Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Chapter 28: Tiền xài vặt
Hiếm khi có hai ngày nghỉ, Park Yuchun liền dậy sớm, làm điểm tâm cho bảo bối. Nhắc tới Park Yuchun bây giờ, phải nói hắn đã thay đổi rất nhiều. Một cậu ấm vốn cần người hầu hạ, vì có thể rước được Vật nhỏ đáng yêu về nhà mà phải vừa học nấu ăn vừa học dọn dẹp. Lúc này hắn đã ra dáng một trụ cột gia đình lắm rồi. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm, thì thời gian còn lại hắn sẽ đi mua sắm, nếu không sẽ giống mấy bà chị nghiên cứu sách hướng dẫn nấu ăn. Thật ra ngay cả lúc đi làm Park Yuchun cũng không làm việc cho đàng hoàng, mà lại thường xuyên gọi Kim Jaejoong cùng Shim Changmin mới vào làm việc vào văn phòng, bàn về các món ăn, món này phải bỏ cái gì mới ngon, món kia phải nấu thế nào. Theo như ông nội Park thì đàn ông nhà họ Park luôn có chất lượng tốt. Biết yêu thương vợ mình đều là do di truyền từ ông. Làm đàn ông đã khó, làm đàn ông đã kết hôn lại càng khó, mà làm một người đàn ông biết thương yêu vợ lại càng khó hơn. Theo như lời Jung Yunho thì chính là có phúc thì được hầu, vô phúc thì hầu lại. Còn theo Shim Changmin, nghiên cứu sách dạy nấu ăn à? Chuyện tốt mà. Hỏi cậu ư? Không thành vấn đề. Cậu còn cam tâm tình nguyện làm tiểu thái giám thử đồ ăn cho chị dâu nhỏ nữa. Còn bác sĩ Kim thì nói. Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp. Park Yuchun nhất định đã làm gì có lỗi nên mới vậy. Không phải là ăn vụng sau lưng Vật nhỏ nhà y chứ? Theo Park Yuchun thì Vật nhỏ nhà hắn gầy quá! Cơm ở trường ăn được sao? Tối về nhà mà không ăn thêm không biết sẽ gầy đến mức nào nữa. Nhưng đó chỉ là cách nhìn của viện trưởng Park thôi, chứ mặt Vật nhỏ nhà hắn đã tròn lắm rồi.
Sau khi Park Yuchun nấu cháo trứng xong, hắn vẫn đeo tạp dề, đi lên lầu kêu Vật nhỏ nhà mình. Cậu bạn nhỏ nằm trên giường đã đá chăn xuống dưới chân, vểnh cái mông cong cong lên, đầu vùi dưới gối. Park Yuchun bất đắc dĩ lắc đầu. Sắp có tuyết rồi, đá chăn xuống không lạnh sao? Mà đặc biệt là mỗi sáng Vật nhỏ đều có một tư thế ngủ khác nhau. Chỉ chung một điểm là rất kỳ lạ thôi.
Kéo nhẹ chăn đắp lên người Su Su, lấy cái gối trên đầu Vật nhỏ ra, ghé vào tai cậu, nói “Bảo bối, dậy thôi. Mau dậy, ông xã nấu bữa sáng xong rồi.” Vật nhỏ vẫn nằm yên không động đậy.
“Bé ngoan~ đã chín giờ rưỡi rồi! Ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
“Ưm~~~” Vật nhỏ không muốn dậy, gãi gãi đùi, kêu lên một tiếng. Nếu lúc này còn ở nhà mẹ Kim. Mẹ Kim nhất định sẽ kéo chăn ra, kêu lên [Kim Junsu, con dậy ngay. Suốt ngày ngủ, sắp thành heo rồi. Mau dậy cho mẹ.] Mặc kệ là xuân hạ thu đông, đều sẽ xốc chăn, tét vào cái mông vểnh của cậu. Nhưng ngày nay Kim Junsu đã lập gia đình. Cỏ dại đã trở thành bảo bối. Mỗi lần gọi cậu dậy, Park Yuchun đều dùng cách dịu dàng nhất.
“Bảo bối~ dậy thôi. Mười mấy tiếng em chưa để ý anh rồi đấy. Hay ông xã bế em đi ăn cơm?” Lật người Vật nhỏ lại, Park Yuchun nhìn gương mặt cậu, nói.
“Ư… Yuchun… Anh ôm em một lát đi, em không muốn ăn, muốn anh ôm một lát thôi~” Vật nhỏ biết ông xã sẽ không dùng cách tàn bạo như mẹ gọi mình, vì thế cậu liền làm tới, ôm chặt cổ viện trưởng Park, không chịu buông ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ vào cổ hắn, rất giống con mèo nhỏ đòi chủ nhân vuốt ve mình.
“Ưm, ôm một lúc thôi. Năm phút thôi đấy. Lâu quá cơm sẽ nguội hết đó.” Park Yuchun dùng một tay cởi tạp dề, ném xuống sàn nhà, ôm Vật nhỏ nhà mình, nằm trên giường.
“Ông xã, hôm nay ăn gì?” Su Su rúc vào lòng Park Yuchun, mơ màng hỏi.
“Ưm… hôm nay có cháo trứng, bánh pho mát nướng, còn có bánh đào, đều là món bảo bối thích.” Park Yuchun vừa nói vừa vuốt mái tóc rối của Vật nhỏ.
“Dạ? Sao anh không nói sớm? Nguội sẽ không ngon đâu. Yuchun đáng ghét, sao anh không nói sớm cho em biết.” Vừa nghe thấy toàn là món mình thích ăn, Su Su bật dậy ngay lập tức, dọa Park Yuchun giật cả mình. Sau đó Vật nhỏ dùng tốc độ ánh sáng chạy vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Park Yuchun ở phía sau vừa xách đôi dép lê vừa đuổi theo “Tiểu tổ tông của anh. Em chưa có đi dép. Đi chân đất thế lạnh lắm đấy. Đồ ăn nguội, anh hâm lại cho em, em gấp làm gì.” Đuổi tới phòng tắm, hắn ngồi xổm xuống, đi dép cho Vật nhỏ đang lo vệ sinh cá nhân “Nhấc chân trái lên. Su Su thật ngoan.” Mặc dù Vật nhỏ nhấc chân phải lên.
“Chân còn lại.” Sau khi đi dép cho Vật nhỏ xong, Park Yuchun mới phát hiện hắn không có đi dép, bàn chân cảm thấy lành lạnh, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nếu bác sĩ Kim mà thấy tình cảnh này chắc phải khinh thường viện trưởng Park lắm.
Hầu Vật nhỏ đi dép lê xong, Park Yuchun trở lại phòng ngủ, lấy một tấm thảm, bọc lấy Vật nhỏ đã rửa mặt xong, bế thẳng đến phòng ăn.
“Bảo bối, ăn chậm một chút! Không ai tranh với em đâu.” Park Yuchun thấy Vật nhỏ trong lòng đem một miếng bánh phô mát nướng to định cho vào miệng, hắn sợ cậu sẽ bị nghẹn nên liền lên tiếng.
“Wow~ thơm quá! Ngon thật!” Su Su lại chẳng thèm quan tâm lời hắn nói, cho miếng bánh ngọt vào miệng, mắt còn liếc qua dĩa bánh đào trên bàn.
“Ngon cũng không được ăn một miếng to như thế. Từ từ ăn, ông xã đút cho em.” Park Yuchun nhìn thấy không được, liền cầm bữa sáng trong tay Vật nhỏ, bẻ ra thành từng miếng đút vào miệng cậu.
Chờ Kim Junsu ăn xong bữa sáng, Park Yuchun lấy một cái thẻ đặt lên bàn ăn cơm “Bảo bối, cái này cho em.”
“Dạ? Ông xã, cái gì vậy? Cho em à?” Vật nhỏ nhìn cái thẻ trên bàn, lại nhìn qua Park Yuchun, hỏi.
“Ừ, đương nhiên là cho vợ anh rồi. Cái thẻ này em phải cất kỹ, sau này đầu mỗi tháng ông xã sẽ gửi tiền vào đây cho bảo bối tiêu vặt.” Park Yuchun vuốt tóc Su Su, nhỏ giọng nói.
“Hàng ngày Yuchun đã cho em nhiều tiền xài vặt lắm rồi. Em không xài hết đã cho em tiếp… Ông xã~ Chúng ta không cần tiết kiệm tiền à? Mẹ nói… mẹ nói…” Nói đến đây, Vật nhỏ đỏ mặt lên.
“Sao? Mẹ nói sao?”
“Mẹ nói… một người vợ biết tiết kiệm cho chồng, thì chồng mới thích…” Vật nhỏ nói bé xíu như tiếng muỗi kêu vậy.
“Hả? Ha ha… không phải đâu, Su Su còn đến trường, cần tiền vào rất nhiều việc. Với lại không phải ông xã không có tiền cho em xài.”
“Nhưng Yuchun vất vả lắm mới kiếm được tiền. Sao em có thể tiêu xài lãng phí được. Em có thể đi làm, như vậy có thể kiếm được tiền tiêu vặt. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm được một khoản. Ông xã cũng không cần khổ cực như thế nữa.” Nhớ tới Park Yuchun đôi khi phải xem bệnh án đến đêm khuya, Vật nhỏ liền cảm thấy đau lòng.
“Được rồi! Em chỉ cần ở nhà cho anh thôi. Em muốn đi làm? Hàng ngày ở nhà anh còn không nỡ cho em rót một ly nước, mà em bảo anh cho em đi hầu người khác sao? Không bằng giết anh đi cho rồi.”
“Em biết ông xã thương em mà. Nhưng em không muốn thành gánh nặng cho anh đâu.” Vật nhỏ cười hì hì, nói.
“Cái gì mà gánh nặng, gánh nhẹ chứ? Em gả cho anh thì là vợ của anh, anh không thương em thì thương ai. Với lại anh kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì chứ? Không phải là để bảo bối với cục cưng nhỏ của chúng ta sống sung sướng sao. Cho em tiền tiêu là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Anh đưa tấm thẻ này cho em, vì anh biết Su Su sẽ không bao giờ hỏi anh vụ tiền bạc khi cần dùng. Em giữ cái này, cần tiền cũng không cần nói với anh, cứ rút thẳng ra là được.” Park Yuchun ôm chặt Vật nhỏ, kéo lại tấm thảm bị trượt xuống, bọc lấy cậu.
“Ha ha… ông xã… anh nói làm em xấu hổ quá…” Su Su ngây ngốc cười.
“Sao lại xấu hổ. Vốn dĩ ông xã cho em tiền thì em cứ tiêu. Em xài càng nhiều anh càng vui. Chuyện này chứng minh anh có năng lực, có thể làm cho vợ anh có cuộc sống đầy đủ. Cho nên đưa tiền cho em thì em cứ mua cái gì em thích ăn, quần áo, đồ chơi em thích. Nói chung thích cái gì thì mua cái đó. Không cần hỏi ý kiến của anh, biết chưa?”
“Đáng ghét! Ông xã đáng ghét! Thật đáng ghét. Sáng sớm sao lại làm em cảm động vậy. Đáng ghét, đáng ghét…” Vật nhỏ nghe viện trưởng nhà mình nói thế, trong lòng ấm áp vô cùng, đôi bàn tay nhỏ kéo lấy cổ hắn, đặt cằm lên vai hắn, không ngừng làm nũng.
“Hửm?”
“Ông xã…”
“Hửm?”
“Số tiền này mua cái gì cũng được à?”
“Ừ, chỉ cần Su Su thích.”
“Xài linh tinh cũng được sao?”
“Ừ, chỉ cần bảo bối thích.”
“Xài hết cũng được à?”
“Ừ, chỉ cần…” Nâng đầu Vật nhỏ lên, Park Yuchun hôn nhẹ lên môi cậu, nói “Chỉ cần vợ anh thích thôi.” Su Su đặt cằm lại lên vai hắn “Ông xã đáng ghét!”
“Ừ, anh đáng ghét.”
“Ông xã, em yêu anh.”
“Ừm, anh biết.”
“Ông xã.”
“Hửm?”
“Em… muốn thị tẩm… bây giờ được không?” Vật nhỏ chôn mặt trong hõm vai hắn, ấp úng nói.
“Thị… Thị tẩm? Ai dạy em cái này?” Park Yuchun khựng lại. Thị tẩm? Từ ở thời nào vậy?
“Anh Jae Jae dạy… anh… không thích à?”
“Thích! Bảo bối thích anh đều thích!”
“Vậy chúng ta lên lầu yêu yêu đi.” Vật nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt nòng nọc trong veo, khuôn mặt hình như sau khi ăn đào, cũng không khác gì trái đào mà nhìn chằm chằm ông xã của mình. Vật nhỏ hình như không biết bộ dạng của mình bây giờ quyến rũ người khác biết bao nhiêu. Park Yuchun không nói gì, bỏ lại một đống bát dĩa trên bàn, bế Vật nhỏ nhà mình chạy lên phòng ngủ lầu hai. Từ đợt Vật nhỏ tập trung thi cử, về nhà phần lớn đều lo ôn bài, Park Yuchun cũng bận rộn ở bệnh viện. Vì lúc kết hôn hắn bỏ bê quá nhiều. Nên đã hơn một tuần hai vợ chồng chưa làm ‘đại sự’ rồi. Thành ra lúc này sao có thể không kích động chứ. Nhưng ban ngày ban mặt mà lại vận động càng lúc càng nhiều thế này thì…
Chap sau: Họp phụ huynh
Kết quả học tập của Su Su sẽ ra sao?
Ai sẽ là người đi họp phụ huynh cho cậu?
|
Chapter 29: Họp phụ huynh (1)
“Junsu, Junsu! Này, này, này! Kim Junsu!” Lee Hyuk Jae ngồi xuống, kêu vài lần Vật nhỏ cũng không để ý, vì thế cậu chạy tới trước mặt Junsu, quơ quơ tay.
“Sao? Hyuk Jae, đừng phiền tớ. Đầu tớ đang muốn nổ làm đôi đây nè.” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu mệt mỏi đẩy tay Lee Hyuk Jae ra, tức giận nói.
“Cậu vẫn lo lắng buổi họp phụ huynh hả? Có gì đâu mà cậu lại than thở cả ngày, trưa cũng không chịu ăn. Kim Junsu! Tớ không phải viện trưởng Park nhà cậu, cậu giả bộ đáng thương cho ai xem hả?” Lee Hyuk Jae không sợ chết mà nói.
“Con khỉ này! Cậu muốn chết thì cứ nói một tiếng. Có muốn chọn cách chết không? Tớ đã phiền lắm rồi, cậu còn… Lăn ra xa một chút. Đến chỗ tớ không thấy ấy.” Kim Junsu không lên tiếng, người ta lại tưởng cô dâu nhỏ mới về nhà chồng.
“Cậu thật là. Người ta tốt bụng cậu lại cho là người ta lòng lang dạ thú. Tớ thấy trưa cậu không ăn nên sợ cậu đói bụng, mới đem chocolate cho cậu, xem ra là tớ làm chuyện thừa thải rồi.” Lee Hyuk Jae bị Su Su mắng như vậy, thấy oan ức mà than, nhưng không ngờ hiệu quả lại ngược lại.
“Biến đi. Ai cần chocolate hư của cậu chứ. A~~~ Tớ phải làm cái gì đây. Lần này chết chắc rồi.” Su Su gục đầu xuống bàn rên rỉ.
“Đúng là chết rồi đấy. Chỉ cần điểm thi học kỳ này cũng đủ cho dì đánh chết cậu rồi. Cho nên để giữ gìn thể lực, cậu phải ăn hết chỗ chocolate này. Nếu bị đánh chết rồi sẽ không còn được ăn đâu.” Lee Hyuk Jae tiếp tục vô tình đả kích Vật nhỏ.
“Cậu đi chết đi. Con khỉ này, cậu có tin trước khi tớ chết tớ sẽ giải quyết cậu trước không? Tớ chẳng hiểu sao một người tốt như Donghae lại nhìn trúng cậu. Hai cậu sinh hoạt chung mà sao cậu kém thế.”
“Khoan đã! Junsu. Thứ nhất bây giờ tớ với Donghae không còn sinh hoạt chung nữa. Tuy bây giờ lực tớ có hạn, nhưng tớ sẽ cho cậu ấy được sống sung sướng. Thứ hai, thật ra chocolate này là lúc nghỉ trưa Donghae bảo tớ đưa cho cậu. Cậu ấy nói, ăn được bao nhiêu thì cố ăn đi, sau này còn sống cũng không có mà ăn đâu.” Hyuk Jae tự nhận mình ‘hiền lành’ vô cùng, nói rõ mọi chuyện ra. Học sinh Kim Junsu sửng sốt một phút đồng hồ, sau đó kêu lên “A~~ Đôi gian phu d*m phu nhà các cậu. Sao không đi chết đi. À không, tớ không trách các cậu, có trách thì phải trách chính mình. Ai bảo tớ luôn coi hai cậu là bạn tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại, sao mấy năm nay tớ có thể coi trọng hai người được chứ.” Nói xong, Vật nhỏ không ngừng đá vào Lee Hyuk Jae.
“Đừng đừng… Junsu. . . đừng đá nữa… Dong Hae còn nói… Dong Hae còn nói…” Thấy mình sắp chịu không nổi, Lee Hyuk Jae đành phải lôi Lee Donghae ra, cậu nhớ Donghae đã từng nói với mình, nếu nói thế này Su Su sẽ không giận nữa.
“Sao? Còn nói cái gì nữa?” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu lại tò mò muốn nghe hết.
“Dong Hae còn nói… dù cậu có bị dì đánh chết cũng không sao. Chỉ cần đem đồ ăn ngon đốt cho cậu, kiếp sau chúng ta lại làm anh em tốt.”
“Lee. Dong. Hae! Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Con khỉ thối, cậu với cậu ta đúng là nồi nào úp vung nấy. Yên tâm đi, tớ thành quỷ cũng sẽ mang theo hai người. Ai biểu chúng ta là Anh. Em. Tốt.” Kim Junsu đã bị chọc đến suýt ngất xỉu, sao cậu lại có hai thằng bạn vô lương tâm thế này? Không lẽ ngày chết đó không thể vượt qua được? “Lee Huyk Jae, tớ đánh chết cậu.”
Donghae, sao cậu bảo nói vậy Su Su sẽ không đánh tớ. A đau quá… Ô ô ô.
Cậu nhóc này đâu có ngờ mình bị Lee Donghae lừa. Chuyện này trách ai được, chỉ có thể trách tại chậm tiêu thôi.
Vật nhỏ đeo cái cặp nặng trịch, hôm nay hình như cặp sách trở nên nặng hơn mọi khi nhiều, bởi vì bên trong nó có một lá thư mời họp phụ huynh.
“Tiểu Đào! Tiểu Đào! Chỗ này, chỗ này nè.” Xa xa có một cậu thanh niên cao gầy vẫy tay về phía Vật nhỏ.
“Hả… Changmin? Sao em lại tới đây? Với lại… sao lại gọi anh là Tiểu Đào?” Kim Junsu bước nhanh tới trước mặt Shim Changmin, ngạc nhiên hỏi.
“Bởi vì anh giống trái đào nhỏ. Nhìn thoáng qua trông rất ngon miệng.” Shim Changmin đưa tay sờ đầu Vật nhỏ, cứ như mình mới là bậc trưởng bối vậy.
“Hả? À, sao em lại tới trường của anh? Em quen ai trong trường hả?” Vật nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Changmin.
“A? Đúng vậy, có người quen. Xin hỏi cậu bạn nhỏ có biết học sinh Kim Junsu lớp 10 – 3 không?”
“Cái gì? Anh không phải là cậu bạn nhỏ. Changmin, em quên rồi à? Anh… anh kết hôn rồi đó. Sao còn gọi là cậu bạn nhỏ được.” Vật nhỏ bị gọi như vậy, liền ‘lồng lộn’ nói lại.
“Ha ha. Tiểu Đào, anh thật sôi nổi! Hèn chi anh Yuchun lại mê anh đến vậy. Đi thôi, hôm nay anh Yuchun có ca phẫu thuật nên không tới đón anh được. Anh ấy bảo em tới đón anh đấy.” Nói tới đây Shim Changmin lại thấy muộn phiền, không phải là không muốn đón Kim Junsu mà là cậu đang vô cùng khinh bỉ cái giọng điệu của Park Yuchun khi nhờ mình.
Changmin à, lát nữa anh có ca phẫu thuật, không đi đón chị dâu em được. Em qua đón hộ anh nhé. Nhớ là thấy Junsu là phải gọi em ấy ngay đấy. Su Su tan trường, đi ra thường không có để ý. Nếu em không gọi, em ấy sẽ không thấy đâu. Không được dẫn em ấy ra quán ven đường, nhất là không cho em ấy ăn đồ ăn vặt. Đón được là đưa thẳng tới phòng làm việc của anh. Đừng để mấy cô y tá quấn lấy em ấy. Đến sáu giờ mua cho em ấy một phần cơm lươn, một ly sữa ấm 60°. Không được nóng quá đâu, em ấy uống vội sẽ bị phỏng đó, cũng không được lạnh quá, lạnh sẽ làm hư cổ họng. Nếu anh vẫn chưa phẫu thuật xong, em phải chơi với em ấy một lúc. A, không! Không được chơi, phải phụ đạo bài tập cho em ấy. Làm hết bài mới được chơi. Chắc lúc đó anh cũng xong rồi. Changmin, phiền em rồi. Anh đi chuẩn bị đây, lúc về anh sẽ hậu tạ cho em.
Ở trên xe, Vật nhỏ ngồi ghế sau, phiền muộn cúi đầu. Shim Changmin thấy không khí có chút không ổn, liền nghĩ đề tài mà hỏi một chút.
“Khụ khụ… Anh… anh Junsu, có gì không vui à? A, em biết rồi. Tại anh Yuchun không tới đón nên anh không vui sao?”
“Không… không phải! Không phải đâu! Changmin… anh không có ý này. Chỉ là tâm tình anh không tốt thôi.” Nghe thấy Changmin nói thế, Vật nhỏ đổ người về phía trước ôm lấy ghế lái, dựa đầu vào vai phải của Changmin, nói.
“Hay trong trường có ai bắt nạt anh? Anh nói ra đi? Em dạy nó cho anh.” Changmin đưa tay xoa đầu Junsu.
“Không phải, không ai bắt nạt anh hết… chỉ là… thật ra là thế này, kết quả học kỳ này của anh hơi tệ. Nhưng nhà trường sắp mở hội cha mẹ học sinh rồi. Mẹ nhất định sẽ đánh chết anh. Lúc đó sẽ không thấy được Yuchun nữa.” Vật nhỏ khóc lóc kể lể.
“A, là tại họp phụ huynh. Anh bảo anh Yuchun đi cho anh là được mà, anh ấy sẽ không đánh anh đâu.” Shim Changmin nói như thể chuyện này có gì đâu.
“Sao? Đúng rồi, bảo Yuchun đi là xong. Ha ha, Changmin, em thật thông minh đấy. Sao em lại nghĩ tới vậy? Changmin, em giỏi quá. Changmin, bình thường em ăn cái gì mà thông minh vậy?” Vật nhỏ lập tức sôi nổi lên, chỉ một câu của Changmin là mặt trời lại ló dạng với cậu.
Shim Changmin đưa Vật nhỏ đến văn phòng viện trưởng, rồi dựa theo lời dặn dò của Park Yuchun mà làm. Cuối cùng bảo mẫu Shim cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không thể nào tốt bằng chồng người ta được. Nhưng có một vấn đề là quá trình phụ đạo bài tập cho Vật nhỏ thì thật thê thảm. Shim Changmin phát hiện kết quả của Vật nhỏ không phải hơi tệ, mà là quá tệ. Tiếng Anh thì càng thảm hại, hỏi cái gì cũng không biết. Nếu là người khác, Shim Changmin đã đánh một trận cho sáng đầu ra rồi. Nhưng nhìn cái mặt tội tội, cậu mới đành theo gót Park Yuchun, mà nhẫn nhịn dạy tiếp. Nhưng đến lúc cậu bạn nhỏ Kim Junsu lại cứ tiếp tục ‘khiêu chiến’ thế này thì thiên tài Shim cũng không thể nhịn nổi nữa.
“Này, em viết đáp án ra rồi đấy.” Bài toán dễ như vậy, chỉ có đặt công thức vào rồi bấm máy, mà cần phải vò đầu bứt tai sao?
“A… Changmin… sao em viết có hai bước đã ra đáp án vậy, anh không hiểu. Em viết chi tiết ra đi.” Vật nhỏ nhìn đáp án của Changmin, cũng chẳng hiểu sao nó lại thế.
“Hả? Còn muốn chi tiết? Cái đề này không phải liếc mắt là ra đáp án sao? Với lại em đã giảng cho anh rồi mà.” Changmin tiếp tục đau đầu.
“Nhưng… nhưng… anh vẫn chưa hiểu…” Su Su thấy xấu hổ, đầu cúi càng lúc càng thấp.
“Hả? Học sinh Kim Junsu! Theo kết quả và thái độ học tập của anh, anh mà không bị đánh mới lạ đó. Em mà là ba anh, em sẽ cạo sạch đầu anh! Cho anh khỏi ra cửa nữa, chỉ ở nhà chăm chỉ học bài thôi.” Changmin chỉ có ý trêu Vật nhỏ, nên mới nói ra lời tàn nhẫn vậy.
“Ưm~ Changmin. Tại mấy bài này khó mà. Hay là… hay là… em giải hết cho anh, về nhà anh sẽ xem lại.” Kim Junsu dùng ánh mắt tội nghiệp cầu xin Shim Changmin.
“Không được! Bài tập về nhà là phải tự làm. Bây giờ làm hộ anh là hại anh. Không được, anh tự làm đi. Với lại em làm dùm anh, anh Yuchun biết sẽ mắng em đó.”
“Ứ~ Changmin tốt bụng. Anh đã tập trung nghe em giảng mà. Tại vẫn không hiểu thôi. Tại nó khó mà. Chỉ mấy bài này thôi. Yuchun không biết đâu~ Đi mà~ Đi mà~” Vật nhỏ kéo tay áo của Changmin, dùng sức lay cậu.
“Không được! Không được! Nói không là không mà!” Changmin khinh bỉ nhìn Vật nhỏ làm nũng, dùng hai tay làm thành dấu X ở trước ngực.
“Changmin~~~ Minie~ Min Min~ Min Min à~ Đi mà~ Anh xin em đó~” Cậu bạn nhỏ ôm chặt cánh tay Shim Changmin, quyết không buông.
“Không được! Tuyệt đối không được! Em…”
“Bảo bối!” Shim Changmin còn chưa nói xong, Park Yuchun đã đẩy cửa phòng, bước vào.
“Dạ? Ông xã? Làm phẫu thuật xong rồi à?” Vật nhỏ vừa thấy chồng mình bước vào, lập tức có tinh thần, vọt vào lòng Park Yuchun, cũng mặc kệ mặt Shim Changmin càng lúc càng đen đi.
“Ừ, anh mới làm xong. Em ăn cơm chưa?” Park Yuchun đón Vật nhỏ, nhẹ nhàng chỉnh chỗ tóc ở mang tai cho cậu.
“Ăn rồi! Có phần cho ông xã đó. Lát em hâm lại cho anh. Yuchun, phẫu thuật có thành công không? Nhất định là thành công rồi. Yuchun đã ra tay sao lại không thành công chứ.” Vật nhỏ nhìn ông xã mình, tự hỏi tự đáp luôn.
“Đương nhiên rồi! Anh là ông xã của bảo bối mà.” Hôn lên má của Kim Junsu một cái, sau đó Park Yuchun mới nhận ra còn người thứ ba trong phòng đang ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên, xem phim tình cảm sướt mướt “Ủa? Changmin, em chưa đi à?”
“Anh Yuchun. Giờ mới thấy em à?” Shim Changmin nhếch môi, khinh thường nói.
“Ông xã, Changmin bắt nạt em.” Vật nhỏ liền chơi xấu mà tố cáo Shim Changmin, chỉ vì cậu nhóc không làm bài tập dùm mình.
“Sao?” Park Yuchun sửng sốt.
“Anh… anh Yuchun… anh đừng nghe anh ấy nói bậy, em không có bắt nạt anh ấy đâu. Anh ấy bắt nạt em mới đúng đó.” Changmin liền giải thích rõ ràng oan ức của mình, khoai tây chiên trong miệng cũng được nghiền nát thành bột.
Park Yuchun cũng biết hai người chắc đang nói đùa, nhưng hắn không muốn về nhà có người giận hờn, nên đành mở miệng hỏi Vật nhỏ “Bảo bối, Changmin bắt nạt em cái gì? Nói cho ông xã, ông xã làm chủ cho em. Dám bặt nạt Vật nhỏ nhà anh, đúng là không muốn sống rồi.” Changmin hết đường chối cãi, trong trạng thái chết lâm sàng với đống đồ ăn.
“Dạ, em không hiểu một bài, Changmin lại không chịu giảng cho em.”
…
|
Sau đó Shim Changmin thất bại ra ngoài, đóng cửa lại, để hai vợ chồng nhà người ta ở riêng trong phòng.
“Ông xã… mấy bài đó… em không làm được, khó lắm… có phải em ngốc lắm không?” Vật nhỏ rúc vào trong lòng Park Yuchun, lo lắng nói.
“Nào có! Vật nhỏ nhà chúng ta sao lại ngốc chứ? Bây giờ chương trình cấp ba khó quá, có nhiều bài nửa ngày anh mới giải ra đó. Không sao, lát về anh giảng lại cho em.” Viện trưởng Park an ủi Kim Junsu, chỉ sợ đứa nhỏ nhà mình lại nghĩ lung tung.
“Dạ! Bây giờ em đi hâm cơm lại cho ông xã. Ăn xong, chúng ta về nhà.” Vật nhỏ vui vẻ ra mặt chạy đi hâm cơm cho Park Yuchun. Thật ra chỉ đơn giản là đặt cơm lươn vào lò vi ba hâm lại thôi, nhưng viện trưởng Park lại đau lòng cho cậu “Bảo bối, để anh tự làm, coi chừng phỏng đó.” Nói xong, Park Yuchun đoạt lấy hộp cơm trong tay Vật nhỏ.
“Không! Không phỏng! Em biết làm mà. Ông xã, anh vào đó nghỉ đi, em làm cho. Anh đã mệt một ngày rồi, chuyện nhỏ này em làm được.” Kim Junsu đẩy Park Yuchun đến cái giường trong phòng nghỉ. Park Yuchun phải phẫu thuật hơn bốn tiếng, thật sự rất mệt.
“Anh chỉ sợ em bị phỏng thôi. Em phải cẩn thận đấy.”
“Yuchun coi thường người ta. Hồi trước ở nhà em cũng thường làm đấy. Anh ngồi nghỉ đi. A, không đúng, anh nằm nghỉ đi.” Vật nhỏ đẩy Park Yuchun xuống giường, kéo hai chân của hắn, tháo giày ra, sau đó đặt lên giường, còn đắp chăn cho hắn.
“Bảo bối, anh không mệt. Anh có thể tự đi hâm cơm mà.” Park Yuchun vẫn không yên lòng, muốn đứng dậy, nói.
“Đáng ghét! Không cho nói nữa! Nhắm hai mắt lại!” Kim sư tử nhỏ bắt đầu xù lông, đúng bộ dạng trưởng bối ra lệnh. Park Yuchun đành nghe theo lời cậu, nằm trên giường, nhắm mắt lại.
“Lúc này mới ngoan. Chụt~” Thấy Park Yuchun chịu nghe lời, Vật nhỏ hôn lên má hắn một cái, sau đó mới chạy ra hâm cơm.
Sau khi Vật nhỏ đút cơm cho chồng ăn xong, hai người mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
“Ông xã… ăn no chưa?”
“Ừ, no rồi. Hôm nay cơm lươn hình như ngon hơn mọi khi ấy.” Được vợ đút cho thế nên đồ nào chẳng ngon hơn.
“Vậy… vậy em có chuyện muốn nói với anh. Anh hứa là không được mắng em đâu đấy.” Vật nhỏ ngồi trên đùi Park Yuchun, hai tay quàng lên cổ hắn, nói.
“Có khi nào anh mắng em chưa? Nói đi, anh hứa sẽ không mắng em.” Park Yuchun nhéo mũi Kim Junsu, nói.
“Ưm… là thế này… kết quả thi học kỳ này… không tốt lắm… sắp tới lại họp phụ huynh…” Vật nhỏ khẩn trương, mồ hôi trong tay đổ đầm đìa.
“Muốn anh đi họp phụ huynh cho em thay mẹ vợ phải không?” Vật nhỏ, em chỉ cần nói thẳng ra thôi mà.
“Dạ? Em chưa nói mà… hì hì… có được không? Xem như cứu em đi, mẹ mà biết, mẹ sẽ đánh chết em đó. Đến lúc đó… đến lúc đó sẽ không được thấy ông xã nữa… Chuyện khác em không quan tâm, nhưng lỡ bị đánh chết, không thấy được anh, em sẽ đau lòng lắm.” Vật nhỏ quơ tay lung tung, nói.
“Em đứng thứ mấy mà lại sợ thế vậy?” Park Yuchun biết Vật nhỏ đang nịnh mình, nhưng mà cảm giác được cậu ỷ lại khiến hắn muốn bay lên trời.
“Ưm…”
“Sao? Bảo bối, em phải nói ra, anh mới giúp được.”
“Ưm, ba mươi lăm trong lớp… bốn trăm hai mươi mốt trong khối…” Cuối cùng Vật nhỏ cũng nói ra khỏi miệng.
“Vậy lớp em có bao nhiêu người?” Park Yuchun bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ba… mươi bảy ạ.”
Nghe đến đây, trong lòng Park Yuchun liền dựng thẳng ngón cái ‘thành tích tốt!’. Hắn phải bội phục Vật nhỏ nhà mình đến sát đất đấy. Junsu, em giỏi thật đó, nói thẳng là đứng thứ ba từ dưới đếm ngược lên đi. Kết quả này, em không sợ mới lạ. Mẹ vợ mà biết đúng là sẽ đánh chết em đó.
|
Chapter 30: Họp phụ huynh (2)
“Haiz.” Park Yuchun thở dài một hơi, không lẽ cách dạy của hắn có vấn đề?
“Đưa cho anh.”
“Dạ? Gì ạ?” Thấy Park Yuchun đưa tay ra, Su Su liền khẩn trương hỏi.
“Giấy mời họp phụ huynh, không phải phải ký tên xác nhận sao?”
“Wow, ông xã! Anh đúng là thần đó. Để em đi lấy.” Hòn đá to trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Vật nhỏ vui vẻ lại, đi lấy giấy mời.
Park Yuchun kí tên lên giấy mời, định thu dọn đồ đạc cùng Vật nhỏ về nhà, bỗng điện thoại Vật nhỏ vang lên.
“Bảo bối, có điện thoại kìa.” Park Yuchun mặc áo khoác vào, nói vọng vào trong phòng rửa tay với Vật nhỏ.
“Ông xã nghe hộ em đi.”
“Ừ.” Park Yuchun cười cười, bắt máy nói “Alo!”
“Junsu à, mẹ đây.”
“Mẹ vợ, con là Yuchun ạ, Su Su đang trong nhà vệ sinh.”
“Là con rể Park à. Ha ha, con rể Park, mẹ nhớ con lắm đấy! Gần đây chắc bận lắm nhỉ? Lúc nào rảnh thì về nhà mẹ nhé.” Mẹ Kim vừa nghe thấy người bắt máy là cậu con rể Park quý hóa, giọng nói liền trở nên nhã nhặn lại.
“Mẹ vợ, dạo này con hơi bận, không đến thăm ba mẹ được, thật có lỗi quá.”
“Ài. Con rể Park lúc nào cũng khách sáo như vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Mẹ biết con bận rộn mà. Con phải chăm lo cho cái bệnh viện lớn thế, nhất định là rất vất vả rồi.”
“Ha ha, mẹ vợ, mẹ gọi Su Su có chuyện gì không?”
“Cũng không có việc gì! Yuchun à, Junsu nhà chúng ta còn nhỏ, có rất nhiều chuyện nó đều không hiểu, rất nhiều việc cũng không biết làm, nó… có chọc tức con không?”
“Không ạ! Su Su giỏi lắm. Lúc nào em ấy cũng cố gắng, em ấy đã làm rất tốt rồi. Em ấy cũng hiểu chuyện, biết giúp việc nhà, càng không có chọc giận con, biểu hiện rất tốt ạ.” Nhắc tới Vật nhỏ nhà hắn, viện trưởng Park không tránh khỏi cong khóe miệng lên, hai gò má trên mặt lại càng thêm phúng phính.
“Ông xã, ai vậy?” Vật nhỏ từ WC chạy ra, thấy viện trưởng nhà cậu cầm điện thoại của cậu trò chuyện, liền hỏi.
“A, mẹ vợ, Su Su ra rồi, mẹ nói chuyện với em ấy nhé!” Park Yuchun cưng chiều xoa đầu Vật nhỏ, đưa điện thoại cho cậu.
“Mẹ? Có chuyện gì ạ?”
“Kim Junsu! Không có việc gì mẹ không thể gọi cho con à? Thằng nhóc vô lương tâm.” Thái độ của mẹ Kim liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không biết cậu bạn nhỏ Kim Junsu hay Park Yuchun mới là con ruột của bà.
“Không có~ Con không có ý đó.”
“Mẹ gọi cho con là muốn hỏi con, học kỳ này đã có thư mời họp phụ huynh chưa?”
“Dạ…” Trong phút chốc Kim Junsu cảm giác như trời sập xuống, khiến cậu chết đứng tại chỗ.
“Alo? Alo? Junsu, con có nghe không vậy?” Đang nói chuyện, tự nhiên đầu bên kia im bặt, mẹ Kim liền hỏi.
“Dạ? A, có… có ạ.” Mặt Kim Junsu đã trắng bệch đi rồi, Park Yuchun thấy vậy, liền đi tới cạnh cậu, nháy mắt ra hiệu. Nhưng lúc này Su Su làm gì còn khả năng hiểu ý nữa. Vì thế Park Yuchun liền cầm điện thoại trong tay cậu “A, mẹ vợ, chuyện này con hỏi Su Su rồi. Nhà trường chưa có gửi thư mời.”
“Ồ, nhà trường cũng thiệt là. Lúc nào có giấy mời, con rể Park nhớ gọi điện cho mẹ đấy.” Vừa nghe Park Yuchun nói như vậy, mẹ Kim cũng không truy hỏi nữa, dù sao trong mắt bà con rể Park vĩ đại sẽ không bao giờ nói dối vì chuyện cỏn con này.
“Vâng! Con sẽ gọi ạ.” Thật ra Park Yuchun cũng cảm thấy chột dạ, nhưng ảnh hưởng đến tính mạng Vật nhỏ nhà hắn, nên hắn phải tự an ủi mình, đây là một lời nói dối thiện chí.. là có ý tốt… nhưng vẫn là nói dối…
Cúp máy, hai người đều đau tim mà ngồi phịch xuống sô pha. Vật nhỏ cọ vào người chồng mình, dựa vào ngực hắn “Yuchun, em xin lỗi, để anh phải nói dối.”
Park Yuchun ôm eo Kim Junsu, nhấc cậu lên. Hai người đối mặt nhau “Không sao. Đây không phải lỗi của bảo bối. Tại anh bận quá, không quan tâm bài vở của em. Xem ra anh phải phụ đạo thêm cho em. Nếu anh không có thời gian, anh bảo Changmin qua dạy thêm cho em được không?”
“Không! Em không muốn Changmin dạy đâu. Changmin dữ lắm.” Vật nhỏ nghe đến cái tên Changmin liền như bị điện giật mà liên tục lắc đầu.
“Nhưng Changmin rất giỏi! Hơn nữa em ấy dạy em có khi còn giúp em tiến bộ nhanh hơn anh nữa.” Xem ra Park Yuchun đã nhận ra kế hoạch dạy kèm của hắn căn bản không có hiệu quả. Nếu không phải vừa học vừa ôm ấp nhau, thì chỉ cần Vật nhỏ nháy mắt vài cái là hắn làm luôn bài tập cho cậu rồi.
“Ứ~ Yuchun bận thì em đi tìm anh Jae Jae. Không cần Changmin đâu, em không muốn~” Vật nhỏ lại bắt đầu nhõng nhẽo.
“Vậy anh không kêu Changmin, anh mời thầy giáo đến nhà dạy kèm cho em nhé.”
“Em không cần gia sư. Hừ, Yuchun xấu xa. Anh không thương em phải không. Chê em phiền chứ gì.” Vật nhỏ cố tình gây sự, dựa vào lòng Park Yuchun kêu, không khác gì còn mèo nhỏ không ngừng cong người, xòe móng vuốt ra.
“Haiz…” Park Yuchun thở dài, chỉ có thể trách hắn chiều Vật nhỏ thành quen thôi “Được rồi, không mời thầy. Ông xã kèm cho em là được chứ gì.”
“Ưm, thế còn được.”
“Được rồi, mặc áo khoác vào đi, chúng ta về nhà.” Park Yuchun bế Kim Junsu đứng dậy, đến giá treo quần áo, lấy áo khoác cho cậu. Vật nhỏ còn chẳng phải tự mặc áo nữa.
“Đưa tay lên nào.” Khoác chiếc áo ấm dày, sau đó quấn khăn cho cậu, Park Yuchun nói “Haiz, bao giờ bảo bối nhà chúng ta mới trưởng thành được đây.”
“Em không muốn lớn đâu. Em sợ mình lớn rồi, Yuchun sẽ không đối tốt với em như vậy nữa.” Vật nhỏ cúi đầu, bộ dáng buồn bã nói.
“Nói bậy, dù em có lớn thế nào, em cũng là bảo bối của anh.” Park Yuchun vỗ nhẹ đầu Kim Junsu, bảo cậu không được suy nghĩ lung tung.
“Nếu em lớn rồi, em còn được nói chuyện vô lý như giờ không?” Xem ra Vật nhỏ cũng biết mình nói chuyện rất vô lý.
“Được, từ khi anh biết em, Vật nhỏ của anh đã vô lý vậy rồi.”
“Vậy có thể làm nũng như bây giờ không?”
“Ha ha, anh muốn còn không được đấy.”
“Vậy sau này có con rồi… anh vẫn thương em như bây giờ sao?” Vật nhỏ đỏ mặt hỏi.
“Dù sau này có con hay không, em cũng là Vật nhỏ của anh. Sau khi có con, Su Su của chúng ta chính là anh cả, sau đó xếp xuống, hai, ba, bốn,… chín, mười, vậy là đủ một đội bóng rồi.”
“Ứ~ Em không làm anh cả đâu, em là mẹ của tụi nhỏ mà.” Vật nhỏ bĩu môi, xem ra chuyện này cậu rất để ý.
“Ừm, Vật nhỏ nhà chúng ta là mẹ tụi nhỏ.” Hai người vừa nói chuyện vừa lái xe về nhà.
Buổi họp phụ huynh vào thứ sáu.
Park Yuchun đậu xe xong, đi vào trường thì thấy rất nhiều học sinh ra cổng, chắc là do họp phụ huynh nên học sinh được về sớm. Vì thế hắn bất giác tìm kiếm bóng dáng Vật nhỏ nhà mình. Nhưng trên đường đến lớp 10 – 3 lại không gặp được cậu. Chỉ là có rất nhiều phụ huynh, đa phần đều là phụ nữ. Có mấy người thì thầm, còn nhìn chằm chằm Park Yuchun nữa. Ngẫu nhiên hắn sẽ nghe thấy một vài câu, đại loại như: “Bà nhìn kìa, đẹp trai thật đó.”
“Ừm, mà trẻ vậy đã làm cha rồi sao?”
“Ừ, lạ thật. Không biết phụ huynh của đứa bé nào?”
|
Park Yuchun đến tương đối sớm, trong lớp chỉ có vài phụ huynh ngồi thành từng cụm nhỏ, hắn nhìn theo sơ đồ trên bảng đi đến chỗ ngồi của Vật nhỏ ngồi xuống. Lúc này có một phụ huynh đi tới “Ơ? Không phải… không phải… của Junsu…”
“A, chào cô.” Park Yuchun thấy người này có chút quen quen, cũng lịch sự đứng dậy, chào.
“Ha ha, chào cháu. Còn nhớ cô không? Cô có tham gia đám cưới của cháu đó. Cô là mẹ của Hyuk Jae.” Mẹ Lee nhiệt tình giữ chặt tay Park Yuchun, cười nói.
“A! Là mẹ của Hyuk Jae. Chào cô. Cháu là Park Yuchun, là…” Lúc này Park Yuchun mới nhớ tới. Hóa ra là mẹ của thằng nhóc kia.
“Cô hiểu mà. Không cần nói đâu. Mà sao cháu lại tới đây? Không phải mọi khi đều là bà Kim sao?” Mẹ Lee nhìn Park Yuchun, tỏ vẻ bà rất hiểu, sẽ không nói chuyện Junsu đã kết hôn với hắn ra đâu. Park Yuchun tỏ ra cảm kích, Su Su nhà hắn còn nhỏ, chuyện kết hôn vẫn là càng ít người biết càng tốt “A… vâng. Mẹ Junsu hôm nay bận, cũng vừa lúc cháu rảnh.” Xem ra phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
“Hóa ra là vậy, bà Kim thật là có phúc. Không tốn công sức gì lại có người… ưu tú như cháu thế này.” Đương nhiên hai chữ con rể, mẹ Lee đâu dám nói ra.
Nói thật, từ lúc Park Yuchun ra đời đã là một thần đồng rồi. Từ hồi còn ở nhà trẻ, rồi tốt nghiệp cấp ba, sau đó qua Mỹ du học ngành Y, hắn luôn là ‘thiên tài’ trong mắt các giáo sư. Lúc trình bày luận án cũng chưa bao giờ nhăn mặt. Nhưng từ ngày gặp Vật nhỏ thì mọi thứ đều thay đổi, từ lúc bắt đầu họp phụ huynh đến giờ, chưa tới hai mươi phút, mà mặt Park Yuchun đã lúc đỏ lúc trắng rồi. Phát vở bài tập về nhà thì làm rất tốt, nhưng phát đến bài thi thì toàn là điểm thấp. Nguyên nhân đều do viện trưởng Park cưng chiều Vật nhỏ mà ra. Bài tập về nhà hầu hết là do hắn giải.
Kết thúc buổi họp, Park Yuchun còn bị giáo viên chủ nhiệm mời ở lại nói chuyện riêng, gương mặt hăng hái chuẩn bị đi về của hắn dần dần tối sầm lại.
Về đến nhà, Park Yuchun vô lực kéo cà vạt, cầm xấp bài thi của Vật nhỏ, thở dài. Cậu bạn nhỏ đoán sắp có tai ương, liền trốn trong phòng bếp, không dám ra, chỉ ngó cái đầu trộm nhìn ông xã của mình. Park Yuchun ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của Vật nhỏ, hắn vẫy tay, Vật nhỏ liền ngoan ngoãn đi tới.
Kim Junsu rất khẩn trương, đôi tay nhỏ nhanh chóng buông ra lại nhanh chóng nắm lại “Yuchun… điểm…”
“Bảo bối, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau học bài, ông xã cùng em học được không?” Park Yuchun kéo Kim Junsu qua, để cậu ngồi lên đùi hắn, nắm bàn tay toát mồ hôi của cậu, nghiêm túc nói.
“Dạ.” Vật nhỏ tưởng sẽ bị mắng một trận, nhưng ông xã cậu nào nỡ mắng cậu chứ. Chỉ là kết quả tệ như vậy, Park Yuchun lại tự ôm trách nhiệm về mình thôi.
“Em phải hứa với anh, sau này đi học phải tập trung nghe giảng, cái gì không hiểu thì hỏi anh hoặc Jaejoong, bài tập phải tự mình làm, như vậy được không?” Park Yuchun xoa bàn tay Vật nhỏ, nói.
“Được ạ. Mai em sẽ chăm chỉ học hành. Năm giờ sáng em sẽ dậy học Tiếng Anh.”
“Không cần sớm vậy đâu. Năm giờ dậy học Tiếng Anh mệt lắm, em chỉ cần dậy sớm hơn nửa tiếng là được rồi. Ông xã sẽ gọi em dậy sớm.”
“Yuchun, anh đừng đối tốt với em vậy. Anh… anh khiến em cảm thấy mình có lỗi đấy, kết quả tệ vậy còn khiến anh mệt thêm.” Nước mắt của Su Su vòng quanh đôi mắt, Park Yuchun liền nhanh chóng đáp lại “Bảo bối, anh không thích em nói vậy đâu. Anh đương nhiên phải đối tốt với em rồi. Cuộc đời của em là do anh phụ trách, nên đây là nghĩa vụ của anh. Bảo bối đừng nghĩ nhiều. Dù thành tích của em tốt hay không, anh vẫn yêu em.” Lau nước mắt của Vật nhỏ, Park Yuchun hôn nhẹ lên môi cậu.
Đêm nay một lần nữa cậu bạn nhỏ Kim Junsu lại tự nhảy vào miệng sói. Đã ăn sạch con nhà người ta rồi mà còn được Vật nhỏ nói là bồi thường cho hắn bị xấu mặt ở buổi họp phụ huynh. Park Yuchun cũng chẳng cảm thấy mình lợi dụng Vật nhỏ lúc khó khăn gì cả, mà chỉ nghiễm nhiên nhận lấy thôi.
|