Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
Trời đang mưa. Giao thông thường trở nên tồi tệ khi trời mưa. Ngay cả dòng người- đang tham gia giao thông- nơi tôi đứng , ngay bên ngoài sân bay đang chen chúc nhau dưới những mái hiên chìa ra từ tầng hai.
Rất dễ để bị lạc trong tình trạng này. Tôi chỉ dám hi vọng rằng chiếc áo trắng tôi mặc sẽ khiến tôi nổi bật. Có lẽ Lara cũng sẽ mặc đồ trắng như tôi. Trong truyền thống của chúng tôi màu trắng là màu của tang tóc.
Đứng trong đám đông, tôi lại tự hỏi mình “Tại sao tôi quay lại đây?” Đúng vậy, đó là vì cái chết của cha mẹ tôi và tất cả những chuyện theo sau nó. Nhưng tôi cũng không có ý định quay lại nước Mĩ.
Ít nhất là chưa.
Bị chèn ép bởi những hộp các tông màu nâu mà có chúa mới biết đựng cái gì bên trong, bị ù tai bởi tiếng những con người đầy mồ hôi đang la hét - cố gắng tìm nhau, và nó cũng chưa là gì nếu so với tiếng còi ôtô liên hồi ở con phố gần đó - tất cả hoàn toàn tương phản với những gì diễn ra bên kia Thái Bình Dương. Bên cạnh tôi một đứa bé đang khóc trong khi bị mẹ mắng. Tôi tự hỏi liệu nó có thể nghe thấy tiếng bà ta trong những âm thanh hỗn độn xung quanh hay không. Mọi thứ không như thế này ở bên kia. Ít nhất tôi chưa từng trải qua chuyện này ở đó. Ở đây đi sang đường giống như phải chạy vì mạng sống của bạn. Có những tài xế dừng xe lại - khi mà chân bạn đã chạm vỉa hè bên kia, nó không khác gì người ta nhấn nút Pause trên tất cả các xe.
Ở đây có còn gì cho tôi hay tôi phải bắt đầu tất cả lại từ đầu?
Trước khi tôi có thể tự trả lời cho chính mình , một cánh cửa kính mờ hạ xuống
“Ossie ! Vào đây nhanh lên.”
Đúng giờ thật, tôi nghĩ. Ném hành lý vào xe, tôi không thể không ngạc nhiên trước ... chiếc xe của Lara. Thực ra nó không hẳn là một chiếc xe con, nó là một chiếc xe SUV.
“Xe.. đẹp đấy.” Tôi không thể tìm được một từ khác hợp hơn “Chiếc SUV đẹp đấy” nghe có vẻ kì cục.
“Thật sao? Cám ơn. Đây là xe của Jack đấy” Nó mỉm cười khi tôi gần như là cuộn tròn vào trong ghế sau. Jack là bạn trai Lara. Cho dù anh ta hơn tuổi nó rất nhiều , nhưng anh ta không hề bị cha mẹ tôi chỉ trích– đúng vậy , không chỉ mẹ mà cả cha tôi nữa- bởi vì anh ta, nói thẳng ra, là rất lắm tiền. Anh ta là người thừa kế của một công ty phân phối xe hơi Nhật ở thành phố của chúng tôi. Cho dù vậy, nếu nói rằng Lara nhờ đó mà thành đạt thì không công bằng. Tôi thấy chuyện đã xảy ra với Lara rất thú vị,. Nó tốt nghiệp loại ưu cách đây hai năm, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên – vì sự thật là một nửa thời gian học của nó gần như dành cho việc chạy từ bữa tiệc này sang bữa tiệc khác. Không lâu sau nó kiếm được việc tại một công ty tư vấn danh tiếng nơi nó đưa ra các lời khuyên về thị trường cho các công ty đa quốc gia.
Xuất sắc.
Đó là nơi nó gặp Jack. Và đó là cách mà nó có được ngôi nhà của riêng mình.
Việc chúng tôi dường như trở nên thân thiết hơn sau khi tôi ra nước ngoài còn lạ lùng hơn. Vì mẹ và máy móc không thích nhau cho lắm (Một lần cái CPU đã xì khói vì bà làm đổ cà phê vào nó) bà bảo Lara viết thư cho tôi và báo cáo cho bà tình hình của tôi. Đầu tiên, những chuyện chúng tôi nói với nhau rất gượng gạo.
Anh thế nào; khoẻ; rất mừng được nghe vậy; cám ơn đã viết thư.
Rồi chúng tôi dần dần trở nên thoải mái hơn. Nó bắt đầu nói cho tôi về những rắc rối ở trường , rồi trong công việc. Nó nói rằng nó đã rất muốn tôi có mặt trong lễ tốt nghiệp của nó. Rằng nó cần sự giúp đỡ của tôi trong môn này môn kia. Rằng nó đã gặp Jack như thế nào và nó khiến tôi ghen tị. Tất nhiên là nó không bao giờ biết được điều đó.
Có lẽ là vì chúng tôi không còn phải tranh giành với nhau sự chú ý của bất cứ ai khác nữa.
“Em trông xinh lắm” tôi nói
“Thật sao? Anh thì sao? Thấy rồi,” nó khúc khích, “anh tăng cân”
Ối “Anh không hề!” tôi không hề... ít nhất là tôi nghĩ thế “Thật à?”
Nó mỉm cười “Anh nhìn rất tuyệt, Os.” Ngoài kiểu tóc mới, nó vẫn là nó. Vẫn là Lara mà tôi đã lớn lên cùng.
“Mọi chuyện ở đây thế nào?”
Nó nhìn lên, hơi nhíu mày “Uhm, ... để xem nào. Ở lễ viếng mọi thứ đều ổn. Rất may là chúng ta đã quyết định tổ chức lễ viếng của cha mẹ riêng rẽ. Tối nay em sẽ đến lễ viếng của mẹ, anh phải đến chỗ cha. Việc chôn cất sẽ vào thứ hai – còn hai ngày nữa. Cha trước. Buổi chiều sẽ là mẹ. Rồi...”
Khoan đã. Đó là giọng của tôi.
“Khoan, dừng lại” Bị chúi người về phía trước, dây an toàn thắt chặt quanh ngực tôi. Chiếc xe đằng sau chúng tôi rít lên một hồi còi dài “Sao em lại làm thế?”
“Thì anh bảo em dừng lại còn gì.” nó cãi lại.
|
Đỏ bừng mặt, tôi nói “Ý anh là đừng nói nữa. Anh không phải là một khách hàng của em.”
Chúng tôi phá ra cười vì sự ngu ngốc của tất cả những thứ vừa diễn ra, nhấn chìm tíêng còi xe sau lưng chúng tôi.
Ngay khi xe tiếp tục chạy, tôi không thể không hỏi nó “Vậy nói cho anh đi, em trở nên ... chuyên nghiệp như thế từ khi nào vậy?”
“Phải có ai đó chuyên nghiệp khi anh rời khỏi đây chứ, đúng không? Ý em là, mẹ không thể xử lý nổi các hoá đơn và....” nó lảng đi.
Chúng tôi im lặng. Trong một lúc tôi nghĩ về việc mẹ đã dựa vào chúng tôi để giải quyêt đám hoá đơn như thế nào, cách mà bà bí mật và xuất sắc trong điều tra việc ngoại tình của cha tôi... không hiểu sao những kí ức có tác dụng khiến con người lặng đi.
Cho dù vậy việc mẹ và Lara trở nên thân thiết với nhau hơn sau khi tôi đi rất tuyệt. Tôi đoán cả hai bọn họ đều chỉ còn một người duy nhất để bám víu.
“Vậy” tôi bắt đầu trước “Mọi thứ khác thì sao? Những người khác thế nào?”
“Ô, đúng rồi. Em chưa kịp nói, Ciara đã kết hôn với một anh chàng người Đức rồi. Giờ họ đang ở châu Âu.”
Ciara kết hôn sao? “Thật sao? Anh ta làm gì?”
“Nếu em không nhầm thì anh ta làm trong ngành công nghiệp giải trí”
Có lẽ là một chuyên viên trang điểm hoặc một anh hề. Ai có thể quên được Ciara chứ, cô ta luôn để lại một chùm bụi xanh, tím ,đỏ khi quay lưng đi. Đồ trang điểm của cô ta. Khi tôi nghĩ đến tiếng cười của Ciara, tôi luôn tưởng tượng ra một khuôn mặt bị bao phủ bởi những làn khói xanh lục.
Tôi chờ cho Lara nói thêm gì đó nhưng nó im lặng. Vì vậy, một cách nhẹ nhàng , tôi dò hỏi về họ hàng và vài người bạn của nó. Nó trả lời một cách hồ hởi. Họ thế này , họ thế kia. Họ hạnh phúc. Họ sắp chuyển đến Bolivia.
Nhưng, không hiểu sao, tôi không thể mở miệng hỏi về người đó.
Như tôi đã đoán trước, giao thông cực kì tồi tệ. Chúng tôi mắc kẹt tại chỗ trong hơn một giờ đồng hồ. Ở đây, khi trời mưa, nước dâng lên khá cao. Qúa cao. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi trời mưa, một vài phần của Manila bị ngập trong nước sâu đến mức có thể nhấn chìm cả một chiếc ôtô. Hơn thế nữa, khi nước mưa tạo ra những chiếc bể bơi mini ở giữa đường, việc nhận ra những ổ gà hay các loại chướng ngại vật khác trở thành không thể. Ngoài ra, lũ trẻ con nhiều khi biến chúng thành những bể bơi thật sự khi vùng vẫy trong đó. Chuyện này khiến những chiếc xe bị hút vào trung tâm của con đường- nơi trước kia dành cho ba làn xe, nhưng chúng túm tụm lại chỉ trong một làn.
“Mưa bắt đầu đến rồi” Lara thở dài “Vậy là mùa hè đã hết thật rồi, đúng không ?”
Tôi lầm bầm đáp lại trong khi tựa đầu vào cửa xe. Tôi đang cố để ngủ - nhưng câu Lara vừa nói khiến tôi nhận ra :
Tôi đã bỏ mùa hè. Vì tôi bay sang Hoa Kì vào tháng tư, khi mùa hè vừa mới bắt đầu , và tôi không có mùa hè ở bên kia. Và vì tôi quay về vào mùa mưa tháng sáu, tôi vừa bỏ lỡ nó. Kì nghỉ hè vừa kết thúc. Nó không còn là mùa hè nữa.
Tôi sẽ không được thấy mùa hè trong năm nay. Và nó thật đáng buồn : mùa hè là mùa của hoa lửa.
Vì tôi không có nơi nào để đi, tôi chọn trong căn phòng cũ của mình để ở lại , trong ăn nhà cũ kĩ toạ lạc trên con phố mà vào ban đêm chó không bao giờ ngừng sủa và những người đàn ông hát hò ầm ĩ ở quán bar ngoài trời bên cạnh. Tôi nhanh chóng biết được rằng quán Bar đó đã bị đóng cửa và một cửa hàng bán máy điều hoà đã thay chỗ nó “Shoo Shoo Night Club." Một cái tên hay đấy chứ. Tôi cá là nó hấp dẫn khách hàng như mật hút ruồi.
“Anh chắc là không muốn đến chỗ em chứ?” Lara hỏi khi tôi chuyển đồ đạc vào nhà.
“Chắc” tôi mỉm cười đáp lại.
Chiếc xe cũ của tôi vẫn còn ở đây. Tôi không cần em gái tôi trông chừng tôi nữa. Hơn nữa, tôi không muốn làm phiền nó. Gìơ đây nó đã có cuộc sống riêng của nó. Và đã đến lúc tôi xây dựng lại cuộc sống của chính tôi. Cho dù tôi xây nó ở đâu, nơi đây hay một vùng nào đó của nước Mĩ, tôi đều phải bắt đầu tất cả lại từ đầu. Đó là những gì tôi biết.
Khi tôi về đến nhà thì đã gần 8 giờ tối. Lara và tôi đã lái xe đến một quán McDonald để ăn tối. Cho dù tôi rất mệt nhưng cảm giác hoài niệm ập đến ngay khi tôi bước vào. Như thể là nó đang nấp sau cánh cửa , chờ cho tôi bước vào . Ngay khi giày tôi chạm sàn nhà ..... BỐP! Tất cả ập đến. Chiếc cầu thang cũ tôi dường như vẫn còn cái bàn thờ , cái ghế sopha nhỏ ở giữa phòng, mùi hương trầm ám vào tường – ngay cả cảm giác của nắm đấm cửa nữa.
Tôi có cảm giác như những cảm xúc của tôi đang tự định hình lại và đâu đó trong bộ não tôi nhấp nháy “Sẵn sàng ....4... 3... 2... 1... VỀ NHÀ!”
“Được rồi.” Tôi nói một mình
|
Cho dù tôi đã nói với Lara là tôi sẽ nghỉ ngơi- rằng có thể mai tôi mới đến lễ tang khi mà tôi đã có đủ năng lượng để có thể nói chuyện đàng hoàng với mọi người, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy mình tràn trề sức sống.
Trên cầu thang, tôi thấy căn phòng cũ của mình đã trở thành một nhà kho nhỏ.Nhìn sang phòng Lara, thấy nó gần như trống không, chỉ còn mỗi chiếc giường, tôi mang hết đám hộp sang đó , lấy khoảng trống cho phòng của tôi . May mắn là tôi đã tìm được ga trải giường sạch ở trong chiếc tủ nằm ở chân giường cha mẹ tôi.
Tôi không muốn ngủ trong phòng của cha mẹ. Nó dường như…. không được tôn trọng người đã chết cho lắm.Và đáng sợ. Tôi tin rằng linh hồn của họ đang ngủ ở đó. Thật buồn cười vì tôi vẫn nghĩ đó là phòng của họ trong khi chỉ có mẹ dùng đến nó, mà đã như thế bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Người ta nói quét nhà lúc nửa đêm là không may nhưng tôi không muốn ngủ trong một căn phòng bụi bặm nên cuối cùng tôi vẫn quét dọn nó.
Khi việc dọn nhà – hay đúng hơn là dọn phòng của tôi hoàn thành , căn phòng cũ của tôi trông y hệt như những gì tôi đã nhớ . Cái kính viễn vọng của tôi vẫn nằm bên cửa sổ, như thể kiên nhẫn chờ tôi trở về. Cái giường vẫn ở chỗ cũ, chào đón tôi trong vòng tay mềm mại , dễ chịu của nó.
Cuối cùng thì sự kiệt sức cũng tóm được tôi và tôi nhẹ nhàng gục xuống giường. Rồi, khi ngẩng đầu lên , tôi thấy chúng. Tôi không thật sự nghĩ đến chúng, đúng hơn là tôi không để ý đến chúng . Nhưng chúng vẫn ở đó. Những ngôi sao. Một vài cái đã rơi ra. Một vài chỗ trên trần trơ trụi và sáng hơn những chỗ khác. Con nhân mã đã mất một cái sừng.
Đến lúc này , tôi không chắc tôi đang nhìn vào con nhân mã nữa . Ranh giới giữa hai bên chúng tôi tạo ra đã bị xóa nhòa. Những ngôi sao và dải ngân hà hoà quyện vào nhau.
Cho dù tôi rất mệt, tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi chỉ biết cựa mình trên giường để tìm một vị trí nằm dễ chịu nhất, và không biết làm cách nào, tôi gỡ bỏ được những tấm sticker phát –sáng- trong -bóng- tối khỏi tầm mắt của mình. Chắc chắn là tôi trông rất buồn cười, lười nhác di chuyển một cánh tay, một cái chân, lên xuống, sang bên, vặn vẹo bụng. Nếu như tôi thu hình lại và tua nhanh nó, tôi có thể tạo ra một kiểu nhảy mới.
Cuối cùng , tôi bỏ cuộc.Nhẹ nhà lần đến chỗ để điện thoại- cho dù tôi chẳng có ai để mà làm phiền, tôi đã quá quen với việc lặng lẽ rồi - tôi bấm một số quen thuộc.
“Alo?”
Nhưng một giọng không quen thuộc trả lời tôi.
|
Chapter 9: Communication Error
Bạn nghĩ rằng với sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng tôi sẽ có thể nói chuyện với nhau- hay ít nhất là trao đổi qua lại- hàng ngày. Sự thật là chúng tôi đã làm thế. Trong khoảng một năm. Một năm rưỡi. Sự chênh lệch về thời gian thật sự có ích. Khi tôi thức dậy, cậu ấy có lẽ đang ăn tối hay sắp ăn tối. Được rồi, có lẽ như thế là không hoàn toàn chính xác. Nhưng khi cậu ấy thức dậy, tôi chắc chắn là tôi đã sẵn sàng đi ngủ. Hay yên vị trong phòng mình.
Email là một món quà của chúa. Trong những tháng đầu tiên, tôi thậm chí còn khiến cậu ấy viết cho tôi hai lần một ngày. Khi tôi thức dậy, tôi trả lời cậu ấy; trước khi tôi ngủ, tôi trả lời cậu ấy lần nữa. Nhưng không bao lâu sau những lá thư không còn lấp đầy hộp thư của tôi nữa. Đôi khi là tôi xin lỗi vì bận bài vở. Đôi khi là cậu ấy nói rất tiếc vì đã quá mệt khi về nhà muộn. Rõ ràng là cậu ấy chỉ gặp khó khăn khi xin lỗi mặt đối mặt mà thôi.
Nhưng rồi chúng tôi cũng quên không xin lỗi nhau khi không viết thư trả lời sau một, hai , hay ba ngày. Những là thư cứ thưa dần. Rồi cuối cùng dừng hẳn.
Cho dù vậy, tôi vẫn gửi email cho cậu ấy – chúc mừng sinh nhật, hay giáng sinh, hay ngày lễ Chuột chũi cho dù chúng tôi không có chuột chũi ở Philippines.(nhưng chúng tôi có những con chuột to ngang với những con mèo nhà)
Với những lá thư này, cậu ấy không buồn đáp lại. Không cám ơn. Không này, cậu sao rồi? Nó khiến tôi tự hỏi liệu có phải tài khoản của cậu ấy bị khoá rồi hay không. Nhưng nếu là vì lý do đó thì những lá thư sẽ quay trở lại chỗ tôi , đúng không?
Chúng đã đến tay cậu ấy. Tôi chắc chắn điều đó.
Chỉ là , tôi không chắc tại sao cậu ấy không buồn trả lời một lá nào.
Tất nhiên lý trí tôi đủ sáng suốt để nghĩ rằng : chắc chắn có một lỗi kết nối ở đâu đó. Tôi chỉ hi vọng nó nằm ở phần cứng hay phần mềm nào đó mà thôi.
Việc phúng viếng diễn ra suôn sẻ. Suôn sẻ nhất mà một tang lễ có thể có được. Nhìn những con người đó—bao nhiêu thì tôi cũng không biết - đến thể hiện sự kính trọng với mẹ hay cha tôi khiến cho sự nặng nề của tang lễ nhẹ đi chút ít.
Khi tôi chết đi, tôi muốn được như thế. Những con người trong quá khứ xa xôi của tôi đến , nói rằng “Anh ta là một người tốt”
Tất nhiên cũng có người đến và hỏi rằng “Tại sao cha mẹ cháu không tổ chức tang lễ cùng nhau?” Có vẻ như họ đến từ một nơi xa, rất xa. Tôi phải cập nhật cho họ chuyện này chuyện kia và ... tình trạng hôn nhân của cha mẹ tôi.
Lara và tôi đã đồng ý rằng tốt nhất là tổ chức tang lễ riêng biệt vì gia đình bên mẹ tôi không vui vẻ gì với gia đình cha tôi trước sự thờ ơ của họ với việc có tình nhân của cha tôi.
Không phải đó là một cách nói giảm nhẹ sao? “Có tình nhân.” Nó nghe như cắt bỏ ruột thừa vậy.
Tuy nhiên có lẽ là không đúng lắm khi tổ chức lễ viếng cùng một nơi và vào cùng một lúc. Cho dù nó sẽ khiến cha và mẹ trông như vẫn ở bên nhau nhưng tôi không nghĩ họ chấp nhận một lời nói dối trắng trợn đến thế. Và tôi không nghĩ các chú và dì tôi sẽ hạnh phúc vì chuyện đó.
Không, có lẽ họ sẽ hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.
Mỗi lần chuông điện thoại reo, trong đầu tôi hi vọng rằng sẽ nghe thấy giọng cậu ấy bên kia đầu dây. Nhưng giấc mơ bong bóng đó luôn vỡ tan tành khi tôi nghe thấy giọng của mục sư hay một người họ hàng nào đó.
Sau hai lễ chôn cất, sự điên loạn vẫn chưa chịu kết thúc. Lara và tôi phải giải quyết chuyện thừa kế và những thứ đi kèm. Vì thuế thừa kế ở đâu đó gần tới 60% , chúng tôi rất may mắn vì không nhận được gì nhiều. Chỗ mà tôi nhận được giúp tôi đủ sống cho đến khi tìm được việc.
Ít nhất là tôi hi vọng nó đủ. Nếu không, tôi sẽ phải động đến chỗ tiết kiệm của mình, tôi hi vọng là nó đã sinh được chút ít lãi khi tôi đi xa.
Rồi đột nhiên tôi nhận ra một điều, bắt đầu lại từ đầu khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
“Anh thế nào rồi?” Jack hỏi.
“Ô, mọi thứ đều tốt đẹp cả.” tôi mỉm cười đáp lại.
Một buổi tối, Lara mời tôi đến ăn tối với một lời đảm bảo rằng nó sẽ không nấu ăn. Chỉ có ba chúng tôi trong căn hộ, ngồi quanh một cái bàn tròn trong suốt. Không khí thật sự dễ chịu. Tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đây. Mọi thứ trong nhà họ đều cho cảm giác mềm mại- tấm thảm giả lông thú (ít nhất tôi hi vọng nó là giả), tấm rèm cửa màu sữa, và cả chiếc ghế sopha nâu bọc da nữa.
Tôi không hề cảm thấy một chút ghen tị nào khi thấy Jack và Lara bên nhau. Thật ra Jack rất tổt. Anh ta đã giúp chúng tôi rất nhiều trong tang lễ, liên lạc với cửa hàng hoa và linh mục cho chúng tôi . Vì gia đình Jack sở hữu công ty anh ta đang làm việc nên anh ta có thể dễ dàng ra ngoài giúp bất cứ cái gì chúng tôi cần ngay trong giờ làm.
Lara đã rất may mắn khi tìm được một người như anh ta.
Căn hộ có một ban công khiến bạn cảm thấy bạn đang ở đường chân trời - một phần của những tấm cửa sổ giống như gương của toà nhà bêtông xám xịt. Lara và tôi ra đó sau bữa tối “Os, lẽ ra anh không nên rửa bát đĩa, anh là khách mà.”
|
“Đó là thứ duy nhất anh làm được , em biết mà.” Tay tôi đã dính đầy nước rửa khi nó vào bếp để lôi tôi ra khỏi cái bồn . Jack đi vào ngay sau đó, tay đeo sẵn găng tay rửa bát.
Nó mỉm cười “Anh thấy anh ấy thế nào?”
“Em may mắn đấy” tôi mỉm cười “Rất may mắn.”
“Cám ơn” nó nhìn ra toà nhà trước mặt chúng tôi, khuôn mặt nó bị nhuộm trắng dưới ánh trăng. “Em biết là em may mắn.” Chúng tôi im lặng một lúc cho đến khi nó bắt đầu nói tiếp “Anh thì sao? Anh có tìm được ai khi ở nước ngoài không ?”
“Không hẳn là có...” nhìn lại những mối quan hệ xã hội của tôi ở đó, tôi không thể không nghĩ đến tôi thật sự là một kẻ ghét giao tiếp với người khác. Có lẽ không phải là ghét. Chỉ xa cách thôi. Tôi luôn luôn trông ngóng việc về nhà, để kiểm tra hộp email của mình. Được rồi, có lẽ không phải luôn luôn. Như mọi khi, tôi bận rộn với việc học hành. Tôi không hoàn toàn hòa hợp được với lối sống ở đó, nhưng về tổng thể thì mọi thứ đều ổn. Tất nhiên là tôi đã có vài người bạn. Nhưng không một ai gần gũi được với tôi. Tôi đổ lỗi cho sự khác biệt về văn hoá – ít nhất như thế tôi sẽ không phải nghĩ mình là một kẻ khó gần.
“Không có ai sao?” nó nhe răng cười “Ồ, thế cũng không sao.” Sau một lúc, nó thêm vào “Anh biết không, em rất ngạc nhiên khi anh không hề hỏi em về Kyle “
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu này từ nó . Gỉa vờ ngây thơ tôi hỏi “Sao anh lại phải quan tâm đến cậu ta chứ ?”
Nó quay sang , nhìn thẳng vào tôi , như thể đang cố gắng tìm kiếm phản ứng của tôi “Os, em không có ngu.”
“Em đang nói về chuyện gì thế?”
“Thôi nào, Os. Khi có những lời đồn đại trong trường, em nghi ngờ chúng là bịa đặt. Thật đấy. Nhưng cái cách mà anh ấy ôm anh trước khi anh đi ? Và cái cách anh ấy khóc trên suốt đường về nhà ? Os, em đã biết anh ấy lâu hơn anh nhiều, - và em chưa bao giờ thấy anh ấy khóc cả” Lara nói một cách chậm rãi. Như một cô bé nói chuyện với con gấu bông của mình. Có lẽ không khí yên bình của căn hộ đã thấm vào máu của nó.
Cho dù vậy tôi cảm thấy mình như bị mắc bẫy. Nó chặn giữa tôi và cánh cửa dẫn vào trong nhà. Lối thoát duy nhất còn lại trên ban công yêu cầu một cú rơi từ tầng 18 xuống.
“Được rồi.” giọng của tôi lạc đi “Tụi anh là bạn thân.”
“Đó là điều em từng nghĩ” nó nói “cho đến khi anh gửi nhầm cho em một lá thư định gửi cho anh ấy.”
“Cái gì?”
“Đúng vậy. Anh đã gửi nhầm. Ở đầu thư đề là Kyle và nó có nói đến cái gì như ‘Mình yêu cậu’ ở đâu đó gần cuối thư.”
“Cái gì ?” Đến lúc này tôi không thể tin được vào tai mình nữa.
“Bình tĩnh nào, không sao cả.” nó hất tóc và quay ra nhìn bầu trời “Không sao hết. Em có thể đoán ra đó là một sự nhầm lẫn. Thời điểm anh gửi nó đi- em xem ở gần dòng tiêu đề - vào khoảng 3 -4 giờ sáng. Vào lúc đó, bất cứ ai cũng có thể nhầm lẫn khi click chuột. Dù sao đi nữa nó cũng chỉ xảy ra có một lần thôi.”
Ngượng ngùng, tôi nhìn xuống dưới đường.
“Os, không sao đâu.”
Tôi có cảm giác như một đứa bé đi lạc và tôi cũng không biết tại sao nữa “Vậy ...” tôi cố gắng bắt đầu “Cậu ấy thế nào rồi?”
Nó thở dài “Em không rõ nữa. Điều cuối cùng em nghe nói về anh ấy là anh ấy đã chuyển khỏi biệt thự ở công viên Orchard đến một khu nhà dành cho người giúp việc . Anh đã đến đó – anh chắc biết căn nhà bên cạnh gara chứ ?”
Tôi gật đầu. Nó quá quen thuộc. Nước trong mắt tôi bắt đầu khiến những dáng người trên đường mờ đi.
“Anh ấy cho một bà già giàu có nào đó thuê biệt thự và sống nhờ vào đó. Khoản tiền thuê và thu nhập từ những công ty mà cha anh ấy từng sở hữu.”
“Từng?”
Nó gật đầu “Anh ấy không nói cho anh là cha anh ấy đã qua đời sao ? Cách đây khoảng một năm.”
Tôi lắc đầu “Tụi anh không viết cho nhau nữa” tôi ngưng lại “Anh không biết tại sao.”
“Ôi, Os” đến lúc này thì tôi khóc thật sự “Suyttt ...” nó kéo tôi lại gần và ôm lấy tôi.
Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi ôm em gái mình là vào lúc nào.
|