Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Chapter 41: Mình phải làm sao bây giờ? (1)
Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm đang đọc điểm thi Tiếng Anh lần này. Mông của Junsu đã rời khỏi ghế rồi. Trong lòng cậu khẩn trương muốn chết. Lúc này cần phải chuẩn bị tinh thần, nếu thị tệ, sẽ không có mặt mũi gặp thầy Shim đâu.
“Lee Hyuk Jae, 62 điểm.” Hyuk Jae liền thở phào một hơi “Má ơi, qua rồi.”
Tim Vật nhỏ đập như gõ trống. Sau Hyuk Jae chính là cậu.
“Kim Junsu, 96 điểm.”
“Gì?” Lee Hyuk Jae đứng bật lên.
“Trò Lee Hyuk Jae, em có ý kiến gì sao?” Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính “Trò Hyuk Jae, em cần noi gương trò Junsu kìa. Em xem, trò ấy tiến bộ bao nhiêu. Thầy có lời khen ngợi trò Junsu trước cả lớp. Lần này kết quả của em rất tốt, trước kia đủ điểm đã là kỳ tích rồi, lần này lại có thể đạt điểm cao như vậy. Trò Kim Junsu, em đứng lên chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn một chút đi.”
Vật nhỏ hiển nhiên vẫn chưa kịp phản ứng, cảm giác hạnh phúc này hình như đến rất bất chợt. Hyuk Jae bĩu môi, chìa ngón trỏ thọc cánh tay Junsu, lúc này cậu mới mơ màng đứng lên.
“Junsu, thầy kêu cậu đứng lên chia sẻ kinh nghiệm đó.” Thấy Junsu đứng lên, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn mở ra, biểu tình ngạc nhiên vẫn chưa hết, Hyuk Jae trộm nhắc cậu.
“Dạ? Chia sẻ…kinh nghiệm ạ?” Kinh nghiệm điểm cao của mình là gì nhỉ? Chính là có chồng, sau đó xuất hiện một tình địch, hơn nữa còn có một thầy giáo dạy kèm, với ba yếu tố này đã làm cho một cậu nhóc ngốc nghếch thành một thiên tài. Nhưng mà nói thế thì không được, người ta sẽ cảm thấy là cậu đang nói đùa mất.
“Kinh nghiệm… là … là… chuẩn bị bài trước ở nhà, đi học thì chăm chú nghe giảng, về nhà xem lại bài, học từ mới, làm bài tập nhiều… a… là… là như vậy thôi ạ.” Thật vất vả tổ chức ngôn ngữ, Vật nhỏ lắp bắp kể ra.
“Các em, các em nghe thấy chưa? Tuy kinh nghiệm của trò Kim Junsu không có gì mới, nhưng đây là điều mà thầy cô và các phụ huynh của các em luôn nhấn mạnh. Điều này đủ nói rõ phương pháp này vẫn rất hữu hiệu. Được rồi, trò Junsu, hi vọng em tiếp tục cố gắng. Thầy đánh giá cao em.” Thầy chủ nhiệm nói không ngừng, sau đó mới kêu Vật nhỏ ngồi xuống.
Chuông tan học vang lên, thầy giáo ra khỏi lớn, Junsu liền bị ánh mắt đáng sợ của Hyuk Jae hù dọa “Kim Junsu, cậu mau khai báo thành thật cho tớ. Ai cho cậu quay cóp? Hay là viện trưởng Park làm phao cho cậu? A, hay là anh Jaejoong? Hừ, tớ nghĩ không thể nào là anh Jaejoong được. Anh ấy luôn nghiêm khắc với vấn đề học tập của cậu. Chỉ có thể chồng cậu thôi. Hì hì, nhất định là anh ta đúng không?”
“Con khỉ chết! Cậu bảo tớ gian lận? Tớ thi bằng chính sức mình đó. Cậu mới gian lận.” Vật nhỏ nắm cổ áo của Lee Hyuk Jae, dùng sức lắc, cậu có phản ứng mạnh như vậy bởi vì mình cực khổ học hành, mà lại bị thằng bạn này bảo gian lận, đương nhiên trong lòng cảm thấy rất oan ức rồi.
“Khụ khụ… khụ… Jun… Junsu… Tớ chỉ đùa thôi mà… buông tay, buông tay ra đi…” Lee Hyuk Jae trợn tròn mắt, sắp sùi bọt mép ra, Kim Junsu mới chịu buông tay.
“Chuyện này mà đùa được à? Xéo, xéo đi. Còn ở đây nữa, tớ đánh tiếp đó, cậu là thằng xấu xa.” Kim Junsu đạp cho Lee Hyuk Jae hai phát nữa, mới tạm xem như hết giận. Quay lại cầm bài thi điểm cao của mình. Wow, có phải mình thi không vậy? Mình sắp thành thiên tài rồi. Cầm về nhà khoe với mẹ, chắc mẹ sẽ vui lắm. Còn cho Changmin xem nữa, cho em ấy biết mình thật sự rất thông minh. Cuối cùng phải cho ông xã xem, không biết ông xã sẽ khen mình thế nào đây? Ha ha.
Sau khi tan học, Vật nhỏ vui mừng khoác cặp về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ đến bài thi với “phong độ xuất chúng” của mình.
“Junsu?”
Giọng nói này nghe quen quen, Vật nhỏ quay đầu nhìn lại, là chị Ga Hee.
“Junsu, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Park Ga Hee tháo kính râm, tỏ ra rất thân quen với Kim Junsu, mà nói.
“A, chào chị. Có chuyện gì không ạ?” Sao lại là chị ấy? Sao lại để mình gặp chị ấy nhỉ?
“Junsu, lần này chị tới tìm em. Chị có chuyện muốn nói với em. Là về em, chị và Yuchun. Em có thời gian không?”
Chị ấy cố ý tới tìm mình là vì chuyện của ba người, mình có thể không đồng ý sao?
“Dạ, chúng ta đi đâu ạ?”
“Quán cà phê lần trước được không?”
“Vâng.”
Trong quán cà phê.
“Junsu, em muốn uống gì? Cà phê không? Chị thấy em nên uống sữa thôi, cà phê đắng lắm. Trẻ con thường không có thói quen uống cái này mà.”
Đừng tưởng rằng bình thường Junsu ngốc nghếch không hiểu ý sâu sa, nhưng nghe Park Ga Hee nói thế, Vật nhỏ vẫn có thể đủ sức hiểu ý tứ trong đó. Chẳng phải ý bảo cậu còn nhỏ, so với một người lớn như Park Yuchun thì không xứng chút nào.
“Em… em cũng muốn uống cà phê. Chú phục vụ, cho cháu một tách cà phê. Loại cực đắng ấy, không thêm sữa, không thêm đường.” Vật nhỏ chỉ không muốn người khác coi thường mình, nhưng trong mắt cô nàng Park Ga Hee thì vẫn cảm thấy buồn cười, chẳng qua vờ làm người lớn thôi.
Người phục vụ bưng hai tách cà phê tới, Junsu cầm lên, đưa tới miệng, nhấp một ngụm. Ưm~ họ không bỏ đường thật. Sao có người lại thích uống thứ này chứ? Đắng y như thuốc Đông y ấy.
“Junsu, a… hay là nên gọi em là Park phu nhân nhỉ? Nói thật, chị không ngờ em là người chị muốn tìm đấy. Lần đó tình cờ gặp mặt, đã nói những lời thất lễ như vậy với em, hi vọng em không để ý.”
“Không… không sao ạ…”
“Lúc chị biết người yêu của Yuchun bây giờ là em, em không biết chị kinh ngạc thế nào đâu. Đúng là duyên phận nhỉ?”
“Chị… chị điều tra em?”
“Không, lúc chị gặp một người bạn cũ. Cô ấy nói có quen Yuchun. Cô ấy kể chuyện cho chị, sau đó đưa hình hai người kết hôn cho chị xem. Chị nhìn thoáng qua đã nhận ra em, nên…” Có thể nghĩ mình điều tra, thằng nhóc này cũng không thể coi thường được.
“A, hóa ra là vậy… nhưng… chị muốn nói gì thì nói thẳng với em đi.” Vật nhỏ nghe Park Ga Hee nói thế, cũng không nghi ngờ gì nữa.
“À, nếu cậu bạn nhỏ thích trực tiếp như vậy, chị cũng không quanh co nữa. Chị chỉ muốn nói, em rời xa Yuchun đi, em nên mở mang chính mình.”
“Rời xa? Là sao ạ? Em không hiểu chị muốn nói gì…” Vật nhỏ nghĩ cô nàng sẽ tuyên chiến với mình, nhưng không ngờ cô lại bảo cậu rời khỏi Park Yuchun.
“Junsu, em nghe chị nói đã. Nói thật, ban đầu về đây chị rất muốn đoạt lại Yuchun. Bởi vì tụi chị chia tay không phải vì hết yêu. Nhưng do duyên cớ, em lại nhặt được ví tiền của chị, khiến chị biết em là một cậu nhóc rất thuần khiết, nên chị không đành lòng chia rẽ hai người.”
“Vậy sao chị bảo em rời xa anh ấy? Tại sao em lại phải rời đi? Chị… chuyện của chị với Yuchun đã qua rồi. Em thấy… em thấy chị không nên tìm em nói lời này mới đúng, lại càng không nên bảo em rời đi.”
“Chị biết em sẽ hiểu lầm ý chị mà. Junsu à, chị hi vọng em có thể nghe hết lời chị nói.” Thấy Vật nhỏ cúi đầu, Park Ga Hee nói tiếp “Yuchun là một người đàn ông rất tài giỏi, dịu dàng, chín chắn, biết quan tâm đến người khác, có năng lực lại tài hoa. Em không thấy người như vậy nên có một người bạn đời tài giỏi tương tự ở bên cạnh sao? Ít nhất cũng không phải là người như Junsu bây giờ… Đương nhiên, chị không có ý nói em không tốt, nhưng em cũng là con trai, mà lại luôn núp bóng như vậy… hình như là có vẻ hơi yếu đuối đó.”
“…”
“Junsu, có khi nào em tự hỏi, Yuchun đã bao giờ nói chuyện với em về công việc, về những vấn đề quan trọng, rắc rối trong cuộc sống chưa? Hai người thường nói chuyện với nhau về vấn đề gì? Chỉ là em làm nũng, cậu ấy chiều theo? Hay là ôn tồn trên chăn đệm? Em không biết cuộc hôn nhân như thế có lỗ hổng rất lớn sao?”
“…”
“Em thử nghĩ xem, nếu ngày nào đó Yuchun gặp phải vấn đề khó khăn trong sự nghiệp, rắc rối trong cuộc sống, muốn tìm một người để chia sẻ, lúc đó em có thể giúp cậu ấy giải quyết không? Em sẽ dùng cách nào để an ủi cậu ấy? Một nụ hôn à? Junsu, em còn nhỏ, có lẽ em không hiểu… Trong tình yêu, về mặt lý thuyết một nụ hôn có thể đủ để giải quyết hàng ngàn vấn đề khó khăn cùng những đau buồn. Nhưng trong thực tế, nó chẳng giải quyết được vấn đề gì hết.”
“…”
“Không lẽ em không muốn trở thành một người tài giỏi để có thể xứng đôi với Yuchun? Mở mang kiến thức đối với em thật sự rất quan trọng đấy.”
“Nhưng… em… bây giờ em đang rất cố gắng học hành… Em đã tiến bộ mà.” Kim Junsu muốn biện minh cho chính mình, nhưng cậu vừa nói ra liền hối hận, chút cố gắng này có là gì đâu.
“Trong lòng em rõ hơn chị mà… Sự cố gắng này căn bản chưa đủ… Junsu, chị thật sự muốn giúp em.” Nói xong, Park Ga Hee lấy một thứ trong túi xách đưa tới trước mặt Junsu “Đây là giấy ghi danh học hộ lý ở một học viện nổi tiếng của Pháp. Nơi đó có giáo sư giảng dạy chị trước kia. Chị đã viết thư giới thiệu em cho thầy ấy. Junsu, đây là một cơ hội tốt, chị hi vọng em không bỏ lỡ.”
“Nước Pháp? Không… em không đi đâu. Yuchun cũng sẽ không cho em đi.” Liếc nhìn tài liệu về ngôi trường trên bàn, Junsu vội vàng lắc đầu từ chối.
“Đương nhiên cậu ấy không muốn em đi rồi. Cậu ấy nghĩ không cho em đi là sợ em chịu khổ. Nhưng thực chất làm như vậy là ích kỷ. Cậu ấy cũng không thể lo lắng cho em suốt đời được. Nếu em nghĩ thông suốt thì chuyện này không thể nói cho Yuchun biết được.” Park Ga Hee tỏ ra thành tâm nghĩ cho cậu, nói.
“Thế này không phải là bỏ nhà đi bụi sao. Mọi người sẽ lo lắm.”
“Không phải bỏ nhà đi, mà là ra nước ngoài học tập. Em nghĩ mình gióng trống khua chiêng với gia đình, thì còn được đi sao?”
“…” Junsu không biết phải nói sao.
“Chị biết, nhất thời em rất khó chấp nhận. Nhưng chị đã phân tích hết lợi hại cho em rồi. Chị tin em là một cậu nhóc thông minh. Nếu nghĩ thông suốt rồi thì gọi điện cho chị. Chị sẽ cố gắng sắp xếp em ra nước ngoài một cách nhanh chóng nhất.” Park Ga Hee lấy danh thiếp của mình đặt trước mặt Junsu, sau đó đi trả tiền rồi rời khỏi.
Junsu vô lực dựa trên bàn “Mình phải làm sao bây giờ? Lời chị ấy nói… hình như không phải không có lý…” Ngồi dậy, Vật nhỏ lấy bài thi Tiếng Anh trong cặp ra “A, Kim Junsu, được mỗi con điểm cao đã vui rồi. Không biết đắc ý cái gì nữa.”
Trong đầu hỗn độn, Vật nhỏ cũng không biết sao mình về đến nhà được nữa. Trong nhà không có ai, xem ra Park Yuchun còn chưa về.
Vật nhỏ thay quần áo ở nhà xong, mãi mới mở được cái cặp ra. Do dự hồi lâu, vẫn cầm tờ bài thi Tiếng Anh ra. Ngồi ở bàn học, gác cằm lên bàn, người cong lại như con tôm nhỏ.
“Lần đầu tiên đấy… Cho tới giờ chưa bao giờ thi được điểm cao vậy đâu. Lẽ ra phải vui mừng chứ. Này, Kim Junsu, làm gì vậy? Bán sống bán chết khoe mỗi tờ bài thi này cho ai xem chứ? Haiz, có mỗi một lần điểm cao thì sao? Có thế mà liền đắc ý rồi à? Hồi ông xã đi học chắc chắn điểm nào cũng cao. Nhưng vì sao ông xã, anh Jae Jae, anh Yunho, Changmin đều thông minh như vậy? Vì sao mình có cố gắng vẫn ngốc như thế chứ?”
|
Chapter 42: Mình phải làm sao bây giờ? (2)
Lúc này Kim Junsu đang sa sút tinh thần, bây giờ cậu muốn kiếm một ai đó an ủi mình, vì thế Vật nhỏ lấy điện thoại ra, theo thói quen nhấn tới số của Hyuk Jae.
“Khỉ ơi, tớ đây.”
“Biết cậu rồi. Biết cậu thi điểm cao rồi, nhưng không cần phải gọi điện khoe lại đâu.”
“Không phải. Tớ chỉ là… muốn cậu giúp tớ suy nghĩ cái này chút thôi. Tớ có ưu điểm gì hả?” Vật nhỏ rầu rĩ hỏi.
“Cậu không bệnh đó chứ? Gọi điện cho tớ để hỏi cái này à?” Lee Hyuk Jae miễn cưỡng ngáp một cái.
“Khỉ chết! Mau trả lời đi. Đừng có nói nhiều lời vớ vẩn nữa.” Vật nhỏ liền cao giọng nói.
“Được, được. Tớ nghĩ là được chứ gì?”
“Này, nghĩ kỹ chưa? Khó thế à?” Đã qua hai phút mà bên đầu kia vẫn không trả lời, Vật nhỏ sốt ruột hỏi.
“Ai kêu cậu hỏi chuyện khó như thế.”
“Ưm, thật sự… khó thế sao?” Giọng nói của Vật nhỏ có chút mất mát.
“A… không. Tớ có nói vậy đâu. Junsu, cậu có rất nhiều ưu điểm đấy.”
“Vật cậu mau kể ưu điểm của tớ đi.” Nghe vậy, chút hi vọng lại dấy lên trong lòng Vật nhỏ, cậu dồn dập hỏi lại.
“A… a… cậu… cậu đá banh giỏi. Tế bào vận động rất tốt.” Lee Hyuk Jae chỉ có ý Vật nhỏ chạy rất nhanh, ai cũng không đuổi kịp.
“Vậy bây giờ có khả năng vào được đội tuyển quốc gia không?”
“Cái này thì quá sức đó.” Đội tuyển quốc gia đâu phải cứ chạy nhanh là có thể vào. Bóng đá cũng cần chú ý chiến thuật mà.
“Vậy làm sao mới có thể trở thành cầu thủ?”
“Junsu, có hai thứ khiến cậu không thể trở thành siêu sao bóng đá được.” Lee Hyuk Jae nói nghe có vẻ rất nghiêm túc.
“Cái gì?” Nếu nói như thế thì Vật nhỏ chỉ cần loại bỏ hai chướng ngại đó là có thể thành công sao?
“Đầu tiên là đầu cậu chứa toàn lòng trắng trứng với nước, thứ hai là viện trưởng nhà cậu che chở cho cậu chẳng khác gì con cả.”
“Cái gì! Yuchun nhà tớ không phải chướng ngại của tớ đâu.” Junsu nghĩ cậu mới là chướng ngại của ông xã mình đó.
“Đúng rồi! Cậu còn một ưu điểm. Đó là ăn rất nhanh.”
“Hứ, vậy mà cũng nói được. Con khỉ chết, ý cậu bảo tớ là thùng cơm hả? Cái này không tính, tiếp.”
“Junsu, cậu tha cho tớ đi. Sao cậu không hỏi chồng mình? Anh ta sẽ kể cho cậu một đống, tới sáng mai chắc còn chưa hết đó.”
“Hừ, mặc kệ cậu. Tới đi gọi cho Dong Hae đây, Dong Hae dù sao vẫn đáng tin hơn cậu.”
“Cậu đừng gọi cho nó. Nó đang bên cạnh tớ nè. Vừa rồi vụ ăn cơm là do nó nghĩ ra đó. Dong Hae nhà chúng ta thật thông minh.”
“Họ Lee đúng là không có một tên nào tốt cả. Hai người đi chết hết đi.” Junsu tức giận cúp điện “ Sao mình lại có hai thằng bạn thế này chứ? Kim Junsu, quen toàn người không đáng quen.”
Vật nhỏ mất mát nằm sấp trên bàn học “Kim Junsu, xem kìa, xem kìa. Chẳng có ưu điểm gì để kể ra. Mày đúng là không xứng với ông xã. Không xứng, không xứng, không xứng!”
Buổi tối hai vợ chồng ăn cơm xong, Vật nhỏ nằm ườn trên sô pha xem TV, một lát liền kêu mệt, muốn ngủ. Park Yuchun nhìn đồng hồ, mới có tám giờ bốn mươi thôi mà.
“Vợ ơi, không thoải mái hả? Sao lại ngủ sớm vậy?” Buông con dao gọt trái cây cùng trái táo gọt được một nửa xuống, Park Yuchun hỏi.
“Không phải không thoải mái, mà hôm nay em rất mệt. Ông xã xem TV tiếp đi, không cần lo cho em đâu.” Vật nhỏ cầm đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm.
Trong lòng viện trưởng Park phiền muộn. Gì mà không cần lo cho em?Vật nhỏ, anh mặc kệ em mà em có thể được thế này sao?”
Chờ Vật nhỏ tắm rửa sạch sẽ, trở lại phòng ngủ, viện trưởng Park đã nằm sẵn trên giường chờ cậu, ngoắc tay gọi Vật nhỏ. Junsu liền ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống mép giường. Kéo chiếc khăn tắm trên cổ cậu ra, Park Yuchun kiên nhẫn lau mái tóc ướt cho Vật nhỏ, miệng lại nhắc nhở “Không phải anh đã nói đi nói lại rồi à. Phải lau khô tóc mới được đi ngủ, mai mốt đau nửa đầu thì em tính sao?”
“Không phải em có ông xã quan tâm rồi sao? Có anh, em lười lau lắm.” Vật nhỏ đắc ý nói.
“Lười như heo, sao anh lại lấy một cậu nhóc làm biếng thế này nhỉ?” Xoa xoa tóc của Vật nhỏ, Park Yuchun cười nói.
“Yuchun…” Vật nhỏ không xoay người lại, vẫn đưa lưng về phía ông xã mình như trước, gọi tên Park Yuchun.
“Hửm?”
“Lấy em… anh có hối hận không?” Anh không được nói hối hận đâu đấy. Anh mà nói, cả đời em sẽ không để ý tới anh.
“Ưm… để anh suy nghĩ đã.” Park Yuchun muốn trêu chọc cậu, liền nâng cằm nhíu mày, bộ dạng như đang tự hỏi, hơn nữa còn tỏ ra thật khó.
Đợi vài giây, Vật nhỏ nhịn không được, xoay người lại, hỏi “Sao anh nghĩ lâu vậy? Rốt cuộc có hối hận không?”
“Ưm~ Sau khi nghĩ kỹ càng, anh thấy… hối hận.” Park Yuchun vẫn tiếp tục đùa.
“Hứ, em biết mà. Vừa thấy anh không trả lời ngay là em biết anh hối hận rồi. Đi đi. Park Yuchun, hôm nay anh ngủ ở phòng khách. Em không muốn ngủ với anh nữa.” Nghe Park Yuchun trả lời như vậy, Su Su liền như một tiểu oán phụ, giận hờn bò lên giường, sau đó đạp lên mông ông xã hai cái, rồi quay lưng đi.
Nhưng Park Yuchun lại chính là người mặt dày cả tấc, đạn trứng xuyên cũng không thủng. Mặc dù bị đuổi xuống giường, vẫn có thể cười hì hì, từ phía sau ôm lấy tiểu tức phụ đang oán giận “Giận rồi à? Đùa em thôi mà. Lại đây, bé con, cười với Park đại gia một cái nào.”
“Vậy Park đại gia khóc cho bé con xem trước đã.” Kim Junsu không kiêng dè nói lại.
“Bé con không cười à? Vậy Park đại gia cười cho em một cái nhé… Bảo bối à. Su Su? Ái phi~ Thật sự muốn đuổi trẫm đi hả? Vậy trẫm sẽ chọn bài tử của người khác đấy.” Viện trưởng Park hình như thật sự coi mình là hoàng đế rồi. Hậu cung ba nghìn ư? Hắn có bản lĩnh đó không? Chỉ một mình Kim Junsu thôi đã không chịu nổi rồi.
“Hoàng thượng của tôi cứ tùy ý. Hôm nay nô tỳ không khỏe, sợ không hầu hạ bệ hạ tốt được. Xin ngài cứ rời đi.” Hứ, biến đi. Anh muốn chọn bài tử của ai thì cứ chọn.
Park Hoàng mất hứng buông ái phi ra, bĩu môi xuống giường “Vậy trẫm đi đó…”
“Đi thật đó.” Park Yuchun còn ngoảnh lại nói thêm. Vật nhỏ vẫn đưa lưng về phía hắn, không nói gì.
“Đi rồi đấy.”
Hứ, anh dám đi thật à?
“Haiz…” Than nhẹ một tiếng, Park Hoàng đưa tay mở cửa.
Lát sau, Junsu nghe được tiếng cửa đóng lại. Thật sự đi à? Vật nhỏ cắn góc chăn, nhỏ giọng mắng “Park Yuchun. Đáng ghét! Bảo đi thì đi à? Cũng không năn nỉ cho ở lại. Hứ! Hối hận chứ gì? Em làm sao khiến anh hối hận hả? Em mới là người phải hối hận đây nè. Anh Jae Jae nói không sai chút nào. Đàn ông có tiền đều không phải thứ tốt. Đi đi, có giỏi sau này đừng có lấy bài tử của em, bảo em lên giường. Em ngủ một giường mới thoải mái đó. Thích ngủ sao thì ngủ.”
“Park Yuchun, em sẽ không để ý tới anh nữa. Mai em sẽ về nhà mẹ. Anh có van xin em, em cũng không về đâu. A~ tức chết, tức chết.” Xoay người lại, Vật nhỏ vùng vẫy đạp lên giường.
“A~~~~~~~ Sao anh còn ở đây?” Ai ngờ vừa xoay người, Vật nhỏ liền thấy ông xã mình khoanh tay trước ngực, cười đến xán lạn, dựa trên cửa nhìn cậu lầm bầm.
Park Yuchun đắc ý cười. Thật ra hắn đâu có đi. Hắn biết Vật nhỏ khẩu thị tâm phi. Rõ ràng là muốn hắn dỗ dành, ngoài miệng lại muốn đuổi hắn đi. May là hắn rất hiểu vợ, chứ như Jung Yunho, mỗi lần bị đạp xuống là lại đến phòng đọc sách, ban công, phòng bếp, phòng tắm, thậm chí ngoài vườn để ngủ. Đến hôm sau lại không biết đắc tội người ta chỗ nào.
Junsu nhớ tới những lời vừa rồi của mình, không khỏi đỏ mặt “Không phải… anh chọn bài tử của người khác à? Sao lại không đi.” Park Yuchun nhịn không được, bước nhanh tới giường, ôm tiểu ái phi của mình vào lòng “Chọn ai chứ? Trừ em ra, anh còn có thể chọn ai? Tiểu yêu tinh đã ăn sạch anh rồi, anh còn gì để ngoại tình chứ.”
Vật nhỏ không ngừng đập lên ngực hắn “Đi đi. Anh yêu ai, em không quan tâm. Em không cần anh.”
“Em không cần anh, nhưng anh cần em. Rất cần em đó. Xem đêm nay anh xử lý em sao.” Park Hoàng nói xong liền đưa tay đẩy áo ngủ của ái phi ra.
“Anh… anh dừng tay. Hôm nay em không hầu hạ mà.” Vật nhỏ lập tức túm chặt cổ áo, bộ dáng bị người ta cưỡng bức. Còn Park Hoàng lại là kẻ lưu manh trêu chọc “trai nhà lành”.
“Tiểu ái phi. Đừng keo kiệt thế. Trẫm đã chọn bài tử của ngươi, thì ngươi cũng nên hảo hảo hầu hạ chứ. Lại đây, trẫm cởi hộ ngươi. Người khác không có đãi ngộ này đâu.” Park Yuchun tiếp tục giở trò lưu manh.
“Người khác? Người khác đều tự cởi hết chờ anh sủng ái chứ gì?” Junsu cũng cảm thấy mình rất kỳ cục. Lúc vợ chồng ngọt ngào thế này, cậu lại nghĩ tới Park Ga Hee. Cậu cảm thấy mình cũng chẳng khác bông hoa dại là bao. Càng nghĩ Vật nhỏ càng thấy tủi thân, bất giác mắt đỏ hoe lên. Park Yuchun vừa nhìn thấy lại nghĩ do hắn đùa quá trớn. Hoàng hậu chủ tử đừng khóc, là do Park nô tài có lỗi, chủ tử đừng tức giận.
Vội vàng ngồi dậy, ủng Vật nhỏ trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, Park Yuchun nói “Làm gì có người khác chứ? Chỉ nói đùa thôi, em đừng tưởng thật. Anh là một tên xấu xa thích nói giỡn. Bảo bối, em cứ coi như anh đánh rắm đi.”
“Hứ~ Đánh rắm còn có mùi đó. Ý của anh là sao?” Kim chủ tử đẩy Park nô tài ra, sống chết không cho hắn dính vào.
“Không có ý gì hết. Bà xã đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiểu nhân lần này đi. Ông xã không làm ồn nữa, để ông xã vỗ em đi ngủ nhé.”
Ầm ĩ một hồi liền mệt, Vật nhỏ cũng im lặng, có chút không cam tâm mà dựa vào ngực viện trưởng Park. Hai bên trầm mặc thật lâu, Junsu mới lên tiếng “Nhưng… lúc nãy anh nói hối hận là thật lòng hả?”
Viện trưởng Park chau mày “Thật lòng cái rắm! Anh hối hận sao không cưới em sớm một chút. Lẽ ra lúc em sinh ra, anh đã nên nuôi em làm nàng dâu từ bé rồi. Chỉ tiếc thời đại này không cho phép thôi.”
Kim Junsu không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ. Nếu có thể cho anh nuôi từ bé thì tốt rồi. Vậy hồi nhỏ đã có thể trông chừng anh, không cho anh đi tán tỉnh người khác. Sao thời đại này lại không cho nhỉ? Cũng tốt mà.
“Yuchun…”
|
“Phải gọi là ông xã. Không biết lớn nhỏ gì hết.”
“Chú Park…” Thế này thì biết lớn nhỏ chưa?
“A… vẫn gọi là Yuchun đi.”
“Em hỏi anh. Hồi anh học cấp 3, cũng mệt như em bây giờ hả?” Vật nhỏ chớp đôi mắt nòng nọc, ngón tay vuốt cúc áo trên áo ngủ của Park Yuchun.
“A… anh quên rồi. Chuyện từ lâu lắm rồi mà. Anh học cấp 3 một năm, rồi qua Mỹ học Y.” Park Yuchun nghĩ nghĩ, chuyện vặt vãnh này có gì đâu.
“Wow, anh giỏi quá. Anh Jae Jae cũng giỏi như vậy. Changmin lại càng giỏi hơn. Anh Yunho thì không cần phải nói. Haiz, em cũng học giỏi thế thì tốt rồi.” Nghĩ đến mọi người đều tài giỏi như thế, Vật nhỏ thật sự rất xấu hổ.
“Em cần gì học giỏi chứ. Không phải đã có anh yêu thương em sao? Học nhiều làm cái gì.”
“…”
“Bảo bối~ Hôm nay em lạ lắm đó. Được rồi, đừng nghĩ nhiều thế. Nghĩ sâu sa quá lại đau đầu đấy. Ai da, ngủ đi. Ông xã ôm em ngủ.” Nói xong, Park Yuchun kéo Vật nhỏ sát vào người mình, ôm chặt thêm, hôn nhẹ lên mặt cậu một cái.
Kim Junsu nghĩ trong lòng: Yuchun, có phải em thất bại lắm không? Kim Junsu, đồ ngốc, chuyện gì cũng chỉ biết ỷ lại ông xã. Cũng là một người đàn ông, sao lại kém thế, mà anh lại cứ che chở cho em như vậy. Haiz, Yuchun à, em nên làm sao mới có thể xứng với anh?
=> Chap sau: Tạm biệt tình yêu của em ( có H)
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 43
|
Chapter 43: Tạm biệt tình yêu của em (1)
Kim Jaejoong miễn cưỡng ngồi trên sô pha. Đã mang thai đến năm tháng, nên bụng y đã nổi lên rất rõ ràng. Gần đây lại rất dễ ngủ, có khi ngồi trên sô pha một lúc cũng ngủ thiếp đi.
“Anh Jae Jae, có thể kể cho em một chút chuyện anh du học ở Mỹ với Yuchun không? Em muốn… muốn nghe lắm đó…” Vật nhỏ dựa đầu vào vai Kim Jaejoong, một tay vẫn không thành thật mà vuốt ve cái bụng của y.
“Hửm? Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?” Kim Jaejoong ôm bả vai Junsu, sờ lỗ tai của cậu, hỏi.
“Ha ha… Không có gì, chỉ là muốn biết thôi~ Lúc Yuchun học đại học, chắc em mới học tiểu học nhỉ? Hồi đó anh ấy thế nào?”
Kim Jaejoong nghĩ trong lòng: Cậu ta khi đó còn thế nào chứ. Lăng nhăng, quan hệ bừa bãi. Loại nào cũng không bỏ, thấy nhỏ nào xinh xinh liền nhìn chằm chằm.
“Cậu ta hả? Là người rất tốt. Đàn ông của em có hình tượng là một chàng trai u buồn, đầy tình cảm mà nhìn những người xung quanh. Những người đàn ông như thế rất có sức hút. Khiến rất nhiều người yêu thích.” Hừ, u buồn cái rắm, tình cảm nhìn người xung quanh là tại mắt hắn bị cận, nên nhìn ai cũng mơ hồ hết thôi.
“Đúng rồi. Yuchun chính là người như vậy. Thân thiện với mọi người, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Ai cũng sẽ chìm trong ánh mắt anh ấy. Yuchun xuất sắc lắm phải không anh?” Junsu tuy nói chuyện với Kim Jaejoong, nhưng ánh mắt lại thả ở chỗ khác, giống như cậu đang tự nói với chính mình vậy.
“Ừ. Junsu của chúng ta gả cho đúng người rồi.” Kim Jaejoong nghe cậu nói như vậy, cũng lười phản bác, vì thế y đồng tình cho qua.
Ông xã của em thật xuất sắc. Xuất sắc đến sáng chói, giống như chàng hoàng tử đứng dưới ánh mặt trời. Chói mắt… chói mắt đến nỗi… em bắt đầu không nhìn rõ nữa…
Mấy ngày nay Junsu có chút rầu rĩ, thật ra là đã lâu lắm rồi, nhưng thời gian này Park Yuchun lại bận rộn, nên hắn không nhận ra. Hắn vẫn suy nghĩ không biết là do hắn nói bậy hay làm sai cái gì mà Vật nhỏ lại không vui. Nhưng hỏi cậu thì cậu không chịu nói. Đúng là làm cho người ta chẳng khác gì ngồi trên đống lửa mà. Sau đó hắn lại nghĩ, chắc tại hắn bận rộn ở bệnh viện, không có thời gian ở bên Vật nhỏ, nên cậu mới có cảm giác hắn không thương mình nữa.
Vật nhỏ đang ở phòng khách xem TV, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết là đang xem cái gì. Quảng cáo nồi cơm điện bộ hấp dẫn thế sao? Park Yuchun thật sự nhìn không được, liền bước tới ngồi xuống cạnh cậu.
“Bảo bối! Xem cái gì đấy?” Ôm bả vai Junsu, Vật nhỏ lại gạt cánh tay hắn ra, mông dịch ra xa, cầm điều khiển từ xa chuyển sang kênh khác.
Park Yuchun cũng dịch theo, không biết Vật nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì “Vợ ơi. Sao em không để ý tới anh? Sao không nói chuyện với anh? Sao lại gạt tay anh ra? Sao chỉ chu cái miệng nhỏ nhắn lại không thèm nhìn anh thế?” Park Yuchun kéo Vật nhỏ qua, không cho cậu tiếp tục né tránh, ai oán nói.
“Yuchun…”
“Ông xã.” Vật nhỏ, em lại gọi sai rồi.
“Yuchun…”
“Ông xã!” Vẫn không chịu sửa? Không sửa anh sẽ chỉnh mãi đó.
“Ưm, ông xã…” Vật nhỏ không chịu nổi sự cố chấp của Park Yuchun, đành phải sửa miệng.
“Lúc này mới ngoan! Em nói cho anh biết, dạo này sao vậy? Có phải trách ông xã bận rộn với công việc không ở cùng em không? Em cũng biết là anh Jae Jae của em đang nghỉ phép. Changmin lại bị anh Yunho kêu về công ty hỗ trợ, để anh ấy về nhà chăm sóc Jaejoong. Hai người nghỉ cùng lúc, nên công việc của anh cũng nhiều hơn.” Nói đến đây, hắn lại oán giận Jung Yunho. Tên hôn quân này, chẳng biết nghĩ cho người khác. Vì tai họa nhà mình mà không tiếc hy sinh hạnh phúc của người khác.
“Em biết anh bận mà.” Junsu biết mỗi ngày Park Yuchun đều phải xem một xấp bệnh án dày tới tận đêm khuya. Cậu biết có rất nhiều ca bệnh khó cần nghiên cứu. Biết có rất nhiều ca phẫu thuật cần hắn phải đích thân làm. Cậu biết tất cả, nhưng cậu lại không thể giúp gì. Chị ấy nói đúng, bên cạnh Yuchun cần phải có một người xứng đôi với anh ấy.
“Su Su, bây giờ rõ ràng em đang không vui mà. Nói cho ông xã vì sao đi. Nói đi, em đừng để anh sốt ruột nữa. Em thấy anh có chỗ nào không tốt thì anh sẽ sửa.” Thấy thái độ ôn hòa của Vật nhỏ, Park Yuchun thật sự cảm thấy rất lo lắng, bất ổn, cảm giác như da đầu hắn đang run lên.
“Ha ha… Không có gì, chỉ là gần đây hơi mệt thôi… Thật sự không có việc gì đâu! Bài học càng ngày càng khó, anh cũng biết em học không tốt mà.” Anh không tốt ở đâu ư? Không có, cái gì anh cũng tốt hết.
“Không đúng… Nhất định không phải nguyên nhân này! Em phải nói thật với anh. Nói mau đi. Nếu không hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu.” Chuyện học hành cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trước kia hắn đâu thấy Vật nhỏ như thế. Định gạt hắn hả?
Park Yuchun đưa một bàn tay sờ lên mông Vật nhỏ, dùng sức nhéo một cái, khiến Junsu giận dỗi kêu “Đáng ghét! Đại sắc lang.” Trốn móng vuốt của ông xã nhà mình, Vật nhỏ nhảy qua một bên.
“Em gọi anh là gì? Đại sắc lang? Đúng, anh chính là đại sắc lang đó. Thì sao chứ? Anh là chồng em, luật pháp cho anh quyền được sờ mó em. Biết điều thì nhào vào lòng anh để anh sờ đi. Đừng để anh phải đi bắt em đấy. Nếu như bắt được thì không phải sờ đơn giản vậy đâu.” Vẻ mặt Park Yuchun đầy lưu manh, mở hai tay ra, chờ Vật nhỏ hắn yêu thương nhào vào.
“Hứ, luật pháp cũng cho em cái quyền không cho anh sờ. Anh định làm gì nào? Sao em phải cho anh sờ chứ?” Anh tốt, cái gì anh cũng tốt mà, là tại em không tốt thôi. Tuy ngoài miệng bướng bỉnh nói lại thế, nhưng trong lòng Vật nhỏ rất buồn rầu.
“Em giỏi lắm! Học ai cái kiểu nhanh mồm nhanh miệng thế? Lại chạy đi tìm Kim Jaejoong chứ gì? Anh đếm 1, 2, 3, em tự qua đây, mở đùi ra ngồi trên người anh đi. 1… 2… 2,5…” Bụp một tiếng, một cánh tay nhỏ đập vào gáy của Park Yuchun.
“Ya! Kim Junsu, phải dạy em lại mới được. Mau qua đây cho anh. Hôm nay sẽ giáo huấn em một trận cho biết.” Một tay Park Yuchun ôm gáy, tay kia bắt lấy Kim Junsu chưa kịp chạy trốn.
|
Ban đầu hai người náo loạn trên sô pha một lúc, sau đó Vật nhỏ bị Park Yuchun đè ở trên sàn nhà, thở hổn hển. Hai cánh tay mũm mĩm vòng quanh cổ hắn, đôi mắt nòng nọc chớp chớp, cái miệng nho nhỏ mấp máy. Park Yuchun vừa định cắn xuống thì Vật nhỏ lên tiếng cắt đứt “Ông xã, mai chúng ta đến khu giải trí được không? Chúng ta chưa đi bao giờ đâu, hơn nữa lâu rồi chúng ta chưa có hẹn hò.”
“Ưm? Khu giải trí? Sao đây? Mai anh có hai ca phẫu thuật phải làm. Bảo bối, cuối tuần chúng ta đi nha. Anh sẽ dẫn em đi chơi cả ngày.” Park Yuchun nghĩ nghĩ, mặc dù hắn cưng chiều Vật nhỏ, nhưng hắn không giống Jung Yunho, chỉ cần hậu cung không cần thiên hạ. Dù sao hắn cũng là người có nguyên tắc.
“Mai không được sao?” Nếu em nói… có lẽ cuối tuần, anh sẽ không nhìn thấy em nữa, thì có được không?
“Ừ, mai chỉ sợ không được. Bảo bối, em hiểu cho anh mà phải không?”
“Nhưng… nhưng… không thể đổi thời gian phẫu thuật sao?” Vật nhỏ muốn đi khu vui chơi giải trí với hắn một lần, vì cậu nghe người ta nói, ngồi trong vòng đu quay, ở nơi cao nhất, những người yêu nhau hứa bên nhau cả đời thì dù có bất ngờ xảy ra biến cố gì, cuối cùng cũng sẽ đoàn viên lại. Cậu muốn cùng hắn mãi mãi ở bên nhau.
“Su Su. Rốt cuộc em làm sao vậy? Hồi trước em cũng không như thế…” Park Yuchun đoán không ra, hồi trước Vật nhỏ đâu có nói vô lý đến mức này.
“Ha ha… Không có việc gì… Không sao, công việc quan trọng hơn, khi nào rảnh thì chúng ta đi.” Vật nhỏ nén cảm giác đau nhức trong lòng, vừa vuốt mái tóc của Park Yuchun vừa nói.
“Hì hì, anh biết Vật nhỏ nhà anh thấu tình đạt lý mà. Bảo bối, vài ngày rồi chúng ta chưa làm đâu. Về phòng được không? Muốn ôm em quá.” Park Yuchun đưa mặt tới cọ nhẹ lên má Vật nhỏ, đòi hỏi.
“Ừm.” Bỏ đi cái dáng vẻ thẹn thùng dĩ vãng, Junsu chủ động hôn lên cổ hắn, một cử động này của cậu đã phá vỡ vẻ bình tĩnh của người nào đó. Park Yuchun bế Vật nhỏ lên, nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Một lần rồi lại một lần va chạm, giống như muốn phá vỡ Vật nhỏ, nhưng miệng cậu vẫn không ngừng gọi tên người mình yêu.
“Yuchun… Yuchun… Ông… xã… em yêu anh… A~~~ Ông xã… em… em yêu anh…ưm… ưm… em muốn… em còn muốn…”
“Ông xã… tiếp tục… sâu hơn một chút… A~~~ Ưm~~ em yêu anh… em là của anh.” Từng tiếng rên rỉ của cậu càng làm người ở trên thêm mạnh mẽ thúc vào.
“Vật nhỏ của anh hôm nay sao vậy? Hôm nay sao khỏe thế. Có phải định viện cớ vô cái này, để mai quang minh chính đại xin nghỉ học không? Tiểu yêu tinh… em thật chặt đó!” Park Yuchun nhấc eo Vật nhỏ lên, xoay người cậu, tiến công từ mặt sau.
“Ưm… không… không muốn… em không muốn thế. Yuchun… xin anh cho em quay mặt lại đi, xin anh…” Junsu nắm lấy drap giường, kêu gào lên, muốn Park Yuchun quay người cậu lại.
“Bảo bối… Như vậy anh mới có thể dễ dàng tiến sâu vào em. Sẽ rất thoải mái. Ngoan, nghe lời ông xã, hạ eo xuống, rồi nhấc mông lên, cảm nhận anh… bảo bối…” Park Yuchun chỉ đơn thuần nghĩ Vật nhỏ thẹn thùng, cho nên vẫn tiếp tục thúc mạnh vào từ phía sau.
Junsu đành phải nghe lời hắn hạ eo xuống, áp cả ngực lên giường, nhấc cái mông căng tròn lên, để hắn dễ dàng ra vào hơn. Cậu còn bịt miệng mình lại, để cho bản thân không khóc thành tiếng. Yuchun… ông xã…. Em không muốn đưa lưng về phía anh. Như vậy em sẽ không thấy mặt anh, em muốn nhớ kỹ anh. Làm sao đây… Nhưng chuyện này không quan trọng, chỉ cần anh thích là được. Junsu chỉ có thể làm điều này vì anh. Trước mắt thì chỉ có vậy, sâu thêm một chút, sâu thêm. Như vậy anh sẽ không quên em. Trong thời gian em cố gắng để có thể xứng đôi với anh, xin anh đừng quên em.
Bởi vì Vật nhỏ nhiệt tình, nên hôm nay Park Yuchun làm rất nhiều lần. Sau khi rửa sạch cho cậu, hắn ôm Vật nhỏ lên giường, ngủ say. Junsu thì vẫn tỉnh như cũ.
Nhìn gương mặt ngủ say của hắn, Vật nhỏ thở dài trong lòng. Có lẽ là lần đầu tiên, lần đầu tiên chúng ta làm xong, mà em không có ngủ. Yuchun, Yuchun ưu tú nhất, Yuchun mà em yêu nhất… Em cũng muốn trở thành một Junsu ưu tú. Em muốn mình có thể xứng với anh. Muốn đứng bên cạnh anh, thì em phải làm cho mình không còn nhỏ bé nữa. Không phải là một đứa nhỏ mờ nhạt nữa. Ha ha… Nhìn anh ngủ thật ngon kìa! Có thể ngủ mãi thì thật tốt. Như vậy anh sẽ không phải buồn chán chờ đợi. Tốt nhất lúc mở mắt ra, có thể nhìn thấy em, khi đó em… em đã trở nên không giống như lúc trước nữa.
Sáng sớm, Park Yuchun khẽ mở mắt ra, nhìn cậu nhóc ngủ say bên cạnh, khóe miệng hắn cong lên đầy nhu tình, hôn lên trán cậu. Lạ thật, mỗi sáng đều có tư thế ngủ rất quái, hôm nay lại nằm thật ngay ngắn. Ha ha… Càng ngày càng ngoan. Bảo bối làm sao đây? Hình như mỗi ngày anh lại yêu em hơn một chút. Haiz, anh phải làm sao bây giờ? Junsu, em không được rời xa anh đó, nếu không nhất định anh sẽ phát điên mất.
Đợi đến khi Park Yuchun rời đi, Vật nhỏ mới mở mắt. Nước mắt như dòng lũ vỡ đê mà tràn xuống. Cậu đứng dậy muốn đi rửa mặt, nhưng đau đớn phía sau truyền tới khiến cậu ngã trở lại giường. Sau khi đỡ hơn một chút, Junsu mới gắng gượng đi vào phòng tắm, cầm hai chiếc khăn mặt đôi. Đây là món quà Park Yuchun tặng cho cậu. Hai chiếc khăn ban đầu giống nhau như đúc, nhưng sau đó ở góc phải của một chiếc lại có thêm chữ “Yuchun”, chiếc còn lại có chữ “Junsu”, là do Park Yuchun theo thư ký Cao học một thời gian rất dài rồi tự thêu lên. Lúc đó hắn còn bị Kim Jaejoong cười suốt. Bây giờ Kim Junsu vẫn còn nhớ rõ, mười ngón tay của hắn đều phải dán băng cá nhân. Còn cả vẻ mặt tươi cười của hắn lúc cầm cái khăn tới trước mặt cậu. Khi đó cậu cảm động đến không biết phản ứng sao. Cảm giác đó thật hạnh phúc.
Đi bồn rửa, hai chiếc ly đôi, một cái đặt ngay ngắn trên giá, cái còn lại đựng đầy nước đặt bên phải, bên trên là chiếc bàn chải đã bóp sẵn kem. Đã bao lâu rồi, không biết từ khi nào, mỗi sáng sớm, hắn đều chuẩn bị kem đánh răng, nước súc miệng cho cậu, vì thế cũng không thể trách cậu càng ngày càng làm biếng được. Đặt ly nước bên phải là vì cậu thuận tay trái, chính cậu cũng đã quên mất, nhưng… Park Yuchun, anh thật đáng ghét!
Đánh răng xong, Junsu trở lại phòng ngủ, góc giường đã đặt ngay ngắn sẵn một bộ quần áo, còn có đôi vớ trắng tinh bên cạnh đã được kéo căng ra. Được rồi, cậu thừa nhận mình rất ghét mấy đôi vớ cứ dính dính lại với nhau, vậy nên ngày nào Park Yuchun cũng tự tay kéo ra giúp cậu. Còn áo sơ mi thì ngày nào cũng ủi phẳng, hại cậu đều không nỡ mặc, đã thế còn cướp hết việc nhà của cậu. Park Yuchun, anh càng ngày càng đáng ghét.
Sau khi mặc xong, Junsu đi đến trước bàn trang điểm. Đây là nước hoa trước kia Yuchun rất hay dùng. Nhưng bây giờ hình như đã lâu lắm rồi không còn dùng lại nữa, chỉ vì cậu đã nói một câu. Mùi này khiến con gái rất thích. Đúng vậy, mùi này dễ làm người ta mất phương hương. Nếu hắn không cần nữa, cậu có thể mang đi không? Ít nhất khi nhớ hắn, cậu có thể ngửi được một chút hương vị của hắn.
Trên tay xách theo túi hành lý nặng trịch, đi đến phòng khách, nhìn bữa sáng đã đặt sẵn trên bàn, bánh pudding dâu, thịt hun khói, trứng chiên, bánh mì nướng bơ, và một ly sữa ấm.
Cái gì vậy? Nhắn cho mình hả?
[Bảo bối,
Anh đã gọi điện cho nhà trường xin cho em nghỉ hai tiết đầu rồi, không được nghỉ thêm đâu. Phải ăn hết đồ ăn trên bàn cho anh. Anh sẽ kiểm tra thùng rác trong nhà đấy. Junsu của chúng ta phải cố gắng học bài. Tối ông xã sẽ đem cơm lươn về cho em. Hay muốn ăn canh gà nhân sâm? Haiz, tùy em đó. Còn có, hôm qua ông xã kích động nên quên đeo đồ bảo hộ, nếu hôm nay bụng thấy không thoải mái, nhất định phải gọi ngay cho anh đấy.
P.S: Hôm qua em thật tuyệt đó, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn em, bảo bối của anh. Cuối tuần chúng ta nhất định sẽ đi hẹn hò (*^__^*) hì hì…
Càng ngày càng yêu em: Ông xã Park Yuchun]
Nếu có thể, em không muốn nhìn nữa. Yuchun, anh càng đối tốt với em như vậy em càng cảm thấy mình không xứng với anh. Cùng là đàn ông, sao em có thể yếu đuối ỷ lại anh như vậy? Yuchun, em yêu anh. Cho nên, em phải đi…
Junsu hít sâu một hơi, lau nước mắt không ngừng rơi trên mặt, quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà này. Nơi mà cậu và Park Yuchun đã chung sống với nhau “Ông xã… em yêu anh…”
|