Welcome To The Homo Club
|
|
…. Điên xừ nó rồi.
“Reng ! Reng ! Reng”
Cả cuộc đời này chưa bao giờ yêu chuông đến thế.
“ Đào hoa-sama ơi, hạnh phúc không chàng hỡi, mỹ nam tử bám gót sát thế kia kìa, đấu tranh vì chàng nhé, thiếp phận nữ chỉ dám đứng ngoài mà nhìn trong ngưỡng mộ”
“ Mày… Nàng không im chàng sẵn sàng gửi tặng nàng một con dao tẩm độc. Nàng cứ đâm vào tim một nhát là đảm bảo cũng “đào hoa” sung sướng như chàng”
Kou nhăn mặt. Con bạn nó càng ngày càng đểu. Cười cợt trên nỗi đau của người khác, nó nỡ lòng lấy chuyện đời của bạn Kou ra làm cảm hứng mà tấu hài =”=.
“ Chàng im ngay. Nghe nàng bảo này, hai cái fan club chuẩn bị nấu lẩu chàng rồi đấy. Quá mức giới hạn chịu đựng của các nàng rồi. Nhìn các củ sâm fighting làm trái tim thiếu nữ chỉ muốn tan nát… mà nghe đâu hội yaoi-fanclub cũng chuẩn bị thịt chàng. Sao giai đẹp lại đánh nhau vì giai xí? Ý lộn, giai tầm thường. Giai đẹp chỉ có thể đánh nhau vì giai đẹp”.
… Mẹ ơi. Cứu con với mẹ à.
Thú thật là hai ông kia càng ngày càng quá. Gây lộn kiểu này là hại đời nó xừ còn gì. Ban đầu FC của hai ổng còn nhân nhượng để nó làm chân chạy vặt , nhưng từ hồi hai ổng quay qua cãi nhau liên tục thì hai cái FC quyết sát nó, không tha. Người ngoài toàn kêu hai ổng tranh nó. Dẹp xừ cái định kiến homo sang một bên, nó chả yêu trai nhưng cũng chưa bao giờ yêu gái, yêu mỗi tiền, đào đâu ra cái tư cách lên án homo? Cái quan trọng ở đây là nó không tin có cái kiểu tình yêu bệnh hoạn như hai cái ông này. Một ông thì tối ngày khiến nó bầm dập. Ngày nào cũng lườm cho mấy phát muốn rụng tim. Một ông thì càng ngày càng… kể từ ngày Kou tuyên bố ghét đậu đỏ đến giờ ông đã ép nó ăn non trăm cái bánh đậu đỏ Oki-nawa. Giờ uống trà giờ như địa ngục. Hỏi thì ổng bảo clb gia chánh có tuần lễ các loại đậu… Nếu có cái kiểu tình yêu gọi là thích người yêu quằn quại đau khổ lăn lộn vật vã suốt ngày nơm nớp lo bị (fangirl) giết như thế thì nó cũng xin vái, không ham. Chả lẽ sadistic một đàn?
Èo.
“..Hai thằng ấy lại đánh nhau à. Nhìn cái lớp học tan hoang thế này biết ngay kiệt tác của thằng K.”
Rút đao chẽm xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Tháng 12 rét ghê ta.
“ Dạ, có chuyện gì ạ” Ờ thì lại nở một nụ cười ngọt ngào nhu mì chân thật. Bên kia chỉ nhăn mặt, ọe mãi chán rồi. Dạo này da mặt ban Kou cũng dày thêm vài tấc. Chuyện, không dày để mà đạn laze từ mắt các nàng bắn cho chín quay à?
“Sinh hoạt nhóm. Ryuuji gọi.” Nhăn mặt.
“ Dạ em đi ạ”.
Quay qua phải thủ thỉ.
“Nàng ơi, lừa đi đây, nàng ở nhà tụng kinh cho lừa nhé”
Mắt chớp chớp. mồm gào to đầy “duyên dáng”:
“’ A, Kou đến dành thời gian tiêu khiển, chơi đùa với Kaname-senpai, Haru-senpai, Shigeru-sempai, Ryuuji-sama à? Chờ mãi mới đến ngày được chơi với cả 4 người à? Vui vẻ nhá -^^-“
Tao xuống địa ngục quyết phải kéo mày theo.
|
“ Ừm,”
Đường vào tim anh ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa anh không đến.
Đường vào tim anh mây giăng kín.Bàn chân em trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình.
Đường vào tim anh bao cơn sóng. Để tình em sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim anh muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi, trái tim mùa đông.~~~~~~~~~
… Rồi em biết rồi, mấy chị S-fc khỏi phải nhắc khéo, trường tư thục mà nhạc vàng sập sình thế này không hay lắm đâu, mất hình tượng đấy ạ. Em cũng nào có thích dầm mưa dãi tuyết đâu, cứ yên tâm là khoảng cách 1m đảm bảo.
“ Chả hiểu cậu có cái khỉ gì hay mà hai thằng ấy tranh giành dữ thế nhở?”
Nghe cũng tưng tức nhở? Nhưng nó tầm thường thật. Từ đầu đến chân đều rất tầm thường. Quả thật việc hai ông sá-mà tranh giành mời mọc nó một cách lộ liễu và khoa trương như thế rất là có vấn đề…~_~ Yêu thương nó đâu chả thấy, thấy có cảm giác hai ổng chọc tức khiêu khích nhau đúng hơn á…
Ờ… nhở?
“ … Có cảm giác hai người ấy cố tình hành tôi á.” Nó thở dài.
‘Gì? Chả tích cực biểu lộ tình yêu thương thế còn gì?” Shigeru cười phì. Mặt nhóc kia trông thảm thương tợn. Được hai mĩ nam tử theo đuổi dữ thế mà nhăn nhó thế kia hơi bị hiếm có à nha.
“ Yêu thương á? Nói thật, tôi thấy nói hai người ấy yêu nhau còn dễ tin hơn bảo hai người ấy yêu tôi. Đi hai cái xương sườn với 4 vỉ Becberrin rồi.”
Mắt chớp chớp.
“ Thôi đến nơi rồi, tôi vào trước nhé Núi băng-sempai” Chán quá rồi, èo có sức mà giả vờ nhu mì với ngoan ngoãn nữa. Đằng nào thì xung quanh cũng không có ai… giả bộ làm qué gì cho nó mệt.
Kou lết xác vào phòng sinh hoạt lấp lánh ánh sao. Còn ở ngoài thì Núi băng nhe ra một nụ cười đểu giả:
“Khôn phết nhở?”
|
“Kou yêu”
Ước gì nó có thể tuốt dép ném thẳng vào mặt con gà trước mặt. Kou lừ mắt lườm và ông anh nó tắt đài ngay lập tức
“ À thì, sau 2 tháng hoạt động tích cực với chủ đề “ Cúm gà và nhân loại”. Tuần này bộ y tế đã chính thức thông báo dịch bệnh đã được kiểm soát. Vì thế homo clb chúng ta sẽ đổi chủ đề. Chuyển từ hình thức sinh hoạt tuyên truyền sang thảo luận. Tuần này ta sẽ thảo luận về vấn đề “ Nữ giới”. Như các bạn đã biết thì giới nữ là một phần không thể thiếu của nhân loại. Có giới nữ thì mới có nhân loại. Tình cờ thay clb chúng ta lại chỉ toàn nam, vậy các bạn hãy cùng nhau trao đổi cảm nghĩ về vấn đề “nữ giới” nhé ” Gà lai cười lấp lóa.
“ SINH VẬT ĐÁNG SỢ” Hai cái mồm đồng thanh nói.
Cả phòng pause chừng 5 phút. Rồi thì bốn mắt nhìn nhau. Ơ, băng giá-sama cũng đồng tình với ngu kiến của tại hạ. Thôi thì kệ xác sama. Gà lai đã đánh trúng vào nhược điểm chí tử của nó. Chỉ cần là các vấn đề dính dáng đễn nữ nhân thì mọi cảm xúc của Kou sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của “bản năng nghệ thuật”, bộc phát hết ra ngoài, không tài nào kiềm chế nổi.
“ Sinh vật rắc rối, khó hiểu, phiền phức” Nó lại tiếp tục gào, thấy bên kia cũng gào y chang. Lại bốn mắt nhìn nhau.
‘___’ “Sao lại thế?” Gà lai hỏi với nụ cười chôm chỉa từ “con nai vàng ngơ ngác”
…
15 phút sau.
“ Đúng, đúng rồi, con gái lúc nào cũng thế, chả hiểu nổi họ nghĩ gì. Lúc thì bám dai hơn đỉa, lúc thì lấp ló đằng xa, lúc thì dịu dàng thướt tha, lúc thì như sư tử Hà Đông thoát cũi. Tâm trạng thay đổi như chong chóng, chả biết đâu mà lần”
“ Đúng rồi, lại còn suốt ngày “yếu đuối mong manh” nữa chứ. Móng tay thì sắc, răng vuốt đều ghê, cấu cho một phát cứ gọi là muốn xỉu. Lại còn karate tam đẳng, kiếm đạo siêu phàm, cứ gọi là mình trâu da báo”.
“ Lại chả thế, gãy cái móng tay cũng lăn ra mà khóc. Thế mà uýnh người ta muốn bầm muốn dập, lúc hăng lên còn đốn được cả báo chứ chả chơi!!!’’
“Uống trà không Ryuuji?” Haru mời mọc, sau khi đã chén sạch một đĩa cookie + non nửa ấm trà.
“ Từ từ, để nghe nốt đã”
Ryuuji đáp, mắt vẫn trân trối nhìn vào hai dáng người đang hăng say “thảo luận” đằng kia. Quả tình anh không ngờ thằng em mình lại sợ girl đến vậy. Giờ nhìn nó thảo luận với Shigeru, anh mới ý thức được nỗi ác cảm ghê gớm của em mình. Khổ thân thằng bé, chắc bị đeo bám dữ quá đây mà. Đào hoa cũng khổ thật.
Haru thở dài. Cậu cũng không ngờ thằng bạn nối khố lại ghét girl đến vậy, trước nay vẫn biết là nó sợ… nhưng đến mức này thì… Liếc sang thấy Kaname đã ngủ từ lúc nào. Hứ, thấy mà ghét. Mà có vẻ cậu đã quá sai lầm khi vội kết luận Shigeru và Kou khắc khẩu. Qua cuộc tranh luận vừa rồi thì… Hợp quá ấy chứ lị (‘ ‘-)
Kou nuốt nước bọt khan. Nói suốt 15 phút rồi khô cổ quá. Thật không ngờ nó với núi băng trôi lại hợp nhau cái khoản ca thán này dữ vậy. Qua những lời than thống thiết không kém lừa của ổng thì chắc là quá khứ cũng đau khổ chả kém gì Kou. Cheh, hóa ra ổng cũng không tệ như nó tưởng.
Shigeru tu ừng ực trà như nước lã. Nói suốt 15 phút rồi cháy khô cả cổ. Thật không ngờ trên đời này tồn tại người có ác cảm với con gái ngang, à không, hơn anh. Hóa ra nhóc này cũng không tệ.
Reng! Reng! Reng.! Chuông từng hồi “thánh thót”
“ Giải tán” Lông gà lại tứ tung.
“Anh cũng không tệ nhỉ?”
“ Cậu cũng thế.”
Mắt chớp chớp.
Thôi chuồn lẹ kẻo hết giờ.
|
Chap 7b
Chó điên-sama lên lớp muộn. Có vẻ như tiết tháng 12 rét cắt da cắt thịt, cũng không thắng nổi máy điều hòa nhiệt độ của Hanami, Chẳng thế mà dưới thời tiết này Chó điên –sama vẫn có thể an giấc nồng nơi phòng sinh hoạt. Với tư cách là người duy nhất miễn dich được với tà khí, với tư cách là bao cát di động của Ma vương từ một tháng trở lại nay. Bạn Kou phải lết xác xuống nghênh chàng về lớp.
Thở dài, Kou nắm lấy cái vặn của. Bóng loáng, mạ bạc, cái trường tiêu tốn kinh, mép cửa còn mạ vàng mới sợ, khoa trương vừa chứ. Lấy hết can đảm, bạn Kou nhẹ nhàng xoay…
Cửa hé được 5 phân và bạn nghe một giọng ngọt ngào cất tiếng:
“ Coi bộ mất phần rồi nhỉ? Không dè Shigeru lại hợp với nhóc con. Coi bộ cậu hết hi vọng à nha. Ryuuji không đã không địch nổi rồi, còn thêm Shigeru thì làm sao mà đỡ nổi. Prince-charming ân cần tử tế dịu dàng chung thủy là thế, đâu có như ai kia?”
“ Cậu thì hơn gì tôi chắc, tôi còn khá hơn cậu chán, chung thủy lắm nào có đứng núi này trông núi nọ như ai kia”
… Gì đấy, cãi nhau à, đẩy thêm 10 phân nữa nào. Kou có linh cảm cuộc đối thoại này có liên quan đến số phận của nó. Căng mắt thật to ra mà nhìn nào.
Khóc rồi ‘_______________’ Nước mắt chảy rồi, Từng giọt, long lanh. Hoa cỏ mùa xuân tung tóe rồi.
“ Cậu… cậu quá đáng mà!’
Chó điên sama bối rối, mắt thoáng sững sờ. Tay chân quýnh quáng cả lên, không biết làm sao cả. Tay trái móc túi rút ra cái khăn nâu đã sặc mùi ẩm mốc. Khẽ nhăn mặt rồi quăng cái khăn đi. Tay phải khẽ đưa ra, như muốn an ủi. Nhưng cuối cùng thì hai cánh tay đều buông thõng. Chàng quay đi, mi mắt nhắm nghiền.
“ … Chẳng phải thế sao, cậu thích nhóc đó còn gì.”
‘____’ ‘____’
“ Gì?” Một cái mồm gào lên
“ Sao?” Hai cái mắt chớp chớp.
“ Có cậu thích thì có, xưa nay cậu có gần gũi với ai đâu. Thế mày từ ngày nhóc đó đến suốt ngày quấn lấy. Bỏ cả hẹn để kéo nó đi chơi, ở bên tôi cũng chỉ suốt ngày ca ngợi nó.”
“ Có mà cậu thích nó thì có, được khen một phát là tít mắt lên. Cậu thì không bỏ hẹn kéo nó đi chơi chắc? Không suốt ngày lải nhải vì nó chắc?”
‘---‘ ‘---‘ ‘---‘
Phew. Kaname thở dài, kéo tay ôm haru vào lòng.
“ Ngốc vừa thôi, tôi đã bảo là thích mỗi cậu thôi mà???”
Haru vẫn nức nở…nhưng cũng vòng tay ôm thật chặt.
“… Ai bảo cậu… cư xử với tôi như thế..”
“Ờ thì tôi ghen.” Kaname cười khì.
“ Haru, về lớp ngay, học sinh gương mẫu không được bùng tiết. Còn Kou, cậu làm gì ở đây thế?”
Cửa phòng mở toang. Cười. Nụ cười ngọt ngào, còn sau lưng thì mịt mờ hắc hỏa.
“ Anh biết về cái kia đúng không?” Kou mỉm cười. Lý trí đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ngón tay giơ lên chỉ về phía xa xa
Cao cao, bên cửa sổ, có hai người… ôm nhau.
“Ơ…” Mồ hôi trên trán Shigeru chảy ròng ròng, chắc băng tan. Hắc hỏa mà lị, lại chả nóng.
“ Biết không?” lại cười.
“Biết”. Cúi đầu nhận lỗi.
Bên trái quay. Đối diện với hai cái mặt sững sờ, là một nụ cười nham nhở.
“ “Nó” đây, chào các sempai”.
…
“Kou, bọn anh…”
“ Dẹp xừ cái định kiến homo sang một bên, em đây rất tử tế, yên tâm là em không thuộc thành phần định kiến. NHƯNG, có một điều mà em muốn biết. Việc KANAME_SAMA dần em bầm dập trong tập luyện và việc HARU_SAMA tống cho em non trăm cái bánh đậu đỏ, việc các anh tảng lơ nhìn các FC dồn em vô góc tường… là VÔ TÌNH hay CỐ Ý?”
Lại cười.
“ HẢ?”
….
Mồ hôi chảy ròng Mặt cúi gằm.
“Cố ý” Lí nha lí nhí.
Núi lửa phun trào.
|
Hợp Đồng No.1
Bên A: Haru Kyouchi, Kaname Kan, Shigeru Takanagi. Bên B: Kou Takanagi
Nội dung hợp đồng.
Do một số tổn thương về mắt THỂ CHẤT và TINH THẦN mà bên A đã gây ra cho bên B. Hợp đồng này được lập ra như một cách ĐỀN BÙ tinh thần và vật chất cho những tổn thương mà bên B đã phải gánh chịu.
Điều 1: bên A phải bồi thường cho bên B một khoản 100.000 yên/tháng. Điều 2: bên A có trách nhiệm nhận mọi thư từ, quà cáp do bên B chuyển. Hồi đáp cho từng lá thư, nếu hoàn cảnh bắt buộc. Điều 3: bên A phải phục tùng bên B vô điều kiện.
Kí tên. Bên A Bên B
… “ Hợp lý không hả các anh” lại cười.
… “Kou à…”
“ Em gãy hai cái xương sườn và tiêu hết 4 vỉ Berberin đấy -^^-“
“Kou à…”
“ hai đứa này thì mặc kệ chứ tôi dính dáng gì?”
Núi băng lườm. Anh không thích bị ai sai bảo, ừ thì đúng là anh có quá đáng thật khi cứ mặc kệ cho thằng nhóc bị đám fan hai thằng kia dày xéo. Nhưng bắt anh đền bù bằng cách nhận quà cáp và GẶP MẶT, HỒI ĐÁP các quý cô là không thể chấp nhận được!!!!
“… Ryuuji-sama mà biết chuyện này thì thế nào nhỉ?”
…
“Một linh hồn yếu đuối bị hoàng tử núi băng đày đọa , trêu cợt…”
“ Rồi RỒI RỒI!”
Cười.
“ Thôi bọn anh chịu” Kaname thở dài, mặt đưa mày đám.
Hớ hớ hớ hớ…. Bye bye kiếp con lừa.
------------0o0----------
“ Tao đã bảo mày rồi, giờ tin tao chưa?”
Kou gác chân lên bàn, tay phe phẩy cái quạt, lưỡi đa đá cái tăm. Bánh ngọt Hồng kông ngon dữ dội. Thế là xong roài, 1 tuần nay các anh lấp lánh đã không còn lượn vòng qua lớp nó. Khỏe rồi, đời đẹp rồi, các anh giờ đã chủ động nhận thư, nhận quà, etc, nó đã thoát kiếp con lừa chạy vặt… Trừ thư và quà của gà thì vẫn phải nhận…
“ Chán ơi là chán, hết trò để xem rồi.” Karin thở dài, Cô những tưởng sẽ được xem kiếp ve sầu của bạn Kou thêm vài tuần nữa, dè đâu.. vỡ mộng ;-;
“ Hớ hớ hơ hớ, đồ ác ôn nhà mày, hớ hớ hớ hớ”
“ Kkarin, ác quá à, mãi nó mới thoát”
“ Ko-kun nói gì? Nhìn cái mặt phởn của nó thấy mà ngứa.”
“ Thôi mà…”
“ Hớ hớ hớ hớ..”
“ Kou!”
Kou quay người. Chó điên-sama đã ngự giá trước mặt nó từ lúc nào không biết…Nó nhìn sama trân trối, sao bỗng dưng ông lết xác ra làm gì?
“Dạ” nó cười phớ lớ. Phởn mà.
“Ơ.. anh …”
‘_’
Ổng vặn vẹo, ổng xoắn xéo, tay chân ngúc ngoắc hết vào nhau. Mặt đỏ bưng, ổng lí nhí:
“Ơ… anh…”
Chết cha, bị lườm rồi.
3. 2. 1.
Cảnh tượng như quay chậm trước mắt nó, Chó điên-sama từ từ QUỲ XUỐNG và dâng lên cho nó… Một bó hoa hồng.
"Tha lỗi cho anh… tại tính anh nóng nảy… Lỗi là tại anh, nếu quả thực đã khiến em tổn thương thì cho anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã cố ý mạnh tay.”
Gì đấy? Gì đấy? Chị bên trái ơi, không phải đâu hiểu lầm rồi. Chị bên phải ơi, mơ đấy, mơ đấy không phải thức đâu, đừng xỉu mà, chị trước mặt ơi, đừng ngất!!! Anh ơi anh đứng dậy cho em nhờ.
“ Mày ghê à nha, level C rồi hả mày, từ lúc nào sao không báo?” Karin cười đểu.
“ Kou… đau à? Khổ thân.” Kotaro tiếp lời, ánh mắt đầy cảm thông.
“Kou!” Một bóng người lao vào lớp, hết nhìn Kaname sama rồi lại quay sang ngó nó trừng trừng. Ngọt ngào –sama, hiểu lầm, hiểu lầm mà!!!!!!
“ Anh xin lỗi, anh không cố ý ngó lơ em… nhưng tại anh nóng quá nên.. không kiềm chế được hành động. Cho anh xin lôi nha Kou.”
Đừng tống thêm cho tôi hoa hồng nữa !!!!
“ Anh xin lỗi nha Kou”. Haru vừa nói vừa ôm chặt lấy nó.
Xem nào. Dưới chân nó là một kaname-sama oai hùng đang phủ phục. Ôm cứng nó là một Haru-sama đang nức nở không yên. Xung quanh…
“ Bắt cá hai tay siêu nha mày” Karin lại nháy.
“ Hai anh làm cái trò gì thế?”
“ ờ thì… bọn anh mong em tha lỗi.” Hai kẻ đáng thương vừa bị kéo xềnh xệch ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng nhìn nó đầy bối rối.
“ Em hết giận lâu rồi, mà sao lại chọn cái cách điên khùng này??? Còn hoa hồng nữa là sao.????”
“ Thì Shi-kun bảo em thích thế.”
“ Nó bảo em còn thích hoa hồng nữa.”
|