Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Chapter 22: “Eo thon” của Kim nhỏ (2)
Lee Dong Hae vừa mới nuốt hết cái bánh mì, thiếu chút nữa là nghẹn chết, thì Park Yuchun đã ngồi xuống cạnh vật nhỏ nhà mình, Park Yuhwan ngồi đối diện bọn họ.
“Bảo bối~”
“Chị dâu! Yuhwan nhớ chị dâu lắm đó~” Park Yuhwan ngồi đối diện, nháy mắt với vật nhỏ mấy cái, tuy lớn hơn vật nhỏ vài tuổi, nhưng xem ra tính cách cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều cậu biết ăn nói hơn vật nhỏ nhiều.
“Hì hì. A đúng rồi, Yuchun~ chú em Yuhwan, đây là Donghae, là bạn tốt nhất của em. Hôm nay cậu ấy đi theo giúp em chụp ảnh~” Vật nhỏ ngại cách xưng hô của Park Yuhwan, sau đó chợt nhớ tới Lee Dong Hae, liền lên tiếng giới thiệu.
“Em là Lee Dong Hae. Chào ông xã và chú em của Su Su.” Lee Dong Hae biết hai người kia đều lớn tuổi hơn mình, vì thế cậu chủ động chào.
“Chào em. Anh là Yuchun.”
“Chào em, anh là Yuhwan. Em trông đáng yêu thật đó. Bạn của chị dâu đều đáng yêu thế à?” Park Yuhwan tỏ ra quyến rũ nhìn Lee Dong Hae. Lee Donghae bị nhìn như vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Hừ, anh trai cũng không tệ, nhưng mà cậu em thì… mắt bị gì à?
“Park Yuhwan! Đừng làm mất mặt anh.” Park Yuchun trừng Park Yuhwan, nói.
“Lại đây, ăn điểm tâm đi. Con rể Park, sữa của con. Yuhwan, cho con một ly lớn.” Mẹ Kim từ phòng bếp bưng ra hai ly sữa nóng, tươi cười nói.
“Mẹ vợ, mẹ cứ để đó! Tụi con tự lấy được mà.” Park Yuchun đứng lên, nhận lấy cái ly, sau đó liếc qua Park Yuhwan, ý bảo cậu đứng lên nhận, thế nhưng Park Yuhwan vẫn ngồi yên ăn ngon lành. Haiz, trẻ con đúng là khó dạy.
“Su Su~ Bánh mì của con đâu?” Mẹ Kim không buông tha cho vật nhỏ, hỏi.
“Dạ? Ăn… ăn rồi ạ…” Vật nhỏ cùng Lee Dong Hae liếc nhau, chột dạ nói “Chú em… cái này… cho chú em ăn đó.” Kim Junsu bỏ trứng, thịt hun khói vào bát của Park Yuhwan. Park Yuhwan cũng không nghĩ ngợi gì, liền cho vào miệng ăn.
“Bảo bối, sao em lại không ăn? Ăn anh của anh này!” Park Yuchun bất đắc dĩ liếc Park Yuhwan, sau đó muốn đưa phần của mình cho vật nhỏ.
“Em… em vừa ăn rồi. Donghae bảo cậu ấy muốn ăn kiêng, em ăn phần của cậu ấy rồi, phải không Donghae?” Vật nhỏ nói dối.
“Ừm.” Lee Dong Hae phối hợp gật đầu.
“Ông xã ăn đi~” Park Yuchun nghe thấy vật nhỏ nói đã ăn rồi mới yên tâm ăn phần của mình. Ban đầu vật nhỏ nói hắn ăn đi vốn không có ý gì, nhưng tự nhiên cậu lại nhớ tới cái đêm hôm đó, lúc ‘yêu yêu’ với viện trưởng nhà mình, Park Yuchun đã nhìn ngực cậu nói… Hai má vật nhỏ liền đỏ ửng lên.
Ăn xong bữa sáng, mọi người xuất phát tới studio áo cưới. Mẹ Kim với Lee Dong Hae ngồi trên xe của Park Yuhwan. Vật nhỏ đương nhiên bị nhét vào xe của viện trưởng Park. Park Yuhwan khởi động xe đi trước. Park Yuchun lại không vội khởi động xe, mà kéo lấy bàn tay vật nhỏ nhà mình không ngừng cọ xát.
“Bảo bối, anh nhớ em.” Từ hôm đó, sau khi đưa vật nhỏ về nhà, hắn không còn được thân mật với vật nhỏ nữa, mặc dù biết ngày cưới sắp tới, nhưng hắn vẫn không kiềm chế nổi ham muốn với cơ thể mềm mại và tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của cậu.
“Em cũng nhớ anh.” Vật nhỏ chỉ đơn thuần ‘nhớ’ hắn thôi, nên cậu rất vui vẻ trả lời.
“Bảo bối…” Park Yuchun ôm chầm lấy Kim Junsu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng giày xéo cái lưỡi của cậu, hắn chỉ muốn lập tức làm thịt vật nhỏ thôi.
“Ưm… ông xã… ư…” Vật nhỏ chìm trong nụ hôn say đắm, đầu óc trở nên mộng mị.
Một tay Park Yuchun nâng đầu vật nhỏ, tay kia từ bả vai vật nhỏ sờ xuống, đi tới trước ngực, cách lớp áo xoa hạt đậu mềm mại, khiến vật nhỏ phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó tay hắn lại muốn tiếp tục đi xuống. Đột nhiên một tia lý trí dâng lên trong đầu vật nhỏ. Không thể bị phát hiện được.
“Ưm… ông xã… không được… chú em Yuhwan lái xe đi rồi.” Kim Junsu đẩy viện trưởng Park ra, nói.
“A… bảo bối cài dây an toàn đi, chúng ta xuất phát.” Park Yuchun buông vật nhỏ ra, bất đắc dĩ nói. Tối nay nhất định phải xin mẹ vợ cho mượn vật nhỏ một đêm mới được, nhịn nữa chắc điên mất.
Lúc này vật nhỏ mới thở phào. May là không bị phát hiện.
Trong studio áo cưới.
“Su Su sao chậm vậy? Nhìn con rể Park của chúng ta kìa~ Đúng là bạch mã hoàng tử!” Mẹ Kim vốn muốn đi theo vật nhỏ vào phòng thay đồ, ai ngờ vật nhỏ sống chết kéo Lee Dong Hae bỏ chạy. Mẹ Kim đi theo thì thấy cửa phòng đã bị khóa lại.
Park Yuchun mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen, áo sơ mi trắng do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. Khoác trên người hắn đúng là càng tôn lên vẻ cao quý.
Trong phòng thay đồ, vật nhỏ cùng Lee Dong Hae vẫn còn đang hăng hái chiến đấu với cái áo cưới “Wow, đẹp thật đó. Su Su, ông xã cậu đúng là đại gia đấy. Bộ này chắc mắc lắm.”
“Donghae, cái này đeo sao?” Cậu bạn nhỏ cầm đồ nâng váy, đưa lên cổ, không biết phải đeo thế nào.
“Đồ ngốc, đây là đồ chống cái váy lên, không phải vòng cổ. Nhấc chân lên… chân kia.” Lee Dong Hae giật cái đồ nâng váy, đeo cho Kim Junsu “Cậu xem, may mà đeo nịt bụng nên mặc đồ cưới trông mới đẹp đó.” Sau đó giúp vật nhỏ chỉnh trang đồ lại.
“Dong Hae, còn cái này thì sao?” Vật nhỏ lại cầm một miếng vải lụa trắng dài, quơ quơ trước mặt Lee Dong Hae.
“Đây là khăn voan! Đội trên đầu. Su Su, cậu rốt cuộc có biết nhìn không đó?” Lee Dong Hae bất đắc dĩ liếc vật nhỏ một cái.
“Tớ… tại tớ chưa bao giờ đeo mấy cái này mà. Donghae, mau giúp tớ đi. Chắc Yuchun đang rốt ruột chờ đó.” Vật nhỏ bắt đầu lo lắng loạn lên.
“Biết rồi! Cậu đừng ầm ĩ nữa.” Lee Dong Hae đeo khăn voan lên cho vật nhỏ, sau đó cầm bó hoa cưới đưa cậu.
“Junsu~ trông cậu đẹp lắm.” Nhìn Kim Junsu mặc xong, Lee Dong Hae không thể không khen ngợi.
“Đẹp… đẹp thật hả?” Mặt vật nhỏ đỏ lên, thẹn thùng cười.
“Ừ, thật đó. Mau ra thôi.” Lee Dong Hae đưa tay mở cửa.
Ngay khi cửa mở ra. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nhân viên tiệm cưới nhìn chăm chú. Đẹp thật! Đúng là trời sinh một đôi. Chú em Yuhwan thì không ngừng tán thưởng. Good! Good! Mẹ Kim cũng không nằm ngoài. Xinh quá, chỉ có người như mẹ mới sinh ra đứa nhỏ đẹp như vậy thôi. Viện trưởng Park thì chết lâm sàng tại chỗ, không còn kịp trăn trối câu nào.
“Wow~ Chị dâu! Đẹp quá~ em muốn chụp chung với chị dâu một tấm!” Park Yuhwan chạy vội qua, kéo tay vật nhỏ, lấy điện thoại di động ra, muốn ‘tự sướng’ một tấm.
“Park. Yu. Hwan! Đó là vợ của anh.” Park Yuchun tiến tới, đẩy Park Yuhwan ra, kéo tiểu mỹ nhân vào ngực mình.
“Su Su.” Khác hẳn với lúc nãy, bây giờ viện trưởng Park dịu dàng nhìn vật nhỏ nhà mình.
“Ông… xã~ Có đẹp không?” Vật nhỏ xấu hổ không dám nhìn Park Yuchun, nói.
“Bảo bối đẹp lắm! Anh yêu em chết mất.” Park Yuchun hôn lên khuôn mặt hồng hồng của vật nhỏ, thì thầm vào tai cậu.
“Anh Park! Đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta có thể bắt đầu chụp được không?” Nhiếp ảnh gia bước tới thúc giục. Nếu không chẳng biết buổi chụp hình bao giờ mới xong.
“Xong rồi. Bảo bối, chúng ta đi chụp ảnh.” Park Yuchun nắm tay bảo bối, kéo cậu đi vào studio chụp ảnh. Vật nhỏ âm thầm quay đầu làm chữ V thắng lợi với Lee Dong Hae, Lee Dong Hae cũng mỉm cười với cậu, giơ ngón cái. Mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
|
Trong studio, hai người ngọt ngào làm các tư thế thân mật. Cứ như vậy chắc phải chụp tới hơn hai giờ chiều mới xong. Tuy xuất phát ở nhà từ tám giờ sáng, nhưng tới studio áo cưới còn phải thay quần áo, nên cũng tốn nhiều thời gian. Bây giờ cũng đã là mười hai giờ trưa rồi.
“Yuchun… Còn phải chụp nhiều nữa không? Em…” Vật nhỏ tuy rất vui nhưng không hiểu sao cậu thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng.
“Bảo bối, em đói à? Chúng ta nghỉ ăn cơm đã.” Park Yuchun ôm ‘eo thon’ của vật nhỏ, quan tâm hỏi. Chỉ có điều hắn thấy có chút kỳ lạ. Hình như hôm nay bảo bối có vẻ gầy đi. Thịt trên bụng chẳng thấy đâu nữa. Sờ lại có vẻ thô thô.
“Không… ạ… chúng ta chụp tiếp đi…” Giọng nói của Kim Junsu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Park Yuchun không nhận ra, chỉ nghĩ cậu thẹn thùng thôi.
“Vậy chúng ta chụp thêm vài tấm rồi đi ăn cơm. Mẹ, Yuhwan với Donghae cũng phải ăn cơm trưa nữa.”
“Ưm… tiếp tục… chụp thêm… mấy…” Mấy chữ cuối còn chưa thoát ra, vật nhỏ đã té xỉu trong lòng Park Yuchun.
“Bảo bối? Bảo bối? Em sao vậy?” Park Yuchun kích động nhìn vật nhỏ trong lồng ngực mình.
Mẹ Kim ở bên ngoài nghe thấy giọng nói của hắn, liền vội vàng chạy vào trong phòng, nhiếp ảnh gia cũng lo lắng nhìn, ông từng chụp cho rất nhiều đôi, nhưng chưa bao giờ thấy cô dâu mới hạnh phúc đến ngất xỉu thế này cả.
“Sao vậy? Su Su sao vậy?” Mẹ Kim chạy tới, thấy sắc mặt tái nhợt của vật nhỏ, nước mắt rơi xuống, đau lòng hỏi.
“Mẹ vợ, để con đưa bảo bối vào phòng nghỉ.” Sắc mặt Park Yuchun cũng trắng bệch, bế vật nhỏ vào phòng nghỉ của studio. Đặt vật nhỏ nằm lên sô pha. Park Yuhwan cùng Lee Dong Hae lập tức vây quanh “Chị dâu bị sao vậy?”
“Té xỉu đột ngột! Sao lại thế?” Park Yuchun xua hai đứa ra cho thông khí, bắt mạch, kéo mí mắt vật nhỏ nhìn. Thở yếu, mí mắt trắng, mạch nhanh, mặt tái nhợt là triệu chứng của hạ đường huyết và thiếu dưỡng khí.
“Em biết chuyện gì. Mau cởi đồ cho Su Su đi.” Lee Dong Hae chen vào, nói với Park Yuchun.
“Yuhwan~ em đưa mẹ vợ ra ngoài đi, ở đây có anh rồi.”
Park Yuhwan nghe thấy thế liền đưa mẹ Kim ra ngoài. Tuy mẹ Kim rất lo lắng, nhưng biết con rể mình là bác sĩ, bà có ở trong cũng không giúp được gì, nên đi theo Park Yuhwan ra ngoài.
“Anh Park, anh giúp Junsu cởi quần áo ra là biết, còn có… sáng nay Junsu không ăn gì hết. Cậu ấy nói vì muốn anh càng thích cậu ấy nên cậu ấy muốn giảm béo. Em… em ra ngoài trước đây.” Nói xong, Lee Donghae chạy vụt ra ngoài, không chạy lúc này thì đợi đến lúc nào chứ?
Lee Dong Hae xoay người đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Park Yuchun và Kim Junsu. Park Yuchun nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ cưới của vật nhỏ, kéo khóa xuống, động tác rất nhẹ, sợ tổn thương đến cậu. Sau khi cởi áo cưới ra, hắn liền thấy bụng vật nhỏ quấn một lớp dây nịt bụng màu trắng. Cơn tức giận bùng phát, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, hắn liền nhanh tay cởi bỏ mười mấy cái móc ra. Lúc tháo xong hết, mới nghe thấy vật nhỏ thở dốc một hơi.
“Su Su?” Nhìn cái bụng trắng nõn lằn từng vết đỏ, tim Park Yuchun như bị kim đâm vào, đưa tay xoa nhẹ lên bụng cậu.
“Ưm? Ông xã~ Em bị sao vậy?” Được tháo lớp nịt bụng ra, vật nhỏ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu chậm rãi mở mắt ra, hỏi.
“Em ngất xỉu. Kim Junsu, em muốn hại chết anh à?” Hốc mắt Park Yuchun đỏ ửng, nước mắt vòng quanh rơi xuống. Vật nhỏ cũng không quan tâm mình không mặc gì, liền ngồi dậy, giúp viện trưởng nhà mình lau nước mắt “Ông xã~ không khóc! Anh làm sao vậy? Sao lại khóc?”
“Mặc quần áo vào! Về nhà ngay!” Park Yuchun gạt tay vật nhỏ ra, quát lên, lấy quần áo mặc cho cậu. Sau khi mặc xong, hắn liền bế vật nhỏ lên, mở cửa đi ra.
“Su Su~ Con bị sao vậy? Con rể Park, Junsu nhà chúng ta sao lại té xỉu?” Mẹ Kim thấy hai người ra, liền vội vàng lên hỏi. Vật nhỏ ngẩng đầu lên, sụt sịt mũi, nước mắt vẫn còn đua nhau chảy. Xem ra là bị viện trưởng Park dọa sợ rồi.
“Anh giận à?” Vật nhỏ lau nước mắt, ngơ ngác nhìn viện trưởng Park.
“Anh không giận, nhưng anh đau lòng. Em nhìn xem, bó bụng thành ra cái gì rồi? Không bao giờ được nói muốn giảm béo nữa, biết chưa?” Park Yuchun kéo áo vật nhỏ lên, bàn tay không ngừng vuốt ve cái bụng phải chịu thiệt thòi nhịn từ sáng tới giờ.
“Đói bụng phải không? Một lát nữa rồi ăn, giờ em nghỉ ngơi chút đi.” Hôn nhẹ lên mặt vật nhỏ một cái, Park Yuchun bế cậu đi xuống lầu, trở về nhà.
Vừa lúc chú Yong Wan cho người đưa đồ ăn tới cho hắn. Park Yuchun bưng cái khay lên lầu, mở cửa phòng ra. Lúc này vật nhỏ đang cởi quần ngoài, thấy Park Yuchun vào liền vội vàng chui vào trong chăn, đỏ mặt, nhắm mắt giả bộ ngủ.
“Đừng làm bộ! Vật nhỏ dậy ăn cơm nào.” Ý cười hiện rõ trên mặt viện trưởng Park, hắn ngồi xuống bên giường, bưng bát cháo hạt thông đút cho cậu.
“Hì hì, anh đút cho em à? A~” Vật nhỏ đã đói bụng lắm rồi, mở to miệng ăn sạch tô cháo.
“Haiz, vật nhỏ đói lắm phải không? Anh kêu pizza với cơm lươn rồi, nhưng tối mới được ăn, bây giờ ăn dạ dày em không chịu được đâu.” Thấy vật nhỏ của mình ăn ngon như vậy, lúc này Park Yuchun mới thả lỏng tâm tình ra được.
Park Yuchun cũng ăn một chút, sau đó thay quần áo ở nhà, nằm xuống bên cạnh vật nhỏ nhà mình. Ngày xưa người ta nói ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều’ (Tạm dịch: Đêm xuân ngắn ngủi trời lên cao, từ nay quân vương không tảo triều. Ý nói quân vương sủng phi tần mà quên việc triều chính.) còn Park Yuchun hắn thì ‘Bệnh viện không quản, giờ làm không đi, toàn bộ tâm ý đều vây quanh vợ’.
“Ông xã… Anh… có thích bảo bối không?” Vật nhỏ nằm trong lòng Park Yuchun, khẽ hỏi.
“Hửm? Chẳng lẽ anh chưa biểu hiện đủ sao? Tiểu vô lương tâm, em còn hỏi ông xã có thích em không à?” Park Yuchun nhéo cái mũi nhỏ của Su Su, làm bộ giận hờn nói.
“Không phải! Đương nhiên em biết Yuchun rất yêu em. Anh nói nhiều lần như vậy, em lại không có ngốc~ Em nói là… em nói… tiểu bảo bối~ nho nhỏ ấy…” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu ngại ngùng giải thích.
“A, thích. Đương nhiên là thích rồi. Bảo bối tính sinh cho anh mấy đứa?” Hiểu rõ ý của vật nhỏ, trong lòng Park Yuchun càng vui vẻ, bàn tay sắc lang lại bắt đầu mò lên bắp đùi non nớt của cậu.
“Ưm? Em… em chưa nghĩ tới… anh muốn em sinh thật sao?” Vật nhỏ rút chân vào trong chăn, tránh đi tập kích của viện trưởng Park.
“Vật nhỏ, em thật biết nghĩ xa đấy. Tuy anh rất muốn, nhưng chúng ta không cần vội có tiểu bảo bối, ít nhất là phải đợi Su Su tốt nghiệp cấp ba rồi mới tính.” Mặc dù hắn rất muốn có kết tinh tình yêu với vật nhỏ, nhưng vật nhỏ còn bé, bây giờ mà mang thai thì không tốt cho cậu, với lại vật nhỏ vẫn còn trẻ con, sao mà làm mẹ được.
“A… chờ em lớn thêm một chút, em sẽ sinh bảo bối cho ông xã! Sinh bao nhiêu đây? Mười nha! Tạo thành một đội bóng, em làm thủ môn, Yuchun làm huấn luyện viên, sau đó chúng ta sẽ tham gia giải đấu quốc gia được không?” Vật nhỏ ngây ngô nói.
“Được! Đến lúc đó Su Su không được thất hứa đâu đấy!” Park Yuchun ôm vật nhỏ vào lòng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nói “Bảo bối, bây giờ khỏe hơn chưa? Có khó chịu ở đâu không?”
Vật nhỏ lắc lắc đầu “Ăn xong thì khỏe rồi. Đói bụng thiệt khó chịu~”
“Vậy là tốt rồi. Su Su, tiểu bảo bối chúng ta không cần sinh vội, nhưng quá trình tạo tiểu bảo bối thì phải luyện tập nhiều. Lại đây, đừng lộn xộn, để ông xã sờ cái.” Hiện tại mới có hai giờ trưa, giữa ban ngày ban mặt, viện trưởng Park liền vịn cớ ‘sinh con’ mà bắt đầu giở trò lưu manh với vật nhỏ.
|
Chapter 23: Đám cưới! Động phòng thôi!
Trước một ngày Vật nhỏ kết hôn cùng Park Yuchun, ba mẹ Kim liền kêu cả Kim Jaejoong cùng Jung Yunho về nhà, nói là mở buổi họp gia đình đầu tiên.
Chuông cửa vang lên.
“Su Su, đi mở cửa đi con! Chắc là anh Jae Jae của con tới đó!” Mẹ Kim kêu Kim Junsu ra mở cửa.
“Dạ!”
“Su Su! Để anh nhìn xem Park Yuchun có bắt nạt em không?” Kim Jaejoong vừa mới vào cửa đã ôm lấy Vật nhỏ, hôn lên mặt cậu.
“Jae Jae! Đừng làm thế!” Tổng giám đốc Jung đứng sau đúng lúc giữ vợ mình lại, không cho làm việc xấu. “Hì hì, em chào chị dâu!” Vật nhỏ gãi đầu, ngọt ngào cười với Jung Yunho. Jung Yunho vừa nghe thầy đầu óc liền choáng váng. Chị dâu ư? Đùa kiểu gì vậy? Chắc chắn là Jaejoong dạy rồi. Mới cho xuống giường em liền muốn phản công à? Máu trong người hắn sôi lên, không nói nên lời, về nhà rồi tính.
“Junsu, gọi anh Yunho là được rồi!” Kim Jaejoong gượng cười.
“Dạ, anh Yunho!”
“Khụ khụ, Su Su à, Park Yuchun chưa tới sao?” Kim Jaejoong làm bộ như không có việc gì, nhanh chóng đổi sang đề tài khác.
“Sắp tới rồi ạ, anh ấy bảo có chút việc, tại sau khi cưới còn đi hưởng tuần trăng mật nên phải sắp xếp chuyện ở bệnh viện nữa.” Dẫn Kim Jaejoong vào nhà, ngồi xuống ghế, Vật nhỏ đỏ mặt nói.
“Jaejoong à, cả con rể Jung nữa, tới uống trà, ăn trái cây đi! Chúng ta đợi con rể Park một chút.” Ba mẹ Kim bưng trà bánh tới.
Mọi người nói chuyện một lát thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài.
“Con đi mở cửa.” Lần này không cần mẹ sai, cậu bạn nhỏ Kim Junsu đã chạy roẹt ra ngoài y như con thỏ nhỏ.
“Haiz, gả con trai đi mà chẳng khác gì đổ bát nước lã.” Ba Kim cười nhạt, lắc đầu.
Su Su mở cửa, thấy viện trưởng nhà mình liền cười tươi, lập tức nhào vào người hắn, hoàn toàn đã quên mất trong phòng khách còn mấy người đang xem phim tình cảm miễn phí.
“Yuchun! Sao anh tới muộn vậy?” Kim Junsu ôm cổ Park Yuchun, hai chân kẹp ngang hông hắn, khuôn mặt trách cứ, giọng nói lại y như đang làm nũng.
“Xin lỗi, Vật nhỏ đợi lâu rồi à?” Một tay nâng mông Vật nhỏ, tay kia đóng cửa lại, cứ như vậy Park Yuchun ôm vật nhỏ đến phòng khách.
“Kim Junsu! Xuống ngay cho mẹ! Con rể Park mệt cả ngày rồi, sao con cứ không hiểu chuyện chút nào vậy? Có biết mình nặng bao nhiêu không?” Mẹ Kim vỗ mông Vật nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói.
“Không sao đâu mẹ vợ! Con không mệt, Su Su chắc mệt lắm nên mới không muốn tự đi, phải không bảo bối?” Park Yuchun cười, giải thích hộ Vật nhỏ nhà mình.
“Con không xuống đâu! Mẹ~ Hôm nay con phải dọn nhiều thứ thế, con mệt lắm. Mẹ ghen tị phải không? Mẹ bảo ba ôm mẹ đi.” Vật nhỏ ở trên người viện trưởng quơ hai cái chân nhỏ, lè lưỡi với mẹ Kim.
“Ai da! Thằng nhóc này! Con học đâu mấy câu đó hả? Con rể Park buông nó xuống, mặc kệ nó đi.” Mẹ Kim tức giận nói. Kim Junsu, con dám khiêu khích uy quyền của mẹ hả?
“Được rồi, bảo bối không được vô lễ với mẹ thế.” Park Yuchun nói với Vật nhỏ xong thì quay qua nói với mẹ vợ “Mẹ vợ, hôm nay chắc Su Su dọn đồ mệt rồi, em ấy không làm nũng đâu, mẹ đừng giận.”
Sau đó cả nhà nói chuyện một lúc thì mẹ Kim lên tiếng bảo muốn nói chuyện riêng với Kim Jaejoong và Kim Junsu, vì thế bà kéo một lớn một nhỏ vào phòng, ba Kim cũng đi theo. Để lại hai anh con rể ngồi ngoài phòng khách chờ đợi.
“Jaejoong, Su Su, hai con ngồi xuống.” Mẹ Kim cùng ba Kim ngồi xuống, giọng nói thản nhiên, không nhận ra cảm xúc thế nào. Mẹ Kim mới ngồi xuống liền lấy hai bọc giấy nhỏ trong tủ đầu giường ra.
“Ba mẹ, đừng làm con lo lắng chứ?” Kim Jaejoong khó hiểu nhìn ba mẹ.
“Jaejoong à, đây là ba mẹ cho con, con phải nhận đấy!” Mẹ Kim đưa một cái bọc nhỏ cho Kim Jaejoonng. Kim Jaejoong nhận lấy, vừa nhìn… sổ tiết kiệm? Con số 0 ở trên cũng không ít “Mẹ? Cái này là?” Sau đó y đưa quyển sổ ra hỏi.
“Jaejoong, lúc con kết hôn với con rể Jung cũng gấp gáp, ba và mẹ con không kịp chuẩn bị của hồi môn cho con. Lúc này nhân dịp Junsu có tin vui, ba mẹ cũng đưa phần này cho con.” Ba Kim đẩy tay Kim Jaejoong lại.
“Ba, mẹ… Con không thiếu cái gì, ba mẹ đối tốt với con như vậy, lại nhận con làm con trai, bây giờ con phải làm sao đây?” Bác sĩ Kim cảm thấy khóe mắt cay xè, cầm sổ tiết kiệm cũng không được, không cầm cũng không xong, cảm giác thật sự rất khó chịu.
“Jaejoong! Vì nhận con làm con trai mới đưa cái này cho con. Có con nào lấy chồng mà ba mẹ không đưa của hồi môn cho chứ. Jaejoong nhà chúng ta cũng đâu phải cô nhi. Con kết hôn đương nhiên ba mẹ cũng phải cho con hồi môn rồi.” Mẹ Kim nắm tay Kim Jaejoong, muốn y nhận lấy.
“Ơ! Mẹ nó! Bà nói cô nhi gì ở đây?” Ba Kim đẩy vợ mình, ý bảo bà đang nói bậy đó.
“Đúng đúng đúng! Xem tôi kìa! Cô nhi gì chứ? Tôi chính là mẹ của Jaejoong! Cho nên con trai cả của chúng ta nhất định phải nhận. Nếu không ba mẹ sẽ giận đó.” Mẹ Kim kiên quyết nói, Kim Jaejoong cảm động đến không biết phải làm sao, mắt đỏ ửng “Ba… mẹ… con…”
“Con gì mà con. Nghe lời mẹ đi, mau nhận lấy. Jaejoong à, con rể Jung có tiền có thế, trông cậu ấy cũng đối tốt với con. Ba mẹ biết bây giờ con không thiếu cái gì, con lại thông minh, tốt bụng, chút tiền của ba mẹ cũng không nhiều, đừng trách ba mẹ cho ít, thật ra ba mẹ cũng muốn cho con nhiều hơn…” Mẹ Kim bắt đầu lau nước mắt.
“Mẹ… ba, con cảm ơn. Vậy con xin nhận ạ.” Kim Jaejoong nắm chặt quyển sổ tiết kiệm, đứng dậy làm lễ với ba mẹ Kim, lúc cúi đầu, nước mắt y rơi xuống sàn nhà.
“Ha ha… còn Su Su. Mai Su Su phải lấy chồng rồi. Không biết con còn nhỏ thế đã gả con ra ngoài có đúng không nữa? Mẹ thật không nỡ rời xa con.” Mắt mẹ Kim long lanh nước mắt, cầm quyển sổ tiết kiệm còn lại giao cho Vật nhỏ. Kéo cậu vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng, giống như trước kia dỗ cậu ngủ.
“Mẹ~ Ba~ Con không cần! Su Su không kết hôn, con muốn sống chung với ba mẹ. Con không lấy chồng nữa.” Trẻ con vẫn là trẻ con, thật đơn giản, chưa gì đã khóc ướt vạt áo của mẹ Kim rồi.
“Con không được nói bậy! Được gả cho con rể Park là diễm phúc của con. Lau nước mắt đi, cất kỹ sổ tiết kiệm này.” Mẹ Kim vừa nghe đứa nhỏ không muốn kết hôn nữa, liền nhanh chóng ngăn chặn.
“Nhưng con không muốn xa ba mẹ.” Vật nhỏ khóc đến đỏ ửng hai mắt, nói.
“Su Su. Mẹ nói với con~ Con không giống anh Jae Jae của mình. Jaejoong thì ba mẹ còn yên tâm, một là nó lớn hơn con, từng trải hơn con, hai là Jaejoong rất thông minh, hiểu chuyện vợ chồng. Còn con, tuổi nhỏ, cái gì cũng không biết, lại chưa chín chắn, nên con phải giữ kỹ sổ tiết kiệm này. Nhớ giữ chặt nó bên mình…” lỡ ngày nào con gây chuyện với con rể Park, số tiền đó còn đủ con sống vài năm. Câu nói này đương nhiên mẹ Kim không nói ra miệng. Nhưng người thông minh như bác sĩ Kim liền hiểu ra. Tuy tình huống lúc này rất cảm động, nhưng y thật sự rất muốn cười.
“Mẹ… Con~ Ô ô ô ô ô ô… Con không phải chưa chín chắn đâu!” Mặc dù vật nhỏ không hiểu ‘giữ chặt tiền’ là có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận sổ tiết kiệm.
“Được rồi! Hai đứa đừng khóc nữa, ngày vui không được khóc!” Ba Kim không nhìn nổi nữa, mới lên tiếng “Jaejoong, Su Su, hai con cất kỹ sổ tiết kiệm rồi ra ngoài kêu con rể Jung với con rể Park vào cho ba.”
Kim Jaejoong kéo Vật nhỏ còn khóc lóc lễ phép đi ra ngoài.
“Anh Yunho, bên trong nói cái gì vậy? Còn muốn tránh mặt chúng ta… Lạ quá!” Park Yuchun nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Cảm giác có chút ngồi không yên, nói.
“Sao anh biết được. Nhưng cũng lâu quá đấy.” Jung Yunho mới vừa nói xong thì thấy Kim Jaejoong kéo Kim Junsu đi ra, hai chàng rể lập tức bước nhanh tới hỏi.
|
“Bảo bối, em sao vậy?” Park Yuchun kéo Vật nhỏ nhà mình, nhìn cậu khóc bù lu bù loa lên, mặc dù biết trong nhà không có ai bắt nạt cậu nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, hỏi. Jung Yunho cũng nhận ra Kim Jaejoong có chút lạ “Jae Jae, em… không sao chứ?” Kim Jaejoong không đáp lại mà qua một lúc lâu mới nói với bọn họ “Yunho, Yuchun, ba mẹ kêu hai người vào đó.” Mà Vật nhỏ còn dựa trên người Park Yuchun vẫn còn khóc, hắn hỏi nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân, khiến hắn lo lắng vô cùng. Ai bắt nạt Vật nhỏ nhà hắn chứ? Lại cậu phải không? Kim Jaejoong! Park Yuchun dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Kim Jaejoong đứng đối diện. Kim Jaejoong trừng mắt hắn một cái. Park Yuchun, không muốn mai tôi đánh chết cậu thì yên tĩnh cho tôi chút.
“Ô ô ô ô… Yuchun… Em… em không muốn cưới nữa.” Vật nhỏ nãy giờ chưa nói gì, lời vừa phát ra liền khiến người khác kinh ngạc, lời này của cậu khiến viện trưởng Park muốn hồn lìa khỏi xác ngay. Sao mới vào một chút đã không muốn cưới hắn rồi? Chuyện này là sao?
“Bảo bối! Em…” Park Yuchun càng siết chặt Vật nhỏ trong lòng, muốn hỏi lý do.
“Được rồi! Park Yuchun! Junsu chỉ nói thế thôi, nó không nỡ rời xa ba mẹ, không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng. Mau vào đi, đừng để ba mẹ chờ.” Haiz, cái mạng của y! Không biết phải chùi đít cho Vật nhỏ tới khi nào nữa? Kim Jaejoong liếc qua Jung Yunho, Jung Yunho liền hiểu ra mà đẩy Park Yuchun vào phòng, xoay người khép cửa lại. Con rể cả có khác, tốc độ tiếp nhận bao giờ cũng nhanh hơn, xem ra Park Yuchun cần phải học tập nhiều.
Trong phòng ba mẹ Kim.
“Con rể Jung, con rể Park, đến đây ngồi xuống đi!” Mẹ Kim thấy hai anh con rể ‘chất lượng cao’ đi vào, cũng nhanh chóng ngừng khóc, cười, gọi bọn họ. Jung Yunho cùng Park Yuchun ngồi xuống, chờ ba mẹ vợ căn dặn.
“Con rể Jung, dạo này có bận không? Tài sản lớn thế chắc cũng khó quản lý nhỉ?” Ba Kim lên tiếng hỏi.
“Ba vợ, công việc của con vẫn ổn, làm việc nhiều năm nên cũng quen rồi ạ!” Jung Yunho cười trả lời.
“Ừm, là đàn ông thì nên nhân dịp còn trẻ mà cố gắng dựng nghiệp!” Ba Kim nhìn thấy con rể tài giỏi vậy, trong lòng cũng có chút tự hào nói không nên lời.
“Ba nó, ông nói gì vậy! Con rể Jung với con rể Park nhà chúng ta đã dựng nghiệp được như thế rồi, cần gì phải khổ cực nữa. Theo mẹ, hai con nên dành nhiều thời gian cho gia đình đi.” Mẹ Kim liếc ba Kim một cái. Thầm nghĩ trong lòng: Còn muốn người ta cố thế nào nữa? Thế này đã là con nhà chúng ta trèo cao rồi.
“Ha ha, vâng ạ, con sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc Jaejoong. Ba mẹ cứ yên tâm ạ.” Nhắc đến vợ mình Jung Yunho cười tươi, đáp.
“Con rể Jung, Jaejoong nhà chúng ta tuy không phải do mẹ và ba nó sinh, nhưng sống chung mấy năm, cũng như con đẻ trong nhà, đứa nhỏ này thật ra rất đáng thương, ở ngoài tuy có chút lạnh lùng, nhưng cũng là vì nó sợ người khác bắt nạt, nó thật sự rất tốt bụng, cũng đơn thuần như Su Su vậy. Mẹ với ba nó luôn cảm thấy chưa cho nó một cuộc sống tốt. Bây giờ gả cho con, nhiệm vụ này giao lại cho con. Lúc trước con xin chúng ta giúp con cưới Jaejoong, ba mẹ cũng nhận ra con rất thích nó, cho nên con rể Jung phải luôn thương Jaejoong nhà chúng ta đấy.”
“Vâng thưa mẹ! Con hứa với ba mẹ, con sẽ thương em ấy, sẽ không để em ấy chịu bất kì thiệt thòi nào.” Jung Yunho nghe mẹ Kim nói xong, càng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều, vì thế hắn liền hứa với ba mẹ, nhưng mà Park Yuchun ngồi bên cạnh nãy giờ lại chỉ biết ngẩn người, chính xác là từ lúc vào trong phòng hắn đã không yên, trong lòng thấp thỏm lời vừa nãy Vật nhỏ nói.
“Con rể Park… Con rể Park? Con không sao chứ?” Ba Kim chú ý tới Park Yuchun, nhíu mày hỏi. Nhìn thế nào con rể Park cũng không đáng tin bằng con rể Jung, không biết ông gả Su Su cho hắn có được không nữa?
“Dạ? Ba vợ nói đi.”
“Con rể Park, chuyện ngày mai chuẩn bị thế nào rồi?” Ba Kim hỏi.
“Dạ, đều chuẩn bị xong rồi ạ, nhà thiết kế và trang điểm sáng mai sẽ giúp Su Su chuẩn bị, sau đó xe hoa tới đón ba mẹ với em ấy tới lễ đường.”
“Ừm, con rể Park làm việc thì ba mẹ yên tâm! Su Su, nó vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không biết, nếu có làm sai cái gì, mong con rể Park tha thứ cho nó.” Ba Kim nghĩ ngày mai Vật nhỏ nhà mình lấy chồng, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Khổ cực nuôi một đứa con trai, giờ phải gả nó cho một người đàn ông khác, thật không cam lòng mà.
“Ba vợ, con đương nhiên sẽ tha thứ cho em ấy. Dù em ấy làm sai cái gì con cũng sẽ hiểu và bỏ qua, giống như ba nói, Su Su vẫn còn trẻ con, con cũng sẽ không đòi hỏi em ấy quá cao.” Park Yuchun không suy nghĩ đã đáp.
“Con rể Park, con nói vậy là không đúng!” Mặt mẹ Kim lạnh đi. Park Yuchun không biết mình nói sai cái gì, lo lắng nhìn mẹ Kim.
“Mẹ đã nói với Junsu, sau khi lấy chồng phải biết hầu chồng, phải kính yêu ông nội, phải yêu thương em chồng. Gả cho con thì là người nhà con, không giống như ở nhà muốn làm gì thì làm. Đạo lý này Su Su nó đều hiểu. Con phải nghiêm khắc với nó, không nghe lời thì phải dạy bảo, cãi lại thì không thể bỏ qua cho nó được. Mẹ nuôi nó, mẹ còn không hiểu nó à. Nuông chiều quá là lại muốn nhảy lên đầu người ta ngồi đấy. Cho nên ngay từ đầu phải cho nó biết đạo làm vợ. Nó không nghe lời, con nói với mẹ, mẹ trị nó giúp con.” Mẹ Kim sợ một ngày con rể chất lượng cao của bà sẽ bỏ con mình, nên trước hết là nói rõ, mất công lại có chuyện.
“A… dạ…” Park Yuchun gượng đáp. Mấy năm nay Junsu sao mà sống qua được nhỉ?
“Được rồi! Dặn dò xong các con, mẹ cũng yên lòng, về sớm một chút, mai bận rộn cả ngày rồi.” Những lời cần nói đều đã nói, không cần nói cũng đã nói xong, mẹ Kim lên tiếng tiễn hai anh con rể. Bà kéo ba Kim, bốn người trở lại phòng khách, thấy Kim Jaejoong đang ôm Vật nhỏ trong lòng an ủi, Vật nhỏ chưa từng trải đời, mai phải lấy chồng đương nhiên cũng có chút lo lắng và sợ hãi.
Hai cái bình dấm chua to đùng liền bước nhanh tới trước kéo hai anh em nhà họ Kim ra, ôm vào ngực mình “Bảo bối, lát lên giường ngủ, mai ông xã tới đón em sớm.” Tâm tình che chở con cái trong lòng viện trưởng Park lại nổi lên.
“Jaejoong~ chúng ta cũng về nhà đi, để Junsu ngủ sớm một chút.” Jung Yunho không giữ chút hình tượng mà cọ lên người bác sĩ Kim. Cặp vợ chồng già thấy hai đôi ngọt ngào với nhau đành phải nhìn lên trần nhà, thật ra là ba mẹ Kim đều vui mừng, chẳng qua thế này có phần… toát mồ hôi thôi.
“Về nhà? Em về nhà làm gì? Hôm nay em ở lại với Su Su! Anh về trước đi. Yunho, lái xe cẩn thận đấy. Mai tới đón em, chúng ta cùng tới lễ đường.” Bác sĩ Kim xua chồng như xua ruồi, phất tay với Jung Yunho, nói.
“Hả? Anh về một mình?”
“Ừ! Còn cậu nữa. Park Yuchun, mau về đi. Mai còn phải làm một chú rể bận rộn đấy.” Kim Jaejoong chẳng thèm quan tâm đến Jung Yunho, liền chuyển qua đuổi cả Park Yuchun về.
“Cậu ở lại làm gì?” Đừng có làm phiền nữa, chị vợ của tôi! À không, anh cả!
“Đương nhiên là an ủi Vật nhỏ. Sáng mai còn chuẩn bị giúp nó, hai người mau đi đi, ra ngoài nhớ đóng cửa lại cho tôi đấy.” Nói xong, bác sĩ Kim liền kéo Su Su ra khỏi người viện trưởng Park đi thẳng lên lầu hai, ngay cả cơ hội tạm biệt hắn cũng không cho Vật nhỏ nói.
“Khụ khụ…. Nếu đã vậy, con rể Jung với con rể Park về đi. Jaejoong ở đây, mẹ cũng đỡ phải dỗ Su Su.” Mẹ Kim liền mở miệng hòa giải. Kết quả hai vị con rể chất lượng cao cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa.
Tắm rửa xong, Kim Jaejoong ôm Su Su nằm trên giường.
“Anh… em ngủ không được…” Vật nhỏ mở to đôi mắt nòng nọc nhìn trần nhà.
“Su Su ngủ đi, mai còn phải làm một cô dâu xinh đẹp đấy.” Kim Jaejoong vỗ nhẹ vào lưng Vật nhỏ, dỗ.
“Anh~” Su Su xoay người, dùng cả tay chân quấn lấy người Kim Jaejoong, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lên cổ y “Anh, em sợ lắm, trước ngày cưới anh cũng không ngủ được à?”
“Em với Park Yuchun yêu đến chết đi sống lại, anh cũng không muốn đâu, nhưng vất vả lắm mới có kết quả như ngày mai, mừng còn không kịp, em còn sợ cái gì.”
|
“Nhưng em sợ thật mà. Gả cho anh ấy, còn phải sống chung với anh ấy. Mẹ nói phải hầu chồng, kính yêu ông nội, thương yêu em chồng. Thật khó… em ngốc như vậy, sẽ không làm tốt được đâu.” Vật nhỏ càng lúc càng dúi người vào trong lòng Kim Jaejoong, không biết thói quen xấu này hình thành từ khi nào.
“Mai kết hôn rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Em mau ngủ đi.” Kim Jaejoong ôm Vật nhỏ, hôn lên trán cậu, kiên nhẫn dỗ dành.
“Anh~~~ Anh còn chưa nói với Su Su, trước khi kết hôn anh có cảm giác gì đâu. Nói đi~ nói đi mà~” Vật nhỏ không biết sống chết lắc người Kim Jaejoong.
“Chẳng có cảm giác gì hết, ở nhà ngủ rất ngon, hôm sau bị một tập thể lừa rồi.” Park Yuchun! Vật nhỏ nhà cậu thật khó dỗ. Mau đến nhận đi.
Su Su nhớ tới việc đó, liền lè lưỡi “Vậy… anh hát cho em nghe đi.”
“Kim Junsu! Nhiệm vụ bây giờ của em là ngủ, nhiệm vụ ngày mai là kết hôn với Park Yuchun, bây giờ đừng nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại ngủ đi.” Đúng là trẻ con không mắng là không chịu nghe, Kim Jaejoong quyết tâm vỗ lên đầu Vật nhỏ.
“Hứ~ Anh không thương em! Vậy anh ru em ngủ đi~” Vật nhỏ chu môi, nói.
“Haiz, tiểu tổ tông, sợ em rồi đấy.” Kim Jaejoong vỗ nhẹ lên lưng Vật nhỏ, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Lẽ ra mình phải sớm đem nó gả cho Park Yuchun mới đúng, với thói quen này của nó, xem cậu ta làm thế nào. Xem còn dám hô thiếu niên xuất sắc nữa không?
“Su Su à, thật ra anh không muốn xa em đâu.”
“Em cũng không muốn xa anh, cả ba mẹ nữa.”
“Su Su, anh muốn thấy Su Su hạnh phúc, giống như anh bây giờ vậy.”
“Dạ.”
“Su Su à, sau khi kết hôn phải thường xuyên gặp anh đấy, biết chưa?”
“Ưm…”
“Su Su à, Park Yuchun mà lấn át, bắt nạt em, phải nói ngay cho anh, anh thay em chửi cậu ta.”
“…”
“Su Su… Su Su?”
“Ư… ưm…”
“Haiz, em đúng là vô tâm vô phế mà.”
=> Vào đêm tân hôn, sau những ngày được mẹ Kim dạy phải hầu chồng thế nào, Su Su đã thực hiện những gì mình được dạy ra sao? Màn ‘hầu chồng kinh điển’ của cậu bé Su Su mới 17 tuổi này sẽ được bày mở trong chap sau.
|