Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Chap 13
“Em thật không nghe lời, thầy phải phạt em.” Nói xong, Kim Junsu dùng hai tay giật mạnh nút quần của Park Yuchun ra, khiến hắn đau đến kêu ra tiếng, căm giận mà nhìn cậu.
“Ôi, đừng giận, Yuchun ngoan của thầy.”
Kim Junsu chậm rãi cởi bỏ quần dài của Park Yuchun, thật ra trong lòng cậu rất khẩn trương. Cho tới giờ cậu chưa từng làm với ai cả, hơn nữa khả năng thủ d*m của cậu cũng rất có hạn. Đến lúc đó làm không tốt không phải rất mất mặt sao?
Lúc này Park Yuchun vừa tức giận lại vừa thương tâm. Trời ạ! Junsu nhã nhặn, ngoan ngoãn, hay mắc cỡ đâu rồi? Thầy ấy muốn phản công? Hắn hận không thể lập tức đè lấy cậu, làm cậu đến không thể xuống giường được mới thôi, nhưng mà hiện tại hắn chọn cách án binh bất động. Hắn muốn nhìn xem Kim Junsu có thể làm nên trò trống gì.
Lúc bàn tay nhỏ bé lành lạnh chạm vào cơ thể của Park Yuchun, hắn liền nheo mắt lại, thoải mái mà hừ một tiếng. Mặt Kim Junsu liền đỏ ửng lên. Khi cậu do dự nắm lấy cái thứ phấn chấn kia của hắn, cả cổ cũng đều đỏ bừng lên, khiến cậu đành phải cúi thấp đầu xuống. Kim Junsu cố gắng trấn an chính mình, bảo bản thân phải bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, tay cậu vẫn run lẩy bẩy. Cuối cùng Park Yuchun cũng yên tâm, thậm chí còn tràn đầy tự tin. Ha ha, thầy đang thủ d*m? Cũng chẳng chờ mong thầy có kỹ xảo gì, động tác chẳng khác gì nhổ củ cải cả, cứ như vậy mà đòi phản công?
Đầu Kim Junsu đã toát đầy mồ hôi. Thiệt là, tự dưng mở hệ thống sưởi ấm làm gì, bộ thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu còn chưa đủ sao? Các người mà cứ như vậy, chưa tới hai năm nơi này đã thành đảo hoang rồi.
Đột nhiên mội cái tay lớn chụp lên, bao lấy bàn tay cậu. Kim Junsu cuống quít ngẩng đầu, thì thấy Park Yuchun tỏ ra bất đắc dĩ, lắc đầu, nói “Thầy Kim, thầy như thế là không được. Hay là để học trò làm mẫu cho thầy đi.” Nói xong hắn lập tức áp đảo Kim Junsu, sau đó nhanh chóng lột hết đống quần áo vướng bận, tay thẳng tiến đến phân thân của Kim Junsu. Dưới móng vuốt của hắn, Kim Junsu tức giận mà hét lên “Trò dám đè cả thầy của mình. Coi chừng tôi bắt trò viết bản kiểm điểm đấy.”
…
“Này, không được đụng chỗ đó. Bảo em không được đụng vào mà. Em nghe thấy không! A…”
…
“Ưm… từ bỏ… ưm…”
…
“Đừng… ư…”
…
“…”
Park Yuchun xấu xa ngừng động tác lại, đè thấp giọng nói, hỏi “Còn muốn sao, thầy Kim của em?”
“…Muốn…” Thôi rồi, Kim Junsu, mày thật không có khí phách. Mất hết mặt mũi rồi. Kim Junsu ở trong lòng mạnh mẽ lên án ý chí kém cỏi của mình. Nhưng mà làm sao bây giờ, cậu đang được hầu hạ đến dục tiên dục tử, khí phách gì đó đợi lát nữa lại lo lắng tiếp đi.
Kim Junsu căm giận nghĩ: Tên nhóc thối, lần này cho em đó. Lần sau thầy nhất định sẽ đòi lại…
Vì thế… Làm thôi…
…
Park Yuchun chiếm được thế thượng phong, mà mừng thầm trong lòng. Kim Junsu trừng hắn, hắn liền hôn lên mắt cậu. Kim Junsu chửi hắn, hắn liền hôn lên cái miệng nhỏ kia. Chân tay Kim Junsu loạn đá, hắn liền dùng chiêu bạch tuộc quấn lấy mà siết chặt cậu lại. Hai người cứ như vậy giằng co thật lâu, rốt cuộc thể lực của Kim Junsu hết chống đỡ nổi, mà dần dần rơi vào thế hạ phong. Park Yuchun nhanh chóng thừa thắng xông lên, cúi người ân cần thăm hỏi nụ hoa thẹn thùng của ai đó. Kim Junsu vặn vẹo cơ thể, đột nhiên cảm thấy động tác này có vấn đề gì đó, rõ ràng là càng phơi bày cơ thể mình ra, cho kẻ phía trên giở trò. Park Yuchun mừng rỡ, tay càng không an phận, sờ soạng khắp nơi, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, còn sờ đi sờ lại mấy lần, vừa sờ vừa không ngừng làm cho phân thân của Kim Junsu mới xìu xuống ngóc đầu trở lại. Park Yuchun nhìn một lát, một giây sau, hắn lại há miệng ra, ngậm phân thân của cậu vào. Trong lòng Kim Junsu đã chửi Park Yuchun đến chết đi sống lại rồi, nhưng miệng thì chỉ có thể phát ra âm thanh “ưm… a…” Đúng là buồn bực mà. Cuối cùng còn bắn vô cả miệng người ta. Cả người Kim Junsu đỏ ửng như trái đào, mặc kệ còn sĩ diện hay không, liền nhéo mặt Park Yuchun, quát “Mau nhổ ra cho tôi, không được nuốt.”
Park Yuchun bị nhéo đau, liền vội vàng gật đầu, lúc này Kim Junsu mới buông lỏng tay. Giám sát hắn đi vào phòng tắm nhổ tinh dịch ra, thậm chí còn bắt hắn phải đánh răng súc miệng. Park Yuchun rầu rĩ nghe theo, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, hắn có cảm giác hôm nay không thể làm tới cùng rồi.
Đánh răng xong, hắn định tắm rửa, thuận tiện chiếu cố vị anh em ở phía dưới, nhưng…
“Yu… Chun…”
Haiz, Park Yuchun khóa vòi sen lại “Ra đây, ra đây.” Sau đó hắn liền đi ra ngoài.
Kim Junsu không mặc quần áo, đang nằm úp sấp trên giường, ở dưới bụng còn kê thêm một cái gối, thấy Park Yuchun ra, liền vẫy hắn lại.
“Su… đây là…”
“Thầy biết là chưa xong mà. Em cũng đừng nín nữa. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.”
“…”
“Thầy cảnh cáo em, làm nhẹ thôi, thứ hai thầy còn đi dạy đó.”
F*ck, thầy đã nằm chờ em đến f*ck mà còn bảo em làm nhẹ? Vậy sao em còn là Park Yuchun nữa.
Park Yuchun chậm rãi đè lên, cẩn thận làm công tác chuẩn bị cho Kim Junsu. Ban đầu là ấn nhẹ xung quanh da thịt mềm mại, để cho cậu thả lỏng, sau đó chậm rãi vói từng ngón tay vào. Tim Kim Junsu đập thình thịch như tiếng trống gõ, trong lòng lại âm thầm đếm ngón tay ai kia đang cho vào hậu huyệt của cậu… một… hai… ba ngón… Nếu ông chú già làm tài xế kiêm admin forum kia mà nói đúng thì kế tiếp hắn nên cho vào… Sao hắn vẫn chưa cho vào? Kim Junsu buồn bực quay sang nhìn Park Yuchun “Em có định vào hay không?”
“Em sợ làm thầy bị thương… của em… lớn lắm đó…”
“Vớ vẩn, lẹ lên.”
Park Yuchun rút ngón tay ra, đặt dương vật đã nghẹn muốn phát điên của mình vào hậu huyệt của Kim Junsu, sau đó nhấn vào.
“Ưm…” Kim Junsu đau đến nhe răng trợn mắt.
“Thầy xem, em đã bảo mà…”
“Động đi.”
“…”
|
“Bảo em cử động thì cử động đi.” Kim Junsu vốn định nói thêm gì, nhưng lập tức bị các đợt va chạm liên tiếp làm cho say sẩm. Chỉ có chút khoái cảm chợt lóe lên, còn lại là đau đớn khi bị đâm xuyên vào. Cậu quay đầu lại, nhìn ánh mắt híp lại dưới mái tóc hỗn độn của Park Yuchun. Park Yuchun đưa tay qua kéo cằm của cậu, dùng sức hôn lấy.
Sau những đợt va chạm gần như điên cuồng, cuối cùng Park Yuchun cũng bắn ra trong cơ thể của Kim Junsu. Hai người mệt mỏi ngã xuống giường… trêu chọc nhau.
“Em cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Hả? Xem ra thể lực của thầy vượt xa trí tưởng tượng của em đó. Lần sau không cần phải lo rồi.”
“Cút.”
…
“Junsu, em yêu thầy.”
“Tầm thường.”
…
“Yuchun…”
“Hửm?”
“Thầy cũng yêu em.”
Bởi vì đau thắt lưng nên Kim Junsu cũng từ bỏ ý định chen chúc trên xe buýt để về nhà. Park Yuchun lại rất ân cần đưa ra đề nghị mỗi ngày muốn tới đưa đón cậu, nhưng vì lo lắng tên sói nào đó thường có ánh mắt và cử chỉ không an phận, Kim Junsu sờ cái eo đau nhức của mình, kiên quyết từ chối.
Ở ngoài đường vẫy một chiếc taxi, sau khi Kim Junsu chậm rãi mở cửa xe. Mới khẽ cúi người, cậu liền đau đến hít sâu một hơi. Không cố giữ hình tượng nữa, đành như bà bầu, nâng cao mình, cẩn thận di chuyển vào chỗ ngồi phía sau.
Sau khi nói địa chỉ khu nhà ở của mình với bác tài, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Park Yuchun. Vừa nãy vì không chịu cho hắn đón đưa, nên hắn dỗi rồi. Quả nhiên là trẻ con. Haiz, Kim Junsu cam chịu số phận gọi điện cho hắn.
“Yuchun à, đừng giận nữa. Ai nói thầy không cần em chứ? Ngoan, đừng dỗi nữa… Sao thầy lại ghét bỏ em… Này, em còn thế nữa, thầy cúp máy đó…” Kim Junsu lau trán, trời lạnh mà cậu còn bị ép ra một thân mồ hôi “Được rồi, được rồi. Sáng mai cho em tới đón được chưa?… Ừ… bye…”
Phù… Kim Junsu có chút đau đầu nhìn điện thoại, thế nhưng nụ cười hạnh phúc trên mặt lại chưa buông một giây nào. Cậu theo phản xạ liếc về phía tài xế, đột nhiên thấy cái lưng run nhè nhẹ này nhìn quen quen.
“Thầy…” Chú tài xế run rẩy quay sang, mặt lã chã nước mắt “Hai người cuối cùng cũng thành đôi rồi. Cuối cùng cũng bên nhau. Anh trai này… anh trai này…” Cơ hồ khóc không thành tiếng. Kim Junsu kinh hãi, luống cuống tay chân tìm khăn giấy cho ông chú “Chú đừng khóc.”
“Đúng, anh phải vui mừng mới phải.” Ông chú sụt sịt mũi, nín khóc, nhe răng ra cười. Mặt Kim Junsu xám đi, sao mà nghe như gả con gái đi vậy. Ông chú nhìn bộ dáng đáng yêu của Kim Junsu, lại thấy sống mũi cay cay, mà khóc nức nở.
Kết quả dọc đường đi Kim Junsu phải nghe ông chú khóc thút thít mãi, rồi lại thường thường chêm hai câu “Anh trai sẽ ủng hộ hai đứa.”, “Cuối cùng anh trai cũng viên mãn rồi.”
Kim Junsu xấu hổ ậm ừ đáp lại, thật ra cậu rất muốn nói [Ông chú à, khóc đủ rồi đấy, mau lau nước mắt nước mũi mà nhìn đường đi. Lỡ tông vô cái gì thì làm sao?]
Vừa vào cửa, Kim Junsu mới nhớ tới còn một tiểu tổ tông đang tha thiết chờ đợi cậu. Kim Junsu thở dài một hơi, đỡ thắt lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống… Hao hết chút khí lực cuối cùng, mà nhét toàn bộ đồ ăn vào lồng thỏ.
“Đây là đồ ăn cho một tuần, đều cho mày hết đó. Mày phải học cách kiềm chế đi. Ăn no rồi hứa không được đòi nữa đấy. Nghe thấy chưa?” Sau khi dặn dò Cải Bó Xôi xong, Kim Junsu mệt mỏi nằm xuống giường.
“Ọc…” Bụng kêu một tiếng. Kim Junsu trở mình, cố thôi miên bản thân: Mình không đói, mình không đói… chỉ là ảo giác thôi.
“Bính boong…” Chuông cửa vang lên. Kim Junsu tiếp tục trở mình: Ảo giác… Đều là ảo giác.
“Bính boong… Bính boong…”
Thống khổ đứng lên mở cửa, thấy một chàng trai đưa đồ ăn, Kim Junsu nói “Đưa lầm địa chỉ rồi.” Sau đó mệt mỏi chuẩn bị đóng cửa.
“Anh Kim Junsu?”
“Vâng, là tôi.”
“Vậy không lộn đâu.” Cậu trai đưa bịch đồ ăn đã gói kỹ giao cho Kim Junsu, sau đó bỏ chạy xuống lầu.
Kim Junsu ngẩn người. Đóng cửa lại. Mở túi ra. Rong biển xào, trứng cùng thịt hun khói. Em cho rằng thầy thích ăn mấy cái này hả? Đồ ngốc.
Kim Junsu sụt sịt mũi, ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn nóng vào bụng, cơ thể cậu cũng lập tức cảm thấy ấm áp. Nghĩ một lát, Kim Junsu vẫn quyết định gọi điện cảm ơn người đã làm việc thiện kia.
Điện thoại “tút” một tiếng, một giọng nói ấm áp, quen thuộc xuyên thấu qua sóng điện thoại, nhẹ nhàng bao trùm lấy lỗ tai cậu, khiến khóe miệng Kim Junsu bất giác cong lên.
Được rồi, Park Yuchun, thầy thừa nhận thầy có chút cảm động. Nhưng mà chỉ một chút thôi đấy. Cần phải không ngừng cố gắng nha.
|
Chap 14
Cách giờ tan ca còn nửa tiếng, Kim Junsu uể oải nằm úp sấp trước máy vi tính soạn bài giảng. Tuần này cậu đã bỏ hai ba ngày không soạn bài rồi. Bạn nói xem, đúng là một vòng luẩn quẩn mà. Lúc bận đến tối mắt tối mũi thì vắt óc tìm cách cho nhàn hạ. Đến lúc thật sự rảnh rỗi quá rồi, lại hoài niệm những ngày bận rộn.
Soạn xong, cậu cũng xem lại từng slide bài giảng. Nếu là ngày trước, Kim Junsu sẽ hào hứng diễn thử tiết học một chút. Một người hai vai, nói thẳng ra là ngồi đó lẩm bẩm một mình. Hồi mới về trường, thói quen này của Kim Junsu đã làm cho các thầy cô khác hoảng sợ. Đang im im như chờ đạo diễn hô ánh sáng đầy đủ, liền đột nhiên như gặp phải ma mà lẩm bẩm “Các em, ai có thể kể các tác phẩm của Victor Hugo cho thầy?”
“Lão Goriô.”
“Ha ha, đó là tác phẩm của De Banzac. Các em nhìn xem.”
“Wow, hóa ra nhiều như vậy.”
Sau đó lại nhíu mày trầm tư, một hồi lại hướng dẫn từng bước một, một hồi lại như xua tan mây mù, mở rộng ánh sáng. Giọng nói êm dịu, rất giàu tình cảm. Khiến cho các thầy cô cả kinh, không biết ông thầy trẻ này có bị tâm thần phân liệt không?
Nhưng hiện tại cậu không thể động dậy nổi. Đều tại tên sói Park Yuchun kia, làm thắt lưng cậu mỏi đến muốn rụng rời luôn. Khiến lòng nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục của cậu cũng không dùng được. Nghĩ đến mà bực, Kim Junsu bĩu môi, dùng word art gõ chữ “Park Yuchun”, sau đó chọn hiệu ứng nổ mạnh, cứ thế làm đi làm lại.
…
Một người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc ghế sau của chiếc xe Bentley xa hoa, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính râm sẫm màu nhìn chằm chằm vào hai người ngọt ngào cách đó không xa.
“Ông chủ, có muốn tôi dẫn cậu Yuchun lại đây không?”
Người đàn ông khoát tay, ý bảo tài xế lái xe đi, khóe miệng cong lên vẻ khinh thường, thản nhiên buông ra một câu cùng với nụ cười của ông khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh.
“Cái thằng ranh con lại chơi trò đồng tính. Tao muốn xem mày có chơi đùa nổi không.”
Chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Nhà Junsu.
“Park Yuchun, thầy chỉ bị đau thắt lưng thôi, có thiếu tay thiếu chân đâu. Em không cần phải bế thầy riết vậy đâu.” Kim Junsu bất mãn vô cùng, bởi vì Park Yuchun bế cậu y như bế con gái vậy, đã thế lại còn đi tới đi lui trong nhà.
“Không phải thầy bảo dẫn em thăm quan chỗ ở của thầy à? Sao giờ còn không nhanh chóng giới thiệu đi.” Nói xong hắn lại di chuyển vào phòng ngủ.
“Giới thiệu cái đầu cậu ấy. Cậu cho rằng đây là khu nhà cao cấp của cậu hả? Có mấy phòng thôi, tự xem đi.” Kim Junsu không kiên nhẫn nhéo mặt hắn “Còn không mau thả tôi xuống.” Park Yuchun sợ nhất là chiêu này, liền vội vàng ném cậu xuống giường, xoa mạnh chỗ bị nhéo đỏ lên “Sao thầy nhẫn tâm nhéo khuôn mặt hoàn mỹ của chồng mình vậy.”
“Đau~~~~” Kim Junsu giống như con thú nhỏ bị thương, ôm eo mình, cuộn tròn người lại, giọng nói nghe đến đáng thương. Park Yuchun nhanh chóng chạy tới xem, kết quả Kim Junsu lập tức túm lấy người hắn, còn đắc ý sờ mặt hắn “Mặt thì rỗ tùm lum, còn dám quảng cáo là hoàn mỹ. Thầy thấy em chắc phải trát đống phấn lên đấy.” Park Yuchun cười ha ha, sau đó thừa lúc Kim Junsu không chú ý mà nhanh chóng phản kích lại, Kim Junsu nâng đầu gối lên, lại phát hiện mình không nhẫn tâm đá qua, khiến cậu nhất thời buồn bực vô cùng. Lúc đang ngây ngốc, đầu gối vô tình chạm phải thứ gì đó của cậu Park. Kim Junsu sững sờ ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Park Yuchun nhìn cậu cũng đã thay đổi. Hơi thở của hai người dần trở nên dồn dập.
Ngay lúc Kim Junsu cảm giác mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, thì Park Yuchun đột nhiên lại kêu lên một tiếng đau đớn, buông cậu ra.
“Em ghi khoản nợ này lại đó.” Hắn nham hiểm cười, cúi xuống phả hơi lên khuôn mặt đỏ ửng của Kim Junsu “Bảo bối, chờ eo của thầy hết mỏi, chúng ta lại chậm rãi…”
“Em lăn đi cho tôi. A…” Kim Junsu giơ mạnh chân lên, muốn đạp ai kia, kết quả cử động mạnh quá lại động tới thắt lưng. Park Yuchun nằm bò xuống giường, ôm bụng cười.
Bảy giờ tối, hai người cuối cùng cũng dừng trò chơi trẻ con mang tên “lăn trên giường”, thở hồng hộc mà nghỉ ngơi. Park Yuchun nắm tay Kim Junsu nghịch, giống như mèo con nghịch cuộn len vậy, cứ lật qua lật lại, không biết mệt là gì. Kim Junsu thấy hắn trẻ con vậy, vừa giận lại vừa buồn cười, nghĩ một lát, cậu lên tiếng hỏi “Yuchun, sau này em muốn làm gì? Tiếp tục làm tổng giám đốc Park hả?”
“Chắc vậy. Ha ha, có khi em sẽ thi vào ngành sư phạm, kề vai chiến đấu trên bục giảng với vợ mình.”
“Hả?”
“Su, em đói bụng.” Park Yuchun xoa bóp lòng bàn tay của Kim Junsu. Công hiệu của ngọt ngào đã qua đi, hiện tại dạ dày hắn phỏng chừng đã sóng cuộn biển gầm rồi.
“Thầy cũng đói.”
Park Yuchun đột nhiên hăng hái, hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi bật dậy “Em nấu cho thầy ăn nha.”
“Em ư?”
“Ừ.”
“Cảm ơn, không cần đâu.”
“Junsu!” Park Yuchun xấu tính ôm cổ Kim Junsu làm nũng “Em muốn nấu mà~~ Em muốn nấu cho Junsu ăn mà~~”
“Gớm muốn chết, đừng có bắt chước giọng trẻ con. Tự đi xem tủ lạnh có gì nấu không đi.”
“Yes sir!” Park Yuchun vui mừng cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của Kim Junsu, sau đó chạy nhanh vào phòng bếp.
“Có đồ ăn không?”
“Tủ lạnh không có gì hết. A, chỉ có con thỏ thôi.”
“Em nói Cải Bó Xôi à?”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng khách.
Cải Bó Xôi mới ăn no, nằm kềnh đó tiêu hóa chợt rùng mình (Cải Bó Xôi: Chủ nhân thế này là không được, bị người ta ăn sạch đến tận xương cốt cũng không hay, thế mà giờ còn để thằng cha đó ngó ngàng qua mình.) Nó lập tức dòm lại, vứt ánh mắt khinh bỉ qua.
Hai người thất bại leo lên giường, quyết định kêu đồ ăn ngoài, ăn pizza cho lẹ. Kim Junsu ngồi ở sô pha, một tay chống cằm, im lặng nhìn tướng ăn nhã nhặn của Park Yuchun.
“Nhìn đủ chưa, thầy mê trai của em?” Park Yuchun cố gắng xử lý nốt miếng pizza cuối cùng.
“Em xéo đi, ai nhìn em chứ, dính hết lên cằm rồi kìa.”
“Có sao?” Park Yuchun không tin mở to hai mắt, mắc mưu mà sờ cằm mình.
“Không phải chỗ ấy, xích qua phải xíu… không, không, xích qua trái chút…” Kim Junsu cười xấu xa, nhìn Park Yuchun thật sự đưa tay lên sờ sờ, khiến dầu mỡ trên tay đều quẹt hết lên cằm hắn.
“Rốt cuộc là chỗ nào?… Ya!” Park Yuchun đột nhiên nhận ra “Đồ xấu xa, thầy dám đùa bỡn em.” Gào xong, hắn liền nhào qua. Kim Junsu cười hi hi ha ha đến đau cả bụng, giãy dụa cơ thể, làm rung cả cái sô pha lên. Park Yuchun thấy cậu rất đáng yêu, liền dịu dàng nhìn cậu cười.
“Thầy yêu em.” Kim Junsu đột nhiên xúc động ôm cổ Park Yuchun, đôi mắt ánh nước, giống như đang nói mớ. Sau đó cậu đứng dậy, hôn nhẹ lên cái cằm dính đầy dầu mỡ của hắn. Nhắm hai mắt lại, khẽ hôn lên…
Park Yuchun bị sự chủ động của Kim Junsu hù sợ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, mà kích động hôn trả. Kim Junsu cố gắng đáp lại, cơ thể mềm mại ngã dần xuống sô pha. Hai người triền miên ở sô pha thật lâu, như muốn dùng hết cuộc đời ngắn ngủi này vậy.
Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, vẫn thầm vui mừng nghĩ một cuộc sống tốt đẹp sắp bắt đầu. Thì ông trời hình như lại ngủ quên mất. Người yêu của tôi, mau kéo tay tôi đi, có lẽ bão táp sắp tiến tới rồi…
|
Chap 15
Sau khi bắt đầu qua lại với Park Yuchun, Kim Junsu rất cẩn thận trong sinh hoạt. Ở trường học thì phải duy trì hình tượng giáo viên gương mẫu, ứng phó tốt với đám sói con 12-4 kia, ở nhà lại phải tốn sức dỗ dành cậu Park, làm tốt một bảo bối bé nhỏ của hắn. Nhưng vài ngày sau, cậu mới nhận ra sự cố gắng của mình đều là công dã tràng. Toàn bộ trường Dong Sheng dường như không ai không biết thầy Kim quen Park Yuchun, chẳng qua hồi đầu sợ cậu Park mất hứng, mới giữ kín trong lòng thôi. Nhưng không biết là do ai khởi đầu, lại còn được cậu Park ngầm đồng ý, khiến Kim Junsu không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc này. Học trò mà thấy thì lại nói “Thầy với học trưởng Yuchun phải hạnh phúc đấy nha.” Đồng nghiệp thì trêu ghẹo “Thằng nhóc Yuchun đó lại quậy trong tiết học của tôi, thầy Kim về nhà dạy nó lại giúp tôi đi.”
Vân vân…
Biết hết rồi ư? Sao biết được? Khi nào biết? Chết tiệt, Park Yuchun còn giả bộ rất phối hợp với cậu, cùng cậu kiêng kị trong trường học, vậy mà sau lưng lại còn đi tuyên truyền khắp nơi. Thằng nhóc thối này.
Xem ra một khi dính phải Park Yuchun, chỉ số thông minh cũng rời xa cậu. Hôm nay Kim Junsu tính về nhà một mình, chọc tức hắn, ai ngờ tên đó chạy tới, hôn nhẹ, rồi ôm cậu một cái, cậu liền mềm lòng. Phút cuối còn bỏ thêm một câu “Junsu thật ngoan, buổi tối ông già vắt chày ra nước kia lại mời khách ăn cơm, thầy đã bảo thế nào em cũng phải kính trọng ổng mà. Để em hôn cái. Ừ, ngoan, bảo bối hôm nay tự về nhà nhé.”
Vì thế, kế hoạch trừng phạt của Kim Junsu tuyên bố phá sản. Thôi, dù sao cậu cũng có thể hưởng thụ an bình một lát. Kim Junsu ôm cái cặp của mình, yên lặng đi về nhà. Bất giác đã là mùa đông rồi. Trời tối rất nhanh, nhìn thật có ý thơ. Là một giáo viên Ngữ văn, Kim Junsu có tâm tình mà ngâm vài câu thơ, trong lòng lại tự tấm tắc khen bản thân mình. Vừa tự kỷ xong, sau gáy cậu liền bị đập một cái không nương tình. Đau đến mức cậu không kịp kêu lên một tiếng, một giây sau đã không chút tao nhã té xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Park Yuchun được người phục vụ dẫn lên căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất. Bạn hỏi xa hoa đến mức độ nào ư? Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sao trời, rảnh rỗi có thể cởi quần áo xuống ngâm nước nóng, đói bụng chỉ cần búng tay là thức ăn được mang lên, mệt chỉ cần rẽ trái, đó chính là căn phòng VIP đủ tiêu chuẩn năm sao. Park Yuchun ngồi một chỗ gần cửa ra vào, sao hắn cảm thấy như Hồng Môn Yến vậy, thật lâu cũng không thấy ông già xuất hiện, vì thế hắn lấy điện thoại ra gọi cho Kim Junsu, nhưng gọi nhiều lần cũng không có ai đón máy. Park Yuchun thầm kêu, không ổn rồi, hắn vội vàng đứng dậy, bước ra.
“Đã muốn đi rồi sao? Con khiến ba giảm một nửa ấn tượng đấy, bởi vì con thiếu tính nhấn nại.”
Park Yuchun quay đầu lại, thấy Park Jae Seok từ bên trong chậm rãi đi ra, biểu cảm âm trầm rét lạnh. Park Yuchun ngước mắt đối diện với ông “Ông đã làm gì thầy ấy?” Park Jae Seok kéo ghế ra, ngồi xuống, nhún vai “Ba chỉ mời thầy Kim đến địa bàn của mình ngồi một lát thôi. Còn làm gì thì quyết định đó nằm ở con đấy, Yuchun.”
“Đừng có gọi tên tôi, ghê tởm. Không ngờ ông cũng dùng thủ đoạn hạ lưu như thế.” Park Yuchun cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt ông.
“Đối phó với con, không hạ lưu thì không dùng được đâu.”
“Ông muốn gì, nói điều kiện đi.”
Park Jae Seok nheo mắt lại, nắm cằm Park Yuchun “Kết thông gia với tập đoàn Jung thị, điều kiện này không tồi chứ?” Tỏ vẻ hỏi ý hắn, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ không thể thương lượng.
“Ha ha, tôi thích điều kiện này.” Park Yuchun không có hình tượng mà cười to như thể nghe thấy chuyện hài nhất thế kỷ này “Bao giờ tổ chức hôn lễ? Càng nhanh càng tốt, tôi thấy làm luôn đêm nay đi. Nhưng mà, hôm hôn lễ tôi muốn thấy thầy ấy còn lành lặn hoàn toàn. Còn có, tôi cảnh cáo ông, ông thử động tới Junsu một đầu ngón tay xem, ông cũng biết hậu quả là gì đấy.” (Là gì? Tôi nghĩ chắc là Park thị phá sản ==)
Kim Junsu đã sớm tỉnh, chỉ là cậu nhắm mắt để nghe động tĩnh. Cậu nghe thấy tiếng hai người đàn ông nói chuyện, còn có tiếng chân đi qua đi lại. Sau đó cậu biết đại khái tình huống của mình: Cậu bị bắt cóc, bị trói lại, đặt dưới đất. Hai tên ngoài kia là cầm tiền phụ trách động thủ, sau lưng chúng còn có một kẻ khác thao túng, có lẽ không thoát khỏi chuyện có quan hệ với Park Yuchun. Ông trời ơi, tôi có chọc tới ai đâu, Kim Junsu tôi không tiền không thế, giữ khuôn phép của một giáo viên trung học, đừng nói là làm gì có lỗi với xã hội. Còn tôi cùng Park Yuchun có đắc tội gì với ông đâu, sao giờ lại giày vò tôi. Haiz, số tôi sao khổ thế này.
Đột nhiên có người đạp lên bụng cậu, Kim Junsu theo phản xạ kêu lên một tiếng đau đớn, cong người lại. Sau đó cậu bị bịt mắt. Kim Junsu nghe lời mặc cho chúng định đoạt, lúc này chống lại chỉ có khổ thêm thôi. Cậu bắt đầu lo lắng tới con Cải Bó Xôi, nó đói tới giờ này, chắc nổi điên lên mất. Bỗng có tiếng sấm vang lên, Kim Junsu lại nhớ tới các thiết bị điện tử nhà mình chưa có rút ra. Trời ạ, đừng có sét đánh thui rụi nhà tôi. Haiz, lo lắng nhất vẫn là Park Yuchun, không biết thằng nhóc đó thế nào. Chắc là đang kêu cha gọi mẹ tìm cậu. Cậu đánh cược là thằng nhóc đó đang khóc thút tha thút thít, đúng là đồ mít ướt. Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, Kim Junsu dần cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Hôn lễ được cử hành ngay chiều hôm sau. Kim Junsu trong tình trạng mơ màng, bị người ta kéo tới hội trường. Hai mắt bị vải che được tháo ra, sau lưng còn bị dí súng ngắn. Kim Junsu liếc gã đàn ông áo đen dí súng vào cậu, trông mặt gã thật dữ tợn. Cậu quay đầu lại, thản nhiên thích ứng với ánh sáng đã lâu không thấy, nghe lời đi vào trong.
Phòng trang điểm.
Jung Yun Hye tức giận xách bộ váy cưới nặng trịch, nổi cáu với Park Yuchun đang đứng trước gương chỉnh nơ “Anh Yuchun, anh điên rồi. Sao lại đồng ý?”
“Sao lại không?” Park Yuchun cười khẽ “Kết hôn với anh không được à?”
“Anh, không phải anh có người yêu rồi sao? Anh trai em đã nói cho em hết rồi.” Hai mắt Jung Yun Hye đỏ lên, cúi đầu “Với lại, em cũng có người trong lòng rồi. Anh, sao anh có thể đồng ý chứ?” Park Yuchun đột nhiên có chút đau lòng, muốn an ủi cô em gái này một chút, đúng lúc có một tên đàn ông mặc lễ phục đen hùng hổ xông tới, túm cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói “Park Yuchun…”
“Anh.” Jung Yun Hye lau nước mắt, vội vàng kéo Jung Yunho đang tức giận ra.
“Yunho.” Park Yuchun bình tĩnh đẩy tay Jung Yunho ra.
“Mày điên rồi phải không? Mày nhất định điên rồi. Còn Kim Junsu, thầy ấy thì sao? Em gái tao làm sao đây? Mày nói đi.” Jung Yunho kích động quát Park Yuchun.
“Nếu tao nói cho mày biết, Junsu bị bắt cóc, sống chết còn chưa rõ. Nếu tao nói, đây là con đường duy nhất tao với thầy ấy mới có thể đào thoát. Mày nghĩ sao?” Park Yuchun nhìn Jung Yunho, chậm rãi chỉnh lại quần áo, đặt tay lên vai Jung Yunho “Yun Hye cũng là em gái tao, mãi mãi là như vậy. Mày là anh em tốt của tao, điều đó cũng sẽ không thay đổi. Hãy tin tao. Còn có, tao sẽ chăm sóc tốt cho em gái của chúng ta.”
|
Kim Junsu được an bài ngồi ở vị trí dành cho khách quý. Sao cậu lại bị dí súng tới đây? Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nữa, bởi vì trước mặt là cái bàn được hoa tươi vây quanh có đầy mỹ thực. Kim Junsu đói bụng muốn xỉu đành phải cố gắng cắn đầu lưỡi mình, tin tưởng bàn đồ ăn này không phải ảo giác. Thật kích động quá đi. Thượng đế ơi, cuối cùng ông vẫn nhớ tới tôi, cho nhiều đồ ăn tới tiễn đưa tôi vậy, tôi chết cũng không tiếc nuối.
Màu sắc và mùi vị món gà rang muối trước mắt không ngừng quyến rũ cậu, Kim Junsu hận không thể dùng tay bốc tọt vào miệng, nhưng vừa động đậy tay, khẩu súng dí sau lưng cậu liền để sát hơn. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Park Jae Seok cùng Jung Hyun Woo ngồi bên kia hội trường, đều có tâm tư mà “vui vẻ” nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên ăn ý mà sang sảng cười to, cậu phục vụ rượu vang bên cạnh quả thật bị tiếng cười này làm cho sợ đến run cả tay lên.
Sau đó Kim Junsu vẫn luôn nhìn món gà trước mắt mà bi thống đi vào cõi thần tiên, mãi đến khi MC hô hào “Mời mọi người vào trong để chúng ta chuẩn bị tiến hành hôn lễ.” Cậu mới mờ mịt ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy Park Yuchun! Cậu dùng sức lắc đầu mình, đúng là Yuchun. Ya, thằng nhóc ngốc, thầy ở đây. Kim Junsu ở trong lòng hô to, cùi chỏ kích động còn đụng phải khẩu súng dí sau lưng cậu, khiến cậu sợ tới mức mặt trắng bệch đi, ngó qua gã đàn ông dữ tợn kia.
Mắt Park Yuchun quét khắp hội trường một lượt, sau khi nhìn thấy Kim Junsu liền quay đi, thâm tình nắm tay cô dâu. Kim Junsu cảm giác được ánh mắt Park Yuchun dừng trên người cậu một giây, sau đó rời đi. Cậu thấy u mê. Yuchun, vì sao lại quay đi? Hơn nữa, sao hắn lại mặt đồ chú rể? Bên cạnh là cô dâu mới của hắn sao?
MC tiếp tục hô hào, Kim Junsu đã không còn nghe rõ câu nào nữa. Yuchun kết hôn, cùng một cô gái xinh đẹp kết hôn. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi ý niệm này. Sau đó nước mắt cậu tí tách rơi xuống.
Su Su của tôi khóc. Trong lòng Park Yuchun hô to, đừng khóc, đừng khóc thầy Kim của em. Nhưng nước mắt của Kim Junsu vẫn tuôn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên vì khóc.
Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí vui mừng, ngoại trừ Kim Junsu. Cậu nghe thấy rất nhiều lời chúc mừng, sững sờ một lúc, cậu mới dùng tay lau mạnh nước mắt, đưa tay nắm miếng gà rang muối bỏ vào miệng, mặc kệ khẩu súng vẫn đặt sát sau lưng.
Gã đàn ông áo đen hoàn toàn bại trận với Kim Junsu, gã im lặng rút súng về.
Hóa ra cậu tới đây tham gia hôn lễ của Park Yuchun. Cậu muốn ăn, ăn xong đám cưới này, cậu có thể về nhà rồi. Cậu muốn ăn… Món gà này thật ngon, cậu muốn ăn, nhưng… tại sao… tại sao nó lại đắng như vậy… tại sao…
Một mình Kim Junsu ngấu nghiến món gà, khóc đến vô cùng khó coi. Nhưng cậu không thèm chú ý nữa, trong lúc vô thức, tên áo đen bên cạnh cậu bị đánh ngất, rồi kéo đi. Cậu cũng không còn chú ý tiếng ồn ào ở đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Chờ lúc cậu nấc nghẹn, ngẩng đầu tìm nước uống, mới phát hiện Park Yuchun mỉm cười đứng trước mặt mình. Park Yuchun xoa nhẹ đầu cậu, sau đó nắm bàn tay đầy dầu mỡ của cậu, nói “Su Su, đi thôi.” Lúc này Kim Junsu mới chú ý, xung quanh đại sảnh có rất nhiều người cầm súng. Được rồi, Park Jae Seok thừa nhận ông nằm mơ cũng không ngờ hành động của Park Yuchun lại nhanh như vậy, một đêm mà có thể sắp xếp người của hắn vào. Ông tức giận nện lên bàn. Jung Hyun Woo cười, nhún vai với ông “Ông Park, xem ra chúng ta không thể kết thông gia được rồi.”
Sau đó ở trước mặt mọi người Park Yuchun dắt tay Kim Junsu còn mơ hồ cười ngốc đấy, nghênh ngang chạy khỏi đại sảnh hôn lễ.
Hôm sau, tin tức về hai người lập tức được lên đầu báo: Cậu hai tập đoàn Park thị cùng một người đàn ông chạy trốn khỏi hôn lễ. Trong hình là chú rể Park Yuchun kéo tay Kim Junsu bỏ chạy, còn trên mặt Kim Junsu thì mang theo nụ cười hạnh phúc.
|