Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Warning: 18+
Chapter 17: Gạo nấu thành cơm! (1)
Park Yuchun lái xe như bay về biệt thự của mình, vật nhỏ thấy ngôi nhà lớn như vậy, liền ngơ ngác nhìn.
“Bảo bối, đang nhìn cái gì vậy? Về đến nhà rồi!” Park Yuchun vừa giúp vật nhỏ cởi dây an toàn, vừa không quên ăn đậu hũ của vật nhỏ.
“Cái này… là nhà anh hả?” Kim Junsu chỉ lo nhìn ra ngoài xe, không để ý tay Park Yuchun đang đặt trên mông mình.
“Là nhà của chúng ta. Ngày mai chúng ta quay về nhà ba mẹ lấy quần áo với đồ dùng hàng ngày của em tới. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây.” “Nhà của chúng ta? Em có thể ở trong ngôi nhà lớn thế này sao? Nó sẽ không biến mất chứ?” Kim Junsu quay đầu, hiếu kỳ nhìn Park Yuchun, hỏi. Park Yuchun thấy chóp mũi hồng hồng, đôi mắt nòng nọc còn ngập nước của vật nhỏ, dục vọng khó khăn mới kiềm nén được lại bùng phát “Sẽ không biến mất đâu! Bảo bối, không phải em vừa nói muốn ‘yêu yêu’ sao? Chúng ta mau xuống xe đi.” Vật nhỏ còn chưa kịp phản ứng, Park Yuchun đã nhanh chóng bế cậu xuống xe, đi vào trong nhà.
Mở khóa bằng vân tay xong, hai người cùng đi vào trong “Wow~ Trong này còn đẹp hơn ở ngoài. Đây là nhà của chúng ta sao?” Vật nhỏ đột nhiên nhảy xuống khỏi người Park Yuchun, nhiệt tình sờ vào những thứ cậu thấy mới lạ.
“Không được chạy loạn! Sau này có rất nhiều thời gian cho em đùa, bây giờ làm chuyện đứng đắn đã.” Lúc Park Yuchun nhận ra không còn vật nhỏ trong lòng, hắn liền ngó nghiêng xung quanh, mới thấy vật nhỏ chạy lung tung, hắn lập tức chạy theo, kéo vật nhỏ lại trong ngực mình, đi lên phòng ngủ trên lầu.
“Hứ~ Có phải anh thấy em giống mấy người nhà quê, cái gì cũng chưa nhìn thấy không? Nhà em chỉ mua nổi mỗi căn nhà thế kia thôi, thì sao chứ?” Vật nhỏ hình như hiểu lầm, ủ rũ trong lòng viện trưởng, bĩu môi nói.
“Em nghĩ oan cho anh rồi. Vật nhỏ, anh không có ý đó.” Viện trưởng Park vội vàng giải thích.
“Ha ha, đùa anh đấy. Nhìn anh khẩn trương kìa~ Eu kyang kyang~” Thấy phản ứng đó của Park Yuchun, vật nhỏ thoải mái cười to, sau khi đùa thành công liền có cảm giác thỏa mãn, vui mừng vô cùng.
“Được lắm. Em đúng là đứa nhỏ không ngoan, còn học cách gạt người khác. Lát nữa anh sẽ dạy dỗ em, cho em biết đàn ông của em lợi hại thế nào.” Park Yuchun mở cửa phòng ngủ, vừa vào phòng liền ném vật nhỏ lên chiếc giường kingsize, rõ ràng hắn đã nhịn đến cực hạn rồi.
“Dạ? Ông xã, không phải muốn yêu yêu sao? Sao lại ngủ?” Vật nhỏ đến bây giờ vẫn còn không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo.
“Bảo bối ngoan! Đừng gấp, bây giờ chúng ta liền yêu yêu!” Park Yuchun tháo giày của vật nhỏ ra, tháo cả giày của mình, sau đó cởi áo vest, ném trên sàn nhà, tiếp theo đè cả người lên Kim Junsu.
“A…” Sao lại đè mình? Vật nhỏ giãy dụa, muốn thoải mái một chút, nhưng lại vô tình ma sát vào hạ thân của Park Yuchun, bỗng cậu cảm giác có cái gì cứng cứng nhô lên, chạm vào bụng dưới của mình, vật nhỏ tò mò, lại càng cố gắng cọ xát vào.
Dương vật của Park Yuchun vốn đã trướng lớn, lại càng thêm nhạy cảm, vì thế hắn cúi đầu hôn lên môi cậu nhóc đang ‘phạm tội’.
“Ưm… ưm…” Vật nhỏ bị hôn bất ngờ, không biết phải làm sao mà mở to hai mắt nhìn.
Park Yuchun dùng đầu lưỡi mút lấy nước bọt trong miệng vật nhỏ, đùa giỡn với cái lưỡi của cậu, liếm láp khắp khoang miệng ngọt ngào của Kim Junsu. Thấy vật nhỏ khó thở, hắn mới chịu dừng lại, nhưng vẫn không chịu buông tha mà hôn nhẹ lên môi vật nhỏ. Hai cánh hoa hồng hồng bị hắn mút đến hơi sưng lên. Hai tay ban đầu đặt hai bên người vật nhỏ cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi lướt trên người vật nhỏ.
“Yu… Yuchun… đừng như vậy… lạ… lạ quá…” Vật nhỏ cố gắng vặn vẹo cơ thể, muốn Park Yuchun dừng động tác lại.
“Bảo bối, em gọi anh là gì?” Môi Park Yuchun dừng lại bên tai Su Su, thì thầm, thấy vật nhỏ không trả lời, hắn liền mở miệng ngậm lấy vành tai của cậu, khiến vật nhỏ run lên.
“Yuchun… ưm, đừng mà! Ông… xã…”
“Bé ngoan! Ông xã sẽ yêu thương em.” Nói xong, Park Yuchun đưa hai tay đang đặt trên lưng đến trước ngực cậu, tháo nút áo sơ mi. Một nút, hai nút, cái cổ trắng nõn của vật nhỏ lộ ra, ba nút, bốn nút… một mảng lớn của ngực phơi bày ra… năm nút… cuối cùng cái rốn xinh xắn cũng hé mở. Park Yuchun hôn lên cổ của vật nhỏ, đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên hầu kết nho nhỏ của Kim Junsu, khiến cho vật nhỏ phát ra tiếng rên rỉ “Ưm… ưm… nóng quá.”
Park Yuchun nhìn phản ứng của vật nhỏ, ngọn lửa trong lòng bốc rực lên, môi đi dọc xuống dưới, tay kéo chiếc áo sơ mi của vật nhỏ qua hai bên, hai tiểu hồng đậu cứ như vậy lồ lộ trước mắt hắn, nhìn hai núm vú hồng hồng, thuần khiết y như trẻ con, Park Yuchun nuốt nước miếng.
“Bảo bối, hai viên bi nhỏ này thật đáng yêu. Anh muốn ăn nó.”
“Ưm… đừng… đừng… khó chịu quá…” Vật nhỏ cố gắng ngẩng đầu lên, muốn phản kháng, nhưng chỉ khiến cho Park Yuchun càng thấy vật nhỏ đang rụt rè. Môi của Park Yuchun ngậm lấy một hạt đậu nhỏ, hạt còn lại hắn cũng không buông tha mà dùng ngón tay xoa bóp. Núm vú bị ngậm lấy lập tức dựng thẳng lên, vật nhỏ khó tin nhìn, hiện tại trông cậu y như cho con bú, nhìn lại có vẻ d*m đãng quá.
“Ưm… ông xã… đừng mà…” Vật nhỏ xấu hổ, chìa bàn tay nhỏ của mình che hai mắt lại.
“Tiểu yêu tinh! Đừng che.” Park Yuchun mút lấy núm vú, để lại một dấu hôn đậm, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh hạt đậu nhỏ bé ấy, khiến vật nhỏ cảm thấy ngứa ngáy, mà rên lên “Ưm… ông xã… đừng… A… nhẹ một chút…” Tuy ngoài miệng nói không muốn, nhưng đôi tay mũm mĩm của vật nhỏ lại đặt nhẹ lên đầu của Park Yuchun, giữ chặt như muốn hắn tiến sát hơn. Một tay của Park Yuchun mò xuống hạ thân của vật nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng mở nút quần, rồi kéo khóa quần của vật nhỏ xuống. Tay kia hỗ trợ, lột quần dài xuống tận đầu gối của cậu bạn nhỏ Kim Junsu. Cách lớp quần lót màu trắng, Park Yuchun xoa nhẹ lên phân thân đã ngẩng đầu của Kim Junsu. Vật nhỏ bị hắn sờ như vậy, toàn thân như bị điện giật, không ngừng run rẩy, kêu lên “Ưm… ông xã… chỗ đó… không được… buông tay ra…”
“Buông tay cũng được, nhưng bảo bối phải giúp anh làm một chuyện.” Tuy Park Yuchun đã buông lỏng núm vú của vật nhỏ, nhưng hắn vẫn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên hạt đậu đã sưng đỏ ấy.
|
“Dạ… giúp… giúp gì ạ?” Vật nhỏ cảm giác như có một luồng điện chạy qua cơ thể mình.
“Giúp chồng cởi quần áo ra.” Park Yuchun đáp lại. Vật nhỏ không do dự, đưa tay cởi bỏ cà vạt của Park Yuchun ném qua một bên, sau đó bắt đầu giúp hắn cởi áo sơ mi, bởi vì bị dục vọng che lấp, nên tay vật nhỏ run run, động tác trở nên rất chậm. Park Yuchun không kiên nhẫn, ngồi thẳng dậy, cởi áo trên người ra, thắt lưng cũng bị kéo mạnh ra, sau đó là quần dài, đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen thì mới bổ nhào lại trên cơ thể vật nhỏ. Vật nhỏ thẹn thùng không dám nhìn hắn, mà chỉ trộm liếc mắt một cái thôi. Wow, dáng người ông xã thật đẹp. Trong lòng vừa mới khen ngợi xong, Park Yuchun đã đè lên người vật nhỏ, lột chiếc áo sơ mi của vật nhỏ ra, cả chiếc quần lót xinh xinh cũng không buông tha.
“A… đừng! Đừng như vậy…” Vật nhỏ bắt lấy bàn tay muốn lột quần lót của mình xuống, nhưng sức lực yếu ớt, thành ra trong mắt viện trưởng Park lại giống như vật nhỏ đang làm bộ không muốn.
“Ha ha…Vật nhỏ! Em còn muốn chống cự à? Ngoan nào, để anh kéo xuống.” Vì vật nhỏ không phối hợp nên chiếc quần lót trong tay Park Yuchun liền roẹt một tiếng, rách toạc ra. Phân thân nho nhỏ dựng thẳng, lộ ra trước mắt Park Yuchun “Bảo bối, em xem này! Thật đáng yêu.” Nhìn tiểu bảo bối phấn hồng của Kim Junsu, Park Yuchun nổi lên ý xấu, chọc ghẹo vật nhỏ. Còn vật nhỏ đang bị dục vọng che lấp, cơ thể đều ửng đỏ lên.
“Ông xã… chỗ đó… em… em muốn… Su Su sợ lắm!” Vật nhỏ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nên không biết phải làm sao cả.
“Bảo bối đừng sợ! Để ông xã giúp em!” Nói xong, Park Yuchun trượt người xuống, mở miệng, ngậm lấy phân thân của Kim Junsu. Đầu nhấp nhô lên xuống theo quy luật, mút lấy tiểu bảo bối.
“A…Yuchun, đừng… bẩn lắm… sẽ ra nước tiểu đó…” Vật nhỏ đẩy vai Park Yuchun ra, nhưng khoái cảm ập đến khiến vật nhỏ xụi lơ trên giường “Ưm… ưm…ưm… ông xã… Su Su không nhịn được rồi, mau buông ra.” Lần đầu tiên bị dục vọng xâm lấn, vật nhỏ nhanh chóng bắn vào trong miệng Park Yuchun.
“Ông xã… xin… xin lỗi… ông xã mau… mau nhổ ra đi.” Vật nhỏ xấu hổ, sao có thể để thứ bẩn đó trong miệng Yuchun được. Ai ngờ viện trưởng Park lại nuốt ực một cái, cho toàn bộ tinh dịch của vật nhỏ xuống bụng “Bảo bối, không bẩn. Còn rất ngọt nữa.” Park Yuchun tiến lên, hôn môi vật nhỏ. Vật nhỏ vừa trải qua cao trào, toàn thân đều mềm nhũn, vô lực tựa vào lòng Park Yuchun.
“Bảo bối! Đưa tay cho anh!” Một tay Park Yuchun ôm lấy vật nhỏ nhà hắn, tay còn lại nắm lấy tay vật nhỏ, đặt lên dương vật thô to của mình.
“A! Lớn quá! Lại nóng nữa…” Vật nhỏ vừa chạm vào dương vật của Park Yuchun, lập tức theo phản xạ rút tay ra, nhưng lại bị viện trưởng Park bắt lại, sờ lên dương vật cách lớp quần lót của mình.
“Bảo bối~ em xem! Đều tại em nó mới như vậy, em phải chịu trách nhiệm đấy.” Park Yuchun chen cả người vào giữa hai chân vật nhỏ “Bảo bối, mau cầm nó cho anh đi.” Park Yuchun nắm hai tay vật nhỏ, ép vật nhỏ cầm lấy dương vật của mình.
“Ưm… không muốn… anh… tự cầm đi…”
“Nghe lời ông xã, mau cầm lấy đi.” Park Yuchun thúc giục, vật nhỏ chậm rãi đưa tay vói vào trong quần lót của hắn, vừa mới đụng vào vật nóng thô lớn kia, bàn tay nhỏ bé lại muốn trốn tránh. Park Yuchun đè tay vật nhỏ lại, còn giúp vật nhỏ lấy dương vật của mình ra. Sau đó hắn cúi đầu hôn bên trong đùi vật nhỏ, lớp da trắng nõn liền in lên dấu hôn. Mở rộng hai đùi vật nhỏ ra, hậu huyệt của vật nhỏ liền lộ ra trước mắt hắn. Bởi vì vật nhỏ khẩn trương nên miệng tiểu huyệt khẽ khép mở, giống như đang chào mời người ta mau tiến vào. Park Yuchun đưa đầu lưỡi, khẽ liếm tiểu huyệt đáng yêu của vật nhỏ.
“Ưm… Yuchun, đừng… đừng làm thế…” Vật nhỏ giãy dụa phản kháng, nhưng vào mắt Park Yuchun trông lại càng quyến rũ. Park Yuchun đưa đầu lưỡi vào bên trong hậu huyệt, bắt đầu rút ra đưa vào, đầu lưỡi chọc vào nội vách, cố ý quét qua một lớp, rồi nhấn mạnh vào một chỗ “Ưm… ư… khó… khó chịu quá… Yuchun, tha cho em đi…” Vật nhỏ rên rỉ, cầu xin ông xã của mình.
Sau khi làm ướt hậu huyệt, Park Yuchun mới rút đầu lưỡi ra, ngẩng đầu, vói một ngón tay vào trong.
“A! Đau quá… đừng… đừng mà…” Vật nhỏ bị vật lạ đưa vào liền cảm thấy khó chịu, không biết phải làm ra, hậu huyệt vô tình xiết chặt lại, muốn đẩy ngón tay của Park Yuchun ra.
“Tiểu yêu tinh, em không muốn sống nữa hả? Miệng nói đừng mà chỗ này lại xiết chặt như vậy! Bảo bối, cố chịu một chút, ông xã nhịn không nổi rồi.” Nói xong, Park Yuchun rút ngón tay ra, cầm cự vật lên, bất ngờ động một cái, tiến vào trong tiểu huyệt của vật nhỏ.
“A! Đau… đau quá… Đi… đi ra… đau quá!” Vì chưa làm tốt tiền diễn đã bị xâm nhập, nên tiểu huyệt của vật nhỏ không chịu nổi dương vật thô to của Park Yuchun, cậu cảm giác như hậu huyệt của mình bị xé rách ra rồi.
“Bảo bối… Anh xin lỗi! Chịu đựng một chút! Ông xã cũng đau lắm. Em… thả lỏng ra… đừng khẩn trương.” Dương vật của Park Yuchun bị tiểu huyệt của vật nhỏ xiết chặt lấy, vì vật nhỏ kẹp quá chặt, nên dương vật của hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể dịu dàng trấn an vật nhỏ thả lỏng ra.
Từ từ, cảm giác bên dưới vật nhỏ dần thả lỏng ra, Park Yuchun liền thử rút dương vật ra một chút, sau đó đẩy vào trở lại.
“Ưm… Yuchun… nhẹ một chút…” Vật nhỏ bị động tác ra vào này khiến cho cảm thấy khó chịu, cảm giác đau đớn vừa rồi cũng dần dịu lại, thậm chí còn cảm thấy có chút khoái cảm nói không nên lời.
“Bảo bối, nhịn một chút. Ông xã muốn động.” Sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của vật nhỏ, hôn nhẹ lên má cậu, Park Yuchun bắt đầu luật động, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
“A… ưm… Yuchun… Ưm… đau quá… tiếp tục… tiếp tục… Chậm lại… Ưm… nhanh… nhanh lên một chút…” Vật nhỏ ôm lấy cổ Park Yuchun, cơ thể chuyển động theo nhịp đưa đẩy của hắn, mơ hồ kêu lên.
“Su Su, gọi anh! Gọi ông xã, gọi anh là Chun!”
“Ưm… Ông… xã… Chun…” Vật nhỏ liên tục bị va chạm, không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai hắn, sợ mình bị hắn thúc ra ngoài.
“Ngoan! Mở đùi ra một chút. Em thật chặt… Ưm… hôm nay em phải thỏa mãn anh đấy… Em là của anh… Nói em yêu anh đi. Nói mau.”
“Ưm… em… em yêu anh… em yêu Yuchun.”
“Bảo bối, nói em sẽ không rời xa anh. Mãi mãi không rời xa anh. Nói mau.” Park Yuchun ép vật nhỏ nhìn vào mắt mình, bắt cậu hứa hẹn, hạ thân thì vẫn tiếp tục điên cuồng thúc vào bên trong. Âm thanh d*m dục cứ như vậy mà phát ra.
“A! Chậm… chậm một chút…”
Chát một tiếng, Park Yuchun đánh vào mông Kim Junsu “Nói mau!”
“Ô ô ô… Em… em… em sẽ không rời xa anh, mãi mãi không rời… Ô ô ô… Ông xã… em đau quá… tha cho em đi…” Vật nhỏ bị Park Yuchun đánh một cái cũng không quá mạnh tay, nhưng vẫn cảm thấy oan ức cho mình mà kêu lên. Đã đối xử với người ta thế, mà còn đánh người ta, thật không công bằng.
“Ngoan ~ vật nhỏ ngoan… vật nhỏ của anh…”
“Ưm… a… lạ quá… ông… xã… nhanh… nhanh một chút!” Vật nhỏ đắm chìm trong dục vọng, không ngừng kêu lên.
“Tiểu yêu tinh!” Park Yuchun thấp giọng mắng yêu một câu, nửa thân dưới lập tức tăng tốc ra vào.
“A! Không được! Em… em muốn…” Vật nhỏ bị thúc mạnh liền sắp lên cao trào.
“Không được ra! Bảo bối, chờ ông xã, chúng ta cùng nhau ra.” Park Yuchun nắm chặt phân thân của vật nhỏ, ngăn không cho vật nhỏ lên đỉnh, không cho vật nhỏ thoải mái trước mình.
“Không được! Thật mà… Yuchun… để cho em… cho em… em muốn ra…”
“Ha ha… Su Su thật nóng vội!” Thấy vật nhỏ chịu không nổi, Park Yuchun đành buông tay ra, vừa buông ra, vật nhỏ liền bắn lên cơ bụng cường tráng của hắn. Sau cao trào, vật nhỏ mệt mỏi, cơ thể chỉ còn biết rung động theo từng đợt va chạm mạnh mẽ của Park Yuchun.
“A! Su… Em là của anh… Ưm…” Vội vàng thúc mạnh vào vài cái, toàn bộ hạt giống của Park Yuchun đều phóng ra, trút vào trong hậu huyệt của vật nhỏ.
“Bảo bối… Anh yêu em… Cuối cùng em cũng là của anh… anh chờ thật vất vả đấy…”
“Ông xã… em… đau… quá…” Vật nhỏ thở hổn hển, giọng nói nức nở.
“Lần đầu là như vậy đó, sau này em sẽ quen. Hôm nay tại anh nóng lòng quá.”
“Ưm.”
“Su Su… thật tốt. Sau này em không thể rời anh nữa.”
“Ưm.”
“Bây giờ trong bụng Su Su có giống của anh rồi! Ha ha.”
“…”
“Su Su, nói yêu anh một lần nữa đi.”
“…”
“Bảo bối?”
“…”
“Bảo bối?”
“Ưm… ưm…”
“Em ngủ rồi à? Sao nhanh vậy? Haiz…” Chẳng lẽ đêm nay chỉ có thể làm một lần? Viện trưởng Park than ngắn thở dài.
PS: Chưa hết H~~ Còn sáng hôm sau nữa ~
|
Chapter 18: Gạo nấu thành cơm! (2)
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, vì có rèm che, nên ánh mặt trời trở nên dịu dàng hơn, chiếu vào người vật nhỏ. Vật nhỏ trở mình trên giường, liền động đến miệng vết thương ở sau.
“A! Đau quá! Mẹ ơi, đau quá!” Kim Junsu ngồi dậy, lập tức ngã xuống giường. Sáng sớm thức dậy, cả người vật nhỏ đều đau nhức, eo còn mỏi nữa. Dụi đôi mắt nòng nọc đáng yêu của mình, vật nhỏ cố tỉnh táo lại, cậu thấy căn phòng này không phải của mình, cái giường lớn này cũng không phải của mình. Đây là đâu nhỉ?
Cố gắng chống người dậy, vật nhỏ túm một cái gối, để sau lưng dựa vào. Hôm qua hình như… có rất nhiều chuyện xảy ra… Mình với Yuchun…. Đúng rồi, là nhà của Yuchun… Tối qua… Mặt vật nhỏ đỏ ửng lên, tim đập mạnh, xấu hổ đến mức lấy chăn trùm lên đầu. Vật nhỏ cúi đầu nhìn dấu hôn trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa đỏ ửng lên “Ơ, Yuchun đâu?”
“Yuchun? Yuchun~ Yuchun?” Vật nhỏ nhìn xung quanh, căn phòng lớn như vậy cũng không có bóng dáng ai khác.
“Ưm~ không phải bỏ mình chứ?” Vén chăn lên, vật nhỏ muốn xuống giường, nhưng cậu lại phát hiện mình không có mặc gì, xung quanh cũng không thấy quần áo của mình đâu, thật xấu hổ!
“Ưm~ ưm~ Phải gọi cho anh Jae Jae, nói cho anh ấy biết Yuchun bỏ mặc mình mới được… Anh Jae Jae, đón em về.” Mắt vật nhỏ ứa nước mắt, muốn tìm điện thoại của mình, cậu miễn cưỡng lấy chăn vây quanh người, bước xuống giường.
Do tối qua bị ai đó ép quá đáng nên hai chân vật nhỏ vừa chạm đất liền ngã nhào xuống, vật nhỏ nhịn không được òa khóc lên “Oa, đồ xấu! Tối qua bảo không cho mình rời đi, bây giờ lại chạy trước. Ô ô ô~~~” Giọng thét cá heo vô địch vang ầm lên. Vật nhỏ quỳ rạp trên đất, khóc thê thảm, cảnh này vừa vặn đập vào mắt viện trưởng Park đang bưng bữa sáng vào.
Park Yuchun thấy vậy, liền cảm thấy đau lòng, nhanh chóng bỏ cái khay xuống sàn nhà, chạy qua. Thật ra hắn dậy từ sớm, thấy vật nhỏ còn ngủ say, nghĩ tối qua chắc mệt mỏi lắm, nên mới không nhẫn tâm gọi dậy. Ôm vật nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, cũng không dám làm mạnh, chỉ sợ sẽ đánh thức bảo bối thôi. Vì muốn cho vật nhỏ một sự ngạc nhiên nên hắn mới rón rén dậy, chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối. Ai ngờ đang hạnh phúc bưng bữa sáng về phòng thì thấy cảnh tượng thê thảm này của vật nhỏ.
“Bảo bối! Sao vậy? Sao em lại ngồi dưới đất.” Nhanh chóng ôm lấy vật nhỏ đang khóc rống lên, hai tay bế vật nhỏ trở lại giường.
“Ô ô ô ô ~~~~~~~~~” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu khóc suốt, không chịu ngẩng đầu nhìn Park Yuchun một cái.
“Bảo bối, đừng khóc! Nói cho ông xã biết, em làm sao vậy? Em đau à? Đau chỗ nào?” Park Yuchun đau lòng, ôm vật nhỏ vào lòng, dỗ dành.
“Đau! Toàn thân đều đau! Chỗ này đau nhất!” Su Su ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, oan ức nhìn viện trưởng, chỉ vào trái tim mình.
“Chỗ này? Ngực? Bảo bối, anh xin lỗi. Chắc là do tối qua ông xã không cẩn thận làm đau em. Không biết có sưng lên không? Đến đây, ông xã xoa cho nào.” Viện trưởng Park nghĩ tại do hôm qua hắn giày vò đầu vú vật nhỏ nên mới vậy.
“Đáng ghét. Người ta đau lòng. Sao tỉnh dậy không thấy anh đâu?” Vật nhỏ chu môi, lên án hắn.
“Hả? À, anh đi làm bữa sáng cho bảo bối.” Hóa ra là vậy! Park Yuchun, mày thật đáng chết, sao lại để vật nhỏ đau lòng như vậy.
“Bữa sáng? Em không muốn bữa sáng, em chỉ muốn Yuchun thôi. Em muốn sau khi dậy phải nhìn thấy ông xã đầu tiên. Muốn thức dậy trong lồng ngực ấm áp của ông xã, không muốn sau khi dậy chỉ có mình em đâu. Em sợ lắm, thật sự rất sợ… Em còn tưởng anh bỏ em rồi.” Cơ thể cậu bạn nhỏ Kim Junsu vắt trên người viện trưởng Park, thút thít nói.
“Su Su, anh xin lỗi! Anh không biết. Sau này anh không bao giờ thế nữa. Anh hứa mỗi ngày khi bảo bối mở mắt ra đều nhìn thấy ông xã đầu tiên.” Park Yuchun nắm chặt lấy tay của vật nhỏ. Để đầu vật nhỏ tựa vào trái tim của mình, cho vật nhỏ nhà hắn biết những lời hắn nói đều là thật.
“Ưm, lần này tha cho anh đấy. Lần sau mà vậy, em sẽ rời xa anh, cho anh không tìm thấy em luôn.” Vật nhỏ nghe nhịp tim đập của Park Yuchun, cảm giác an toàn cũng quay trở lại.
“Em đúng là cậu nhóc hư! Em muốn anh chết à? Em cứ thử nói thế nữa xem, còn dám bảo rời ra anh, anh sẽ làm cho em không xuống giường được một thôi. Haiz, Su Su à, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây? Nhiều lúc anh muốn chặt chân em đi luôn, cho em nằm trên giường cả đời, mất công ngày nào đó em lại rời xa anh.” Nghe vật nhỏ nói muốn rời xa hắn, Park Yuchun phát điên tựa như dã thú, lông toàn thân đều dựng thẳng lên. Tuy lời nói có phần đáng sợ, nhưng rơi vào tai vật nhỏ lại có biết bao ngọt ngào. Cậu dùng cả tay chân cào vào người hắn “Ông xã, em yêu anh! Em hứa sẽ không rời xa anh, anh cũng không được rời xa em đâu đấy.”
“Ừm, không rời. Ai cũng không thể tách chúng ta ra. Bảo bối của anh.” Ôm lấy vật nhỏ đang cọ loạn trên người mình, Park Yuchun hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu. Ngón tay của vật nhỏ đang để trước ngực Park Yuchun, lúc đầu rất thành thật, nhưng lát sau liền nghịch ngợm, xoa nhẹ lên hạt đậu của hắn qua lớp áo sơ mi. Ngực của Yuchun thật rắn chắc, không giống với mình, mềm y như con gái ấy.
“Em yên cho anh. Haiz, rốt cuộc em là vật nhỏ nhà ai vậy? Sao giống tiểu yêu tinh quyến rũ người khác thế?” Dục hỏa trong người Park Yuchun bị khơi mào, hắn thở nhẹ bên tai vật nhỏ.
“Của nhà anh.” Vật nhỏ cười hì hì, nói.
Đùi của Park Yuchun vô tình đụng vào mông của vật nhỏ, hình như đụng vào vết thương phía sau, khiến vật nhỏ kêu lên “A! Đau quá!” Vật nhỏ lập tức nhảy khỏi người Park Yuchun, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, không dám nhúc nhích.
“Ha ha… Đau lắm à? Để anh bôi thuốc cho tiểu yêu tinh nhà anh nhé.” Park Yuchun lấy một tuýp thuốc trên tủ đầu giường, kéo chăn ra, tách hai cánh mông của vật nhỏ. Chuyện này khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp vật nhỏ, lúc hắn chích thuốc cho cậu. Khóe miệng hắn bỗng cong lên. Hắn biết sớm muộn cái mông này cũng là của hắn mà.
“Em… em… em tự bôi được.” Vật nhỏ xấu hổ như lần đầu gặp mặt.
“Em còn thẹn thùng với anh à? Đêm qua không phải thấy hết rồi sao? Không chỉ thấy mà còn…” Park Yuchun lấy thuốc mỡ màu xanh nhạt bóp vô đầu ngón tay, nói.
“Không cho anh nói.” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu đỏ mặt, nâng thân trên lên, đưa bàn tay mũm mĩm đánh lên cánh tay Park Yuchun.
“Được, được! Không nói, không nói nữa. Em nằm sấp lại đi, bôi thuốc xong thì tiếp tục đánh.” Đặt vật nhỏ nằm sấp lại, Park Yuchun tách cái mông đầy đặn của vật nhỏ ra, tiểu huyệt tối qua bị yêu thương quá độ bây giờ đã sưng đỏ lên, khiến người ta thật đau lòng. Hắn cẩn thận bôi thuốc mỡ lên mặt trên chỗ sưng. Tại tối qua nóng lòng quá, hắn không khuếch trương tốt đã vội vàng đi vào nên tiểu huyệt như bị xé rách ra vậy. Park Yuchun bôi nhẹ lên tiểu huyệt, vật nhỏ thấy đau, kêu lên “A~ đau ~”
“Phù… phù…” Park Yuchun vội vàng thổi thổi “Chịu đựng một chút, không bôi thuốc sẽ sưng đó. Su Su ngoan, ông xã sẽ nhẹ tay.” Viện trưởng Park dỗ dành vật nhỏ nhà mình.
“Được chưa ạ?” Tư thế bây giờ trông thật xấu hổ, Park Yuchun vì thổi cho vật nhỏ mà để sát mặt vào mông vật nhỏ, còn vật nhỏ thì chôn mặt trong gối, rầu rĩ hỏi.
“Được rồi, bảo bối chỉ cần tiếp tục nằm sấp thêm một chút nữa thôi.” Buông mông vật nhỏ ra, nhìn hai cánh mông cong cong còn đầy dấu hôn đêm qua để lại, Park Yuchun nhịn không được mà cúi đầu hôn chụt lên nó một cái.
“Đáng ghét! Không cho anh hôn.” Vật nhỏ từ trong gối ngẩng đầu lên, trong lòng còn oán giận mà phản kháng.
“Em là bà xã của anh, sao lại không cho anh hôn? Chụt~” Nói xong, Park Yuchun lại hôn bên mông kia một cái, so với lúc này còn phát ra tiếng to hơn.
“Anh… anh! Lưu manh!” Vật nhỏ vốn đã thẹn thùng, bây giờ mặt đã đỏ y như trái đào chín.
“Anh là lưu manh đó! Anh chỉ lưu manh với em thôi! Chụt, chụt, chụt!” Viện trưởng lúc này đúng bộ dáng ‘lưu manh’ mà hôn liên tiếp lên mông vật nhỏ nhà hắn. Vật nhỏ cảm thấy phía sau được bôi thuốc mỡ đã thoải mái hơn, đột nhiên xoay người, hay tay ôm lấy cổ viện trưởng nhà mình, dùng sức kéo xuống, cả hai liền ngã ở trên giường. Thật ra vật nhỏ không có ý gì, chỉ muốn trừng phạt tên lưu manh đáng ghét này thôi. Nhưng mà cậu nhóc ngốc nghếch này lại không biết mình đang vô tình quyến rũ người khác.
“Không được hôn mông em nữa.” Vật nhỏ trừng đôi mắt nòng nọc, uy hiếp người nằm trên mình.
|
“Vậy bảo bối muốn ông xã hôn ở đâu? Chỗ này à?” Thấy vật nhỏ xấu hổ, bộ dáng tức giận trông thật thú vị, lại càng thêm hấp hẫn, dục vọng Park Yuchun liền tăng vọt, bàn tay lặng lẽ đi tới ngực vật nhỏ, xoa lên núm vú mềm mại của vật nhỏ. Núm vú của vật nhỏ hình như rất mẫn cảm, huống chi tối qua đã trải qua một trận chà đạp, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào, liền cảm thấy một luồng điện chạy qua toàn thân “Ưm… đừng… chỗ này… không được…” Cơ thể vật nhỏ cương lên, mắt vốn mở to cũng dần híp lại, miệng thoát ra vài tiếng rên rỉ. Sau khi trải qua ân ái, vật nhỏ trở nên nhạy cảm hơn hẳn “Ông… xã… phía dưới…” Ở dưới khó chịu, khiến vật nhỏ kêu lên, muốn Park Yuchun phóng thích cho mình.
“Bé ngoan của anh… Bứt rứt à? Để anh tới giúp em.” Nói xong Park Yuchun vươn tay sờ lên phân thân của vật nhỏ “Ha ha… Đã cứng thế này rồi à? Bảo bối thật d*m quá đấy~” Ngoài miệng tuy trêu chọc vật nhỏ của mình, nhưng tay hắn liền vội vàng di chuyển lên xuống theo quy luật.
“Ưm~ Ông… xã… em… A!” Vật nhỏ run rẩy, sau đó phóng tinh ra tay Park Yuchun.
Vật nhỏ có vẻ rất mệt mỏi, toàn thân vô lực nằm trên giường, mặc kệ Park Yuchun sờ bậy trên cơ thể mình.
“Bảo bối! Xoay người lại đi.” Park Yuchun chống hai tay, lật vật nhỏ lại, để vật nhỏ nằm sấp trên giường. Bàn tay xoa nhẹ lên cái mông trắng nõn “Bảo bối ngoan, nhếch mông lên.” Park Yuchun dùng tốc độ sét đánh lột tất cả quần áo trên người mình ra. Vật nhỏ đang nằm uể oải trên giường mới nhớ tới đêm qua. Cậu nhớ cái đó của ông xã làm cho mông mình đau, thật sự đau lắm. Vật nhỏ muốn từ chối, nhưng nhớ tới nãy mình mới được phóng thích, còn Park Yuchun bây giờ nhất định là rất khổ, không giúp hắn có vẻ không hợp lý đâu.
“Ông xã… cái đó… có thể đừng…. Chỗ đó của em còn đau lắm, của anh… lớn thế… em sợ đau!” Mắt vật nhỏ long lanh nước mắt, quay lại nhìn Park Yuchun.
“Su Su, sao ông xã không làm được? Yên tâm, giao cho anh, anh sẽ không để bảo bối đau đâu.” Park Yuchun thấy vật nhỏ như thế, liền cảm thấy đau lòng, nhưng mà súng đã lên nòng thì không thể không bắn được.
“Vậy… vậy… anh phải nhẹ nhàng đó…” Vật nhỏ lo lắng, dặn một câu, cũng chậm chạp quay người lại, nằm sấp trên giường, vểnh mông lên.
Thấy tiểu huyệt hồng nhạt hiện lên trước mắt mình, trên mặt còn thuốc mỡ lúc nãy mới bôi, dưới ánh sáng trông nó bóng lên như dầu, dương vật của Park Yuchun lại lớn thêm một vòng, hắn vội vàng cầm cự vật đặt giữa hai đùi vật nhỏ, nói “Bảo bối, kẹp đùi lại.” Tuy giữa đùi vật nhỏ không thể bằng tiểu huyệt ấm nóng, nhưng dù sao cũng đem lại một khoái cảm khác.
“Ưm… ông xã… Ưm… ư…” Làn da mềm mại của vật nhỏ không ngừng bị dương vật của Park Yuchun ma sát.
“Ưm… bảo bối… em thật chặt.” Khoái cảm dâng lên, Park Yuchun cảm thán. Nghe thấy ông xã khen mình, vật nhỏ lại kẹp đùi mình chặt thêm một chút, thiếu chút nữa làm Park Yuchun phóng ra “Đứa nhỏ này! Muốn mạng của chồng em sao?”
“Ư… ưm…”
“Vật nhỏ! Nói em yêu anh đi.”
“Dạ… Em… em yêu anh!”
Park Yuchun không ngừng ra vào giữa hai đùi của vật nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh “Bảo bối, anh cũng yêu em.” Sau một tiếng gầm nhẹ, Park Yuchun bắn tinh dịch màu trắng đục ra giữa đùi vật nhỏ.
…
Có phải tiểu cúc hoa sưng đỏ của vật nhỏ là đáng thương nhất không? Hay là hạt đậu trước ngực bị chà đạp? Không phải đâu. Là bữa sáng để trong góc phòng bị bỏ quên đều nguội hết rồi.
|
Chapter 19: Chị dâu là một cute boy? (1)
Sau ngày hai người quan hệ thân mật với nhau, ngày kết hôn cũng gần tới, chỉ còn cách hai tuần lễ thôi. Tuy mỗi ngày viện trưởng Park đều nghiêm túc đi làm, nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện ra cái đêm ngọt ngào cùng vật nhỏ nhà mình.
“Park Yuchun! Park Yuchun! Hoàn hồn~” Kim Jaejoong ngồi trên bàn làm việc của Park Yuchun, quơ tay trước mặt viện trưởng. Từ lúc y bước vào, Park Yuchun đã thế này, không biết có phải là hắn đang ‘nhớ xuân’ không?
“Hả? A, có chuyện gì?” Viện trưởng Park sau khi bị bác sĩ Kim gọi to mới lấy lại tinh thần.
“Kí tên!” Bác sĩ Kim đưa một văn kiện cho viện trưởng Park, nói.
“Hả? Thư ký Cao đâu? Sao cậu lại đem vào?”
“Vừa nãy thư ký Cao có tới, nhưng cậu cứ ngẩn người ra, nên tôi nhận thay.”
“Kim Jaejoong! Hiện tại là giờ làm việc, sao cậu có thể đi lung tung vậy. Bây giờ cậu nên đi làm chứ không phải ở đây đùa. Thật không biết anh Yunho nghĩ sao mà lại thích người như cậu? Xảo quyệt, tự tiện, miệng lưỡi chua chát. Chẳng có chút ngoan ngoãn, dịu dàng nào. Tôi thật nghi Yunho có bệnh thích bị ngược đấy.” Park Yuchun cúi đầu ký vào văn kiện, bắt đầu quở trách bác sĩ Kim.
“Này! Park Yuchun! Ông đây đâu có bị điên. Cần gì phải dịu dàng cho cậu xem? Nhìn biểu tình d*m đãng lúc nãy của cậu… Haiz, nước miếng sắp chảy cả xuống đấy.” Kim Jaejoong đâu phải đồ ngốc, muốn cãi nhau với y thì cần phải xem lại trình độ à.
“Tôi… Tôi… tôi đau lòng hộ Jung Yunho thôi.” Park Yuchun không cãi lại được, liền nói thương thay cho Jung Yunho.
“Cậu thành thật khai báo cho tôi. Hôm đó cậu đưa vật nhỏ đi đâu? Cả đêm cũng không đưa nó về chỗ tôi. Có phải quấn lấy bảo bối nhà tôi làm chuyện xấu không?” Kim Jaejoong duỗi tay duỗi chân, bộ dạng uể oải ngồi vào sô pha.
“Tôi nhắc lại lần nữa. Junsu là bảo bối nhà tôi.”
“Hừ, có đóng dấu không? Có công chứng không? Có bỏ vốn ra nuôi nó không?” Bác sĩ Kim lên tiếng, viện trưởng Park liền nghẹn lời, không biết nói sao.
“Không đóng dấu, không công chứng, không bỏ vốn nuôi, sao là của cậu được? Còn dám nói thế với tôi à. Đừng quên tôi là anh vợ tương lai của cậu đấy.”
“Ha ha. Đúng vậy! Nhưng chúng tôi động phòng rồi. Cậu anh vợ thân ái của tôi à~” Ăn rồi thì là người của hắn, đây là sự thật.
“Ăn rồi? A~~~ Mẹ ơi, ba ơi, là Jaejoong không tốt. Không bảo vệ tốt thằng nhóc ngốc đó, để tên lưu manh này chiếm tiện nghi. Park Yuchun! Ô ô ô~~~ Sao cậu có thể khiến tôi có lỗi với ba mẹ như vậy? Cậu có coi tôi là bạn không đấy? Mau trả lại trong sạch cho Su Su nhà tôi~~~” Bác sĩ Kim bắt đầu khóc ầm lên, bắt đền viện trưởng Park.
“Anh Jaejoong à. Tôi gọi cậu là anh đấy. Cái này không phải kế hoạch của anh à?” Là cậu đưa Su Su vào miệng tôi, đâu trách tôi được.
“Hừ, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi không có đưa kế hoạch gì hết.” Kim Jaejoong chột dạ, túm lấy góc áo, cãi.
“Ai vừa ăn cướp vừa la làng chứ? Là cậu đấy. Cậu xem, cái này là cái gì?” Park Yuchun kéo ngăn tủ ra, lấy một cuốn sổ nhỏ màu đen trong đó.
“Ha ha… Ơ~ Cái… cái gì vậy?” Kim Jaejoong nhìn qua, lắp bắp hỏi.
“Cậu không biết à? Đừng giả bộ, bác sĩ Kim à. Chữ trên này không phải của cậu sao?” Park Yuchun lấy ra tờ giấy nhỏ cỡ 5cm, trên đó viết đầy những lời cảm động lòng người.
Junsu, em đúng là con gấu nhỏ mà. Não không có nếp nhăn à? Dùng xong sao không ném đi sao? Để cho bị bắt quả tang thế này. Bác sĩ Kim xấu hổ, uống ngụm nước.
“Trưởng thành rồi mà cậu không biết cái gì tốt cho trẻ con à? Tôi cũng biết vật nhỏ nhà mình đâu có khả năng nói ra mấy câu đó chứ. Sau này cậu đừng sinh con. Sinh con cũng sẽ bị người như cậu dạy hư thôi.” Park Yuchun cười thầm trong lòng, cuối cùng hắn cũng có thể lấy lại công bằng.
“Này, không được rủa tôi. Tôi cứ sinh con đấy. Mà đúng là tôi dạy vật nhỏ đó. Tờ giấy này cũng là tôi viết đấy, vật nhỏ làm phục vụ cũng là tôi bảo Yunho sắp xếp, sao nào? Hả?” Bị vạch trần, bác sĩ Kim liền không sợ gì nữa mà làm vò đã mẻ còn thêm sứt.
“Hì hì, không sao. Em còn phải cảm ơn anh đấy. Nếu không sao em biết được vật nhỏ yêu mình vậy.” Park Yuchun phòng ngừa cậu cả nhà họ Kim làm loạn thêm, liền khen y một cái, mất công chó cùng cắn dậu.
“Hừ, câu này còn giống của người nói đấy. Nhưng mà… thế nào? Hương vị của vật nhỏ không tệ chứ?” Kim Jaejoong thấy hắn nhận sai, cũng tốt bụng không tính toán nữa. Khuyết điểm lớn nhất của Kim Jaejoong y chính là rất thiện lương mà.
“Được nhiên rồi. Thơm mát, trơn nhẵn, ngọt ngào, hương vị rất tốt!” Park Yuchun lại rơi vào tình trạng mơ màng vô hạn.
“Ợ, buồn nôn quá đi! Viện trưởng, làm ơn chú ý biểu cảm chút. Haiz, tôi phải đút cơm, bưng nước nuôi lớn bảo bối vậy mà lại bị cậu cướp mất đêm đầu tiên của nó như vậy.” Bác sĩ Kim thở dài, nói.
“Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa. Tôi phải đi đón bảo bối nhà mình, hôm nay hứa qua chỗ ông nội rồi. Cậu cũng tan ca đi.” Viện trưởng Park đứng dậy, cầm áo khoác, bỏ công văn vào cặp, vui mừng chuẩn bị tới trường đón vật nhỏ tan học.
“Hyuk Jae! Cậu lại muốn đi tìm Dong Hae à?” Kim Junsu dọn sách vào cặp xong, nghe thấy Lee Hyuk Jae gọi điện cho Lee Donghae, liền hỏi.
“Ừm, hôm nay tụi tớ đi chọn quà, lúc cậu kết hôn thì tặng.” Lee Hyuk Jae cười tươi, bô bô nói ra mục đích của mình.
“Này! Suỵt! Nhỏ giọng chút! Cậu muốn tất cả các bạn biết à? Biết thế không nói cho cậu biết. Hyuk Jae miệng rộng! Cậu xem Dong Hae kìa, thật kín miệng, không hiểu sao DongHae lại thích cậu.” Vật nhỏ vội vàng che miệng Lee Hyuk Jae lại, có chút giận hờn nói.
“Hừ, tớ còn thấy lạ là sao Park Yuchun lại thích cậu đấy. Đầu cậu còn không bằng tớ đâu.” Lee Hyuk Jae không chịu thua, nói.
“Cậu nói cái gì? Cậu muốn chết hả? Phải kêu là chú Park~ Không biết lớn nhỏ gì hết, chẳng lễ phép chút nào.” Vật nhỏ nắm bàn tay lại, đập vào lưng Hyuk Jae.
“Anh ta là chồng cậu, cậu lại là bạn tớ, sao tớ phải gọi chồng của bạn là chú? Cậu có gọi Donghae là chú không?” Lâu lâu Hyuk Jae mới thông minh một lần mà nói vặn lại.
“Cậu… dù sao… dù sao cậu cũng không được gọi thẳng tên anh ấy. Được rồi, cậu xéo đi. Coi như nể mặt cậu đi mua quà cưới cho tớ đó.” Vật nhỏ không nói lại được, liền đuổi người ta đi.
“Tớ đi đây. Thứ bảy tuần này đúng không? Còn có bốn ngày nữa à? Này, Junsu, dưỡng da đi. Cậu định làm cô dâu xấu xí hả? À, đúng rồi, Donghae nói tớ đưa cậu mấy cái mặt nạ, cho cậu dưỡng da, lát nữa đưa cho cậu.”
“Hì hì. Vẫn là Dong Hae tốt nhất. Hơn cậu gấp một vạn lần ấy.” Vật nhỏ mở to cặp mắt nòng nọc, nói.
“Nhưng là tiền của tớ mà.” Hyuk Jae than thở nhìn cái ví của mình càng lúc càng xẹp xuống.
“Biết rồi~ Nhớ nói với ba mẹ cậu đấy, cả ba mẹ Dong Hae nữa, bảo họ nhất định phải tới tham dự hôn lễ đấy. Còn cậu với DongHae phải đến sớm đó.” Vật nhỏ đúng bộ cô dâu sắp cưới, căn dặn bạn thân của mình.
“Ừ. Sáng sớm qua nhà tìm cậu. Bye!”
“Bye~” Nói xong hai đứa cũng đã đi đến cổng trường. Sau khi tạm biệt với Hyuk Jae, vật nhỏ liền thấy người quen vẫy tay về phía mình.
“Yuchun~ Hì hì.” Vật nhỏ dùng tốc độ 100m/s xông thẳng vào lòng viện trưởng nhà mình. Park Yuchun cũng rất phối hợp, giang hai tay ra, chờ ‘tên lửa’ lao tới “Bảo bối có mệt không? Đưa cặp cho anh.” Park Yuchun gỡ cặp sách nặng trịch trên vai vật nhỏ xuống, ném vào chỗ ngồi phía sau.
“Không mệt! Hôm nay, suốt tiết Anh em không có ngủ đấy. Em giỏi không?” Vật nhỏ vô cùng hào hứng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn Park Yuchun khen mình.
“Rất giỏi! Junsu của chúng ta càng ngày càng giỏi.” Park Yuchun không tiếc lời khen vật nhỏ. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Dù vật nhỏ có ngốc thế nào thì trong lòng hắn cũng rất thông minh và ngoan ngoãn.
|