Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Buổi trưa, ánh nắng mặt trời thật chói mắt, Park Yuchun rốt cuộc chậm rãi mở mắt “Junsu… thiệt là… trễ thế này mà không đánh thức mình…”
Dụi mắt ngồi dậy, hắn lại gọi “Junsu.”
Căn phòng hoang vắng quanh quẩn tiếng gọi của hắn. Chỉ là vẫn không có người đáp lại.
…
Kéo vali, gian nan bước đi từng bước. Kim Junsu nhìn vé tàu trong tay, tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
“Hành lý lớn mọi người bỏ lên trên, đặt ngang ra…” Nhân viên tàu hỏa nghiêm túc chỉ huy mọi người đặt hành lý.
Vẫn câu nói đó.
Kim Junsu tìm được chỗ ngồi liền khiêng chiếc vali lên, cố dùng sức đẩy lên. Rơi xuống rồi… lại rơi xuống rồi…
Nhưng mà… Yuchun không có ở đây.
Kim Junsu quật cường dùng sức, cắn chặt răng, cuối cùng cũng đẩy được vali lên giá đỡ. Sau đó cậu hư thoát ngồi xuống thở hổn hển. Khóe mắt chợt chảy xuống dòng chất lỏng ấm áp nào đó, Kim Junsu cuống quýt lấy mu bàn tay lau đi, nhưng lại không thể khống chế được mà càng dùng sức sát mạnh vào. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng cuối cùng cũng bị phá tan.
Tôi không kiên cường nổi nữa.
Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn qua cậu.
Một mình cô đơn ngồi đó, Kim Junsu gục xuống, khóc nức nở, giữa tiếng khóc vẫn có thể nghe thấy cậu thấp giọng gọi tên một người.
“Yuchun…”
“Yuchun à…”
…
|
Chap 18
Ba năm sau.
“Chúng con chào thầy ạ.” Một đám nhóc mặc đồng phục học sinh tiểu học đứng xiên xiên vẹo vẹo, chớp đôi mắt khờ dại nhìn người trên bục giảng.
“Thầy chào các con.” Hai tay thầy giáo chắp sau lưng, cơ thể đôi khi sẽ bất giác hơi lắc lư qua hai bên, giọng nói có chút khàn khàn, tốc độ không nhanh không chậm. Nếu bạn có thể tận mắt nhìn thấy thầy ấy, còn có thể trông thấy một đôi mắt nòng nọc sáng ngời luôn hiện lên ý cười.
Đúng vậy, Kim Junsu ở chỗ này.
Ba năm trước, sau khi rời khỏi thành phố đó, cậu đã đi du lịch khắp nơi trong đất nước, cuối cùng dừng lại ở đây. Nơi này là một thôn trấn nhỏ, cho nên không thể tìm thấy tên nó trên bản đồ. Người dân ở đây sống đoàn kết với nhau như anh em, họ hàng, không có tranh giành, cũng không có nghi kỵ. Kim Junsu vừa đặt chân lên mảnh đất này đã thấy yêu quý nó. Sau đó cậu mới phát hiện trên trấn có một ngôi trường tiểu học, vì sinh kế, hơn nữa cũng rảnh rỗi nên Kim Junsu tiếp tục nghiệp giảng dạy của mình, làm một thầy giáo dạy tiểu học.
“Giờ là tiết mỹ thuật.” Kim Junsu đứng trên bục giảng nhìn tụi nhóc bắt đầu kích động “Các con đem theo bút chì, gôm, giấy vẽ ra tập hợp trước cửa. Lớp phó kỷ luật, giữ các bạn trật tự nha con.”
“Dạ~” Bọn nhỏ giống như chim sổ lồng, vui mừng kêu lên, đua nhau chạy ra ngoài. Thằng bé đảm nhiệm chức lớp phó kỷ luật mặt đỏ bừng lên đứng ở cửa, vặn góc áo không biết làm sao. Kim Junsu bất đắc dĩ cười cười, đi qua xoa đầu nó “Sao vậy, Inhwan?”
“Thầy Kim… ô ô… mấy bạn ấy không nghe lời con, chạy ra hết rồi…”
“Không sao, lần sau chúng ta nhất định sẽ làm tốt.” Kim Junsu hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của nó “Inhwan cố lên!” Thằng bé vừa nãy còn ủ rũ lập tức cười rộ lên “Dạ.” Sau đó nó nhanh chân đuổi theo các bạn ra ngoài.
Kim Junsu hít một hơi, cầm lấy chai nước.
“Thầy Kim!” Cửa phòng học đột nhiên có một cái đầu nhỏ ngó vào.
“Inhwan? Sao lại quay về?”
Inhwan do dự một lát “Con cảm thấy… thầy Kim giống… giống…”
“Hửm? Giống gì?” Kim Junsu hơi nghiêng đầu, giả bộ biểu tình khờ dại nhìn thằng bé. Anh trai? Ba? Khoan đã, đừng nói là ông cụ đấy.
“Giống… giống mẹ ạ.”
“…” Kim Junsu hóa đá.
Đơn giản kiểm tra đèn đóm, cửa sổ, Kim Junsu cũng ra khỏi lớp. Lúc xuyên qua hành lang, cậu nhìn qua những cây bàng trong sân trường đung đưa theo gió.
Ba năm, Yuchun của cậu đã hai mươi hai tuổi, đã là người lớn rồi.
Yuchun, có còn nhớ thầy không?
…
Trường học cũng không có mấy giáo viên, nên một giáo viên thường phụ trách đến hai ba lớp, xét học vị với kinh nghiệm giảng dạy của Kim Junsu trên hồ sơ, nên cậu chỉ được phụ trách một lớp, nhưng mà phải ôm đồm hết các môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh, Thể dục,… hơn nữa còn làm cả thầy chủ nhiệm. Ban đầu nhà trường cũng tính để cậu dạy Mỹ thuật luôn, nhưng hôm phỏng vấn xin việc, thầy hiệu trưởng sau khi thấy bức tranh trừu tượng “con gấu béo” của cậu, thì đắn đo mãi là nên châm chước hay tuyển một người khác.
Nghỉ ngơi giữa tiết học đối với Kim Junsu mà nói là quý giá đến xa xỉ. Lúc mới vừa thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi thì có một bé gái cầm tập chạy tới “Thầy Kim, thầy giải bài này cho con được không?”
Lại là con bé này. Từ sau khi con bé hỏi cậu một đề toán, nhằm mục đích cổ vũ tính ham học hỏi nên cậu đã khen nó trước toàn thể lớp, thế là cứ hai ba ngày cô bé này lại đưa ra câu hỏi, hơn nữa các bài về sau càng ngày càng khó hơn.
“Đương nhiên là có thể rồi. Để thầy xem nào.” Kim Junsu nhức đầu, nhận cuốn vở, trừng mắt đọc đề, thật lâu sau…
“Con xác định đây là toán tiểu học?”
Cô bé gật gật đầu. Kim Junsu thở dài một hơi, ép bản thân đọc lại đề một lần nữa. Bỗng phía sau có hai thằng nhóc tiểu quỷ chạy tới.
“Thầy Kim, bạn ấy đánh con.” Một thằng bé sụt sịt mũi, méc với cậu. Thằng bé bị tố cáo đứng bên cạnh cũng không chịu yếu thế mà nói to “Là bạn ấy chửi con trước.”
Kim Junsu còn đang rối rắm với đề toán tiểu học, liền phất tay, nói “Thầy biết rồi, ra kia đứng phạt hết cho thầy.” Hai thằng bé chu miệng, ngoan ngoãn tới bên tường đứng phạt.
Sau đó Kim Junsu bắt đầu lấy bút dùng phương pháp giải toán cao cấp mà giải cái đề “tiểu học” này. Cô bé kia vẫn đứng bên cạnh, sốt ruột hỏi “Giải ra chưa hả thầy? Giải xong rồi phải không thầy?”
Thật sắp điên lên mất, vì sao toán tiểu học mà cậu giải không ra. T0T
Chỉ chốc lát, hai thằng nhóc đứng bên tường lại cãi nhau không ngừng.
“Là cậu chửi tớ trước.”
“Rõ ràng là cậu chửi tớ trước.”
“Là cậu.”
“Là cậu.”
Kim Junsu nổi giận “Hai đứa ngừng hết cho thầy. Lại đây giải bài toán này đi. Đứa nào không giải được, tan học phải ở lại viết kiểm điểm.”
Đúng là đau đầu nhức óc mà.
Kim Junsu mệt mỏi trở lại văn phòng. Vừa vào cửa đã cảm thấy không khí rất kỳ lạ. Toàn bộ cô giáo đều đỏ ửng hai má, chìm trong trạng thái hạnh phúc. Còn các thầy giáo lại ủ rũ nằm úp sấp trên bàn. Tình huống gì thế này?
“Thầy Jang, có chuyện gì vậy?” Kim Junsu kéo một thầy bên cạnh, hỏi.
“Khụ, lúc nãy có một giáo viên mới chuyển tới, rất đẹp trai. Thầy xem, các cô trong trường đều chưa trải sự đời, cả đám đều hám trai cười như hoa.”
“Ha ha.” Kim Junsu thấy không có vấn đề gì, cậu cười, rồi nhìn qua đồng hồ, đột nhiên cậu kêu lên “Hóa ra đến tiết của mình rồi. Chết mất, may mà còn nhìn đồng hồ.” Nói xong, cậu ôm giáo án xông ra ngoài.
Thời gian lên lớp đã qua năm phút, đám tiểu tổ tông này chắc đã leo lên trần nhà bóc ngói rồi.
Kim Junsu đi nhanh tới cửa lớp, lại phát hiện trong phòng rất im lặng. Thường thường truyền ra một trận cười, sau đó lại lập tức yên tĩnh. Kim Junsu thấy kỳ quái mà khẽ đẩy cửa sau đi vào. Sau đó cậu chỉ thấy một người đàn ông đứng trên bục giảng quay lưng về phía cậu, đang viết gì đó lên bảng đen.
Mái tóc ngắn, nhẹ nhàng, khoan khoái, Âu phục màu cà phê, ngón tay khỏe mạnh cầm phấn, chữ viết không quá đẹp nhưng rất rõ ràng.
Vì sao mọi thứ đều quen mắt vậy?
Kim Junsu đứng dựa vào tường, đột nhiên có chút hốt hoảng. Lúc này có một học trò phát hiện ra cậu, liền vui mừng kêu một tiếng “Thầy Kim~”
Người đàn ông nghe tiếng, quay sang.
Kim Junsu nghĩ, đây là pha cảnh quay chậm nhất trong cuộc đời của cậu. Lá cây bàng ngoài cửa sổ vẫn đung đưa theo gió, có vài chiếc lá theo cơn gió rơi xuống.
Gương mặt quá đỗi quen thuộc, gương mặt mà cậu ngày đêm đều tưởng nhớ suốt ba năm qua. Gương mặt của chàng hoàng tử lộ ra nụ cười ấm áp…
Là em sao?
Yuchun của thầy…
Park Yuchun buông viên phấn xuống, khẽ cúi đầu chào Kim Junsu. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười thản nhiên. Biểu cảm đó là ám chỉ không biết cậu sao? Kim Junsu mấp máy môi nhưng nói không nên lời. Có lẽ giờ đây cậu nên mỉm cười. Cố gắng kéo một nụ cười ra, nhưng miệng cậu lại cứng ngắc, không thể cử động.
Cứ như vậy bất động nhìn nhau, thỉnh thoảng có truyền đến tiếng con nít ho khan. Nhưng Kim Junsu vẫn chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia. Lông mày, mắt, mũi, môi,… nhìn một lần rồi lại một lần. Những tình huống gặp lại nhau mà cậu đã từng tưởng tượng vô số lần, nào là mỉm cười ra sao, nên nói câu gì,… tất cả những điều đó bây giờ cậu đã quên hết. Cậu chỉ tham lam muốn nhìn thật nhiều, ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Có lẽ không gian trầm mặc quá lâu, Inhwan mới khẽ gọi “Thầy Kim?”
“Hửm?” Lúc này Kim Junsu mới lấy lại tinh thần. Inhwan hào hiệp đứng lên, chỉ Kim Junsu, cười ngọt ngào với Park Yuchun nói “Đây là thầy Kim của tụi em.” Sau đó nó nghiêm túc giới thiệu với Kim Junsu “Thầy Kim, đây là anh Park Yuchun, là giáo viên mới đó ạ.”
Park Yuchun bật cười, thằng bé này vậy mà giới thiệu hắn và cậu với nhau. Nhưng mà tiểu quỷ này đúng là rất đáng yêu.
“Cảm ơn em, em tên là gì?”
“Inhwan ạ~” Thằng bé đắc ý lắc lư cơ thể.
Park Yuchun sửng sốt, bởi vì động tác của nó rất giống người kia.
“Được rồi!” Park Yuchun vỗ tay một cái, quay mặt qua đám học sinh ở dưới “Thầy Kim bảo các em đổi tiết này với tiết thể dục. Nên các em ra sân thể dục tự hoạt động đi.”
|
“Hửm? Đổi tiết? Thầy nói khi nào…” Kim Junsu còn chưa kịp nói hết lời, đám nhóc kia đã dùng tốc độ ánh sáng đổ ào ra khỏi lớp. Đợi đến khi Kim Junsu nhận ra ý đồ của người nào đó, Park Yuchun đã từng bước một đi tới trước mặt cậu.
“Không nhớ ra em sao?” Hắn thấp giọng nói, cơ thể lại càng tới gần, quả thực sắp áp sát lên người cậu rồi. Tim Kim Junsu đập thình thịch, theo phản xạ lùi về sau, đáng giận chính là bức tường lạnh lẽo sau lưng đã chặn hết đường của cậu.
“Cũng không thèm chào em một tiếng?” Hắn phả hơi thở lên cổ cậu, tư thế hai người lúc này đầy mờ ám.
“A, đã lâu không gặp.” Là do lâu lắm không gặp sao? Thân thể cùng giọng nói từng vô cùng quen thuộc ấy, giờ phút này lại gợi cảm đến khiến cậu cảm thấy choáng váng.
“Ha ha, thế chưa đủ đâu.” Ngón tay thon dài của hắn đặt lên gò má đỏ ửng của cậu, dùng đầu ngón tay sờ lên đôi môi đỏ mọng khẽ run lên vì khẩn trương, một giây sau, hai phiến môi mềm mại che phủ xuống.
“Đừng… như vậy…”
Lúc tách ra, Kim Junsu lưu luyến ôm cổ hắn, Park Yuchun hôn lên tai cậu “Cuối cùng nhớ ra em chưa?” Ánh mắt Kim Junsu hiện lên một tầng hơi nước, dùng sức lắc đầu “Thầy chưa bao giờ quên em hết.”
“Không được lộ ra biểu tình tội nghiệp thế. Chơi trốn tìm vui lắm sao? Thầy có biết ba năm qua em sống thế nào không?” Park Yuchun cắn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đã đỏ bừng kia, sau đó ôm mạnh cậu vào lòng “Bây giờ để em bắt được, thầy trốn không thoát đâu.” Kim Junsu đột nhiên cảm thấy rất an tâm, an tâm như có thể nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngay. Dựa vào cái ôm quen thuộc, cậu thì thầm “Thầy không bao giờ… chạy trốn nữa… Thật đó.”
“Thầy đừng bỏ em đi nữa, có được không?” Park Yuchun đặt cằm lên vai Kim Junsu, giọng nói có chút run rẩy “Xin thầy…”
“Yuchun, thầy xin hứa là sẽ mãi mãi không rời xa em.” Ôm chặt thắt lưng hắn, Kim Junsu nghiêm túc nói.
“Mãi mãi sao?”
“Ừ, mãi mãi.”
Theo bản năng cảm thấy Park Yuchun lại sắp khóc, Kim Junsu thuần thục vỗ nhẹ lưng hắn. Kết quả Park Yuchun sụt sịt mũi, buông tay ra, phụng phịu nhìn cậu “Thầy đừng tưởng chuyện tới đây là xong, hết giờ dạy ở cổng chờ em.” Nói xong hắn xoay người rời đi.
Kim Junsu sửng sốt. Vẫn chưa xong? Vậy còn cái gì? À, chắc là kể cho cậu nghe cuộc sống của hắn trong ba năm qua.
Yuchun, thầy xin lỗi.
P/S: Mọi người có nhớ Yuchun đã nói nếu Junsu chơi trò trốn tìm sẽ xử phạt sao không?
“Dám chơi trò trốn tìm với em, em nhất định sẽ làm cho thầy nhớ đời, lúc nào cũng phải ưm a, cầu xin em tha thứ cho đến khàn giọng luôn.”
=> Vì thế màn xử phạt tiếp theo chính là H, chỉ có điều là mình kiếm ko được, nên đang đi xin tác giả, nếu Siki tỷ gửi cho thì mình sẽ sớm end fic, vì còn 2 chap nữa thôi, còn ko thì sẽ kéo dài đến tết rùi tính tiếp vậy.
|
Chap 19
Kim Junsu đứng cách cổng trường rất xa, tay cầm cặp, chờ người nào đó. Các ngón tay sợ lạnh mà rụt vào trong tay áo, cơ thể nhỏ bé khẽ run một cái.
Các em học sinh không ngừng tới cạnh cậu nói “Con chào thầy”, Kim Junsu khẽ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng nó, dịu dàng cười. Thỉnh thoảng cậu lại giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó nhíu mày. Thỉnh thoảng lại cúi đầu mỉm cười, giống như một thiên sứ xinh đẹp.
Park Yuchun nghĩ, tổ tiên hắn nhất định là người tốt, người rất tốt, nên đời này hắn mới có thể tìm lại cậu, mới có thể cứ như vậy chăm chú nhìn cậu. Kim Junsu, thầy biết không, giờ khắc này em đã chờ ba năm rồi.
Park Yuchun chăm chú nhìn thật lâu cảnh tượng mà hắn vẫn hằng nằm mơ, không dám lười biếng chút nào, chỉ sợ chớp mắt một cái Kim Junsu sẽ biến mất.
“Thầy Park, thầy không về nhà ạ?” Một giọng nói non nớt cắt đứt suy nghĩ của hắn, Park Yuchun cúi đầu, cười rộ lên “Là Inhwan à?” Inhwan chớp chớp đôi mắt tròn to, nói “Thầy Park, có phải thầy đang nhìn mẹ không?”
“Mẹ?”
“Là thầy Kim đó.”
“Phụt…” Suy nghĩ trong đầu thằng bé này thật kỳ lạ “Nếu thầy Kim là mẹ con, vậy mẹ Inhwan làm sao bây giờ?” Nụ cười trên mặt Inhwan lập tức biến mất, nó im lặng cúi đầu “Inhwan không có mẹ…” Park Yuchun sửng sốt, lúng túng một lúc, mới nâng gương mặt nhỏ nhắn của Inhwan “Thầy biết rồi, thầy Kim chính là mẹ của Inhwan. Phải không nào?” Sau đó hắn bế Inhwan lên, đi tới cổng trường “Chúng ta tới chỗ mẹ thôi.”
“Dạ~” Cuối cùng thằng bé cũng lấy lại nụ cười ngọt ngào. Park Yuchun nhìn thấy như vậy, cũng bất giác nở nụ cười ấm áp, sau đó hắn cố ý đùa thằng bé “Thế còn thầy? Thầy Kim là mẹ, còn thầy là ba của Inhwan nhé?”
“Hì hì.” Thằng bé chỉ cười, không đáp.
“Thầy làm ba bộ không tốt sao? Hửm? Mặc kệ, thầy chính là ba của Inhwan.” Park Yuchun giả bộ tức giận, chu môi, tự phong danh hiệu ông bố cho mình.
Cuối cùng Kim Junsu cũng thấy Park Yuchun đi ra, trong tay còn bế Inhwan, hai người vừa cười vừa nói.
Hửm? Từ khi nào thằng bé Inhwan lại thân thiết với Yuchun như vậy? Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng đôi chân của Kim Junsu vẫn vội vàng đi về phía trước. Inhwan nhảy xuống khỏi người Park Yuchun, nhào vào lòng Kim Junsu, xán lạn cười “Mẹ~~~”
Kim Junsu toát mồ hôi. Park Yuchun ở một bên xấu xa nhìn cậu cười. Inhwan thì vui vẻ kéo tay hai người, mỗi người một bên, sôi nổi đi về phía trước “Thật tốt quá. Inhwan có mẹ, còn có anh Yuchun cùng về nhà rồi.”
“Này, anh gì chứ? Phải gọi là ba.” Park Yuchun nhéo mặt nó, trừng to mắt, đe dọa. Inhwan không sợ mà quay mặt đi coi thường. Kim Junsu nhìn hai người, mồ hôi bắt đầu tuôn xuống như mưa.
Đến ngã tư thứ hai, Inhwan vẫy tay tạm biệt với hai người. Park Yuchun nhìn thằng bé chạy xa, sau đó hắn tự nhiên ôm lấy vai Kim Junsu “Inhwan là cô nhi à?”
“Ừ, từ nhỏ thằng bé đã không có mẹ, rất đáng thương.” Kim Junsu đau lòng nói.
“Không phải còn thầy sao, mẹ Inhwan?” Park Yuchun cười, hôn nhẹ lên mặt cậu “Được rồi, chúng ta cũng về nhà đi.”
“Về nhà ai? Nhà em hay nhà thầy?”
“Là nhà của chúng ta.”
Xuống taxi, đi theo Park Yuchun quẹo trái, rồi quẹo phải, đến một khu phố. Sau đó dừng lại trước một khu chung cư, Park Yuchun kéo tay cậu, đặt một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cậu “Chìa khóa nhà chúng ta.” Kim Junsu còn không kịp phản ứng, đã bị Park Yuchun kéo vào thang máy.
“Tầng 7, phòng 702, thầy phải nhớ kỹ đó.” Park Yuchun vừa nhấn số tầng vừa nói. Sau đó hắn quay qua hôn lên môi bảo bối còn đang mơ màng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, mạnh mẽ như luồng sóng đánh ập tới. Kim Junsu chần chờ một lát, liền giơ tay ôm cổ Park Yuchun, sau đó chủ động mở miệng.
Lúc cửa thang máy mở ra, hai người nắm chặt tay đối phương cùng đi ra. Park Yuchun lấy chìa khóa đút vào ổ, mở cửa ra. Thật ra cũng chỉ mất có vài giây, vậy mà ngón tay có chút thô ráp của hắn đã không chờ đợi được mà mài nhẹ lên lòng bàn tay của Kim Junsu. Ba năm chia lìa cũng chịu được, nhưng vài giây này thật khó nén nhịn.
Cửa cuối cùng cũng mở ra. Kim Junsu vừa đi vào, cánh cửa phía sau đã bị đóng lại. Cậu xoay người, ánh mắt giao với đôi mắt của Park Yuchun. Park Yuchun bước qua, nâng khuôn mặt hơi phiếm hồng của cậu lên, thâm tình trong mắt như muốn hòa tan cậu. Kim Junsu chậm rãi ôm Park Yuchun, nhỏ giọng “Yuchun, lại hôn lần nữa đi.” Park Yuchun mỉm cười, cúi xuống, nghiêng đầu qua hôn người trong lòng. Nụ hôn trong ký ức lúc nào cũng rất dịu dàng, đôi môi hơi lạnh khẽ chạm vào, dán lên nhau, giống như bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ yên tĩnh.
Tất cả những thứ phát sinh hôm nay hệt như một giấc mơ, cậu không thể tin được đây lại là sự thật. Hoặc là từ ba năm trước đây cho tới bây giờ, Kim Junsu đã mơ một giấc mơ buồn chán, mà trong đó lại không có Park Yuchun. Lúc tỉnh giấc, trong lòng cậu vừa hạnh phúc vừa chua xót. Kim Junsu bật khóc. Park Yuchun liền kinh hãi, cuống quít lấy tay lau đi nước mắt của bảo bối “Su Su, sao lại khóc?” Kim Junsu chỉ cười, lắc đầu, dùng tay qua loa lau nước mắt trên mặt.
“Leng keng, leng keng…” Phía sau truyền đến tiếng chuông thanh thúy. Kim Junsu hiếu kỳ quay đầu lại, thì thấy trên sàn nhà phòng khách có một con thỏ béo ục ịch ngồi đó, trên cổ đeo cái chuông, mở to đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu.
“Cải Bó Xôi!” Kim Junsu kinh ngạc kêu to một tiếng. Con thỏ dựng thẳng một tai lên, đánh giá Kim Junsu một hồi, sau đó nhảy nhanh tới chỗ cậu. Kim Junsu ngồi xổm xuống, ôm lấy Cải Bó Xôi “Wow, mày nặng quá!” Dùng chóp mũi chạm lên cái đầu nhỏ, tay vuốt ve lên lớp lông mềm mại của Cải Bó Xôi, cậu nói “Cải Bó Xôi của anh lớn vậy sao? Đè chết anh rồi.”
“Ha ha.” Park Yuchun khoanh tay đứng một bên, nhìn một thỏ một người trình diễn màn gặp lại nhau, khóe miệng hắn khẽ cong lên “Nó lớn nhanh lắm, mới đổi lồng sắt được mấy tháng, đã nhét không nổi. Nên em cứ thả nó ra nuôi thôi.”
“Phụt.” Kim Junsu sờ cái chuông trên cổ Cải Bó Xôi, phì cười “Yuchun, không ngờ em lại có tính này đó, Cải Bó Xôi đâu phải cún đâu.”
“Tại nó cứ thích bám người đấy chứ. Em đi đâu nó cũng đi theo.” Park Yuchun bất đắc dĩ nói “Có mấy lần em không biết nó đi theo, quay người lại xém nữa là đạp lên nó, nên mới phải đeo cho nó cái chuông đó.”
“Ha ha, đáng yêu quá.” Kim Junsu ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm Cải Bó Xôi cười to.
Đáng yêu cái rắm, trong lòng Park Yuchun căm giận, thầy không biết cái chuông đó đáng ghét thế nào đâu. Đột nhiên Cải Bó Xôi khịt khịt mũi, giãy dụa tránh khỏi tay Kim Junsu, chạy đi.
“Cải Bó Xôi!” Kim Junsu thấy lạ mà kêu lên.
|
“Kệ nó đi, nó đi WC đó.” Park Yuchun rót ly nước đưa cho Kim Junsu. Còn Kim Junsu thì đầy kinh ngạc.
“Em dạy nó giỏi không?” Park Yuchun nhếch mày nói.
“Rất giỏi.”
Park Yuchun lại đột nhiên đi đến toilet, đóng cửa lại. Chỉ chốc lát thì nghe thấy tiếng cào cửa bên trong của Cải Bó Xôi (Cải Bó Xôi: Dám đem ông khóa trong đây! Mỹ nhân của tôi còn ở bên ngoài chờ tôi đấy. Tên khốn kia! Siki: Ngoan, ăn củ cải giảm nhiệt đi.)
“Em làm gì thế? Sao lại nhốt nó lại?” Kim Junsu bất mãn, cậu còn muốn chơi với Cải Bó Xôi một lúc nữa mà. Park Yuchun chậm rãi đi qua, vuốt ve đường cổ mềm mại của Kim Junsu, giọng nói có chút mờ ám “Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm đó.”
…
Park Jae Seok tựa vào cửa sổ sát đất, híp mắt thưởng thức cảnh xuân ngoài cửa sổ. Tính ra thằng nhóc Yuchun đó đã đi tìm Kim Junsu hơn một tuần rồi. Vậy mà ngay cả một cú điện thoại cũng không có, cái thằng trời đánh này, sớm biết thế lúc sinh nó ra, ném thẳng vào bồn cầu cho cuốn đi rồi. Nhưng đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ lúc Park Yuchun nhận tờ giấy địa chỉ của Kim Junsu, nó đã nhìn ông như thế nào, phải nói rằng bao nhiêu năm qua ông chưa từng thấy vẻ mặt đó của con trai mình. Park Jae Seok nghĩ đến đó, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Ba năm trước từng vì một người đàn ông mà đào hôn, từ bỏ quyền thừa kế của Park gia, Park Yuchun vẫn là một thằng nhóc trẻ con, bốc đồng, chuyện gì cũng làm được. Hắn nổi điên chạy tới Park thị, nước mắt nước mũi, níu áo ông đòi Junsu của hắn. Những ngày tiếp theo thì đi khắp nơi tìm người, nhưng mà Kim Junsu lại như bốc hơi khỏi nhân gian, tra tìm thế nào cũng bặt vô âm tín. Sau đó Park Yuchun tuyệt thực, uống thuốc ngủ, nằm trên giường chờ chết. Bộ dáng sa sút nhìn không còn ra hình người nữa. Park Yuchun cứ như vậy gây chuyện, ai khuyên cũng không nghe, nhưng bỗng đến một ngày hắn chợt bình tĩnh lại. Cũng không khóc, không ầm ĩ nữa. Sáng sớm đi xuống lầu ăn cơm, dặn người giúp việc nhớ cho con thỏ ăn, sau đó vác cặp tới trường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ đó trở đi, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, không còn tia ấm áp nào.
Đến tháng sáu, Park Yuchun thi đại học, cũng như bao sĩ tử, cẩn thận giải bài thi. Park Jae Seok vốn tưởng rằng, Kim Junsu rời khỏi, Park Yuchun dĩ nhiên sẽ trở lại Park thị, sau này ông mới biết mình tính sai rồi. Bởi vì ông phát hiện cả ba nguyện vọng của Park Yuchun đều là trường đại học sư phạm.
Mộ phần của Park gia không lẽ có chuyện sao? Trong cả một gia tộc làm thương nghiệp, lại có một thằng chạy ra ngoài đi dạy học. Park Jae Seok cười khổ, nhưng thật ra từ ngày Park Yuchun đến làm ầm ĩ, ông vẫn tiếp tục âm thầm tìm kiếm Kim Junsu. Sau này mới phát hiện tên của cậu trong danh sách đoàn du khách tới một thôn nhỏ.
Thật ra cái lần Kim Junsu chủ động tới tìm ông, Park Jae Seok đã có cái nhìn mới về cậu. Có thể vì một ngôi trường chẳng có mấy quan hệ với mình, mà buông hạnh phúc của chính mình, người như vậy nếu không phải là ngu ngốc thì chính là quá tốt bụng. Chỉ riêng điểm ấy, đặt bên cạnh cái thằng không thèm thừa kế Park thị chói lọi, mà đòi đi thi làm giáo viên cũng thấy thật là xứng đôi vừa lứa. Park Jae Seok phái người tiếp tục quan sát Kim Junsu, âm thầm chăm sóc, bảo vệ cậu. Đây cũng là lý do vì sao trong túi Kim Junsu chỉ còn mấy đồng, đoàn du lịch vẫn nghiêm túc giữ cậu lại, cho cậu ăn không ở không.
Người được phái đi đương nhiên cũng gửi ảnh chụp về để chứng minh Kim Junsu vẫn khỏe như voi, chẳng bệnh tật gì hết. Ngoại hình của thầy Kim đương nhiên không cần bàn, hơn nữa lúc nào cũng đeo một gọng kính. Park Jae Seok càng nhìn, bất giác lại càng thấy thuận mắt.
Kim Junsu đi qua các địa phương cũng chẳng phải danh lam thắng cảnh gì, chủ yếu là tới một vài bờ biển, núi cao xa xôi. Trong hình khuôn mặt của cậu luôn hờ hững, rất ít cười, trong đó có một tấm, cậu đi chân đất, xắn ống quần lên, dùng chân viết lên mặt cát một hàng chữ, trên mặt còn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Park Jae Seok cẩn thận nhìn chữ viết không rõ ràng trên nền cát, đột nhiên ông cảm thấy mình tin vào tình yêu của bọn nhỏ. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kim Junsu, ông trầm mặc.
“Yunchun love.”
Sau đó Kim Junsu dừng chân ở một trấn nhỏ, làm giáo viên tiểu học. Park Yuchun thì thuận lợi trúng tuyển vào đại học sư phạm, mỗi ngày cắn răng, khổ công học hành. Cuộc sống của cả hai cũng dần dần bước đúng vào quỹ đạo, nhưng lại giống như hai đường thẳng song song, càng lúc càng xa, lúc biến mất lúc xuất hiện…
Park Jae Seok thừa nhận trong lòng cũng có chút thích cậu trai Kim Junsu này, nhưng mà chân chính khiến ông quyết tâm nhận cậu làm con dâu còn có một nguyên nhân khác. Khụ khụ, ở chuyện này, phải nói không thể bỏ qua công lao của ông Jung. Khi ông kinh ngạc nhìn thấy lão Jung dẫn Jung Yunho cùng Kim Jaejoong đến nhà họ Park chào hỏi, cũng thoải mái giới thiệu Jaejoong là con dâu của mình, rồi vỗ vai ông nói “Con cháu có phúc của con cháu, đừng có cổ hủ thế.” Khi ông nhìn thấy cả nhà lão Jung vui vẻ hòa thuận bên nhau, nhớ tới thằng con mình lại luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cha nó. Nghĩ tới đó, Park Jae Seok thật sự bị đả kích lớn về cả tâm hồn và thể xác. Sau mấy tháng đấu tranh, cuối cùng ông cũng quyết định chiều theo thằng nhóc trời đánh kia.
Ngoài cửa sổ, hai hàng ngô đồng thẳng tắp hai bên đường, trên các nhánh cây là những chồi non đâm nảy, không khí tràn ngập hương cỏ xanh. Lông mày của Park Jae Seok chậm rãi dãn ra…
Mùa xuân đến rồi, tất cả đều là sự khởi đầu mới.
Haiz, mong rằng con trai ông sẽ hạnh phúc…
|