Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Cải Bó Xôi căm giận nhai rau quả, mắt liếc qua Kim Junsu đang ngồi ngẩn người ở sô pha. Chủ nhân của nó đã ngồi mất hồn hồi lâu rồi, đưa đồ ăn cho nó xong, liền tới đó an vị. Không ôm nó một cái thì thôi, vậy mà bây giờ ngay cả âu yếm mỗi ngày cũng giảm đi, nó sống còn ý nghĩa gì? Cải Bó Xôi nghĩ đi nghĩ lại, liền “bịch” một cái, nằm ngửa ra, còn xấu tính vặn vẹo thân mình.
“Này, Cải Bó Xôi, mày sao vậy?” Kim Junsu lấy lại tinh thần, thấy con thỏ nằm ngửa mặt lên trời, sợ tới mức nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm trước lồng sắt. Cải Bó Xôi vẫn không nhúc nhích, quyết tâm giả chết.
Kim Junsu luống cuống, vội vàng ôm con thỏ ra, ủ vào trong ngực. Cải Bó Xôi nhất thời như bị điện giật, hưng phấn chui tọt vào lòng Kim Junsu.
“Haiz, may là mày không sao, nếu có chuyện gì tao biết giao mày lại cho Yuchun thế nào.” Kim Junsu xoa đầu Cải Bó Xôi, sau đó ôm nó đặt trên sàn nhà.
Cậu kéo cái tai dài của nó, tạo thành nhiều kiểu hình kỳ quái, sau đó gập thử tai nó lại, Cải Bó Xôi vẫy đầu, tỏ vẻ kháng nghị.
“Ha ha.” Kim Junsu cười, để chóp mũi dần dần áp sát mặt Cải Bó Xôi, cảm giác thật mềm mại, sau đó cậu khẽ nói “Yuchun đối với mày tốt lắm phải không? Mày thích Yuchun à?”
Cải Bó Xôi nhìn Kim Junsu, Kim Junsu sờ lông mi của nó “Sao dài thế, đúng là thỏ của Yuchun nuôi.” Lẩm bẩm một hồi, dường như câu nào cũng có hai chữ “Yuchun”. Cải Bó Xôi buồn bực nhìn chủ nhân của mình, giãy dụa muốn chạy đi. Kim Junsu đành phải bắt nó, thả lại lồng sắt, nhìn nó nhảy tới nhảy lui trong lồng.
“Đúng rồi, mai anh không thể ở nhà cùng mày. Mày phải ngoan đó. A, mai mặc gì đây?” Nói xong cậu đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, lục đống quần áo.
Cải Bó Xôi liếc qua nhìn Kim Junsu đang cười toe toét ướm đồ, nó căm giận cắn đứt một đoạn rau, người tên Park Yuchun kia, chủ nhân thích hắn sao?
|
Chap 11
Hẹn nhau lúc mười giờ ở trạm xe buýt gần nhà, sáu giờ Kim Junsu đã thức dậy, cậu cố gắng ì ạch đi rửa mặt, ăn điểm tâm, cho thỏ ăn, cuối cùng tắm xong cũng chỉ mới tới tám giờ. Thời gian hình như trôi qua rất chậm.
Yuchun đang làm gì nhỉ? Haiz, Kim Junsu ngồi xuống sô pha, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Sau đó cậu thấy tin nhắn của Park Yuchun tới. Thần giao cách cảm? Ừ, phim truyền hình thường diễn thế.
[Thầy dậy chưa?]
Kim Junsu chớp chớp mắt, cố ý nhắn lại [Ai dậy sớm thế chứ.] Chỉ chốc lát Park Yuchun lại nhắn tới [Vậy thầy ngủ tiếp đi, không làm phiền thầy nữa.] Quả nhiên sau đó hắn không nhắn tin tới nữa.
Kim Junsu uốn người trên sô pha, đột nhiên thấy hơi buồn ngủ, gió sớm thổi vào cơ thể uể oải của cậu, khiến cậu dần dần nhắm hai mắt lại.
Ngủ thêm một lát là có thể thấy trò ấy rồi.
Chín giờ rưỡi, Kim Junsu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa nhìn đồng hồ vừa cầm áo khoác chạy ra ngoài. Lúc vọt xuống dưới lầu thì thấy Park Yuchun chắp tay sau lưng, nhìn mấy tờ bướm dán trên cái cột ở khu nhà trọ, dưới chân rải rác N mẩu thuốc lá.
“Yuchun.”
Park Yuchun quay lại, khóe miệng cong lên “Thầy ngủ ngon không? Lâu lâu mới được hai ngày nghỉ để ngủ lấy lại sức mà.”
“Sao em lại ở đây?” Kim Junsu nhíu mày, đi qua, tự nhiên kéo lấy tay hắn “Sao lạnh thế này, em chờ bao lâu rồi?”
“Mới thôi. Sợ thầy không tìm thấy trạm xe buýt, nên em tới đây.”
“Này, em cho thầy là đồ ngốc à. Trạm xe cách đây có hai trăm mét, chẳng lẽ thầy còn lạc đường được?”
Park Yuchun chỉ cười, nắm tay cậu bước đi.
“Có phải tám giờ em đã tới đây, đợi cho tới giờ không?”
Park Yuchun kinh ngạc nhìn cậu “Sao thầy biết?”
Kim Junsu không thèm nói lại. Ngửi mùi thuốc trên người em với đống mẩu thuốc lá là biết rồi. Ngốc!
Lúc lên xe buýt, rất may là tìm được chỗ hai người ngồi. Park Yuchun vui mừng nhìn Kim Junsu đang quay mặt đi.
Mười phút sau…
“Junsu, thầy mệt không?”
“Không.”
“Vậy có mỏi cổ không?”
“Không.”
Park Yuchun buồn bực, vốn định trông cậy vào việc Kim Junsu thấy mệt, rồi ngoan ngoãn tựa cái đầu nhỏ của cậu vào vai hắn. Nhưng mà hiện tại xem ra tinh thần cậu có vẻ rất tốt. Haiz.
Kim Junsu đoán chắc Park Yuchun sẽ không tự nói với cậu là đi đâu, nên cậu cũng không hỏi. Nhìn lớp sương mù tích lên cửa sổ thủy tinh, đột nhiên cậu rất muốn viết chữ lên đó, giống như trước đây thường hay làm vậy. Nhưng chần chờ hồi lâu vẫn không biết nên viết cái gì, cuối cùng đành từ bỏ.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Park Yuchun cũng được như ý nguyện mà ấn cái đầu nhỏ của Kim Junsu đã thấy mệt mỏi lên vai mình.
Lại nửa tiếng sau nữa, xe buýt cuối cùng cũng tới trạm. Park Yuchun cử động bả vai ê ẩm. Lúc này Kim Junsu mới mơ màng mở mắt “Hóa ra là khu vui chơi.” Thấy Kim Junsu cười tươi, Park Yuchun không khỏi đắc ý nói “Thế nào, em là người đầu tiên đồng ý đi khu vui chơi với thầy phải không?”
“Không phải.”
Park Yuchun trợn to mắt.
“Hồi trước thầy thường đi với Hyuk Jae. Nhưng mà có thể đi cùng Yuchun cũng vui lắm.”
Park Yuchun vui mừng, cảnh tượng buổi hẹn lần trước ở vườn bách thú vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn, Junsu vui vẻ như trẻ con vậy, cậu cười ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hôm nay thầy phải cười nhiều vào đấy. Chúng ta cùng nhau vui vẻ. Nghĩ thế, Park Yuchun kéo tay Kim Junsu chạy tới chỗ mua vé.
Gió lạnh bạt tới thấu xương, chơi tàu lượn siêu tốc sẽ làm lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối mất. Nhảy Bungee? Park Yuchun nhìn xa xăm, tưởng tượng… Hắn hít sâu. Hay là thôi đi.
Kim Junsu đang xem bản đồ khu vui chơi, đột nhiên hỏi “Em muốn chơi trò nào trước?”
“Trò nào cũng được, thầy chọn đi. Em nghe lời thầy.”
“A, vậy… nhà ma đi.”
“…”
Lúc chuẩn bị vào nhà ma, Park Yuchun bắt đầu tưởng tượng những cảnh tốt đẹp.
“A! Yuchun, đáng sợ quá.” Kim Junsu ôm chặt lấy hắn.
“Su Su đừng sợ. Có em ở đây rồi.”
“Ưm… Yuchun…”
“Junsu…”
“Yuchun…”
“Junsu…”
…
Thật hoàn mỹ.
Đúng lúc này, có cái gì đó bóng loáng cuốn hút ánh mắt hai người, không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Hóa ra là… Lão Hải.
Từ sau cuộc thi Tiếng Anh, Park Yuchun vẫn luôn thấy áy náy với Lão Hải. Dù gì người ta cũng là thầy của mình, vậy mà hắn lại tức giận giựt đống tóc quý giá của lão. Xin lỗi thầy. Hắn đang định tới chào hỏi, thì đột nhiên nghĩ tới Kim Junsu, có khi nào thầy ấy xấu hổ không?
Sự thật chứng minh Park Yuchun còn chưa hiểu rõ về Kim Junsu. Kim Junsu kéo tay hắn, nói “Em xem. Lão Hải với gia đình của thầy ấy kìa, em mau qua xin lỗi thầy ấy xóa bỏ hiềm khích lúc trước đi.” Vừa nói cậu vừa dắt hắn qua gặp Lão Hải.
|
“Ủa, thầy Kim? Ài, người trẻ tuổi đúng là nên đi chơi nhiều. Mà thầy đi một mình hả?”
Kim Junsu cười cười “Em đi với trò Yuchun ạ.” Sau đó cậu gật đầu chào vợ của Lão Hải. Thằng bé bên cạnh bà chắc là con của Lão Hải. Kim Junsu có chút lo lắng xoa đầu nó.
Park Yuchun đi tới, trầm ngâm một lúc, mới nói “Chuyện lần trước, em xin lỗi thầy. Mong thầy tha lỗi cho em.”
“A, không sao, không sao. Sao tôi có thể giận cậu Park chứ.”
“Ba, đi chơi, đi chơi.” Thằng bé giật nhẹ góc áo của Lão Hải.
“Ừ, ừ.” Lão Hải cưng chiều đáp “Thôi, tiểu tổ tông nhà tôi lên tiếng rồi. Thầy Kim, cậu Park, hai người đi chơi vui vẻ.”
Kim Junsu vẫy tay với họ, mím môi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Park Yuchun yên lặng nhìn cậu cũng nhận ra điều đó, hắn kéo tay cậu, hai người bắt đầu bước vào nhà ma.
Lúc xếp hàng đi vào, Park Yuchun nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều khách nữ vào chơi, từ mấy bà cô cho tới trẻ nhỏ. Xem ra, đây là lúc hắn khai triển mị lực đàn ông cho Junsu xem rồi.
“Junsu, lát nữa mà sợ nhớ kêu em đó, em sẽ đi bên cạnh thầy.” Park Yuchun xoa nắn tay của Kim Junsu.
“Ừ, em cũng đừng sợ, không ghê lắm đâu.” Kim Junsu thản nhiên đáp, khiến Park Yuchun đột nhiên có dự cảm không lành.
Ở các ngóc ngách của nhà ma âm u bốc lên khí lạnh. Park Yuchun nắm tay Kim Junsu dắt đi, trong lòng lại có chút sợ hãi. Trong bóng đêm, từng đôi mắt lộ ra màu đỏ xoi mói nhìn hắn, bên tai là tiếng khóc cùng tiếng thở dài thê lương không ngừng vọng tới. Park Yuchun tự nói với chính mình, đừng sợ, chỉ là ba cái trò dọa con nít thôi. Junsu còn không sợ, Park Yuchun mày đừng có làm mất mặt đấy.
Lúc này không biết bà cô nào đặc biệt thảm thiết kêu, làm Park Yuchun sợ tới mức lông tơ dựng ngược hết lên. Hắn chỉ có thể cố gắng trấn an mình bình tĩnh lại.
“Jun… Junsu, thầy có sợ không?” Park Yuchun cố gắng trò chuyện với bảo bối của mình, để làm nóng không khí lên. Kim Junsu quay sang, sắc mặt tái nhợt, dựa sát vào hắn, chậm rãi nhấn rõ từng chữ, hơi thở yếu đến đáng sợ “Junsu? Cậu cảm thấy tôi trông rất giống Junsu sao?” Park Yuchun kinh hãi hét lên một tiếng, lùi về sau. Không biết bị ai xô đẩy mà hắn đứng không vững được, lảo đảo té nhào xuống mặt đất. Trong nhà ma rất hợp thời mà vang lên tiếng hét chói tai vừa hoảng sợ vừa hưng phấn của đám con gái.
“Ha ha, trò sợ ma à, ha ha… đúng là nhóc con.” Ra khỏi nhà ma, Kim Junsu cười tới mức co rúm mặt lại, cậu dùng sức xoa gương mặt trắng bệch của Park Yuchun.
“Thầy dám chọc em?” Park Yuchun hung dữ nói, dứt lời liền bước qua. Kim Junsu sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn né đi, lại bị Park Yuchun ôm bổng lên từ sau lưng, còn xoay vòng vòng một hồi.
“Ha ha, mau buông thầy xuống. Cẩn thận thầy bắt em viết bản kiểm điểm đó.” Kim Junsu cười hi hi ha ha, nói lời uy hiếp không có chút độ tin cậy nào.
Park Yuchun hoàn toàn không có ý định buông cậu ra, mà càng ôm chặt hơn. Hắn áp môi mình vào cổ của bảo bối, đột nhiên hỏi “Su, thầy có yêu em không?” Lưng Kim Junsu cứng đờ, trong lúc nhất thời não bộ của cậu như đình chỉ. Park Yuchun vẫn không từ bỏ, đôi môi khêu gợi ma xát lên da thịt non mịn của Kim Junsu “Trả lời em đi.”
Yêu sao? Mình yêu Yuchun ư? Là yêu cậu học trò này sao? Kim Junsu liên tục tự hỏi chính mình. Hình như cậu luôn tiếp nhận tình cảm của Park Yuchun, nhưng cậu lại không rõ cảm giác của mình. Đầu óc cậu rất hỗn loạn. Cậu rất muốn nói “yêu”, nhưng lại tự hỏi chính mình, đó có phải là yêu không?
“Em muốn biết, thầy có yêu em không? Su, mau trả lời cho em biết đi.” Giọng nói của Park Yuchun có chút run rẩy, trong lòng hắn thoáng cảm thấy bất an. Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho cậu Park chút cơ hội, chỉ chốc lát mây đen đã giăng kín, che lấp toàn bộ ánh sáng rực rỡ.
Cuối cùng Park Yuchun buông tay, thản nhiên nói “Sắp mưa rồi. Thầy, chúng ta về thôi.” Mặt hắn không đổi mà bước đi.
Một giây sau, những hạt mưa ào ào rơi xuống.
|
Chap 12
Trạm xe buýt.
Quần áo của Kim Junsu đã ướt nhẹp, cậu dùng cánh tay ôm chặt cơ thể, rúc vào trong trạm. Park Yuchun đứng cách cậu rất xa, trên lông mi có những hạt nước nhỏ rơi xuống, biểu cảm cô độc lại cao ngạo. Kim Junsu cúi đầu rất thấp, nhìn nền xi măng dưới chân.
Lúc xe buýt tới, phải chen chúc đi lên, thời điểm này xe buýt rất đông người, còn không có chỗ để ngồi chứ đừng nói là hai chỗ kế bên nhau. Một tay Park Yuchun nắm tay vịn, một tay đút vào túi quần. Kim Junsu đứng cách đó không xa, mấy bà cô xô xô đẩy đẩy một hồi lại khiến cậu đứng kề bên Park Yuchun. Kim Junsu rất xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Park Yuchun, thì chỉ thấy hắn lạnh lùng quay mặt đi. Nên cậu đành phải cúi đầu xuống.
Tài xế như uống rượu ấy, lái xe rất ẩu, thắng gấp liên tục, khiến Kim Junsu dù nắm tay vịn vẫn không đứng vững được, khuỷu tay của cậu đụng phải cánh tay lạnh lẽo của Park Yuchun, Kim Junsu liền vội vàng lùi về, sau đó lại két một tiếng, chạm tay vào, rồi lại lùi về…
Mình yêu cậu ấy sao?
Chạm vào… Lùi lại…
Yêu?
Chạm vào… Lùi lại…
Là yêu thật ư?
Cửa kính xe sớm bị che kín bởi sương mù. Có một bé gái nửa ngồi nửa quỳ trên ghế ở trước mặt Kim Junsu, nghiêm túc viết chữ lên, tay viết, miệng lại khẽ lẩm bẩm “Em… yêu… anh.” Sau khi thỏa mãn nhìn, cô bé ngẩng đầu hỏi Kim Junsu “Anh, em không viết sai phải không? Em yêu anh, đúng không anh?”
Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu cậu.
Trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, có lẽ mình yêu cậu ấy, mình thật sự yêu cậu ấy.
Kim Junsu đột nhiên bật khóc, nước mắt tuôn trào như vỡ đê vậy, khiến cho Park Yuchun hoảng hồn. Hắn đưa bàn tay to lau khuôn mặt ướt nhem của Kim Junsu “Junsu, đừng khóc. Đừng khóc.” Park Yuchun đau lòng muốn chết, cho dù thầy không yêu em, em cũng không muốn thấy thầy khóc đâu.
“Thầy yêu em.” Kim Junsu cúi đầu khóc nức nở, mấy bà cô gần đó thì không ngừng thảo luận về các bộ phim truyền hình. Tay Park Yuchun cứng đờ, hắn nghĩ mình nghe lầm rồi.
“Park Yuchun, thầy yêu em.” Có phải mình đã yêu cậu học trò này rồi không? Kim Junsu nghĩ, phải.
Park Yuchun cảm thấy thế giới như sáng lại, hoa cũng nở rộ, bên cạnh có một thím mở to miệng đến mức có thể nhét trái trứng gà vào, hắn cũng thấy rất đẹp mắt. Park Yuchun kéo tay Kim Junsu, đan chặt mười ngón vào nhau, ánh mắt dịu dàng đến trời đất động lòng mà nhìn cậu.
“Junsu, chúng ta bên nhau đi.”
“Ừ.” Kim Junsu nín khóc, mỉm cười, ngượng ngùng lấy mu bàn tay lau mặt. Park Yuchun nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nói “Theo em.” Sau đó những người xung quanh chịu đả kích không nhỏ, có chút ngây ngốc tự động nhường đường cho hai người. Park Yuchun dùng chân đá vào cửa sau “Dừng xe, dừng xe!” Tài xế nổi giận, chửi ầm lên “Thằng nào dám ầm ĩ trên xe của ông, không muốn sống nữa à. Cũng không hỏi xem ông đây là ai.” Mặt Kim Junsu đen đi, tay đập “rầm” lên thanh vịn “Ông bảo ai không muốn sống hả?”
Tài xế lập tức thắng gấp xe lại. Sau đó hai người nghênh ngang bước xuống.
“Không ngờ Junsu của chúng ta lại mạnh như vậy.”
“Vớ vẩn, làm thầy giáo sao có thể cho người ta nói thế được.”
Mặt Park Yuchun xám đi.
“Đi đâu?” Kim Junsu lắc cánh tay của Park Yuchun.
“Quần áo ướt hết rồi, qua nhà em trước đi.”
“Nghe lời em.”
Park Yuchun ấn lên cái mũi tròn tròn của Kim Junsu, rồi lấy điện thoại di động ra.
“Cho anh mười phút, lái xe tới đường XX.”
Nhà họ Park.
“Phòng tắm trong phòng em cho thầy dùng đó. Khăn tắm để ở đây. Quần áo đặt bên cạnh, nhưng mà…” Park Yuchun nhìn Kim Junsu đánh giá, rồi cười khẽ “Size có thể hơi lớn.” Một tay hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối, hôn nhẹ lên mắt cậu, sau đó im lặng nhìn. Trong không khí ám muội, bỗng có một tiếng động lớn vang lên.
Kim Junsu nhắm mắt lại, tuy rằng hiện tại đầu óc cậu đang mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Chờ cậu cẩn thận mở mắt ra, Park Yuchun đã đóng cửa rời đi rồi.
“Phù…” Buông lỏng một hơi, Kim Junsu hạ mi mắt, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Cậu đi vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương, thấy sắc mặt mình không tốt lắm, cậu nhanh chóng cởi quần áo ướt sũng, dính sát vào người ra. Vẫn nên tắm nước nóng đi.
Tắm xong tinh thần cũng tốt hơn nhiều, Kim Junsu quấn khăn tắm, đi vào mặc quần áo. Ôi, y như shop quần áo ấy. Quần áo của Yuchun thiệt nhiều. Ngay cả quần lót cũng chất đầy mấy ngăn tủ. Biết mặc gì đây? Kim Junsu lấy đại một bộ. Ừ, đúng là không vừa với mình.
Cuối cùng Kim Junsu chọn được chiếc áo sơ mi kẻ sọc, còn quần… thầy Kim thử mấy cái cũng không tìm được cái nào vừa. Cuối cùng cậu tức giận, đóng sầm cửa lại, rời đi. (Siki: Su Su, không thể như vậy được T.T; Su: Dù sao Yuchun cũng mở máy điều hòa, đâu có lạnh đâu; Siki: Đúng là không lạnh, nhưng Su Su không sợ đầu ai đó nóng quá mà cháy sao?)
Sau đó Park Yuchun tắm xong trở về, vừa mở cửa đã bị cách ăn mặc của Kim Junsu đập vào mắt. Người nào đó tự xưng dân ngành giáo nửa người dưới lại trống trơn, lộ ra hai cái chân trắng nõn, ở trên mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình, lắc lư trong phòng ngủ của người ta. Mà sốc nhất là tư thế hiện tại của cậu. Cánh tay gấp khúc tựa lên giá sách, cơ thể mềm mại thuận thế nghiêng về trước, cổ áo rộng rãi không kiêng dè mà phơi bày da thịt trắng hồng ra, thậm chí có phần lồ lộ đến không bỏ sót. Cái mông to vểnh, mượt mà lại càng phóng khoáng câu hồn. Khuôn mặt thì tỏ ra rất ngây thơ. Nếu dùng một câu khái quát, thì Kim Junsu lúc này chẳng khác gì một diễn viên tươi mát trong phim AV (phim người lớn). Ừng ực. Park Yuchun nuốt nước miếng.
Kim Junsu cảm thấy ở cửa có người, liền theo phản xạ quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng lên, tâm tình cậu tựa rồ rất tốt “Yuchun, không ngờ em có nhiều sách như vậy.”
“Nhiều lắm sao? Thầy Kim, thật ra chỗ này chỉ là một phần, em không thể nhét hết sách vào phòng ngủ được.” Park Yuchun kiềm chế tâm tình kích động, ngồi xuống giường, dùng khăn lau tóc.
“Ha ha, học trò ngoan.” Kim Junsu cười đưa tay xoa đầu Park Yuchun, nhưng vừa đụng vào cậu liền nhanh chóng rút lại, bĩu môi, vẩy vẩy nước trên tay “Sao ướt thế?” Kết quả Park Yuchun nhìn qua bàn tay bị dính nước nhỏ giọt xuống của cậu, liền khiến hắn hoảng hồn. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi, vì sao không mặc quần? Nhưng mà hắn lại sợ mình mới mở miệng, Kim Junsu liền lập tức tìm quần mặc vào. Bạn nói xem, thế này không phải tự tìm chuyện không thoải mái cho mình sao. Vì thế hắn cứ giữ câu hỏi này ở trong cổ họng, tiếp tục chịu đựng.
|
Park Yuchun vỗ lên giường, ý bảo Junsu ngồi xuống. Kim Junsu cũng rất liều lĩnh đi qua. Thậm chí còn ngồi xếp bằng. Động tác lớn đến mức Park Yuchun dường như nhìn thấy hết được cảnh xuân ở dưới. Trong lòng hắn run rẩy, cuối cùng đưa ra một kết luận: Dám đặt Kim Junsu vào phòng ngủ, bạn đừng có hy vọng mình suy nghĩ đơn thuần, không khí muốn đoàng hoàng cũng khó khăn.
Park Yuchun như đang đi vào cõi thần tiên, Kim Junsu lại không an phận, khẽ dịch mông, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ drap giường, ngẩng mặt lên, hồn nhiên cười “Mềm quá, ngủ ở đây chắc thoải mái lắm.” Vì thế hai cái đùi tuyết trắng dưới lớp áo cứ như ẩn như hiện… Ông trời ạ, không thể tiếp tục như này được nữa. Trong lòng Park Yuchun cuộn sóng “Thầy Kim của em, thầy bỏ hình tượng giáo viên đi đâu rồi. Chờ em giúp thầy mặc quần sao?”
“Thầy… thầy… tại không tìm được quần nào vừa thôi…” Kim Junsu đỏ mặt, đứng lên, chiếc giường lại lắc lư, Park Yuchun cảm thấy cái giường này cứ lung lay thế, sớm muộn cũng hư, liền nói to “Hơi rộng thì có sao đâu. Mau ngoan ngoãn mặc vào cho em đi.” Kim Junsu vừa nghe liền nổi giận, tai đỏ bừng lên, lan tới tận cổ “Cậu cho là tôi không muốn mặc à. Tại ông đây chui không nổi thôi.”
“…” Câu nói đầu tiên khiến Park Yuchun nghẹn lời, vì thế ánh mắt của hắn bất giác nhìn xuống phía dưới của Kim Junsu. Cặp mông kia cong vểnh lên, giống như đang thay chủ nhân của nó chứng minh điều gì. Quần của hắn mà đưa cậu mặc, đích xác là sẽ hơi chật.
Park Yuchun cam chịu số phận bất hạnh, kéo cậu ngồi xuống, lấy chăn đắp lên cho cậu. Kim Junsu đang nổi nóng, nên liền đối nghịch với hắn, cậu lập tức xốc chăn lên. Park Yuchun lại tiếp tục đắp vào, Kim Junsu tiếp tục nhấc ra.
“Thầy.”
“Tôi nóng.” Nói xong rất hợp tình hình mà nâng cái hàm rớt xuống của Park Yuchun lên.
Lúc này đôi mắt tròn của Kim Junsu trừng hắn, cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi mà chu lên, lồng ngực khẽ dao động lên xuống, mặc dù đang phát cáu với hắn, nhưng sao hắn lại muốn ôm người này vào lòng, yêu thương một phen?
Park Yuchun thở dài, dang hai tay ôm Kim Junsu vào lòng. Lưng Kim Junsu run lên, lập tức im lặng tiến vào lồng ngực ấm áp của hắn, hờn dỗi vừa nãy cũng bay đi hoàn toàn. Thay đổi một tư thế thoải mái, dán cả khuôn mặt vào ngực hắn. Hai người cứ yên lặng như vậy một lúc. Trong căn phòng dường như không còn phát ra âm thanh gì nữa.
“Yuchun…”
“Hửm?”
“Thật ra lúc nãy ở trên đường thầy đã nghĩ… có phải thầy kỳ lạ lắm không. Sao thầy có thể yêu học sinh của mình được. Chúng ta cứ thế này bên nhau sao?”
Trong lòng Park Yuchun căng thẳng, hắn vội cúi đầu nhìn người trong lòng. Biểu tình trên mặt Kim Junsu rất bình tĩnh, cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp “Nhưng thầy chỉ biết hành động theo con tim. Thầy nói cho em biết, thầy yêu em, thầy cần em, giống như em yêu thầy, cần thầy vậy. Thật ra, thầy luôn ỷ lại em, cảm thấy an tâm khi có em bên cạnh. Em thường cho thầy một gia đình ấm áp, khiến thầy cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nên đôi khi thầy nghĩ, nhất định thầy đã xem em là người em trai quan trọng của mình rồi.” Kim Junsu gỡ bàn tay Park Yuchun đang ôm lấy cậu ra, nâng gương mặt bất an của hắn lên, ấm áp cười “Nhưng bây giờ thầy biết mình sai rồi. Nếu không phải là yêu, mỗi ngày thầy sẽ không chờ mong nụ cười, cùng cái ôm của em, lưu luyến lúc em nắm tay thầy. Nếu không phải là yêu, thầy cũng sẽ không vì một tin nhắn mà thức thâu đêm, vì một nụ hôn, mà trong lòng thao thức không thôi. Em biết không, vừa nãy, khi thầy nghĩ mình sắp đánh mất em, thầy đau lòng lắm… Nếu đây không phải là yêu, thì là cái gì? Nên thầy nghĩ, thầy nhất định đã yêu em rồi.”
Mắt Park Yuchun long lanh nước, thật lâu cũng không nói gì, Kim Junsu nhíu mày “Này, em có nghe không đó.” Park Yuchun ôm mạnh lấy cậu, khóc nức nở, nói “Em nghe thấy.” Câu còn lại hắn nói không nên lời, Kim Junsu, thầy muốn làm em cảm động đến chết phải không?
Khóe miệng Kim Junsu cong lên, nâng cánh tay, ôm lại hắn, bàn tay nhỏ bé dịu dàng vỗ lên lưng hắn.
Cậu học trò của tôi, đừng khóc.
Chúng ta cùng cố gắng yêu nhau đi.
P/S:
Thầy Kim giữ thế chủ động? Thầy Kim phản công? Oh no~~~
Liệu có thể?
Đón đọc chap H của [Thầy ơi, xin thầy] *cười khả ố*
|