Thời Đại Vợ Đẹp
|
|
Chapter 44: Tạm biệt tình yêu của em (2)
Bảy giờ tối, sau khi làm xong hai ca phẫu thuật, tuy Park Yuchun cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nghĩ tới tiểu giai nhân ngọt ngào ở nhà, trong lòng hắn liền như một cái mô tơ điện, muốn chạy nhanh chóng về để nhìn thấy cậu. Trên đường lái xe, Park Yuchun đeo tai nghe của điện thoại, nhấn đến số của Vật nhỏ “Quái lạ, sao lại tắt máy? Hôm qua rõ ràng sạc pin cho em ấy rồi mà. Ha ha, nhất định là trên lớp Tiếng Anh, nghe trộm nhạc nên mới hết pin. Đứa nhỏ này, chắc cũng không phát hiện ra, thật sơ ý.” Park Yuchun vừa lải nhải, vừa hiện lên nụ cười cưng chiều.
Sau đó hắn gọi về số máy bàn ở nhà, nhưng điện thoại vang nửa ngày cũng không có ai đón “Chắc đang chơi game, điện thoại cũng lười bắt. May là mình đó, nếu là mẹ vợ, cậu bạn nhỏ Kim Junsu, mông em đã gặp họa rồi.”
Park Yuchun vội vàng lái xe về nhà, chỉ vì muốn nhìn thấy Vật nhỏ sớm hơn hai phút. Dù đã kết hôn hơn nửa năm, nhưng bây giờ hắn lại giống như thằng nhóc mới biết yêu. Không thấy một chút là đã lo lắng rồi.
Thật vất vả về đến nhà, sau khi mở cửa lại phát hiện trong nhà là một mảng tối đen. Park Yuchun đưa tay mở đèn ở cửa, cởi áo khoác, đổi giày.
“Vật nhỏ, em đang làm gì vậy? Sao không mở đèn? Junsu~ Bà xã~ Bảo bối, em ở trên lầu hả? Ông xã về rồi này.” Park Yuchun ngó nghiêng xung quanh, không ngừng kêu to, nhưng mãi mà vẫn không thấy Kim Junsu đi ra.
“Thằng nhóc này, lại muốn chơi trốn tìm à. Junsu, em trốn ở đâu, mau ra đây.” Nhưng chờ một lát vẫn không có ai đáp lại “Anh thấy em rồi đó, đừng trốn nữa, mau ra đây đi.” Trong ngôi nhà lớn này, chỉ có tiếng hắn vọng lại. Dù có kêu thế nào cũng không có người trả lời, Park Yuchun bắt đầu nôn nóng, hắn bước nhanh tới cửa phòng ngủ lầu hai “Nhất định là ở bên trong. Vật nhỏ, để anh bắt được là chết đấy.” Lời này không biết là đang uy hiếp Vật nhỏ hay là hắn đang tự trấn an chính mình. Park Yuchun cầu nguyện trong lòng, cầu mong trong phút chốc hắn mở cửa phòng ra, Vật nhỏ sẽ bổ nhào vào người hắn nói “Ông xã, sao về muộn vậy? Em đói.”
Nhưng sau khi mở cửa ra, vẫn là một mảng tối đen như mực. Trong lòng Park Yuchun lạnh đi, hắn cầm ngay điện thoại di động gọi cho mẹ Kim.
[Alo.]
“Mẹ, con, Yuchun đây. Su Su có ở bên đó không ạ?” Lúc này Park Yuchun có chút khẩn trương. Lỡ mẹ Kim bảo không có, mà lại mắng Vật nhỏ nhà hắn thì sao?
[Không có, Su Su không tới. Nó không có ở nhà sao?]
“A… a! Chuyện đó… có thể là qua nhà Jaejoong ạ, để con gọi thử cho Jaejoong.”
[Thằng nhóc chết tiệt này. Có chồng rồi mà tối lại chạy lung tung. Nhưng mà, con rể Park à. Gần đây mẹ thấy Junsu có chút là lạ. Hôm qua nó tới, nó nói một loạt lời kỳ quái với mẹ. Nói cái gì mà, rất yêu mẹ, luyến tiếc mẹ, linh tinh gì đó. Con rể, gần đây hai đứa cãi nhau à?] Vừa lúc con rể Park gọi tới, mẹ Kim nghĩ lại lời Junsu nói với bà hôm qua, lại cảm thấy không hiểu ra sao cả.
“Không ạ, không có cãi nhau đâu mẹ. Có thể là gần đây công việc con hơi bận, nên không có thời gian ở bên cạnh em ấy. Chắc là giận dỗi thôi. Lẽ ra con nên bỏ nhiều thời gian quan tâm em ấy hơn.” Park Yuchun đột nhiên nhớ tới đêm qua, Junsu nói với hắn chuyện đi chơi, có phải vì hắn từ chối, nên cậu không vui không?
[Hả? Sao nó có thể không hiểu chuyện thế được. Thật là, mai con bắt nó qua chỗ mẹ. Mẹ thay con dạy nó. Thằng nhóc này sao lại không thông cảm cho người lớn chứ. Con rể Park, con đừng giận, Junsu nó có chút không hiểu chuyện, nhưng nói rõ đạo lý với nó, nó sẽ thông suốt. Con có khó chịu cũng đừng cãi nhau với nó, bình tĩnh nói với nó có được không?] Mẹ Kim vẫn cảm thấy Park Yuchun ưu tú như thế, Junsu có thể kết hôn với hắn đã là nhờ phước tổ tiên tám đời rồi.
“Mẹ vợ, mẹ đừng nói thế, Junsu rất hiểu chuyện. Thật sự là rất hiểu chuyện. Lần này là con không tốt, mẹ đừng trách em ấy. Con sẽ không cãi nhau với em ấy. Junsu còn nhỏ, con lớn hơn em ấy nhiều tuổi như vậy, chắc chắn sẽ không bắt nạt em ấy. Mẹ vợ cứ yên tâm.”
[Ha ha… Đương nhiên mẹ yên tâm rồi! Yuchun của chúng ta thật hoàn mỹ, đối tốt với Junsu, lại hiếu thuận với mẹ và ba nó như vậy. Con rể à, con phải khoan dung thật nhiều với Junsu đó.]
“Vâng thưa mẹ. Bây giờ con đi gọi cho Jaejoong đây. Chắc là chơi cùng Jaejoong, dạo này Su Su hay tìm cậu ta chơi lắm.” Park Yuchun khẩn trương tới tay toát ra mồ hôi lạnh.
Sau khi cúp máy, hắn vọt xuống lầu, cầm chìa khóa xe, cũng không mặc áo khoác mà lái thẳng qua nhà Jung Kim.
Dọc đường đi, hắn liên tục nhấn đến số của Kim Jaejoong, nhưng mỗi lần đều không có dũng khí nhấn nút gọi. Không hiểu sao hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Lỡ Vật nhỏ của hắn không có ở nhà Kim Jaejoong thì sao? Nếu không tới đó, thì trễ thế này Vật nhỏ có thể đi đâu? Không biết. Park Yuchun lắc đầu, đừng có nghĩ lung tung nữa, nhất định là chơi chỗ Jaejoong, rồi quên mất giờ về nhà. Vô tình điện thoại lại hết pin. Nhất định là thế, ừ, nhất định là như vậy.
Tay phải của Park Yuchun túm chặt tay lái, tay trái nắm lại đặt trên miệng, răng đã cắn lên một vết sâu mà không biết đau.
Tới cửa nhà Jung Yunho, sau khi thông qua người gác cổng, hắn cơ hồ chạy tới, lần đầu tiên hắn chán ghét hoa viên nhà Jung Yunho. Vì sao lại rộng như vậy, khoảng cách vào đến nhà xa lắm có biết không?
Jung Yunho đã ra mở cửa, nhìn Park Yuchun ở xa xa chạy tới, liền ra đón hắn “Yuchun, sao vội vã vậy? Có chuyện gì à?” Vỗ bả vai Park Yuchun, ý bảo hắn vào bên trong.
“Anh Yunho, Jaejoong đâu?” Park Yuchun thở hổn hển vì lúc nãy mới chạy băng băng cộng thêm tâm tình lại nôn nóng, vẻ mặt mỏi mệt hỏi Jung Yunho.
“Jaejoong trong phòng ngủ. Em tìm cậu ấy?” Jae Jae nhà y cũng đã ngủ suốt buổi trưa, chiều tối hắn phải gọi dậy ăn cơm, nếu không Shim Changmin với cái dạ dày không đáy đã ăn sạch rồi. Từ lúc Jung Yunho giao công việc cho Changmin quản lý, phần lớn thời gian hắn đều ở nhà làm bảo mẫu, ngoại trừ một số hội nghị bắt buộc hắn phải tham gia, hắn mới tới công ty. Họp xong, cũng không chậm trễ một phút mà về nhà ngay, chăm vợ.
Vì để cho Kim Jaejoong ăn ngon miệng hơn một chút, Jung Yunho lại mời thêm hai vị đầu bếp nổi danh về nhà. Vì vậy bây giờ tập đoàn Dongbang liền mặc cho tổng giám đốc Shim toàn quyền quyết định. Đương nhiên là lúc đến giờ cơm chiều, cậu cũng sẽ nói là hắn bóc lột sức lao động của mình mà phải bồi thường bằng vật chất. Jung Yunho cũng không đá cậu đi, dù sao Kim Jaejoong cũng không ăn hết chỗ đồ ăn này. Không biết sao từ lúc mang thai, càng ngày càng ăn ít, khiến cho hắn đau lòng lắm. Mỗi bữa cũng không ăn hết vài miếng, cả ngày đa số đều ngủ. Đồ ăn ngon cuối cùng lại vô hết bụng thằng nhãi kia.
“Anh Yunho, Su Su nhà em có tới đây không?” Park Yuchun nhìn chung quanh, đều không thấy bóng dáng cậu nhóc nhà mình. Ngược lại chỉ có bác sĩ Shim cầm cái đùi gà to, nhét đầy miệng, gật đầu một cái xem như chào hắn.
“Không có, Junsu không tới. Em ấy không ở nhà sao?” Jung Yunho kêu người giúp việc pha cà phê cho Park Yuchun, tự mình tiếp đãi hắn ngồi xuống.
“Ở nhà thì em còn chạy tới đây làm gì. Em vừa về nhà thì thấy trong nhà tối đen. Gọi điện thì tắt máy. Rốt cuộc chạy đi đâu chứ?” Park Yuchun làm sao ngồi yên được, hắn đang vội muốn chết.
“Em hỏi mẹ vợ chưa?” Jung Yunho nhăn mày, thằng nhóc đó có thể chạy đi đâu chứ, Park Yuchun đúng là làm quá rồi.
“Hỏi rồi, nói là không có. Vừa cúp máy, em đã tới chỗ anh ngay. Em tưởng em ấy đến đây, nhưng…A! Rốt cuộc là đi đâu chứ. Trước kia em ấy chưa bao giờ như vậy hết.” Park Yuchun nóng lòng, tự lớn tiếng với chính bản thân mình. Changmin chưa thấy qua viện trưởng Park như vậy, miếng cơm trong miệng cũng không dám nuốt xuống, mắt trợn tròn nhìn hắn. Jung Yunho cũng không biết làm sao cho hắn bình tĩnh lại, chỉ có thể nói “Yuchun, em đừng lo. Anh đi kêu Jaejoong cho em. Em chờ một chút.”
Không quá năm phút, liền thấy Kim Jaejoong vác cái bụng to, một chân lết chiếc dép lê, chân còn lại để chân trần nặng nề chạy xuống cầu thang. Đằng sau Jung Yunho vẫn còn cầm một chiếc dép lê chạy theo.
“Jae Jae à, đi dép vào. Lát lạnh sẽ đau bụng đấy. Này, em đừng chạy, coi chừng ảnh hưởng đến con anh.”
Kim Jaejoong cũng không thèm quan tâm hắn ở sau hô to gọi nhỏ, chạy chậm tới trước mặt Park Yuchun, vội vàng hỏi “Sao lại thế? Junsu đâu? Chỗ mẹ cũng không có sao?”
“Đúng vậy. Tôi hỏi qua rồi, nói là không có tới. Jaejoong, hôm nay cậu có nói chuyện điện thoại với Junsu không?” Park Yuchun đáp, sau đó cũng vội vã hỏi lại.
“Không. Hôm nay tôi ngủ cả ngày. Không có nhận cuộc gọi nào hết. Yunho, anh có nhận điện thoại của Junsu không?” Kim Jaejoong quay qua hỏi Jung Yunho, sợ Vật nhỏ gọi lúc y đang ngủ, nên không nhận được.
“Không, hôm nay Junsu không gọi qua. Anh cũng không nghe người giúp việc nói em ấy có gọi.” Jung Yunho ngồi xuống đi nốt chiếc dép cho Kim Jaejoong, sau đó đứng dậy, lắc đầu, vẻ mặt phủ định.
|
“Nó có thể đi đâu chứ? A, Yuchun, cậu đã gọi cho thầy chủ nhiệm của Junsu chưa? Không chừng ở trường có hoạt động gì đó.” Kim Jaejoong kiếm điện thoại “Jung Yunho, điện thoại em đâu? Mau đưa đây cho em.”
“Anh cất rồi, anh sợ sóng điện thoại không tốt cho con. Để anh đi lấy cho em.” Dám sai ông trùm mafia, xem ra chỉ có mỗi Kim Jaejoong thôi.
Jung Yunho lấy di động ra, bấm đến số thầy chủ nhiệm của Junsu, sau đó đưa cho Park Yuchun.
Chờ đến lúc đối phương vừa nhận máy, Park Yuchun liền vội vã hỏi “Chào thầy, tôi là phụ huynh của em Kim Junsu. Cho tôi hỏi hôm nay trường có hoạt động gì đặc biệt không? Sao bây giờ Junsu vẫn chưa về nhà?”
“Cái gì, thầy nói cái gì?”
“Thầy bảo hôm nay Junsu không đi học?”
“Đúng, buổi sáng tôi có xin phép nghỉ 2 tiết đầu cho em ấy. Nhưng… em ấy không hề đi học?”
“Vâng, tôi biết rồi. Thầy đừng lo lắng. Tìm được em ấy tôi sẽ hỏi rõ nguyên nhân rồi báo cho thầy.”
Cúp điện thoại, cơ thể Park Yuchun nặng trĩu, phịch xuống sô pha. Jung Yunho với Kim Jaejoong cũng nghe được nội dung cuộc gọi mà lộ ra vẻ lo lắng, ngay cả Changmin cũng đã lau sạch tay, theo chân mọi người nhăn mày lại.
Nửa tiếng sau, Park Yuchun gọi gấp cho ông nội Park, Hyuk Jae, Dong Hae. Thậm chí còn dò hỏi các bạn bè khác, ngay cả Hyun Hae từng thầm mến Junsu trước kia. Nhưng đáp án đều như nhau. Junsu không đi học, cũng không gọi điện cho tụi nó.
“Jaejoong, phải làm sao đây? Tôi đánh mất Junsu rồi… Junsu của tôi…” Một tay Park Yuchun ôm đầu, ngón tay nắm chặt lấy tóc, tay kia đập lên sô pha, có thể nghe thấy rõ giọng nói hắn đã trở nên run rẩy.
“Anh Yuchun, anh đừng như vậy. Có khi anh Junsu chỉ ham chơi. Học sinh nào chẳng từng trốn học. Theo em, bây giờ chúng ta về nhà anh đi, không chừng anh Junsu đã về đó.” Shim Changmin nãy giờ chưa lên tiếng, đột nhiên mở miệng.
“Đúng, đúng, đúng! Changmin nói đúng. Park Yuchun, bây giờ cậu về đi. Không phải, chúng ta cùng tới nhà cậu. Không chừng Su Su đã ở nhà chờ cậu đó. Yunho, mau kêu tài xế đi. Lẹ lên.” Kim Jaejoong tiếp lời Changmin , hy vọng có thể an ủi Park Yuchun một chút.
Đoàn người nhanh chóng di chuyển tới nhà Park Yuchun, Park Yuchun run rẩy lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng vẫn không có ai. Trong không gian yên tĩnh này, không một ai dám lên tiếng, bọn họ cũng không biết phải làm sao mới có thể trấn tĩnh hắn.
“Park Yuchun, bây giờ không phải lúc đần mặt ra. Chúng ta kiểm tra xem trong nhà có thiếu gì không. Cho dù rời nhà cũng phải đem theo chút đồ. Nếu không bị mất gì, ít nhất cũng không phải bị bắt cóc.” Kim Jaejoong đỡ cái bụng to, nói.
Tất cả mọi người liền đi vào phòng ngủ của Park Yuchun và Kim Junsu, bắt đầu lục tìm.
“Anh Yuchun, anh xem cái này nè.” Changmin vừa nói, ba người còn lại liền xúm tới, hóa ra ở dưới gối có một lá thư.
Park Yuchun giật lấy lá thư trong tay Changmin, hai tay run rẩy xé phong bì. Mấy người còn lại tựa hồ đã có suy đoán, lá thư này có thể chính là…
Park Yuchun nhìn lá thư, biểu tình vừa rối rắm vừa thống khổ, run rẩy lan truyền khắp toàn thân hắn. Kim Jaejoong rất muốn biết nội dung lá thư, nhưng lại không dám đoạt lấy.
Đột nhiên, Park Yuchun ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nước mắt cùng phẫn nộ “Kim Junsu! Sao em có thể…”
Sau đó hắn té xỉu. Jung Yunho với Shim Changmin phải vội vàng lái xe đưa hắn tới bệnh viện. Kim Jaejoong có chút cố sức cúi người xuống, nhặt lá thư rơi trên đất. Ngồi trên giường bắt đầu xem. Vật nhỏ, rốt cuộc em viết cái gì lại có thể làm cho một Park Yuchun luôn mạnh mẽ ngã xuống như vậy?
[Yuchun ưu tú nhất của em,
Xin lỗi anh. Lúc anh nhìn thấy lá thư này, em đã rời khỏi. Cho dù em không thể bỏ được tất cả, nhưng em vẫn chọn lựa rời đi.
Yuchun của em, xin cho phép em tùy hứng một lần nữa. Em biết hàng ngày em đều không ngoan, nhưng anh vẫn luôn bao dung với em. Chỉ cần em nói, cho dù nó không hợp với hình tượng của anh, anh cũng đều đồng ý vô điều kiện.
Yuchun của em, xin hãy cho em tiếp tục tùy hứng lần nữa. Em từng nói em không thích anh bị người khác chăm chú nhìn. Nhưng nhất định anh không biết, lúc người khác nhìn anh, em ghen tị biết bao nhiêu. Trong đám đông, Yuchun của em thật chói mắt.
Yuchun của em, xin hãy cho em tiếp tục tùy hứng lần nữa. Anh đã nói anh thích quấn chặt lấy em. Nhưng nhất định anh không biết, giữa chúng ta, em mới là người quấn lấy anh. Bên anh, em thật sự thiếu mất cảm giác an toàn.
Yuchun của em, xin hãy cho em tiếp tục tùy hứng lần nữa. Em biết là một người đàn ông, lẽ ra phải rộng lượng. Biết rõ trước kia anh đa tình nhưng em tình nguyện xem như không biết. Nhưng nhất định là anh không biết, em thật sự muốn anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
Yuchun của em, xin hãy cho em tiếp tục tùy hứng lần nữa. Lúc em oan ức, anh sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện, an ủi em. Anh yêu thương em thậm chí vượt quá giới hạn của em.
Yuchun của em… làm sao đây… Anh thật sự quá xuất sắc, cùng là con trai, nhưng em lại chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối. Có chuyện gì khó khăn liền trốn sau lưng anh, để cho anh giải quyết hộ.
Yuchun của em. Em thật sự rất yêu anh. Yêu đến chính em không biết sâu đậm thế nào. Nhưng em không xứng với anh. Anh quá hoàn mỹ, còn em lại là một đứa ngu ngốc. Không thể làm bất cứ điều gì cho anh. Yuchun à, làm sao đây? Em muốn trở thành một Kim Junsu có thể xứng đôi với Park Yuchun.
Yuchun của em… ông xã của em… xin tha thứ cho sự tùy hứng này của em. Hãy cho em chút thời gian. 5 năm, 5 năm chắc là đủ. Lúc đó, em sẽ trở về làm một Kim Junsu xuất sắc, một Kim Junsu xứng đôi với anh.
Yuchun của em… chờ em nhé… nhất định phải chờ em đấy… Xin anh… chờ em…
Vợ yêu của anh: Junsu]
Kim Jaejoong kiên trì xem hết lá thư trong tay “Junsu, đồ ngốc. Em không biết mình đi lần này, bỏ lại Park Yuchun, sẽ cho người khác cơ hội sao… Năm năm này, họ có thể thay thế vị trí của em đó…”
|
Chapter 45: Anh là gì của em? (1)
Từ ngày Kim Junsu rời đi, Kim Jaejoong liền kêu Jung Yunho không ngừng phái tay chân của hắn đi tìm kiếm. Lùng tìm khắp nước nhưng kết quả lại chẳng có gì, ngay cả nước ngoài cũng có tra xét, nhưng vẫn là tìm kim trong đáy bể. Jung Yunho sai người đi tra sổ ghi chép xuất nhập cảnh, nhưng lại không có ai tên là Kim Junsu. Nếu nói cậu còn ở trong nước, vậy sao mãi vẫn không có chút tin tức nào?
Mà sau khi Kim Junsu rời đi một tuần, Park Ga Hee ban đầu với âm mưu tiếp cận Park Yuchun lại xảy ra chuyện. Cõ lẽ chính cô ta cũng không thể ngờ, tuy Kim Junsu đã rời đi, nhưng ông trời lại không cho cô một cơ hội đến gần Park Yuchun. Trên đường lái xe đi Incheon, Park Ga Hee đã gặp tai nạn giao thông.
Mấy ngày này, trời mưa to liên tiếp khiến mặt đường trơn ướt, bốn chiếc xe đâm dọc vào nhau, mà xe của Park Ga Hee lại bị kẹp ở giữa, chiếc xe tải lớn phía sau đã đâm mạnh vào chiếc xe thể thao của cô, khiến nó văng ra ngoài. Trong đợt tai nạn này có năm người chết, hai người bị thương nặng.
Park Yuchun cùng Kim Jaejoong đến tham gia tang lễ của cô. Kim Jaejoong nhớ tới lần trước Park Ga Hee tới gặp mình, tuy là nói về Park Yuchun, nhưng chung quy cũng là lần cuối cùng y và cô ta gặp nhau. Y không muốn nhắc chuyện đó với Park Yuchun, bởi vì Ga Hee đã qua đời, cũng không nên phá hỏng hình tượng của cô gái này trong lòng hắn. Nếu nói với hắn, Park Ga Hee đã từng muốn phá hoại gia đình hắn, chuyện này đối với Park Yuchun chắc chắn sẽ là đả kích rất lớn. Kim Jaejoong nghĩ Park Ga Hee còn chưa kịp hành động đã xảy ra chuyện, nhưng y không ngờ, Junsu rời đi lại do chính cô sắp đặt. Mà tin tức của Vật nhỏ cũng theo cái chết của cô mà không thể tìm ra cái gì.
Park Gae Hee yêu Park Yuchun là không sai, Kim Junsu yêu Park Yuchun cũng không sai, nhưng cô gái này lẽ ra không nên lợi dụng tình cảm của Junsu dành cho Park Yuchun để đoạt lấy tình yêu của mình. Yêu vốn là rất ích kỷ, nhưng một khi ích kỷ đến mức mặc kệ tình cảm của người khác và nhân sinh thì sẽ có báo ứng…
Ngàn tính vạn tính, có lẽ vẫn không biết hết được chữ “ngờ”. Quả báo đôi khi đã quá sức tưởng tượng của bản thân cô.
Cộc cộc.
“Mời vào!” Trước bàn làm việc là một người đàn ông mặc âu phục màu xám, phù hợp với chiếc áo cao cổ màu đen bên trong. Park Yuchun nghiêm túc nhìn kế hoạch sửa chữa lại các phòng khám ở bệnh viện. Mái tóc màu nâu nhạt trước đây giờ đã nhuộm lại thành màu đen, cũng cắt ngắn đi không ít. Trên sống mũi cao cao còn có gọng kính không viền, có thể nhìn rõ người đàn ông này đã có bao nhiêu cố gắng, điên cuồng vùi đầu vào công việc.
Két một tiếng, cửa mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào xem xét. Park Yuchun ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười.
“Cha nuôi, cha đang bận à?” Một cậu nhóc kháu khỉnh chạy tới bên cạnh Park Yuchun.
“Ai u, Ji Hyun của cha, sao hôm nay con có thời gian đến thăm cha vậy? Mẹ con đâu?”
Jung Ji Hyun còn ba tháng nữa là tròn bốn tuổi, bé là kết tinh của Jung Yunho và Kim Jaejoong. Chính là đứa bé vẫn kiên cường sống sau khi đã trải qua vụ tai nạn hồi ấy. Ji Hyun là một bé trai rất kháu khỉnh, nó giống Jung Yunho rất nhiều, từ vóc dáng cao cao, trông khỏe mạnh, giống y như một chú nghé vậy. Mỗi lần thằng bé bổ nhào vào người lớn, nếu không có sức lực chắc không đón nổi nó đâu.
“Mẹ đang đỗ xe, con tự chạy lên trước đó. Cha nuôi, cha có nhớ con không? Sao cha không đến thăm con?” Ji Hyun ngồi trên đùi Park Yuchun, chu cái miệng nhỏ của bé lên, oán thán, trách Park Yuchun không chịu tới thăm nó.
“Cha còn công việc, đâu có giống mẹ con, chẳng cần phải đến bệnh viện làm. Ngày qua ngày chỉ có mỗi nhiệm vụ chăm sóc con thôi.” Park Yuchun cũng bắt chước Ji Hyun, chu môi lên làm nũng lại với thằng bé.
Rầm một tiếng, cửa phòng viện trưởng Park đã bị đá văng ra.
“Này, Kim Jaejoong, cậu không biết gõ cửa hả? Nhiều năm như vậy mà không biết sửa sao? Con cậu còn giỏi hơn cậu đó. Ji Hyun à, con không được bắt chước mẹ thiếu lịch sự vậy đâu nha.” Park Yuchun tháo mắt kính xuống, nhìn Kim Jaejoong nằm ườn trên sô pha, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
“Hứ, có bản lĩnh thì trừ tiền lương tôi đi. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Jung Ji Hyun, lại đây con.” Vừa nghe Kim Jaejoong gọi, Ji Hyun liền nhảy khỏi đùi Park Yuchun, chạy tới sô pha “Mẹ, mẹ gọi con à?”
“Con lại đây cho mẹ. Chạy nhanh thế làm gì? Mẹ con già rồi, không đuổi kịp con đâu, lần sau nhớ chạy chậm thôi đấy.” Kim Jaejoong túm lấy thằng bé, để nó nằm úp sấp trên ngực mình, nhéo cái mũi nhỏ của nó, giáo huấn.
“Dạ~ Con biết rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng nên rèn luyện chút đi. Nếu không tập thể dục, sẽ béo lên đó, lúc đó coi chừng ba không thích mẹ nữa. Sau đó ba sẽ tùy tiện ngoắc một ngón tay, rồi sẽ có hàng ngàn hồ ly tinh bám vào. Haiz, đến lúc đó, mẹ cũng đừng bắt con ôm mẹ khóc đấy.” Thằng nhóc tuy ngoại hình rất giống Jung Yunho, nhưng mở miệng ra thì biết ngay đích thị con của Kim Jaejoong rồi.
Park Yuchun thầm kêu trong lòng. Jung Ji Hyun, con đúng là con ruột của mẹ con đó. Anh Yunho, anh nhìn đại yêu nghiệt Kim Jaejoong sinh cho anh một tiểu yêu nghiệt kìa, vừa mở miệng là đã thấy sợ rồi.
“Con có ý gì hả? Jung Ji Hyun, mau thành thật khai báo cho mẹ, con biết ba con làm chuyện gì lén lút sau lưng mẹ đúng không?” Trong đầu Kim Jaejoong vang lên báo động cấp một.
“Không có ạ. Con chỉ thấy, ba thừa dịp mẹ ngủ, chụp ảnh nude của mẹ thôi. Cho nên mẹ phải giữ gìn dáng người đó. Nếu không sau này bị chụp tiếp, ảnh sẽ xấu lắm.”
Kim Jaejoong vừa nghe liền phát hỏa, tét bộp bộp lên mông của Ji Hyun “Thằng nhóc chết tiệt này, câm ngay lại cho mẹ. Sớm biết con không biết kính trên nhường dưới thế, mẹ đã chẳng thèm tốn sức sinh con ra rồi. Con có biết lúc đó mẹ đau thế nào không, con tưởng mẹ sinh con dễ lắm sao? Còn cái thằng cha ngu ngốc, vô lương tâm của con nữa. Chừng này tuổi rồi, mỗi ngày vẫn không biết tiết chế, sinh sinh hoài, chỉ biết cho mẹ sinh, bộ sinh con dễ lắm sao? Lần sau đổi sang anh ta sinh.”
Park Yuchun thật sự là nghe không nổi nữa, vội vàng cắt lời Kim Jaejoong “Tôi nói này, Jung phu nhân. Bác sĩ Kim! Ngài làm ơn đừng nói mấy lời này trước mặt trẻ nhỏ. Sẽ dạy hư Ji Hyun đó.”
“Tôi? Tôi dạy hư nó? Nó có người ba như Jung Yunho, còn cần tôi dạy hư sao? Bây giờ thằng nhóc này mỗi ngày không biết tốc độ đồi bại phát triển thế nào đâu. Đầu óc phát triển nhanh như vậy, mồm miệng lại lợi hại, không biết giống ai nữa.” Kim Jaejoong liếc mắt qua, sau đó túm thằng con trên ngực mình, chụt một cái lên môi nó.
Park Yuchun chỉ cười, nhìn hai mẹ con “dở hơi” trước mắt, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.
Junsu, bốn năm rồi… Rốt cuộc em đang ở đâu? Em có biết, mỗi ngày ông xã đều chờ em về không?
“Yuchun, không phải đã bảo hôm nay chúng ta cùng đến nhà mẹ sao. Lâu rồi bà ấy cũng chưa gặp Ji Hyun. Hôm nay Yunho có cuộc họp, nên tối anh ấy sẽ qua thẳng. Cậu cũng thu dọn đi, chúng ta đi ngay.” Kim Jaejoong ôm Ji Hyun, đứng dậy.
“Ừm, tôi sẽ dọn dẹp ngay. Tuần trước cũng chưa có thời gian thăm ba mẹ vợ. Hai người chờ một chút.” Hôm qua hắn đã gọi qua mẹ Kim, bảo hôm nay sẽ tới, nên Park Yuchun lập tức thu dọn bản kế hoạch công tác trên bàn.
Hai lớn một nhỏ mới đi tới hiên liền nghe thấy tiếng quát lớn của mẹ Kim, Kim Jaejoong và Park Yuchun cùng nhìn nhau, sau đó lập tức chạy tới gõ cửa.
Gõ mãi, ba Kim mới ra mở cửa “Jaejoong… Con… con rể Park… Vào, vào đi. Ji Hyun, lại đây, ông ngoại ôm cái nào.” Vẻ mặt ba Kim có chút khẩn trương, bế Ji Hyun lên, vừa bảo hai người vào vừa liếc mắt vô phòng khách.
Park Yuchun cùng Kim Jaejoong đều cảm thấy kỳ quái, hình như mẹ Kim đang khóc mắng, chắc là vô duyên vô cớ hai vợ chồng già lại cãi nhau, nhưng càng đi vào trong lại càng thấy lạ. Thẳng đến khi thấy mẹ Kim ngã xuống sô pha khóc, cùng với “tên đầu sỏ” quỳ trên mặt đất kia, hai người mới hiểu ra.
|
“Tự con nói đi. Con làm vậy là có lỗi với ai? Chưa kể tới con rể Park, chẳng lẽ con không thấy có lỗi với ba mẹ sao? Kim Junsu, mẹ tưởng con chỉ ngu ngốc, nhưng mẹ không ngờ con lại là một thằng hư hỏng như vậy. Bốn năm trước để lại mỗi lá thư như thế rồi bỏ đi. Con có biết, mấy năm nay con rể Park sống khổ sở thế nào không?” Mẹ Kim đứng dậy, chửi mắng người quỳ trên sàn nhà.
Park Yuchun cùng Kim Jaejoong nhìn thấy tình cảnh này đều sững ra “Jun… Junsu… là em sao? Là Junsu à?” Kim Jaejoong xông lên phía trước, kéo cánh tay Kim Junsu lôi dậy.
Đôi mắt Junsu hồng hồng, khuôn mặt còn rõ dấu bàn tay, Kim Jaejoong vừa giận lại vừa đau lòng ôm cậu vào ngực “Kim Junsu! Rốt cuộc em chạy đi đâu? Em có biết anh lo lắng thế nào không? Em thật nhẫn tâm, thật nhẫn tâm.”
“Anh… em… em nhớ anh lắm.” Hai tay Kim Junsu ôm eo Kim Jaejoong, ánh mắt lại nhìn tới Park Yuchun ở phía sau Kim Jaejoong.
Park Yuchun chậm chạp phục hồi thần trí, bốn năm nay, người mà hắn ngày nào cũng nhớ mong đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn. Kim Junsu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Năm ấy, nói đi là đi, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, em… bảo anh phải gì bây giờ?
Lúc này Park Yuchun tức giận nhiều hơn là nhớ nhung. Hắn bước tới kéo Kim Junsu ra khỏi ngực Kim Jaejoong, dùng lực mạnh đến nỗi làm Kim Junsu lảo đảo ngã vào trong ngực hắn. Không đợi cậu đứng vững, hắn đã cúi người xuống, khiêng bổng cậu lên, chẳng có chút dịu dàng nào mà rời đi. Bỏ đi cái vẻ lịch thiệp trước đây, mặc kệ mẹ Kim còn đang lau nước mắt, mặc kệ vẻ mắt bất đắc dĩ của ba Kim, mặc kệ cảm xúc phức tạp của Kim Jaejoong, đương nhiên cũng không quan tâm đến bé Ji Hyun đang mở to miệng, cứ như thế, mà khiêng người đi.
|
Chapter 46: Anh là gì của em? (2)
Ném Kim Junsu vào ghế phụ lái, Park Yuchun leo lên xe lái đi, dọc đường, hai tay hắn vẫn nắm chặt tay lái, không ai nói một câu nào. Kim Junsu cũng chỉ cúi đầu, nghịch ngón tay, không dám hé miệng với hắn.
Mới vừa đến nhà, mở cửa xe ra, Kim Junsu còn chưa kịp chạm chân xuống đất, đã bị hắn khiêng trên vai đi vào trong nhà. Dùng một tay lấy chìa khóa. Mọi thứ vẫn không thay đổi, tất cả bài trí trong nhà đều y chang cái năm cậu rời đi.
Còn chưa tới phòng, hai người đã bắt đầu dây dưa với nhau. Kim Junsu bị Park Yuchun ôm lên lầu, chân còn chưa chạm đất đã bị hắn ôm lại. Nhiều năm không ở cùng nhau như vậy, chỉ một nụ hôn, toàn thân Junsu đã run rẩy. Một tay Park Yuchun mở cửa phòng, tháo roẹt cái thắt lưng, cởi quần áo xuống, đôi môi lúc này mới luyến tiếc rời ra một lát. Hắn không nhịn được tới lúc ném cậu lên giường, đã lột sạch cả quần lót và vớ của cậu, đè cậu lên ván cửa.
Junsu bị Park Yuchun hôn vài cái, tựa hồ cũng nhận ra hắn đang kích động, cơ thể cậu hơi run rẩy, hỏi “Sao vậy? Em cảm thấy khẩn trương…”
Park Yuchun cắn lên cổ Kim Junsu một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm cậu. Ngực Kim Junsu phập phồng, có chút vô lực nhìn hắn.
“Không… không tiếp tục nữa sao?” Kim Junsu dùng tay nâng khuôn mặt hắn, giọng nói có chút rầu rĩ.
“Anh sợ quá kích động, sẽ đòi lại bốn năm thiệt thòi em gây ra cho anh.” Park Yuchun lấy tay Kim Junsu ra, ghé sát mặt lại, hôn lên môi cậu, sau đó nói “Anh sợ anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình.”
Một chút hổ thẹn trong cậu như đang chết lặng, cậu cảm nhận rõ ràng hai tay Park Yuchun đang vuốt ve mình, đang dừng lại ở nơi nào. Park Yuchun cắn cổ, vành tai của Kim Junsu, bàn tay mất trật tự tìm kiếm một chỗ nào đó trên cơ thể cậu có thể làm cho hắn không mất khống chế, nhưng hắn lại phát hiện ra, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều làm hắn không khống chế nổi.
“Ưm… Yuchun…” Quần áo của hai người đã bị Park Yuchun kéo hết ra, áo sơ mi cũng chỉ để hờ trên người, nửa người dưới cả hai càng lúc càng không có kẽ hở. Kim Junsu dù trì độn cũng có thể cảm nhận rõ ràng hạ thân thô sáp của Park Yuchun đang đội lên mình. Park Yuchun cũng không biết tại sao hắn lại bối rối như thế, biết rõ người dưới thân là chân thật, làn da trơn nhẵn ấy, ngón tay thon dài ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như trước, nhưng vì sao… vì sao hắn vẫn không có dũng khí tiến tới? Cảm giác hạnh phúc nhưng không biết có thể bắt lấy không?
Tâm tình hắn như một thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành, hồi hộp như lần đầu mới biết yêu, lúc lại giống như một ông lão tang thương, ai oán.
Dùng đầu gối mở hai chân Kim Junsu ra, ngón tay hắn vội vã vói vào nơi thuộc về mình. Nhìn lại người vợ vừa giận lại vừa yêu, hắn nói ra oan ức trong lòng “Bảo bối… bảo bối của anh… Sao em có thể bỏ anh đi như vậy? Chỉ vì lý do hoang đường đó mà rời xa anh. Vừa đi liền đi tới bốn năm… Kim Junsu chết tiệt… em… em phải làm sao bồi thường anh hả?”
Junsu cảm thấy lửa nóng của Park Yuchun đang cọ sát lên người cậu, nó như thiêu đốt, trêu đùa cơ thể cậu. Sẽ rất đau, nhưng cậu cũng không muốn để hắn chờ đợi thêm nữa. Bởi vì chút đau đớn này sao có thể bằng nỗi nhớ nhung của hắn suốt bốn năm qua.
“Yuchun… vào đi…”
Park Yuchun sớm kìm nén không được, hai tay hắn đỡ đầu gối của cậu, đưa cơ thể Kim Junsu hướng vào hạ thân của mình, hông dùng sức đỉnh về phía trước, nhấn mạnh vào, chỉ mong sao không bao giờ phải tách ra nữa.
Một trận tình cảm mãnh liệt qua đi, Park Yuchun đưa lưng về phía Junsu, tự mình nằm một bên giường. Vật nhỏ không biết hắn có ý gì, không biết hắn đã tha thứ cho cậu chưa. Dù sao chuyện này do cậu gây ra, nên cậu cũng phải chịu tội. Park Yuchun có oán hận cậu thế nào, cậu cũng không trách.
“Em không có gì nói với anh sao?” Park Yuchun lên tiếng, hắn biết hiện tại hắn rất muốn ôm Kim Junsu vào lòng, vừa nãy hoan ái, mặc dù đã giải bớt nỗi tương tư, nhưng chỉ thế này thì chưa đủ. Mấy năm nhớ nhung, trong giây phút sao có thể đòi lại hết. Park Yuchun cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì mà em muốn đi thì đi, muốn về thì về. Còn không thèm hỏi qua ý kiến anh. Em bảo em không xứng với anh, nhưng em có biết trong lòng anh nghĩ thế nào không? Kim Junsu, em là thằng nhóc ích kỷ. Anh không thể cứ như vậy bỏ qua cho em được. Em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý.
“Ưm…” Kim Junsu nghẹn lời, cậu không nghĩ Yuchun mới lên tiếng lại hỏi cậu chuyện này, vừa rồi không phải mới yêu yêu sao? Bây giờ hắn bảo cậu nói cái gì đây?
“Kim Junsu.” Park Yuchun đột nhiên quay người lại, ngồi dậy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng trên giường “Em không có gì muốn nói sao?”
Trải qua hoan ái, có vẻ Kim Junsu càng thêm kiều mị, so với mấy năm trước thậm chí có phần quyến rũ hơn.
“Em… em…” Junsu miễn cưỡng ngồi dậy, dùng drap giường vây trước ngực, muốn che kín một chút dấu vết Park Yuchun lưu lại trên người cậu. Có lẽ cậu không biết hành động này đủ để làm người đàn ông trước mắt nổi điên. Park Yuchun nghĩ thầm trong lòng. Kim Junsu, đừng tưởng rằng em câu dẫn anh thế này anh sẽ tha cho em. Mẹ kiếp, Park Yuchun, mấy năm nay, mày bị em ấy giày vò nội tâm như thế nào chẳng lẽ quên hết rồi? Mày nhịn xuống cho tao, cũng đâu phải chưa thấy qua. Chẳng qua là lâu lắm mới không thấy tiểu yêu tinh lẳng lơ này thôi. Nhìn mày kìa, chẳng có chút tiền đồ. Mau nhịn cho tao. Không được cương lên. Mau nhịn xuống. Nhịn xuống.
“Được lắm, em không có gì để nói thì sau này nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm anh.” Park Yuchun cố ý quay đầu sang chỗ khác, nhặt quần áo tán loạn trên mặt đất, khoác lên người, còn chưa mặc chỉnh tề lại đã đẩy cửa rời đi. Mặt ngoài tuy là tức giận bỏ đi, nhưng thực tế chỉ có hắn hiểu, hắn đang chạy trốn.
Kim Junsu không biết cậu phải làm thế nào, nản lòng trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ Kim lại vô tình, không những đuổi cậu ra ngoài cửa, còn đánh cho cậu thêm một trận mới vừa lòng hả dạ. Cuối cùng vẫn là Kim Jaejoong không đành lòng, cùng bé Ji Hyun dẫn Kim Junsu về nhà ở trước đã.
Trên bàn cơm, Kim Jaejoong tự mình xuống bếp, nấu toàn những món Junsu thích “Su Su, ăn cái đi. Anh đặc biệt nấu cho em đó. Em nhìn xem, gầy đi nhiều quá. Haiz, rốt cuộc em phải chịu bao nhiêu khổ cực hả? Mặt gầy đến chỉ bằng một nửa hồi trước.” Kim Jaejoong nói xong, nước mắt lại rơi xuống, hai má phúng phính trước kia giờ đã trở nên gầy ốm, lúc ôm, eo cũng nhỏ vô cùng, chỉ còn mỗi cái mông là giữ đúng được cảm giác khi xưa thôi.
“Ji Hyun, đừng có vùi đầu ăn như thế, mau gắp đồ ăn cho cậu con đi. Không phải lúc nào con cũng ầm ĩ đòi gặp cậu sao? Bây giờ thấy rồi sao lại thẹn thùng thế?” Kim Jaejoong vỗ vỗ đầu Ji Hyun, bảo bé gắp đồ ăn cho Kim Junsu.
|