổ lộ cho Lâm biết nếu không phải cả đời hối hận vì đều không biết nếu không thử như lời Rungxanhlon nói và thoát khỏi day dứt trong tim mình. Phong chọn ngày sinh nhật để thổ lộ với Lâm. Cậu đến nhà Lâm với tâm trạng căng thẳng, chuẩn bị mọi hậu quả. - anh Phong qua chơi à, em cũng nhớ anh ghê. Lan cười lém lỉnh khi thấy cậu. - ừ ờ..hôm nay anh Lâm có ở nhà không Lan. - cậu kiếm tôi à, có việc gì thế. Lâm bước từ trong nhà ra, trông khá vui. - dạ. Phong do dự, cậu thấy Lâm lại căng thẳng. Có 1 việc em muốn nói riêng với anh. - ồ, ' cậu em' muốn nói chuyện riêng với ' anh' à, được rồi, đợi anh thay đồ rồi đi. Lâm nói đùa với 2 đứa. - anh hai hôm nay biết đùa nữa, sao không cho em đi cùng vậy. Lan phân bì. - con bé này, đã nói chuyện riêng đi theo làm gì. Ở nhà coi nhà với đi chợ về anh cô nấu cho ăn. - xì, không cần anh nấu chứ.....phải không anh Phong, anh Phong. - hả, à ừ. Cậu mới dứt tỉnh từ khi Lâm đổi xưng hô từ " tôi - cậu" sang " anh - cậu em" dù chỉ là đùa. Cách xưng hô từ xa cách sang gần gũi. Trong lòng rất vui nhưng vẫn làm việc phải làm. ********* - Cái gì ?, cậu vừa nói gì hả Phong ?. - em nói ...' em thích anh'. Phong khó lắm mới nói lại 3 từ đó trước mặt Lâm. Lâm im lặng, mặt trở thành đăm đăm hình sự. Vết nhăn trên trán hiện lên mồn một. Lát Lâm mới nói - cậu thích tôi như tình anh em với nhau mà nhầm phải không ? Lâm nhấn mạnh ' tình anh em.' Phong im lặng tự nghỉ lại có phải tình cảm là anh em không, nhưng không phải chắc chắn là tình yêu. Cậu cúi đầu xuống rồi lắc đầu. " Rầm" Lâm đập mạnh tay xuống bàn gỗ trong quán càfe làm tách dĩa phải nhảy lên, nguyên cái bàn rung lên bần bật. Quán buổi chiều nên vắng khách, chỉ có vài khách ngó sang thấy mặt Lâm như bình chứa lửa nổ bất kỳ lúc nào nên đứng dậy thanh toán tiền. - tôi không ngờ cậu là loại người như vậy, là 1 thằng bệnh hoạn, biến thái. Là kẻ có mưu mô, thủ đoạn như thế. Tôi không muốn cậu đến nhà tôi nữa, cấm gặp em tôi . VÀ TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN THẤY MẶT THẰNG KHỐN NẠN NHƯ CẬU NỮA, rõ chưa? Lâm phừng phừng tức giận bỏ đi không quay đầu lại, không đội mũ bảo hiểm leo lên xe rồ ga phóng đi, xa mà vẫn còn nghe tiếng xe. Dù Phong chuẩn bị tâm lý biết có thể như thế nhưng những lời của Lâm như nhiều, thật nhiều mũi kim đâm vào tim, như cái gì đó bóp nát lồng ngực cậu. " bệnh hoạn, biến thái" là vì 1 thằng con trai lại nói lời yêu anh - đúng. mưu mô, thủ đoạn là vì lợi dụng công việc, em gái anh để tiếp cận làm quen với anh - cũng đúng. Đây chính là ý của cậu từ lời của Lâm. Từ lúc nào hai dòng nước mắt cậu lăn xuống má, và nó khô cạn không hay khi ánh đèn phố bật sáng. ********-* Phong về nhà mà không biết rời khỏi quán cafe ra sao và về nhà trọ bằng cách nào. Cậu chuẩn bị tâm lý nếu bị từ chối kiên cường như thành trì thì bị lời nói gay gắt của Lâm là đại bác làm sập tất cả. Nó còn làm tổn thương nghiêm trọng bên trong. Phong đi thất thiểu, khuôn mặt thật thê thảm về phòng trọ. " ạch" không chú trọng đường đi, cậu va vào vật mềm mềm phía trước. - sao có 1 đám đông trước nhà trọ mình nhỉ. Phong nhíu mày cố xen vào. " nè chú, có chuyện gì xảy ra ạ" cậu hỏi 1 người. - " công an quận xuống kiểm tra phòng thằng Minh - Toàn kiếm đồ ăn cắp, ủa mà con ở phòng đó phải không ?" " công an sao?" cậu giật mình. Cậu cố xen qua để lại gần phòng mình. - anh Minh, có chuyện gì vậy ? Phong xen vào hỏi Minh. - Phong, em về rồi à. Có người tố cáo là người trong phòng mình ăn cắp vài đồ trang sức của tiệm vàng Hoàng Liên. Giờ công an quận lục đồ kiểm tra có không. Hoàng Liên là tiệm vàng anh Toàn đang làm việc, hôm qua xe anh Toàn bị hư nên nhờ cậu đi học về chở về cùng. Không có gì xảy ra cơ mà ? - cậu là Thanh Phong phải không ?. Một anh công an hỏi cậu. Cậu gật đầu. Anh công an nói " khoảng 3h chiều hôm qua đến sáng hôm nay, tiệm vàng Hoàng Liên bị mất trộm, theo khai báo của các nhân chứng thì khoảng thời gian đó, cậu có mặt ở đó nên bị xếp vào loại tình nghi" ' tình nghi ư, hôm qua cậu chỉ đến hơi sớm vì tan học sớm, nắng quá nên ghé được ' heo kiểng' mời vào ngồi chờ xơi nước'. - chắc mấy anh có nhầm gì rồi ? - có nhầm gì không thì cậu để chúng tôi soát người đề nghị hợp tác. Hình như mấy anh công an nhắm định cậu là thủ phạm thì phải. Không làm gì sai mắc gì phải sợ, cậu để người ta soát người. Thế nhưng ...
|