Welcome To The Homo Club
|
|
Người thanh niến đứng trước mắt nó. Da rám nắng, tóc nâu, bo đì chuẩn, nhưng đít chai dày cũng phải 5 – đi - ốp. Không mấy đẹp trai. Dáng mọt sách chuẩn. Nó rốt cuộc đã gây tội vạ gì cho anh mọt?
“ Tôi là Arou Kasuki, hân hạnh được làm quen với cậu”.
Anh đeo kính nói, vẫn lườm. Ơ hơ?
“ Chúng tôi là the A-H club, nói trắng ra là the anti-homo club”
Ơ…. Hơ hơ hơ?
“ “ homo” trong tiếng anh cổ có nghĩa là con người. Chúng tôi là clb “ghét con người”, clb của những kẻ bị con người ruổng bỏ hoặc căm ghét con người dưới mọi hình thức”
Ơ hờ hớ??
“ hoạt động chính của clb gồm có trù dập, nghiên cứu về ngày tận thế. Clb gồm có 4 nhánh chính, “ đẹp giai chán đời”, nơi tụ tập các bạn có diện mạo sáng ngời nhưng không yêu người cho lắm, “xấu giai chán đời” nơi tụ tập các bạn diện mạo không láng lắm và ngán lắm con người, “ mọt sách hận đời”, nơi tụ tập các bạn yêu sách hơn người, và “du đãng khinh người” nơi tụ tập các bạn yêu người bằng cú đấm.”
Ưm… số điện thoại gọi cấp cứu khẩn cấp là?
“ Chúng tôi gửi đến bạn lời giới thiệu chân thành, để cho bạn một cái nhìn toàn cảnh, chung tôi là clb “ghét người”, anti-homo, A-H club”. “ Xin gửi đến hội trưởng của bạn lời chào trân trọng nhất” “cáo lui”
E ò e í e ò E ò e í e ò …..
Còi xe cứu thương đâu????? Sao chưa vang lên?
“ Arou Kasuki, người ghét Ryuuji-senpai sama nhất trường đấy, hiểu lý do chưa?” Kotaro húc.
Gật.
“ Tuyên chiến rồi…” karin thở dài.
Gật.
Bớ cái trường điên.
|
Chap 6
Hai tuần trôi qua. Kou chấp nhận sự thật, đầu hàng số phận. Nó đã tự chui đầu vô rọ, đút chân vô cái club 3 chấm gần nhất trường. Đeo nợ vô thân. Mua dây buộc mình. Đời sao mà chán.
Ngày đẹp trời. Trời trong nắng vàng gió mát mây xanh. Mây cứ trôi cứ trôi … và trôi mãi… Sông cứ trôi cứ trôi…và trôi mãi… Lông cứ bay cứ bay…và bay mãi…. Đau mắt ta mắt ta… và đau mãi….
Bố khỉ, lại phải lết thân đi sinh hoạt nhóm. Sau khi bị khoảng 30 nàng bủa vây với câu hỏi “ Ấy quen Shigeru-sempai à?”, nó không dại gì mà để lông gà complex sama lượn vài vòng xuống lớp. Hơn nữa nó cũng không muốn phải lặp lại thảm cảnh, mất 3 giờ ngồi dỗ dành ông anh đang lên cơn dỗi vì bị em xù. Oải lắm, ai ơi.
Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Dẫu gì lông gà vẫn dễ chịu hơn con gái. Lỡ để anh lượn thêm phát nữa là em đến chết với các nàng. Gì chứ núi băng trôi mà, hút gái lắm, nào thì anh ấy lạnh lùng và thật hấp dẫn, nào thì anh ấy khó tiếp cận và rất nà "cun", nào thì người như thế ắt hẳn nà đã có một quá khứ đầy đau khổ, nào nà anh ấy thiếu tình thương gia đình và mình ước gì có thể sưởi ấm trái tim anh ấy, làm tan băng giá đóng kín tim anh, em nà em nghe đủ rồi không cần nghe nữa đâu. 10 năm đọc thư tình của gà lai cũng không khiến em nổi da gà da vịt nhiều như 30 phút đồng hồ nghe fan anh tâm sự. Dù gì gà lai nhà em cũng có một gia đình vô cùng là hạnh phúc và một nụ cười rất chi là ấm áp chói lòa, nào có gương mặt lạnh lùng vô cảm và trái tim đầy thương tổn ẩn sau gương mặt lạnh lùng của anh núi băng, cho nên thư tình các nàng tình cảm thì dạt dào lắm nhưng mà lòng thương cảm thì không có lấy một li. Đào đâu ra những câu như: “Ước gì chị có thể cho anh ấy biết mùi vị của tình yêu con người, để xoa dịu vết thương nơi trái tim đầy thương tổn, để anh ấy biết cách tin và yêu người, để có thể làm vơi bớt nỗi đau nơi anh ấy. Chị nguyện hi sinh tất cả, cả linh hồn này, cả trái tim này, để đem lại nụ cười trên gương mặt băng giá ấy..”
… em cần mấy viên thuốc an thần + chống nôn gấp. Ai có bán rẻ em trả tiền tươi, thóc thật mua liền.
Dạ vâng , em hiểu mà, em biết, ắt hẳn đằng sau gương mặt băng giá đó là một quá khứ đầy đau khổ, ví dụ như là năm anh lên 3 thì mẹ anh mất sớm, cha anh lăng nhăng bồ bịch gái gú tùm lum, anh sống trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương, không tin vào ai cả, anh mất niềm tin vào giá trị đích thực của tình yêu. Anh là hoàng tử giá băng nằm trong lâu đài đầy gai nhọn, chờ một nàng công chúa ngây thơ ấm áp tình thương như thiên sứ đến sưởi ấm lòng anh, dạy cho anh biết thế nào là tình yêu đích thực. Vâng em biết, anh sẽ yêu chung thủy nàng và sẽ nở nụ cười ấm áp cho duy nhất nàng mà thôi.
Cũng có thể anh sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ anh lấy nhau vì tiền. Anh mất niềm tin vào tình yêu và tuyệt đối hóa giá trị của đồng tiền. Anh cho rằng tiền có thể làm nên tất cả. Anh cần một nàng nhà nghèo nhưng coi thường tiền bạc cho anh vài cái tát, hét vào mặt anh có những thứ không mua được bằng vàng 4 con 9. Anh sẽ thử nàng, sẽ vác hàng tấn kim cương, hàng công-ten-nơ yên Nhật ra dụ nàng và nàng sẽ kiên quyết từ chối. Lúc ấy anh sẽ yêu nàng say đắm, sẽ làm tất cả để có được nàng. Sau rất nhiều khó khăn, anh sẽ chinh phục được nàng, dĩ nhiên là sau khi đã đạp đổ những thằng công tử đẹp trai hào hoa thừa tiền khác cũng bị chinh phục bởi hình ảnh cô gái nghèo vượt khó, hai người sẽ nắm tay nhau bước trên con đường trải đầy hoa hồng.
Vâng, cũng không ngoại trừ khả năng anh từng yêu một người con gái say đắm. Nàng mắc bệnh nan y và bỏ lại anh với nỗi đau đớn khôn cùng. Hoặc cũng có thể nàng đã chết khi đẩy anh ra khỏi một cái taxi nào đó đang lao tới. Anh đau đớn dằn vặt , day dứt khôn nguôi. Anh khoác lên mình mặt nạ lạnh lùng để che dấu một nội tâm yếu đuối. Anh cần một ai đó dạy cho anh cái chết của cô ấy không phải tội lỗi của anh và anh không việc gì cả đời chỉ yêu có mỗi một người con gái. Anh sẽ fall in love lần thứ hai và quên phứt người xưa.
Vâng, em hiểu mà các chị, sau mỗi hoàng tử núi băng là một quá khứ đầy đau khổ, không là mối tình đầu tan vỡ thì cũng là vài cái chết bi thương. Không ai bẩm sinh đã là băng, em hiểu.
Em biết trí tưởng tượng của các chị là vô bờ bến. Em chính thức xin hàng.
Mỗi lần nhớ đến là một lần muốn ọe…. thôi thà ta cắn răng lết gót còn hơn ngồi xem film “Những giấc mơ đầy bong bóng xà phòng”.
Thở dài lần thứ n, Kou xoay cánh cửa phòng sinh hoạt. Đón chào nó là cái bản mặt toe toét của gà lai và đôi mắt hình viên đạn của lông gà-complex. Chẹp, băng của các nàng đâu chả thấy, chỉ thấy toàn lửa cháy bừng bừng. Ôi trái tim mong manh yếu đuối đầy thương tổn ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng vô cảm. Chắc mấy nàng không biết hiệu ứng nhà kính, núi băng Bắc cực mà tan thì nhà các nàng chỉ còn nước chìm trong đại dương sâu thẳm. Hiểm họa chết người. Chẹp.
Nó lướt mắt sang bên trái và thấy một Kaname đang điên cuồng… nhai bánh. Đớp Đớp Đớp Đớp và Đớp… Nó kinh hoang nhận ra dạ dày của chó địa ngục-sama quả thật cũng mang tính chất của địa ngục. Liếc bên cạnh thấy đã có non 50 cái đĩa trống trơn. Kinh hoàng.
Ryuuji cười, lướt đến bên cạnh nó. Như thấy được nét kinh hoàng trong khóe mắt, Ryuuji xoa đầu nó rồi cất tiếng ngọt ngào:
“ Bánh Haru làm đấy, ăn không em?”
….
Èo, Free?
Măm.
15 phút sau. Ưm…. Có lẽ đầu óc của Kou này quả thực đen tối. Có lẽ cái clb Homo này nó cũng không hẳn là Homo…
Ngon >”< Ngon chết được. Ngon hơn cả bánh của gà lai >”< Chả trách Kaname-senpai đớp kinh hoàng thế >”<. Ngon kinh dị…
|
Ryuuji cười giả lả, xoa đầu nó thì thào: “ Ngon hả? Hơn đứt cả đầu bếp khách sạn 5 sao đấy. Haru có lắm giải nấu ăn lắm, hội trưởng hội gia chánh của Hanami mà lị. Sành ăn + dễ cáu như Kaname mà còn mê bánh của Haru nữa là.”
… Có lẽ quả thực đầu óc nó cần được thanh tẩy ( . .”)
30 phút trôi qua và Kou bàng hoàng nhận ra mình đã sát hại non 10 em cream-cake. Híc… Ngon T_T.
Và thế là nó quay sang Haru với một đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, không rõ là do bản năng nghệ thuật thúc đẩy hay là tình cảm chân thành không một chút khoa trương:
“ Senpai. Ngon!”
Haru nhìn nó, đôi mắt nâu chớp chớp. Được 5s rồi phá ra cười. Hiếm khi cậu được khen một cách chân thật và… ngô ngố thế này. Chả có lấy một tí gì là hoa mĩ. Mà không, chính xác thì là lần thứ hai. Khẽ mỉm cười, Haru béo má Kou cười khì: “Còn phải nói!”
Kou đã hiểu thế nào là vẻ đẹp sát trai.
Reng Reng Reng!
Lại hết giờ rồi, bố khỉ, nó vẫn còn một cái chocolate cake ăn dở =”=. Lòng đầy luyến tiếc, Kou bước ra khỏi phòng.
“ Cưng ơi, học hành tốt nhé”
…
Zọt lẹ. Dù là đạn băng hay đạn lửa thì lúc này nó cũng không muốn ăn =”=
“ Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Ryuuji-sama”
Rầm, cái bàn lại rung lên bần bật
“ Cuối giờ đi qua clb boxing với tôi.”
Sát khí bốc lên
“ Không, cuối giờ qua nhà anh ăn bánh”
Hoa cỏ mùa xuân bay tung tóe. Hào quang lấp lánh ngát bốn bên.
“ Kou, cưng ơi, về.”
Lông gà lấp lóe xa xa….
--------------0o0-------------
1 tuần sau. Vị ngọt của những cái bánh đã phai, và Kou nhà ta lại một lần nữa kinh hoàng đối diện với sự thật. Nó đang bị gái quây. Ryuuji-sama-fanclub. Kaname-sama fanclub. Haru-sama-fanclub. Shigeru-sama-fanclub. Cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Kou ép mình vô tường, hoảng hồn trước sát khí tỏa ra từ các nàng “xinh tươi”, những thiếu nữ , những tiểu thơ với những giấc mơ đầy bong bóng. Nguyên nhân gì đẩy bạn Kou vào tình cảnh đau đớn này? Có cần phải hỏi không?
Vâng, đầu tiên phải cám ơn cái từ “cưng” của gà lai yêu dấu, không những tặng cho nó một rừng sát khí, mà còn trân trọng biến nó thành “kẻ thù danh dự" của gà lai fanclub. Nó đã phải vận dụng toàn bộ bản lĩnh “tẩu” tích lũy suốt 10 năm trời, để cong đuôi tránh các nàng trong suốt 1 tuần qua… nhưng cuối cùng, các nàng bỏ học vây nó trong giữa giờ thể dục… nên… hết đường.
Thứ hai là phải cám ơn lông-gà complex sama, với lý tưởng vĩ đại là mọi vấn đề về củ sâm nhà ta, ta đều có quyền được biết, sama đã dành cho nó sự quan tâm đặc biệt và lướt xuống lớp nó đều đều để thẩm vẫn bằng những lời lẽ “rất dịu dàng”
Thứ ba là phải cám ơn Ngọt ngào-senpai sát trai lẫn gái, vì chiều chiều mời nó cưỡi Limousin về nhà ăn bánh uống trà… Cái dạ dày khiến chân nó mất tự chủ và…chuyện gì phải đến ắt sẽ đến.
Cuối cùng là phải cảm ơn chó điên-senpai, vì nhận ra tiềm năng vận động nơi con người nó, nên chiều chiều cũng xách nó đi boxing với lại kendo để cùng nhau rèn luyện tay nghề… Thình thoảng còn khuyến mại cho mấy nụ cười nhếch mép khen ngợi.
Ôi biết ơn lắm đấy, các anh sáng ngời.
Giờ nó đứng đây, trước những con mắt hình viên đạn, Cảm giác sức mạnh tuồn hết ra từ kẽ tay, bay ra ngoài cơ thể. Chân chẳng còn sức, máu dồn khỏi não, nó chẳng nghĩ được gì khi mà cái quá khứ thảm thương cứ tua đi tua lại trong não không ngừng… Nó chưa muốn chết mà T_T
…
Hay là quay xuống lạy các bà nhỉ… Biết đâu đấy… Giờ có cười cũng chẳng tác dụng gì… quân số đông quá… sát khí lại cao… cười một cái cũng không xuôi lòng hết được… Thôi, lạy vậy
“A…Các chị…”
“ Xin chuyển cải này cho R/H/K/S sempai!”
|
Ào ào ào ào….
Hoa bay tứ tung, phong bì xoay túa lúa. Quà ngập sàn, thư tràn thảm. Nhiều dã man.
Mắt chớp chớp. Mồm đớp đớp. “A… mọi người…”
“ Chúng tôi muốn đập cậu lắm! Một thằng bình thương như cậu, mà suốt ngày được các sama đeo >”<’
Oạch.
“ Nhưng mà muốn đạp mấy cũng phải nhịn.”
Phew…
“ Vì chỉ có cậu mới chuyển được thư cho 4 người ấy thôi. Họ có tủ riêng, khóa điện tử, cái đến 5 tầng Password, ngăn bàn cũng có khóa, không phá được >’<. Đưa trực tiếp cũng không xong, không xỉu vì mất máu thì cũng lòa vì chói mắt T_T. Chỉ có cậu chịu được 4 người ấy thôi, nên không còn cách nào khác… Nhờ cậu vậy”
Ấy
“ Nhưng nếu cậu từ chối không đưa thì… uất ức dồn nén của bọn này sẽ… được giải toả...”
Dạ, em đi liền.
Nó cười tươi rói, lòng thầm cảm ơn bản năng hám trai + lý trí của con gái.
“ Dạ, em biết rồi. Các chị cần gì thế này. Bảo phát em làm liền mà, ai lại đi từ chối các bạn nữ dễ thương thế này, chắc các sempai cũng sẽ vui lắm đấy”.
Này thì ngoan ngoãn dễ thương nhu mì chân thật.
“thế thì tốt”
Nữ sinh quay đi, thảy lại vài cái bao tải. Nam sinh đứng lại, lúi cúi nhét thư từ quà cáp vào bao.
Kiếp con lừa.
“ Mày”
Karin lên tiếng.
“Gì?”
Kou gắt, lưng ê ẩm, bố khỉ, cân 4 cái bao tải được ngót 50 kí lô =”=.
“ Mày được yêu thích nhỉ?”
“ Mày bảo cái khỉ gì thế?”
“ Shigeru-sama bình thường vô cảm là thế, mà thấy mặt mày là nộ khí sung thiên. Ryuuji-sama xa cách là thế, mà gặp mày là quấn như trẻ con quấn kẹo. Kaname-sama cô độc là thế, mà suốt ngày kéo mày đi đú đởn, lờ phắt cả Haru-sempai. Haru-sempai bình thường chẳng đối xử đặc biệt với ai, mà cứ đều đều mời máy lên Limousine về dinh thự.”
“ Mày có bị dở hơi không đấy? Ryuuji-senpai và Haru-senpai thì tao còn hiểu được, chứ hai cha kia thì làm sao, nếu mày bảo chửi té tát vô mặt hoặc đánh đấm bầm dập tùm lum là biểu hiện của tình thương-mến thương thì tao đi đầu xuống đất.”
“ Với chó điên và núi băng thì rất có thể là như thế =”=”
… … …
Homo, Fangirl. Địa ngục.
|
Chap 7a
Tháng 12… Ờ thì tuyết rơi đầy trời, cây khô ngập lối. Gió lạnh thổi vi vu. Ờ thì thơ mộng, ờ thì lãng mạng. Ờ thì khung cảnh mộng mơ, một bầu trời đầy hoa tuyết, xòe tay ra hứng bông tuyết, nhìn vệt nước tan trong lòng bàn tay mình chợt nhớ đến trái tim thiếu nữ. Mong manh dễ vỡ Dễ tổn thương. Tựa kim cương. Như tuyết tan nhét vào tủ lạnh là lại ra băng đá. Hồi phục nhanh với tốc độ kinh hoàng. Không cần keo 502, chỉ cần một chàng đẹp trai là đủ để “tim tuyết” đang tan lại đông cứng ngay thành đá. Càng nghĩ càng nản
Ờ thì lông gà. Ờ thì bong bóng. Ờ thì trái tim.
Zời, tháng địa ngục. Jingle Jingle bell … Chả hiểu sao dân Nhật cứ phải đú đởn theo Thiên chúa giáo làm gì, sao không theo dân Hồi giáo hoặc đạo Hindu hoặc là trung thành với đạo Shinto truyền thống. Cứ ham du nhập này du nhập nọ, không dưng lại đẻ ra một cái ngày cứ gọi là gia đình sum họp, lứa đôi sum vầy, nam nữ sánh vai nhau tiệc tùng dạ hội. Đẻ ra thêm một cái ngày đày đọa đời nó. Không dưng thiếp mời dạ hội hoa lá cứ gọi là nườm nượp đổ lên đầu. Nó cứ ngỡ quá khứ mới là địa ngục, mỗi lần Giáng sinh là hết thồ thiếp về rồi lại lết thân đi ăn đòn của các mợ mong manh tỉ muội. Dè đâu năm nay mới biết thế nào là chốn vạc dầu. Vũ hội giáng sinh.
Ối giời, cứ gọi là Ryuu-sama với những chiếc lông gà khiến thiếu nữ mong manh té xỉu không phải do cúm gà mà là do mất máu. Cứ gọi là Kaname-sama mạnh mẽ oai hùng giàu có sát khí khiến yểu điệu thục nữ xỉu lên xỉu xuống vì “ oai quá nà oai” Cứ gọi là Haru-sama với mùi hương ngọt ngào nơi quần áo, người đe dọa sẽ khiến nước xả vải Comfor phá sản vì sau một tuần mà áo vẫn nức mũi mùi đường, khiến các nàng đào hố chôn mình vì cứ lại gần là “hương thủy” không ngừng nhễu ra từ miệng. Ối lại còn Shigeru-sama khiến các nàng đông cứng vì giá băng tứ phía, tuyết phủ hai đầu. Trời tháng 12 cứ gọi là đại rét. Băng đã cứng nay lại còn cứng hơn. Tóm lại là 4 đại gia mà các nàng cứ lại gần là lăn quay ra xỉu hoặc thành “hòn vọng giai” hóa đá nhìn chàng. Đưa thiếp cho các chàng bằng cách nào đây? Nếu mọi năm thân ngọc ngà phải thuê hacker bẻ khóa, thuê vệ sĩ chặn đường, đút lót hiệu trưởng xin mã số tủ đồ, biếu thầy cô chút ít lòng thành để tình cờ kẹp lẫn một tờ thiếp “mong manh” vào bài kiểm tra 1 tiết. Thì giờ đây, ta đã có một giải pháp an toàn. Hỡi các chị em phụ nữ, hỡi mong manh muội muội, yếu đuối nương nương, còn chờ gì mà không sử dụng: Lừa-kun.
Kiếp con lừa.
Ấy thế là giáng sinh cầm chắc là bị mấy trăm bạn nữ sinh gởi chút lời thăm hỏi. Cứ biết là sư tử hà đông bị từ chối tát không nổi sama thì chỉ còn nước tát lừa. Cứ biết là mít ướt cô nương không thể gục vai gầy tựa vào củ sâm thì sẽ nhắm thân lừa để mà chùi nước mũi. Cứ biết thế đi, đợt này tiền khăn giấy chắc cũng ngót 50000 yên. Tiền thuốc đỏ bông băng bèo hơn chắc chỉ 40000 yên đổ lại, trừ khi gặp phải cao thủ võ lâm hoặc các nàng thuê vệ sĩ thì có lẽ phải thêm tiền X-quang đi xem mấy cái xương sườn. Mèn đét ơi. Đời sao nó đen quá. Thôi cứ đặt chút niềm tin vào thục nữ thời hiện đại, cô Tấm ngày nay. Biết đâu cái trường này lại bảo quản được các nàng thục nữ không biết thế nào là giận. Cứ hi vọng là các nàng chưa biết quan hệ mật thiết của mình với lông gà thì sẽ không vì ghen tị mà đánh ghen… thôi thì năm lớp 8 đi ba cái xương sườn thì cứ mong là năm nay sẽ chỉ đi hai cái. Mà chết rồi Quên xừ mất phái đánh ghen. Hôm trước vừa bị mấy bà K-fanclub với H-fanclub xông vô hỏi tội. Chả biết hai ông này ăn phải cái gì mà hai tuần rồi tránh mặt nhau , hơn nữa còn cứ thích nhắm mặt nó mà rủ đi đú đởn. Lại còn tranh nhau rủ mới ghê chứ. Ví dụ như nếu 9 h sáng Chó điên –sama gọi đi theo con đường kiếm đạo, thì 9h 5 phút sáng Ngọt ngào-sama sẽ ngự giá mời đi uống chút trà xanh. Nếu 10 h linh cẩu rủ đi gặm xương mấy bạn hiền bên karate-club, thì 10h 5 phút bánh kẹo sẽ mọc chân chạy xuống mời đến uống hồng trà.
“Kou!”
“Gì?”
Bố khỉ, đứa nào cắt ngang bài cằn nhằn của ông thế. Thân lừa mãi mới được mấy phút an lành để ca khúc than thân.
“ 11h rồi nè bồ” – Karen nháy nháy. Miệng nở một nụ cười “bệnh hoạn” Toi cha nó rồi.
“ Kou, đi qua judo club tập”. Ôi sao bỗng dưng tay nó đau ghê gớm. Đau ghê cơ, đau không chịu nổi. Đau lắm ấy. Kiểu này phải cáo lỗi với chó điên –sama tay em đau không đi vật lộn với sama được.
“ Không, Kou lên tầng 4 uống với anh nha. Có chocolate-cookies đấy -^^-“
Ôi cảm động quá, cảm động ghê cơ. Nhưng sao dạ dàu đau quá. Đau ghê cơ, đau không chịu nổi. Đau lắm ấy. Kiểu này phải cáo lỗi với anh Hoa cỏ mùa xuân. Em là em muốn đi nhưng dạ dày em đau lắm ý, uống trà vào em đến chết sớm vì quặn ruột mất anh ơi.
RẦM. Ấy , bàn bay mất rồi. Từ bàn cuối đến bục giảng non chừng 10 m. Uy lực vật. Hôm trước xương cũng gần sụm vì uy lực của cú đá này chứ đâu xa.
“ Này, cậu phá tôi đấy hả. Có cớ gì mà cứ tôi rủ cậu ta là cậu phải nhảy vào ngăn cản thế??? Thèm khát thế cơ à?”
Này, đụng chạm đụng chạm nhé. Thèm gì khát gì ở đây.
“ Hứ. Đừng có bụng ta suy bụng người. Có mà cậu cố tình tranh với tôi thì có. Thèm “hương đồng gió nội” ha? E là không tới lượt đâu.”
Ấy, hoa cỏ mùa xuân của em đâu hết rồi. Toàn hoa cúc héo với hải quỳ thế này ghê chết tổ, nào phải thân lừa này đến đám tang đâu. Hương đồng gió nội? Kou đây dân Tokyo chính gốc, ứ phải nhà quê. Mà nghe đâu anh Hoa cỏ gốc Kansai thì phải.
RẦM! Ghế cũng bay luôn rồi. Ghế ơi, mang theo lừa với!
“ CẬU!!! CẬU…!!!!”
“ Tôi sao????”
… Đừng lườm em như thế, đừng lườm em như thế, Em có tội tình gì đâu hỡi “mong manh” Chù lù chù lu… A há… Chù lù chù lu…. Á hà.
|