Đại Chiến Ly Hôn
|
|
Chap 18
Căn phòng cuối cùng lại rất im lặng.
Từ lúc Jung Yunho cùng Kim Jaejoong, hai người nằm song song ngủ, tay hắn đều đặt trên bụng, không dám nhúc nhích. Chỉ thỉnh thoảng quay đầu qua nhìn đối phương, còn Kim Jaejoong thì mãi vẫn chưa chịu ngủ.
“Chuyện đó…” Jung Yunho mở miệng.
“Tôi quên rồi.” Kim Jaejoong cho là hắn nhắc tới chuyện kia, không đợi hắn nói xong đã buột miệng nói.
“Không phải, tôi muốn nói chuyện ba cậu đánh cậu có đau không?”
“À.” Kim Jaejoong thở phào một cái “Không đau.” Y quay đầu nhìn Jung Yunho “Sao hôm nay anh lại trùng hợp đến đây thế?”
“Đến làm việc, làm xong thì nhận được điện thoại của Yuchun. Tôi vốn không muốn đến đâu.” Jung Yunho nói. Kim Jaejoong cười hì hì “Chúng ta cùng thả lỏng chút nha, nằm thế này tôi mỏi lắm.”
“A.”
…
Lúc này hai người mới thoải mái nằm.
“Có phải anh mong chờ mẹ tôi giới thiệu cho con bé em họ của tôi không?” Kim Jaejoong hỏi. Jung Yunho thành thật trả lời “Không có.”
“Nó không đẹp bằng tôi đâu.” Kim Jaejoong nói “Thật đó.” Jung Yunho không hề nghĩ ngợi đã nói “Tôi biết.” Kim Jaejoong phì cười “Anh chưa thấy qua, sao lại biết hả?” Jung Yunho hơi quýnh, không trả lời.
“Có phải anh thấy tôi rất đẹp không?” Kim Jaejoong để sát vào hỏi. Jung Yunho nhìn y, giữa không gian yên tĩnh ban đêm, bỗng hắn thấy cơ thể mình sinh ra lửa, mạnh mẽ bùng lên.
…
Kim Junsu phàm là đang ngủ thì rất khó tỉnh, cậu chỉ có thể mở mắt theo đồng hồ sinh học, thậm chí mở mắt rồi cũng muốn nằm trên giường thêm một lát. Park Yuchun đương nhiên rất hiểu thói quen này của cậu, vì thế hắn liền lột sạch quần áo trên người Kim Junsu. Kim Junsu chỉ nói mớ vài tiếng vô nghĩa, nhưng mà tí âm thanh này cũng chẳng có chút uy hiếp nào với hắn. Lúc tay hắn đụng tới phân thân của Kim Junsu, Kim Junsu lại rên một tiếng, chậm rãi nhích gần về phía hắn. Một tay Park Yuchun ôm eo cậu, một tay xoa cặp mông đầy đặn kia. Cảm giác tuyệt vời khiến hắn muốn phát khóc. Vì lâu ngày không được hưởng thụ, nên có thể nói là hai người đang trong giai đoạn tiểu biệt thắng tân hôn. Park Yuchun thật cẩn thận xoay người ngủ say kia, tách hai chân cậu ra, hắn vừa nghĩ làm như vậy chẳng khác gì lừa gạt cậu, nhưng hành động đã đi trước lý trí, mà bất chấp mọi hậu quả rồi.
Bỗng nhiên sàn nhà rung nhẹ? Rung ư?
Kim Junsu đột nhiên mở to đôi mắt nòng nọc, nhìn Park Yuchun. Sau lưng Park Yuchun nổi một trận da gà, phân thân phía dưới còn đang phất cờ giương cao, chưa kịp tiến vào.
“Có phải động đất không?” Kim Junsu hỏi. Park Yuchun dở khóc dở cười “Làm sao có thể.” Kim Junsu vẫn vô tâm tranh luận “Rõ ràng là động đất mà, anh nhìn xem.” Park Yuchun căn bản không muốn đi xác nhận xem có động đất hay không, ngón tay hắn tiếp tục chạm vô động khẩu mê người phía dưới, chuẩn bị tiến công. Kim Junsu đẩy hắn một phen, ngồi dậy, còn bắt lấy bàn tay hắn “Động đất thiệt mà, tuy rất nhẹ.” Park Yuchun vừa muốn nói gì, thì thấy Kim Junsu bước xuống giường “Không được, em phải đi gọi mọi người dậy, thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà mới an toàn.”
“Anh đã bảo không phải động đất mà.” Park Yuchun giải thích “Xe tải đi qua cũng có thể làm nhà rung nhẹ như thế này.”
Kim Junsu không nói.
“Em ngồi xuống cho anh. Cảm giác một lúc xem có phải động đất là biết chứ gì.” Park Yuchun thở hơi dốc. Kéo Kim Junsu xuống, ôm vào trong lòng, cùng xác định xem có thật là động đất không. Không xác định thì thôi, lắng nghe xong, hai người chỉ thấy mặt mình đỏ bừng như ăn trúng thuốc thúc tình, máu trong cơ thể dâng lên, quan trọng nhất là hạ thân có chuyển biến, cho nên cả hai đều cảm thấy ngột ngạt. Tiếng rung kia rất có quy luật, mơ hồ còn có cả tiếng rên rỉ bên trong. Rất nhỏ, không dễ phát hiện chút nào, nhưng dựa theo quy luật rung đó, cũng có thể cho người ta biết rõ đang có chuyện gì xảy ra.
Kim Junsu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói “Tinhthần ba mẹ thiệt tốt, vậy mà anh còn mua rượu hổ, lãng phí.” Park Yuchun cười lớn, không nói gì, ôm cơ thể trơn nhẵn của Kim Junsu, môi rà đi khắp nơi. Kim Junsu đưa tay, đánh vô mặt hắn một cái, nhưng khẳng định là không đau.
Độ rung kia dừng lại một lúc, lại tiếp tục bắt đầu. Tay Kim Junsu run lên, vô tình mò tới dương vật nóng bỏng của ai kia đang cọ vô mông cậu.
“A!” Kim Junsu kêu lên, lúc này cậu mới phát hiện mình trần như nhộng “Ai cởi đồ của tôi?” Park Yuchun buông tay “Xin em đó, bộ còn ai có thể cởi quần áo cho em à? Hửm?”
“Park Yuchun! Tôi biết là anh không có ý nghĩ tốt nào mà.”
Park Yuchun mặt dày kéo tay Kim Junsu qua, đặt lên dương vật của mình “Junsu, em xem, đêm đẹp thế này, không làm chút gì có phải lãng phí lắm không?”
“Làm gì là làm gì hả? Anh chỉ biết làm chút gì thôi à.” Kim Junsu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhéo mạnh người kia, cuối cùng vẫn bại trận, mà yên phận nằm xuống giường.
“Hôm nay mẹ hỏi em, em bảo em nằm trên đó.” Kim Junsu thở hổn hển, nói. Tay Park Yuchun dừng lại ở eo cậu, hơi nghiêng mình, sau đó xoay người, lật Kim Junsu lên trên. Kim Junsu a một tiếng, liền bị Park Yuchun dùng môi che miệng lại.
“Em xem, này không phải là nằm trên sao? Hài lòng chưa?” Park Yuchun cười nói. Kim Junsu không đáp, ghé vào người Park Yuchun, thở dồn dập không ngừng.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện rất nhỏ. Kim Junsu nghe xong, lại mở to hai mắt nhìn Park Yuchun. Park Yuchun cũng nghe được, biểu tình lại không có gì kinh ngạc.
“Bọn họ?”
Vẻ mặt của Park Yuchun tỏ ra hiển nhiên như biết rõ mọi chuyện.
“Anh sớm biết hai người đó quen nhau?” Kim Junsu muốn nhéo Park Yuchun, nhưng lại không có chỗ nào để nhéo, vì thế cậu túm lấy tóc hắn, giật mạnh.
“Ya! Bảo bối, đau quá. Buông tay. Mau buông tay.”
“Sao không nói cho em? Các người thật xấu xa.” Kim Junsu nổi giận.
“Chuyện của họ, sao anh có thể nói lung tung được.” Park Yuchun xoa nhẹ chỗ tóc bị Kim Junsu giật “Mặc kệ họ đi, chúng ta tiếp tục.” Kim Junsu còn muốn nói gì, nhưng chịu không nổi đột kích mạnh mẽ của Park Yuchun, môi cậu mấp máy, nói không nên lời, sau đó liền bỏ qua. Mai hãy tính.
Có lẽ do bị gây sức ép quá mệt mỏi, nên lúc Kim Junsu tỉnh lại, Park Yuchun đã không còn nằm bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết nhất định hắn lại đi phát sóng chương trình “mật ngọt chết ruồi” rồi.
Thắt lưng đau quá. Sau khi làm xong còn chưa rửa sạch nữa. Kim Junsu đứng lên đi vào phòng tắm, lại thấy phòng tắm bị Kim Jaejoong chiếm cứ. Kim Junsu dựa vào tường, chờ Kim Jaejoong mở cửa, sau đó cậu kéo anh trai mình vào lại.
“Nói đi. Ở trên hay dưới?”
Kim Jaejoong nhìn Kim Junsu một cái, hít sâu, rồi lại thở ra.
“Nói đi. Không em méc ba mẹ đó.”
“Em dám.” Kim Jaejoong quát.
“Trên hay dưới?”
“Trên.” Kim Jaejoong trơ mặt, nói.
Lúc ăn sáng, Kim Junsu bỗng phát hiện vị trí chỗ ngồi rất thú vị, bên trái cậu là Park Yuchun, bên phải là Kim Jaejoong, còn bên phải Kim Jaejoong lại là Jung Yunho. Cậu chợt nhớ lời nói của Kim Jaejoong với cậu trong phòng tắm, vì thế liền mở miệng “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.” Vừa dứt lời Kim Jaejoong liền khụ một tiếng, bàn tay trái để dưới bàn thò qua nhéo đùi Kim Junsu.
“Chuyện gì hả?” Mẹ Kim hỏi.
|
“Là…” Kim Junsu mở miệng, mắt liếc về phía Kim Jaejoong. Kim Jaejoong ra vẻ bình tĩnh, lại khụ một tiếng, nói “Mẹ, thật ra Junsu muốn nói với mẹ, thịt bỏ muối quá tay, mặn quá.”
“Vậy à?” Mẹ Kim ăn thử một miếng, chậc lưỡi “Sao mẹ không thấy mặn nhỉ? Ba nó, ông thấy thế nào?” Ba Kim ăn một miếng, chậc lưỡi, lắc đầu.
“Không phải đâu.” Kim Junsu lại nhìn qua Jung Yunho bên cạnh Kim Jaejoong đang mải miết ăn, nói “Sáng nay anh Yunho nói với con muốn gặp con gái của dì ba.” Jung Yunho đang ăn canh, thình lình nghe nói như thế liền bị sặc, khiến hắn ho khan vài tiếng, đành phải đáp lại lời Kim Junsu “Dì, con chỉ nói giỡn với Junsu thôi, không ngờ em ấy lại tưởng thật, thật sự con không muốn gặp đâu.”
“Không phải đâu mẹ.” Kim Junsu nói tiếp “Anh ấy còn hỏi con, em họ có đẹp bằng anh Jaejoong không.” Nghe đến đó Kim Jaejoong hiểu được em trai y đang lôi y với Jung Yunho ra chọc, vì thế y cũng quyết lật chuyện của thằng em mình ra “Mẹ, con nói cho mẹ biết, thật ra gần đây Junsu với Yuchun đang sống riêng, tụi nó sắp ly hôn rồi.” Park Yuchun vốn tưởng mình không liên can gì, nghe thấy thế liền vội ngẩng đầu lên “Mẹ, mẹ đừng nghe anh cả nói linh tinh, tình cảm của con với Junsu vẫn tốt lắm, phải không Junsu?” Kim Junsu bị anh trai mình phản kích lại, còn chưa kịp đáp trả, mẹ Kim đã lên tiếng “Mẹ biết tình cảm hai đứa tốt, đêm qua ở nhà cũng không biết kiềm chế chút nào, tiếng động lớn như vậy làm ba mẹ cũng xấu hổ.”
“Không phải, tụi con… ưm…” Kim Jaejoong nhanh chóng bịt kín miệng Kim Junsu lại.
“Sao hả? Jaejoong, con bịt miệng em con làm gì? Mau buông ra.”
“Mày mà nói ra, tao sẽ không tha cho mày đâu.” Kim Jaejoong thì thầm bên tai Kim Junsu, sau đó mới buông miệng cậu ra.
“Mẹ, đó là tiếng bên ngoài mà… Không phải của con với Yuchun đâu…” Giọng nói của Kim Junsu thấp xuống.
“Khụ! Sáng sớm, nói chuyện này làm gì, tụi nhỏ cũng lớn rồi, có nhu cầu cũng là bình thường thôi.” Ba Kim nói “Bà ăn cơm đi, ăn xong còn đi chợ nữa.”
Bữa ăn sáng này đối với Jung Yunho mà nói là quẫn bách vô cùng, ăn xong hắn liền xin phép về, ba mẹ Kim cũng không tiếp tục ngăn đón nữa, Kim Jaejoong đi theo sau hắn, tiễn tới tận ngoài cổng. Kim Junsu thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.
Jung Yunho mở cửa xe, xoay người định nói với Kim Jaejoong, thì thấy khuôn mặt âm hiểm xa xa của Kim Junsu, lời đến bên miệng, hắn đành phải nuốt xuống. Kim Jaejoong gọi Park Yuchun, bảo với hắn “Cậu đưa Junsu vào nhà đi, tôi có vài chuyện muốn nói.”
“Anh, anh muốn nói gì hả? Anh cứ nói đi, quan tâm tới em làm gì.” Kim Junsu xấu tính nói, ngay sau đó liền bị Park Yuchun mạnh mẽ lôi vào.
“A… sau khi trở về, anh sẽ tìm em.” Jung Yunho nói với Kim Jaejoong. Kim Jaejoong khẽ gật đầu.
“Anh đi trước đây.” Jung Yunho nói. Kim Jaejoong lại khẽ gật đầu. Nhưng Jung Yunho vẫn đứng bên cạnh xe, bộ dạng giống như chưa muốn đi. Kim Jaejoong quay đầu nhìn cửa nhà đã khép lại, y liền đẩy mạnh Jung Yunho vào trong xe, bản thân mình cũng ngồi xuống. Hai người nắm tay nhau, nhưng không ai lên tiếng.
“Em nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Jung Yunho hỏi. Kim Jaejoong suy nghĩ thật lâu “Ba mẹ em chắc không đồng ý đâu.”
“Ba mẹ anh chắc cũng không dễ dàng chấp nhận.” Jung Yunho nói.
“Trước mắt đừng nói ra, đợi hai đứa nó ly hôn đi. Chúng nó ly hôn rồi, chúng ta mới dễ nói chuyện được.” Kim Jaejoong nói.
“Em nghĩ hai người họ sẽ ly hôn sao?” Jung Yunho hỏi. Kim Jaejoong thở dài “Bọn nó không ly hôn, thì chúng ta sẽ không có cơ hội, nên…” Kim Jaejoong dừng lại một lúc “Chúng ta nhất định phải nghĩ cách làm cho tụi nó ly hôn.”
ps: Fic còn 1 chap nữa là end
|
Chap 19
Sau chẳng bao lâu Kim Jaejoong cũng đòi về, nói là có mấy chuyện gấp. Mẹ Kim cũng không cản nữa, dặn dò mấy câu rồi bảo y nhanh chóng trở về xử lý đi, chỉ có hai vợ chồng trẻ nhà kia mới biết sự thật trong đó. Mà Park Yuchun với Kim Junsu sau khi ăn xong bữa trà chiều mới lên đường, còn cầm theo một bịch đồ ăn lớn do mẹ Kim mua nữa. Trước khi lên xe, mẹ Kim dặn phải đem một nửa cho Kim Jaejoong, Kim Junsu không muốn, nhưng không chịu nổi chuyện bị Park Yuchun lải nhải bên tai mãi, hắn bảo dù sao cũng phải lấy lòng anh cả, nên cuối cùng hai người mới tới nhà Kim Jaejoong, vừa lúc cũng để Kim Junsu dọn hết đồ về nhà.
Kim Jaejoong ở nhà dày công chuẩn bị bữa tối, lúc Kim Junsu mở cửa chỉ thấy y vui mừng phóng từ phòng bếp ra, thấy là bọn cậu, vẻ háo hức trên mặt y lập tức biến mất.
“Là hai đứa?” Kim Jaejoong lạnh lùng hỏi.
“Dạ.” Kim Junsu đáp một tiếng, lấy bịch đồ ăn từ tay Park Yuchun bỏ vào trong phòng bếp. Trong nhà bếp lan tỏa mùi thơm ngào ngạt, quan trọng chính là các món ăn rất phong phú.
“Có ai tới ăn tối hả anh?” Kim Junsu hỏi.
“Ừ.” Kim Jaejoong ừ một tiếng “Anh nói này, Junsu, em cũng dọn đồ đi đi.” Kim Junsu lắc đầu, cúi xuống nhìn những món ăn công phu kia, đúng là màu sắc, hương vị đều rất hấp dẫn.
“Sao không về?” Kim Jaejoong hỏi “Trước mặt ba mẹ diễn hay lắm mà, vậy cứ làm thế đi.” Kim Junsu nhìn Kim Jaejoong, hỏi “Ai tới ăn cơm vậy?”
“Một người bạn. Mày vẫn nên nhanh chóng dọn đồ theo Park Yuchun về đi.” Kim Jaejoong đáp lại, đừng quấy rầy chuyện tốt của y. Park Yuchun đã thu dọn xong quần áo của Kim Junsu, hắn nhét vào cái vali nhỏ, xách ra “Junsu, theo anh về, anh dọn hết đồ rồi.” Kim Junsu nhìn Park Yuchun, thấy vậy, trong lòng Park Yuchun lo sợ, mà hỏi “Junsu, chúng ta có gì về nhà rồi nói.”
“Đấy, mày xem Yuchun cho mày thể diện bao nhiêu, mua này mua nọ làm ba mẹ vui vẻ, ba mẹ đã chấp nhận nó rồi, mày cũng về theo nó đi, đừng có ở đây làm khổ tao nữa.” Kim Jaejoong nói xong, vẫn không quên công việc dang dở, tỉa tiếp dưa hấu. Trái dưa hấu được tỉa tót quả thật là mỹ nghệ. Kim Junsu cố ý hỏi “Anh, tối ai tới ăn cơm hả? Anh xem mình làm gì kìa, đã bao giờ thấy anh vậy đâu.”
“Đi đi. Đã bảo là bạn mà còn hỏi mãi thế.” Kim Jaejoong không kiên nhẫn nói “Mày nhanh chóng về với Park Yuchun mới là chuyện cần quan tâm đó.”
“Đúng vậy, chúng ta về thôi, đừng quấy rầy anh Jaejoong nữa. Chắc tối nay anh ấy có việc.” Park Yuchun phụ hoạ. Nghĩ thầm cậu cả vẫn là muốn tốt cho mình, về sớm, ăn tối xong, sẽ leo lên giường làm chút chuyện. Kim Junsu giữ chặt Park Yuchun, thì thầm bên tai hắn vài câu, sau đó quay qua nói với Kim Jaejoong “Anh, tối nay tụi em ở lại đây ăn cơm.” Động tác của Kim Jaejoong đột nhiên ngừng lại “Mày nói gì?”
“Em bảo…” Kim Junsu nhấn mạnh “Em với Yuchun, tối nay ở chỗ anh ăn cơm. Ăn xong thì về, về ngay lập tức.”
“Không được.” Kim Jaejoong lại tiếp tục động tác trên tay, giọng điệu rất lạnh “Về đi, hai đứa mau về đi.”
“Tại sao?” Kim Junsu hỏi.
“Anh mày có khách.” Kim Jaejoong nói.
“Không sao, tụi em ăn xong sẽ đi.” Kim Junsu vẫn kiên trì như cũ. Kim Jaejoong sắp phát điên rồi, y ném con dao nhỏ vào trong bồn nước, chất vấn Kim Junsu “Mày cố tình hả?”
“Anh, anh xem anh nói gì kìa, chúng ta là anh em cùng cha cùng mẹ đấy. Em chỉ ở lại ăn có một bữa cơm mà anh lại nói vậy.” Kim Junsu bĩu môi “Mẹ bảo em đem đồ cho anh, em liền mang ngay tới, chỉ muốn ăn có một bữa mà anh… Chẳng có chút tình cảm nào cả.”
“Muốn cười nhạo tao có phải không?” Kim Jaejoong quay qua “Trong lòng tụi mày đều biết rõ ai tới, còn cố ý chứ gì?”
“Ai hả? Tụi em nào biết.” Kim Junsu làm bộ như mờ mịt “Yuchun, anh biết không?” Park Yuchun đứng một bên nhìn, cười cười, không nói lời nào. Trời đất rộng lớn cũng không lớn bằng ý chỉ của bà xã.
Kim Jaejoong nhụt chí, nhặt di động lên, định gọi điện thì bị Kim Junsu đoạt được “Anh, tụi em đều biết là ai sẽ đến. Sau này sớm muộn cũng là người một nhà. Sao tụi em không thể gặp chứ? Hơn nữa, tụi em ăn xong rồi đi là được mà.” Vừa dứt lời, tiếng cửa vang lên. Ba người đồng thời nhìn về phía cánh cửa. Cửa mở ra, quả nhiên là Jung Yunho.
“A, tốc độ nhanh thật đấy, chìa khóa cũng có rồi. Chậc, chậc.” Kim Junsu cảm thán. Kim Jaejoong không nói gì, quay đầu bước vào phòng bếp.
Bởi vì chuyện buổi sáng nên Jung Yunho có chút bức xúc với Kim Junsu, nhưng hắn không thể hiện ra, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó Kim Junsu thấy Jung Yunho đi theo vào phòng bếp.
Bữa cơm này rất kiệm lời. Hình như hai bên đều mang tâm tư giống nhau, liếc mắt đưa tình trắng trợn đến không còn mỹ cảnh, hết liếc mắt đưa tình, thì lại đổi phương thức tán tỉnh mà đụng chạm chân nhau ở dưới bàn. Kim Junsu bắt đầu bạo phát “Anh, hai người tính làm sao hả?”
“Gì? Tính cái gì?” Kim Jaejoong sững ra một lát.
“Trời ạ, chuyện đã thế này mà anh còn làm bộ như không có gì?” Kim Junsu kêu lên. Park Yuchun ở bên cạnh cậu, vỗ nhẹ giúp cậu bình tĩnh lại.
“Chuyện đã thế này là sao?” Kim Jaejoong hỏi lại “Chẳng qua giống hai đứa thôi.” Kim Junsu hỏi thẳng Jung Yunho “Chuyện của anh tôi chính là chuyện của tôi, anh định làm sao hả?” Môi Jung Yunho khép mở vài lần, cuối cùng hắn nói “Tôi nghe theo ý kiến của anh trai cậu.” Kim Junsu đỡ đầu, một bộ không thể thích ứng. Kim Jaejoong lên tiếng “Sao mày cứ xen vô chuyện của tao vậy? Mày nghĩ mày cùng Park Yuchun cứ thế thì tốt lắm à? Cứ thế thì sóng yên biển lặng sao?”
Kim Junsu bị Kim Jaejoong hỏi như vậy thì ngây ngẩn cả người, cậu nhìn Park Yuchun, giống như mới sực nhớ tới lúc trước mình còn đòi ly hôn với người này. Trong lòng Park Yuchun run sợ, gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, nói “Junsu, mau ăn rồi chúng ta về nhà đi, cũng đâu phải chuyện gì to tát đúng không em? Anh cũng giải thích với em rồi đó. Chỗ ba mẹ, cũng không thể nào nói ra được đâu.”
“Đúng đó, về đi.” Kim Jaejoong nói “Chuyện của tao cũng không cần mày lo lắng đâu.” Kim Junsu nói “Anh, em hỏi thật đó, làm sao đây? Ba mẹ đã chấp nhận Yuchun rồi, chỉ còn trông cậy vào anh nối dõi tông đường thôi. Hơn nữa…” Kim Junsu hạ thấp giọng nói “Anh ta có gì tốt đâu, mà khiến anh ấm đầu thế hả?”
“Này, xin cậu đó, tôi có chỗ nào không tốt chứ?” Jung Yunho tranh luận. Kim Junsu hừ một tiếng.
“Mày cũng thế thôi, đừng có nói người khác.” Kim Jaejoong đáp lại.
|
Sau bữa tối, Kim Junsu vẫn bị Park Yuchun kéo về nhà. Jung Yunho nói “Em còn bảo làm cho hai người họ ly hôn, giờ thì để Junsu theo Yuchun về, sao mà ly hôn được.” Kim Jaejoong cười cười “Tụi nó sẽ tự tạo mâu thuẫn thôi.”
Từ ngày Kim Junsu theo Park Yuchun trở về, không quá ba ngày sống trong ngọt ngào, thì lại chứng nào tật nấy. Park Yuchun hạ quyết tâm loại bỏ tật xấu này của Kim Junsu, nhưng lời ly hôn thì không thể tùy tiện đặt lên miệng nữa.
Gần đây Kim Junsu nghiện một game online mới, Park Yuchun đứng đàng sau nhìn thật lâu vẫn không hiểu trò đó ra sao, nên cũng đành mặc cho cậu chơi. Hôm nay, nhân lúc Kim Junsu đi làm còn chưa về, Park Yuchun liền nghĩ cách. Mở máy tính ra, tìm folder của trò chơi đó, Park Yuchun ngó nghiêng, sau đó hắn xóa một vài file, tắt máy, làm bộ như không có chuyện gì. Kim Junsu về nhà, làm nũng với Park Yuchun một xíu, liền thong thả bước tới dàn máy tính. Park Yuchun âm thầm thăm dò động tĩnh phía sau.
Ê? Kim Junsu phát ra âm thanh kinh ngạc.
“Yuchun, anh có đụng vô máy tính của em không?” Kim Junsu hô to.
“Không có.” Park Yuchun giả bộ bình tĩnh đáp “Có chuyện gì à?”
“Không mở được.” Kim Junsu lo lắng nói “Yuchun, anh xem nè, sao lại không mở được?” Park Yuchun cảm thấy rất đắc ý với cách của mình, nhưng vẫn giả bộ nói “Có thể là nhiễm vi rút chăng? Dạo này không phải có tình trạng đó à?”
“Có chuyện đó sao?” Kim Junsu tự hỏi, tay vẫn thử mở lại trò chơi kia.
“Được rồi, đừng chơi nữa, đi nấu cơm với anh đi, em chỉ cần đứng cạnh giúp là được.”
Kim Junsu còn muốn tiếp tục thử lại, liền bị Park Yuchun kéo vào phòng bếp, ấn mạnh cậu ở một bên.
“Su, em biết không, nấu cơm là một chuyện rất hạnh phúc, hơn nữa nấu cho người mình yêu lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng, em cũng phải biết, tiếp xúc với khói, dầu rất khó chịu, nhất là ngày này qua ngày khác, nên anh hi vọng mỗi ngày em có thể giúp anh hoàn thành công việc này.”
Kim Junsu không hé răng. Park Yuchun không nhìn cậu, vừa thái đồ ăn, vừa tiếp tục nói “Đôi khi anh nghĩ, hiện tại anh thái thịt, lát nấu xong, nó sẽ vào miệng em, răng em nhai, đầu lưỡi của em tiếp xúc, rồi đi vào dạ dày của em,… Anh đã cảm thấy anh làm việc này rất thiêng liêng và cao quý. Su, em không muốn thử một chút sao?”
Kim Junsu vẫn không lên tiếng.
“Em…” Park Yuchun vừa quay đầu, thì thấy Kim Junsu cầm di động nhắn tin, khó trách cậu không đáp lại hắn.
“Em làm gì vậy? Nãy anh nói với, em có nghe không?” Park Yuchun cố gắng để mình không tức giận, mà hỏi.
“À, em nhắn cho Changmin, để mai nó qua sửa máy tính cho em. Chẳng biết lỗi chỗ nào nữa.” Kim Junsu nói, hoàn toàn không phát hiện cơn tức giận của Park Yuchun.
Park Yuchun thái mấy nhát là xong chỗ thịt còn lại, sau đó hắn ném dao qua một bên, thở hổn hển. Kim Junsu nhắn tin xong, thì hỏi “Yuchun, anh có chuyện gì nói với em sao? Nói đi.”
“Không có.” Park Yuchun lãnh đạm nói “Không có gì đâu, lát cơm chín rồi.”
Sau khi cơm nước xong xuôi, bởi vì Kim Junsu không có gì tiêu khiển, đương nhiên sẽ yên ổn tắm rửa, rồi lên giường, nói chuyện với Park Yuchun. Trong lòng Park Yuchun cũng bớt giận nhiều, nhưng điều này vẫn là vướng mắc đối với hắn, mà lại không thể diệt trừ trong thời gian ngắn được.
Hôm sau Park Yuchun qua chỗ Jung Yunho trưng cầu ý kiến xem làm sao có thể hướng hai người về cùng một tư tưởng, loại bỏ từ “game” hoàn toàn ra khỏi đầu Kim Junsu. Lúc hắn tới, chỉ thấy Jung Yunho ngồi bên cạnh bàn, chân bắt chéo, nấu cháo điện thoại. Thấy Park Yuchun tiến vào, Jung Yunho đưa tay chỉ vào cái ghế, ý bảo hắn ngồi xuống, còn mình thì vẫn nói cười không ngừng.
Park Yuchun cười khinh bỉ trong lòng, chết tiệt, thói đời gì thế này?
“Park Yuchun tới … ừ… ở đây…” Jung Yunho nói nhỏ, nhưng Park Yuchun vẫn có thể nghe thấy, hắn khụ một tiếng, Jung Yunho mới lưu luyến cúp điện thoại.
“Tìm tôi có việc gì?” Jung Yunho hỏi.
“Cậu nhìn cậu kìa, trên mặt lộ hết ra tôi đây đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, không có chuyện thì không tìm cậu được à?” Park Yuchun nói.
“Xì.” Jung Yunho nói “Không có việc mà cậu lại tới đây ư? Nói đi, có chuyện gì?”
“Haiz.” Park Yuchun thở dài “Cậu nghĩ tôi còn có thể có chuyện gì, cũng là chuyện về Junsu thôi.”
“Hai người không phải tái hợp rồi sao? Lại cãi nhau hả?” Điện thoại di động của Jung Yunho vang lên, là tin nhắn tới. Park Yuchun day thái dương “Mẹ kiếp, Junsu lại chơi game.”
“Không phải tôi đã nói cậu…” Jung Yunho vừa nhấn điện thoại vừa nói “Ngay cả chuyện riêng của mình cũng không làm được, hai mươi mấy năm qua cậu sống là vô dụng rồi.”
“Vâng vâng, tôi vô dụng, tôi nào giỏi giang như cậu, im im mà đem người ta lên giường được, cậu giỏi lắm.”
Jung Yunho bị mỉa mai, liền có chút mất hứng nói “Cậu tới đây không phải nói tôi đấy chứ?”
“Không phải tôi đã bảo Junsu nhà tôi lại chơi game sao. Cậu nói xem, phải làm gì cậu ấy mới dời lực chú ý qua tôi?”
“Cậu nói thẳng với cậu ta là được rồi. Nói là, Junsu, anh không cho phép em chơi game nữa. Như vậy đó.” Jung Yunho nói.
“Lúc tôi khuyên cậu ấy về đã thề là cho cậu ấy thích làm gì thì làm, cậu nói tôi phải làm sao giờ?”
“Muốn nghe lời khuyên của tôi?” Jung Yunho nghĩ một lát “Vậy thì tôi chỉ có thể khuyên là ly hôn đi.”
“Cậu biến đi. Chuyện đó thì không được đâu.” Park Yuchun nói “Giờ tôi muốn nối lại tình cảm, chứ không phải chia rẽ. Nếu đơn giản thì cần tìm cậu thương lượng làm gì?”
Jung Yunho im lặng một lúc, điện thoại lại vang lên tin nhắn tới “Jaejoong nói, tối nay cậu ấy qua nhà cậu, giúp cậu khuyên nhủ Junsu.”
Park Yuchun nghĩ cậu cả mà ra tay hẳn là gạo xay ra cám, Junsu không cho hắn mặt mũi, thì cũng phải nể mặt anh trai mình, vì thế hắn cũng thấy yên tâm.
Tối tan ca cũng không còn việc gì, Kim Jaejoong gọi điện tới bảo là giờ qua nhà hắn, Park Yuchun liền nhanh chóng đi mua đồ ăn, rồi chạy về nhà. Shim Changmin đang ở đó, đương nhiên là Kim Junsu kêu tới sửa máy tính, chính xác mà nói là sửa trò chơi kia.
“Tới rồi à?” Park Yuchun cố nén cơn tức, bắt chuyện với Shim Changmin. Shim Changmin vừa quay đầu lại, thấy là Park Yuchun, liền vội vàng đứng lên “Đại ca, đại ca, anh nghe tôi nói, là như vầy…”
“Tôi biết rồi.” Park Yuchun xua tay “Junsu gọi cậu tới mà, cậu sửa đi, sửa xong ở lại ăn tối luôn.”
Shim Changmin lo sợ ngồi xuống, Kim Junsu từ trong phòng tắm đi ra, chuông cửa vừa lúc vang lên.
“Anh, sao anh lại tới đây?” Kim Junsu mở cửa. Kim Jaejoong kéo Jung Yunho vào cùng.
“Anh tới ăn tối, tiện thể có chút chuyện nói với em.” Kim Jaejoong tự nhiên nói.
Park Yuchun ở trong phòng bếp làm cơm tối, vừa thấy Jung Yunho tiến vào, hắn kinh ngạc hỏi “Sao cậu cũng tới? Bây giờ cậu với Kim Jaejoong như hình với bóng rồi hả?”
“Cậu có ý kiến?” Jung Yunho hỏi.
“Tôi nào dám. Coi như tôi có ý kiến với cậu, nhưng nghĩ tới anh cả thì còn phải đắn đo nhiều đấy.”
Jung Yunho rửa tay, bộ dạng như muốn giúp đỡ “Lần này cậu ấy tới khuyên bảo Junsu giúp cậu đấy, cậu cứ an tâm đi.”
Park Yuchun vội vàng hỏi “Anh… anh ấy nói sao?”
“Sửa nhà.” Jung Yunho nói.
“Sửa nhà?”
…
|
Kim Jaejoong kéo Kim Junsu vào trong phòng, đóng cửa lại “Sao Changmin lại ở đây?” Kim Junsu đơn giản trả lời “Em kêu nó qua sửa máy tính cho em. Trò chơi kia không biết sao hôm qua em lại không mở được, em lại không rành lắm, nên kêu nó qua thôi.”
“Dạo này với Yuchun thế nào?” Kim Jaejoong thở dài, hỏi.
“Rất tốt ạ.” Kim Junsu khờ dại trả lời.
“Rất tốt? Em nghĩ kỹ lại đi.”
“Gì cơ?” Kim Junsu vò đầu, không nghĩ ra được.
Kim Jaejoong lộ ra biểu tình hết thuốc chữa, nói “Em quên tại sao hai đứa lại ly hôn sao?”
“À, chuyện đó…” Kim Junsu cúi đầu, lí nhí nói “Chơi game…”
“Chơi game? Cậu em của tôi, em có thể nói đơn giản thế sao?”
Kim Junsu không lên tiếng.
“Em cũng biết Park Yuchun không thích em chơi game mà, sao vừa về lại ngựa quen đường cũ vậy hả? Em định cứ sống với cậu ta thế sao?”
Kim Junsu gật gật đầu.
“Đừng gật nữa.”
“Em… không bỏ được.” Môi Kim Junsu mấp máy, nói “Em kiềm chế được vài ngày, nhưng vẫn thấy chán lắm, vẫn muốn chơi tiếp, bảo anh đừng đi bar đêm nữa, anh có thể sao?”
Kim Jaejoong vỗ ngực “Giờ anh không đi nữa!”
“Thật không vậy? Không thể nào.” Kim Junsu sờ trán anh trai mình “Anh không sao chứ?” Kim Jaejoong hất tay cậu ra “Hiện tại không phải là vấn đề của anh, mà là của em. Cuộc sống của em với Yuchun có thật sự tốt không?”
Kim Junsu vặn vặn ngón tay “Thật ra là vì em chán thôi, đứng cạnh anh ấy nấu cơm cũng không nói chuyện, xem TV cũng không nói, trên giường cũng không nói. Em không nghĩ ra mình có thể làm gì hết.”
“Sở thích đâu?” Nói xong, Kim Jaejoong vỗ trán “Quên mất, sở thích của em chính là chơi game.”
Shim Changmin gõ cửa, mở cửa tiến vào “Anh Junsu, trò chơi kia bị xóa mất vài file, em sẽ sửa lại.”
“Xóa?” Kim Junsu hỏi “Ai? Park Yuchun hả?”
“Em không biết.”
Kim Junsu có chút tức giận, định vọt vào bếp tính sổ với hắn, thì bị Kim Jaejoong ngăn lại “Em còn sợ chưa đủ chuyện sao?”
“Vậy sao anh ta không nói thẳng, mà lại xóa game của em? Lúc em hỏi anh ta, anh ta còn bảo không có, em ghét nhất là bị gạt.” Kim Junsu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hai đứa đúng là có vấn đề, cứ thích giấu chuyện trong lòng.”
Kim Junsu còn đang tức giận, Shim Changmin đứng một bên có chút lúng túng hỏi Kim Jaejoong “Anh, vậy em có cần sửa không?” Kim Jaejoong bảo cậu chờ một lát, rồi nói “Junsu, anh tìm chút việc cho hai đứa làm, ít nhất em cũng sẽ không nhớ tới game nữa.”
“Gì ạ?”
“Sửa nhà lại.” Kim Jaejoong nói.
“Sửa nhà?”
Park Yuchun gõ cửa, đẩy cửa tiến vào, nói “Ăn cơm thôi.”
Shim Changmin biết việc này từ đầu tới đuôi không liên quan tới cậu, hay chăng thì chỉ sắm vai tình địch thôi, vì thế cậu mặc kệ bốn người kia, một mình hưởng thụ bữa tối. Mà bữa tối này trong mắt Shim Changmin thì chỉ có thể nói là đạt tới trình độ lấp đầy bụng thôi. Còn mỹ thực ư? Không tới đâu.
“Nghe anh đi, trang hoàng lại nhà cửa, rồi làm tân gia, cũng có thể đổi lại tâm tình.” Kim Jaejoong nói.
“Đúng vậy, xóa bỏ toàn bộ những chuyện không thoái mải trước kia, sửa xong, liền bắt đầu cuộc sống mới.” Jung Yunho phụ hoạ.
“Nhà mới, nhưng người ở trong không phải vẫn cũ sao? Park Yuchun vẫn là Park Yuchun, cũng không biến thành người khác được.” Kim Junsu mở tay nói.
“Nhưng người kết hôn cùng anh không phải là Kim Junsu nữa.” Park Yuchun nói xong, lại cảm thấy lời này không hay, Jung Yunho dưới bàn cũng đá hắn một phát, khiến hắn đừng nói nữa.
“Đương nhiên tôi cũng chỉ đề nghị thế thôi. Thời gian sửa nhà, hai đứa có thể cùng nhau bàn bạc nên làm cái gì, coi như giết thời gian. Anh nghĩ như thế cũng có thể suy nghĩ tường tận được.” Kim Jaejoong nói.
“Vậy sửa xong thì sao?” Kim Junsu hỏi.
“Ở thôi. Hay là đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai?”
“Cũng không phải không được.” Park Yuchun lên tiếng “Hồi đầu mua nhà cũng chỉ bài trí đơn giản, Junsu tới cũng không thay đổi gì, nếu sửa lại nhà, cũng có thể đổi không ít đồ đạc.” Park Yuchun nhìn Kim Junsu, Kim Junsu nhìn lại Park Yuchun.
“Được rồi, sửa nhà thôi!”
Ăn xong bữa tối, Jung Yunho với Kim Jaejoong đi về, Shim Changmin cũng không có lý do gì ở lại, nên trong nhà chỉ còn Park Yuchun cùng Kim Junsu. Kim Junsu nhớ tới lời Kim Jaejoong nói, cố khống chế không để chân mình đi về phía phòng làm việc, nhẫn nại thật vất vả mà.
Park Yuchun cởi quần áo, đi vào phòng tắm, không bao lâu thì ngó đầu ra, gọi Kim Junsu “Honey! Kỳ lưng cho anh đi.” Kim Junsu nghĩ mình cũng không có việc gì làm, thôi thì kỳ lưng cho hắn cũng được. Trong trí nhớ của cậu cũng lâu rồi chưa làm chuyện tình thú thế.
Bước vào phòng tắm, lúc này cậu mới phát giác không khí kỳ lạ. Mùi thơm xộc vào mũi cậu, còn có cảm giác rất ấm áp. Park Yuchun cười đầy đen tối, đặt khăn vào tay cậu, xoay người qua chỗ khác.
Kim Junsu kỳ lưng cho hắn một lát, thì cảm thấy ngột ngạt, rất ngột ngạt. Trước mắt là một làn da trắng quyến rũ, có những bọt nước lăn tăn, giống như một miếng bánh ngọt ngon miệng, khiến người ta muốn cắn một phát.
“Yuchun, không ngờ da anh trắng vậy đó.” Nói xong, Kim Junsu bỗng nhiên phát hiện ngữ điệu của mình có chút bất thường.
“Đúng vậy, hôm nay mới phát hiện anh trắng hả?” Park Yuchun nói “Chúng ta kết hôn nửa năm rồi em mới biết, có phải không xứng đáng với thiên chức không?” Đầu Kim Junsu hơi say xẩm, cơ thể mềm nhũn, vô lực, cậu hỏi “Xứng với thiên chức gì chứ? Em không có thiên chức gì hết.”
“Làm vợ chồng, em cảm thấy mình xứng không? Trên người anh có cái gì, em biết không?” Giọng nói của Park Yuchun phát ra nghe càng gợi cảm, Kim Junsu hơi mơ màng hỏi “Đặc điểm gì?” Park Yuchun xoay người lại, Kim Junsu bất giác cúi đầu xuống nhìn. Vừa nhìn tới cậu mới hiểu ra, chẳng trách tay cậu lại không có sức lực. Cái thứ kia cửa Park Yuchun đã dựng thẳng lên rồi. Kim Junsu mơ màng nhìn hắn tới gần, không phải sợ hãi, mà cậu chỉ nhắm hai mắt lại.
Trên lưng bỗng nhiên có hai cánh tay đặt lên, Kim Junsu biết kế tiếp nhất định là phải cởi quần áo, nhưng cậu lại cảm thấy choáng váng như có như không. Lúc mở mắt ra, thì đã tựa mình lên vai Park Yuchun rồi.
“Park Yuchun, anh đúng là thằng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.” Kim Junsu nói. Park Yuchun cười, nhìn cậu, nhanh chóng lột hết quần áo của cậu ra.
“Park Yuchun, anh thành thật nói cho em biết, có phải anh xóa game của em không?” Kim Junsu lại hỏi.
“Là anh đó, thì sao?” Park Yuchun tỏ ra như thể em sẽ định làm gì anh hả?
“Anh thật làm cho người ta thấy ghét.”
“Vậy sao?” Park Yuchun hỏi.
“Phải.”
“Vậy à?” Park Yuchun truy hỏi.
“Ừ.”
“Thật không đó?”
“…”
“Còn chơi game nữa không?” Park Yuchun động mạnh hạ thân, hỏi.
“Chơi.” Kim Junsu nhắm mắt lại, trả lời.
“Còn chơi không?” Park Yuchun dùng sức vận động, tiếp tục hỏi.
“Chơi!” Kim Junsu khanh khách cười.
…
END.
30/11/2013
Fic còn 3 PN, tết mình sẽ làm nốt. Nên truyện tạm coi dừng lại ở đây
|