Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Chap 16
“Junsu! Tiếp!” Kim Junsu lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nhanh nhẹn đón trái bóng từ chân Lee Hyuk Jae truyền qua. Trái bóng căng tròn dưới ánh mặt trời xoẹt qua, vẽ thành một đường cong, nhưng không rơi xuống, mà đột nhiên bay qua phía khác “Ê, bay đâu thế?” Kim Junsu lập tức quay đầu, đuổi theo. Trái bóng đang bay trên cao chợt bùm một tiếng, biến thành món gà nướng beo béo, không có một cọng lông, mà bóng nhẫy, trông thật hấp dẫn. Nước miếng của Kim Junsu đã chảy ròng ròng, đầy chờ mong nhìn món gà nướng mà không ngừng chạy theo. Đột nhiên gà nướng vỗ cánh phành phạch vài cái, có vẻ như bất động, rơi thẳng tắp xuống. Kim Junsu mừng rỡ, bay qua tiếp lấy, sau đó há mồm cắn phập vào. Ưm~ Vừa mềm vừa thơm. Sao lại nhạt thế? Quên bỏ muối à?”
Trước mắt Park Yuchun tối sầm. Đại ca! Đầu lưỡi em sắp bị đại ca cắn đứt rồi. Hắn vội vàng đẩy Kim Junsu ra. Kẻ gây họa cuối cùng cũng chịu buông lỏng, lưu luyến liếm miệng mình. Thấy món gà đến bên miệng lại bay đi, Kim Junsu cau mày, nói mớ “Đừng đi…” Park Yuchun cười khổ, hắn thật sự chào thua cậu rồi “Được, em không đi. Thầy cũng không được cắn nữa đâu.” Park Yuchun cắn nhẹ lên môi bảo bối, nhắm mắt lại tiếp tục thân mật vừa rồi. Kim Junsu giống như bị chó dữ nhập vào, Park Yuchun mới tham tiến đầu lưỡi đã bị cậu cắn lên. Thầy giỏi lắm, lần này cắn là lủng lỗ luôn đó.
“Aaa!” Park Yuchun thê lương hét thảm một tiếng, Kim Junsu cuối cùng mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ bóng đá và gà nướng.
“Em sao vậy?” Kim Junsu thấy vẻ mặt hắn thống khổ che miệng, liền thấy lạ, hỏi. Park Yuchun lè lưỡi rướm máu ra cho cậu xem.
“Sao lại bị thế?”
“Bị thầy cắn.” Park Yuchun dùng đôi mắt cún con, nén giận nhìn cậu, trong lòng thầm kêu rên. Sau đó Kim Junsu chủ động đề nghị thổi cho hắn. Park Yuchun liền vui mừng, lè lưỡi ra chờ mong. Kết quả Kim Junsu lại ngó ngàng xung quanh, rồi đẩy hắn ra, hỏi “Đây là ở đâu?”
Hoàng hôn dưới lầu khu nhà ở, Park Yuchun đứng bên cạnh Kim Junsu đang ngồi ở một góc cầu thang, ánh chiều tà khẽ hắt lên gương mặt hắn, vẽ lên vóc dáng hoàn mỹ. Nếu hắn có thể thu lưỡi lại, thì đúng là một cảnh đẹp hoàn mỹ.
“Cửa nhà Yunho.” Park Yuchun thu lưỡi lại, nghiêm túc nói.
“Hả?” Kim Junsu nhắm mắt lại, bộ não vẫn trong trạng thái trống rỗng bắt đầu kẽo cà kẽo kẹt vận chuyển lại. Đúng rồi, đầu tiên cậu bị bắt cóc, rồi đi tới hôn lễ của Park Yuchun, ừ, là hôn lễ. Sau đó món gà rang muối, sau sau đó thì cùng hắn chạy tới đây, còn sau của sau sau nữa, ưm… sao cậu không nhớ những chuyện về sau nhỉ? Kim Junsu đảo mí mắt xoành xoạch, làm cho đôi mắt một mí cũng biến thành hai mí luôn. Park Yuchun nhìn thấy vậy, không nhịn cười được, kết quả lại cọ phải chỗ lưỡi bị cắn mà đau đến nhe răng trợn mắt ra. Kim Junsu thấy kỳ lạ mà nhìn biểu tình phong phú của hắn, quay mặt đi tiếp tục hồi tưởng mọi việc xảy ra buổi chiều.
“Không cần hao tổn suy nghĩ nữa đâu.” Park Yuchun kéo Kim Junsu tiến vào lòng mình “Chúng ta mới chạy tới đây, thầy đã ngủ khò khò rồi, nên những chuyện sau này thầy đều không biết.” Lão già Park Jae Seok đã làm cái gì thế này? Dám ép Su Su của hắn như vậy. Park Yuchun ngẫm lại liền thấy đau lòng muốn chết.
“Thật sự đào hôn sao? Trời ạ, lộn xộn quá.” Kim Junsu không muốn tin tưởng mà lắc đầu, khiến mái tóc mềm mại vô tình cọ vào cổ Park Yuchun. Park Yuchun cúi đầu hôn xuống, cậu mới an phận mà ngồi yên.
“Bây giờ thầy chưa thể về nhà, xung quanh đều là người của ông ta. Yunho còn chưa về, phải chờ một lát nữa. Yên tâm đi, chỗ của nó rất an toàn.”
Haiz, Kim Junsu thở dài. Đào hôn nghĩa là gì? Đương nhiên cậu biết. Không thể về Dong Sheng, hiện tại chắc chắn đang rối bời lên, cậu mà trở về nhất định sẽ thành mục tiêu công kích. Sự nghiệp nhà giáo cũng đi tong. Đừng nói giỡn chứ, có thầy giáo nào lại bỏ trốn cùng học trò của mình không? Quan trọng là Yuchun thì sao? Yuchun phải làm sao bây giờ? Kim Junsu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của Park Yuchun. Tương lai của Yuchun phải làm sao? Nghĩ đến vậy, Kim Junsu liền nghiêm túc nói “Cứ trốn vậy mãi sao? Hay là em về nói chuyện với ba mình đi.”
“Nếu thương lượng được, em cũng đâu cần đào hôn.”
“Thế nhưng…”
“Kim Junsu.” Park Yuchun buông cậu ra, hạ mi mắt “Em không lựa chọn đâu.”
Hoang đường sao? Hắn sẽ không lựa chọn. Bởi vì hắn chỉ yêu một người tên là Kim Junsu, hắn chỉ muốn bên cạnh người mình yêu, hắn không muốn phản bội tình yêu của hai người, hắn sẽ không lựa chọn đâu.
Kim Junsu khẽ kéo cổ của Park Yuchun, dịu dàng hôn lên má, trán, thái dương của hắn. Sau đó nhắm đúng lên đôi môi khêu gợi kia, cam tâm tình nguyện cùng Park Yuchun làm cho nụ hôn thêm sâu sắc, mãi đến khi khoang miệng hai người đều tràn ngập mùi vị của nhau.
Cảm ơn em đã yêu thầy. Hoang đường thì sao? Ở bên nhau là được rồi, chúng ta chỉ cần sống tốt bên nhau là được.
Kim Jaejoong xách theo mấy bịch bự đồ ăn, thở hồng hộc đi lên lầu, y nghiêng đầu nhìn hai người đang ôm hôn, lắc đầu, móc chìa khóa ra mở cửa.
“Dây dưa đủ rồi, vào nhà đi.”
Kim Jaejoong nhanh nhẹn cắt củ cải thành tám khúc, bỏ vào nồi súp nổi lồng bồng. Nghe thấy sau lưng có tiếng động, y quay đầu lại nhìn xem “Yuchun?”
“Có cần tôi giúp gì không?” Nói xong, hắn cầm lấy cái nồi. Kim Jaejoong liền đoạt lại, chỉ tay “Rửa sạch chỗ đồ kia đi. Mà thầy Kim đâu?”
“Tôi để thầy ấy ngủ thêm một lát rồi.”
“À.”
“Yunho chưa về hả?”
“Chưa, đang thu dọn cục diện rối rắm cho cậu. Ứng phó xong với đám phóng viên đó, còn phải lo chuyện của công ty nữa.”
“Xin lỗi, tôi khiến hai cậu thêm phiền rồi.”
“Đúng vậy, thấy cậu liền nhức đầu.”
“…”
“Nhưng nếu là tôi, tôi cũng làm thế, nên bỏ qua cho cậu đó.”
“Cảm ơn.”
“Không cần. A, mau cắt nhỏ cái đó cho vào nồi đi.”
…
“Ya, đại ca, tôi bảo cắt nhỏ thì cậu cắt vụn ra thế hả?”
…
Bữa tối.
|
Kim Junsu vùi đầu vào ăn, đối với một người đói bụng cả ngày như cậu mà nói, một chút cơm này thật sự là cứu người bị nạn. Huống chi bữa cơm còn do đầu bếp Kim Jaejoong làm nữa. Nhìn Kim Junsu bạt mạng ăn, Kim Jaejoong liền múc chén canh đưa tới. A, hiện tại xưng hô với thầy ấy thế nào đây?
“Th…” Thầy? Hình như lúc này không hợp lắm. Vậy gọi là anh? Kim Jaejoong nhìn người nào đó đang há to miệng nhận đồ ăn Park Yuchun đút cho, liền rùng mình “Lão Kim…” Kim Junsu liền phun thẳng cơm trong miệng ra, còn ho sặc sụa không ngừng. Park Yuchun đã sớm gục xuống bàn, ôm bụng cười. Được rồi, Kim Jaejoong cũng cảm thấy gọi thế rất kỳ cục.
“Jaejoong cứ gọi tôi là Junsu như Yuchun đi.” Kim Junsu vỗ ngực, nuốt ngụm canh lớn, đột nhiên cậu trừng to mắt, nhìn cải bó xôi trong canh mà kêu lên “Yuchun, Cải Bó Xôi, Cải Bó Xôi.”
“Hửm? Junsu không ăn cải bó xôi được?” Kim Jaejoong nghi hoặc hỏi.
“Không phải. Là Cải Bó Xôi. Làm sao giờ, chắc nó chết đói mất.” Kim Junsu gấp đến độ suýt khóc, Park Yuchun bên cạnh liền an ủi cậu “Không sao, em sẽ nghĩ cách.”
Bọn họ đang nói gì vậy? Sao Kim Junsu phải khóc vì cây cải bó xôi? Kim Jaejoong nghe không hiểu ra sao cả.
Đang ăn cơm dở, Kim Jaejoong chạy đi nghe điện thoại. Một lát sau Park Yuchun cũng bị vẫy gọi đi. Kim Junsu vừa nhai cơm, vừa vểnh tai nghe Park Yuchun nói chuyện “Yunho? Ừ, đang ăn cơm. Tình huống bây giờ thế nào? Vậy à? Mày giúp tao thuê một phòng nhỏ được không? Hình như ông già kia đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của tao rồi. Ừ, không sao. A, còn có, nhà Junsu có một con thỏ, mày nghĩ cách đem tới đây đi. Ừ, là con thỏ.”
Jung Yunho bên đầu kia nghe đến đây, liền hoàn toàn phát điên. Cậu Park à, giờ phút này còn quan tâm đến một con thỏ làm gì.
Nửa đêm, Jung Yunho mới về đến nhà, trong tay xách theo một cái lồng thỏ. Kim Jaejoong mặc áo ngủ, đi dép lên, mắt nhắm mắt mở, nhận con thỏ, mang vào phòng bếp.
“Jae Jae, nó không phải nguyên liệu nấu ăn đâu.”
Jung Yunho xoa thái dương, ngã xuống sô pha phòng khách, sau đó có một thân thể ấm áp đi qua “Mệt hả?”
“Ừ, hai người họ ngủ rồi à?”
Kim Jaejoong bĩu môi nhìn qua phòng cho khách “Lúc nãy động tĩnh lớn lắm, làm em không ngủ được, giờ này chắc là xong rồi.”
“Thằng Yuchun này thật là…” Jung Yunho cúi đầu cười cười, ôm lấy Kim Jaejoong “Nhưng mà lần này nó gây ra chuyện lớn rồi. Em không biết cha nó tức giận thế nào đâu.”
“Chuyện có lớn thêm, anh cũng phải ứng phó.” Kim Jaejoong rúc vào lồng ngực quen thuộc “Sau này không chừng chúng ta cũng phải đối mặt.”
Cải Bó Xôi trải qua kiếp nạn, sinh mệnh càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần không ăn uống gì liền tự động tiến vào trạng thái ngủ đông (Gì? Bạn hỏi sao con thỏ này có thể ngủ đông ư? A, con thỏ bình thường thì không, nhưng con Cải Bó Xôi này không phải con thỏ bình thường = =)
Jung Yunho mới vừa thấy nó hấp hối, lấy rau củ quả ra khiêu khích, lại thấy nó khỏe như voi. Đợi đến lúc nhìn thấy Kim Junsu, nó lại càng kích động. Một người một thỏ ôm nhau khóc hu hu.
Park Jae Seok đúng là Park Jae Seok, ông mời các ký giả tới dự họp báo, chuyện đào hôn của Park Yuchun liền nhanh chóng được giải thích hợp lý. Sau đó cũng được phong tỏa tin tức ngay. Sự kiện đào hôn cuối cùng cũng chậm rãi lắng xuống.
Những ngày sống chung như ở trên thiên đường. Park Yuchun luôn luôn tìm ra đủ mọi lý do để mình được thân thiết.
“Hôm nay Yuchun ngoan lắm, thầy thưởng cho Yuchun đi. Nói trước là, em muốn kiss, không muốn bobo đâu.”
Hoặc là hắn sẽ chu mỏ lên, đòi hôn.
“Bảo bối, than thở gì thế? Cơ thể tịch mịch sao?”
Hoặc là nói trắng ra “Su Su, chúng ta làm đi.” Phụ kèm ánh mắt cún con long lanh.
Lên cơn xong, hắn liền im lặng ôm cậu không nói lời nào. Kim Junsu đoán rằng có lẽ hắn nhớ tới công ty của mình. Đồng dạng, Kim Junsu nhìn ngón tay sạch sẽ của mình, sẽ chợt hoài niệm cảm giác dính đầy bụi phấn. Sáng sớm thỉnh thoảng thức dậy, nằm trên giường, nghĩ đến tương lai của cả hai, cậu lại phát hiện mình hoàn toàn không biết làm sao. Lúc ấy cậu sẽ rúc vào lòng của Park Yuchun. Sau này chúng ta sẽ ra sao? Một năm sau? Mười năm sau? Thậm chí, ngày mai sẽ ra sao? Chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc như vậy đúng không? Thầy thật sự lo lắng lắm.
Hôm qua là ngày đầu tiên tuyết rơi. Sáng sớm hôm nay Park Yuchun liền kéo Kim Junsu đi nặn cầu tuyết cho hắn xem. Tay Park Yuchun rất ấm, tay Kim Junsu lại rất lạnh.
“Đẹp quá.” Kim Junsu xuất thần nhìn những bông tuyết đọng trắng xóa trên nhánh cây, thì thầm.
Bảo bối, thầy thật đẹp, đôi mắt đen đen, làn da trăng trắng, đôi môi lại hồng hồng. Bảo bối của em, em yêu thầy.
Park Yuchun đưa tay bốc một nắm tuyết, trát lên mặt Kim Junsu, sau đó nhìn khuôn mặt oán niệm của cậu mà nổi tính trẻ con cười to lên. Hai người bắt đầu chơi ném tuyết. Kim Junsu liền nổi lên tính ham chơi, cậu vốc một nắm tuyết, nhét thẳng vào trong áo của Park Yuchun, khiến hắn lạnh đến run lên. Thực hiện được ý đồ, cậu liền đứng ở xa xa, cười hi hi ha ha. Kết quả, trán liền bị Park Yuchun trả thù, ném cầu tuyết vào.
Park Yuchun ngồi ở trên nền tuyết, lông mi thật dài vương những bông tuyết. Trên gương mặt chàng hoàng tử này là một nụ cười dịu dàng, Kim Junsu kìm lòng không đậu mà ghé qua hôn xuống môi hắn, tay tiến vào trong cổ áo Park Yuchun sưởi ấm “Sao ướt thế, mồ hôi à?”
“Thầy, là tuyết, kiệt tác của thầy đó.” Park Yuchun vòng tay ở thắt lưng cậu, dùng lực một cái, Kim Junsu liền không chút phòng bị ngã vào trong lòng hắn, sau đó đôi môi hai người tự nhiên dán lên nhau, quyến luyến dây dưa. Kim Junsu không nhanh không chậm cùng Park Yuchun hòa quyện môi lưỡi, mãi đến khi cậu cảm thấy hơi thở của Park Yuchun trở nên bất thường “Sáng sớm đã động dục rồi.” Sau đó cậu nhéo mặt hắn “Nín đi, về nhà đã.”
…
Trên thế gian không có gì tốt đẹp hơn cơ thể ấm áp nhỏ bé này. Park Yuchun híp mắt, đâm dục vọng vào chỗ sâu nhất. Kim Junsu nhìn chằm chằm trần nhà, đong đưa eo phối hợp, trong mắt mang theo chút mịt mờ.
Lúc bảo bối trong lòng mệt mỏi gối lên cánh tay mình, Park Yuchun vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, ru cậu vào giấc ngủ, đến khi nghe thấy hơi thở người kia nhịp nhàng, hắn mới đứng dậy, lấy gói thuốc lá, rút một điếu, ngậm lên miệng.
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói do dự của Kim Junsu “Yuchun, thầy cảm thấy… hay là… em đi nói chuyện với ba mình đi.”
Park Yuchun không trả lời.
Kim Junsu suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp “Hay là để thầy đi.”
|
“Em sẽ tìm ông ta.” Park Yuchun đứng ngược với ánh sáng, ngữ điệu chậm rãi không mang theo sắc thái gì “Ông ta muốn em lựa chọn, Park thị hay Kim Junsu. Hiện tại, Park Yuchun em đã không còn quan hệ với Park thị…” Nói tới đây, hắn quay lại, thản nhiên cười “Nên em chỉ có thầy thôi.” Kim Junsu nói không ra lời, ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, Park Yuchun chỉ cong đôi mắt lên, bình tĩnh đến đau lòng người.
Em chỉ có thầy, nhưng thầy có thể cho em cái gì?
“Yuchun…” Khẽ lật tấm chăn đắp trên người ra, Kim Junsu vươn tay về phía hắn “Làm tiếp một lần nữa đi…”
…
“Yuchun, thầy đói.”
“Thầy muốn ăn gì?” Gây sức ép với cậu cho tới trưa, Park Yuchun có chút đau lòng.
“Mì đi, trước ngõ khu phố đó.”
“Được, em đi mua.” Hôn nhẹ lên mặt bảo bối, Park Yuchun nói “Chờ em đấy, em sẽ dùng tốc độ 100m/s để trở lại với bảo bối Su Su.”
“Ừ~” Kim Junsu chu cái miệng nhỏ nhắn thơm lên má trái Park Yuchun.
“Bên này nữa.”
Kim Junsu lại thuận theo hắn mà thơm lên má phải. Lúc này Park Yuchun mới thỏa mãn mặc áo khoác vào, đổi giày, ra khỏi nhà.
|
Chap 17
Trở lại trên giường, nằm xuống, Kim Junsu mới nhắm mắt lại, thì chuông cửa bỗng vang lên.
“Quên mang ví à?” Kim Junsu dụi mắt, đứng lên mở cửa, nhưng trước cửa lại là…
“Lão Hải?”
“Thầy Kim.”
“Vào đi.” Kim Junsu mở cửa. Thấy Lão Hải ngó nghiêng xung quanh, cậu mới cười nói “Yuchun đi vắng rồi.”
Lão Hải ngồi xuống chiếc sô pha chật hẹp. Kim Junsu rót cho ông ly nước, bản thân cũng cầm một ly, ngồi xuống.
Không biết tụi tiểu quỷ 12-4 thế nào, sẽ không gây chuyện nữa chứ? Kim Junsu nghĩ trong lòng, bên ngoài lại lộ ra vẻ tươi cười, cái miệng nhỏ nhấp ly nước.
“Thầy Kim…” Lão Hải rốt cuộc mở miệng.
“Dạ?”
“Lần này tôi tới đây… là đại diện toàn thể giáo viên và các em học sinh trong trường. Thầy Kim, chuyện của thầy với cậu Park, chúng tôi đều biết…”
“Vậy sao?” Kim Junsu cúi đầu, thản nhiên trả lời.
“Dong Sheng tuy không phải là ngôi trường nổi danh gì, nhưng là tâm huyết của toàn bộ cán bộ nhân viên trong nhà trường. Có lẽ thầy Kim không biết, hiện tại tình trạng của Dong Sheng không tốt chút nào.” Lão Hải khẩn trương xoa nắn tay mình. Kim Junsu kinh hãi, buông ly nước xuống, nhìn Lão Hải “Thật sao?”
“Đúng vậy, rất nhiều phụ huynh đòi chuyển trường cho các em… Lượng thí sinh đăng kí tuyển sinh lớp 10 vào trường cũng rất thấp… Hơn nữa, việc phân hiệu và khu lầu học mới mà thầy hiệu trưởng đã cố gắng chuẩn bị đều bị đình chỉ.”
“Sao lại thế?”
“Nhà tài trợ xây dựng công trình đó là… Park thị.” Lão Hải cúi đầu xuống “Thầy Kim, chúng tôi thật sự không còn cách nào.”
“Là ông Park Jae Seok?” Thật lâu sau, Kim Junsu ngẩng đầu, gượng cười.
“Ừm.” Giọng nói của Lão Hải có chút run rẩy “Ông ta đột nhiên rút tiền đầu tư, đáng sợ hơn là, ông ta âm thầm chặt đứt mọi viện trợ cho nhà trường.”
“Tôi phải làm gì?”
“Chuyện này…” Lão Hải nhíu chặt mày, đột nhiên đứng lên “Xin lỗi thầy Kim, tới quấy rầy thầy rồi, đầu óc tôi có vấn đề mới tới đây. Haiz, tôi thật là…”
“Tôi phải làm gì? Thầy nói cho tôi biết đi.” Kim Junsu trấn định, lặp lại một lần.
Lão Hải nặng nề thở dài, ngồi xuống lại “Park Jae Seok uy hiếp, Dong Sheng là do một tay ông ta giúp đỡ mà phát triển lên, cũng có nghĩa ông ta có thể hủy diệt nó hoàn toàn. Đến lúc đó đừng nói toàn bộ nhân viên nhà trường mất chén cơm, ngay cả thầy hiệu trưởng… Xem bộ dạng keo kiệt hàng ngày của ông ấy, nhưng thật ra vì công trình lần này, ông ấy đã dồn hết vốn liếng vào. Park Jae Seok từ trước tới nay đều nói được thì sẽ làm được.” Lão Hải khó xử nhìn Kim Junsu “Ông ta nói trừ phi… thầy đồng ý rời xa cậu Park…”
Nghe được câu nói sau cùng, Kim Junsu đột nhiên đứng lên, từ chối “Chuyện đó là không thể. Không còn cách nào khác sao? Tôi sẽ thử khuyên Yuchun về nhà, cũng có thể tự mình đi gặp ông ta.”
“Không còn cách nào nữa, thầy Kim… ông ta nói, chỉ trừ phi thầy rời xa cậu Park thôi.” Lão Hải ủ rũ nói.
“Tôi không làm được… không làm được…” Kim Junsu không ngừng lắc đầu.
“Tôi xin thầy, thầy Kim, tôi xin thầy đó.”
“Tôi không làm được… thầy đi đi…”
“Nếu nhìn theo góc độ khác, hai người hiện tại bên nhau, thầy không lo lắng sau này sao? Tương lai của thầy? Tương lai của Park Yuchun?”
“Tôi không muốn nghe. Thầy đi đi…”
“Cậu ấy chỉ là một học sinh, sắp tốt nghiệp cấp ba. Thầy cảm thấy cứ để cậu ấy ngừng con đường học hành ở đây sao?”
“Đủ rồi!”
“…” Lão Hải yên lặng cầm lấy cặp công văn bên người, đứng lên “Tôi xin lỗi.” Sau đó rời đi.
Kim Junsu giống như bị rút đi tia sức lực cuối cùng mà quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Yuchun, ngoại trừ tình yêu, thầy không thể cho em cái gì… không thể cho em cái gì hết… Vì vậy, hiện tại ngay cả cơ hội bên em, thầy cũng không thể sao?
Yuchun, Yuchun của thầy…
“Su Su, ông xã đã về rồi!” Park Yuchun mở cửa, vừa đổi giày vừa ồn ào kêu “Còn không mau qua đây, cẩn thận em ăn hết mì đó.”
Đặt bịch mì lên trên bàn, Park Yuchun tháo khăn quàng cổ xuống, vừa cởi nút áo khoác, vừa đi vào trong “Junsu.” Phòng khách trống rỗng vọng lên tiếng gọi của hắn, nhưng không có ai trả lời.
“Junsu.” Trong lòng Park Yuchun đột nhiên nổi lên bất an “Junsu!” Vứt áo khoác xuống sô pha, hắn đẩy cửa, tiến vào phòng ngủ. Không có ai. Chạy vào phòng bếp, cũng không có ai. Chạy ra ban công, cũng không có một bóng người. Park Yuchun dường như nổi điên lên, lật hết đồ đạc trong nhà, nhưng ở đâu cũng không có bảo bối của hắn.
“Junsu, Junsu…” Nước mắt của Park Yuchun lập tức trào ra. Hắn đánh mất bảo bối của mình rồi. Junsu, thầy ở đâu?
“Yuchun.”
Park Yuchun quay đầu, thấy Kim Junsu mặc áo khoác đứng ở cửa. Trên chiếc áo khoác dày còn dính những bông tuyết, hai tai cũng đỏ bừng vì lạnh. Trên cổ là chiếc khăn lông hắn mua tặng cậu, chỉ để lộ đôi mắt nòng nọc tròn tròn ra ngoài.
“Yuchun, thầy ở đây.”
Park Yuchun sững sờ một lát, biểu tình liền nhanh chóng dãn ra, sau đó giống như đứa bé lạc đường mà òa khóc “Junsu… Junsu… Junsu…”
|
“Sao lại khóc? Đừng khóc.” Kim Junsu còn chưa kịp thay giày, đã vội vàng lắc cánh tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Park Yuchun khó khăn nín khóc, nói “Thầy đi đâu vậy?”
“A, thầy đi mua giấm gạo. Vừa nãy phát hiện trong nhà không có.” Kim Junsu giơ bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi lên, đung đưa trước mắt Park Yuchun một cái “Khóc cái gì chứ? Ngốc.” Kim Junsu kiễng chân, hôn nhẹ lên mắt hắn, Park Yuchun liền run lên, nước mắt lại như vỡ đê mà ùa ra.
“Khóc nữa, thầy sẽ mặc kệ em đó.” Bất đắc dĩ kéo hắn ngồi xuống sô pha, cậu lấy hộp khăn giấy đưa cho hắn.
“Em nghĩ… em đánh mất thầy… em nghĩ… thầy bỏ em đi…” Park Yuchun không chút hình tượng dùng sức lau nước mũi, đứt quãng nói lên lý do của hắn. Trong mắt Kim Junsu hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh sau đó cậu khẽ cong khóe miệng “Sao lại thế được. Thầy sẽ không bỏ Yuchun đi đâu.”
“Thật không?” Đôi mắt Park Yuchun đỏ ửng mà nhìn cậu.
“Thật. Bởi vì trái tim của thầy đã cột trên người Yuchun rồi. Nên thầy sẽ mãi mãi bên cạnh Yuchun.”
“Em cũng biết là thầy không dám mà.” Park Yuchun sụt sịt mũi, chụt một phát lên mặt Kim Junsu, sau đó thỏa mãn nhìn cậu dùng sức lau nước miếng, mà cười rộ lên “Dám chơi trò trốn tìm với em, em nhất định sẽ làm cho thầy nhớ đời, lúc nào cũng phải ưm a, cầu xin em tha thứ cho đến khàn giọng luôn. Hừ, trừng phạt hôm nay chính là em sẽ ăn sạch chỗ mì này.” Nói xong hắn đứng lên, đi vào phòng bếp “Con thỏ kia, ăn mì với ông đi.”
Kim Junsu lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn, sau đó im lặng hạ mí mắt xuống.
Xin lỗi, Yuchun…
Park thị.
Kim Junsu bước đến trước quầy tiếp tân, bình tĩnh hỏi “Tôi muốn gặp ông Park Jae Seok.” Cô nhân viên ở quầy lịch sự nói “Xin hỏi anh có hẹn trước không?”
“Không.”
“Vậy chắc là không được đâu, chủ tịch của chúng tôi rất bận.”
“Nói với ông ấy là Kim Junsu tìm, ông ấy nhất định sẽ có thời gian.”
…
Park Jae Seok ngồi trên chiếc ghế sô pha làm bằng da, hứng thú đánh giá cậu, lúc đảo mắt qua eo Kim Junsu, ông khẽ cười một tiếng “Xem ra con mắt thẩm mỹ của nó cũng không tệ.” Kim Junsu bị nhìn vậy cũng có chút khẩn trương, cậu nhéo nhéo tay mình “Ông Park.”
“Cậu Kim Junsu, tôi rất vui vì cậu đã chủ động tới tìm tôi.” Park Jae Seok tựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng.
“Cảm ơn ông. Hôm nay tôi tới đây là vì vấn đề tài trợ cho Dong Sheng.” Kim Junsu mím môi “Nếu chỉ vì chuyện cá nhân, tôi hi vọng ông đừng làm khó Dong Sheng nữa, trường học của chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.”
“A, xém nữa tôi quên mất, cậu vẫn là giáo viên trường Dong Sheng.” Park Jae Seok cười “Vậy thầy Kim có biết điều kiện của tôi không?”
“Tôi biết.” Kim Junsu nhìn ánh mắt của người đàn ông đó, thản nhiên trả lời “Tôi đồng ý.”
“Hả? Thế thì tốt quá.” Park Jae Seok có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phục hồi lại bộ dáng cao ngạo, ông ném một tờ chi phiếu qua “Điền con số cậu cần vào. Nó sẽ là của cậu.” Tờ chi phiếu khẽ bay xuống sàn nhà. Park Jae Seok chờ Kim Junsu nổi giận cầm tờ chi phiếu xé vụn ra, nhưng ông không ngờ cậu chỉ cúi đầu nhìn, sau đó xoay người nhặt lên, gấp lại, bỏ vào túi áo khoác.
“Ồ, cậu thật là một người thông minh.”
“Ông sẽ phá sản, ông Park ạ.” Mặt Kim Junsu không thay đổi vỗ vỗ vào túi áo khoác, xoay người rời đi.
“…” Park Jae Seok nhìn bóng lưng hao gầy của Kim Junsu, chậm rãi nheo mắt lại.
Kim Junsu. Thật thú vị…
Lúc Kim Junsu ra khỏi Park thị, cậu căng thẳng đến ngón tay đều run rẩy. Lấy điện thoại di động ra, cậu nhấn tới một số “Lão Hải, là tôi. Vấn đề tài chính cho công trình được giải quyết rồi.” Lúc cúp điện thoại, chuẩn bị tắt máy, di động lại đột nhiên vang lên, trên màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc. Kim Junsu chần chờ một lát, mới nhấn vào nút nghe “Yuchun à…”
“Su Su, thầy quá đáng lắm. Đi họp lớp cũ cũng không chịu mang em theo. Chơi vui lắm đúng không? Giờ sắp trưa rồi, cũng chẳng thèm về nấu cơm cho chồng ăn. Hay là em nấu con thỏ luôn nha. Thầy nghe thấy không đó?”
Kim Junsu không biết mình đã nói gì, có lẽ đó chỉ là những câu rất máy móc. Mãi đến khi Park Yuchun nói bye bye, sau đó bên tai truyền đến tiếng tút tút chói tai.
Cúp điện thoại, chìm vào trong biển người trên đường. Kim Junsu không biết mình muốn đi đâu, chính là mờ mịt đi về phía trước, đôi mắt trống rỗng như bị rút mất linh hồn.
Về đến nhà đã mười một giờ đêm, Kim Junsu mò mẫm đi vào phòng ngủ, lưng của Park Yuchun nằm nghiêng đối diện với cậu, cơ thể hắn co lại, bả vai rộng lớn khẽ lên xuống theo hơi thở, mái tóc đen mềm mại như tản ra trên drap giường. Lúc Kim Junsu đi vắng hắn đều ngủ như thế. Đó là tư thế tự vệ, biểu tình cô độc, giống như một đứa trẻ vậy.
Thật ra, hắn vẫn chỉ là một đứa bé.
Kim Junsu chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của Park Yuchun thật lâu, sau đó rón rén dựa vào, mở hai tay ôm hắn từ sau lưng. Đôi môi mềm mại dán lên gáy hắn, ngón tay mảnh khảnh tham tiến vào trong áo ngủ bằng bông của hắn, mơn trớn cơ bụng cường tráng ấy, khẽ xoa lên, như sợ đánh thức giấc ngủ nông của người kia. Sau đó cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm buông xuống.
Buổi sáng, giống như mỗi ngày, Kim Junsu nghiêm túc nấu bữa sáng, cẩn thận xếp áo sơ mi cho Park Yuchun, rửa sạch rau quả, bỏ vào thố của Cải Bó Xôi. Theo thường lệ vuốt ve hai cái tai của nó.
“Yuchun, còn ngủ à? Sao lại cau mày thế này?” Bàn tay nhỏ bé vươn tới, khẽ xoa chỗ nhíu lại giữa hai hàng lông mày, rồi khẽ hôn lên đó, nhẹ đến khó cảm nhận được.
“Yuchun, thầy phải đi rồi.” Tinh tế vuốt ve khuôn mặt hắn, muốn khắc sâu bộ dáng hắn trong trí óc “Thầy sẽ rời xa em. Nhưng rời xa không có nghĩa là thầy không thương em. Thầy yêu em, muốn mãi mãi bên em. Nhưng thầy không thể, bởi vì thầy không thể trói buộc em. Đừng trách bất luận ai. Thầy rời đi cũng không phải vì những người khác… Yuchun… Em sẽ quên thầy sao? Còn thầy thì không đâu, thầy sẽ luôn nhớ em.” Ngón tay của Kim Junsu lưu luyến trên môi hắn, Park Yuchun giống như bị làm phiền, mà nhíu mày, hậm hự, trở mình. Thấy hắn vậy, Kim Junsu khẽ cười.
“Yuchun của thầy sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống của riêng mình.” Tựa đầu vào vai Park Yuchun, thì thầm “Nếu đến lúc đó, em còn yêu thầy. Em hãy tới tìm thầy nhé.”
…
|