Tình Yêu Bất Tận
|
|
Trong khoảnh khắc, giá lạnh của tuyết thình lình xâm nhập vào cơ thể Phong Linh, buốt tận xương tủy. Đôi mắt cậu trai đó không phải màu đen, cũng không là màu nâu, càng chẳng phải màu xanh, nó…màu tím. Phong Linh chưa kịp định thần thì cơ thể phi vật chất của anh bỗng bị hút vào trong thân thể cậu trai đó. Nhìn sự vật qua mắt cậu ta. Cảm nhận cái lạnh tàn khốc chứ không đẹp lung linh như mắt thấy qua cơ thể mặc bộ quần áo mỏng manh, rách rưới. Cậu trai và Phong Linh bên trong cơ thể đi tới một khu rừng khoác màu trắng tinh khiết, nép vào một cái cây khá to cành lá rậm rạp để tránh tuyết, nhưng gió vẫn có cách ve vuốt làn da cho đến khi nó hồng lên. Đôi tay run rẩy hưởng chút hơi ấm thổi ra từ đôi môi tái nhợt. Phong Linh cảm nhận được cơ thể này đang ngóng chờ một ai đó, vừa hồi hộp vừa nôn nóng. Anh nghĩ chắc cậu ta đang chờ người yêu, tò mò không biết cô gái đó như thế nào? Chắc rất dịu dàng và xinh đẹp, đủ khiến cậu ta đứng đợi gần như sắp đông thành băng. Giữa khoảng trời đất giá lạnh mênh mông trắng xóa, một chấm đen từ trong khu rừng phóng vụt ra rồi xuất hiện trước mặt cậu trai-Phong Linh. “Cain! Sao đứng ở đây? Không sợ rét chết hay sao?!” Phong Linh sững sờ nhìn kẻ đang quát tháo, khuôn mặt y hệt Hắc Long, cả giọng điệu chửi mắng mà như đang nói chuyện bình thường với khách quý, không lầm đi đâu được. Kẻ này chính xác là Hắc Long. Tiếng nói lọt qua kẽ răng đang va lộp cộp vào nhau càng thêm khẳng định anh suy đoán chính xác. “Hắc Long tới thì hay. Tặng anh khăn choàng, cứ sợ đan không kịp mùa đông đã qua, năm nay lạnh.” Phong Linh hoảng hồn, là tai anh nghe lầm? Một cậu trai, nhìn thế nào đều là một con người, lại tặng quà, lo lắng cho Hắc Long? Không đâu, chắc cậu ta không biết hắn là quái vật, cái vẻ ngoài đẹp mã của hắn rất dễ dàng lừa gạt người. “Ngốc! Ta đâu lạnh mà cần khăn ấm? Con người yếu ớt như ngươi dùng còn hữu ích hơn!” “Cũng phải, Cain ngốc quá, không nghĩ đến.” Phong Linh có thể cảm nhận nỗi thất vọng, buồn bã của người con trai tên Cain này như chính anh đang trải qua. Lồng ngực đau thắt, mắt nhòa đi, sống mũi cay xè, đôi tay siết chặt khăn choàng, nhìn qua tưởng như nó run rẩy vì lạnh. Con người này tình cảm quá yếu đuối, dễ xúc động, nhưng anh dường như thấu hiểu rất rõ. Chợt Phong Linh cảm thấy ấm áp hơn. Hắc Long đã giương cánh ra, bao phủ lấy thân thể Cain. “Chỉ lần này thôi đấy! Đừng ra ngoài khi thời tiết lạnh như vậy nữa!” Tuy là lời càu nhàu lại khiến người ta cảm giác quan tâm ấm lòng. Một nỗi sung sướng lan khắp thân người Cain, cậu rúc đầu nép vào ngực Hắc Long. Phong Linh trong cơ thể Cain, hiểu rằng cậu ta vui vì trên cổ hắn đã quàng khăn choàng, cùng nho nhỏ thỏa mãn hắn ôm cậu. Anh thắc mắc, hắn dám để lộ đôi cánh trước mặt Cain chẳng khác nào chứng tỏ hắn không phải người. Cain dường như đã biết, nếu vậy thì tại sao còn có những cảm xúc giống như là yêu dành cho hắn? Phong Linh không hiểu, tại sao cậu ta không ghê tởm, sợ hãi hắn? Không phải con người luôn xua đuổi, trốn tránh loài quái vật sao? Bỗng một luồng gió mạnh thổi rát vào mặt Phong Linh, đến khi anh mở mắt ra thì phong cảnh đã chuyển đổi. Tuyết trắng thay bằng đồng cỏ xanh biếc chạy dọc theo triền đồi. Cain ngồi cạnh Hắc Long dựa vào một gốc cây lớn, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thật buồn. Tim Phong Linh chấn động, ánh mắt này lúc mới gặp hắn thường để lộ mỗi khi nhìn anh, tuy sau này hắn không bao giờ nhìn anh như thế nữa. Nỗi buồn tựa những mảnh vỡ bắn tung ra làm sướt trái tim, vết cắt không sâu nhưng đủ xót. “Nhìn vào mắt của ngươi, bao lần ta mong ước ngươi chính là Michael. Chỉ tiếc ta muốn nhầm lẫn cũng không được, hai người quá khác nhau. Ngươi…rất con người.” Cảm giác đau nhói tim, lồng ngực nghẹn lại khó thở, tưởng như đang chìm dưới vực nước lạnh. Cain vừa ghen tỵ vừa bi thương, rõ ràng đối diện nhau nhưng cậu không tồn tại trong mắt hắn. Gió lốc lại nổi lên, Phong Linh thụ động đón chờ nó cuốn mình đi. Lần này khung cảnh là một gian phòng bày trí phong cách cổ xưa. Phong Linh cảm nhận đang nằm trên tấm nệm êm ái, lửa reo tí tách trong lò sưởi ấm căn phòng. Hắc Long ngồi trên ghế cạnh giường, chăm chú đọc quyển sách để mở, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc Cain. Bàn tay hắn mảnh khảnh, lành lạnh, cảm giác như tay xác chết chạm vào, nhưng Phong Linh biết Cain rất hưởng thụ. Qua đôi mắt Cain, Phong Linh nhìn Hắc Long một khía cạnh xa lạ. Vẻ điển trai không mang nét cười cợt, ngạo mạn, nó như đúc bằng băng giá. Đôi mắt hắn đen thẫm tuy đọc sách mà như nhìn thấu qua trang sách, trầm tư về không gian xa xăm nào đó. Hắc Long rất gần, chỉ cần Phong Linh giơ tay là chạm vào được, thế nhưng dường như giữa hai người có vách ngăn vô hình, không cách nào đạt tới, dù là vươn tay hay kêu thét lên. Cảm giác gần trong gang tấc mà không thể ôm lấy, thật rất khổ sở, tình cảm giữa Phong Linh và Cain phút chốc đồng điệu hòa vào nhau. “Nói này, một ngày nào đó anh sẽ ăn thịt tôi chứ?” Hắc Long lơ đãng trả lời. “Ừ, toàn bộ cơ thể.” “Cảm ơn.” “Nói gì lạ vậy?” Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt mờ ảo nhìn không rõ. Cain khép mắt, cơn buồn ngủ ập đến. Cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng Cain đang có lan tỏa dần đến Phong Linh. ‘Từ ngày đầu gặp gỡ, tôi chỉ có một mong ước duy nhất.’ “Này, ngủ rồi à?” ‘Nhanh lên, hãy ăn tôi. Vậy thì ác mộng sẽ sớm kết thúc. Để máu thịt tôi hòa lẫn trong anh, và chúng ta trở thành một.’ “Chúc có giấc mơ đẹp, Cain.” ‘Nhanh lên. Nhanh lên. Hãy ăn tôi.’ ‘Hãy ăn tôi! Hãy ăn tôi! Hãy ăn tôi!’ ‘NHANH LÊN!!!’ Phong Linh mở bừng mắt ra, mồ hôi ướt đẫm người, mày cau lại, đầu đau nhức. Từ khóe mắt anh hai giọt nước trong veo chảy dọc xuống thái dương, thấm vào gối kê đầu. “Là mơ sao?” Nhưng cảm giác thì rất thật, anh ấn tượng cái tên Michael, dường như đã nghe ở đâu đó. “Dù bây giờ em không còn nhớ gì về ta, dù em có hình dạng khác thì linh hồn vẫn mãi là Michael, người ta yêu trọn trái tim.” Phải rồi, Hắc Long đã nói Michael là tên kiếp trước của anh, vậy còn Cain là ai? Tại sao anh có thể đồng cảm với cậu ta từng suy nghĩ, cảm giác? Lẽ nào Cain cũng là một tiền kiếp của anh? Và cái tiền kiếp đó, dường như…anh-Cain đã yêu Hắc Long, hơn nữa còn muốn hắn ăn thịt mình. Tại sao chứ? Anh rất muốn biết thêm nhưng càng cố nhớ thì càng như lạc vào sương mù, những hình ảnh đó cũng dần tan mất, chỉ còn lại cái tên Cain. Phong Linh bật người dậy, nhìn quanh, anh đang ngồi trên chiếc giường phủ drap trắng, vật dụng trong phòng bày trí như khách sạn. Phong Linh bóp trán, anh nhớ mình ngất đi trong một con hẻm nhớp nhúa, hình như anh còn nép vào mấy cái thùng rác dơ bẩn, tại sao bây giờ anh lại nằm trong căn phòng sang trọng này? Chẳng lẽ anh đã bị gia đình phát hiện và đưa tới đây? Toàn thân Phong Linh run lên như chìm trong hố băng. Anh đã chạy trốn rồi mà, lẽ nào không thể thoát? Nghe tiếng cửa mở, anh ngước mắt cảnh giác nhìn lên. Hắc Long bước vào trong rồi khép cửa lại, hắn chậm rãi đến bên anh, hắn mặc áo sơ mi đen điểm xuyết sọc đỏ, quần màu xám. Từ trước đến giờ anh nghĩ hắn rất hợp với những mảng màu tối. Nhưng có lẽ màu trắng sẽ càng làm nổi bật hắn hơn, tiếc là Hắc Long dường như ghét hoặc sợ màu trắng, không bao giờ chạm tay đến nó. “Hắc Long, sao ngươi ở đây? Sao tôi ở đây? Đây là đâu?”
|
Vừa dứt câu, Phong Linh đã ở trong vòng tay Hắc Long. Hắn hôn tới tấp lên trán, mắt, mũi, miệng, cổ, ngực anh, có lẽ sẽ còn hạ dần xuống dưới nếu anh không đẩy mạnh hắn ra. Hắc Long lại lao tới ôm siết anh, sau đó buông ra ngay. “Phong Linh, em có biết ta sắp phát điên lên không? Em đột nhiên mất tích, ta đã dùng tất cả mọi cách để tìm ra em! Xa em hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đã ngỡ không thể gặp lại em, ta như chết mất! Ta thật tình không thể chịu nổi! Thậm chí còn không nhớ hít thở là như thế nào!” Phong Linh chủ động dụi đầu vào ngực Hắc Long, anh khép mắt lại. Cảm giác quen thuộc đến từ trong mơ, vòng tay ôm anh vẫn không thay đổi dù bao thế kỷ trôi qua. Anh ước gì mình không phải là linh mục, ước gì không có mắt tím nguyền rủa, ước gì anh không thuộc một gia đình điên loạn như thế, ước gì bản thân anh không quá cố chấp, ngây thơ như tờ giấy trắng. Trong muôn ngàn điều ước nếu được thực hiện, thì anh có lẽ đã an tâm yêu hắn, như Cain, yêu hắn bằng thứ tình yêu thuần khiết, không suy tính, không vụ lợi. Nhưng anh đang sống với cái tên Phong Linh, tất cả không thể đổi khác. “Hắc Long, ngươi đã nói là yêu tôi. Vậy có thể thực hiện nguyện vọng của tôi không?” “Em muốn gì?” Phong Linh nhìn vào đôi mắt đen in bóng hình mình trong đó. Hắc Long là kẻ duy nhất thấy anh tồn tại thật sự, là duy nhất cần đến anh mà không cần ích lợi. Thế giới này anh vốn dĩ không nên tồn tại, anh chỉ đem lại bất hạnh cho những người liên quan. Nếu không có anh, Nhật Minh sẽ không vướng phải tình cảm đáng nguyền rủa đó. Nếu không có anh, cha sẽ không chết, mẹ anh sẽ vẫn sống trong giàu sang và hạnh phúc. “Giết tôi đi.” Anh không biết sau khi chết mình sẽ lên thiên đàng hay sa vào địa ngục, có lẽ là địa ngục mới thích hợp con người đầy tội lỗi như anh. Hắc Long sững người nhìn đăm đăm vào Phong Linh rồi lắc đầu, nói dứt khoát. “Không!” Phong Linh bật cười, đưa cổ tay lên miệng cắn mạnh, một mảng da tuột ra để lộ thịt bên trong. Dòng chất dịch đỏ thẫm chầm chậm lăn dài xuống khuỷu tay, nấn ná rồi thấm vào tấm drap trắng tinh. “Em làm cái gì vậy?!” Hắc Long hoảng hốt lấy tay chặn để máu ngừng, kết quả là tay hắn cũng nhiễm màu đỏ. Phong Linh nheo mắt, nghiêng đầu cười với hắn, giọng anh bình tĩnh lạ. “Không muốn uống máu tôi sao? Ngươi là Vampire mà? Hãy hút máu tôi đi, như vậy tôi sẽ sống trong ngươi, vĩnh viễn.” “Em nói điên khùng gì vậy?!” Phong Linh đột nhiên kích động lớng tiếng. “Giết tôi ngay đi! Chỉ có bây giờ tôi sẽ tin mọi điều ngươi nói! Vì vậy hãy ngừng thời gian, tôi sẽ là của Hắc Long, trọn vẹn!” Mùi máu ngọt ngào đầy kích thích vờn quanh mũi hắn, hơn nữa còn là của người hắn yêu, rất khó cưỡng lại. Hắc Long cắn mạnh răng nanh vào môi dưới, cố ngăn chặn sự mất kiểm soát. Tay hắn run run nâng lên cổ tay Phong Linh, môi lầm rầm lời chú. Một luồng ánh sáng xanh nhạt bao quanh cổ tay anh, da liền lại ngay lập tức, máu ngừng chảy. “Tại sao? Tôi đưa sinh mạng cho Hắc Long, không thích?!” Phong Linh tức giận khi thấy Hắc Long lắc đầu, anh giật tay ra, miệng xé toạt lớp da vừa mới liền. Hắc Long không nói một lời, lại nhẹ nhàng cầm tay anh, đọc lời chú chữa lành. Đến lần thứ ba khi đôi môi anh nhuộm màu đỏ, cổ tay đầy vệt máu nhưng làn da không một vết trầy, anh phẫn nộ gào lên. “Chẳng phải nói yêu tôi sao? Ngươi đã theo đuổi bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp người của tôi? Vậy mà bây giờ ngươi không dám làm? Còn muốn tiếp tục đến mấy ngàn năm nữa? Chấm dứt ngay bây giờ, hãy để tôi tan biến đi!” Hắc Long vùi mặt vào cổ tay gầy của Phong Linh, giọng hắn nghẹn lại như sắp khóc. “Không được! Ta không muốn gặp em, có em rồi mất em, nhưng ta càng không thể tự tay giết chết em. Cảm giác khủng khiếp đó ta không cách nào chịu đựng nổi!” Hắn ôm chầm Phong Linh. Vòng tay này, anh biết nó, cuối cùng đã hiểu tại sao cố sống đến tận bây giờ. Là vì anh muốn chết trong đôi tay này. Hắc Long thì thầm giọng trầm thấp bên tai Phong Linh đầy mê hoặc. “Nếu em có thể đưa sinh mạng cho ta, thế thì hãy sống vì ta. Trọn đời nhìn ta, chỉ thấy ta, yêu mỗi mình ta.” Đôi tay run rẩy mềm nhẹ vuốt lưng anh. Phong Linh chợt hiểu lời vừa nói là tàn nhẫn đến thế nào. Hắn yêu anh như thế mà anh lại kêu hắn giết mình, không khác nào kêu hắn tự tay cắt thịt mình. Nhưng chỉ có hắn mới có thể giúp anh, cũng như anh tin chỉ có anh mới giết được hắn. Không ai trong anh và hắn có thể tự giết bản thân. Phong Linh nhắm mắt lại. Thế giới này không có gì để anh lưu luyến. Anh mệt mỏi không muốn quan tâm bất cứ gì, bất cứ ai. Có vòng tay này vĩnh viễn ôm anh là tốt rồi. Chính nghĩa, công lý, anh không muốn quản nữa. “Được, từ nay Phong Linh là của Hắc Long.” Giọng anh rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng hắn nghe thấy rõ ràng. Hắn kích động đẩy anh ra, cuồng nhiệt hôn môi anh, quần áo hỗn độn ngã xuống giường. Nụ hôn có vị máu và mặn của nước mắt.
Ballad 16: Cuộc hẹn bí mật Ngày hôm sau, lúc Hắc Long đang tắm, Phong Linh lật xem sách thì nghe tiếng gõ cửa. Phong Linh đứng lên mở cửa, một chàng trai vận đồng phục khách sạn tươi cười nói. “Xin hỏi, anh là Nguyễn Phong Linh?” “Phải.” “Có một vị khách kêu tôi đưa cái này cho anh.” Phong Linh nghi hoặc nhận phong thư trắng rồi đóng cửa lại, xé bao bên ngoài lộ ra một mảnh giấy chi dòng chữ. 5 giờ chiều gặp nhau tại quán kem Sweet Swist, chắc anh vẫn không quên nơi anh thường dẫn em đi? Không gặp không về. Nhật Minh Phong Linh vo tròn mảnh giấy quăng vào thùng rác đặt gần cửa, tay anh đang run. Anh thầm nhủ phải giải quyết mọi chuyện dứt điểm một lần, trò rượt đuổi này không thể tiếp diễn mãi được. Phong Linh không hay biết có một đôi mắt đen thẫm đang theo dõi từng cử động của anh, dĩ nhiên chú ý cả thùng rác anh vừa quăng mảnh giấy vào. TV…………..TV 7 giờ tối, Phong Linh vội vàng mở cửa quán bước vào trong. Tất cả là tại Hắc Long, buổi sáng sau khi hắn tắm ra thì giở trò sờ soạng mặc anh quyết liệt chống cự. Sau đó anh mệt quá thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã kém mười lăm phút bảy giờ. Phong Linh thở phào khi nhìn thấy Nhật Minh ngồi ở bàn gần cửa kiếng, cầm muỗng dằm mẩu kem còn sót lại chưa tan thành nước. Anh ngồi xuống trước mặt cậu. Nhật Minh ngước lên, trong mắt có nhiều lắm tình tự anh không hiểu. “Anh Linh, chúng ta nên kết thúc chuyện này thôi.” Phong Linh kinh ngạc khi nghe Nhật Minh nói, ngơ ngác gật đầu. Hai tay đặt trên mặt bàn, Nhật Minh gồng vai, hít một hơi sâu, hỏi nhỏ. “Anh, có ghét em không?” “Không.” “Vậy…” Nhật Minh ngập ngừng mang chút hy vọng. Phong Linh nhanh chóng cướp lời. “Anh thương em như người anh ruột thương em trai.” Vì Nhật Minh cúi mặt nên anh không thể thấy biểu cảm, chỉ nghe cậu nói bình thản. “Em không muốn tình cảm đơn phương này gây rắc rối cho anh nữa. Khi anh trúng thuốc mê vẫn gượng chạy ra khỏi nhà, em đã hiểu mình không còn hy vọng.” “Rồi em sẽ tìm ra người yêu em.” Phong Linh vỗ vai an ủi Nhật Minh. “Chúng ta vẫn giữ tình anh em chứ?” Cậu ngước mặt lên. “Từ trước đến giờ chẳng phải như vậy sao?” Anh khẽ cười. Cậu cũng cười lại. “Cám ơn anh, em đi đây.” Nhật Minh đứng lên, đi vài bước thì quay lại nói. “Thỉnh thoảng anh nên về thăm cả nhà, dù sao vẫn là người thân.” “Ừ.” Nhật Minh để lại một nụ cười mỉm rồi bước thẳng ra ngoài cánh cửa. Phong Linh bần thần ngồi trên ghế, không hiểu nổi tại sao mọi chuyện có thể suông sẻ như vậy. Nhật Minh vốn rất bướng bỉnh, chẳng thể nào trong một sớm chiều đổi ý bỏ cuộc. Nhưng đúng là cậu đã nói sẽ từ bỏ, thì anh còn thắc mắc làm gì nữa? Phong Linh như cất tảng đá nặng trong lòng, thở ra khoan khoái.
|
Quay trở lại một tiếng đồng hồ trước, tức 6 giờ chiều. Nhật Minh nôn nóng nhìn từng người đi vào cánh cửa quán kem, ngóng chờ hình dáng Phong Linh. Đột nhiên một người đàn ông vóc dáng như ngôi sao điện ảnh ngồi xuống trước mặt Nhật Minh, cậu cau mày khó chịu. “Xin lỗi ông, bàn này đã có người ngồi.” “Là ai vậy?” Người đàn ông cười, gỡ bỏ kiếng màu đen lộ ra khuôn mặt đẹp như pho tượng. Nhìn khuôn mặt đó không ai có thể cáu gắt, cậu dịu giọng. “Là người yêu.” Người đàn ông bật cười lớn, đôi mắt đẹp nhìn xoáy vào Nhật Minh, giọng giễu cợt. “Người yêu hay là anh trai?” Nhật Minh cảnh giác hỏi. “Ônglà ai?!” “Tên ta là Vương Hắc Long.” Khuôn mặt Nhật Minh lập tức trở nên trầm trọng. “Ra là ông!”
“Chúng ta tuy chưa chính thức gặp mặt nhưng biết khá rõ về nhau, ta nói ngắn gọn thôi. Ngươi tốt nhất cút khỏi tầm mắt Phong Linh.” Nhật Minh nghiến răng, nhưng rồi lát sau đã nở nụ cười mỉm. “Ông lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Rồi đây anh ấy sẽ sống chung với tôi. Còn ông chẳng là gì với anh Linh.” Hắc Long cau mày, xem ra Nhật Minh không phải hạng người dễ đối phó. Hắn nhếch môi, tới lúc tung chiêu dứt điểm, phải làm cậu ta choáng váng đến không có thời gian suy tính. “Ngươi biết không, ta chỉ cần nói một lời, cái cơ nghiệp cỏn con gia đình ngươi sẽ sụp đổ ngay lập tức. Trong chớp mắt ta có thể dìm ngươi xuống vũng bùn hạ lưu, mua vui cho hàng trăm đàn ông. Cái khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo này, nhất định sẽ được yêu thích lắm.” Hắn nhếch môi, vươn tay vuốt nhẹ cằm Nhật Minh. Nhật Minh lạnh buốt sống lưng. Tia mắt khắc nghiệt và lời nói lạnh lùng cho biết hắn nhất định sẽ làm như vậy. Cậu cứng miệng nói. “Ông không thể! Nếu anh Phong Linh mà biết…!” “Phong Linh không thể biết!” Hắc Long cắt ngang, hắn hài lòng khi thấy vẻ hoảng hốt của Nhật Minh. Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, khi không thể tự gánh vác lại tìm đến sự cầu cứu. “Theo ta biết thì ngươi đang chơi á phiện?” Mặt Nhật Minh tái xanh, đôi môi mím lại trắng nhợt. “Tại vì anh Phong Linh đột ngột bỏ đi không tin tức, nên tôi mới…!” “Ngươi không cần giải thích vô bổ, ta không cần nghe.” Hắn xua tay. “Thử nghĩ nếu gia đình ngươi làm ăn thất bại, không còn tiền cung cấp cho thú ăn chơi tốn kém của ngươi. Lúc đó cơn ‘đói’ hành hạ, ngươi nghĩ nó dễ chịu hay không? Mà ta nghe nói công ty của nhà ngươi đang tuột dốc không phanh, chẳng mấy chốc cũng phá sản thôi.” Nhật Minh rùng mình, cậu hiểu hắn không dọa suông. Sáu năm trước khi Phong Linh đột nhiên bỏ đi, cậu rơi vào tuyệt vọng rồi bị đám bạn bè hư hỏng dụ dỗ, đến bây giờ cậu đã thành con nghiện nặng. Cậu đã quen được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ, nếu có ngày cậu thành đứa rỗng túi, những ánh mắt ghẻ lạnh chỉ nghĩ thôi cậu đã thấy vô cùng khó chịu. Hắc Long nhìn thấy sự phân vân và dao động qua đôi tay Nhật Minh xoắn vào nhau, hắn bồi tiếp. “Dù sao Phong Linh cũng không chấp nhận tình cảm của ngươi, thôi thì hãy từ bỏ đi. Hơn nữa ta không thích ‘món đồ’ của mình bị ai khác chạm vào, đến lúc đó ta chỉ còn cách hủy nó đi.” Nhật Minh ngẩng nhìn Hắc Long, tia mắt hoảng sợ. Hắn biết Nhật Minh đã thỏa hiệp. “Sao, ý ngươi thế nào?” Cắn môi, Nhật Minh khó nhọc nói. “Ông thật lòng yêu anh Linh chứ?” “Nếu Phong Linh muốn hủy diệt cả thế giới, ta sẽ lập tức đập nó tan tành.” Giọng khẳng định của Hắc Long khiến Nhật Minh tin rằng hắn nhất định thực hiện câu trên. Cậu thở dài, một lúc lâu sau dứt khoát nói. “Được, tôi làm theo ý ông.” Hắc Long nhếch môi, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy hình vuông ghi những con số đẩy đến trước mặt Nhật Minh. “Sau ngày hôm nay, nếu ta thấy ngươi còn xuất hiện trước mặt Phong Linh” Hắc Long cố ý dừng lại. “Đến lúc đó…ngươi muốn chết cũng không thể!” Nhật Minh sợ hãi nhưng không ngăn được câu hỏi tò mò. “Ông…ông sẽ làm gì?” “Làm cho ngươi có miệng không thể nói, có tay chân không thể hoạt động, làm một con rối đầy đủ cảm giác cho đàn ông tìm vui! Ngày ngày đêm đêm không ngừng hành hạ thể xác và tinh thần ngươi cho đến khi ta thấy đủ mới thôi!” Hắc Long nhẹ nhàng thốt ra lời tàn nhẫn. Hắn gặp qua rất nhiều người, biết rõ tính cách của Nhật Minh. Hắn phải làm Nhật Minh ghi nhớ kỹ những lời hôm nay, không ôm tia hy vọng gần gũi Phong Linh. Con người đôi khi không sợ chết, nhưng nếm trải cảm giác sống khổ sở không thể chết được, sẽ khiến một vị anh hùng phải quỳ gối hèn nhát Nhật Minh lạnh run. Cậu không đường có con đường thứ hai ngoài việc thuận theo Hắc Long. Vậy thì tại sao không nhận lấy chút lợi. Nắm chặt tấm giấy, cậu cúi gằm mặt Hắc Long đứng dậy, nhìn thêm một giây sẽ khiến hắn không tự chủ muốn giết Nhật Minh. Nếu Phong Linh cuộc gặp mắt hôm nay, chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Nhưng hắn thà làm anh giận, chỉ mong anh được bình thản chứ không phải cau mày nhăn mặt khi say ngủ nữa. Nhật Minh có lẽ yêu Phong Linh, nhưng không đủ kiên định, bao dung, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có anh. Tình yêu như vậy là không xứng đáng với Phong Linh, thiên sứ của hắn. Đối với hạng người đê hèn thì hắn phải dùng thủ đoạn đáp trả. Trên đời này hắn tàn nhẫn hại bất cứ ai, chỉ có Phong Linh là hắn không bao giờ dối gạt, vì lời nói dối sẽ làm dơ bẩn anh. Sau lưng hắn nghe Nhật Minh nói nhỏ. “Vậy cũng tốt. Vương Hắc Long vừa giàu vừa có thế lực, lại yêu thương anh Linh, ở bên người như vậy chắc hẳn anh ấy sẽ hạnh phúc. Mình không quyết định sai…” Hắc Long nghe xong cười lạnh, không quay đầu lại, bước đi ra ngoài. Ba người nhà họ Bùi, gây tổn thương cho Phong Linh nhiều như vậy, hắn sẽ không để họ yên ổn. Nếu họ đã quen cuộc sống thượng lưu, vậy hắn sẽ từ từ đẩy họ rơi vào vũng bùn, thành kẻ thấp hèn còn hơn ăn mày.
|
“Nhật Minh? Vụ việc tiến hành sao rồi?” -Tôi bỏ. “Nói cái gì?! Tôi đã giúp cậu bắt cóc Phong Linh thật dễ dàng, rồi còn ngăn chặn Hắc Long để cậu có thời gian. Vậy mà bây giờ cậu nói bỏ là sao hả?!” -Nhiều chuyện xảy ra lắm. Nói chung tôi không hợp tác với anh nữa, bye. “Này! Đừng cúp máy!!!” -Túttúttút… Bực bội quăng điện thoại đập vào vách tường, những mảnh thép vỡ vụn, một giọng nói rít lên như tiếng móng vuốt mèo cào. “Phong Linh, đừng vội đắc ý! Để rồi xem ngươi sẽ chết như thế nào!” Bão tố dường như bắt đầu nổi lên.
Ballad 17: Khuyên tai lông vũ Khi ta có ý thức, đưa mắt nhìn xung quanh, ý nghĩ đầu tiên là, tất cả mênh mông màu trắng xóa. Ta một mình đứng trong thế giới không có điểm cuối, ánh sáng chói mắt làm mù lòa. Nơi này không có khái niệm thời gian. Ta không biết mình đã ở đây bao lâu và sẽ tiếp tục như vậy đến khi nào? Ta nghe thấy âm thanh trong trẻo phát ra từ những sinh vật xinh đẹp mang đôi cánh trên lưng. Họ luôn ca hát và bay lượn trên đám mây. Hình dạng của họ giống ta, nhưng lại nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta là loài vật ghê tởm không nên có trên thế giới này. “Michael, đừng để ý! Họ không hiểu vẻ đẹp của cậu!” Jibril, một trong Tứ Đại Thiên Sứ. Ta nghĩ, hai chữ Thiên Sứ là để hình dung ngài. Vẻ đẹp thánh thiện, tâm hồn thuần khiết, Đại Thiên Sứ Jibril. Ngài không hề xa lánh ta như các Thiên Sứ khác, thỉnh thoảng dạy ta nhiều điều, thường xuyên nói chuyện cùng ta. Ngài bảo, như vậy sẽ không cảm giác cô đơn. Ta không hiểu, cô đơn? Cô đơn là cái gì? Những lúc các Thiên Sứ nói về ta, dường như là lời lẽ không tốt, vì Jibril sẽ giận dữ đứng ra bênh vực. Sau đó ngài nhẹ nhàng ôm ta và nói: “Đừng buồn, không phải khổ sở. Màu mắt kỳ lạ thì đã sao? Sự thật Michael là Thiên Sứ không gì có thể phủ định!” Buồn? Khổ sở? Ta biết ý nghĩa những từ đó nhưng không hiểu rõ. Đó là cảm giác gì? Ta thật sự có buồn, khổ sở sao? Làm cách nào để biết? Khi ta đem thắc mắc này hỏi Jibril, ngài thở dài, trong mắt tia sáng ảm đảm. Ta nghĩ biểu hiện đó phải chăng cái gọi là buồn? Ta hỏi. Jibril hơi cười, không đáp. Ta cũng không hỏi nữa, dù sao ta đã không hiểu thì cố biết đáp án vẫn không ích gì. Thời gian trôi qua, trôi qua, trôi qua. Ký ức của ta như đám mây méo mó những hình dạng nhưng bản chất chỉ là một màu trắng trống rỗng. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện. Toàn thân hắn là thể tập hợp hắc ám. Ta nghĩ hắn là con người nhưng cảm giác đem đến cho ta chẳng khá nào loài quỷ. Khi hắn đến gần, ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ người hắn. Không phải bị lây dính, đó là thứ mùi nhàn nhạt của kẻ luôn tắm mình trong máu, xâm nhập tận xương tủy. Khuôn mặt hắn rất đẹp, hơn cả Thiên Sứ. Nếu so sánh, Thiên Sứ là vẻ đẹp của thủy tinh trong suốt vô hồn. Hắn lại toát ra sức quyến rũ ma quỷ, cảm nhận chân thật gây ấn tượng khắc sâu. Giọng hắn trầm đầy từ tính, làm người nghe tâm bình ổn và sản sinh ý muốn thuần phục. Bản chất Thiên Sứ cao ngạo đã ngăn ta không bị thôi miên mà quỵ gối trước hắn. Đôi mắt hắn đen hơn cả bóng tối, không vật gì phản chiếu bên trong. Người đàn ông đó là một tồn tại kỳ diệu, Vương Hắc Long. Con người có rất nhiều sự xấu xa, như tham lam, thù hận, cố chấp, rồi họ lại cố che giấu nó đi. Hắc Long thì khác, hắn phơi bày tất cả dục vọng, thẳng thắn thừa nhận ý muốn cướp đoạt. Cho nên ta không ghét hắn, dù Hắc Long giam cầm ta, làm sự sống của ta cạn kiệt. Ta đã tưởng Hắc Long là đặc biệt, nhưng ta sai lầm rồi. Hắn là con người, có những tình cảm mà lý trí không thể khống chế. Hắn nói, hắn yêu ta. Hắn hành động, khóa trụ ta trong tầm tay hắn có thể chạm vào. Sợi xích hắn khóa trên người ta nặng đến mức không thở nổi. Đôi mắt hắn nhìn ta thay đổi. Nó vẫn rất đen, rất sâu, nhưng trong đó đã có hình ảnh của ta. Nhiều lúc hắn nhìn ta bằng ánh mắt thật buồn, khiến ta thấy khổ sở. Cuối cùng ta hiểu ra hai khái niệm trước đây không biết, cảm giác lồng ngực rất khó chịu. Mỗi khi hắn hỏi không được ta đáp lại, hắn sẽ dùng đôi tay siết chặt ta, trong mắt hắn là ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt như muốn thiêu đốt ta. Xin lỗi. Yêu. Ta không thể cho hắn yêu. Vì ta không có thứ đó. Ta không có yêu. Ta nhắm mắt, nghe hắn đau khổ không ngừng cầu xin. Ta lặng im nhìn hắn tuyệt vọng rơi vào hủy diệt. Tình yêu là gì? Tại sao nó có sức mạnh lớn lao làm loại người như Hắc Long bất lực quỳ gối? Yêu…là cảm giác như thế nào? Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng diệt vong đến gần Hắc Long, ta không ngần ngại lao tới chắn trước mặt hắn. Dù ta không còn cơ thể bất tử, dù ta biết sẽ chết. Nếu ta không thể cho hắn yêu, vậy dùng sinh mạng của ta đáp lại yêu của hắn, có lẽ công bằng? Ta không tưởng hắn sẽ vì ta mà rơi lệ. Giọt nước mắt tuyệt đẹp, trong suốt, sáng long lanh, hơn cả tinh tú trên bầu trời. Giọt nước mắt chân thành nhất thế gian tan trong tay ta, thuộc về riêng ta, vĩnh viễn. Nếu như có một điều kỳ diệu…ta ước nguyện…cho ta có được yêu. Khi đó ta sẽ yêu Hắc Long.
|
Phong Linh mở mắt thấy trần nhà chao đảo như sắp rơi xuống, anh nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, cảnh vật trở lại bình thường. Anh muốn nhấc tay xoa trán nhưng cả người rã rời, từng khớp xương như tan vào trong máu. Chẳng lẽ anh bị bệnh? Nghĩ đến cũng đã vài năm anh không bệnh, lần cảm sốt gần nhất cách năm năm trước. Phong Linh đứng dậy, mở cửa, đi xuống lầu tìm thuốc uống. Vừa đặt chân lên tấm thảm thì bàn tay ai đó bịt mắt anh, Phong Linh mệt mỏi nói: -Hắc Long, tôi không có tâm trạng đùa giỡn. Bàn tay bịt mắt anh không lấy ra, ngược lại bàn tay khác nắm cổ tay anh kéo đi phía trước. Phong Linh không sức lực chống đẩy, thụ động theo Hắc Long. Anh cảm giác ngồi xuống vật mềm, chắc là cái ghế trong phòng khách. Ánh sáng tràn vào mắt anh, Phong Linh hơi nheo mắt lại. Nhìn khuôn mặt háo hức của Hắc Long, anh hỏi: “Làm sao vậy?” Hắn không đáp, đưa mắt nhìn mặt bàn. Anh theo tầm mắt hắn thấy một hộp vuông nhỏ cỡ lòng bàn tay nằm trên mặt kính. “Cho tôi?” Hắc Long gật đầu. “Cái gì vậy?” Phong Linh nhíu mày. “Thì em mở nó ra là biết ngay!” Hắc Long ra vẻ bí hiểm. Trước ánh mắt chờ đợi của Hắc Long, Phong Linh chậm chạp vươn tay cầm lấy chiếc hộp, xem xét nó cẩn thận. Hình vuông, kích cỡ bằng lòng bàn tay. Không phải bên trong đựng nhẫn chứ? Lắc đầu, Phong Linh mở nắp hộp. Bên trong là một đôi khuyên tai. Phong Linh cầm đôi khuyên tai lên, sợ hãi và khâm phục người tạo ra nó. Khuyên tai làm bằng kim cương, loại đá cứng và đẹp nhất thế giới. Nhỏ khoảng phân nửa móng tay út, khắc hình lông vũ trông sống động như nó có thể bay lên. Một chiếc trong suốt lóe tia sáng tím. Một chiếc màu đen. Hắc Long hài lòng thấy ánh mắt thích thú của Phong Linh, nói. “Em và ta mỗi người đeo một chiếc.” Cảm thấy đề nghị của hắn kỳ quái rồi anh lại không biết nó quái ở chỗ nào, gật đầu nhìn lại đôi khuyên tai, anh đưa cái màu tím cho Hắc Long. Phong Linh nghĩ hắn hợp với màu tím bí ẩn tỏa ánh sáng trong suốt. Bàn tay siết chặt chiếc khuyên tai, màu đen cho anh cảm giác an toàn, bất cứ sự dơ bẩn xấu xa nào đều sẽ được che dấu trong tăm tối. “Giờ tới lúc xỏ lỗ tai!” Vừa nói Hắc Long vừa lôi từ trong túi quần ra một máy bấm kích cỡ bằng hai ngón tay hợp lại. Nhìn tai trái Phong Linh hiện diện khuyên tai màu đen, lại đưa tai sờ tai phải của mình, Hắc Long cười miệng không khép lại được. Đôi khuyên tai cũng là minh chứng anh và hắn thuộc về nhau, như vậy làm sao không vui được? Từ nay những kẻ như Vân sẽ không còn dám tiếp cận Phong Linh của hắn. Nhưng giây phút Hắc Long vui vẻ không kéo dài bao lâu đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Vào phòng làm việc, tâm trạng hắn không tốt nhấc máy điện thoại. “Có chuyện gì?” “Đại ca! Nguy rồi! Các địa bàn trong thành phố của chúng ta bị tập kích!!!” “Không tự lo được sao?” Hắc Long nhíu mày. “Kẻ địch đột ngột xuất hiện, sau khi đập phá xong lập tức biến mất, anh em đang rối loạn! Đại ca mau đến nhanh đi!!!” “Ta biết rồi.” Hắc Long buông máy, lâm vào trầm tư giây lát. Hắn ra khỏi phòng, vừa mặc áo khoác vừa nói với Phong Linh. “Ta đi ra ngoài, sẽ về trước bữa tối!!!” Trước khi đi, Hắc Long cúi người đặt nụ hôn lên trán Phong Linh rồi chạy mất trước khi ăn đòn. Phong Linh đứng sững ở hành lang, còn chưa kịp phản ứng việc bị hôn trộm. Chuông cửa reo vang đánh thức Phong Linh, anh mở cửa, trong lòng định cho Hắc Long vài màu xanh xanh tím tím trên da cho chừa tội hôn không xin phép. “Quên cái gì…” Một luồng khói trắng bay vào mặt Phong Linh, anh cảnh giác nín thở nhưng đã quá trễ, trước mắt anh tối sầm. TV……………..TV Hắc Long giải quyết xong vụ lộn xộn mất hết hai tiếng đồng hồ, hắn sai đàn em tiếp tục điều tra thân phận kẻ đứng sau màn phá rối này, bản thân lên xe về nhà. Hắn bước vào trong căn nhà sáng ánh đèn nhưng không có hơi người. Hắn siết chặt nắm tay, tiếng khớp xương vang trong không gian tĩnh lặng một cách quái dị. Đôi mắt màu ngọc bích lóe tia sáng sắc lạnh, hắn nhếch môi. “Cathy, cuối cùng đã hành động rồi sao?” Hắc Long lầm rầm đọc rời chú, khuyên tai lông vũ bên phải phút chốc tỏa ánh sáng tím chói mắt. Như cộng hưởng thứ gì, khuyên tai rung động phát ra âm thanh tựa tiếng chuông kêu. Hắc Long giương đôi cánh đen bay vút lên bầu trời đêm rắc ánh sao.
Ballad 18: Tình không đổi thay 11:00 p.m Tại một kho hàng bỏ trống ven cảng. Ánh sáng trăng soi lờ mờ cánh tay trắng gần như trong suốt bị sợi dây mỏng treo lên, soi rọi cả đôi chân cũng bị sợi dây siết cắt vào da, đôi mắt như hai đốm lửa bùng cháy trong bóng tối. Cathy khoanh tay nhìn ánh mắt căm hờn của Phong Linh, vẻ mặt khinh bỉ, vây quanh gã hơn năm chục kẻ người-không-phải-người. Bọn chúng cùng thuộc loài ma quỷ như Cathy nhưng không mạnh bằng, chúng căm thù Hắc Long đứng về phía con người săn đuổi chúng, nên tiếp tay giúp Cathy bắt cóc Phong Linh. “Đây là ‘thứ’ King yêu quý sao?” Một tên quỷ có bộ mặt đầy lông, nhe hàm răng vàng khè bén nhọn nhìn Phong Linh, chảy nước miếng thèm khát. “Nhìn cũng ‘ngon’ lắm chứ. Nghe nói còn là linh mục, King thật tài khi thuần phục được.” Một tên quỷ chột mắt nâng cằm Phong Linh lên bằng những ngón tay lở loét xám ngoét, tiếng nói phát ra rin rít như chuột kêu. Phong Linh phun nước bọt vào mặt tên quỷ chột mắt, khiến gã loạng choạng lùi loại như trúng phải thuốc độc. Tên quỷ mang bộ mặt sói vung cánh tay lực lưỡng tát mạnh vào mặt Phong Linh, khóe miệng rỉ máu nhưng anh không tỏ vẻ khiếp sợ, trừng mắt đầy căm phẫn. “Đừng tưởng bọn tao sẽ nhẹ nhàng với mày như King đã làm.” Tên quỷ sói gầm gừ đe dọa. Tất cả bọn quỷ có mặt tại đây vừa căm ghét vừa sợ hãi Hắc Long, sâu tận tiềm thức chúng không dám gọi tên hắn mà chỉ nhắc đến danh xưng, King, vua bóng đêm, vị vua quyền lực tuyệt đối. Sự tàn bạo của hắn lưu truyền từ mấy ngàn năm về trước, cho đến bây giờ dù hắn đã không còn hứng thú giết chóc, bọn ma quỷ vẫn tỏ ra kinh sợ và tuân phục. “Các ngươi còn chờ gì nữa, mau xử thằng nhãi đó đi! Làm lẹ rồi rút, chẳng lẽ chờ Hắc Long đến à!?” Cathy lên tiếng. Hơn năm chục tên quỷ rùng mình khi cái tên của King được thốt ra. Chúng ngưỡng mộ Cathy có thể điềm nhiên gọi tên King, vì thế lẽ đương nhiên gã trở thành thủ lĩnh trong đám ma quỷ tạp nham này. “Ngươi không tham gia sao?” Tên quỷ chuột hỏi với vẻ cung kính. “Thứ dơ bẩn này ta không muốn đụng vào.” Cathy nhếch mép. Tên quỷ chuột vươn bàn tay lở loét xé toạt quần áo Phong Linh. Anh gồng tay và chân nhưng không thể vùng thoát khỏi sự trói buộc của thứ dây mỏng manh như dây leo, nhưng lại chắc chắn hơn cả thép gai. Hàng chục bàn tay có nhám, có sần sùi, có đầy vuốt nhọn sờ soạng khắp người anh. Phong Linh kinh tởm muốn ói mửa, bụng anh quặn cơn đau, ruột như bị xoắn lại thành hình trôn ốc. Sự khổ sở chỉ mới mở màn, liền tiếp sau đó phần thân trước của anh cảm thấy nhớp nháp, hoàn toàn không một chút kích thích như khi Hắc Long dịu dàng ngậm lấy nó, Phong Linh chỉ cảm thấy rùng mình. Mông Phong Linh bị banh ra một cách thô bạo, vật vừa cứng vừa to như sắt nung đẩy mạnh vào bên trong thân thể anh. Nỗi đau đớn khiến mắt anh hoa lên, hàm răng nghiến chặt ngăn tiếng kêu thét không bật thoát ra ngoài, cơn đau xộc lên óc như có thanh giáo dài đâm xuyên suốt thân người. Giây phút này Phong Linh mới cảm nhận hết tình yêu của Hắc Long. Hắc Long dù trong lúc giận dữ nhất vẫn không thô bạo, hắn sẽ dùng tay để anh quen dần sau đó mới từ từ xâm nhập, sau khi vào trong rồi hắn không hấp tấp thỏa mãn mà cẩn thận nhích động tránh làm anh đau. Khóe mắt Phong Linh ướt khi nghĩ đến những ân cần của hắn, bao nhiêu lần anh không ngừng làm tổn thương hắn nhưng đổi lại, Hắc Long đối xử với anh thật trân trọng, tại sao mãi đến bây giờ anh mới nhận ra? Anh là kẻ ngốc nhất trên đời. “Đồ điếm! Mày đã dùng cơ thể này quyến rũ Hắc Long, bây giờ thử thỏa mãn bọn quỷ ở đây xem? Chắc mày đang khoái lắm hả?” Cathy cười mai mỉa. “Nếu Hắc Long tận mắt nhìn thấy hoạt cảnh này thì sẽ không thèm mày nữa! Đồ đê tiện!!!” Phong Linh giương đôi mắt đỏ máu, cười gằn. Cathy lập tức gầm gừ. “Mày cười cái gì!?” Dù đang đau đớn và nhục nhã đến mức muốn chết ngay lập tức, anh quyết không để lộ vẻ khổ sở cho kẻ thù toại nguyện. Anh nhếch môi, cao giọng. “Thật đáng thương. Ta thừa biết ngươi không được Hắc Long để mắt đến nên mới dùng kiểu trả thù bẩn thỉu này, suy nghĩ còn thua cả trẻ sơ sinh!” “Mày…!!!” Mắt long lên, Cathy hét. “Làm mạnh nữa lên! Phải khiến nó câm miệng lại! Mạnh nữa!!! Nữa!!!” Phong Linh oằn người bởi những cú thúc thô bạo, máu từ cổ tay chảy đều đặn dọc xuống vai và ngực, cơ thể anh lắc lư làm vài giọt máu bắn vào mắt, miệng, vị máu lợm giọng,.Anh nôn ra máu trong hơi thở nặng nhọc, mùi tanh càng kích thích lũ quỷ thêm hăng say xé rách Phong Linh. Phần thân dưới đau rát, máu rỉ ra thấm vào nền đất đen đặc, trăng đã khuất vì không muốn thấy cảnh tượng tàn khốc. Phong Linh cắn lưỡi cố gắng giữ ý chí không mơ hồ, ngửa cổ cười lớn. “Ta nói đúng phải không? Có muốn nghe cách Hắc Long làm tình? Rên rỉ như thế nào? Vuốt ve bạn tình như thế nào? Thì thầm những lời ngọt ngào…” “Im ngay!!! Im ngay!!!” Cathy gào lẫn trong tiếng cười giễu của Phong Linh. Gã giơ đôi tay mười móng vuốt tát vào mặt anh, những vệt máu rỉ thành dòng nhưng không làm sao cắt được tiếng cười. Ánh mắt khinh thường nhìn thẳng vào Cathy khiến gã phát điên, nghiến hàm răng, gã co bàn tay như sắp sửa xé nát lồng ngực Phong Linh.
|