Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
Chapter 6: Cleaning Up
Tôi không bao có thể giờ tặng món quà đó cho Kyle. Nó được cất vào đâu đó trong góc phòng tôi, hứng bụi.
Tôi cũng không thể chúc mừng cậu ấy. Hay thậm chí là nhìn thấy cậu ấy vào hôm sinh nhật.
Nghe có vẻ tuyệt vọng, nhưng không có cậu ấy thật khủng khiếp.
Và mọi thứ còn tệ hơn vào ban đêm, khi mà tôi nhớ lại cái cách cậu ấy đã từng ôm tôi trên giường. Hay chúng tôi đã mất cả một buổi chiều dán sao lên trần nhà như thế nào. Những kỉ niệm.
Ngay cả những thứ vặt vãnh- những bài hát, những thói quen , tên của loại thuốc lá hay kẹo cao su- tất cả đều là những kỉ niệm. Và vì chúng không bao giờ thay đổi, bất cứ khi nào mọi thứ không như ý muốn, chúng ở đó để ám ảnh bạn.
Những kỉ niệm . Những người canh gác quá khứ.
Vào ban đêm, tôi úp mặt xuống gối đê không phải nhìn thấy chúng.
Những ngôi sao- ít nhất tôi cũng dần quen với chúng. Điều khó khăn hơn với tôi là tận mắt nhìn thấy cậu ấy và cô ta cùng nhau.
Những lúc ấy tôi cố nghĩ “Chúng tôi chỉ là bạn bè ,chúng tôi chỉ là bạn bè” lặp đi lặp lại cho đến khi những từ đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Có thể hiểu được chuyện này khi ở trong trường , nói cho cùng thì cậu ấy học ở đó và cô ta cũng có bạn ở đó.
Nhưng đôi khi ông trời ném chúng tôi vào những hoàn cảnh thật sự trớ trêu- như ở công viên hay một nhà hàng nào đó. Cô ta nắm tay cậu ấy, mỉm cười với cậu ấy-một cách rạng rỡ.
Khi đó Kyle luôn tránh nhìn vào tôi, nhìn xuống sàn, hay nhìn lên trời như thể- đột nhiên- cậu ấy đặc biệt quan tâm đến chúng vậy .
Nhưng khi Sara thấy tôi, hoàn toàn không biết gì về chuyện đang diễn ra, cô ta gọi tên tôi và vẫy tay. Rạng rỡ. Chói lòa.
Như mặt trời.
Dọn phòng vào cuối tháng 12 gần như là một thói quen của tôi. Để bỏ đi những gì dư thừa của năm cũ và đón năm mới với một không gian sạch sẽ.
Một hay hai ngày sau lễ giáng sinh, tôi thấy mình đang bận rộn sắp xếp lại những cuốn sách vất lộn xộn , phủi bụi cho cái kính viễn vọng, cọ rửa sàn nhà bóng đến mức tôi có thể trượt trên đó.
Mở một cái ngăn kéo, sau khi chờ cho bụi rơi xuống hết, tôi tìm thấy một chiếc phong bì dán kín có in tên tôi trên đó.
Suất học bổng. Tôi đã giấu nó ở đó và thật sự quên bẵng đi.
Xé phong bì ra, tôi thấy một tờ đơn bên trong- một tờ đơn đăng kí cho bất cứ khóa học nào tôi muốn. Hạn cuối là vào tháng 2.
Tôi vẫn còn thời gian.
Nhìn qua những yêu cầu của nó, tôi nghĩ rằng trường tôi có thể có tất cả những gì tôi cần ngay lập tức, đặc biệt là vào giữa Giáng sinh và năm mới. Có rất ít yêu cầu của sinh viên vào những ngày này nên họ có rất nhiều thời gian rảnh.
Tôi vội vàng đến trường-có rất ít xe trên đường vào hôm sau Giáng sinh- và gần như không có sinh viên , giảng viên, nhân viên nào trong trường, tôi gần như phải cầu xin để có thể yêu cầu những giấy tờ của mình.
Bản sao học bạ của tôi được hoàn thành trong hai ngày. Và tôi có được thư giới thiệu ngay khi tôi gặp giáo sư Vergara. Cô ấy hứa tôi có thể đến lấy nó ở khoa Tâm lí học.
“Nghỉ lễ thế nào, Chan?” Cô ấy hỏi một cách dịu dàng khi đưa cho tôi chiếc phong bì dán kín.
“Tốt ạ, thưa cô. Em rất ngạc nhiên là cô vẫn ở đây.”
“À, tôi chỉ sửa chữa nốt vài thứ trước khi về nhà nghỉ thôi.”Cô ấy mỉm cười. Cô thật sự biết cách làm cho sinh viên cảm thấy thoải mái. Đó là khả năng mà tôi không đời nào có được từ môn Thôi miên .
"Osmond,", cô ấy rất ít khi dùng đến tên tôi trừ khi đó là chuyện nghiêm trọng “Tôi chưa bao giờ có thể hỏi em.”
|
Tự hỏi đó là chuyện gì , tôi không để cô nói hết câu “Có chuyện gì vậy , thưa cô.”
“Gần đây em còn liên lạc với Kyle không- sau đề án ấy?”
Em đã từng, tôi nghĩ “Có, thưa cô.” Tôi cố gắng lắp các từ vàovới nhau. “Có, thưa cô, trong một thời gian, em có.”
“À, tôi thấy rồi.”Cô ấy đưa tay lên chỉnh lại kính như thể đê nhìn tôi rõ hơn. Như thể để đốt cháy tôi “Tôi đặc biệt ấn tượng bởi đề án đó- nói đúng hơn là tờ ý kiến cá nhân. Của cả hai người.”
“Thật ạ?.” Tôi không nghĩ bài của tôi có gì đặc biệt.
“Đúng vậy.Dường như trong đó có- nói thế nào nhỉ- một mối liên hệ nào đó giữa hai người”
Im lặng, tôi cảm tưởng như có một sức nặng đang ấn tôi xuống ghế, thật sâu.
“Em nói là trong một thời gian.? Thật đáng tiếc. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho Kyle sau khi đọc đề án của hai người. Và cho em nữa. Như thể cả hai thật sự là bạn của nhau vậy.”
Tôi gật đầu.
“Kyle rất cô đơn” Cô ấy dừng lại một lúc trước khi tiếp tục “Thật ra cậu ta làm tôi nghĩ đến em.”
Một lần nữa, tôi chỉ gật đầu- cảm giác như sức nặng đó đấy tôi lún sâu hơn.
“Cô rất tiếc là mọi thứ đã không được tốt đẹp”
Cái cách cô ấy nói câu đó, tôi biết cô ấy có ý gì khác đằng sau nó.
Và ánh mắt cô ấy nhìn tôi. Thấu hiểu. Như thể cô ấy biết tất cả.
Cô ấy biết.
“Thưa cô.”Tôi bắt đầu, không biết phải giải thích những thứ cần giải thích như thế nào. Mà có thứ để giải thích sao?
“Tôi biết, em đừng lo. Nhưng thật ra việc hai người ghép cặp với nhau không phải là ý định của tôi.” Cô ấy mỉm cười “nó là của Kyle.”
Tôi chắc chắn là đã há hốc miệng ra.
“Đúng vậy. Lopez đã cầu xin tôi- trong suốt 2 tuần. Đầu tiên tôi không biết tại sao. Tôi nghĩ cậu ta chỉ định lợi dụng em để được điểm cao. Nhưng cậu ta lầm bầm gì đó về việc đã từng học cùng lớp nào đó với em và muốn đổi sang lớp tôi vì một người đặc biệt nào đó, tôi biết là có chuyện gì đó khác đang diễn ra.”
Tôi thật sự không muốn nghe thêm nữa.
“Tôi xin lỗi, Osmond” Vì lí do nào đó, cô ấy đang xin lỗi tôi “Tôi thật sự đã không làm đúng, nhưng tôi chỉ muốn cả hai được hạnh phúc. Vì hai em dường như đều rất cô đơn.”
Thật nhẹ, tôi trả lời- một cách biết ơn- nhưng đó chỉ là bên ngoài- thật ra tôi không thật sự biết phải cảm thấy thế nào “Cám ơn cô.” Nó gần như là một lời thì thầm.
Ngay khi về nhà, tôi sắp xếp lại các giấy tờ và gửi tất cả đi bằng thư bảo đảm.
Đã hai tháng hay ba tháng kể từ ngày hôm ấy. Và lễ Valentine đang đến rất gần.
Mọi người bận rộn mua hoa, thiếp, chocolates. Tất cả đều màu đỏ.
Tôi đang chuẩn bị đến tiệc Valentine mà hội sinh viên và ban quản lí sinh viên phối hợp tổ chức.
Vì Marc, trưởng ban quản lí sinh viên, đã khen ngợi sự tích cực gần đây của tôi. Tôi không muốn bỏ nó dù tôi biết ở đó chỉ có toàn người nhảy theo cặp. Và tôi có lẽ chỉ là một ‘người nào đó’ đứng gần góc phòng, kiểm tra những bình đựng rượu có đầy không, hay cuống vé có được xé đúng cách hay không, hay đảm bảo cho những sợi dây điện không bắt lửa….
Làm việc khiến người ta quên đi tất cả , bạn biết đấy.
Trên đường ra xe- đó là lúc tôi thấy cậu ấy- người tôi không bao giờ mong đợi nhưng hình như lại xuất hiện bất ngờ rất nhiều.
Tôi thật sự không biết nói gì. Cuối cùng tôi chỉ nói “Chào”
“Chào”
Nó y như lần đầu tiên tôi vào phòng cậu ấy.
“Sara đâu?”
Với khói thuốc cuộn quanh cậu ấy trong không khí đêm lạnh lẽo, Kyle thì thầm “Mình không biết.”
“Vậy sao?” Sau vài phút im lặng bối rối, tôi cũng nói được một câu “Kyle, mình xin lỗi, nhưng mình phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt”
“Os, chờ đã.”Cậu ấy bước lại gần tôi như thể cậu ấy là màn đêm vậy.
|
“Kyle” Tôi thật sự phải đi “Kyle, mình bị muộn rồi.”
“Ossie, mình nhớ cậu”
Cậu ấy đã từng nói. Cậu ấy chưa bao giờ giỏi xin lỗi.
Nó chỉ khiến tôi bực mình.
“Để mình đoán nhé. Sara lại sắp rời đi, đúng không ?”
Nhìn thẳng vào tôi, cậu ấy trả lời , dường như bị tổn thưong “Làm sao cậu có thể nói thế?” giọng của cậu ấy nghe như giấy ráp- gay gắt và khô khốc.
“Được thôi.” Tôi không tin cậu ấy nữa. Cố gắng tỏ ra lạnh nhạt , tôi tiếp tục “Mình nghĩ cậu đã nói là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nên mình cho là cậu đang hạnh phúc với Sara.”
“Os, nó không còn như cũ.” Cậu ấy thật sự đang cầu khẩn “Ngay cả khi Sara quay lại đây.”
Những con dế đang kêu. Đó là âm thanh duy nhất chúng tôi có thể nghe thấy lúc này.
Kyle, mình phải đi.” Dù tôi cố tỏ ra cương quyết, cuối cùng tôi chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra mấy từ đó . Nhảy vào xe, tôi khởi động máy- lỡ chân nhấn quá mạnh khiến cho chiếc xe nghe như một con rồng sống.
Cậu ấy chặn giữa tôi và cánh cửa trước khi tôi kịp đóng nó.
“Os, nói thẳng vào mặt mình và mình sẽ để cậu yên. Nói với mình cậu không nhớ mình”
Tôi nhìn lên- gương mặt cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi- tôi cố gắng tạo ra những từ ấy trong cổ họng.
Nhưng chúng chết trước khi lên đến miệng tôi.
Tôi không thể. Hoàn toàn không thể.
Giờ đây ngay cả nhìn cậu ấy cũng trở nên khó khăn.
“Os, làm ơn đi.Cho mình một cơ hội nữa.”, gương mặt cậu ấy gần như kề sát mặt tôi.
Tôi chắc chắn buổi tiệc đã bắt đầu. Tôi có thể nhìn thấy những con số màu xanh trong chiếc đồng hồ điện tử của xe.
“Được không?”
Hít thở thật sâu, tôi làm điều mà tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ làm “Muốn đi dự tiệc không?”
Thở dài nhẹ nhõm, cậu ấy mỉm cười.
Bạn bè- không phải là cậu ấy có ít. Những người cậu ấy gặp ở trường, ở các bữa tiệc, những đứa con của ‘ bạn’ cha mẹ cậu ấy.
Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu ấy muốn làm bạn với tôi, cậu ấy chỉ nói rằng cậu ấy phát ngấy những người ‘bạn’ ngưỡng mộ chiếc xe, quần áo hay ngôi nhà của cậu ấy như thể đó là tất cả những gì cậu ấy có.
Và khi tôi tự hỏi mình tại sao tôi dính dáng với cậu ta, tôi tự bảo mình rằng , tôi phát ngấy những người trong các buổi học nhóm và các cuộc họp.
Từ buổi tối hôm đó, tôi với Kyle gần gũi trở lại. Tôi không thể nói là giống như trước.Nhưng chúng tôi cùng nhau.
Một lần nữa.
Cho dù nó ngắn ngủi đến đâu.
|
Chapter 7: Flying
Đơn xin học bổng của tôi được chấp nhận vào đầu tháng 3. Vì tôi không đăng kí học quản trị kinh doanh-mà học y- tôi biết mình sẽ đi trong ít nhất 4 năm.
“Mình sẽ đợi”, cậu ấy nói khi tôi thông báo tin này.
Làm ơn đừng , tôi nghĩ.
“Kyle, mình có thể sẽ không về nữa”
Tôi đã quyêt định sẽ thử vận may của mình ở nước ngoài. Đây là cơ hội để tôi rời khỏi đây, là cơ hội để tôi có thể bay xa. Nếu may mắn , tôi có thể tìm được việc làm ở đó. Cậu ấy im lặng.
Tôi chỉ cần hoàn thành nốt kì học, và , vào tháng 4, tôi sẽ bay.
Cố gắng tỏ ra hạnh phúc cho tôi, cậu ấy nói “Được rồi, chúc cậu may mắn ở đó.”
Như tôi đã nói, cậu ta là một kẻ nói dối dở tệ.
“Mình sẽ nhớ cậu, Kyle.”
Cả hai chúng tôi đều đỏ hoe mắt khi chúng tôi tạm biệt nhau chiều hôm đó.
Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi lái xe trên đương Liễu khóc. Như lần đầu tiên tôi đến đây, những cái cây khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều- và được nhân lên bởi sự cô đơn chúng tóat ra.
Hoang tàn. Tiều tụy. Lay động trong làn gió nhẹ, như mái tóc nhân ngư bồng bềnh dưới làn nước biển.
Không có sự sống . Nhưng khao khát.
Kyle đi cùng mẹ tôi và Lara đến tiễn tôi ở sân bay. Tôi đang mặc chiếc áo màu xanh đen cậu ấy mới tặng tôi chưa được một năm.
Thật buồn cười- chúng tôi còn không thể tổ chức dù chỉ là một ngày kỉ niệm.
Mẹ đang khóc. Lara hơi hờ hững.
Trước khi tôi vào sân bay, Kyle ôm tôi lần cuối cùng.
Chặt hơn bất cứ cái ôm nào cậu ấy đã cho tôi trước đây.
Trước mặt tất cả mọi người.
Trên đường băng, tôi thấy một hình ảnh- một chút thoáng qua của tương lai cậu ấy.
Cậu ấy sẽ kết hôn với một cô gái xinh đẹp- một người như Sara. Họ sẽ có những đứa con đáng yêu.
Còn với tôi, khi tôi ngồi xuống ghế, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều điều.
Tôi đã muốn thóat khỏi đây. Từ rất lâu.
Từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tôi thậm chí còn muốn tới sao Thổ.
Vậy tại sao, tại sao khi cuối cùng tôi đã có thể rời khỏi đây, nó chỉ khiến trái tim tôi tan nát.?
|
Chapter 8: Return
Đã 4 năm trôi qua.
Nhìn ra bầu trời Manlina- thủ đô Philippine- khi máy bay hạ dần độ cao, tôi không thể không nhận ra nó đã thay đổi rất nhiều sau bốn năm. Nơi trước kia là một căn cứ quân đội nay đứng sừng sững một toà nhà chọc trời, cái mà sau này tôi biết được là một khu chung cư cao cấp. Những khu phố mới mọc lên ở những nơi đã từng phủ đầy cỏ dại.
Bất chấp màu xám yên bình mà mắt tôi thấy, dưới kia có lẽ vô cùng hỗn loạn. Âm thanh không hề bị tan đi bởi khoảng cách. Màu sắc không hề bị nhấn chìm trong cơn mưa.
Chỉ nhìn xuống những chiếc xe đang tắc nghẽn trên đường cao tốc (mới) cũng khiến tôi choáng váng.Từ chỗ tôi nhìn chúng giống như những con kiến nhỏ xíu.
Qúa nhiều thứ đã thay đổi.
Và tôi không thể không nghĩ rằng có lẽ tôi không đủ khả năng để thích nghi với tất cả.
Tất nhiên, không phải mọi thay đổi đều chỉ nằm ở những công trình. Và không phải tất cả chúng bây giờ mới ập đến với tôi.
Cách đây chưa đầy một tuần tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Đây là một trong những lí do tôi quay về, để giúp việc tang lễ, đón tiếp họ hàng, giải quyết những vấn đề pháp lí - những chuyện bình thường khi có người chết. Cho dù tôi không biết cái bình thường trong trường hợp này “bình thường” đến mức nào.
Khi nghĩ lại, tôi thấy thật lạ lùng- cách mà mọi thứ diễn ra. Cha mẹ tôi đã cố gắng để huỷ hôn và chấm dứt tất cả– nhưng có quá nhiều thứ ngáng đường họ. Tất nhiên, trường hợp của họ đã được mang ra trước nhà thờ, các linh mục và các vị luật sư đã khiến họ phải trả giá đắt gấp đôi-, ba và bốn lần những gì việc hủy hôn đáng. Nó kéo dài và trở nên phức tạp đến mức họ bắt đầu tính đến chuyện li hôn.
Li hôn thì dễ dàng hơn nhiều. Mọi thứ được giải quyết trong một toà án địa phương và sau khi quan toà nói rằng “Được rồi, hai người không còn ràng buộc nữa” , là bạn lại trở thành một người độc thân.
Tôi nghĩ nếu như thế sẽ đơn giản hơn nhiều. Tất cả những gì họ cần làm là đến nước Mĩ vì ở Philipines li hôn không được cho phép. Hơn nữa, khi ly hôn , những lời thề mà bạn đã thề trước chúa trở nên vô hiệu. Và không phải bịa ra những câu chuyện như “ Tôi không minh mẫn khi nói câu ‘ Tôi đồng ý’ hay tệ hơn là “Chồng tôi bắt cóc tôi và ép tôi kết hôn với anh ta nếu không anh ta sẽ đốt trụi nhà tôi và bắt anh chị tôi đi làm ẩn sĩ ở sa mạc Gobi.”
Một buổi tối, cha mẹ tôi quyết định gặp nhau để nói chuyện về việc ly hôn thay vì huỷ hôn. Vì cha không thích nói những chuyện nghiêm túc trong bữa tối, họ bắt đầu- và kết thúc- rất muộn. Trên đường ra khỏi nhà hàng, mẹ tôi đã định vào một chiếc taxi đầu gần đó khi cha tôi đề nghị được đưa bà về . Các phương tiện giao thông công cộng không được an toàn vào lúc khuya như thế.
Rất mỉa mai, đúng không?
Ngay khi xe của họ ra khỏi bãi đậu xe, một chiếc xe không biết từ đâu lao tới . Sắt gặp sắt. Kính vỡ nát.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho những người qua đường lười nhác quanh đó dường như quên mất cách gọi cho một chiếc xe cấp cứu như thế nào cho đến khi quá muộn để cứu vãn.
Có lẽ đó là một thứ công lý kì lạ vẫn còn tác dụng vì trên thực tế họ vẫn phải thực hiện lời thề “Cho đến khi cái chết chia lìa hai chúng ta”. Nó khiến tôi sờ sợ.
Vì đã chuyển ra ngoài nên Lara không hề biết gì trước khi họ chết. Tất nhiên, tôi biết còn muộn hơn.
Bước ra ngoài không khí ấm áp của cuối tháng 6, tôi bị tấn công bởi những tài xế tắc xi đang cố gắng kiếm khách. Thật dễ chịu khi thấy không phải tất cả mọi thứ đều thay đổi – ít nhất không phải là những thứ căn bản. Những người khuân vác lại gần tôi hỏi "you-know-speak-English?" cố gắng hết mức bằng thứ giọng phương Đông của mình. Tôi nói "man tu pai gow," và nhìn họ gãi đầu bối rối. Tất nhiên , nó chẳng có nghĩa gì cả, nhưng nó không quan trọng.
Cho dù mọi thứ đề rất mới mẻ, lạ lẫm với tôi, nhưng tôi đã về nhà. Nơi đây chưa bao giờ là nhà của tôi cả.
Cho dù thật đáng buồn khi nghĩ về chuyện đó.... cảm giác như một người xa lạ trên chính mảnh đất mình sinh ra.
Lara nói sẽ đến sân bay đón tôi. Bốn năm qua chúng tôi không hề gặp nhau nên tôi bắt đầu lo rằng nó đã quên mất tôi trông như thế nào. Khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, tôi chỉ nói là chuyến bay của tôi có lẽ sẽ hạ cánh lúc 3 giờ chiều và, vì những thủ tục hải quan và tất cả những thủ tục linh tinh khác, có lẽ lúc tôi bước ra đã là 4 giờ.
Một chiếc đồng hồ treo tường chỉ 4:30. Nó đến muộn.
Trước khi hạ cánh tôi đã tưởng tượng nó vẫy một tấm biển trên đầu và hét lên “Ossie, ! Là em đây, Lara! Em gái anh đây!”. Nhưng nghĩ lại, như thế không giống nó chút nào.
|