Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
“Dạ? Nói dối ạ? Vậy không tốt đâu mẹ.” Vật nhỏ cúi đầu nhìn cái hộp trong tay. Mình không muốn nói dối đâu!
“Su Su! Con phải biết nghĩ một chút chứ. Tuy chuyện của con với con rể Park đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng không thể làm như đã cho vào tủ sắt được. Đàn ông ưu tú như con rể Park nhất định sẽ có nhiều phụ nữ yêu. Đến lúc đó con có khóc lóc mẹ cũng không lo cho con đâu. Còn sẽ mắng con một trận đấy.” Mẹ Kim chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói.
“Vậy… vậy… lần sau… mẹ dạy con nấu ăn đi. Con sẽ làm cho chú ấy ăn.” Vật nhỏ ngẩng đầu, tràn đầy tin tưởng, nói.
“Ngoan! Đây mới là bé ngoan của mẹ! Chụt!” Nghe vật nhỏ nói thế, mẹ Kim vui mừng hôn lên mặt vật nhỏ.
“Chị Cao không có ở đây à? Hì hì, mình phải tạo ngạc nhiên cho Yuchun mới được!” Đây là lần thứ ba vật nhỏ đến chỗ này, vì hồi trước sợ ảnh hưởng đến công việc của Park Yuchun nên cậu bạn nhỏ không đến bệnh viện tìm hắn. Không thấy chị Cao lần trước đâu, vật nhỏ liền đi đến phòng viện trưởng, định đưa tay gõ cửa, thì thấy cửa phòng hé ra một khe nhỏ. Vật nhỏ định kêu Yuchun thì nghe thấy một giọng nói từ trong truyền ra.
“Viện trưởng! Em thật sự rất thích anh, xin anh hãy chấp nhận em.”
“Sao? Ý của cô là gì?”
“Viện trưởng! Anh cũng biết quan hệ của ông ngoại em với ông nội anh rất tốt, hai nhà chúng ta đều có địa vị xã hội. Nếu chúng ta quen nhau, nhất định sẽ rất phù hợp.”
“Hả? Cô cho rằng vậy à? Hình như là vậy đó. Xét gia thế của hai chúng ta, đúng là rất xứng đôi.”
Vật nhỏ đứng ngoài cửa đã không muốn nghe nữa, cậu bỏ chiếc hộp trong tay xuống, bỏ chạy. Lúc chạy ra còn đụng phải thư ký Cao đang từ WC đi về. Trong khi người bên trong vẫn không biết gì, mà tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Nhưng tôi có người yêu rồi. Tôi rất yêu em ấy, với lại hai tuần nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Chắc giờ ông ngoại cô cũng nhận được thiệp cưới rồi.”
“Cái.. cái gì? Viện trưởng. Em không quan tâm đến người đàn bà đó của anh. Xin anh hãy chấp nhận em.” Im Yoona túm lấy cánh tay Park Yuchun, giữ chặt lấy.
“Im Yoona! Tôi thật sự nhịn cô lâu rồi! Con gái sao mà mặt dày thế? Tôi yêu vợ của mình, cô không có cơ hội đâu. Tôi vốn nghĩ đến quan hệ hai nhà, nên không muốn nặng lời với cô, không ngờ cô lại không biết xấu hổ như vậy.” Park Yuchun giằng mạnh tay cô nàng ra.
“Vì sao em phải buông tay? Em không muốn. Viện trưởng, anh cho em chút thời gian, em sẽ thể hiện mình tốt hơn vợ chưa cưới của anh rất nhiều.” Im Yoona từng bước tấn công, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Park Yuchun.
“Đủ rồi!” Viện trưởng Park đẩy mạnh cô nàng ra “Im Yoona, ngày mai cô không cần đi làm nữa. Tôi sẽ bảo thư ký Cao thông báo bộ phận kế toán trả tiền lương cho cô.”
“Thư ký Cao, vào văn phòng của tôi.” Park Yuchun đi đến bàn làm việc, nhấn điện thoại, nói.
“Viện trưởng, có chuyện gì ạ?” Thư ký Cao bước vào, hỏi. Hôm nay thật lạ, mà đứa bé vừa mới chạy ra hình như là đứa bé lần trước…
“Mời cô Im ra ngoài cho tôi, thông báo bên kế toán kết toán tiền lương cho cô ta.” Giọng nói của Park Yuchun lạnh lùng đến dọa người.
“Vâng, cô Im, mời cô theo tôi.” Thư ký cao đưa tay ra, mời Im Yoona.
“Không cần, tôi tự đi.” Im Yoona tức giận bỏ ra ngoài. Thư ký Cao không biết phải làm sao, cô quay đầu nhìn viện trưởng “Viện trưởng… chuyện này…”
“Kệ cô ta đi. Cô cũng ra ngoài đi.” Park Yuchun xoa nhẹ mi gian. Thật bực bội mà, tâm tình đang tốt thì bị cô ta phá hỏng.
“À, viện trưởng, có chuyện này… Lúc nãy tôi thấy cậu bé bị thương ở chân lần trước anh đưa đến, hình như khóc, rồi chạy ra ngoài.”
“Cái gì?” Trong lòng Park Yuchun run lên.
“Vâng, là cậu bé đáng yêu đó.”
Xong rồi! Vật nhỏ nhất định đã hiểu lầm cái gì.
“Sao lại như thế? Vì sao? Mẹ ơi, vì sao? Sao mấy cô gái mẹ nói lại xuất hiện nhanh như vậy? Đáng ghét. Chú Park đáng ghét… Ô ô ô… Lúc nào cũng nói yêu mình, thích mình, hóa ra đều là giả…” Cậu bạn nhỏ vừa chạy ra khỏi bệnh viện liền khóc suốt, người đi bên đường đều nhìn qua, thấy cậu nhóc khóc đến ai cũng đau lòng.
Khóc mệt, vật nhỏ cũng không biết mình đã chạy đến đâu. Thật sự rất mệt, cậu bạn nhỏ liền ngồi xổm bên ven đường. Lúc này mặt trời cũng đã xuống núi.
“Cậu bạn nhỏ, cháu sao vậy?” Một người phụ nữ tốt bụng thấy vật nhỏ tội nghiệp ngồi xổm ven đường, đầu chôn giữa hai tay, liền đến hỏi.
“Dạ? Cháu… cháu không sao ạ. Cảm ơn dì.”
“Không tìm được đường về nhà sao?”
“Dạ. Dì ơi, điện thoại cháu hết pin rồi. Dì cho cháu mượn điện thoại gọi về nhà được không ạ?” Cậu bạn nhỏ lấy điện thoại ra mới phát hiện hết pin. Junsu, thật vô dụng. Hồi nhỏ đã hay đi lạc, giờ lớn rồi vẫn đi lạc. Thật vô dụng, vô dụng. Không thể trách chú Park được.
“Cháu đừng khóc nữa. Đây, cháu mau gọi cho người nhà đi.” Người phụ nữ đưa điện thoại cho cậu bạn nhỏ mượn, nói.
“Cảm ơn dì!” Cậu bạn nhỏ nhận điện thoại, bỗng nhớ tới lời mẹ. Người ưu tú như con rể Park nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ yêu. Đến lúc đó con có khóc lóc mẹ cũng không lo cho con đâu. Còn sẽ mắng con một trận đấy.
Không được, về nhà mẹ sẽ mắng chết. Vậy gọi cho anh Jae Jae.
“Alo! Alo!”
“Anh~ Là em~ Ô ô ô~ Oa~” Vừa mới nghe được giọng nói của Kim Jaejoong, cậu bạn nhỏ liền như thấy mẹ mình, đem tất cả oan ức mà bật khóc thành tiếng.
“Su Su? Là Su Su à? Bây giờ em đang ở đâu? Bọn anh đang tìm em đấy.” Hiển nhiên là Kim Jaejoong đã biết chuyện này.
“Em… em… em ở … đường XX. Anh, em không tìm thấy nhà, em sợ lắm.” Vật nhỏ nhìn bảng tên đường ở góc đường, lại bắt đầu khóc, nói.
“Được rồi. Em đứng yên ở đó, anh sẽ tới ngay. Không được đi đâu đấy, biết chưa?” Nghe vật nhỏ càng lúc càng khóc thảm hơn, tim Kim Jaejoong cũng quặn đau, y đang lái xe đi tìm, lập tức quay đầu xe, chạy về hướng cậu bạn nhỏ nói.
“Dạ, anh mau tới đây đi. Su Su sợ lắm~ Ô ô ô…”
“Anh biết, anh biết. Em chờ anh một chút.” Kim Jaejoong tăng tốc. Vật nhỏ, em nhất định phải không sao đấy, nếu không anh sẽ không để yên cho ả đâu.
“Cảm ơn dì, anh cháu sẽ đến đón cháu ngay. Trả điện thoại cho dì ạ.” Cậu bạn nhỏ lau nước mắt, lễ phép trả điện thoại cho người phụ nữ.
“Vậy là tốt rồi. Lần sau đừng chạy một mình đến đây nữa. Cậu nhóc, cháu phải nghe lời người lớn đấy.” Người phụ nữ cầm điện thoại, nhắc nhở vật nhỏ hai, ba câu liền rời đi.
Mười phút sau, Kim Jaejoong đã đến nơi, thật giống như hơn mười năm trước, trên đường tan học về nhà trọ, y đã gặp được cậu bé này. Không chỉ tình huống giống nhau, mà bóng dáng nho nhỏ, tội nghiệp, không tìm thấy nhà ấy cũng vẫn như vậy, điều này khiến cho nước mắt Kim Jaejoong bất giác rơi xuống.
“Su Su!” Kim Jaejoong tiến đến ôm vật nhỏ vào trong ngực.
“Dạ? Anh Jae Jae? Đúng là anh rồi. Ô ô ô… Anh Jae Jae… Ô ô ô…” Vật nhỏ thấy Kim Jaejoong liền ôm chặt cổ y, khóc hết ra.
“Bảo bối, bảo bối, anh đến rồi! Đừng khóc! Đừng khóc! Chúng ta về nhà, anh mang em về nhà.” Kim Jaejoong bế vật nhỏ lên. Park Yuchun, cậu thật sự chọc đến tôi rồi đấy, nợ mới nợ cũ tôi sẽ tính một lượt. Còn cả Im Yoona, cô chết chắc rồi!
“Anh Jae Jae, em không về nhà có được không? Mẹ sẽ mắng đó.” Cậu bạn nhỏ lên xe, vẫn ôm chặt lấy Kim Jaejoong. Giọng nói còn nức nở.
“Được, chúng ta không về. Anh đưa em về chỗ anh được không?” Đôi mắt Kim Jaejoong cũng ửng đỏ, vuốt mái tóc của Su Su, an ủi vật nhỏ.
Reng… reng… reng… Tiếng điện thoại vang lên.
“Alo.” Giọng nói của Kim Jaejoong rất tệ.
“Jaejoong à, cậu có tin gì không? Có tìm thấy Su Su chưa?” Giọng nói của viện trưởng Park lộ rõ ra lòng hắn đang nóng như lửa đốt, tiếng cũng khàn đi rồi.
“Không có.” Kim Jaejoong cúp rầm điện thoại xuống.
“Anh, vừa rồi em sợ lắm. Su Su thật sự rất sợ.”
“Không sao rồi. Theo anh về nhà, chúng ta không bao giờ để ý đến tên khốn Park Yuchun nữa.”
PS: Chúng ta cùng cầu nguyện cho viện trưởng Park thui.
|
Chapter 15: Ký sự nữ vương báo thù (3)
“Jae Jae, làm sao bây giờ? Có báo cho Yuchun không?”
“Suỵt! Đi ra ngoài nói!” Kim Jaejoong chỉ vào vật nhỏ đang ngủ trên giường sau khi đã khóc rất nhiều, đẩy Jung Yunho ra phòng khách.
Vừa ra khỏi phòng, Kim Jaejoong liền nói “Anh điên à? Lúc này mà báo cho Park Yuchun thì bao nhiêu oan ức vật nhỏ nhà em phải chịu cứ thế mà trả không lại cho tên đó à? Em đã dặn ba mẹ không nói cho cậu ta biết rồi, mặc cho cậu ta phát điên thì thôi.”
“Vậy… có quá tàn nhẫn không?” Jung Yunho nghe Kim Jaejoong nói thế, cũng thấy tội cho Park Yuchun, hắn có làm sai gì đâu, chỉ là vật nhỏ hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ ràng là ổn, chắc là Kim Jaejoong muốn trả thù hắn thôi.
“Tàn nhẫn? Vẫn còn lời chán đấy. Hồi cậu ta bán đứng em thì sao, em có thể bị mấy người hại thảm thế à?” Nói đến chuyện này, Kim Jaejoong vẫn cảm thấy tức.
“Bảo bối! Em thù dai quá đó! Bây giờ em trả thù Park Yuchun, có phải ngày nào đó cũng trả thù anh không?” Cảm thấy đuối lý, Jung Yunho cũng không dám lớn tiếng phản bác lại vấn đề này.
“Chuyện đó khác. Bây giờ anh là chồng em. Chúng ta còn bên nhau cả đời, sao em phải trả thù anh? Bắt nạt anh em sẽ đau lòng đấy. Jung tinh gấu, anh chỉ cần phối hợp với em là được rồi.” (Jung tinh gấu gọi tắt của: con gấu bị tinh trùng lên não)
“Vợ à, anh yêu em. Em nói thế nào anh sẽ làm thế ấy. Anh đều nghe lời em.” Park Yuchun, tự cậu giữ gìn bản thân đi. Jung Yunho nghe thấy thế, liền lập tức quăng tình nghĩa với Park Yuchun ra sau đầu.
“Ừ, ngoan. Chồng à, ngày mốt Dongbang có tiệc rượu kỉ niệm phải không?” Hai mắt bác sĩ Kim tỏa sáng, hỏi.
“Ừm, vì cái tiệc rượu chết tiệt này, mà tuần trăng mật của chúng ta chưa xong đã phải về rồi. Đáng ghét.” Jung Yunho đưa một tay vòng qua eo Kim Jaejoong, một tay ôm lấy mông y, bắt đầu lần mò.
“Nói chuyện đứng đắn đã. Chúng ta @#¥%… &….” Kim Jaejoong nói nhỏ vào tai Jung Yunho “Hiểu chưa?”
“Anh hiểu rồi, anh sẽ sắp xếp.” Jung Yunho vui vẻ đồng ý “Vợ à, hết rồi phải không?”
“Hết rồi.”
“Jae Jae, chồng muốn em. Tối qua chúng ta chưa làm đâu. Hôm nay thị tẩm được không? Hửm?” Jung Yunho lay người Kim Jaejoong, kì kèo.
“Tối qua không làm, nhưng sáng nay anh có buông tha cho em sao? Hại em ê ẩm suốt một ngày.” Nhớ tới một màn xuân sắc sáng nay, mặt Kim Jaejoong đỏ lên.
“Anh biết mà, vợ anh mỗi ngày đều phải đi làm, tan ca về nhà đã rất mệt, anh muốn chạm vào em cũng không nỡ, nhưng cứ thế, sớm muộn anh cũng nín đến hỏng luôn. Ái phi phải thương trẫm chứ.” Tổng giám đốc Jung tài giỏi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ làm nũng.
“Jung Yunho! Đừng có làm như trẻ con. Chẳng khác gì Su Su lúc nó quấn lấy em năn nỉ làm bài tập cho nó cả.” Kim Jaejoong liếc mắt.
“Vợ à. Đêm nay nếu không làm, anh phải đi tắm nước lạnh. Mà tắm nước lạnh suốt đêm sẽ bệnh chết đấy. Bỏ đi, lấy vợ mà như không lấy, bệnh chết thì thôi. Anh cũng chẳng muốn sống nữa.” Tổng giám đốc Jung lại bắt đầu chuyện bé xé ra to, nói.
“A~ Được rồi~ về phòng đi! Nhưng anh không được làm quá đâu đấy. Su Su ở phòng kế bên đó, không được dạy hư trẻ con.” Bác sĩ Kim nhìn về phòng cậu bạn nhỏ Kim Junsu, nhắc nhở ông chồng của mình.
“Tuân lệnh!”
…
“Bảo bối, rốt cuộc em ở đâu? Anh sai rồi, là lỗi của anh.” Đêm khuya, Park Yuchun uống rượu một mình trong phòng làm việc, chạy qua ba mẹ vợ, rồi hỏi Kim Jaejoong, ai cũng không chịu nói cho hắn biết vật nhỏ đang ở đâu, những nơi có thể tìm hắn cũng đã tìm hết, nhưng bộ dáng của bọn họ giống như đều biết Su Su ở chỗ nào, chỉ là không muốn nói cho mình hắn thôi. Park Yuchun lấy điện thoại ra, trên màn hình là khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh mặt trời của Su Su, hắn liền bấm một số.
“Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tin nhắn của quý khách sẽ được lưu lại sau tiếng bíp.” Vẫn là giọng nói không có chút cảm xúc nào của nhân viên tổng đài.
“Su Su, anh biết bây giờ em rất đau lòng, nhưng hãy cho anh một cơ hội, cho anh được giải thích. Sự thật không phải như em nghĩ đâu. Ông xã chỉ yêu mình em, anh yêu em. Trở về bên anh được không? Trở về bên ông xã của em, anh muốn ôm em một cái. Anh thật sự rất nhớ em.”
…
“Su Su, dậy thôi. Ăn sáng nào.” Kim Jaejoong bưng sữa, bánh nướng với trứng cuộn mang vào trong phòng, để vật nhỏ ăn.
“Dạ? Anh, em không muốn ăn.” Vật nhỏ đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.
“Không ăn sao được. Tối qua em cũng không ăn bao nhiêu, nghe anh, mau ăn đi.” Kim Jaejoong kéo vật nhỏ ngồi dậy.
“Giảm béo luôn ạ.”
“Giảm béo cái gì? Béo chỗ nào? Như vậy mới vừa. Gần đây còn không thấy em tròn lên đâu. Mau ăn hết chỗ này cho anh.” Kim Jaejoong đưa miếng trứng cuộn đến bên miệng vật nhỏ, bắt vật nhỏ ăn.
“Anh, điện thoại của em đâu? Em chưa nói với mẹ đã qua đây ở, mẹ sẽ lo lắng đấy.”
Bây giờ mới nhớ tới mẹ à? Nhưng mà hình như sợ người khác lo lắng hơn thì phải.
“Hôm qua em vừa mới ngủ, anh đã gọi cho mẹ rồi, mẹ sẽ không mắng em đâu. Điện thoại của em hôm qua anh đem đi sạc pin luôn. À, có nhiều tin nhắn lắm đấy.” Kim Jaejoong lấy điện thoại của Kim Junsu từ trong túi quần ra, cẩn thận quan sát vẻ mặt vật nhỏ, nói.
“Dạ, em cảm ơn anh. Chụt!” Vật nhỏ cầm lấy điện thoại, muốn ôm cổ Kim Jaejoong, hôn lên một cái, bỗng bị bác sĩ Kim chặn lại “Này, vật nhỏ, không được hôn bậy.”
“Dạ? Anh~ Anh không thương em, có chồng rồi, không thương Su Su nữa.”
“Em nhìn miệng mình còn dính mỡ kìa. Muốn làm dơ mặt anh à?” Không biết Kim Jaejoong lấy cái gương nhỏ từ đâu ra, giơ lên cho cậu bạn nhỏ đang làm nũng trên giường nhìn.
“Hứ~” Vật nhỏ càng lúc càng khó bảo, đều tại viện trưởng dưỡng thành mà ra.
“A, nhiều tin nhắn quá.” Kim Junsu mở điện thoại ra liền thấy hơn bốn mươi tin nhắn trong hộp thư thoại.
[Bảo bối. Em đang ở đâu? Em phải nghe anh giải thích.]
[Bảo bối, em mau nghe máy đi, anh đang rất lo lắng.]
[Su Su, mau nghe điện thoại đi.]
[Kim Junsu, em mau nghe điện thoại cho anh.]
[Su, sao em không nghe điện thoại của anh? Em không thể tha thứ cho anh sao?]
[Bảo bối, anh sắp phát điên rồi.]
Vật nhỏ nghe những lời này, nước mắt liền trào xuống. Junsu, em thật không có tiền đồ, sao lại khóc? Kim Jaejoong vẫn đứng bên cạnh nghe, xem ra Park Yuchun cũng chịu kha khá dày vò rồi.
“Su Su, em có muốn tha thứ cho cậu ta không?”
“Em không biết.”
|
“Anh không có ý nói xấu cậu ta. Park Yuchun tuy là chồng chưa cưới của em, nhưng anh biết cậu ta cũng khá lâu. Trước kia anh đã từng nói với em, cậu ta thích trêu chọc con gái, hơn nữa khả năng tự kiềm chế bản thân của cậu ta tương đối kém, cho nên… theo anh, loại đàn ông này, cần được giáo huấn một chút. Nếu cứ như vậy gả cho cậu ta, cậu ta sẽ thấy em là người dễ bắt nạt đấy.” Bác sĩ Kim nghiêm túc phân tích cho vật nhỏ nghe.
“Giáo huấn? Như vậy tội nghiệp Yuchun lắm.” Trẻ con vẫn là trẻ con, thật dễ mềm lòng.
“Su Su, nếu em thấy tội nghiệp cậu ta, vậy xem như anh chưa nói gì. Sau này có chịu thiệt thòi cũng đừng có chạy tới tìm anh mà khóc lóc đấy.” Kim Jaejoong giả bộ như tức giận lắm. Mới có thế mà đã tội nghiệp à? Còn chưa gả em qua đó, làm gì bảo vệ dữ vậy.
“Không… không phải! Vậy… anh nói làm sao bây giờ? Em đều nghe lời anh.” Thấy Kim Jaejoong tức giận, vật nhỏ không dám nói lại nữa, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe theo anh Jae Jae.
“Là em nói đấy. Anh không có ép em đâu.” Kim Jaejoong nhíu mày, làm bộ như bất đắc dĩ lắm.
“Dạ.” Vật nhỏ gật đầu như đập tỏi.
“Vậy thì ngày mai…”
…
Điệu Valse uyển chuyển tràn ngập hội trường, hôm nay là lễ kỷ niệm của tập đoàn Dongbang, có rất nhiều người có tiếng đến tham dự. Mà trong số đó có cả Park Yuchun. Tại sao Park Yuchun lại có tâm tư đến tham gia buổi tiệc này? Bởi vì một tin nhắn của Jung Yunho [Mai là lễ kỷ niệm của công ty tôi, Junsu sẽ đến, chỉ có thể giúp cậu thế thôi.]
Rất nhiều trai tài gái sắc đứng nói chuyện với nhau, khen qua khen lại. Có mấy người trong giới Y Khoa cũng đi đến nịnh hót Park Yuchun. Park Yuchun đáp lại qua loa, hai mắt vẫn không bỏ một giây nào tìm kiếm bóng dáng vật nhỏ.
Bên cạnh Jung Yunho cũng không khác gì, ngoại trừ một số thương nhân muốn nhân cơ hội để làm ăn, thì còn rất nhiều cô gái, con nhà danh giá cũng đến bắt chuyện với hắn, tuy bọn họ đều biết Jung Yunho đã kết hôn, nhưng nhiều cô nàng vẫn muốn làm tình nhân bé nhỏ của hắn. Ai cũng nghĩ hắn là một tên đàn ông lăng nhăng, do dù có kết hôn rồi vẫn dưỡng một vài tình nhân ở ngoài, chỉ đáng tiếc họ đều không biết Jung Yunho là một người đàn ông rất chung tình.
“Tổng giám đốc Jung, đã lâu không gặp! Người ta thật sự rất nhớ anh đó.” Một cô gái xinh đẹp bước tới gần Jung Yunho, dáng người thon thả khoác trên mình chiếc đầm vai trần màu đỏ, hơi trễ phần ngực.
“Cô Bae? Xin chào.” Thật ra Jung Yunho cảm thấy cô nàng này rất phiền, mỗi lần thấy hắn, mắt cô nàng đều tỏ rõ bộ dạng mê trai. Lúc nào cũng cho rằng bản thân xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, muốn trở thành phu nhân của nhà họ Jung. Jung Yunho vốn có một nguyên tắc: Hắn có thể chơi đùa với bất kỳ ai không cần hắn đáp lại tình cảm, còn đối với phụ nữ có dã tâm thì hắn nhất định không chạm đến.
“Hôn lễ của tổng giám đốc, thật xin lỗi vì em không thể tham dự. Em với ba em đang nghỉ ngơi ở Hawaii nên mới vậy, anh không để ý chứ?” Thật ra trước hôm đó, Bae Seul Gi đã khóc suốt ba ngày, mắt sưng lên nên mới không dám ra khỏi nhà.
“Đương nhiên là không để ý rồi.” Jung Yunho mỉm cưởi, lịch sự đáp.
“Vậy đêm nay, sau khi kết thúc buổi tiệc, em có thể cùng tổng giám đốc ra bờ biển hóng gió không?” Bae Seul Gi chớp mắt, đầy quyến rũ nhìn Jung Yunho.
“Không được.” Kim Jaejoong bỗng xuất hiện.
“Jae Jae à, sao em đến muộn vậy?” Jung Yunho thấy vợ mình lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ghen tuông, bước tới, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, thuận tay ôm lấy bả vai của Kim Jaejoong.
“Tại em không biết nên mặc bộ nào thôi.” Kim Jaejoong hơi ngửa đầu, chu môi, ngây thơ nhìn Jung Yunho.
“Cần gì phải chọn. Em mặc cái gì cũng đẹp.” Khen vợ đã là nghĩa vụ của tổng giám đốc Jung rồi “Không mặc là đẹp nhất.” Jung Yunho cười gian xảo, nói thầm bên tai Kim Jaejoong một câu.
“Đáng ghét.” Kim Jaejoong làm nũng, đập lên ngực Jung Yunho “Yunho, không giới thiệu với em à?” Kim Jaejoong liếc mắt qua cô gái kia.
“À, đây là cô Bae Seul Gi, thiên kim của tập đoàn Bae Thị. Bae Thị thường hay làm ăn với công ty chúng ta.” Jung Yunho giới thiệu Bae Seul Gi với Kim Jaejoong. Hắn hào hứng nhìn xem vợ mình sẽ làm ra chuyện hay gì.
“À, Bae Thị? Không biết.” Nghe Kim Jaejoong nói ra lời này, Bae Seul Gi thiếu chút nữa là ngất xỉu.
“Khụ khụ, tổng giám đốc Jung, vị này là?” Bởi vì không có can đảm xem tin tức về hôn lễ của Jung Yunho nên Bae Seul Gi không biết bộ dáng của Kim Jaejoong ra sao, cô chỉ biết vợ của Jung Yunho là một bác sĩ rất bình thường, còn là đàn ông nữa.
“Tôi là vợ của anh ấy. A, cô Bae nhà cô không có TV à? Hay tới giờ vẫn không xem tin tức? Chồng à, nãy em nghe cô Bae bảo, kết thúc tiệc tối muốn mời anh ra biển hóng gió phải không? Nhưng mà làm sao bây giờ cô Bae. Chồng tôi nói tối nay sau khi kết thúc tiệc cần phải về nhà gấp, có chuyện quan trọng cần làm với tôi, cô cũng biết, chúng tôi mới kết hôn mà.” Nói xong, Kim Jaejoong còn nhìn qua Jung Yunho, ngượng ngùng cười “Chồng, không phải bảo mấy hôm nay em để chồng cô đơn à? Đêm nay sẽ bù đắp hết cho anh.” Kim Jaejoong ghé vào tai Jung Yunho ‘thì thầm’, thực chất là muốn Bae Seul Gi nghe thấy.
“Nếu… nếu là vậy, tôi không quấy rầy nữa. Lúc nào tổng giám đốc Jung rảnh, chúng ta hẹn nhau có được không?” Bae Seul Gi thật sự rất tức giận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cười nói.
“Thật xin lỗi, chồng tôi dạo này bận túi bụi. Chúng tôi còn chuẩn bị sinh con, cho nên…”
“A… thế thì…” Bae Seul Gi nghẹn lời, không biết phải đáp lại làm sao.
“Yunho, chúng ta qua bên kia đi.” Kim Jaejoong lập tức kéo Jung Yunho đi.
“Bảo bối, nãy em ghen à?” Jung Yunho nắm lấy cằm Kim Jaejoong, trong lòng mừng thầm.
“Đúng! Ông đây ghen đó. Sao? Ai bảo ả không biết thức thời, không nhìn lại chính mình còn muốn quyến rũ đàn ông của tôi. Anh nói tôi có thể buông tha cho ả à?” Kim Jaejoong vẫn còn chưa tỉnh lại sau ‘trận chiến’ vừa rồi.
“Vợ, em ghen trông thật đáng yêu. Mà anh nhớ em vừa mới nói đêm nay…” Jung Yunho chỉ hận bây giờ không thể nuốt ngay tiểu yêu tinh này vào bụng.
“Đêm nay? À, đêm nay anh ngủ ở ngoài phòng khách đi.”
“Cái gì? Nãy em nói sẽ bù đắp cho anh mà. Kim Jaejoong, em nói rồi nuốt lời hả?” Jung Yunho vừa nghe thấy thế liền nóng nảy nói.
“Nuốt lời thì sao? Jung Yunho, hôm nay anh khiến đại gia ghen, này là tội của anh. Phạm tội thì phải trừng phạt. Vừa nãy em mới hiểu rõ được tâm tình của Su Su, biết người khác thích đàn ông của mình khó chịu đến thế nào.”
“Ha ha, ai thích anh anh cũng không để ý. Anh chỉ để ý em có thích anh không thôi. Em có thích anh không?” Ánh mắt Jung Yunho dịu dàng như nước, chăm chú nhìn Kim Jaejoong.
“Vớ vẩn, không thích ai lại ghen chứ? Được rồi, đêm nay cho anh về phòng ngủ. Anh phải an ủi tâm hồn bị tổn thương của em đó, biết chưa? Còn nữa, chuyện cục cưng, anh phải cố gắng đấy.” Càng nói Kim Jaejoong càng ngượng ngùng, hai má đỏ ửng.
“Anh sẽ cố gắng, nhất định không phụ sự mong đợi của em. Em cũng biết cái của chồng em lớn thế nào mà.” Jung Yunho giơ ba ngón tay, thề với Kim Jaejoong.
“A, đúng rồi. Chuyện bảo anh làm, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?” Bây giờ bác sĩ Kim mới nhớ tới chuyện quan trọng.
“Đương nhiên là ổn thỏa rồi! Lập tức sẽ có trò hay để xem.”
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 16
|
Chapter 16: Ký sự nữ vương báo thù (4)
Park Yuchun ở bên kia, cầm một ly Champagne, đổ sạch một hơi vào miệng “Chết tiệt! Kim Junsu, rốt cuộc em ở đâu?” Park Yuchun thấp giọng rủa một tiếng. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái, buổi tiệc đang ồn ào bỗng im lặng.
“Mày là đồ ngốc à? Có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không?” Park Yuchun cảm thấy giọng nói này có chút quen quen. Ở chỗ xa xa đó đã có một đám người vây quanh, hắn vốn chẳng có tâm tình đi xem náo nhiệt, chỉ là giọng nói quen thuộc này tự nhiên lại khiến hắn muốn bước tới thôi.
“Này, rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Một phục vụ nho nhỏ như mày có đền nổi đầm cho tao không? Bộ đồ này phải tốn một năm tiền lương của mày may ra mới mua nổi đấy.” Giọng nói chua ngoa của cô gái vang lên. Cuối cùng Park Yuchun cũng nhận ra người đó. Tưởng ai, hóa ra là Im Yoona. Hừ, Jung Yunho cũng thật là, sao lại mời ả tới. Park Yuchun vừa định xoay người rời đi, thì chợt nghe thấy một giọng nói thỏ thẻ.
“Xin… xin lỗi. Em… em sẽ giặt sạch cho chị.”
“Giặt sạch? Nói dễ nghe thật đấy. Bây giờ mày phải mua ngay cho tao bộ mới y như bộ này, còn không đừng nghĩ đến chuyện tao bỏ qua cho.” Im YooNa túm cổ áo của cậu phục vụ, không chịu bỏ qua.
“Em… em… em không có tiền… em… sẽ về nhà lấy tiền… sau đó đi với chị được không?” Cậu phục vụ cúi thấp đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Tao không phải kẻ ngốc. Người nghèo như mày, gây chuyện rồi bỏ chạy, mày nghĩ tao không biết à? Bồi thường tiền đây.” Im YooNa vừa muốn đẩy cậu phục vụ đó thì bị một người ngăn lại.
“Dừng tay!” Park Yuchun xông vào đám người, đứng trước mặt Im Yoona, gạt tay cô nàng đang kéo tay cậu phục vụ ra.
“Viện… viện trưởng Park… sao anh lại ở đây?” Im YooNa luống cuống, cô không ngờ Park Yuchun cũng đến đây. Anh ấy có thấy không nhỉ?
“Cô có thể đến còn tôi thì không à? Cô cũng quá đáng lắm đấy. Sao có thể bắt nạt người ta ra mặt vậy?” Park Yuchun kéo cậu phục vụ vào trong ngực, hung dữ nhìn Im YooNa.
“Cái… cái gì? Rõ ràng là nó làm dơ đầm của em. Viện trưởng, sao anh có thể bênh người lạ được?”
“Người lạ à? Cô biết em ấy là ai không?”
“Không phải tên phục vụ bưng chén đĩa ư? Dù sao em cũng là người ái mộ anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy?” Im Yoona nghẹn ngào nói, bộ dạng như sắp khóc rồi. Cô nàng càng nói lại càng làm cho Park Yuchun tức giận “Im YooNa! Cô nghe cho kỹ, em ấy không phải là phục vụ. Em ấy là Vợ. Chưa. Cưới. Của. Tôi.” Park Yuchun nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Im YooNa mở to miệng, thất thần đứng tại chỗ.
“Bảo bối, chúng ta đi thôi.” Park Yuchun muốn ôm vật nhỏ rời đi, không ngờ vật nhỏ lại đẩy hắn ra, chạy ra ngoài.
“Su Su!” Park Yuchun vội vàng đuổi theo.
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong thật ra nhìn thấy hết tất cả, lúc này mới đứng ra làm chủ đại cục “Được rồi, chỉ có một chút sự cố, bây giờ đã giải quyết ổn thỏa, mời mọi người tiếp tục buổi tiệc.” Jung Yunho đứng trong hội trường, nói.
“Su Su! Bảo bối! Đừng chạy!” Park Yuchun chạy ra khỏi hội trường. Thấy sắp đuổi kịp vật nhỏ, hắn liền duỗi cánh tay ra, từ sau kéo vật nhỏ lại “Anh xem em còn chạy đi đâu được.” Vật nhỏ không chịu nghe, giãy dụa trong ngực hắn.
“Bảo bối, bảo bối! Em nghe anh nói đã. Bình tĩnh một chút, nghe anh nói.” Hai tay Park Yuchun ôm chặt lấy cậu bạn nhỏ Kim Junsu.
“Không cần. Ngài Park, ngài buông ra.” Cậu bạn nhỏ vẫn cố gắng giãy dụa.
“Ngài Park? Em gọi anh là ngài Park? Kim Junsu, em…” Hốc mắt của Park Yuchun đỏ lên, vác vật nhỏ lên vai, đi đến xe của mình, may là xe hắn cũng đậu ở chỗ không xa.
“Buông ra, đồ xấu, thả tôi xuống, thả tôi xuống.” Vật nhỏ quơ hai chân, hai tay thì đập loạn xạ vào lưng Park Yuchun. Park Yuchun đi đến trước xe, mở cửa xe ra, ném vật nhỏ vào, sau đó hắn cũng ngồi vào. Vật nhỏ chịu oan ức lớn như vậy cũng không chịu thua, vừa bị hắn ném vào cũng lớn mật muốn mở cửa xe bên kia chạy trốn. Park Yuchun nhanh tay khóa cửa xe lại, không cho cậu nhóc trốn ra ngoài.
“Em còn muốn trốn?” Park Yuchun bắt lấy vật nhỏ, kéo mạnh vật nhỏ vào trong ngực mình.
“Buông ra! Ngài Park, buông ra.” Vật nhỏ giãy dụa, hét lên.
“Vật nhỏ, anh cảnh cáo em, nếu còn gọi anh là ‘ngài Park’, anh sẽ lập tức làm em ngay tại đây, cho em biết anh rốt cuộc là gì của em đấy.” Park Yuchun hung dữ đe dọa, vật nhỏ nghe thấy vậy cũng sợ hãi không dám nhúc nhích nữa.
“Cháu… Ô ô ô…” Vật nhỏ òa khóc. Park Yuchun mới nhận ra giọng nói của mình lúc nãy rất hung tợn, nhưng khi nghe thấy vật nhỏ gọi hắn là ‘ngài Park’, hắn thật sự mất hết bình tĩnh. Từ lúc hắn quen vật nhỏ, chưa bao giờ vật nhỏ gọi hắn xa lạ như thế.
“Chú là gì của cháu? Chú là gì của cháu chứ? Chú chỉ là ngài Park thôi. Ngoài ra chú chẳng là cái gì cả. Chẳng có quan hệ gì với cháu hết.” Vật nhỏ hét toàn bộ oan ức của mình ra.
“Bảo bối, là lỗi của anh, là anh sai. Em giận thì dùng cách gì trừng phạt anh cũng được, nhưng đừng xem anh là người xa lạ. Anh không chịu nổi khi em tỏ ra không biết anh đâu. Su Su, em muốn anh chết à?” Park Yuchun ôm lấy vật nhỏ, để vật nhỏ ngồi trên đùi mình, khuôn mặt hắn đều chôn ở hõm vai cậu nhóc. Thấy Park Yuchun như vậy, nhớ tới tin nhắn trong điện thoại, vật nhỏ lập tức mềm lòng, giơ hai tay, ôm lại hắn.
“Bảo bối, em có biết ngày em bỏ đi, anh đã đi khắp nơi tìm em thế nào không? Anh đi khắp nơi, nhưng không tìm thấy em, sau đó anh đi hỏi ba mẹ vợ, ba mẹ biết rõ em ở đâu, nhưng không nói cho anh biết, không ai nói cho anh biết hết. Em có biết cái cảm giác bị cô lập đó đáng sợ thế nào không? Su, anh thật sự rất tội nghiệp.”
“Ô ô ô ô…” Vật nhỏ khóc nức nở.
“Bảo bối, anh rất lo cho em, lo em không ăn, không ngủ được. Sợ em chịu thiệt thòi. Là lỗi của anh. Su Su, tha thứ cho anh được không?” Park Yuchun dùng tay nâng khuôn mặt Kim Junsu lên, đầy tình cảm nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu.
“Chú Park… Ô ô ô… cháu… cháu thấy… chú không từ chối chị ấy, hơn nữa chị ấy còn rất đẹp. Cháu suy nghĩ thật lâu, cháu mới biết cháu không xứng với chú, chuyện kết hôn, chú hủy đi. Cháu sẽ xem như mình nằm mơ, sau đó sẽ nói rõ với ba mẹ, sẽ không làm chú khó xử đâu.”
“Cái gì? Ai nói em không xứng với anh? Là tên khốn nào nói thế? Nếu không gặp được Junsu, anh còn phải sống cô đơn một mình, nếu không có em, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy thiên sứ. Bảo bối, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng em chính là bảo bối của anh. Em đã đánh cắp toàn bộ trái tim anh, không để lại cho anh một chút gì, nếu em bỏ anh, không có trái tim, sao anh có thể sống tiếp?”
“Nhưng… họ đều nói cháu ngốc.” Kim Junsu cúi đầu, đôi tay mũm mỉm xoắn góc áo đã nhăn nhúm.
“Vậy người thích em, yêu em có phải ngốc hơn không? Vật nhỏ em gọi anh là ông xã cho anh nghe đi.”
“Không muốn. Ngoại trừ chú đồng ý với cháu, lần sau có người tỏ tình với chú, chú phải từ chối ngay từ đầu. Không phải chú bảo chỉ thích cháu, yêu mỗi cháu thôi sao?” Vật nhỏ lau nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc.
“Được, anh thề sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Anh thề sau này có ai tỏ tình với anh, anh sẽ từ chối thẳng. Bảo bối, em mau gọi anh là ông xã đi. Vừa nãy em gọi anh là ngài Park, anh đau lòng lắm đấy.” Park Yuchun sờ mặt vật nhỏ nhà hắn, làm nũng, nói.
“Ông xã~”
“Ngoan! Hứa với anh không bao giờ được bỏ chạy như thế nữa. Nếu không muốn thấy anh chết, thì em đừng rời xa anh.” Nghe vật nhỏ gọi mình là ông xã, Park Yuchun mới thả lỏng tâm tình ra, ôm vật nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.
“Ông xã, thật ra Su Su biết, Su Su rất ngốc… Mẹ luôn nói Su Su ngốc, ba không nói, nhưng cũng thường gọi là nhóc con ngốc, Hyuk Jae cũng thường kêu ‘Kim Junsu, cậu là đồ ngốc à?’” Vật nhỏ nói ra suy nghĩ của mình.
“Bảo bối…”
“Nghe Su Su nói xong đã, mọi người đều nói Su Su ngốc, chỉ có anh Jae Jae, anh ấy chưa bao giờ mắng Su Su, chưa bao giờ kêu Su Su ngốc, lúc mẹ mắng, anh ấy luôn nói giúp Su Su, lúc kết quả học tập thấp, anh Jae Jae luôn kiên nhẫn dạy Su Su học. Thỉnh thoảng em gây chuyện, anh ấy đều sẽ giải quyết dùm em. Em đi lạc, anh ấy sẽ là người đầu tiên tìm thấy em.”
Tại cậu ta quen em trước anh thôi. Chuyện cậu ta làm được, anh cũng có thể làm. Thôi bỏ đi, cần gì ghen với một tên đã kết hôn chứ.
“Chỉ có anh Jae Jae mới không thấy em ngốc, nên em mới thích anh ấy. Ông xã… em muốn nhờ anh một chuyện.”
“Hả? Chuyện gì anh cũng đồng ý. Ngoại trừ việc em muốn rời bỏ anh, không muốn lấy anh thôi.”
“Nếu… anh có thấy em ngốc, cũng không được ghét em, em có ngốc, anh cũng phải kết hôn với em. Sau khi kết hôn mới thấy em thật ngốc cũng không được vứt bỏ em. Thấy em ngốc thì chỉ được nghĩ trong lòng thôi, không được nói với em như vậy. Mọi người đều nói em ngốc, em sẽ không để ý, nhưng anh cũng chê em, em sẽ đau lòng lắm đấy.” Vật nhỏ dùng khuôn mặt ướt đẫm cọ xát vào ngực của Park Yuchun.
“Anh đồng ý, đồng ý tất cả với em. Dù cả thế giới này có chê em ngốc, anh cũng sẽ không chê em. Vì anh là ông xã của em, là ông xã em yêu nhất.” Nghe Kim Junsu nói thế, khóe mắt Park Yuchun cũng cay cay. Hắn nghiêng đầu qua, hôn lên mặt vật nhỏ, không ngờ bình thường vật nhỏ hồn nhiên như vậy, trong lòng lại hiểu mọi chuyện, tâm sự lại nặng nề như thế.
“Dạ, ông xã thật tốt. Ông xã, hôn nhẹ~” Vật nhỏ nghe Park Yuchun hứa hẹn, liền vui mừng chui ra khỏi lòng hắn, chu môi, đòi hắn hôn nhẹ.
“Nhưng mà bảo bối à, ông xã không chỉ muốn hôn nhẹ, ông xã còn muốn ‘yêu’ em.” Hôn nhẹ lên môi vật nhỏ một cái, Park Yuchun nói ra mong muốn của mình. Vừa nãy vật nhỏ cọ trên người hắn, là đàn ông ai chẳng có phản ứng. Ban đầu hắn sợ dọa đến vật nhỏ, nên mới không dám tiến thêm bước nữa, nhưng qua chuyện này, hắn chỉ hận không thể lập tức biến vật nhỏ thành của mình thôi.
“Yêu? Được ạ, em muốn cùng ông xã yêu. Hì hì.” Xem ra vật nhỏ không hiểu chữ ‘yêu’ ở đây là gì. Cậu nhóc thật sự cần một khóa giáo dục giới tính đấy.
“Thật à?” Park Yuchun lại không ngờ vật nhỏ nhà hắn nghĩ thoáng như vậy.
“Thật ạ. Ông xã, em muốn yêu yêu. Hì hì.” Vật nhỏ tiếp tục gật đầu.
“Vậy bây giờ chúng ta về nhà.” Park Yuchun thật sự không nhịn được nữa, thấy cậu bạn nhỏ dùng đôi mắt nòng nọc ngây thơ, giọng nói mềm nhẹ nói với hắn ‘ông xã, em muốn yêu yêu’ hắn đã thấy máu trào lên rồi. Đặt vật nhỏ vào vị trí phó lái, cài dây an toàn lại, sau đó Park Yuchun khởi động xe, lái nhanh về nhà.
“Anh không có ý nói xấu cậu ta. Park Yuchun tuy là chồng chưa cưới của em, nhưng anh biết cậu ta cũng khá lâu. Trước kia anh đã từng nói với em, cậu ta thích trêu chọc con gái, hơn nữa khả năng tự kiềm chế bản thân của cậu ta tương đối kém, cho nên… theo anh, loại đàn ông này, cần được giáo huấn một chút. Nếu cứ như vậy gả cho cậu ta, cậu ta sẽ thấy em là người dễ bắt nạt đấy.” Bác sĩ Kim nghiêm túc phân tích cho vật nhỏ nghe.
“Giáo huấn? Như vậy tội nghiệp Yuchun lắm.” Trẻ con vẫn là trẻ con, thật dễ mềm lòng.
“Su Su, nếu em thấy tội nghiệp cậu ta, vậy xem như anh chưa nói gì. Sau này có chịu thiệt thòi cũng đừng có chạy tới tìm anh mà khóc lóc đấy.” Kim Jaejoong giả bộ như tức giận lắm. Mới có thế mà đã tội nghiệp à? Còn chưa gả em qua đó, làm gì bảo vệ dữ vậy.
“Không… không phải! Vậy… anh nói làm sao bây giờ? Em đều nghe lời anh.” Thấy Kim Jaejoong tức giận, vật nhỏ không dám nói lại nữa, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe theo anh Jae Jae.
“Là em nói đấy. Anh không có ép em đâu.” Kim Jaejoong nhíu mày, làm bộ như bất đắc dĩ lắm.
“Dạ.” Vật nhỏ gật đầu như đập tỏi.
“Vậy ngày mai là lễ kỉ niệm công ty của anh Yunho của em, em đến buổi tiệc sớm, rồi giả làm phục vụ, chỗ đó sẽ có người giúp em, sau đó em chỉ cần chờ anh tới, anh sẽ nói em phải làm gì, hiểu chưa?”
|
“Sao phải giả làm phục vụ ạ? Yuchun sẽ đến ạ? Em giả làm phục vụ rồi phải làm gì?” Vật nhỏ thật sự chưa hiểu.
“Đối phó với loại đàn ông như Park Yuchun, cách tốt nhất là phải giả bộ đáng thương. Để cho cậu ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ em, như vậy cậu ta sẽ không bỏ rơi em được. Anh chọn chỗ nhiều người thế này, là muốn bọn họ đều chứng kiến cậu ta muốn bảo vệ em thế nào. Nếu có một ngày cậu ta thay đổi, hừ, cậu ta nhất định sẽ phải nghe rất nhiều lời chê trách của dư luận. Loại bội tình bạc nghĩa, thì heo chó cũng không bằng.”
“Giả bộ… giả bộ tội nghiệp ạ?” Vậy có được không?
“Đúng vậy, bây giờ em phải diễn giống như một chú cún bị vứt bỏ vậy.”
Trong buổi tiệc.
“Đúng rồi! Chuyện em bảo anh, anh sắp xếp xong chưa?” Sau khi đánh ghen xong, bác sĩ Kim mới nhớ tới chuyện quan trọng.
“Đương nhiên là xong rồi. Sắp có trò hay để xem rồi.”
“Ừm. Em đi xem Su Su sao rồi. Jung Yunho, nhớ kỹ cho em, đừng để mấy con hồ ly khác quấn lấy đấy.” Kim Jaejoong thấy vật nhỏ xuất hiện ở góc đã sớm sắp đặt trước, liền đi qua. Trước khi đi còn không quên dặn dò Jung Yunho không được để mấy cô nàng kia bám lấy.
“Em yên tâm. Qua đó đi, anh luôn ủng hộ em.” Jung Yunho làm động tác fighting, cổ vũ Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong làm bộ như lơ đãng đi đến một góc của hội trường, chỗ này rất kín, mọi người ở trong bữa tiệc hầu như không ai chú ý tới. Với lại hiện tại Kim Junsu đang mặc đồ của người phục vụ, nên càng khiến người khác không chú ý. Đây cũng là nguyên nhân mà viện trưởng Park không phát hiện ra vật nhỏ.
“Khụ khụ, Su Su.” Kim Jaejoong cầm một ly Champagne, nhỏ giọng gọi Kim Junsu, mắt ngó nghiêng xung quanh.
“Dạ? Anh Jae Jae, anh tới rồi.” Vật nhỏ nhìn thấy người nhà, liền vui mừng, đứng ở đây thật lâu mà cậu vẫn không thấy anh Jae Jae đâu, thật sự sợ muốn chết.
“Suỵt! Nhỏ giọng một chút. Su Su, mấy câu anh dạy em tối qua em thuộc hết chưa?”
“Dạ, cũng sơ sơ… Anh cũng biết em không học thuộc lòng được mà.” Những lời anh Jae Jae dạy, vật nhỏ còn không hiểu, chứ đừng nói là nhớ.
“Không phải đưa cho em tờ giấy nhỏ sao? Su Su, em để ý một chút. Có bắt được trái tim của người đàn ông của em hay không thì phải xem biểu hiện lát nữa của em đấy.” Y có thể báo thù thành công hay không còn phải dựa vào biểu hiện của vật nhỏ.
“Em… em biết rồi. Lúc nãy em nhẩm trong đầu ba lần. Có mấy người đi qua đều nhìn em… giống như xem em có phải bị bệnh thần kinh không ấy.” Câu cuối cùng Kim Junsu nói cực nhỏ.
“Su Su ngoan, mục tiêu xuất hiện rồi.” Kim Jaejoong nhìn về một phía, cậu bạn nhỏ cũng nhìn theo.
“Su Su, nhận ra ả không?”
“Có ạ.”
“Được rồi. Hôm qua anh đã bảo chị dâu em (Jung Yunho) làm thêm một thiệp mời. Nếu xét về gia thế của Im YooNa thì chưa đủ tư cách để đến buổi tiệc này đâu. Hôm qua nhận được thiệp chắc ả vui lắm.”
“Anh, lát nữa em phải dùng cái gì đổ vào chị ta?”
“Lát nữa em đi ra, bưng một chén súp củ cải (1 trong 10 món súp tuyệt nhất thế giới, có màu đỏ, xuất phát từ Ukraine), không những làm dơ đầm của ả mà còn phải làm cho ả bỏng đến hiện nguyên hình ra.” Kim Jaejoong nheo mắt, nham hiểm nói.
“Dạ, em hiểu ạ.”
“Lát nữa anh sẽ đứng cách em không xa, phải nhớ nhìn ánh mắt anh đấy, biết chưa? Được rồi. 3, 2, 1, action!” Nói xong bác sĩ Kim tao nhã bước đi tìm chồng của mình.
Cậu bạn bưng một chén canh củ cải nóng hầm hập. Mà cậu nhóc cũng căng thẳng, sợ hãi đến cả người nóng rần lên. Cậu bạn nhỏ hít sâu một hơi, nhìn về phía Kim Jaejoong đứng cách đó không xa, gật nhẹ đầu, xuất phát. Cậu bạn nhỏ cẩn thận bước tới phía sau Im YooNa. Lúc này Im YooNa đang nói chuyện một người đàn ông.
Anh Jae Jae bảo đổ lên mông của chị ta, màu đỏ mà xuất hiện ở mông con gái chắc sẽ rất xấu hổ.
Bác sĩ Kim đúng là đen tối mà.
Vật nhỏ thấy thời cơ đến, liền làm đổ chén canh, cái bát rơi xuống mặt đất vang lên tiếng loảng xoảng.
“A! Nóng quá. Này, cậu làm cái gì vậy? Cậu là đồ ngốc à?” Im YooNa nóng đến suýt chút nữa nhảy vào người đàn ông bên cạnh.
“Xin… xin lỗi… em…”
“Em cái gì mà em? Mày không có mắt à? Canh nóng như vậy, muốn bỏng chết người khác hả?” Im YooNa tức giận, quát lên.
“Em… thật sự xin lỗi. Em bị vấp nên… Em sẽ giặt sạch cho chị.”
Mắt thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, Kim Jaejoong đứng cách đó không xa nhìn Kim Junsu.
“Mày bồi thường nổi không?” Im YooNa dùng ánh mắt miệt thị nhìn cậu nhóc.
Bác sĩ Kim nhìn Kim Junsu, ý bảo: Su Su, khóc đi. Park Yuchun đang qua đấy.
Cậu bạn nhỏ nhíu mày: Anh, em không khóc được, tự nhiên em thấy có chút buồn cười.
Bác sĩ Kim trừng to mắt: Không phải dạy em rồi sao? Nhéo đùi đến khi khóc ra thì thôi.
“Bây giờ… bây giờ em không có tiền… em sẽ về nhà lấy, sau đó trả cho chị.” Vật nhỏ nghe theo lời anh Jae Jae, nhéo đùi mình, nhưng mà đau quá.
“Tao không phải kẻ ngốc. Người nghèo như mày, gây chuyện rồi bỏ chạy, mày nghĩ tao không biết à? Bồi thường tiền đây.” Im YooNa vừa muốn đẩy cậu phục vụ đó thì bị một người ngăn lại.
“Dừng tay!” Park Yuchun xông vào đám người, đứng trước mặt Im Yoona, gạt tay cô nàng đang kéo tay cậu phục vụ ra.
“Viện… viện trưởng Park… sao anh lại ở đây?” Im YooNa luống cuống, cô không ngờ Park Yuchun cũng đến đây. Anh ấy có thấy không nhỉ?
“Cô có thể đến còn tôi thì không à? Cô cũng quá đáng lắm đấy. Sao có thể bắt nạt người ta ra mặt vậy?” Park Yuchun kéo cậu phục vụ vào trong ngực, hung dữ nhìn Im YooNa.
Cậu bạn nhỏ trộm nhìn Kim Jaejoong: Anh, bây giờ em phải làm sao?
Bác sĩ Kim gật đầu: Được rồi! Chú ý ánh mắt, làm như cún con vô tội ấy.
Cậu bạn nhỏ cong khóe miệng: Anh, em không khóc được, mắc… mắc cười quá.
Bác sĩ Kim sốt ruột nhếch mày: Phải khóc cho anh. Mau nhéo mạnh thêm đi.
Vì thế, cậu bạn nhỏ lại thừa dịp người khác không chú ý, cấu mạnh lên đùi mình, do vô tình dùng sức quá mạnh nên đau đến nước mắt chảy ào ào ra.
“Cái… cái gì? Rõ ràng là nó làm dơ đầm của em. Viện trưởng, sao anh có thể bênh người lạ được?”
“Người lạ ư? Cô biết em ấy là ai không?”
“Không phải tên phục vụ bưng chén đĩa ư? Dù sao em cũng là người ái mộ anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy?” Im Yoona nghẹn ngào nói, bộ dạng như sắp khóc rồi. Cô nàng càng nói Park Yuchun càng tức giận “Im YooNa! Cô nghe cho kỹ, em ấy không phải là phục vụ. Em ấy là Vợ. Chưa. Cưới. Của. Tôi.” Park Yuchun nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Im YooNa mở to miệng, thất thần đứng tại chỗ.
“Bảo bối, chúng ta đi thôi.” Park Yuchun muốn ôm vật nhỏ rời đi.
Cậu bạn nhỏ khẩn trương nhìn Kim Jaejoong: Anh, làm sao đây? Chú ấy muốn ôm em đi.
Bác sĩ Kim liếc mắt: Tối qua không phải anh đã dạy em phải làm sao à?
Cậu bạn nhỏ nhìn nóc nhà: Em quên rồi.
Bác sĩ Kim bất đắc dĩ, mở khẩu hình miệng: Chạy mau!
Vật nhỏ nhận được tín hiệu liền bắt đầu chạy.
“Su Su!” Park Yuchun vội vàng đuổi theo.
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong đứng bên cạnh nhìn, lúc này mới đứng ra làm chủ đại cục “Được rồi, chỉ có một chút sự cố, bây giờ đã giải quyết ổn thỏa, mời mọi người tiếp tục buổi tiệc.” Jung Yunho đứng trong hội trường, nói.
“Vợ à, em đang trả thù Park Yuchun đấy hả? Sao anh nhìn thấy giống như em đang giúp cậu ta vậy.” Jung Yunho ôm lấy tiểu yêu tinh gây chuyện, nói.
“Haiz, mấy ngày trước chắc cậu ta đã sống không dễ chịu gì rồi. Anh không thấy mắt cậu ta thâm quầng sao. Chắc là không ăn, không ngủ được rồi. Với lại, không phải em đã nhận lời với ba mẹ rồi sao?” Kim Jaejoong ôm lại Jung Yunho.
“Đúng rồi! Không phải ba mẹ vợ nói xong chuyện phải gọi cho ba mẹ sao?”
“Ừm, để em báo cho ba mẹ.” Nói xong, Kim Jaejoong lấy điện thoại di động ra, bấm đến số nhà họ Kim.
“Alo! Jaejoong à?” Giọng nói của mẹ Kim vang lên.
“Vâng ạ, mẹ, chuyện mẹ dặn đã hoàn thành rồi.”
“Thật à? Ba nó, ba nó. Chuyện tụi nhỏ xong rồi.” Mẹ Kim hưng phấn gọi ba Kim.
“Jaejoong à? Thật sự thành rồi sao?” Ba Kim đoạt lấy điện thoại, nói.
“Vâng thưa ba, chắc chắn gạo sẽ nấu thành cơm ạ. Park Yuchun có muốn rút lui cũng không được.” Nói xong, Kim Jaejoong cười ha ha đầy khoái trá.
=> Chap 17: Gạo nấu thành cơm!
(Chú Park chính thức thịt cháu Su nhé)
|