Đại Chiến Ly Hôn
|
|
“Sáng nay mẹ em gọi điện cho anh trai em, bảo em cuối tuần này về nhà một chuyến.”
“A.” Sắc mặt Park Yuchun cũng trầm xuống.
“Mẹ bảo dẫn anh cùng về.”
“Thật không?” Park Yuchun vui vẻ ra mặt “A, cuối cùng mẹ anh cũng chấp nhận anh?”
“Không biết.” Giọng nói của Kim Junsu thấp xuống “Mẹ anh gì chứ? Đó là mẹ em, mẹ anh còn chưa chấp nhận em đâu.”
Giọng nói của Park Yuchun cũng trầm xuống, hắn vuốt tay Kim Junsu, nói “Bà ấy là thế, làm cha làm mẹ sẽ có ngày hiểu cho con cái. Nói không chừng ngày nào đó cũng chấp nhận em, sau đó bảo anh dẫn em về. Sẽ là như vậy.”
“Thứ bảy chúng ta mua đồ mang về đi.” Kim Junsu nói.
“Junsu, về nhà đi. Em để mặc anh sống một mình thế được sao?”
Kim Junsu cố ý nói “Em về làm gì? Em không biết nấu cơm, chỉ biết chơi game, về nhà không phải lại làm anh giận à?”
Park Yuchun thấy sẽ không có người tiến vào, liền ghé sát lại Kim Junsu, thổi hơi lên cổ cậu. Bỗng nhiên có người gõ cửa, Park Yuchun còn chưa kịp nói mời vào, người đó đã bước vô. Kim Junsu nhận ra cô gái này, chính là người ăn cùng Park Yuchun ở nhà hàng kia.
PS: fic còn 4 chap nữa là end nha mọi người
|
Chap 16
“Anh Yuchun.” Cô gái lễ phép gọi một tiếng. Park Yuchun sững sờ trong chốc lát “Sao cô biết chỗ này?”
“Anh Yuchun, anh nói địa chỉ cho em mà, anh quên rồi sao?” Cô nàng ngọt ngào nói.
Kim Junsu quay đầu, trừng Park Yuchun “Anh bảo giả, thế sao cô ta còn tìm tới?” Park Yuchun vội vàng nói “Là giả thật mà, cô ta là đàn em của anh trai em thật đấy.”
“A? Sau đó thì sao?”
“Junsu, em phải tin tưởng anh. Em có thể đi hỏi anh trai em, em không tin anh, cũng phải tin anh trai mình chứ.”
Kim Junsu đánh mạnh vào người Park Yuchun “Giờ tôi không tin ai hết.” Sau đó cậu nhìn về cô gái kia “Cô có việc riêng tìm Park Yuchun?”
“Dạ.” Cô nàng gật đầu.
Kim Junsu đứng lên, sắc mặt rõ ràng đã lạnh như băng “Park Yuchun, tôi thấy anh vẫn nên giải quyết ổn thỏa chuyện riêng của hai người đi. Tôi tránh đi là được. A đúng rồi, tôi thấy cuối tuần anh cũng không cần theo tôi về đâu. Chúng ta tìm luật sư đi.”
“Junsu!” Park Yuchun vội vàng bắt lấy tay của Kim Junsu, nhưng không kịp bắt lấy, Kim Junsu đã đi rồi.
Đi đứng không tiện, Park Yuchun phải lò cò tới cửa, kêu “Junsu, anh thật sự không có gì với cô ta mà.”
…
“Cô có chuyện gì?” Park Yuchun có phần thở dốc, hỏi.
“Anh Yuchun, em có chuyện muốn nói với anh.” Cô gái nói.
“Chuyện gì?” Park Yuchun đã xỏ dép lê vào, chuẩn bị đuổi xuống dưới.
“Anh Yuchun, nếu anh ly hôn, xin hãy cân nhắc tới em.” Cô gái nói, cảm thấy chưa đủ chân thành, liền gập người chín mươi độ.
Cái quái gì thế này? Park Yuchun khập khiễng, lò cò ra khỏi văn phòng.
“Junsu ——”
Cuối tuần.
Chân của Park Yuchun đã đỡ hơn nhiều, hắn đi theo Kim Junsu, còn có cậu cả về gặp ba mẹ vợ. Còn chuyện đối phó thế nào với Kim Junsu, thì tạm gác qua một bên đã.
Đối với chuyện Park Yuchun đến, ba mẹ Kim rất coi trọng, nghe tiếng xe bên ngoài liền ra cửa chờ. Park Yuchun xuống xe, trong lòng đầy lo sợ bất an. Tuy nói ba mẹ vợ đã đồng ý cho hắn vào cửa, nhưng trong lòng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, vì thế hắn đi theo sau Kim Junsu, xem sắc mặt ba mẹ vợ.
Kim Junsu đi đến trước mặt mẹ Kim “Ba mẹ, anh ấy là Park Yuchun, ba mẹ còn nhớ không?” Hồi đó hắn đã gặp ba mẹ Kim một lần, nhưng chẳng biết sao lần này lại rất khẩn trương. Park Yuchun muốn ngẩng đầu, bỗng nhiên phát giác mình giống như nàng dâu trong xã hội cũ đi gặp ba mẹ chồng, thật nhút nhát.
“Còn đứng đó làm gì, mau vào đi.” Tuy hắn còn chưa ngẩng đâu, nhưng giọng nói này nhất định là của mẹ vợ. Park Yuchun vội vàng nói “Mẹ, lần trước đến, con sơ sót không đem đồ tới biếu ba mẹ, lần này còn có mang theo chút đồ, còn để ở trong xe ạ.”
“Ôi, thằng bé này, còn quà cáp làm gì.” Ba Kim nói.
Park Yuchun vẫn tương đối kính sợ ba vợ, hắn thuận theo nhìn ba mẹ vợ “Cũng không biết ba mẹ thích cái gì, nên con mua một vài thứ. Ba mẹ thích gì, thiếu gì, sau này cứ nói với con, con sẽ cố gắng mua cho ba mẹ.”
“Con thật chu đáo. Kêu Junsu ra lấy là được rồi, con mau vào nhà ngồi đi.” Park Yuchun nghe thấy giọng điệu của mẹ vợ, liền biết mẹ vợ hắn đã rất vui vẻ rồi.
“Đừng mẹ. Để anh Jaejoong theo con lấy đi. Ở nhà con không cho Junsu làm việc nhà đâu.” Park Yuchun vội vàng nói. Kim Junsu bĩu môi, nghĩ thầm người này lại bắt đầu chơi chiêu “mật ngọt chết ruồi” rồi. Cậu nhìn lại mẹ mình, cười đến cong hết mắt lên. Còn Kim Jaejoong thì cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, đi ra bên ngoài, xách đồ vào.
“Park Yuchun, tôi cảnh cáo cậu. Lần sau đừng có chỉ thị tôi ra giúp khiêng đồ.” Kim Jaejoong thấp giọng, hung dữ nói. Sau đó đồ vật được đem vào phòng khách.
“Ba, ba xem, đây là ghế mát xa, mệt mỏi thì ngồi lên đây, ấn công tắc, nó rung một hồi là đảm bảo thoải mái.” Park Yuchun biểu diễn một chút, rồi kéo ba Kim ngồi lên ghế, mở công tắc “Ba thấy sao? Có phải lưng cảm thấy rất thoải mái không?”
“Mẹ, mẹ xem, con mua đồ trang điểm cho mẹ, nhưng mà giờ nhìn mẹ, con thấy không cần dùng nữa rồi. Mẹ thật trẻ. So với mẹ con trẻ hơn biết bao nhiêu. Mẹ con luôn nói, sinh hai đứa làm bà mệt chết. Con thấy mẹ sinh hai đứa nhưng vẫn trẻ đẹp như vậy.” Mẹ Kim lập tức cười tít mắt lại, hoàn toàn quên hai thằng con nhà mình, hai anh em nhà Kim cũng mặc kệ Park Yuchun, ngồi một bên xem TV.
“Mẹ, đây là nhân sâm…”
“Ba, đây là rượu hổ, rất tốt cho…”
“…”
Kim Jaejoong nhìn qua ba mẹ bên kia đã trong trạng thái đầy vui sướng, cười nói với Park Yuchun, y quay qua hỏi Kim Junsu “Hình như cậu ta mới là con của ba mẹ?” Kim Junsu quay đầu nhìn thoáng qua, hừ một tiếng “Bằng chút khả năng đó của anh ta?” Kim Jaejoong cũng cười một tiếng “Chút khả năng đó mà đè được em đó, hờ.” Kim Junsu quay đầu nhìn anh trai mình “Kim Jaejoong, sẽ có người trị được anh, anh đừng có mừng sớm.”
“Hai thằng này! Sao lại ngồi xem TV hết thế. Qua đây cho mẹ. Thái độ đối với khách thế đó hả?” Mẹ Kim quát, vọt tới, tựa hồ muốn nhéo tai Kim Junsu như hồi trước, Park Yuchun vội vàng xông tới “Mẹ, tai của Junsu là không thể nhéo.” Park Yuchun che tai của Kim Junsu lại “Mẹ, mẹ muốn đánh thì cứ đánh con, con đối với Junsu là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó, là bảo bối của con đấy.”
Toàn thân Kim Jaejoong nổi hết da gà lên, y bước qua “Mẹ, mẹ đã kêu cậu ta về, cậu ta còn là khách sao? Mẹ đối với tụi con sao, thì đối với cậu ta như vậy mới đúng chứ.”
“Ài, cái này là lỗi của mẹ, lúc sinh thằng cả ra, sau đó lại muốn có con gái, nên mang đứa thứ hai, kết quả lại là con trai.” Mẹ Kim tỏ ra buồn bã “Vì thế nuôi như con gái, ai ngờ lại nuôi thành thế này đây.” Mẹ Kim nói xong, bộ dáng như thể muốn kể lại chuyện cũ. Kim Jaejoong lập tức kéo tay áo bà “Mẹ cũng nuôi con như con gái còn gì. Nếu không sao con biết nấu cơm.” Mẹ Kim cúi đầu “Hình như là vậy.” Park Yuchun thấy cảm xúc mẹ vợ hạ xuống, hắn liền vội vàng nâng lên “Mẹ, vẫn là mẹ biết cách dạy con, mẹ xem, con mẹ nuôi nấng đều trưởng thành như vậy, cử chỉ hào phóng, hành vi khéo léo, mẹ nên thấy tự hào mới đúng, mẹ đã cống hiến rất nhiều cho xã hội đó.” Park Yuchun nhìn qua ba vợ, mỉm cười, tiếp tục nói “Đương nhiên chuyện này không thể thiếu công lao của ba, công lao lớn này đã đi…”
“Nịnh hót!” Kim Junsu lẩm bẩm một câu, mẹ Kim đập một cái vô gáy cậu, khiến cậu a lên một tiếng.
“Thằng nhóc này đúng là bị mẹ làm hư rồi.” Mẹ Kim cười với Park Yuchun “Con không biết đâu. Junsu nó bị ba mẹ chiều hư rồi, mà anh trai nó cũng chiều chuộng nó, cho nên nó mới ngang ngược thế.”
“Không có đâu mẹ.” Park Yuchun không dám phụ hoạ, vội vàng xua tay “Tính cách của Junsu tốt lắm, cho dù hơi bướng, nhưng trong mắt con, như vậy rất đáng yêu.” Nói xong hắn còn sờ lên mặt Kim Junsu.
“A chịu không nổi, mẹ, con ra ngoài một lát đây.” Kim Jaejoong nghe không vô, nhìn không được, liền đứng dậy muốn ra ngoài.
|
“Thằng cả, đừng có đi.” Mẹ Kim bắt y ở lại “Con đi nấu cơm đi, mấy đứa đều ở lại mấy ngày đi. Đã tới đây rồi thì phải ở lại.”
Kim Jaejoong một bộ không thể tin “Mẹ! Tại thế con mới muốn dọn ra ngoài ở đấy. Một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất như con sao phải nấu cơm?”
“Láo xược! Ai cho mày lá gan, mà mày dám cãi lại mẹ mày thế hả.” Ba Kim nổi giận, Park Yuchun vội vàng hòa giải “Ba mẹ, để con làm cơm, để con đi! Ở nhà con đều nấu cho Junsu ăn đó, không tin ba mẹ cứ hỏi cậu ấy đi.”
“Thế thì ngại lắm, cứ để Jaejoong làm đi.” Mẹ Kim vẫn không cho Park Yuchun tiến vào phòng bếp.
“Con vô phụ cũng được.” Park Yuchun đi theo vào phòng bếp.
Thấy Park Yuchun theo Kim Jaejoong vào phòng bếp, mẹ Kim liền lôi thằng hai nhà mình vào phòng ngủ nói chuyện riêng.
“Tuy mẹ rất buồn lòng, nhưng hình như cậu ta đối xử với con rất tốt.”
Kim Junsu bĩu môi, không đáp lại.
“Ba mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần con sống tốt là được. Vẫn còn Jaejoong mà, Jaejoong sẽ kết hôn sinh con, nên không sao cả.” Mẹ Kim thở dài, nói.
Kim Junsu cúi đầu, ngón tay vẽ vòng vòng lên sàn nhà.
“Nhưng không biết xem con là con dâu hay con rể nhà người ta…” Mẹ Kim nói tiếp “Nên cũng không có cách cho con hồi môn. Con cũng đừng trách ba mẹ.”
“Con không trách đâu ạ.” Kim Junsu nhỏ giọng nói.
Hai bên lâm vào trầm mặc, không biết nói cái gì.
“Già rồi cũng sẽ cô đơn, hai đứa tính sao? Định nhận con nuôi hay là?” Ba Kim vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng hỏi vấn đề chính.
“Tụi con chưa nghĩ xa như vậy. Hiện tại điều kiện cũng chưa tốt lắm.” Kim Junsu nói, trong lòng lại nghĩ thầm: Con của ba mẹ sắp ly hôn với người ta rồi.
“Còn chuyện này, mẹ muốn hỏi… hai đứa… hai đứa… chuyện đó… làm thế nào?” Mẹ Kim lắp bắp hỏi.
“Ai da, bà nó ơi, sao chuyện này bà cũng hỏi ra được?” Ba Kim khiển trách.
“Con của mình có gì không thể hỏi?” Mẹ Kim quát lên “Chuyện này cũng rất quan trọng.”
Kim Junsu quýnh đến sắc mặt không khác gì trái cà chua, miệng mấp máy, nhưng vẫn không nói nên lời.
“Nói đi, làm thế nào hả?” Mẹ Kim kiên quyết tra hỏi. Ba Kim khụ một tiếng, làm lơ. Kim Junsu gian nan giơ một ngón tay, chỉ lên trên, lí nhí “Con… ở… trên…”
“Vậy là tốt rồi!” Mẹ Kim thở phào một cái “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Mẹ còn lo lắng chính là chuyện này. Đừng có để người ta chiếm tiện nghi của mình.”
Dọn cơm xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống, lúc này mẹ Kim mới nhận ra có gì đó bất thường. Nếu con trai bà “ở trên”, sao nhìn… yếu… như vậy? Chỉ thấy Park Yuchun gắp đồ ăn, đưa tới trước mặt Kim Junsu, chỉ thiếu là dùng miệng đút thôi. Mẹ Kim còn để ý, một tay của Park Yuchun còn vòng sau eo của Kim Junsu. Đây là một tín hiệu nguy hiểm à. Mẹ Kim không nói gì, mà nhìn cái tay kia, ho nhẹ một tiếng.
Kim Junsu ngẩng đầu, nhìn mẹ, nhìn ba, rồi nhìn Park Yuchun, cậu chợt nhận ra điều gì.
“Này! Park Yuchun. Anh tự ăn đi.” Nói xong còn thấy chưa đủ, mà gắp rất nhiều đồ ăn vào bát hắn, để thể hiện phong độ “ta đây ở mặt trên”. Nhưng Park Yuchun lại hiểu lầm, hắn nghĩ Kim Junsu đã hoàn toàn tha thứ cho hắn, nên vui sướng mà ăn sạch banh.
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát, cả nhà cùng xem TV, sau đó mẹ Kim sắp đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Park Yuchun thấy thế, liền vội hỏi “Mẹ, mẹ định đi đâu à?”
“Mẹ, mẹ, kêu ngọt ghê.” Kim Jaejoong quay qua Kim Junsu, nhại lại.
Mẹ Kim cười tươi rói “Mấy đứa ở nhà chơi đi, mẹ ra ngoài đánh mạt chược.” Park Yuchun vội vàng đứng lên “Sao phải ra ngoài đánh ạ, ở nhà con chơi với mẹ.”
Mẹ Kim nói “Nhưng vẫn thiếu một người, hai anh em nó không biết chơi đâu.” Park Yuchun thấy buồn cười trong lòng, thằng cả thì chỉ biết nấu cơm, thằng hai lại chỉ biết chơi game “Mẹ, đừng ra ngoài đánh, cứ ở nhà đi, con gọi thêm một người bạn, cùng mẹ đánh cả đêm.” Đương nhiên chuyện này lại rơi xuống đầu Jung Yunho.
|
Chap 17
Đầu kia vang lên hai tiếng, Jung Yunho bắt máy “Yuchun hả? Hôm nay tôi không có thời gian lo chuyện của cậu đâu, tôi đang ở ngoài.” Trong lòng Park Yuchun chìm xuống, hỏi “Cậu đang ở đâu?”
“Khu XX.”
Park Yuchun mừng rỡ “Vừa vặn, thật trùng hợp nhà Junsu cũng ở đó. Cậu tới nhà mẹ vợ tôi đi, chúng tôi còn thiếu một chân. Cậu biết chơi mạt chược không?” Jung Yunho buồn bực nói “Biết, nhưng sao tôi phải tới chơi với mẹ vợ cậu?” Park Yuchun mặc kệ câu hỏi của hắn, nói tiếp “Số XX, đường XX, tôi chờ cậu ở cửa. Nhanh lên đó.” Jung Yunho hỏi ngược lại “Sao tôi phải đi?”
“Cậu không tới, thì tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho Kim Jaejoong. Cậu tự lo liệu đi.” Nói xong Park Yuchun cúp điện thoại, tắt nguồn.
“Yuchun à, con kêu bạn đi xa thế đến đây không tốt đâu.” Mẹ Kim nói.
“Không sao đâu mẹ, mẹ chờ một lát, bạn con nó tới ngay ấy mà.” Park Yuchun cười hì hì, nói “Vừa lúc cậu ấy tới đây, nên cũng không xa đâu.”
“Ai vậy?” Kim Junsu hỏi “Tôi quen không?”
“Em cũng quen đấy, cậu ấy tới là biết liền.” Park Yuchun cười híp mắt.
Lát sau, Park Yuchun đã ra ngoài cổng, thấy xe của Jung Yunho từ đầu hẻm lái vào, hắn liền đắc ý. Jung Yunho vừa xuống xe, đã vọt tới trước mặt Park Yuchun “Park Yuchun, tôi nói cho cậu biết, tôi tới không phải vì sợ cậu giới thiệu bạn gái cho Kim Jaejoong mà vì cậu tắt điện thoại thôi.”
“A.” Park Yuchun gật đầu “Lại đây, lại đây, theo tôi đi chơi mạt chược với ba mẹ vợ tôi là chuyện tốt với cậu đấy.”
“Có liên quan gì tới tôi đâu.”
Park Yuchun hạ giọng “Đừng cho là tôi không biết chuyện của cậu với Kim Jaejoong đó.”
Jung Yunho nghẹn lời.
“Yên tâm đi, chỉ có cậu biết rõ tình huống của tôi, tôi không mời cậu thì mời ai, cậu coi như làm việc tốt đi.” Park Yuchun nói tiếp. Jung Yunho thở dài.
“Nhiệm vụ của cậu hôm nay chính là không được thắng. Nếu thua, tôi đưa tiền cho cậu.”
Mẹ Kim nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, liền đi ra “Bạn của Yuchun hả?” Jung Yunho lập tức thay đổi thái độ “Vâng thưa dì. Yuchun gọi cháu tới gấp quá, cháu không kịp mua đồ tới biếu dì.”
“Không cần đâu. Mau vào đi. Jaejoong à, rót nước cho bạn của Yuchun đi.” Mẹ Kim gọi vào.
Trong lòng Jung Yunho lộp bộp một tiếng. Hả? Kim Jaejoong có ở đây?
Kim Jaejoong tựa vào sô pha xem TV, nghe mẹ sai liền đứng dậy, vừa thấy là Jung Yunho, sắc y trở nên mất tự nhiên “Sao lại là anh?”
“Hai đứa biết nhau?” Mẹ Kim hỏi “Đừng đứng thế, mau ngồi xuống bắt đầu đi.”
Jung Yunho chưa kịp trả lời, thật ra hắn cũng chẳng biết nói sao, mặt hơi đỏ lên thì bị mẹ Kim kéo tới bàn ngồi.
Mở ván.
Hai ông bà nhà họ Kim, thêm Jung Yunho và Park Yuchun, hai người này nên kêu là hai chị em dâu hay là anh em đồng hao đây?
Đương nhiên đối với trò này Kim Junsu không có hứng thú, cậu lên phòng, đóng cửa lại, leo lên giường ngủ. Kim Jaejoong thì nhấc cái ghế, ngồi sau mẹ mình, nhìn ké.
“Yuchun à, con còn không giới thiệu bạn mình.” Mẹ Kim nói. Park Yuchun còn chưa mở miệng, Jung Yunho đã đứng lên “Thưa chú dì, cháu tên là Jung Yunho. Chữ Yun trong công bằng, Ho trong rộng lớn.” (Yunho = Duẫn Hạo, Duẫn trong Duẫn Hứa = công bằng, Hạo trong Hạo Hãn = rộng lớn)
“Ôi thằng bé này, câu nệ quá đấy, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.” Mẹ Kim vội vàng vẫy tay. Park Yuchun khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Kim Jaejoong ở một bên thì cười đến đau cả bụng. Mẹ Kim quay qua liếc y một cái, tiếp tục hỏi Jung Yunho “Vậy cháu làm gì?”
“Luật sư ạ, chuyên về các án kiện kinh tế.” Jung Yunho giải thích.
“Nghề tốt đó. Kiếm tiến chắc cũng không ít?” Mẹ Kim cười tít mắt, nói.
“Cũng tạm thôi ạ, hiện tại cháu làm riêng, tự mình làm chủ.” Jung Yunho sờ soạng quân bài trên tay, đánh ra nhị đồng.
“Thế cũng tốt, thanh niên là phải mạnh dạn đi đầu.” Ba Kim đột nhiên nói “Vậy chắc dưới trướng cũng phải có vài người chứ? Nếu không mình cháu bề bộn, sao có thời gian tới đây.”
“Có ạ.” Jung Yunho nói “Khi nào không rõ chi tiết cháu đều hỏi họ.”
Mẹ Kim thở dài. Haiz.
“Mẹ, bây giờ có phải mẹ đang hối hận không sinh ra con gái không?” Park Yuchun cười hỏi.
Haiz, mẹ Kim lại thở dài “Hối hận cũng vô dụng.”
“Bà nó, bà lại nghĩ lung tung gì vậy.” Ba Kim quăng bát vạn.
“Con gái nhà dì ba không phải mới tốt nghiệp đại học sao? Cũng vừa vặn.” Mẹ Kim nói, rồi hỏi Jung Yunho “Cháu đã lập gia đình chưa?” Kim Jaejoong liếc qua Jung Yunho, vừa lúc Jung Yunho lại giương mắt liếc y. Hai người chạm mắt nhau một cái, liền cúi đầu. Park Yuchun bắt trúng tình tiết này, liền mờ ám nói “Bạn con con biết, chưa có lập gia đình, nhưng chỉ sợ đã có người trong lòng rồi.” Jung Yunho không nói chuyện, quăng tứ cái.
“Ù! Thanh nhất sắc. Đến!” Ba Kim đẩy bài trước mặt mình ra “Tôi đang chờ con tứ cái. Thằng nhóc, không nhìn kỹ bài trên bàn đi. Trên đó không có tứ cái mà cũng dám đánh. Ha ha.”
“Vận may chú thật tốt.” Jung Yunho gượng cười.
Sau đó là âm thanh xáo trộn bài.
“Ồn chết đi.” Kim Junsu bước ra khỏi phòng, càu nhàu “Muốn ngủ một chút, mà tí lại nghe tiếng nói chuyện, tí lại tiếng xào bài.” Park Yuchun vội vàng đứng lên “Bảo bối, anh đang chơi mạt chược với ba mẹ, em phải ngoan ngoãn.”
Kim Junsu chịu không nổi cái giọng dẻo quẹo kia, đành kéo ghế ngồi sau Park Yuchun, xem bài.
“Mẹ, sao lại giới thiệu bạn gái cho người khác, mẹ giới thiệu cho con một cô đi, ai biết người ta thuộc loại gì.”
Jung Yunho đang uống nước, liền bị sặc, khiến hắn ho khan không ngừng.
“Con đang nói hươu nói vượn gì thế, làm khách sặc rồi kìa.” Mẹ Kim quở trách Kim Jaejoong “Không phải con bảo tự mình chọn sao? Còn muốn mẹ giới thiệu?”
“Mẹ, mẹ đừng có giới thiệu cho anh. Anh cả nói đùa thôi, chứ trong lòng ảnh cũng có người rồi.” Park Yuchun cười nói, dưới bàn liền đạp Jung Yunho một phát.
“Không có đâu. Anh không có bạn gái đâu mẹ. Con ở nhà anh một thời gian dài cũng có gặp bạn gái ảnh đâu.” Kim Junsu kêu lên. Park Yuchun có chút xấu hổ, nhìn qua Jung Yunho, Jung Yunho nhìn mặt bài, hoàn toàn không có động tĩnh.
“Junsu, con qua ở với Jaejoong làm gì?” Ba Kim hỏi.
“Chuyện đó… không có gì đâu ạ.” Kim Junsu hối hận cái tội nhanh ẩu đoản của mình.
“A, là lúc con đi công tác, Junsu ở nhà một mình cũng buồn, nên qua chỗ anh cả ở. Là vậy đó ạ.” Park Yuchun vội vàng bổ sung.
|
Đúng, là vậy đó.” Kim Junsu ra một thân mồ hôi, thiếu chút nữa là lộ chuyện xấu rồi.
Ăn bữa tối qua loa, bốn người tiếp tục đấu kịch liệt. Nói đấu kịch liệt là giả, chuẩn xác thì hai ông bà già nhà họ Kim thắng, hai người kia đua nhau chi tiền thua là được rồi. Kim Junsu ngồi bên cạnh Park Yuchun, chỉ huy loạn xạ lên, kết quả càng làm hắn thua thảm bại. Nhưng mà hắn cũng không có ý thắng, mà chỉ nhìn qua hai kẻ đang liếc mắt đưa tình kia, cười trộm trong lòng thôi. Cũng không biết là Jung Yunho cố giữ bài để không thắng hay là chơi dở, thua càng lúc càng nhiều, tiền trong ví đều thua hết. Jung Yunho nói “Yuchun, cậu cho tôi mượn tạm một ngàn đi.”
Mẹ Kim thấy khách hết tiền rồi, cũng ngại chơi tiếp, bà nhìn đồng hồ thấy ba giờ sáng, liền tuyên bố tan cuộc “Thôi chơi đến đây thôi, cũng không còn sớm nữa, mấy đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.” Mấy người đứng lên, vội vàng đi nghỉ.
Jung Yunho kéo Park Yuchun qua một bên, nhỏ giọng nói “Tổng cộng là tám trăm sáu, cậu bảo sẽ trả cho tôi, mau lên.” Park Yuchun khó tin nhìn hắn, cũng không chịu xòe tiền ra.
“Này, cậu định đổi ý hả?”
Park Yuchun triển khai tư thế giảng giải lí lẽ “Ba mẹ vợ tôi sau này cũng là ba mẹ vợ cậu, đừng nhỏ mọn thế.”
“Cậu nói bậy gì thế.” Jung Yunho tức giận “Lúc nãy ngồi chơi nói bậy thì thôi, cậu còn chưa chán sao?” Park Yuchun nhìn hắn, nói “Chuyện của cậu đừng nghĩ là tôi không biết, cậu ngủ với người ta rồi, còn tiếc mấy đồng? Vừa nãy liếc mắt đưa tình, tôi đều thấy hết đấy.” Jung Yunho thiếu chút nữa là nổi giận. Chợt mẹ Kim đi tới “Yuchun à, con với Su ở một phòng. Còn Yunho, cháu là bạn của Yuchun, chú dì cũng không khách khí nữa, muộn thế này cháu đừng lái xe về, ngủ tạm với Jaejoong đi.”
“Đúng đó.” Ba Kim phụ họa “Mệt mỏi lái xe không an toàn đâu. Ở đây ngủ một đêm đi.” Jung Yunho vội vàng xua tay “Không cần đâu chú. Cháu về là được rồi. Cháu không ngủ lại đâu.” Nói xong hắn liền tới cửa, đi giày.
“Sao thằng bé này khách sáo thế.” Mẹ Kim nói “Yuchun, con bảo bạn ở lại đi, lỡ đi đường xảy ra chuyện gì thì sao.” Vì thế Park Yuchun kéo Jung Yunho “Đúng đó, cậu xem, mẹ tôi quan tâm cậu vậy mà, đừng đi, ở lại ngủ với anh cả đi.” Câu cuối hắn còn nhấn mạnh lên, nói tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mặt Jung Yunho liền đỏ ửng lên.
Kim Jaejoong ở trong phòng trải chăn, thấy ngoài cửa hình như có tranh chấp, liền chạy ra hóng chuyện “Chuyện gì vậy?”
“Mẹ bảo Yunho ở lại, ngủ chung với con.” Mẹ Kim nói.
“Không được. Con không muốn đâu. Ba mẹ cứ để anh ta về là được.” Kim Jaejoong kêu lên.
“Đúng vậy, cháu về là được rồi, cũng không xa lắm đâu.” Jung Yunho nói, trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Ba Kim bốp thẳng vô đầu Kim Jaejoong nói “Thằng con hư đốn, chút lịch sự cũng không có.”
“Chú đừng đánh cậu ấy, cháu phải đi, không liên quan tới Jaejoong đâu.” Jung Yunho vội vàng hòa giải.
Kim Junsu đã tắm xong, thấy bên ngoài ồn ào, cũng đi tới “Có chuyện gì à?” Park Yuchun vội vàng ôm cậu “Bảo bối, không có gì hết, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Kim Jaejoong xoa xoa đầu, giống như rất bất đắc dĩ, nói với Jung Yunho “Hay anh ngủ lại đi.” Những người khác cũng phụ hoạ, Jung Yunho cảm thấy cứ khước từ mãi cũng không được, vì thế hắn khẽ gật đầu.
Ngoài sân trở nên yên tĩnh. Mọi người đều về phòng, ai cần leo lên giường thì lên.
Mẹ Kim còn lo lắng kế hoạch bà mối của mình “Tôi muốn giới thiệu bạn của Yuchun với con gái nhà dì ba, sao không được?”
“Chuyện của tụi trẻ, bà xen vô làm gì. Tùy tụi nó đi.” Ba Kim nói.
“Tôi thấy thằng bé đó rất được, còn tốt hơn Park Yuchun ấy. Có ngoại hình, công việc tốt, tính tình lại khiêm tốn, nhìn qua cũng rất thiết thực. Không giống Yuchun, ăn nói ngọt xớt, khiến tôi không yên lòng chút nào. Nếu hồi đầu Su Su nó kết hôn với Jung Yunho, nói không chừng tôi đã sớm thông suốt rồi.”
“Chịu không nổi bà rồi, không phải bà còn thằng cả sao? Tiếc thì kêu Jaejoong kết hôn với cậu ta là được.” Ba Kim đáp lại. Mẹ Kim nổi giận “Tôi muốn bồng cháu! Ông già này, nói như thể chuyện nhà người khác ấy.”
Phòng khác.
Kim Junsu nhìn cơ thể Park Yuchun chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót, hưng phấn chui vào chăn, tựa hồ còn muốn cởi luôn cả quần lót, cậu nói “Park Yuchun, anh đắc ý lắm phải không? Hôm nay tôi đã cho anh sĩ diện lắm đấy.”
“Cưng à, ngủ đi. Mẹ đã cho phép anh rồi, em còn ý kiến gì.” Park Yuchun lao vào dưới chăn, quả nhiên vặn vẹo vài cái, liền quăng cái quần lót ra. Biểu cảm của Kim Junsu thật không khống chế được “Park Yuchun, tôi có thể bảo anh lăn đi được không.” Park Yuchun lắc đầu “Không thể. Lại đây, thân ái.”
“Anh đừng có xằng bậy, đây là nhà tôi, không được đâu.” Kim Junsu nghiêm túc nói “Hơn nữa, tôi không định tha thứ cho anh.”
“Biểu hiện hôm nay của anh chưa đủ sao?”
Kim Junsu lắc đầu.
“Anh hứa sẽ không chạm vào em. Anh hứa đấy.” Park Yuchun giơ tay lên, nói. Kim Junsu thở dài, bị tên kia kéo vào trong chăn, giở trò.
“Đừng chạm vào tôi. Park Yuchun, tên dê già, cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đó. Ở nhà tôi, anh đừng có làm bậy, thành thật chút đi. Nếu không tôi sẽ nói với mẹ chuyện chúng ta sắp ly hôn đấy. Mau mặc quần vào đi.”
“Anh biết rồi.” Park Yuchun lên tiếng, nghĩ thầm: Lúc ngủ, anh sẽ lột sạch em, xem em làm gì được.
|