Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
Vậy là cậu ấy đã chuyển ra ngoài. Đó là lí do một người lạ đã trả lời điện thoại trong đêm tôi gọi đến.
Đó là một bà già khó tính làu bàu gì đó về việc phải đi ngủ tiếp.
Dĩ nhiên, tôi đã gọi lại- tôi nghĩ có lẽ tôi đã nhấn nhầm một hay hai số nào đó. Nhưng vẫn cái giọng đó trả lời. Tôi chẳng buồn nói “Alo” nữa.
Ít nhất tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn ở quanh đây.
Nhưng tôi không biết làm sao để liên lạc được với cậu ấy.
Đến thăm trường đại học khiến tôi nhớ lại rất nhiều thứ. Gíông như thành phố này, tôi cũng nhìn thấy rất nhiều tòa nhà – hay những toà nhà cũ đã được sửa chữa để có vẻ như ‘mới’ . Tôi đoán là cơ hội cao nhất tôi có thể tìm được việc làm là ở trường học – vì tôi không thể theo đuổi được một tấm bằng y, tôi phải bằng lòng với một tấm bằng Khoa học y dược/ Tâm lý học.
Bước vào khoa Tâm lý, ngay lập tức tôi nhận ra hai chữ TS trước cái tên "Vergara" . Vậy ra cô đã là một tiến sĩ và... là trưởng khoa rồi. Tôi gần như không nhận ra cô cho dù cô mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
“Vậy em đã quay lại rồi à, Chan?.”
“Vâng, thưa cô. Cô dạo này thế nào ạ?”
“Tôi vẫn ổn, cám ơn.”Cô không còn ở trong một ngăn làm việc nữa- cô đã có phòng riêng của mình. “Cho dù tôi có cảm giác rằng cậu không đến đây chỉ để hỏi thăm sức khoẻ tôi.” cô mỉm cười.
“Vâng, thật ra là” tôi đỏ mặt “Thật ra là, thưa cô, em tự hỏi liệu ở đây còn chỗ trống nào không ? Ý em là, cô có cần thêm giảng viên không?”
Chỉnh lại kính, cô ấy nói “Tôi rất tiếc, Ossie , nhưng không phải kì này. Học kì mới đã bắt đầu rồi.” Nếu như họ không tuyển giảng viên vào giữa kì, có lẽ tôi cũng sẽ gặp khó khăn khi xin việc ở các trường khác nữa.
“Nhưng” cô ấy nói “Nếu như em đưa cho tôi bản sao học bạ của em, tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp được một vị trí trợ giảng. Và có lẽ là kì tới, em có thể có được một vài lớp cho riêng em.” một lần nữa cô lại mỉm cười.
Tôi không biết tôi đã cảm ơn cô ấy bao nhiêu lần. Một trợ giảng không kiếm được nhiều tiền, nếu như được trả tiền – nhưng nếu nó là một bước đệm để trở thành giảng viên chính thức,thì không có sự sắp xếp nào tốt hơn được nữa.
“Cám ơn cô.”
Ngẫu nhiên tôi có một bản sao học bạ của tôi ngay tại đó.
“Tôi thấy là em vẫn tiếp tục phát huy những gì em đã từng có ở đó.”
Mặt tôi nóng bừng trước lời khen ngợi đó.
“Tốt lắm” cô ấy nói “Với điểm số như thế này, tôi không thấy có vấn đề gì khi em đăng kí làm giảng viên vào kì tới.”
Vì tôi không có nhiều việc để làm, hay đúng hơn là, vì tôi có thời gian của cả thế giới này, tôi quyết định sửa nhà. Ngạc nhiên là, mọi thứ vẫn còn rất tốt – chúng không cần đến tay nghề mộc tồi tệ của tôi (đó là một sự may mắn). Mái nhà chỉ cần được dọn sạch, trần nhà không dột khi trời mưa, cửa vẫn gắn với bản lề của chúng.
Mọi thứ vẫn ổn ở mức A.
Tất cả những gì tôi cần làm là phủi bụi và quét dọn các phòng, chuyện này tôi đã làm rồi. Tất nhiên, nó chẳng giúp gì được với rắc rối về thời gian của tôi. Có quá nhiều thời gian khiến người ta buồn chán. Tôi định nghiên cứu sách vở ở trường đại học sau khi được tặng cho cái danh “Trợ giảng”, cho đến khi phát hiện ra rằng trong vài ngày tôi sẽ chưa có thẻ thư viện vì đăng kí chậm. Ngoài ra, tôi cũng không biết phải nghiên cứu cái gì nữa. Có quá nhiều thứ tôi muốn. Và tôi không thể chọn được bất cứ cái nào trong số đó.
Không phải nó rất buồn cười sao? Có quá nhiều thứ bạn muốn và bạn không thể bắt đầu với bất cứ cái gì vì bạn còn bận lựa chọn ?
Hơn nữa, giờ là 11:30 chủ nhật. Chủ nhật là ngày để lười nhác.
Nên tôi ra ngoài.
Dạo qua những con phố mua sắm dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên. Chưa có nhiều người mua -tôi nghĩ họ sẽ bắt đầu đổ đến từ khoảng 12 giờ trưa. Tuy nhiên, lúc đó vẫn còn rất nhiều người đang ở trong các nhà hàng. Bình thường thì nơi đây trở nên đông đúc trong từ 1 đến 2 giờ chiều. Vì không gian chưa chật chội lắm nên tôi tự cho phép mình đi lang thang. May mắn là việc đi ngắm các hàng hóa không phải là một thú tiêu khiển xa xỉ. Bạn có thể nhìn thấy những thứ rất tuyệt vời, sáng bóng và lấp lánh trên những kệ trưng bày, nhưng bạn biết là bạn không đủ khả năng mua chúng.
Cuối cùng thì tôi cũng mệt và bắt đầu quay lại chỗ để xe. Đó là lúc tôi nghe thấy một giọng quen thuộc. Giọng nói mà tôi đã muốn nghe trên điện thoại.
|
Vì cậu ấy đứng dưới một tấm mái lợp trong suốt nên dường như cậu ấy được bao quanh bởi ánh sáng mặt trời, và nó phản chiếu lên mái tóc cậu ấy. Cậu ấy vừa bước ra khỏi cửa hàng – tay cầm những túi mà tôi không biết đựng cái gì.
Rồi cậu ấy nhìn thấy tôi.
Trong giây lát, to không biết phải nói gì. Tôi có nên nói chào không ? Hay xin chào? Hay có lẽ tôi nên tiến thẳng đến và hỏi cậu thế nào?
“Kyle” cuối cùng tôi chỉ lầm bầm được một tiếng đó.
Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Trong mắt tôi, chỉ có hình ảnh cậu ấy là rõ ràng. Tất cả những thứ khác đều tan biến đi.
Một tiếng lầm bầm thóat khỏi cổ họng cậu ấy “Os.”
Tôi lờ đi sự cứng đờ trong giọng cậu ấy – trong giây lát, tôi muốn chạy tới và ôm lấy cậu ấy. Nhưng chúng tôi đang ở nơi công cộng. Và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cậu ấy trong một thời gian dài. Tôi thậm chí cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong khi chúng tôi nhìn nhau.
Kyle không thay đổi nhiều. Cậu ấy vẫn y như cũ- chỉ có kiểu tóc thay đổi. Thay vì để mái tóc bồng bềnh như trước, cậu ấy cắt ngắn nó đi. Cho dù vậy cậu ấy nhìn vẫn rất tuyệt. . “Này, cậu thế nào ?” Đúng là tôi biết kiềm chế mà.
“Mình” cậu ấy bắt đầu “Mình vẫn sống tốt”. Sau một lúc cậu ấy tiếp tục “Cậu có vẻ vẫn khỏe.”
Giọng nói xã giao lạnh nhạt đó cắt sâu vào tôi. Lắp bắp mãi, tôi chỉ nói được “Cám ơn” Chuyện gì đã xảy ra?
Trước khi chúng tôi có thể đi xa hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên trong khung cảnh mờ ảo đằng sau cậu ấy.
"Osmond Chan?! Ôi chúa ơi!”
Sara chạy đến- và cô ta làm cái mà tôi muốn làm với Kyle. Cô ta nhảy lên và ôm ấy tôi, tươi cười.
“Cậu làm gì ở đây thế? Cậu về lúc nào? Khi nào cậu quay lại Mĩ ? Em gái cậu thế nào rồi?” Có quá nhiều câu hỏi và tôi không thể trả lời bất cứ câu nào.
Nhưng tôi nhận ra một chiếc nhẫn đính kim cương đeo trên ngón áp út của cô ta.
“Tại sao cậu không báo với tụi mình là cậu về ? Ôi, chuyện này thật tuyệt” cô ta trông cực kỳ hạnh phúc. Bạn sẽ nghĩ người cô ta yêu là tôi . “Kyle, không phải rất tuyệt sao? Một lúc nào đó chúng ta nên ra ngoài ăn cùng nhau!”
Kyle nhún vai “Sara, chúng ta nên đi thôi.”
“Kyle, lần cuối cùng cậu gặp Ossie là khi nào? Cha mẹ sẽ không phiền nếu như chúng ta đến muộn một chút.”
Cha mẹ?
Với một giọng mệt mỏi cậu ấy chỉ nói “Đi thôi.” Rồi cậu ấy quay lưng bỏ đi, ra khỏi ánh sáng mặt trời và vào trong hành lang tối tăm.
“Ôi, kệ anh ấy đi.” Sara nói, ngay lập tức lấy ra một tấm danh thiếp.
“Ossie, thỉnh thoảng gọi cho mình nhé? Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau!” cô ta nháy mắt với tôi.
Sững sờ, tôi chỉ biết đứng nhìn cô ta chạy đến bên cạnh Kyle và nắm tay cậu ấy. Họ không quá xa để tôi không thể nhận ra cả hai bàn tay đó đều có những hòn đá lấp lánh.
Tôi không biết tại sao tôi không cử động được. Như thể tôi bị tê liệt hoặc giày của tôi đã bị gắn chặt xuống đất.
Tôi không biết tại sao cậu ấy lạnh lùng với tôi đến thế.
Cậu ấy không buồn hỏi dạo này tôi thế nào.
Tôi lấy tấm danh thiếp ra, sợ nhìn thấy cái tên in trên đó.
Sara Montemayor.Họ chưa kết hôn. Ít nhất là cho đến lúc tấm danh thiếp được in. Nhưng Sara không phải kiểu con gái đưa cho người khác một tấm danh thiếp với tên thời con gái của mình NẾU NHƯ họ đã kết hôn.
Đúng vậy . Bất chấp những chiếc nhẫn, có gì đó nói với tôi rằng họ vẫn chưa kết hôn.
Chỉ là chưa.
Nhưng không có gì có thể giải thích cách cư xử của cậu ấy.
Tôi không thể nghĩ ra được bất cứ gì.
Và tôi biết tôi không thể biết được bất cứ câu trả lời nào nếu không gọi cho Sara. Cho dù làm thế, có lẽ , sẽ cho tôi những câu trả lời mà tôi chưa sẵn sàng để nghe. Ít nhất đây là điều tôi biết.
Trong một lúc lâu, tôi đứng đó một cách tuyệt vọng, dưới ánh nắng ngập tràn.
Một mình.
|
“Mình không biết mình có thể làm cậu ấy hạnh phúc hay không , Ossie.”
Sara nhìn xuống đĩa của mình, nghịch những miếng bánh kem cuối cùng, trộn những mẩu bánh với kem. Thật kì lạ, tôi đang ngồi đây, với cô gái này – một cô gái gần như hoàn hảo- và nhìn thấy cô ta không có chút tự tin nào. Và kì lạ hơn nữa là sự thật cô ta là vợ sắp cưới của người mà tôi quan tâm. Được rồi.Tốt thôi. Người mà tôi vẫn còn yêu. Tôi đóan ít nhất tôi phải thừa nhận với chính tôi điều đó.
Cách đây 4 năm nếu như có ai đó hỏi liệu người ta vẫn còn có thể yêu một người sau bốn năm cách biệt hay không, tôi sẽ cười vào mặt anh ta.
Ngập ngừng, tôi hỏi “Tại sao cậu lại nghĩ thế.?”
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi rồi nhìn sang bể cá “Mình không biết.” Trong bể cá, nhưng đàn cá đông đúc đang bơi một cách chậm rãi, và hạnh phúc vì không biết rằng có khi chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nằm trên những chiếc đĩa ăn trắng bóng . Và cuối cùng thì nằm yên trong bụng của những đứa trẻ mới nhìn chúng một cách ngưỡng mộ. Dường như nghĩ như thế cũng là quá tàn nhẫn.
Thở dài, Sara tiếp tục “Ossie, cậu có biết cậu ấy đã như thế nào không ?Ý mình là sau khi cậu đi ấy?” Đây là lý do chính Sara muốn ăn trưa cùng tôi. Cô ta muốn nói chuyện về Kyle.
Tôi lắc đầu “Tụi mình gửi email cho nhau, nhưng cuối cùng thì….” tôi lảng đi, rồi kết thúc câu một cách lặng lẽ “không viết nữa.”
Lông mày cô ta hơi nhíu lại. Nó khiến cô ta trông giống như một đứa trẻ tò mò vừa phát hiện ra một tổ kiến và thắc mắc tại sao lũ kiến có thể chui vào một cái lỗ dưới mặt đất.
Nhưng cô ta không hỏi“ tại sao”. Đúng vậy, Sara là một cô gái tế nhị.
“Cậu ấy thay đổi, Ossie.” Cô ta bắt đầu “Cậu ấy đã từng là một trong những người nổi bật nhất khi cậu còn ở trường. Cậu biết rồi, đúng không ? Cậu ấy luôn có mặt ở những bữa tiệc, những sự kiện hay bất cứ nơi nào đông người. Chỉ xuất hiện. Cậu ấy đã giao du với rất nhiều người.” rồi cô ta lại ngừng một lát “Nhưng, sau một thời gian, cậu ấy dính vào những thứ hoàn toàn khác. Thành thật mà nói, hoàn toàn khác chỉ là một cách nói cho dễ nghe.”
Vì tôi không biết phải phản ứng thế nào, tôi chỉ ngồi yên lặng, lắng nghe cô ta. Hoàn toàn khác?
“Cậu ấy bắt đầu cư xử một cách kì lạ, Ossie. Cậu ấy uống rượu nhiều hơn. Thậm chí cha cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đang muốn hủy hoại cơ thể mình” tôi có thể thấy Sara rất khó khăn khi nói ra những lời đó. Thỉnh thoảng cô ta lại ngừng lại và hít một hơi thật sâu. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục “Cậu ấy trở nên phóng túng hơn. Cậu ấy đã thử rất nhiều thứ khác. Nhưng khác như thế nào, mình không thể nói .Nhưng cho dù nó là cái gì đi nữa, lối sống cậu ấy lựa chọn khiến cha cậu ấy đau lòng. Nó không phải là chuyện hay ho gì.”
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi và cố mỉm cười.
“Khi cha cậu ấy chết, Kyle hoàn toàn suy sụp. Đột nhiên, cậu ấy thay đổi. Rồi cậu ấy cầu hôn mình.”
Tôi nuốt nước bọt. Chuyện gì thế này? Tôi không hiểu cái gì hết. Một phần trong tôi đang run sợ. Kyle đã làm gì? Nó tệ đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe vốn dĩ đã mong manh của cha cậu ấy sao?
“Trong cả thời gian đó” cô ta tiếp tục “Mình đã cố gắng ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy ở đó nhưng dường như lại không ở đó. Cậu ấy dường như ở một nơi rất xa. Ngay cả lúc này cậu ấy cũng vẫn thế.”
Nhìn Sara ở bên kia chiếc bàn , tôi không thể không nhận ra rằng thời gian thật sự tạo ra sự thay đổi. Nó không còn là cách nói chuyện trẻ con hồn nhiên nữa. Cô ta không mỉm cười. Cô ta chỉ trông mệt mỏi. Kiệt sức.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào khi nghe câu tiếp theo Sara nói.
“Mình không thể làm cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy hạnh phúc nhất khi ở cạnh cậu.”
Lẽ ra tôi nên thấy vui mừng vì cậu ấy đã từng như thế. Nhưng không hiểu sao nó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn.
“Cái gì khiến cậu nói thế?” Giọng tôi run run.
Sara đưa tay ra để nắm tay tôi, bóp nhẹ, và mỉm cười dịu dàng. Nụ cười mà bạn hi vọng nhìn thấy ở một vị thánh.
“Bất cứ khi nào nói về cậu, về việc hai người đã hợp nhau như thế nào… Ýmình là, cậu ấy luôn nói về cậu. Và mỗi lúc như thế, dường như khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ hẳn lên. Mình không thể miêu tả được rõ ràng được, thật đấy.” Đến lúc này Sara trông như một thiên thần. Như thể cô ta không thuộc về trái đất này. “Nhưng nó giống như cậu ấy đang thật sự , thật sự hạnh phúc.”
Lần này đến lượt tôi nghịch món tráng miệng. Những miếng bánh sôcôla đắng luẩn quẩn quanh chiếc nĩa của tôi.
|
“Kyle không thể tự làm gì cho bản thân cậu ấy. Khi cậu ấy cố gắng làm điều đó, cậu ấy có xu hướng đi quá xa.” Nhớ đến bữa tối trên sân đậu trực thăng trong buổi tối đầu tiên chúng tôi thực hiện đề án cùng nhau… chỉ bởi vì cậu ấy muốn xin lỗi. Tôi mỉm cười bất chấp lý trí của mình. Một nụ cười nhẹ. Một nụ cười có thể dễ dàng kìm lại.
Sara tiếp tục “Cậu ấy gặp khó khăn khi biểu hiện tình cảm của mình”, hít một hơi thật sâu, cô ta nói tiếp, với một giọng cầu khẩn “Ossie, cậu có thể nói chuyện với cậu ấy không?”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta. Khuôn mặt cô ta chỉ có sự căng thẳng và tuyệt vọng. Nó khiến tôi muốn ra ngoài , tìm cậu ấy và nói chuyện – bất chấp nỗi sợ hãi của tôi trước những gì cậu ấy có thể nói.
Thật chậm , tôi trả lời “Sara,… mình không biết mình có thể hay không” tôi ngừng lại. Nhận ra rằng cô ta có thể đang nghi ngờ gì đó, tôi tiếp tục “Mình không biết tại sao… nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện với mình.” Đó là sự thật. Như thể cậu ấy đã chuyển đến một hành tinh khác và xây một bức tường phòng thủ quanh đó để tránh tôi.
Đó là một trong những quãng thời gian im lặng lâu nhất , thời gian như ngừng trôi.Hay ít nhất, mọi thứ dường như chậm lại. Một lúc sau, Sara phá vỡ sự im lặng.
“Tụi mình định sẽ kết hôn vào tháng 12, Ossie” cô ta thêm vào, một cách do dự “Mình có làm đúng không ?”
Tôi muốn nói với Sara rằng đừng vội vã. Một phần trong tôi cho rằng không nên kết hôn khi mà chưa chắc chắn. Đây là quyết định cả đời gắn bó cùng nhau. Nhưng nhìn Sara tôi biết rằng cô ta thật sự yêu cậu ấy. Cô ta đã phải rất cố gắng để xếp các mảnh ghép hình vào cho tôi – để cho tôi bức tranh về chuyện đã xảy ra, cho dù nó không hề rõ ràng một chút nào. Và cô ta gần như đã cầu xin tôi giúp đỡ cậu ấy.
“Cậu ấy cần một cô gái như cậu, Sara.”
Là một trợ giảng, tôi có một danh mục các nhiệm vụ . Tất nhiên “Danh mục” không phải là một từ đúng, nhưng tôi muốn nó nghe quý phái , nên là … “danh mục”. Trong đó tôi phải chữa bài kiểm tra, giảng thay khi giáo sư Vergara vắng mặt, tôi thậm chí còn phải làm công việc dọn dẹp trong khoa. Ô, không , tôi không phải cầm đến cây lau nhà và xô hay những thứ đại loại thế. Nhiệm vụ dọn dẹp ở đây là xem xét những bài luận cũ của sinh viên và loại bỏ một số đi.
Trong nhà kho tạm thời của khoa, tôi bật một chiếc quạt nhỏ lên để thông gió. Nó là một căn phòng nhỏ - hẹp đến mức khiến tôi phải để cửa mở cho đỡ sợ.
Không hiểu sao, khi tôi lục đám giấy tờ và những bài luận cũ, tôi cảm thấy tội lỗi vì phải chọn những cái để bỏ đi. Chuyện này không thể tránh được. Không gian lưu trữ có hạn. Và với số lượng sinh viên ngày một tăng, một số phải loại bỏ.Nhưng đây là những thứ mà sinh viên đã làm việc cật lực để có được. Họ đã bỏ công sức vào chúng, cho dù điểm thấp đến mức nào đi nữa.Được rồi, có lẽ không phải tất cả, tôi vừa thấy một bài luận dài chỉ hai trang.
Cho dù vậy, tôi vẫn thấy tội lỗi vì phải bỏ chúng đi, ngay cả là để đưa chúng đến nơi tái chế- và là người chịu trách nhiệm chọn bài của ai sẽ phải đến đó. Tôi có cảm giác như đang đưa ra án tử hình. Có rất nhiều bài luận được làm cách đây đã lâu. Có cái từ kì trước, cái từ năm trước, cái thì từ năm trước nữa. Đào sâu hơn vào đống tài liệu đó, xếp thành hai chồng “Bỏ đi” và “Giữ lại” là một việc không dễ dàng gì. Tất nhiên, tôi phải chọn dựa trên điểm số. Nhưng vì các giáo sư có những tiêu chuẩn khác nhau để cho một con A hay B+ nên tôi phải đọc một ít.
Rồi một bài luận xuất hiện trước mắt tôi.
“Bài kiểm tra điều kiện môn Tâm lý học đại cương, thực hiện bởi Chan và Lopez."
Không hiểu sao, tôi thấy mình đang mỉm cười.
“Chan” Giọng của giáo sư Vergara đột ngột làm vỡ tan sự mơ màng của tôi. Nhận ra rằng bà có thể đã nhìn thấy tôi đang cười một mình, tôi cảm thấy mặt nóng lên. May mắn là hình như bà không để ý. Ít nhất là tôi hi vọng thế.
“Cho dù đó là một trong những bài xuất sắc nhất” bà cười “Em có thể giữ lấy nó.” Tôi lầm bầm cám ơn bà và bà biến mất khỏi cánh cửa.
Ngồi xuống, tôi thấy mình đang lật từng trang giấy. Nó giống như mới ngày hôm qua. Tôi lái xe qua con đường Liễu khóc, những cây hoa lửa đang nở rộ. Kyle đang chờ tôi trong phòng cậu ấy.
Tôi nhớ mùa hè đó.
Những giai đoạn phát triển đều ở đây. Y như những gì tôi nhớ. Tin tưởng và Không tin tưởng…Kyle lúc còn là một đứa bé sơ sinh. Thời gian với mẹ cậu ấy; được nuôi dưỡng bởi những người hầu.
Giai đoạn Tự lập & Xấu hổ và Nghi ngờ…Kyle vẽ sơn lên tường trong phòng cậu ấy, bắt chước những bức họa trong hang đá.
Giai đoạn Hiếu động và Tự ti …. Kyle là một học sinh hoạt bát, luôn bị bắt ngồi xuống bàn cuối cùng trong lớp vì nói chuyện riêng với bạn ngồi cạnh.
Cái tôi & Sự rối loạn cái tôi…. Kyle tiệc tùng suốt ngày, Kyle nổi bật… nhưng cũng là Kyle, anh chàng đã rúc vào người tôi.
Rồi đến giai đoạn cuối cùng- ít nhất là trong bài luận này. Thân mật và Cô lập . Tôi đã không có cơ hội để đọc phần này. Phần cuối cùng của bài luận được làm riêng biệt – phản ánh quá trình làm đế án và làm thế nào các cặp có thể kết hợp được với nhau. Giai đoạn phát triển này thể hiện khả năng xây dựng các mối quan hệ xã hội của những người trẻ tuổi. Nó không nhất thiết là một câu chuyện tình yêu. Cho dù… một cái gì đó gần như thế đã xảy ra giữa chúng tôi.
Cẩn thận lật từng trang, như thể nó là một cuốn kinh thánh, tôi bắt đầu đọc.
Lần đầu tiên gặp Osmond,tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ quan tâm đến những cuốn sách, học hành và làm việc.
Heh. Mẫu mực. Sự thật là quá mẫu mực.
|
Nhưng rồi, khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với nhau, tôi phát hiện ra rằng cậu ấy không chỉ có thế. Và tôi cảm thấy mình là một thằng khốn vì cách tôi đã đối xử với cậu ấy….
Khi ở cùng cậu ấy tôi có thể là bất cứ ai . Tôi không cần phải là một người nào đó. Bất cứ ai và cậu ấy thoải mái với chuyện đó….
Tôi đóan là chúng tôi là những sự tương đồng khác biệt của nhau. Chúng tôi đều muốn làm vừa lòng mọi người. Chúng tôi chỉ dùng những cách khác nhau. Trong khi tôi bận rộn làm cho mọi người thích tôi, cậu ấy bận rộn làm một người khiến người khác ghen tị. Có lần giáo sư Vergara nói về việc cậu ấy có nét gì đó giống tôi. Cô ấy nói rằng có lẽ là sự cô đơn.
Tôi nghĩ là nó thật sự cô đơn khi luôn phải cố gắng làm một người khác.
…. Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi đóan là tôi sợ. Có cái gì đó ở Ossie quyến rũ tôi…
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bài luận của cậu ấy dài đến thế. Dài hơn của tôi. Và mọi người vẫn hay nói rằng tôi luôn viết những cuốn tiểu thuyết để trả lời cho những đề tài ngắn.
… Và nó làm tôi khiếp sợ. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác như tôi bắt đầu nảy sinh những tình cảm lẽ ra không nên có với cậu ấy…
… Tôi nghĩ rằng có lẽ, nếu như tôi đối xử với cậu ấy như rác, tôi sẽ thấy cậu ấy như rác. Có lẽ cậu ấy sẽ trở nên xấu xí trong mắt tôi. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tôi đóan tôi thật sự là một thằng khốn …
Đột nhiên, tôi muốn bỏ bài luận xuống. Nhưng tôi không thể. Tôi vẫn tiếp tục đọc, từng dòng một. Tôi không biết có chuyện gì với tôi nữa. Không hiểu sao tôi biết rằng sẽ tốt hơn cho tôi nếu tôi dừng lại.
…. Cậu ấy đã không làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn với tôi khi làm đề án. Tôi hi vọng – hay đúng hơn là tôi biết rằng- chúng tôi sẽ là những người bạn tốt mãi mãi…
….Tôi cảm thấy rất khác khi ở bên cậu ấy. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Tôi hi vọng tôi cũng có thể làm cậu ấy hạnh phúc. Nhưng tôi sợ rằng tôi không biết làm thế nào…
… và đến lúc này, tôi biết là tôi đã yêu cậu ấy. Nhưng tôi sợ yêu cậu ấy.
Tôi không hề nhận ra là tôi đã bắt đầu khóc.
Hôm nay là thứ bảy và tôi đang bận rộn … để không bận rộn khi ở nhà. Tìm những thứ mới để làm là một cách tốt để giữ cho bản thân bận rộn. Ngay khi tôi bắt đầu dọn bếp, tôi nghe ba tiếng gõ ở cửa trước. A, đúng ra không phải là ba tiếng gõ mà là ba … tiếng đập cửa.
Tôi đóan là mấy đứa trẻ ở trên phố ném đá vào , hay một băng cướp tấn công nhà tôi – cho dù là cái gì đi nữa, khi tôi từ từ mở cửa ra, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy con người dường như luôn xuất hiện khi tôi không bao giờ ngờ đến.
Kyle.
Nhưng tôi không biết tôi có hạnh phúc khi gặp cậu ấy hay không nữa. Cậu ấy…. nói một cách lịch sự là đang rất khích động.
Cậu ấy nhanh chóng đẩy cửa sang một bên, nhìn thẳng vào tôi, hét lên “Cậu nghĩ cậu có thể đột ngột quay trở về như thế à ?Giả vờ như mọi thứ vẫn tốt đẹp à? Cậu không thể! Cậu đừng có hi vọng là mọi thứ vẫn như trước.” Đôi mắt cậu ấy đầy nước. Nhưng trước khi một giọt nước mắt kịp rơi xuống, cậu ấy đã quay đi, lao ra ngoài, bỏ mặc tôi với dư vị của cuộc chiến một bên.
Sara đã muốn tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi đóan thỉnh thoảng cậu ấy thật sự đi quá xa.
Tôi đứng đó, nhìn ra con đường vào nhà tôi. Tôi đã không thể nói với cậu ấy tôi không hề giả vờ như mọi thứ vẫn tốt đẹp. Giả vờ khác với hi vọng.
Trong lúc mơ màng trước khi ngủ tôi nghĩ về chuyện buổi chiều. Nếu như không còn gì nữa… tại sao cậu ấy còn đến đây?
Chapter 11: Home
Đó là một đêm tháng 11 khi mà bạn đã có thể cảm nhận một cách rõ ràng cái lạnh của mùa đông.Thời gian này trong năm sự thay đổi thời tiết thường khiến mọi người bị cảm lạnh. Và đó chính xác là những gì xảy ra với tôi.
May mắn là tháng 11 là thời gian nhàn rỗi đối với những người trong ngành giáo dục. Học kì hai vừa bắt đầu sau ngày mùng 2- ngày Lễ của các vong hồn. Việc học hành bị xao lãng vì mọi người đều mải mong ngóng lễ Gíang sinh. Ánh sáng có mặt ở khắp nơi, giao thông trở nên tồi tệ, những chiếc đèn lồng hình sao được thắp lên trên các con phố. Họ thậm chí đã bắt đầu phát những bài hát giáng sinh trên radio.
Học kì đầu tiên kết thúc mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra , cô Vergara không đánh trượt một sinh viên nào- mà cô cũng chưa bao giờ đánh trượt ai cả - và tôi đang chuẩn bị cho cương vị một trợ giảng - đứng giảng một mình- cho kì tới.
Hai tiếng đó khiến tôi khích động : “Một mình.”
Là sếp của chính mình (ít nhất trong lớp học) khiến tôi có một cảm giác nôn nao khó chịu, như thể những sinh viên mới của tôi sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng, nó cũng khiến tôi cảm thấy phấn khích- cuối cùng thì tôi cũng có thể tạo ra được một chỗ đứng cho mình.
“Một mình.” tôi chưa bao giờ nhận ra những từ đó mỉa mai đến mức nào.Ít nhất là sự mỉa mai của chúng đối với tôi.
Và nó không chỉ là đối với công việc.
Tôi không hề nói chuyện, hay nhìn thấy Kyle kể từ ngày cậu ấy lao đến trước cửa nhà tôi và lao thẳng ra khỏi đó. Nhưng tôi phải gom lại các mảnh vỡ trong cuộc sống của tôi.
Tôi phải bắt đầu ở đâu đó.
|