Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Chapter 35: Con à, ba con xấu hổ kìa (1)
Hiện trong phòng chỉ còn lại Vật nhỏ và Kim Jaejoong. Vật nhỏ bước tới gần, khẽ vuốt cánh tay của y, hốc mắt đỏ ửng, nói “Anh Jae Jae, anh đau lắm phải không? Anh đau đến quên cả anh Yunho rồi.”
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm Vật nhỏ, không nói gì.
“Anh, sao anh lại mất trí nhớ vậy? Anh thật sự không nhớ anh Yunho sao?” Vật nhỏ nghiêng đầu, đau lòng nói.
Kim Jaejoong nheo mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười khó tưởng tượng “Em nói Jung Yunho? Nói vớ vẩn, hóa thành tro anh cũng nhận ra anh ta.”
“Vậy sao anh còn… Anh, anh, anh không mất trí nhớ… ưm… ưm…” Vật nhỏ nói ra phát hiện quan trọng, lập tức bị Kim Jaejoong bịt miệng lại.
“Em không kêu to, anh mới buông. Đồng ý thì chớp mắt.” Kim Jaejoong uy hiếp Vật nhỏ. Kim Junsu sắp hết hơi rồi, nên cậu nhanh chóng chớp đôi mắt nòng nọc của mình, lúc này Kim Jaejoong mới hài lòng buông tay ra.
“Anh, sao anh lại làm vậy? Sao anh lại gạt mọi người? Sao lại gạt anh Yunho chứ? Anh đúng là không hiền chút nào.” Vật nhỏ bây giờ rất giận, nhưng lại không dám nói lớn tiếng.
“Hừ, thế thì sao? Em không thấy lúc anh mới tỉnh, anh ta còn không nói với anh một câu dễ nghe à. Anh bị thương nặng như vậy, anh ta không những không an ủi anh một câu, mà còn quát anh trước mặt mọi người. Anh không phục.” Bác sĩ Kim nhìn Vật nhỏ, ý bảo cậu lấy cái gối đệm sau lưng cho y. Cậu bạn nhỏ Kim Junsu chu môi, tức giận lấy cái gối, không tình nguyện nhét sau lưng Kim Jaejoong. Em không quan tâm anh nữa, càng ngày càng nham hiểm, không hiền chút nào.
“Này, biểu cảm của em là gì vậy?”
“Là coi thường anh đó. Ai bảo anh càng ngày càng xấu tính. Em không ngờ anh lại giả bộ mất trí nhớ gạt tất cả mọi người đấy.” Vật nhỏ đá chân vào cái sô pha, miệng càng chu lên.
“Anh làm sao? Hừ, ai bảo anh ta quát anh. Chuyện có con anh muốn cho anh ta một sự ngạc nhiên, nếu không xảy ra tai nạn, tối nay anh đã định báo cho anh ta rồi. Anh ta dựa vào cái gì mà dám quát anh chứ. Anh đã tội nghiệp lắm rồi, bây giờ chỗ nào cũng đau, vậy mà ngay cả em cũng nói anh như vậy. Kim Junsu, thằng nhóc chết tiệt, gả ra ngoài rồi thì chẳng khác gì đổ chậu nước rửa chân. Ai u, sao hôm đó tôi không chết quách cho rồi.” Kim Jaejoong bắt đầu than vãn. Vật nhỏ vốn hay mềm lòng, nghe y nói thế, liền có chút dao động, chạy qua nói “Anh, anh đau ở đâu? Thật ra ngoài miệng anh Yunho quát anh thế thôi, chứ lúc anh xảy ra chuyện, anh ấy là người lo lắng nhất đấy. Sao anh còn gạt anh ấy?”
“Hừ, Su Su, em đừng có nói tốt cho anh ta. Hơn nữa em quên anh ta đã lừa anh kết hôn thế nào hả? Còn tòng phạm…” Kim Jaejoong lập tức nhắc lại chuyện xưa. Vật nhỏ nghe thấy thế liền bối rối, cậu chỉ nghe theo lời người lớn thôi mà. Sao anh Jae Jae còn nhớ mãi vậy.
“Cho nên, em tính bồi thường anh thế nào?”
“Em… em… em sẽ nghe theo anh hết.” Kim Junsu lập tức đầu hàng.
“Thế này còn được. Thật ra anh không nhờ em làm gì đâu, chỉ cần em làm bộ như không biết là được.” Thấy Vật nhỏ thỏa hiệp, Kim Jaejoong nheo mắt cười. Làm chuyện xấu là không thể hành động một mình được, dù sao cũng phải sắp xếp một người nội ứng ngoại hợp, xảy ra chuyện gì còn có người đệm lưng.
“Vậy anh định giả bộ bao lâu?” Nếu anh Jae Jae của cậu muốn giả bộ hai năm, thì cậu chịu không nổi đâu.
“Một tháng.”
“Không được! Sao anh có thể làm vậy chứ? Anh Yunho tội nghiệp lắm. Không được, không được, em không đồng ý!” Tinh thần trượng nghĩa của cậu bạn nhỏ Kim Junsu liền bay lên. Nghe Vật nhỏ nói Jung Yunho tội nghiệp, Kim Jaejoong cũng ngẫm lại “Ba ngày. Ba ngày là được chứ gì? Anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng phát điên của Jung Yunho thôi.”
“Vậy… vậy ba ngày. Nếu lúc đó anh đổi ý, em sẽ nói ra đó. Đúng rồi, lúc đó sao anh nhớ lại được? Không lẽ ngủ một giấc là nhớ hết sao?” Bây giờ cậu bạn nhỏ Kim Junsu cũng biết suy nghĩ rồi.
“Ngủ một giấc? Ý kiến hay! Nếu không thế được thì anh đập đầu vô tường, sau đó nhớ hết ra.” Kim Jaejoong cười hì hì, nói.
“Hứ! Anh, em cảm thấy anh càng ngày càng không giống người tốt đó.” Cậu bạn nhỏ ngẩng cao đầu, oán giận Kim Jaejoong.
“Thời đại này, người tốt đều chết hết rồi. Làm gì còn người tốt chứ. Anh của em đã được xem là thiện lương rồi đó.” Kim Jaejoong trợn mắt nói, như thể lời y nói ra là chân lý vậy.
“Haiz~ Đúng rồi, anh, em hỏi anh. Ưm… Changmin… chuyện của Changmin là sao?”
“À, thì chỉ muốn chọc tức Jung Yunho thôi. Cho Changmin làm khách mời.” Nghĩ tới chuyện này, bác sĩ Kim âm hiểm cười.
“Vậy sao anh lại gọi Changmin là mỹ nhân? Changmin sao mà xinh được. Anh còn xinh hơn đó.” Changmin thì đẹp trai chứ sao lại là xinh. Cậu bạn nhỏ vẫn thắc mắc mãi.
“Bảo em ngốc em còn không chịu nhận. Chẳng lẽ bắt anh nói trắng ra. Anh mất trí nhớ rồi, thì em để anh được làm seme một lần đi. Không lẽ cả đời để bị đè? Dù sao về sau cũng quay lại ở dưới. Có cơ hội tán người khác thế này, anh phải tranh thủ chứ. Anh cũng có làm thật đâu.”
“Vậy sao lại chọn Changmin ạ? Anh Yunho sẽ đánh chết Changmin đó.” Vật nhỏ không khỏi bất bình cho bác sĩ Shim tội nghiệp.
“Vớ vẩn, không chọn Changmin thì chọn em à? Em thích thế thì anh không có ý kiến đâu.” Kim Jaejoong nheo mắt, bộ dáng lưu manh nhìn Vật nhỏ. Kim Junsu lập tức mở báo động cấp, hai tay che trước ngực, lắc đầu mạnh “Không, không. Anh, em thấy chọn Changmin là phù hợp nhất rồi.” Má ơi, em có chồng rồi đó. Nếu Yuchun biết em gian díu với anh, em sẽ bị đá về nhà. Lúc đó sẽ không giữ được cái mông đâu. Ông xã từng nói: Người tốt là thấy người khác bị giày vò mà mình không giúp được thì thôi lờ đi cho đỡ phiền.
Trong phòng nghỉ của Park Yuchun.
“Anh Yunho, em thấy anh đừng lo lắng. Chuyện mất trí nhớ không phải dễ giải quyết đâu. Nói không chừng sáng mai lại nhớ lại đó.” Park Yuchun rót tách trà, đưa tới trước mặt Jung Yunho.
“Yuchun, em cũng thấy đấy, đừng nói là khôi phục trí nhớ, hiện tại cậu ấy nhìn anh chẳng khác gì nhìn kẻ thù cả. Còn có… em nhìn bộ dạng sắc quỷ cậu ấy nhìn Changmin kìa. Anh… haiz…” Jung oán phu ôm mặt, vừa đau lòng vừa ghen tị, nói.
“Con rể Jung, ba thấy Jaejoong giờ còn chưa thanh tỉnh, lời nói hành động đều không thật lòng. Ba nghĩ nên quan sát nó thêm một thời gian nữa. Nó bị tai nạn, nhưng còn giữ được hai cái mạng. Dù đầu óc nó giờ có vấn đề gì, thì chuyện bồi dưỡng cơ thể là quan trọng nhất. Bây giờ cũng không phải một mình, trong bụng còn đứa nhỏ nữa.” Ba Kim nói. Xem ra trưởng bối vẫn suy nghĩ thấu đáo hơn.
Nhắc tới đứa nhỏ, Jung Yunho càng tức giận. Ngay cả ba của đứa nhỏ mà Kim Jaejoong cũng không nhận ra.
Lúc này, bác sĩ Shim đáng thương đã trốn chạy tới, đẩy cửa vào liền bị mọi người nhìn chằm chằm.
“Anh Yunho… anh… anh không sao chứ?” Nơm nớp lo sợ hỏi một câu, Shim Changmin tự tìm một góc ngồi xuống.
“Changmin, haiz, anh không trách em đâu.” Jung Yunho không ngẩng đầu, nói.
Shim nạn nhân được giải quyết oan khuất liền bổ nhào tới trước mặt Jung Yunho “Anh, anh thật độ lượng, thật hiểu người khác, thật biết phân rõ trắng đen.”
“Nhưng…” Jung Yunho đột nhiên ngẩng đầu, hai tay giữ chặt cổ áo blouse trắng của Shim nạn nhân, lắc mạnh “Shim Changmin! Em sờ tới chỗ nào rồi. Nói mau.”
“Ô ô ô… Anh, em chưa sờ chỗ nào hết. Là chị dâu sờ em mà. Oan cho em quá.”
Park Yuchun mất nửa ngày mới kéo hai người ra được. Shim nạn nhân được giải thoát liền chạy lại một góc ngồi.
“Anh bình tĩnh lại một chút. Nghe em nói đã.” Park Yuchun là người ngoài cuộc, nên tỉnh táo hơn, hắn phải cố tìm cách giải quyết chuyện này, nếu không sẽ không đem Vật nhỏ về nhà được đâu.
“Anh Yunho, lát trở lại phòng bệnh, dù Jaejoong có nói cái gì anh cũng không được tranh cãi với cậu ta. Bây giờ cậu ta bị thương, lại đang mang thai, không thể kích động quá.” Thấy Jung Yunho gật nhẹ đầu, Park Yuchun mới thở phào nhẹ nhõm, coi như giải quyết được một vấn đề.
“Ba vợ, sáng sớm ra đã loạn lên rồi. Ba mẹ về trước đi. Nấu cho Jaejoong một bát canh gà nữa ạ, cho ít dầu mỡ với ít muối thôi. Nếu được thì cho nhiều câu kỷ với đảng sâm nữa.” Ba Kim gật đầu đồng ý.
“A, còn Changmin. Em nghỉ một ngày đi, thích đi đâu thì đi, đừng đến phòng bệnh của Kim Jaejoong là được.” Changmin lệ nóng quoanh tròng gật đầu. Tránh được một kiếp rồi. anh Yuchun, anh là ân nhân của em. Anh yên tâm, sau này anh chết, em sẽ là người khóc thảm nhất cho anh.
Lúc đoàn người Jung Yunho trở lại phòng bệnh của Kim Jaejoong, vừa vặn thấy mẹ Kim đút nước cho Kim Jaejoong. Jung Yunho lập tức nhận ly nước với cái muỗng trong tay mẹ Kim, muốn đích thân hầu hạ bệnh nhân này. Nhưng lúc hắn đưa muỗng tới bên miệng Kim Jaejoong thì y lại không nể mặt mà quay đầu qua nói chuyện với Junsu “Su Su, sao chú già này lại tới đây vậy? Đáng ghét quá, Su Su đuổi chú ta ra ngoài cho anh đi.”
|
Kim Junsu nghĩ thầm: Anh, đừng có tuyệt tình thế. Nãy nói chuyện với em, anh chẳng mở miệng nói Jung Yunho mãi à. Bây giờ lại giả bộ như không biết người ta. Anh, anh diễn giỏi thật đó.
Ai ngờ bệnh nhân Kim lại hung dữ trừng Vật nhỏ một cái, ý nói: Nói nhăng nói cuội gì đó? Anh diễn giỏi thì sao? Em đang mắng anh đó hả? Anh của em chính là diễn viên có thực lực đó.
Jung Yunho chuẩn bị đứng lên phát cáu, thì bị Park Yuchun ấn xuống ghế “Anh Yunho, không phải mới nói à? Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng đi.” Vì thế hắn mới chịu ngồi xuống, sắc mặt trở nên đen thui. Kim Jaejoong lại lấn tới, hỏi “Park Yuchun, mỹ nhân cao gầy nãy đâu? Bảo đi một lát rồi về mà. Cậu đi bắt em ấy lại cho tôi đi. À, còn đem ông chú già mặt đen này ra ngoài nữa nhé.”
Park Yuchun thầm nghĩ. Kim Jaejoong, cậu đừng có làm loạn lên nữa, mau nhớ lại đi, nếu không chúng tôi chết rất khó coi đấy.
“A, Jaejoong. Cậu nghe tôi nói này. Vì cậu bị tai nạn xe, nên mất trí nhớ tạm thời. Cậu còn nhớ Su Su với tôi, nhưng lại quên mất anh Yunho với Changmin. Anh Yunho không có gạt cậu. Hai người thật sự đã kết hôn. Hơn nữa bây giờ cậu đang có thai. Tôi đã kiểm tra cho cậu, đã được sáu tuần rồi.” Vậy nên cậu mau nhớ lại đi, sau đó an tâm về nhà nuôi thai, đừng có gây họa cho chúng tôi nữa.
“Cho nên… ý cậu là?” Kim Jaejoong nhíu mày.
“Ý của tôi là từ bây giờ anh Yunho sẽ ở lại chăm sóc cậu. Hi vọng có thể giúp cậu nhớ ra. Tôi đưa ba mẹ vợ với Su Su về trước. Anh Yunho, anh chăm sóc Jaejoong nhé.” Viện trưởng Park nói rất mạch lạc, sau đó liền kéo Su Su đi “Su Su, chúng ta đi. Có anh Yunho chăm sóc, nhất định không có vấn đề gì đâu. Ba mẹ đang chờ chúng ta dưới lầu đó.”
Cậu bạn nhỏ Kim Junsu thừa dịp mọi người không chú ý, quay đầu lại lè lưỡi với Kim Jaejoong.
Lúc này trong phòng chỉ còn Jung oán phu cùng Kim lừa đảo, không khí có chút ẩm thấp, ai cũng không nói gì. Năm phút sau, Kim bệnh nhân mở miệng “Khụ khụ, tôi… muốn nằm xuống.” Jung Yunho không kịp phản ứng, hiển nhiên là bị chuyện vợ mình mất trí nhớ làm cho phản xạ giảm xuống rồi “Hả? Em nói cái gì?”
Kim Jaejoong liếc mắt “Tôi nói! Tôi muốn nằm xuống!”
“A, để anh giúp em.” Jung Yunho đứng dậy chậm rãi đỡ Kim Jaejoong nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho y, cuối cùng cầm tay y, mà lúc này Kim Jaejoong cũng không phản kháng. Hừ, xem anh muốn nói gì. Dám hung dữ với tôi hả.
“Vợ à, sao em không nhớ anh? Em như vậy, anh đau lòng lắm. Haiz, nhưng em không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, làm anh sợ muốn chết. Thật sự làm anh sợ muốn chết. Nếu em và cục cưng xảy ra chuyện gì, anh… Bỏ đi, giờ nói chuyện này em cũng không thể hiểu được. Em xem anh là người lạ mà, bây giờ quan trọng là bồi bổ cơ thể đã. Không nhớ thì từ từ nhớ.”
Nghe Jung Yunho nói vậy, trong lòng Kim Jaejoong nảy sinh một chút áy náy, nhớ tới cục cưng trong bụng kiên cường như thế nào. Dù bị tai nạn như thế cũng khiến y không mất đi nó. Ngẫm lại y còn thấy sợ, huống chi là Jung Yunho. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Jaejoong xoay người cố ý không nhìn Jung Yunho, không muốn để hắn thấy bản thân y rơi nước mắt. Yunho, em chỉ đùa ba ngày thôi. Không, không, hai ngày, hai ngày thôi.
Ngày hôm sau, ba mẹ Kim dẫn Vật nhỏ đem canh gà cho Kim Jaejoong. Vào phòng thì thấy y đã ngoan ngoãn hơn, cũng không kêu gào mỹ nhân nữa. Bởi vì Park Yuchun đã nói “Kim Jaejoong! Đừng tìm mỹ nhân cao gầy kia nữa. Mỹ nhân của cậu giờ đang ở đảo Jeju ăn cua rồi. Nhìn người trước mắt đi, chân dài, tay chắc thế này mà.”
Jung Yunho cũng không chen vào, cứ thế cầm cái muỗng nhỏ khuấy canh gà, mấy ngày nay hình như hắn tiều tụy đi rất nhiều.
Bae Seul Gi vì tội cố ý mưu sát đã bị cảnh sát bắt, thật ra nếu vận dụng theo cách xã hội đen giải quyết ả không phải là không được. Jung Yunho hoàn toàn có thể kêu thư ký Yin sắp xếp cho cô ta ở “cửa ngầm” tiếp khách liên tục trong hai mươi bốn tiếng, đến khi thể xác tàn tạ thì thôi. Nhưng hắn không làm như vậy, mà báo cho cơ quan pháp luật. Còn Bae Thị, thật ra đã sớm là vải rách sơn thon thiếp vàng rồi. Scandal này của Bae Seul Gi vừa được công bố ra, chắc chắn không bao lâu Bae Thị sẽ phá sản. Choi Dong Wook thì vốn là tội ác tày trời, nhưng Jung Yunho vẫn cảm kích cuối cùng hắn đã cứu Jaejoong một mạng. Cho nên không truy cứu nữa. Tất cả chuyện này đều lựa chọn cách khoan dung để giải quyết, bởi vì Jung Yunho muốn tích đức cho đứa con của hai người. Nên nếu chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, quan trọng là hai bảo bối của hắn đều không xảy ra chuyện gì.
blackrose: Vậy còn một chap nữa là chuyện nhà YunJae được giải quyết, chúng ta cùng đón đọc biến cố nhà YooSu nhé.
Người tình cũ thời du học Mỹ của Park Yuchun về nước, liệu gia đình YooSu có xảy ra chuyện gì?
Jaejoong, cậu quên rồi à? Nhất định là cậu đã quên Yuchun yêu tôi nhiều bao nhiêu. Tôi đã phải trả giá bao đau khổ mới có thể trở về. Nhưng chuyện này cậu không biết, nên tôi không trách cậu. Còn Yuchun, tôi sẽ không buông tay, bởi vì cậu ấy thuộc về tôi.
Su Su, em không muốn có con với Yuchun à? Nhìn em thích trẻ con thế mà, hay tại cậu ta không thích?
Trong lòng anh, em chỉ là một đứa học hành dốt nát, kết quả thi thì tệ hại, lúc nào cũng bị thầy cô giữ ở lại lớp thôi sao?
Yuchun, anh có hối hận khi lấy em không?
|
Chapter 36: Con à, ba con xấu hổ kìa (2)
Hai ngày này Jung Yunho hình như rất sợ Kim Jaejoong kích động, cho dù luôn như hình với bóng chăm sóc y, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với y, hắn chỉ sợ mình nói gì không đúng, sẽ khiến y tức giận.
Jung Yunho đút canh gà cho Kim Jaejoong xong, liền xoay người cầm cái bát đến bồn rửa sạch. Kim Jaejoong nhìn bóng lưng hắn, nghĩ thầm. Yunho nhà chúng ta khi nào lại phải làm những việc này. Từ nhỏ đã là cậu ấm được nuông chiều rồi, mình làm vậy có phải là làm khó anh ấy không? Mới có hai ngày mà, mặt cũng gầy đi rồi.
Kim Jaejoong ậm ừ với lời quan tâm của ba mẹ Kim, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Jung Yunho, cảm giác áy náy bắt đầu tràn ngập trong lòng y.
Rửa bát xong, Jung Yunho cầm lấy đồ bấm móng tay, cũng không quấy rầy mẹ Kim với Kim Jaejoong nói chuyện, nhẹ nhàng nâng tay y lên, cắt móng tay cho y.
“Jaejoong à, con nhìn con rể Jung kìa. Từ lúc con xảy ra chuyện, nó vẫn chưa nghỉ ngơi ngày nào đó. Nhìn thật đau lòng. Con mau nhớ ra đi, còn phải xin lỗi người ta nữa. Ba nó mà được một phần mười của con rể Jung, mẹ đã thỏa mãn rồi.” Nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Jung Yunho, mẹ Kim cũng thấy cảm động.
“Mẹ nó, sao bà có thể nói thế được. Hai hôm trước, bà kêu đau lưng, không phải là tôi đã dán thuốc cho bà à. Còn hồi trước, ba kêu ăn trúng cái gì nên đau bụng, nửa đêm, tôi phải cõng bà tới bệnh viện đó. Rồi hồi trước nữa, bà bị sốt, là ai thức trắng đêm chăm sóc cho bà hả? Còn lúc bà sinh Junsu, tôi đang công tác ở Inchoen, trời đại tuyết còn chạy về. Mẹ nó, bà thật không có lương tâm.” Ba Kim không phục mà kể công.
“Ba nó, im đi. Sao ông có thể kể công như vậy? Ông nhìn con rể Jung kìa. Quan tâm biết bao nhiêu. Còn dám nói là dán thuốc cho tôi. Lúc bóc xuống thiếu chút nữa là bóc luôn lớp da của tôi rồi. Ra chỗ khác ngồi đi.”
Lúc hai vợ chồng già cãi nhau, thì Vật nhỏ ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Kim Jaejoong, giống như đang nói: Anh, anh quá đáng lắm. Anh Yunho đã tiều tụy thế rồi. Anh định giỡn tới khi nào?
Nghe ba mẹ Kim đối thoại, Kim Jaejoong lại càng chột dạ, bất giác cúi đầu. Jung Yunho cầm đồ dũa móng tay, kiên nhẫn dũa từng móng tay của y cho trơn nhẵn. Lúc này, Kim Jaejoong đã không nhìn nổi nữa, mà kêu lên “Ai, phiền chết. Không giả bộ nữa. Yunho, em muốn ngồi dậy, đỡ em ngồi dậy đi.” Kim lừa đảo cuối cùng không chịu nổi áy náy trong lòng, đành phải thừa nhận mình giả bộ mất trí nhớ.
Nhất thời không khí trong phòng bệnh ngưng kết, ba mẹ Kim mở to miệng vì kinh ngạc. Park Yuchun liền kéo Vật nhỏ nhà mình đứng ra một góc, mất công lát bị liên lụy. Sắc mặt Jung Yunho đen đi, hắn nhìn Kim Jaejoong, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác sợ hãi “Hai ngày nay, em giả bộ mất trí nhớ?”
Sau khi tự nói ra, Kim Jaejoong cúi gằm đầu, không dám nhìn Jung Yunho “Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng em… nhưng… ai bảo em mới tỉnh lại, anh chẳng thèm nói một câu dễ nghe, lại còn quát em. Em chỉ là… muốn gạt anh chút thôi…”
Sắc mặt Jung Yunho vẫn chưa tốt lên, giọng nói càng lúc càng đáng sợ, cũng chứa đầy tức giận “Em cố ý làm như mất trí nhớ, giả vờ không biết anh? Kim Jaejoong! Em dám gạt anh, em ỷ anh thương yêu em nên em dám làm vậy chứ gì? Em… em… em cũng dám gạt anh hả.”
Kim Jaejoong có chút sợ hãi, không ngờ chuyện lại lớn như vậy, y lập tức kéo Jung Yunho, mở to hai mắt, cố vắt nước mắt ra “Yunho, em xin lỗi. Em không cố ý gạt anh đâu.” Jung Yunho gạt tay Kim Jaejoong ra, tức giận khiến hắn không hề biết thương hương tiếc ngọc. Kim Jaejoong muốn tiếp tục nắm lấy áo hắn, nhưng Jung Yunho không cho y cơ hội, tức giận vì bị lừa cùng với lòng tự trọng bị tổn thương, khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ được.
“Kim Jaejoong!Anh không muốn thấy em nữa. Không bao giờ muốn gặp em nữa.” Kim Jaejoong còn muốn giải thích, Jung Yunho lại xoay người, cả giận nói “Em không cần nói gì hết. Nếu như em ghét anh như vậy, anh sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa.” Sau đó hắn xoay người nhìn chằm chằm vào bụng Kim Jaejoong, nói tiếp “Đứa nhỏ anh cũng không cần! Dù sao em cũng đâu muốn nói cho anh biết.”
Jung Yunho tức giận như thế, Kim Jaejoong cũng biết có giải thích thêm cũng không có ích gì, vì thế y lạnh lùng nói “Có phải anh thấy em không bị đâm chết nên tiếc lắm không? Anh thấy em giả bộ mất trí nhớ là gạt tình cảm của anh, làm anh phải rơi nước mắt? Là lỗi của em, đều là lỗi của em, được chưa? Hôm nay em sẽ làm theo ý nguyện của anh là được chứ gì.” Jung Yunho còn chưa hiểu là có ý gì, Kim Jaejoong đã rút kim tiêm ra khỏi tay, không để ý chân trái bị thương, mà chật vật muốn xuống giường. Ba mẹ Kim với Park Yuchun và Vật nhỏ đứng một bên nhìn nãy giờ vội vàng bước tới khuyên can.
“Jaejoong, con làm gì vậy?” Mẹ Kim giữ chặt Kim Jaejoong, đẩy y trở lại giường, ai ngờ hai ngày này Kim Jaejoong được Jung Yunho chăm sóc kỹ quá, nên sức khỏe cũng khôi phục lại, y tiếp tục bước xuống giường “Jung Yunho! Anh không cần đứa con này đúng không? Anh không cần nó, thì tôi giữ lại làm gì. Park Yuchun, bây giờ cậu đi chuẩn bị ca phẫu thuật cho tôi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn bỏ đứa nhỏ này.”
Jung Yunho nghe y nói vậy, tim thiếu chút nữa ngừng đập, liền bước tới đè Kim Jaejoong đang khóc lóc la lối um sùm lại. Thấy Jung Yunho đã mềm lòng, Kim Jaejoong liền nói tiếp “Anh không cần con, không muốn thấy em nữa sao? Em sẽ… em sẽ…” Cơn đau từ chân trái truyền tới khiến y nhíu mày, mở to miệng thở dốc. Jung Yunho khẩn trương đỡ y nằm xuống, đắp chăn lại, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho y. Lúc này Kim Jaejoong mới oa oa khóc.
Mọi người nhìn vợ chồng son tiêu tan hiềm khích, vì thế mới theo mẹ Kim rời khỏi phòng bệnh, để không gian riêng cho hai người giải thích toàn bộ hiểu lầm.
Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng khóc của Kim Jaejoong và vẻ mặt bất đắc dĩ của Jung Yunho. Jung Yunho cởi áo khoác, nằm lên chiếc giường đôi trong phòng bệnh, đau lòng ôm Kim Jaejoong vào lòng.
“Jung Yunho, anh ngăn em làm gì? Em với con chết không phải anh vui lắm sao?”
Được thể, Kim Jaejoong oan ức đập lên ngực Jung Yunho, nói “Em bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, còn tốn sức mang thai con của anh. Anh lại nói không cần, trước kia là ai nói sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, sẽ thương yêu em suốt đời hả? Nói xong rồi quên, anh đúng là tên xấu xa. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu.” Kim Jaejoong lại bắt đầu xuyên tạc sự thật. Y vừa khóc vừa đánh Jung Yunho, thấy y như vậy, cảm giác khẩn trương vừa rồi của Jung Yunho mới được hóa giải. Thấy y khóc thương tâm như thế, hắn không khỏi có chút hối hận, dù nói thế nào cơ thể Jaejoong không có vấn đề, dù thế nào đứa nhỏ cũng là kết tinh của hai người, hi vọng trở thành sự thật, nó lại vừa trải qua tai nạn xe cộ, nhưng vẫn mạnh mẽ ở trong bụng Jaejoong, sao có thể vì nóng giận mà nói không cần được. Còn chuyện mắc mưu của Jaejoong thì đây cũng không phải lần một lần hai.
“Jaejoong à, anh xin lỗi.”
Kim Jaejoong ngẩng đầu, vuốt ve cổ của Jung Yunho, tội nghiệp nói “Không, là em sai. Anh tức giận cũng đúng, là em không tốt, em không nên gạt anh, không nên khiến anh lo lắng. Nhưng… Yunho à, anh thật sự không muốn em với con sao? Anh giận thì cứ đánh em, mắng em vài câu là được, nhưng anh lại không quan tâm em, không cần con nữa sao?” Kim Jaejoong cầm bàn tay của Jung Yunho đặt lên bụng mình, ý bảo: Anh nhìn đi, đây là con anh đấy. Anh mà dám nói là không cần, em sẽ chết cùng con đó.
Y khóc khiến trái tim Jung Yunho như muốn vỡ vụn, hắn thở dài, ôm chặt yêu tinh gạt người này trong ngực, mặc kệ y có đang diễn trò hay không, coi như hắn bất hạnh, nhưng không thể không có y được. Huống chi y đã khóc đến mức độ này, sao hắn có thể nhẫn tâm trách phạt được chứ.
“Lần này tha cho em đó. Lần sau em còn dám gạt anh không?”
Kim Jaejoong ôm chặt cổ hắn, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi trét lên vai áo hắn, giọng nói mềm nhũn “Không, sẽ không mà. Cảm ơn Yunho. Yunho của nhà chúng ta là hiểu em nhất.”
“Còn giả bộ! Này! Em gọi anh là gì vậy?” Jung Yunho liền thấy ngọt ngào, Kim Jaejoong chịu đựng cái chân đau, xích người dựa vào sát ngực Jung Yunho, đôi mắt ẩm ướt, khuôn mặt hồng hồng, nói “Hì hì, chồng. Chồng của em. Chồng thân ái. Ông chồng em yêu nhất. Đàn ông của em, người đàn ông ưu tú của em. Là trụ cột gia đình của em, chỉ bảo vệ em với con thôi. Em yêu anh. Sẽ không gạt anh nữa.”
Jung Yunho càng lúc càng mềm lòng, Kim Jaejoong bắt đầu lấn tới, xoa xoa chỗ này, sờ sờ chỗ kia.
“Em nằm yên cho anh, coi chừng con của anh đó.” Tuy nói thế, nhưng giọng điệu của Jung Yunho lại dịu dàng đến mức vắt ra nước.
“Vậy anh hôn nhẹ em đi, hôn xong rồi không được giận nữa. Cũng không được quát em nữa.”
Jung Yunho xoay người qua, đặt cái người đang dán trên cơ thể hắn nằm thẳng xuống, sau đó hôn nhẹ lên mặt y một cái “Được chưa? Bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi.”
“Chưa được. Cái này không tính, hay anh vẫn chưa tha thứ cho em. Hôn chỗ này nè. Em muốn anh hôn chỗ này ấy.” Nói xong, Kim Jaejoong mân mê miệng, chờ Jung Yunho hôn.
Jung Yunho bật cười, lắc lắc đầu, hôn chụt lên môi y một cái “Được chưa? Bây giờ em cần nghỉ ngơi, con của anh cũng cần nghỉ ngơi, mau ngủ đi.”
“Chưa được. Jung Yunho, anh vẫn giận em chứ gì? Sao không vói đầu lưỡi vào? Hôn nhẹ lên miệng em là đối phó với em hả? Em mặc kệ, con ơi, ba con không thương chúng ta nữa.”
Xem ra cậu bạn nhỏ Kim Junsu nói cũng có phần đúng. Kim Jaejoong càng ngày càng xấu tính, làm sai cũng là mình mà lại vừa đánh trống vừa la làng.
Sắc mặt Jung Yunho nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không thương tiếc y cố tình gây sự “Rốt cuộc em có ngủ không? Không ngủ anh đi đấy.”
“Ngủ, ngủ! Bây giờ em ngủ! Anh đừng đi, em không cho anh đi!” Thấy Jung Yunho nhấc chăn lên, Kim Jaejoong giận hờn, nhắm mắt lại.
Jung Yunho nằm bên cạnh y, nhẹ nhàng ôm y, bàn tay đưa vào trong lớp áo của y, sờ lên cái bụng bằng phẳng, xoa nhẹ. Cảm nhận sinh mệnh bên trong nó, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười ôn nhu.
“Nhột em. Con à, ba của con nhất định là cảm thấy xấu hổ khi hôn mẹ trước mặt con đó. Ba con xấu hổ kìa.” Kim Jaejoong vẫn đang nhắm mắt, lầm bầm.
“Ngủ!”
“Em đang ngủ.”
“Ngủ mà còn nói được?”
“Nói mớ.”
“Mơ thấy cái gì?”
“Mơ thấy nói chuyện với con của chúng ta.”
“Đang nói chuyện gì?”
“Con nói anh sợ, không dám hôn em, lớn rồi mà còn hay xấu hổ.”
“Em đúng là không chịu yên mà.” Jung Yunho xoay người.
“Ưm… ưm… ưm…” Lúc này mới hợp ý Kim Jaejoong, không hôn ngất y, y lại cho rằng Jung Yunho hắn ngượng ngùng.
|
Chapter 37: Đây chính là tình yêu, tôi không thể cưỡng lại (1)
Hai tháng sau, bác sĩ Kim đã khôi phục lại hoàn toàn, một chút tàn tật cũng không có. Mà chồng y lại càng che chở y, bây giờ mà chịu chút oan ức nào chắc y không chịu nổi quá.
“Yunho à. Ừm, em khỏe. Anh không cần ngày nào cũng gọi nhiều cuộc về nhà vậy đâu.” Kim Jaejoong bắt chéo chân trên sô pha mềm mại, ôm dĩa cherry trong lòng, nghe điện thoại.
“Ha ha, em biết rồi. Hôm nay em ăn rất ngon miệng, không bỏ món nào hết. Anh cứ lo công việc của mình đi, không cần gọi điện cho em đâu.”
“Cái này mà gọi là quan tâm à, là lải nhải thì có. Hôm qua Changmin mới kiểm tra cho em, làm sao mà có chuyện gì chứ. Được rồi, được rồi. Con còn thấy anh phiền nè.” Xoa nhẹ bụng mình, Kim Jaejoong ngọt ngào cười.
“Yunho, em có điện thoại. Em cúp máy trước đây. Được rồi, đừng cằn nhằn mà, hôn một cái là được chứ gì? Chụt! Sớm về nhà nha.” Nghe thấy tiếng Jung Yunho cúp điện thoại, Kim Jaejoong mới nhìn dãy số “Ai vậy?”
“Alo, xin hỏi ai đấy?”
“Jaejoong à? Là tôi đây.”
Quán cà phê trong trung tâm thành phố, ngồi một bên là một cô gái quyến rũ, nhìn cảnh đông đúc bên ngoài của Seoul. Đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn chút lạnh. Buông tách cà phê trên tay, cô vẫy tay về phía người đi tới.
“Jaejoong, chỗ này.”
Kim Jaejoong đeo kính râm, ngồi đối diện cô gái “Chị Ga Hee, lâu rồi không gặp.”
Cô gái này là ai? Có thể chỉ đơn giản là đàn chị của Park Yuchun và Kim Jaejoong hồi du học ở Mỹ, cũng có thể là cô gái mà Park Yuchun đã từng yêu đến si mê.
Hồi ấy Park Ga Hee là một cô gái nổi tiếng trong học viện Y Khoa. Trẻ tuổi, xinh đẹp, quyến rũ, có sức sống. Mặc dù học trên Park Yuchun và Kim Jaejoong hai lớp, nhưng nhờ vào khả năng bắt chuyện rất tốt của Park Yuchun mà chỉ mất hai ba ngày, cả ba đã trở thành bạn của nhau.
Lúc đó Park Ga Hee đã có bạn trai, là một chàng trai người Mỹ điển trai, hai người họ cũng rất yêu nhau. Park Yuchun thường hay nói với Kim Jaejoong, hắn không hiểu sao một mỹ nữ Hàn Quốc lại để một tên Tây lừa như vậy. Sau đó Kim Jaejoong mới biết hóa ra Park Yuchun đã thầm mến người ta lâu rồi.
May mắn nhất trên cuộc đời này là gì? Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, xa quê hương gặp được người đồng hương. Bọn họ là lưu học sinh ở một học viện Y Khoa có tiếng, đương nhiên tài chính cũng không tệ, năng lực cũng không kém, chỉ là không chịu nổi cảnh cô đơn thôi. Nhiều năm sau đó, khi có người hỏi, tại sao Park Yuchun và Kim Jaejoong đều cô đơn lại không sưởi ấm cho nhau. Shim Changmin liền xen vào nói “Nói văn vẻ thế làm gì? Nói thẳng là hai người hồi đó sao không ngủ với nhau đi.” Lời này vừa ra, cậu nhóc lập tức bị Jung Yunho và Junsu tấn công. Nhưng chuyện này về sau hẵng nói.
Quay trở lại Park Ga Hee, cô lớn hơn Park Yuchun và Kim Jaejoong hai tuổi, mà đối với hai chàng trai trẻ thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ này thì luôn muốn có một cô gái lớn tuổi che chở mình. Tuy Park Ga Hee sẽ không làm việc nhà, cũng ít khi đi ăn uống cùng Park Yuchun và Kim Jaejoong. Nhưng nụ cười hiền lành lại đầy quyến rũ của cô cũng đủ khiến cho thiếu niên Park Yuchun không thể cưỡng lại.
Bởi vì không có trở ngại ngôn ngữ, phong tục, thói quen sinh hoạt, nên Park Ga Hee dần cảm thấy Park Yuchun so với cậu bạn trai người Mỹ kia tốt hơn nhiều. Hơn nữa lúc nào hắn cũng tìm cách làm cho cô vui vẻ. Còn bắt Kim Jaejoong cùng sắp xếp mấy trò thật mất mặt để lấy lòng người đẹp. Cứ như vậy, Park Ga Hee quyết định chia tay với bạn trai hiện tại, rơi vào vòng tay của cậu đàn em.
Ban đầu Park Yuchun cũng rất muốn kết hôn với Park Ga Hee, chỉ là dần hắn cảm thấy, Park Ga Hee đúng là rất quyến rũ, nhất là đường cong tuyệt đẹp ở bờ vai cô, nhưng quyến rũ thì quyến rũ, mà những cô nàng sexy thế này thường xài tiền rất phung phí. Một đôi giày trị giá đến 500 đô, một cái túi số lượng có hạn tới gần 4000 đô. Park Yuchun xuất thân từ con nhà giàu, cũng không để ý tới vụ tiền bạc, nhưng hắn thật sự không thể nào chấp nhận sở thích mua sắm của cô nàng.
Xinh đẹp nhưng lại không bao giờ xuống bếp, thỉnh thoảng còn phung phí tiền bạc. Người ta nói không tốn tiền sẽ không có đàn bà, mà nếu có thì sẽ chẳng dễ nhìn chút nào, mà nắm được trong tay mình thì lại càng không thể nhìn nổi. Hồi đó Kim Jaejoong nghĩ. Tiền Park Yuchun mua đồ cho Ga Hee đủ cho y sống cả đời trên nước Mỹ này. Hắn đúng là coi tiền như rác. Park Yuchun lại có chút thích thú như vậy. Nhưng không biết vì sao đột nhiên Park Ga Hee lại biến mất trước mắt hai người đến một tuần, ai cũng không biết cô nàng đi đâu. Có lẽ đến bây giờ đó vẫn là câu hỏi chưa có đáp án. Nhưng một tuần sau, khi cô nàng xuất hiện trước mặt Park Yuchun, lại nói một câu “Yuchun, chúng ta chia tay đi.” Giọng điệu bình thản như đang nói “Yuchun, chúng ta đi mua quần áo đi.”
Lúc đó Park Yuchun mở to mắt, hỏi lý do nhưng cô nàng không chịu trả lời, chỉ nói với hắn “Chỉ là không còn yêu cậu nữa, cậu cũng đừng cố chấp. Yuchun, chúng ta kết thúc rồi.”
Chỉ như vậy là đã kết thúc rồi.
Park Yuchun nhìn bóng lưng người con gái đi xa phía trước dần dần biến mất. Sau đó hắn trở lại căn nhà trọ cùng Kim Jaejoong thuê, tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày. Kim Jaejoong khuyên giải mãi cũng không mở cửa. Cuối cùng y không chịu nổi nữa, mới tự đi tìm Park Ga Hee để hỏi rõ ràng. Nhưng nghe câu nói đầu tiên của cô, y đã quay trở về “Jaejoong, cậu đừng khuyên tôi. Tháng sau tôi sẽ kết hôn với Jhon. Cậu nên khuyên nhủ Yuchun đi.”
Tuy Kim Jaejoong cố gắng giấu Park Yuchun tin kết hôn này, nhưng cuối cùng hắn vẫn biết. Một tháng sau, hắn xuất hiện trong hôn lễ, hắn thậm chí đã nghĩ sẽ tới hiện trường diễn màn cướp cô dâu rồi bỏ trốn, nhưng cuối cùng hắn lại tới gần cô, nói “Chúc chị hạnh phúc.” Sau đó quay đầu bỏ đi. Kim Jaejoong cũng không thể ngờ Park Yuchun có thể tiêu sái như vậy, hôm qua không phải còn đòi chết trước mặt y sao? Cứ như vậy, Park Ga Hee thôi học, kết hôn, về nhà giúp chồng dạy con. Cứ như vậy, Park Yuchun tuyệt vọng, vùi đầu vào sách vở.
Dù sao chuyện tình oanh liệt một thời của Park Yuchun và Park Ga Hee cũng đã kết thúc. Tuy hắn đã từng rất yêu cô, nhưng cho tới bây giờ, đối với Park Yuchun mà nói, tình yêu này có lẽ chỉ còn chút nuối tiếc thôi.
“Jaejoong, muốn uống gì?” Park Ga Hee gọi phục vụ tới.
“Một tách cà phê, cảm ơn. A, chờ một chút. Một ly nước cam đi.” Kim Jaejoong nhớ mấy ngày trước uống trộm cà phê của Jung Yunho, bị hắn bắt được, cằn nhằn một hồi lâu, tuy bây giờ không có hắn bên cạnh, nhưng y bất giác lại muốn làm theo.
“Tôi nhớ hồi trước cậu không thích uống đồ chua mà.” Cô mỉm cười, nhìn Kim Jaejoong nói.
“Khẩu vị hay tình cảm thì cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Chị Ga Hee, không lẽ chị không hiểu?” Thật ra từ lúc Kim Jaejoong nhận được điện thoại của cô, đã đoán được mục đích cô về đây chắc chắn là liên quan đến Park Yuchun rồi.
“Có lẽ là vậy. Nhưng con người lại hay hoài niệm, có nhiều thứ một thời gian không chạm vào, một ngày nào đó sẽ tìm trở lại.” Nghe Kim Jaejoong nói như vậy, Park Ga Hee hơi sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên.
“Chị không nghĩ là thứ chị từng có, sau nhiều năm nó đã thuộc về người khác sao? Chị Ga Hee, tôi hiểu chị, chị là một người thông minh, tôi cũng rất hâm mộ sự thông minh đó. Cho nên, có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.” Nhận ly nước cam từ người phục vụ, Kim Jaejoong nhấp một ngụm.
|
“Jaejoong, cậu nói thế đúng là cho tôi không ít thiệt thòi đó. Được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Tháng trước tôi ly hôn, sắp xếp xong việc bên đó, nên tôi về đây, là muốn nối lại tình xưa với Yuchun. Vì tình thế bắt buộc, nên… chuyện chính là như vậy.” Vẫn là vẻ mặt tự tin năm xưa, giống như chuyện nối lại tình xưa với Park Yuchun chỉ cần một mình cô đồng ý là được.
“Ha ha, Ga Hee à, chị nói chuyện này đơn giản thật đấy. Chị chẳng khác xưa chút nào. Lúc trước cũng chính chị nói chia tay với Yuchun để kết hôn với người khác. Bây giờ lại là chị muốn quay lại. Chị không biết có một số việc không phải chỉ cần chị muốn là có thể giải quyết sao?”
“Tôi hiểu, Jaejoong. Tôi biết cậu với Yuchun không hiểu rất nhiều hành động của tôi. Tôi chỉ có thể nói năm đó là bất đắc dĩ tôi mới kết hôn với Jhon. Cụ thể thế nào tôi sẽ tự giải thích rõ ràng với cậu ấy.”
“Chị nghĩ Park Yuchun nghe xong sẽ quay lại với chị? Ga Hee, nghe tôi nói một câu. Có một số việc nếu đã qua rồi hãy để nó qua đi, đừng làm chính mình rối rắm, cũng đừng mang tới phiền toái cho đối phương. Tôi chỉ có thể nói cho chị biết, Park Yuchun bây giờ đang rất hạnh phúc, cậu ta kết hôn rồi.”
“Lời cậu nói tôi đều hiểu. Yuchun giờ thuộc về người khác, nhưng tôi đã trở về, cậu ấy sẽ quay lại với tôi.” Park Ga Hee vẫn không thay đổi, vẫn giống như một nàng công chúa kiêu kỳ, nhưng đáng tiếc Park Yuchun không phải chàng kỵ sỹ trung thành với cô.
“Được rồi, Ga Hee, tôi nói với chị, bây giờ Park Yuchun là chồng của em trai tôi. Chị còn nhớ ba mẹ nuôi tôi từng nói với chị không? Là con của họ. Tôi rất thương đứa bé đó. Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không cho phép hôn nhân của Park Yuchun và em trai tôi có sứt mẻ gì. Chị hiểu ý tôi chứ? Đương nhiên, nếu chị không làm gì, chúng ta sẽ vẫn như trước đây, dù sao chị cũng là một người bạn tốt của tôi khi ở Mỹ. Được rồi, tôi đã ra ngoài quá lâu, còn phải về nhà nấu cơm cho chồng tôi nữa. Hy vọng lần sau gặp lại, chị đã nghĩ thông suốt. Chào chị.” Kim Jaejoong nói rõ suy nghĩ của mình, nếu người đàn chị này mà đụng đến gia đình em trai y, y sẽ không bỏ qua đâu.
Nhìn bóng lưng của Kim Jaejoong, ngón tay thon dài của Park Ga Hee vuốt mép tách cà phê. Cậu quên rồi à? Nhất định là cậu đã quên Yuchun yêu tôi nhiều bao nhiêu. Tôi đã phải trả giá bao đau khổ mới có thể trở về. Nhưng chuyện này cậu không biết, nên tôi không trách cậu. Còn Yuchun, tôi sẽ không buông tay, bởi vì cậu ấy thuộc về tôi.
|