Tình Yêu Bất Tận
|
|
Ballad 11: Chiếc hộp Pandora hé mở “Nghe nói ông Nguyễn bị xe tông chết do lái xe trong lúc say rượu!” “Không phải đâu, tại đứa con có mắt tím hại chết đấy!” “Cũng phải, đúng là đứa quái vật! Từ khi sinh ra nó, một công ty lớn nhất nước phút chốc bị phá sản! Dòng họ Nguyễn giàu có lâu đời con cháu thay phiên nhau chết lần lượt! Thật kinh khủng!” “Những lần say rượu ông Nguyễn có thổ lộ muốn đem nó cho người khác nuôi, nhưng ai cũng sợ đứa trẻ mắt tím nguyền rủa, không dám nhận. Ông ta không thể giết, chỉ có cách say rượu quên đi nó tồn tại!” “Nói không chừng tại nạn lần này là do quái vật đó nguyền rủa!” “Không ghê gớm vậy chứ?” “Đừng nói nữa, tôi nổi hết cả da gà!!!” Những lời thì thầm ác ý trong tang lễ ngừng ngang khi họ giật mình thấy cậu bé mắt tím đã đứng cạnh từ lúc nào. Nó đọc được trên những khuôn mặt xám ngoét, tia mắt hoảng loạn sợ hãi, như đang nhìn thấy tên đồ tể vung đao chém đứt sinh mạng họ. Những người họ hàng vội vàng bỏ chạy, họ không thấy sau lưng, đứa trẻ bị gọi là quái vật, từ tròng mắt tím ưu thương chảy giọt lệ trong suốt. TV……………….TV “Mẹ…” “Đừng đến gần! Đồ quái thai! Nếu không tại mày thì tao đâu sống trong căn hộ nghèo nàn thế này?! Chỗ của tao phải là biệt thự xa hoa, những buổi tiệc tùng sang trọng!” “Mẹ ơi…” Im lặng chịu đựng những thứ nặng nề ném vào người làm da thịt ứ thanh. Tiếp theo là những thứ bén nhọn cắt qua vải áo, tạo thành vết cắt đỏ nhạt. “Tao khó khăn lắm mới từ gái hạng sang đi lên làm vợ đại gia họ Nguyễn! Tao đã tưởng từ đây biến thành quyền quý, không cần khuất nhục nghe người đày đọa! Tao xinh đẹp như vậy, lẽ ra phải được người người ngưỡng mộ, sống trong đống tiền mỏ vàng! Tất cả tại đồ quái vật xui xẻo như mày hại tao mất hết! Tao muốn đi lấy chồng khác cũng không ai dám nhận mày! Vứt bỏ thì mấy lão già trưởng tộc không cho, nói cái gì dù sao cũng là dòng máu họ Nguyễn! Trời ơi là trời, sao tôi khổ sở thế này?!” “Mẹ, xin lỗi…” Nức nở thanh âm đầy thống khổ và sợ hãi, toàn thân thật nhiều vết thương nhưng không dám kêu lên đau đớn. “Câm miệng! Đừng kêu nữa! Cút khỏi mắt tao! Nhìn khuôn mặt yêu quái của mày là tao ghê tởm buồn nôn!!!” Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt. Nó dựa lưng vào cánh cửa sần sùi, hai tròng mắt màu tím không tiêu cự nhìn về phía bức tường loang lổ trước mặt. Nó thật ra có tội gì chứ? Nó đâu muốn có màu mắt khác người này? Đâu muốn bị gọi là quái vật, mang đến xui xẻo cho người thân? Nhưng mà, nó có thể chọn lựa sao? Hình hài nó là do cha mẹ sinh ra, là ông trời ban cho, nó hoàn toàn không thể tự chủ. Từ khi có ý thức nó đã không biết cái gì gọi là hơi ấm, chỉ nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ và e ngại, không người nào dám chạm vào nó. Nó đâu làm hại ai? Chỉ vì có màu mắt khác thường này mà chịu suốt đời bị mọi người cô lập sao? Gục đầu vào đôi tay gầy còm đầy vết trầy xước đổ máu, giọng nói yếu ớt bất lực như cầu cứu. “Mẹ ơi…đừng ghét con…” TV……………..TV Thật tốt quá, mẹ tái hôn với người đàn ông họ Bùi, sau này nó sẽ gọi là cha. Cha sẽ mỉm cười hiền cõng nó trên vai đi chơi khắp nơi như gia đình bọn trẻ con khác. Nó từ nay đã có cha yêu thương! Nhưng mà, quái vật không được phép có yêu thương. “Chào con, từ nay ta sẽ làm cho hai mẹ con hạnh phúc!” Người đàn ông cười rất hiền hòa, bàn tay xoa đầu nó cũng rất ấm áp, nhưng tâm nó lại lạnh tựa chìm trong hố băng. Bởi vì nó thấy phía dưới ánh mắt thân thiện kia là tia nhìn quen thuộc, có sợ hãi, có khinh bỉ. Cho nên nó biết, người đàn ông này giống hệt mọi người xung quanh, xem nó là quái vật. TV………………TV “A…an…an Lin…” Tiếng nói bập bẹ của đứa trẻ mới một tuổi nghe thật dễ thương. Câu đầu tiên bé gọi không phải là ba hay mẹ, mà là tên của người anh trai lớn hơn tám tuổi, Phong Linh. Bây giờ Phong Linh không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện, đã biết che giấu bề ngoài khác thường của mình. Anh đeo kính sát tròng màu, mắt màu đen không khác gì người bình thường. Nhưng Phong Linh vẫn lo sợ mọi người chối bỏ, khinh bỉ khi nhìn thấu màu đen giả dối thấy màu mắt nguyền rủa, nên luôn tách biệt với đám đông. Lần đầu tiên chạm vào làn da non mềm, bàn tay nhỏ bé khẽ níu ngón tay Phong Linh, một cảm xúc ấm áp dâng tràn lồng ngực xông lên khóe mắt. Đứa em trai này là ruột thịt, sẽ không xa lánh, không ghét bỏ anh như mọi người khác. Phong Linh thầm hứa, sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ em trai bé bỏng mãi mãi vui sống. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Anh không được phép quên bản thân mình là quái vật. Tất cả những người xung quanh đều sẽ mang điểm khác thường bởi ảnh hưởng từ anh. Vì anh đã quên nên phải gánh chịu tội lỗi. “Anh Linh! Mấy lúc gần đây anh bận gì mà không thèm chơi với em, buồn chết được!” “Xin lỗi. Hôm nay là Chúa Nhật, anh phải đến nhà thờ cầu nguyện.” Phong Linh mỉm cười, nhẹ gỡ cánh tay đang vòng quanh cổ mình. “Không! Em không cho anh đi!” Phong Linh bật cười, xoay lại nhéo má cậu em trai, giọng nói tràn đầy cưng chiều. “Thôi nào, em đã mười ba tuổi chứ có còn là con nít đâu? Đừng nhõng nhẽo nữa, sau này anh đi rồi em bám theo ai nào?” “Anh định đi đâu?” Nhật Minh gấp giọng hỏi. “Anh sẽ theo cha sứ đi tập huấn.” Thản nhiên đáp, mặc xong giày thể thao. “Chừng nào anh về?” Giọng nói có chút run. “Chưa biết, còn tùy khả năng anh tiếp thu giáo học lâu hay mau. Khi xong huấn luyện anh sẽ làm việc cho giáo hội nên ít khi về nhà, có thể một năm một lần hoặc hai ba năm một lần.” Phong Linh mải mê viễn cảnh tập huấn thuật sư, hoàn toàn không chú ý biến đổi kỳ lạ trên khuôn mặt Nhật Minh. “Anh Linh, đừng đi!” Cậu ôm chặt người anh. “Em sao vậy?”
|
“Dù anh không làm gì thì nhà này vẫn nuôi anh được mà, thế nên anh đừng đi đâu hết!” Trong âm thanh có kiên quyết cùng vô vàn quyến luyến. “Buông anh ra!” Phong Linh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ khi đôi tay ôm siết mình quá chặt. Nhật Minh nhìn anh bằng đôi mắt mang nhiều cảm xúc bất đắc dĩ và khổ sở cùng mong chờ, một đôi mắt không thể có ở lứa tuổi mười ba. Phong Linh chấn động, để mặc Nhật Minh kề sát đôi môi vào tai anh thì thầm. “Anh hãy ở bên em mãi mãi, em yêu anh.” Khoảnh khắc đó như có tiếng sấm nổ bên tai. Khoảnh khắc đó, Phong Linh cảm nhận sâu sắc sự ‘bất bình thường’ của mình đã làm ô nhiễm Nhật Minh, cậu em trai quý báu mà anh muốn dùng cả sinh mạng bảo vệ cậu mãi sống trong hạnh phúc vô lo. “BUÔNG RA!!!” Phong Linh mạnh tách đôi tay như dây leo sẵn sàng trói buộc anh, chạy trốn khỏi ánh mắt bị thương tổn. “Anh Linh!!! Em yêu anh! Yêu anh! Yêu anh! Có nghe rõ hay không, anh Linh!!!” Phong Linh cảm giác thế giới chỉ còn chính mình tồn tại và những bức tượng người trống rỗng đi qua anh. Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, màu sắc trong mắt là một mảnh nhạt nhòa hỗn loạn. Anh đần độn đi trên đường, dừng chân trước một ngôi nhà thờ nhỏ, đứng thật lâu sau anh bước vào, nhìn tượng Chúa đóng đinh trên thánh giá, chắp tay sám hối tội lỗi anh không hề cố ý gây ra. Anh tha thiết cầu nguyện, mong Chúa chỉ điểm một con đường sáng, giờ đây anh không cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Một mình trong thánh đường rộng lớn, lắng nghe tiếng chuông thanh bình, Phong Linh từ từ suy ngẫm lại mọi việc. Anh nghĩ có lẽ cảm giác Nhật Minh dành cho anh chưa hẳn là yêu. Chỉ vì từ nhỏ cậu đã quấn quýt theo anh, không ai thân thiết chơi cùng ngoài anh ra, nên ngộ nhận tình cảm đó là yêu. Có lẽ anh đã sai lầm khi cố biểu hiện người anh trai hoàn hảo trước mặt Nhật Minh, một vỏ bọc giả tạo không phải anh thật sự. Đến tận bây giờ, cậu không hề biết anh khác thường, có mắt tím chứ không màu đen dịu dàng như cậu vẫn thấy. Phong Linh quyết định phải vạch rõ lầm lẫn này cho Nhật Minh biết, trước khi anh lên đường đi xa. Anh trở về nhà, bước lên phòng Nhật Minh, gõ cửa một lúc lâu không thấy trả lời. Anh bất giác dự cảm không ổn, vặn nắm cửa, lập tức cánh cửa mở ra dễ dàng. Nhưng anh không bước vào, đứng sững ngoài ngưỡng cửa nhìn cảnh tượng khủng khiếp bên trong căn phòng. Nhật Minh nằm ngửa trên giường, cánh tay đưa ra ngoài, làn da trắng đến mức trong suốt, máu từ cổ tay nhỏ giọt xuống sàn phòng tạo thành vũng nước đỏ thẫm. Sau đó anh không nhớ nhiều lắm, chỉ biết Nhật Minh không chết nhờ cấp cứu kịp thời, cũng một phần trợ giúp linh dược từ giáo hội Vatican. Nhưng cậu vẫn nằm viện vài tuần hồi sức. Khi ông Bùi phát hiện ra nguyên nhân tại sao cậu quý tử cắt cổ tay tự sát, đã quỳ xuống cầu xin anh hãy biến khỏi tầm mắt gia đình ông. Phong Linh rất vui lòng nhận lời, anh lập tức gói ghém đồ đạc đi ngay, không ghé vào bệnh viện chào Nhật Minh lần cuối. Một thời gian dài sau đó anh còn bị ám ảnh, những đêm trằn trọc khó ngủ, nhắm mắt lại hình ảnh chết chóc sẽ hiện ra. Khi cơn ác mộng dần vơi, anh vẫn muốn nôn mỗi lần ngửi mùi tanh và máu đỏ. Loại tình cảm si mê đến mức hủy hoại bản thân như Nhật Minh hay yêu điên cuồng giống Hắc Long làm anh kinh hãi. Phong Linh cố trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay họ. TV………………TV “Tại sao các người cứ dồn ép tôi?! Gì mà yêu tôi chứ!? Thật ra các người chỉ đang thỏa mãn chính mình! Yêu một người là tự thỏa mãn ư???” Khuôn mặt Hắc Long lộ vẻ đau lòng, hắn khẽ chạm vào bàn tay anh. Phong Linh không rụt lại, để yên tay anh nằm gọn trong bàn tay hắn, anh ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh không có kích động. “Ngươi tưởng chết vì ai đó là vĩ đại lắm sao? Cảm giác của người bị bỏ lại, ngươi có nghĩ đến không?” Lồng ngực Hắc Long đau thắt, hắn hối hận khiến anh nhớ đến ký ức đau buồn. Hắn phải biết rõ hơn ai hết số phận bị nguyền rủa của anh dù là kiếp vào vẫn không thể hạnh phúc trọn vẹn, mãi mãi gặp bất hạnh cho đến lúc kết thúc cuộc đời. Thế mà hắn quá vô tâm, chính hắn làm anh tổn thương. Là hắn sai lầm rồi sao? Hắn không nên cố giữ Thiên Sứ tại thế gian này? Hắn ôm anh vào lòng, khẽ siết. Hắn không dám ôm quá chặt, sợ anh sẽ vỡ tan. Phong Linh nhắm mắt buông xuôi, tựa đầu lên bờ vai rộng của Hắc Long. Bây giờ anh không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài việc hưởng thụ nhiệt độ lành lạnh từ thân thể hắn. Bộc phát xong cảm xúc nghẹn từ lâu làm anh mệt mỏi nhưng cũng thoải mái hơn nhiều. Hắc Long buông anh ra. Ngón tay run rẩy nhẹ vuốt mặt anh. Đôi mắt hắn sâu đen phủ sương. Giọng hắn khàn khàn đầy áp lực. “Xin lỗi. Ta biết tình yêu của ta làm đau em. Nhưng…ta không yêu ai khác ngoài em. Hãy thứ lỗi cho ta, Phong Linh.” Nếu có thể quên, nếu có thể không yêu, nếu có thể buông xuôi, vậy thì ngày hôm nay sẽ không diễn ra như thế này. Nếu không phải hắn yêu anh, vậy thì ngay từ đầu hắn đã không lựa chọn thành Vampire, sẽ không biết đến cái gì là bất lực, cái gì là vui mừng, cái gì là ngọt ngào, cái gì là khóc không thành tiếng. Yêu, đau đớn như vậy, nhưng trải qua trăm ngàn năm thời gian tự hỏi, đáp án duy nhất chưa bao giờ thay đổi, hắn không hề hối hận. Hắn, chỉ yêu anh mà thôi, lẽ nào đó là tội lỗi không được tha thứ? Vậy thì cùng xuống địa ngục đi. Cho dù trong tăm tối, hắn sẽ che chắn anh khỏi những ô nhiễm xấu xa, để anh mãi mãi là Thiên Sứ thuần khiết của riêng hắn. Sương tan chảy trào qua khóe mắt thành hai giọt lệ. Hắc Long và Phong Linh đều giật mình. Hắn biết khóc sao? Còn có thể chảy nước mắt ư? Chẳng phải quái vật sẽ không có trái tim, không chảy lệ? Hắn có thể khóc, bởi vì trái tim hắn tồn tại tình yêu. Phong Linh nhìn ngơ ngẩn, không ngờ nổi có ngày chứng kiến cao ngạo như Hắc Long vì mình rơi lệ, dù vậy trong lòng cảm giác nóng rực làm khóe mắt anh ươn ướt. Anh đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt hắn, trêu đùa. “Thật kỳ cục, sao phải khóc? Chứng kiến một Vampire khóc thật khủng bố!” Hắc Long quỳ xuống đất, hôn lên từng ngón bàn chân anh. Phong Linh kinh hoảng muốn rụt lại nhưng bị tay hắn giữ chặt không thể nhúc nhích. “Ta chưa từng quỳ gối trước thần linh hay bất cứ ai. Ta chỉ quỳ trước em. Ta dâng hiến cho em mọi thứ của ta, cơ thể, linh hồn, tình yêu, nước mắt.” Môi hắn từ từ di chuyển lên đùi, bụng, ngực, cổ anh, lên chiếc cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Khi cả hai rời nhau, hắn chết chìm trong đôi mắt lóe tia sáng tím huyền hoặc, giọng anh êm như khúc nhạc. “Hắc Long, yêu tôi không?” “Yêu em.” Hắn ngoan ngoãn đáp lời. Phong Linh thì thầm vào tai hắn. “Vậy hãy ôm tôi đi.”
|
Phong Linh mở rộng vòng tay. Hắc Long lập tức ôm lấy anh cùng ngã xuống giường. Tôi không biết vì sao chấp nhận Hắc Long nhưng lại từ chối Nhật Minh. Chẳng phải vì tình cốt nhục đáng nguyền rủa. Hắn là Vampire, bên hắn là tội lỗi không thể tha thứ, có rất nhiều lý do để tôi từ chối hắn hơn cả Nhật Minh. Nhưng cuối cùng tôi lựa chọn hắn. Bởi vì ánh mắt nồng nàn không thể sống nổi nếu thiếu tôi? Bởi vì những lời yêu thương chân tình không ngừng rót vào tai tôi? Bởi vì những cái vuốt ve trân trọng như sợ làm tôi đau? Dù lý trí đang thét gào phản đối, tôi vẫn để Hắc Long ôm mình. Phải chăng…đây là yêu sao? Tôi không biết nữa, cơn buồn ngủ ập đến khiến suy nghĩ đứt đoạn. Trong cơn mỏi mệt, lời thì thầm êm dịu ru tôi vào giấc mơ. “Phong Linh, ta yêu em. Đừng quên, ta yêu em. Yêu em. Yêu em. Yêu em…” TV……………..TV Hắc Long mở mắt ra, chiếc đồng hồ treo tường gõ chuông báo hiệu mười hai giờ đêm. Hắn còn nhớ khi ôm Phong Linh vào lòng thiếp ngủ, bên ngoài nắng sớm đang yếu ớt muốn lọt vào rèm cửa trắng. Vậy là hắn đã ngủ gần một ngày trời. Nheo đôi mắt nhìn sang bên cạnh, hắn hốt hoảng thấy chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Lẽ nào Phong Linh đã đi rồi? Đáng chết, nếu không phải vì ôm anh làm một giấc mộng đẹp nhất, bình thường hắn không mất cảnh giác đến mức có người rời đi không hay biết. Quét ánh mắt hoảng loạn khắp phòng với hy vọng mong manh, hắn kêu lên trong vô vọng. “Phong Linh!” “Ở đây, đằng sau.” Hắn lập tức quay đầu. Phong Linh dựa vào lan can ngoài ban công, ánh sáng ngôi sao rót lên người anh chất lỏng bạc mông lung. Hắc Long nhíu mày, anh vẫn thích hợp với ánh ban mai hơn, dù hắn phải cay đắng thừa nhận sự thật rằng không thể đứng bên anh trong vùng sáng vàng đó. Phong Linh lên tiếng. “Hôm nay tôi mệt, không nấu ăn.” Hắc Long lập tức nói. “Ta kêu người đem thức ăn tới ngay!” Nói xong hắn vội vàng bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng, mi mắt anh cụp xuống, thở ra khẽ khàng. Chuyện về Nhật Minh, đã không trốn tránh được nữa, anh cũng không muốn hèn nhát trốn tránh. Ngày mai chờ Nhật Minh lại tới tìm, anh sẽ nói rõ ràng, dù có làm tổn thương cậu ta. Vốn Nhật Minh là người duy nhất anh mong muốn có được thân tình ít ỏi, anh luyến tiếc đánh mất nó. Chỉ cần không ngay mặt nói rõ, tất cả sẽ vẫn bao phủ tấm màn anh em trai giả dối. Nhưng bây giờ có Hắc Long, mọi thứ đã khác. Lần thứ nhất định rời đi, nguyên nhân anh ở lại là Hắc Long, tuy lúc đó toàn bộ ý nghĩ là tìm nhược điểm tiêu diệt hắn. Lần thứ hai, cũng là lần này, anh ở lại vẫn vì Hắc Long. Nếu đã không đi được, thì quay đầu lại đối mặt thôi. Hắc Long ngày càng chiếm vị trí trong suy nghĩ của anh. Rốt cuộc hắn là gì với anh? Tình cảm dành cho hắn mông lung không thể định nghĩa. Có ỷ lại rồi muốn làm cho hắn dựa vào mình. Bên cạnh hắn, anh thoải mái, nhưng luôn tìm cách rời xa. Cảm giác mâu thuẫn khiến anh bối rối. Hôm qua lúc sắp ngủ, dường như anh đã suy nghĩ điều gì đó rất trọng yếu về anh và Hắc Long, nhưng bây giờ cố gắng nghĩ lại vẫn không ra. Cuộc sống như thế này còn kéo dài bao lâu nữa? Anh thừa nhận nếu có Hắc Long, anh rất thích ý sống loại ngày bình thản này cho đến cuối cùng, dường như hắn đã bên anh từ rất lâu và anh cũng thói quen có hắn. Nhưng anh biết rõ, không có gì là mãi mãi. TV……………….TV “Lập tức mang mấy món đó tới trong nửa tiếng.” “Đại ca, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã nửa đêm, làm gì còn tiệm nào bán thức ăn sáng?!” Giọng nói phát ra trong máy cố nén phẫn nộ. “Hơn nữa còn là các món truyền thống của Trung Quốc, Nhật, Pháp, Anh! Dù có dùng máy chuyển dịch không gian, cũng chẳng thể hoàn thành mấy món đó trong vòng nửa tiếng…” Một giọng nói khác cũng mất kiên nhẫn không kém. “Ta không cần biết các người làm cách gì, trong thời gian hạn định không hoàn thành, biết hậu quả rồi chứ?” Giọng nghiêm lạnh. “Tuân lệnh đại ca.” Hai giọng nói trầm bổng khác nhau nhưng rất hài hòa ở âm điệu bất lực. Tắt máy, Hắc Long ngả người dựa vào lưng ghế nệm. Hắn vẫn chưa dám tin Phong Linh bằng lòng mở ra trái tim tiếp nhận hắn, tuy hắn biết khoảng cách được đến anh yêu còn khá gian nan. Nhưng hắn hoàn toàn không ngại, miễn Phong Linh không bài xích hắn, có gì phiền não? Nửa tiếng sau, hai người ngồi im lặng thưởng thức món ăn sáng đủ hương vị Á Âu. Ăn xong mẩu bánh mì, Phong Linh ngước lên nói. “Sắp tới Giáng Sinh rồi, hôm đó Hắc Long có đi đâu không?” Hắc Long ngừng nhai món há cảo, tròn mắt nhìn anh. Phong Linh nhún vai. “Nói cho tôi biết lịch trình để còn sắp xếp nấu thêm phần ăn tối.” Liếc mắt thấy Hắc Long bồn chồn, anh khuyến khích. “Muốn nói gì thì nói đi.” “Em không đi Áo nữa sao?” “Nếu đi không chừng ngươi sẽ làm chuyện tệ hại nào đó, tôi phải ở đây canh chừng.” Không hiểu sao nói câu này anh bất giác ngượng ngùng, mắt không thể nhìn thẳng vào hắn. Rõ ràng cả hai chỉ ôm nhau ngủ, không có tiến thêm bước nữa, lẽ nào nằm bên nhau ngủ một đêm cũng khiến người ta cảm giác biến đổi? Không kinh khủng vậy chứ? Chớp mắt một cái, cả người Phong Linh đã ở trong vòng tay Hắc Long. Hắn hứng phấn như đứa trẻ được phần quà ước ao đã lâu. “Cám ơn em! Cám ơn em! Cám ơn em!” Có lẽ giây phút đó Phong Linh bị lôi kéo vào cảm xúc của Hắc Long hoặc là thần kinh anh hỏng mất, hai tay anh nâng lên ôm lại hắn. Nếu có tấm gương anh sẽ thấy, đôi môi mình đang nhếch cười. Nhưng dù không nhìn vào gương, anh tự hiểu trong lòng niềm vui sướng cuồn cuộn sóng trào. Với anh, hơi ấm rất nóng, đến mức có thể thiêu cháy cơ thể. Ngược lại thân nhiệt lành lạnh của Hắc Long khiến anh dễ chịu. Bởi vì một nửa linh hồn anh tràn ngập hy vọng, đơn thuần, yêu thương cuồng nhiệt đối với thế giới này, đã bị vùi chôn mộ địa. Sống trên thế gian chỉ là thân xác Phong Linh với linh hồn không trọn vẹn. Bất cứ thứ gì liên quan đến sự sống đều làm anh khó thở.
|
Có lẽ đây là nơi chốn bình yên. Cho riêng anh. Tồn tại vĩnh cửu. Ballad 12: Tình cũ không rủ cũng tới “Phương, chuyện ta nhờ sao rồi?” “Đã xong, chừng nào giao?” “Hai ngày sau đi.” “Hắc Long này, có một chuyện tôi muốn nói lâu rồi.” “Gì?” “Dù sao trong thân xác tôi cũng có linh hồn của Phượng. Trước mặt chị ta thì Hắc Long nhún nhường như thế, còn trước mặt tôi thì thái độ ngược hẳn. Có thể nào nói chuyện lịch sự chút không hả?” “Miễn bàn, nếu so số tuổi thì ta đáng làm ông tổ của cô đấy, Lê Duy Phương.” “Hừ.” Tiếng gào căm hận cắt đứt tiếng hừ lạnh từ loa điện thoại của Phương. “Vương Hắc Long! Mày nhớ kỹ, Tân Điền này sẽ báo thù!!!” Hắc Long cất điện thoại vào túi, mắt lạnh nhìn kẻ thất bại nằm gục dưới chân mình. Xoay lưng bước đi, hắn ‘hảo tâm’ khuyên nhủ. “Bản thân đầy đủ sức mạnh mới có tư cách nghĩ đến trả thù, còn không chỉ là nói suông.” Hai mươi gã áo đen chia làm hai hàng nối bước theo sau Hắc Long. Chờ đến khi chiếc xe chở hắn đi khuất, cả bọn châu đầu ghé tai lại với nhau bàn luận. “Đại ca mạnh thật!!!” “Chỉ tới có nửa ngày đã giải quyết xong băng nhóm miền Bắc, ông trùm Tân Điền dễ dàng. Thủ lĩnh chi nhánh ở đây đau đầu gần cả năm mà không chiếm được phân nửa địa bàn của chúng. Đại ca thật là vĩ đại!” “Đôi khi tao thắc mắc, đại ca mạnh như vậy thì cần gì chúng ta nhỉ?” Một tên áo đen cú đầu tên bạn vừa phát ngôn. “Đồ ngu, đại ca đâu thể phân thân giữ địa bàn trên khắp nước Việt Nam này! Thế nên mới cần đám lâu la như chúng ta đuổi bọn ruồi muỗi!” “Mày nói có lý. Nhưng sao đánh tao mạnh tay vậy?!” Tên vừa bị cú đầu tức tối đạp thằng bạn. Lại một nhóm khác xầm xì. “Sao đại ca không ở chơi đến ngày mai hẵng về Sài Gòn? Gái Hà Nội dịu dàng lại đẹp đẽ trắng trẻo, không thử thật uống phí.” Tên áo đen vừa nói vừa quẹt nước chảy ra từ mép miệng. “Tao nghe đồn đại ca đã có đại tỷ rồi, nay thấy đại ca về gấp như vậy chắc lời đồn không sai sự thật.” “Ừ ha, đại ca phải về sớm kẻo đại tỷ trông chứ. Tao cũng nhớ con vợ ở nhà quá.” Hắc Long hoàn toàn không nghe những lời bàn tán trên của đám thuộc hạ, lúc này hắn đang nhìn kim đồng hồ trong xe, lầm bầm sốt ruột. “Không biết có kịp giờ ăn tối không.” Hắn cao giọng quát tài xế. “Tăng tốc mau nữa lên!” “Dạ, đại ca!!!” Trên xa lộ, những người lái xe chỉ thấy một quầng xám bạc xẹt qua nhanh như sao chổi. TV……………TV “Phong Linh, ta về rồi đây!” Hắc Long hớn hở bước vào nhà, đặt chân trên hành lang hắn khựng người lại. Trong không khí thoảng một mùi vị lạ lùng, bức màn bảo vệ quanh người hắn tăng dày thêm. Nhưng rồi không khí đông đặc xung quanh hắn chợt dịu lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên. “Hắc Long.” Hắc Long bước nhanh tới trước cùng lúc Phong Linh từ trên cầu thang đi xuống. Hôm nay anh mặc áo trắng cổ cao, quần jean đen, trông thật hợp vóc người mảnh khảnh. Anh đứng đối diện hắn, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên anh tiến tới chủ động ôm cổ hắn. Hắc Long kinh ngạc vươn tay sờ trán xem anh có phải bị sốt không, lắp bắp xác nhận. “Phong…Phong Linh?” Phong Linh kéo tay hắn xuống, nở cười rạng rỡ. “Không có Hắc Long ở nhà, người ta cô đơn quá hà.” Phong Linh vốn định làm tiếp công đoạn rút ngắn khoảng cách theo nghĩa đen lẫn bóng, nhưng đột ngột bị hắn đẩy ra, loạng choạng lùi mấy bước. Hắn bắn tia nhìn lãnh lẽo như muốn chọc thủng mặt Phong Linh. “Ngươi không phải Phong Linh, ngươi là ai?!” Phong Linh tròn mắt nhìn sững hắn rồi bật cười, hất ngược sợi tóc rũ trước trán. Anh tiến từng bước tới, đặt hờ tay lên vai hắn, nhíu mày giận dỗi. “Hắc Long sao vậy trở nên đãng trí? Nếu không là Phong Linh thì người ta là ai được chứ?” Khuôn mặt Phong Linh áp sát mặt Hắc Long, cánh môi hé mở chờ đợi một nụ hôn. Mi mắt khép bỗng trợn tròn, bàn tay Hắc Long bóp mạnh cằm Phong Linh, đau đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, vặn vẹo cố tránh thoát. Hắn nhếch mép cười gằn. “Ngươi không nên lạm dụng lòng kiên nhẫn ít ỏi của ta. Nói mau, Phong Linh đang ở đâu?!” “Đã nói người ta chính là Phong Linh, không tin thì thôi!” Phong Linh bĩu môi, mắt ngập nước, làm nũng kêu lên. “Mau buông tay, người ta đau chết!!!” Hắc Long không nói thêm lời nào, lực tay thả lỏng, Phong Linh chưa kịp thở phào thì mắt trợn trắng, yết hầu bị bàn tay hắn siết chặt. Cuối cùng dù bướng bỉnh đến đâu Phong Linh đành thều thào nói. “Bu…buông ra…mới…nói…được…”
|
Hắc Long lập tức rút tay về, thờ ơ nhìn kẻ giả mạo Phong Linh nằm sóng xoài dưới chân thở dốc như cá mắc cạn. Hắn lập lại câu hỏi. “Phong Linh hiện-đang-ở-đâu?” Kẻ giả mạo gượng đứng dậy, bộ mặt bình thường giống hệt Phong Linh nhưng hiện giờ toát ra tràn ngập lực hấp dẫn ma mỵ. “Vô tình quá, Hắc Long. Mấy trăm năm không gặp chẳng hỏi thăm người cũ lấy một câu sao? Dù gì chúng ta từng là…tình nhân.” Ngoài mặt Hắc Long vẫn đeo lớp mặt nạ lãnh cảm, thật ra bên trong đang suy nghĩ dữ dội. Hắn không nhớ nổi số người ngủ cùng mình, nếu ra đường gặp ai đó nói là người tình cũ hắn không lấy làm lạ. Nhưng người đứng trước mặt nói đã quen hắn từ mấy trăm năm trước, vậy đây hẳn không phải con người. Tia mắt hắn nhìn vào cái bóng sau lưng Phong Linh giả. Nếu là ma quỷ, dù hình dạng giống hệt con người đến đâu thì cái bóng không tránh khỏi lộ nguyên hình trong mắt hắn. Khác với bóng của người thường, cái bóng kẻ giả mạo Phong Linh trên đầu là đôi tai nhỏ hình tam giác như tai mèo, phần mông có hai cái đuôi ngoe nguẩy. Hắc Long giật mình nhớ ra một hình ảnh đã phủ bụi trong ký ức. “Ma mèo Cathy?” Hỏi bằng giọng khẳng định. “Thật vui mừng khi ngài còn nhớ tên tôi.” Cathy cười quyến rũ. “Ta không rảnh nói chuyện nhảm với ngươi. Thật ra ngươi đã làm gì Phong Linh?” Hắc Long nhắc nhở đề tài bị bỏ quên. Ma mèo Cathy thoáng cau mày nhưng rồi nụ cười giảo hoạt lại gắn trên môi. “Đang ngủ trong phòng của chính hắn, hoàn hảo không mất một sợi tóc. Tôi đương nhiên không mong chọc giận ngài, tôi rất quý hai mạng còn lại của mình.” “Nếu không phải tại ngươi tự chuốc lấy, ba cái đuôi vẫn nguyên vẹn.” Hắc Long lạnh lùng đáp trả. Hắn nhớ khi xưa vô tình cứu Cathy khỏi một cuộc lùng bắt quỷ, gã cảm kích đòi theo hầu. Gã là ma mèo có ba mạng sống ứng với ba cái đuôi, bản tính của mèo là ích kỷ và lòng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó Hắc Long còn đang cô độc tìm kiếm người yêu, gặp gã quấn quýt lấy mình thì tiếp nhận xem như vui đùa qua thời gian trăm năm. Ai ngờ gã vì vậy trở nên kiêu ngạo, tự cho mình chiếm vị trí cao trong lòng hắn, phạm một tội lỗi khiến Hắc Long tức giận giết chết gã. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn sục sôi lửa giận. Cathy dám hại chết ‘người đó’, hắn không cùng lúc diệt hết ba cái đuôi của gã đã xem như nhân từ. “Phong Linh tuy là con người nhưng không dễ dàng khuất phục, ta thấy trong nhà không có dấu hiệu hỗn loạn.” Hắc Long cau mày. Hắn không tin với năng lực của Phong Linh dễ dàng bị ma mèo không chế, tuy Cathy sức mạnh không thấp. “Đơn giản lắm, tôi nói là thuộc hạ của ngài thì hắn liền để tôi vào nhà. Sau khi trao đổi vài câu, tôi dùng thuật thôi miên sở trường, không ngờ hắn cảnh giác khá cao, phát hiện đã nghĩ chống cự nên cuối cùng chỉ bị bất động.” “Trở lại vấn đề, tại sao ngươi xuất hiện trước mặt ta?” Hắc Long bình tĩnh ngồi xuống ghế, biết Phong Linh không gặp thương tổn gì tâm liền thả lỏng. Hắn thầm khen Phong Linh ý chí lực, phải biết thuật thôi miên của Cathy ngay cả trong giới ma quỷ cũng khó chống lại. Cathy bước tới, áp má lên đùi hắn, mắt lim dim hưởng thụ thời khắc xa xưa. “Ngài phải biết tình cảm tôi dành cho ngài mãnh liệt đến thế nào. Dù năm xưa bị ngài giết, tôi vẫn không chút oán hận. Tôi đã lang thang như u hồn trong không gian, vì tăng sức mạnh tìm kiếm ngài tôi hút linh hồn con người duy trì. Biết ngài đã tìm thấy hắn, tôi lập tức dùng máu thịt của một trăm người chế tạo thành hình dạng ngài yêu thích.” Cathy thản nhiên kể ra, tuy nhiên hắn giấu mục đích thật sự. Gã làm bản thân giống hệt Phong Linh là để thừa cơ giết anh sau đó thay thế tiếp cận Hắc Long. Lần này thất bại một là Phong Linh không phải người bình thường dễ đối phó, muốn hại anh cần hao tốn nhiều sức lực. Hai là gã không nắm chắc có thể lừa gạt Hắc Long, quả nhiên không nhiều lâu đã bị hắn vạch trần thân phận. Gã không ngu ngốc lập lại sai lầm năm xưa, tùy tiện giết Phong Linh, chọc Hắc Long nổi giận, sợ là hai cái đuôi còn lại cũng khó giữ được. “Ngươi không thấy tội lỗi sao?” Hắc Long kinh tởm đứng bật dậy. Giết người chưa phải tội nặng nhất, ăn linh hồn khiến họ không thể tái sinh mới là hành vi tàn ác trời đất không dung tha. Cathy liếm mép, cái bóng trên tường ngoe nguẩy đuôi. “Tội lỗi? Con người chỉ là thức ăn cho chúng ta, thứ sinh vật yếu ớt không tự lượng sức tràn ngập dục vọng. Bọn hạ đẳng đó không khác gì những con cá, tiếc thời buổi hiện nay cá ươn khá nhiều, làm lưỡi tôi vị giác trở nên xơ cứng. Nhưng bảo bối của ngài có mùi vị thượng đẳng, tôi phải cố kiềm lắm mới không cào xé cái bị thịt đó nuốt vào bụng.” Hắc Long không muốn nghe gì thêm, càng nghe chỉ khiến hắn thêm chán ghét. Nếu là bình thường hắn đã giết Cathy, nhưng hiện giờ có người yêu, đang trong thời gian tình cảm ngọt ngào hắn không hứng thú giết chóc, thêm nữa đây là nhà của hắn và Phong Linh, không thể vấy bẩn. Nghĩ đến đây, hắn vung tay, Cathy lập tức bị một luồng áp lực hất ra ngoài sân, giọng hắn lọt qua khe cánh cửa khép dần, cứng rắn đầy đe dọa. “Ngươi nghe. Từ nay tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt ta và Phong Linh, nếu ngươi dám giở trò quỷ quái gì, ta sẽ bứt đứt hai cái đuôi còn lại của ngươi. Nhớ lấy!” Cathy đứng dậy, phủi bụi dính trên người, mắt lóe tia sáng vàng nhìn cánh cửa đóng kín. Khẽ cung người chào, khóe môi cong lên. “Ngài cũng nên biết, nếu dễ dàng bỏ cuộc thì Cathy này đã không đến đây, chúa tể của tôi.” TV………………..TV Hắc Long bước vội ba bậc một lên cầu thang. Mở cửa phòng Phong Linh, chân mày hắn liền giãn ra. Anh nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, trừng mắt nhìn hắn. Hắc Long cảm thấy Phong Linh hiện giờ đặc biệt hấp dẫn, hai tay hai chân giang rộng, toàn thân như mời gọi kẻ khác xâm phạm mà không khí lực phản kháng. “Còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi đứng dậy!” Phong Linh bất mãn quát. Ánh mắt nóng rực của hắn làm anh khó chịu, quay đầu đi không muốn nhìn. Hắc Long bước đến ngồi xuống mép giường, tay nắm cằm Phong Linh bắt buộc anh xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Màu xanh chậm rãi lan rộng trong đôi mắt đen thâm u, anh thất thần tưởng như đang được vòng tay đại dương ôm ấp. “Cử động được rồi.” Giọng Hắc Long đột ngột vang lên khiến Phong Linh giật mình thoát khỏi tư tưởng. Anh thử nhấc một cánh tay, nó giơ cao dễ dàng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bị trói tay chân bởi sợi xích vô hình thật không dễ chịu. Hắn lo lắng hỏi. “Không bị đau ở đâu chứ?” “Hơi tê người do nằm lâu quá.” Phong Linh ngồi dậy, vặn vẹo lưng, vươn vai. “Vậy thì tốt.” Hắn thở phào. “Gã đó là ai? Dường như quen biết ngươi?” Phong Linh vờ tùy ý hỏi. Thật ra trong lòng anh rất muốn điều tra rõ lai lịch kẻ đó, hại anh nằm đây nửa ngày trời, tệ hơn là để Hắc Long thấy anh trong bộ dạng yếu ớt còn cầu hắn giúp đỡ, thù này không trả không thể. Càng nghĩ anh càng hận không lập tức đi đánh vài cú vào khuôn mặt đáng ghét giống hệt mình. Hắc Long lúng túng không biết nói thế nào. Nói thật thì không được, quan hệ giữa hắn và Cathy khá lằng nhằng, chỉ sợ càng giải thích càng sai. Hơn nữa có một số chuyện trong quá khứ hắn không nghĩ để anh biết. Nói dối lại càng không thể, Cathy nhất định sẽ dùng đủ mưu mô lừa gạt hãm hại Phong Linh ‘đơn thuần’, hắn phải cảnh báo anh không được mất cảnh giác. Cuối cùng hắn chọn cách hé mở phân nửa sự thật. “Đó là một người quen, gã không phải người tốt, từ nay hãy tránh tiếp xúc.” Phong Linh lại hiểu câu hắn theo nghĩa khác. Theo cách gã kia nói chuyện trước khi trói anh bất động thì gã có quan hệ vô cùng thân mật với Hắc Long. Gã tỏ vẻ yêu Hắc Long say đắm, ánh mắt ghen ghét hận không thể đem anh xé thành nghìn mảnh vụn, giờ nhớ đến còn khiến Phong Linh lạnh sống lưng. Khuôn mặt gã giống hệt anh như hai giọt nước, anh lại luôn từ chối tình cảm Hắc Long, không chừng gã xuất hiện sẽ lung lay tâm tư của hắn. Dù sao so với đau khổ theo đuổi tình yêu vô vọng thì được người ta yêu mình vẫn tốt hơn. Càng nghĩ Phong Linh càng tức giận, cuối cùng xuống giường, đóng sập cánh cửa. Bước xuống cầu thang, anh thầm mắng chính mình có tư cách gì bực bội? Tại sao phải giận? Hắc Long yêu ai, được ai yêu thích chẳng liên quan gì đến anh! Có lẽ trong lòng anh thấy khó chịu là bởi mấy ngày nay không tìm ra Nhật Minh để nói rõ ràng, cộng thêm do sơ xuất dễ dàng bị quỷ khống chế, thật mất mặt. Lý do thì đầy đủ nhưng cơn tức không cách nào áp chế. Anh đổ lỗi tất cả tại Hắc Long làm hại. Hắc Long ngơ ngác trước biểu hiện kỳ quặc của Phong Linh, nhưng hắn linh cảm nếu giờ dại dột nói câu nào sẽ bị anh bằm nát như tương. Thế nên hắn ngồi im trên giường, suy nghĩ cách đối phó Cathy. Từ xưa Cathy đã không phải đối thủ dễ chịu, gã có nhiều phương thức âm hiểm đạt hiệu quả tương đối. Hắn thầm cân nhắc có nên hay không hiện giờ đuổi theo giết quách Cathy cho đỡ phiền. Nghĩ lại thời gian thật đáng sợ, nếu là hắn của quá khứ gặp gì không thuận mắt lập tức phá hủy, đâu đắn đo nhiều như vậy. Nếu như hắn không biết cái gì là yêu, có lẽ hắn sẽ chìm đắm trong chém giết máu tươi, đánh mất lý trí. Chợt môi hắn cong lên nở nụ cười, ánh mắt trở nên mềm mại nhìn từng góc căn phòng Phong Linh, hít thở không khí có mùi hương của anh.
|