Đại Chiến Ly Hôn
|
|
“A…” Đầu dây bên Park Yuchun là một tiếng thét dài, Kim Jaejoong liền cúp điện thoại, gọi qua cho Jung Yunho.
Đối với Jung Yunho, Kim Jaejoong vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Phải mở lời sao đây?
[Alo. Đồ của tôi còn ở chỗ anh, anh mau đưa qua cho tôi đi.]
Thế này hình như hơi vô sỉ.
[Chào anh, tôi không cẩn thận bị mất đồ ở nhà anh, anh trả lại cho tôi đi.]
Thế thì càng vô sỉ.
Lúc y đang suy nghĩ, thì bên kia cũng đã bắt máy.
“Alo, xin hỏi ai đấy?”
Kim Jaejoong hơi lắp bắp, nói “Tôi… Kim… Jaejoong.”
“A, chào cậu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, túi của cậu còn để chỗ tôi đó.”
Kim Jaejoong ừ một tiếng “Anh… có thể… đưa cho tôi…”
Đầu kia im lặng một lát “Lúc tôi qua công ty của Yuchun, sẽ gửi ở đó, cậu qua lấy đi.”
“A, ừ.”
Kim Jaejoong cúp điện thoại. Haiz, là tim ai đập mạnh như thế nhỉ?
Park Yuchun hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng, hắn gọi qua cho Jung Yunho “Tiêu rồi, tiêu rồi. Junsu tìm luật sư, cậu ấy muốn ly hôn với tôi.” Giọng nói rất lớn, khiến Jung Yunho không thể không nhấc điện thoại ra xa một chút “Không phải cậu cũng muốn ly hôn sao? Thừa dịp này cắt đứt luôn. Đối với hai bên đều tốt.”
“Cậu thì biết quái gì.” Park Yuchun kêu lên.
“Phiền chết.” Park Yuchun cúp máy, gọi thẳng qua cho Kim Junsu.
Kim Junsu đang nằm trên giường ngủ, tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi, khiến cậu bực dọc mà nghe máy.
“Junsu, Junsu! Chúng ta nói chuyện với nhau đi. Anh xin lỗi em. Đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không bao giờ gạt em nữa.”
Kim Junsu vừa nghe liền nổi trận lôi đình “Vốn đều là lỗi của anh.”
“Ừ, ừ. Muốn đánh muốn mắng thì tùy em, nhưng em đừng tìm luật sư nữa.”
Kim Junsu trở mình, nói “Tôi có tìm luật sư đâu.”
Hả? Tình huống gì vậy? Đầu Park Yuchun nhanh chóng xoay chuyển, hắn đoán chắc là Kim Jaejoong lại hù hắn, tim từ cổ họng lại lùi về ngực.
“Su, sáng anh cũng đã nói rõ rồi… chuyện đó… Su, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, em xem, chúng ta dù gì cũng còn…”
“Thôi đi! Không biết xấu hổ!”
Kim Junsu cúp máy, tắt nguồn điện thoại.
Park Yuchun nghe thấy bên kia cúp máy, liền gọi tiếp, nhưng lại không được. Vì thế hiện tại hắn phải tìm tới Kim Jaejoong, anh trai của Kim Junsu sao?
Nói đến chuyện này, Park Yuchun thấy vô cùng tức giận với hành động vô lý, phải nói là quá vô lý của Kim Jaejoong. Nhưng hắn vẫn phải nịnh hót y, ai biểu người ta là anh vợ của hắn chứ.
Thế là Park Yuchun chạy một vòng quanh khu thương mại, mua một đống đồ, có đồ ăn, cũng có đồ hữu dụng. Bởi vì Jung Yunho nói Kim Jaejoong sẽ đến chỗ của hắn, rồi hắn sẽ nhờ y mang về cho Junsu. Nói không chừng Kim Jaejoong thấy hắn đối với Junsu tốt như vậy, lại có thiện cảm, mà dẫn hắn về gặp Junsu thì sao.
Bỗng thấy quầy hàng bán đĩa game, Park Yuchun không rành mấy cái này lắm, nhưng không sao, hắn không cần phải rành, chỉ cần Junsu thích là được, vì thế hắn liền mua cái đĩa mới nhất rồi nhét vào túi.
Park Yuchun tưởng tượng rằng, Kim Junsu sẽ vui vẻ ra mặt, ôm chặt lấy hắn, hô lên: Ôi, Yuchun, anh tuyệt quá!
Lúc Kim Jaejoong đến chỗ của Park Yuchun, Jung Yunho vẫn chưa tới. Nói cách khác, Kim Jaejoong không những không lấy được túi của mình, mà ngược lại còn phải cầm cái bịch đồ Park Yuchun mua cho Kim Junsu về. Park Yuchun nói hết lời hay, chỉ mong Kim Jaejoong nhả vài lời vàng ngọc giúp hắn nói tốt với Kim Junsu.
“Anh, nhà anh ở đâu?”
Kim Jaejoong liếc hắn một cái “Hỏi làm gì?”
“Không gì hết, anh xem, chúng ta là người thân, đi lại với nhau không phải rất tốt sao?”
|
Chap 12
Một hồi lâu mới thấy Jung Yunho tới. Kim Jaejoong bất giác quýnh lên, giống như bây giờ y đang không mặc một mảnh vải trên người vậy.
“Kim Jaejoong, cậu đến đúng lúc thật đó.” Jung Yunho vẫy tay. Kim Jaejoong gật đầu đi qua “Ừ, cũng vừa lúc.” Jung Yunho đưa cái túi cho y “Túi của cậu này. Xem thử xem có thiếu cái gì không, đương nhiên tôi chẳng động gì vào hết.”
“Không cần, không cần đâu.” Kim Jaejoong xấu hổ cười nói. Jung Yunho vẫn khăng khăng “Cậu cứ xem thử đi, mất công về lại thiếu cái gì, vậy không rõ ràng đâu.” Kim Jaejoong không có cách nào, liền kéo khóa ra, kết quả lại có thứ rơi xuống. Kim Jaejoong nhanh tay lẹ mắt, đạp chân lên “A…”
“Gì?” Jung Yunho hỏi.
“Không có gì.” Kim Jaejoong vội vàng kéo khóa túi vào, phòng ngừa lại rơi ra cái gì khiến người ta luống cuống tay chân “Không thiếu gì hết.”
“Không thiếu, vậy là được rồi, tôi đi đây.” Jung Yunho khoát tay, Kim Jaejoong vội vàng đưa cho hắn một cái bịch to “A, Jung… Yunho, cái này, anh cầm đi.”
“Gì vậy?”
“Cho anh đó, tôi mua cho anh.” Kim Jaejoong nói “Không phải đồ đáng giá gì đâu, tặng cho anh.”
“Vậy cảm ơn cậu.” Biểu cảm của Jung Yunho vẫn không thể tiếp thu được, nhưng cung kính không bằng tuân lệnh, nên hắn đưa tay nhận lấy.
Đương nhiên đối với việc Kim Jaejoong tặng đồ cho hắn, Jung Yunho cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì không chỉ lý do tại sao y tặng hắn, mà còn là… Lúc lên xe, không có việc gì, hắn liền dỡ ra xem, đồ ăn, đồ dùng, còn có đĩa game nữa. Lục tiếp, mặt Jung Yunho đỏ lên. Ở bên trong rõ ràng là một túi quần lót Calvin Klein.
Kim Jaejoong thấy xe của Jung Yunho dần dần đi xa, mới nhặt bao cao su dưới chân, ném vào thùng rác.
Người ta nói rằng tặng quần lót là một chuyện rất ám muội. Jung Yunho lái xe cũng không khỏi nghĩ tới, nghĩ lại trước kia chỉ có mỗi một cô bạn gái sắp bàn tới hôn nhân với hắn là tặng quần lót cho hắn, tặng đồ này thường thì quan hệ phải rất thân mật.
Xe dừng ở đèn đỏ, Jung Yunho lâm vào trầm tư. Hay là, Kim Jaejoong muốn làm rõ quan hệ của hắn với y? Vậy thì cũng nhanh quá đó. Rõ ràng đã có tiến triển gì đâu, không lẽ ngủ cùng cũng coi như là tiến triển? Hơn nữa, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Kim Jaejoong cũng nóng lòng quá đấy, chẳng trách lần trước ở nhà hắn đều… đều… như vậy. Nghĩ một lát, chuyện này thật sự không ổn chút nào. Về phía ba mẹ hắn cũng không thể không quan tâm được. Tuy ngoại hình Kim Jaejoong rất đẹp, xem y biết nấu cơm, chắc cũng biết làm việc nhà, nhưng mà, vẫn không ổn. Từ chối cậu ta đi. Chỉ là, biểu đạt sao đây? Nói rõ lập trường của mình, nhưng không thể chạm vào lòng tự trọng của cậu ta được, càng không thể để cậu ta mất hi vọng với cuộc sống. Jung Yunho chẹp chẹp miệng, nhìn bịch đồ kia, nhận hay không nhận đây? Nhận, có nghĩa là đồng ý. Không nhận, nghĩa là từ chối. Đau đầu quá. Jung Yunho liếc qua kính chiếu hậu, khó trách lần trước có một tên thầy bói thối nói số hắn đào hoa. Linh thật đó.
Park Yuchun suy nghĩ rất nhiều, làm sao mượn sức của Kim Jaejoong, cuối cùng hắn quyết định mời y đi uống rượu. Bởi vì đàn ông với đàn ông tâm sự với nhau là phải uống rượu. Kim Jaejoong luôn có ấn tượng không tốt với hắn, vừa lúc nhân cơ hội này thể hiện tốt một chút, nói không chừng y lại đứng về phía hắn. Nhưng chỉ có hai người đi ăn cơm hình như không ổn lắm. Không biết Kim Jaejoong có đồng ý dẫn Junsu theo không.
Như vậy đi! Park Yuchun vỗ bàn, mời Kim Jaejoong dẫn Junsu cùng tới, sau đó kêu Jung Yunho tới tiếp khách, không phải hoàn mỹ sao? Cơm nước xong, dẫn Junsu đi hẹn hò, còn hai người kia, thì mặc kệ, đó không phải là phạm vi hắn cần quan tâm. Nghĩ là làm ngay. Park Yuchun gọi điện cho Kim Jaejoong, vậy mà Kim Jaejoong lại đồng ý? Đương nhiên là do Park Yuchun nói là muốn bàn về chuyện ly hôn của hắn với Junsu, cùng nhau ăn cơm tối rồi bàn bạc luôn. Kim Jaejoong suy nghĩ một lát rồi đồng ý, chuyện ly hôn không thể kéo dài được nữa, kéo dài thì tuổi thanh xuân của Junsu cũng dần qua đi.
Sau đó Park Yuchun gọi điện cho Jung Yunho, Jung Yunho lật lịch trình trong tay, cũng đồng ý. Chuyện này cứ như vậy được quyết định.
Nhưng cuối cùng Kim Jaejoong lại không tới. Chuyện này không thể trách y, lúc tan ca, đột nhiên có một vị khách tới. Kim Jaejoong nghĩ tới thành tích làm việc của mình liền vội vàng đồng ý với vị khách đó. Còn chuyện đại sự của tên họ Park nào đó, Kim Jaejoong nói với Kim Junsu, bảo cậu tới, nhưng Kim Junsu lại rất quả quyết trả lời là không đi. Vì thế trên bàn cơm chỉ có Park Yuchun và Jung Yunho giương mắt nhìn nhau.
Jung Yunho tới nhà hàng, nghe Park Yuchun nói mới biết Kim Jaejoong cũng tới, vì thế trong lòng hắn vô cùng quẫn bách. Lỡ uống nhiều rồi, Kim Jaejoong lại có hành động gì thì sao? Sau đó nghe Park Yuchun gọi điện qua thúc giục, lại biết Kim Jaejoong không tới được, vì thế tâm tình hắn thả lỏng ra. Haiz, thật xấu hổ mà.
Jung Yunho lấy cái đĩa game trong túi ra, đặt trước mặt Park Yuchun “Cái cậu Junsu kia không phải thích chơi game sao? Cậu đưa cái này cho cậu ta đi, hốt thuốc đúng bệnh, không chừng cậu ta đổi thái độ đó.”
“Ừm.” Park Yuchun vừa định nói cám ơn, đột nhiên cảm giác cái đĩa này quen quen. Cầm lấy nghiên cứu một lát, hắn mới xác định nó giống cái hắn mua.
“Cậu mua ở đâu vậy?” Park Yuchun bâng quơ hỏi.
“Có vấn đề gì sao?” Jung Yunho liền vội hỏi “Là phi pháp?”
“Không phải, không phải.”
“À.” Jung Yunho lên tiếng “Là người khác tặng.”
“Người khác tặng?” Park Yuchun lặp lại một lần “Cậu không chơi game, ai lại tặng cậu cái này, đúng thiệt là.”
Jung Yunho có chút ngượng ngùng “Cũng không có gì, là Kim Jaejoong tặng.”
“Hả?”
Jung Yunho bị một tiếng của hắn hù sợ “Là Kim Jaejoong. Cậu ta tặng cho tôi một bịch đồ, tôi cũng không hiểu sao hết.” Park Yuchun nheo mắt lại nhìn hắn “Kim Jaejoong tặng đồ cho cậu?”
“Ừm.” Jung Yunho nói “Lạ lắm phải không?”
“Có phải trong đó còn túi quần lót không?”
“Hả?” Hai má Jung Yunho đỏ lên “Cậu cũng biết?”
“Hừ.” Park Yuchun bực bội khoanh tay trước ngực.
“Kim Jaejoong cũng thật là, haiz, cái đó cũng tặng.” Jung Yunho nghĩ đến Kim Jaejoong, liền nói hết tâm sự của mình cho Park Yuchun nghe, tại hắn cứ nghĩ, mấy thứ đó là do Park Yuchun đi mua cùng Kim Jaejoong. Nhìn xem, chuyện này đã lớn như vậy, không dễ kết thúc đâu.
“Hờ hờ.” Park Yuchun cười khan hai tiếng.
“Cậu cười cái gì? Chúng tôi không có gì hết đâu.” Jung Yunho vội vàng nói.
“Tôi có nói gì đâu.” Park Yuchun mở hai tay ra.
Bữa cơm này ăn rất khó chịu. Cả hai đều có tâm tư. Đương nhiên mục đích chính của Park Yuchun cũng không phải là mời Jung Yunho ăn cơm, cho nên ăn xong liền đường ai nấy đi.
Sau khi ăn xong, Jung Yunho gọi điện cho Kim Jaejoong. Kim Jaejoong vẫn còn ở trên bàn rượu, nói chuyện cũng không còn tỉnh táo.
“Alo, ai đấy?”
|
“Tôi là Jung Yunho đây. Kim Jaejoong, cậu rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì? Nói chuyện yêu đương hả? Ha ha.”
Jung Yunho lau mồ hôi trên trán “Mai tôi sẽ tới tìm cậu.”
Số của Park Yuchun đúng là xui xẻo, ăn cơm tối xong, còn nhận được điện thoại của thằng bạn mời đi uống, kết quả còn chưa uống được ngụm nào đã gặp phải Kim Jaejoong say khướt. Ban đầu hắn tính mặc kệ, nhưng mà nghĩ lại, đây không phải là cơ hội tốt sao?
Vì thế hắn bước nhanh tới đỡ Kim Jaejoong đang tạm biệt người ta “Anh, sao anh uống nhiều vậy?” Kim Jaejoong nhìn chăm chăm Park Yuchun “Cậu là… cậu là?”
“Em là Yuchun đây. Anh…”
Kim Jaejoong tỏ vẻ như nhận ra “A, Yuchun. Yuchun là ai?” Park Yuchun toát mồ hôi lạnh, Kim Jaejoong lại cười ha ha “Em dâu, anh nói giỡn thôi, ha ha.” Park Yuchun lau mồ hôi “Anh, em đưa anh về, anh xem, anh còn lái xe được đâu.”
“Ờ, ờ.”
Park Yuchun vui thầm trong lòng, cái này gọi là được chuyện mà không phí công. Su, chồng em tới đây.
Kim Jaejoong không chịu ngồi yên trên ghế phó lái, y lấy điện thoại ra xem, miệng lẩm bẩm “Vừa rồi cái tên Jung Yunho gọi điện cho tôi.” Park Yuchun nghe thế liền vểnh tai lên, nhớ tới bịch đồ của mình, hắn hỏi “Anh, quan hệ của anh với Yunho tốt lắm à?” Kim Jaejoong ừ một tiếng “Tạm được. Đã từng ngủ cùng.” Những lời này hiệu quả không khác gì một quả bom nổ mạnh trước mắt Park Yuchun. Park Yuchun là ai? Hắn là người đã có vợ, đương nhiên sẽ hiểu theo ý của mình. Khó trách bịch đồ của hắn lại rơi vào tay Jung Yunho. Khó trách Jung Yunho lại giấu đầu lòi đuôi, không đánh mà khai vậy.
Hừ!
Về đến nhà, lại không có ai cả. Park Yuchun bỏ mặc Kim Jaejoong, rồi đi lòng vòng tìm, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Kim Junsu đâu hết.
Hắn đi ra hỏi “Anh, Junsu đâu?”
Kim Jaejoong cũng không nhìn qua hắn, nói “Junsu ra ngoài chơi rồi.”
“Gì? Hồi trước cậu ấy đâu có đi chơi tối, đi đâu hả anh?” Park Yuchun khẩn trương hỏi.
“Chắc là qua nhà Changmin, gần đây nó hay qua đêm ở đó lắm.” Kim Jaejoong nói.
“Ya!” Park Yuchun hét lên “Anh không gọi cậu ấy về sao?” Kim Jaejoong cởi áo khoác “Tôi gọi nó về làm gì? Nó lớn rồi. Hơn nữa, hai đứa cũng sắp ly hôn, nó cũng nên quen người khác. Changmin rất tốt, tôi thích thằng bé ấy lắm.”
“A!” Người nào đó lại hét lên “Tụi em chưa có ly hôn. Kim Junsu vẫn là vợ hợp pháp của em, Shim Changmin chính là kẻ thứ ba.” Kim Jaejoong căn bản không để ý đến hắn, để mặc hắn đó, đi vào phòng tắm, đóng cửa, bắt đầu tắm táp.
Park Yuchun ngồi một lát Kim Junsu vẫn không về, chỉ thấy Kim Jaejoong tắm xong, lảo đảo ngã xuống giường trong phòng ngủ, không để ý tới hắn, vì thế Park Yuchun không đợi nữa, hắn đứng dậy xin phép ra về. Dù sao biết đường rồi, thì mai tới cũng không muộn. Kết quả vừa ra thang máy liền thấy Kim Junsu đâm đầu đi tới, Park Yuchun vui mừng hô “Junsu, Junsu.”
Kim Junsu thấy hắn thì trầm đi, không phản ứng.
“Junsu, muộn thế này, em lại đi đâu? Anh đợi em cả buổi ở đây rồi đấy.”
Kim Junsu a một tiếng.
Park Yuchun tiến lên, ôm eo cậu, nhưng Kim Junsu lại né qua “Chỗ đông người, đừng có thế.”
“Junsu, anh biết sai rồi. Anh biết em vẫn còn giận. Nhưng em đừng giận nữa được không?” Park Yuchun đi theo Kim Junsu vào thang máy.
“Đâu có, tôi mới là người sai, tôi không biết nấu cơm, lại nghiện game, có lẽ còn có thể làm chút chuyện anh muốn, nhưng tôi lại không hề sống vì anh, đúng không?” Park Yuchun lập tức phản bác lại “Là anh không sống vì em mới đúng.” Trong lòng Kim Junsu biết hiện tại Park Yuchun đang dùng chiêu mật ngọt chết ruồi, nên cậu không lên tiếng nói lại nữa.
“Junsu, em dọn về nhà đi. Chuyện trong nhà chúng ta cùng nhau giải quyết. Em đừng làm phiền anh Jaejoong nữa, anh ấy có cũng có cuộc sống riêng của mình mà.”
“Về nhà làm gì? Lên giường hả?” Kim Junsu hỏi lại. Thang máy ngừng, hai người đi ra.
“Haiz, Su, em xem em kìa, vợ chồng người ta đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, hai ta đầu giường cãi nhau, cuối giường lại càng làm to chuyện.”
“Tôi biết anh chê tôi, trong mắt anh, tôi chẳng có chút giá trị nào, nếu như trước kia tôi còn cảm thấy anh là người dịu dàng, lãng mạn, thì bây giờ tôi mới nhận rõ bộ mặt thật của anh.”
“Junsu!”
Kim Junsu mở cửa, chặn Park Yuchun ở ngoài “Anh về đi, muộn rồi, tôi không muốn ảnh hưởng tới hàng xóm.”
Park Yuchun rút tay lại, đứng trong chốc lát, rồi trở về.
Jung Yunho vẫn luôn giữ chuyện này trong lòng, vì thế nó liền trở thành tâm sự của hắn. Hắn nghĩ, mặc dù hắn đẹp trai, tài hoa, tiền đồ lại xán lạn, nhưng không phải chuyện gì cũng chạm vào được. Chuyện này nên được giải quyết, càng sớm càng tốt.
Hôm sau, Jung Yunho gọi điện cho Kim Jaejoong, nói là muốn nói chuyện, Kim Jaejoong cũng đồng ý tới.
Hai người ngồi trong quán cà phê, rất nghiêm túc. Jung Yunho muốn giữ vị trí chủ động, vì thế hắn mở miệng trước.
“Trên thế giới này tồn tại nam và nữ, nói cách khác… Thượng đế đã xác định rõ ràng giới tính, cũng là xác định rõ phân công trong xã hội, định trước sự cân bằng giữa hai giới… Bao nhiêu năm rồi, bánh xe lịch sử vẫn cuồn cuộn lăn về phía trước, không ngừng tiến bộ, thế nhưng sự cân bằng giữa nam và nữ không nên bị phá vỡ. Chúng ta đều là đàn ông, nên gánh vác trách nhiệm với gia đình, xã hội, mà muốn gánh vác trách nhiệm với xã hội thì…” Kim Jaejoong nhấp một ngụm cà phê, cắt ngang lời hắn “Anh muốn nói gì?” Jung Yunho vò đầu “Cậu… không hiểu à?” Kim Jaejoong mở tay “Tôi không hiểu.”
“Vậy tôi nói thẳng nha?”
“Mời anh.”
|
“Khụ.” Jung Yunho hắng giọng một cái “Jaejoong, cậu là một thanh niên tài giỏi, mọi điều kiện của cậu đều rất tốt, cho nên cậu nên nhìn xa trông rộng một chút. Tôi biết cậu lựa chọn như vậy, chắc chắn là có lý do của mình, a…” Hắn ngừng lại một chút “Thật ra chúng ta gặp nhau chưa được mấy lần, trong đó lại còn chút hiểu lầm nữa, có thể hành động của tôi khiến cậu có chút ảo tưởng, nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi.”
“Hả?” Kim Jaejoong khó hiểu. Jung Yunho cúi đầu, hàm ý nói “Jaejoong, chúng ta không thể giẫm vào vết xe đổ của bạn tôi và em trai cậu được.” Cằm Kim Jaejoong đều sắp rớt xuống, ngẫm lại vẫn không hiểu rõ, chỉ là y cảm thấy vừa chán vừa buồn cười thôi. Y không nói gì, mà đứng dậy, đi ra ngoài. Jung Yunho thấy bóng dáng người kia cô đơn như thế, hắn nghĩ thầm, xong rồi, Kim Jaejoong vẫn đau khổ.
Nói tới Kim Jaejoong, lúc nhớ tới mấy lời Jung Yunho nói, y cho rằng hắn suy nghĩ nhiều rồi, đương nhiên sự thật là Jung Yunho cũng suy nghĩ nhiều. Như vậy, chuyện này trở nên dễ dàng hơn hẳn. Vốn hai người cũng không có nguyên do gì xuất hiện cùng nhau, sau này cơ hội gặp mặt lại càng ít, cũng không nên tiếp tục làm cho người ta hiểu lầm nữa.
Jung Yunho bên kia lại hoàn toàn hoảng loạn rồi, hắn không muốn Kim Jaejoong thương tâm, bởi vì như thế sẽ rất dễ ảnh hưởng tới tình cảm của em trai y và Park Yuchun, tuy hai người đó cũng sắp ly hôn rồi, nhưng tóm lại vẫn là không tốt lắm. Jung Yunho chỉnh mắt kính, tự nói “Đẹp trai quá cũng là một cái tội.”
|
Chap 13
Park Yuchun thay đổi phương châm tác chiến, mật ngọt chết ruồi dĩ nhiên là khả thi, nhưng lúc này không thể thực hiện, hành động mới là hữu hiệu nhất. Tuy nói hành động lần trước vốn có hiệu quả tới chín mươi lăm phần trăm, nhưng lại bị mấy viên thuốc làm xoay chuyển, trong khoảnh khắc chỉ có hai mươi lăm giây thôi, nhưng căn bản mà nói hành động vẫn hữu hiệu nhất.
Hôm nay còn chưa tan tầm, Park Yuchun đã chạy đi mua nguyên liệu nấu ăn, rồi vọt tới nhà Kim Jaejoong, nấu bữa tối cho Kim Junsu. Dành dụm toàn bộ lời nói dỗ dành ai kia trong đầu, chờ Kim Junsu vừa bước vào cửa, hắn sẽ đi tới đổi giày cho cậu, sau đó rót nước, rồi mở máy tính, chơi game với cậu. Nghĩ đến đây, Park Yuchun vẫn thấy hận đống game đó, nó phá vỡ tình cảm vợ chồng nhà hắn, không, phá vỡ tình cảm chồng chồng nhà hắn. Nhưng hiện tại tạm thời đặt qua một bên đã, dỗ Junsu về, rồi tiếp tục trị thói nghiệm game của cậu. Lúc lấy chìa khóa từ chỗ của Kim Jaejoong, biết buổi tối Kim Jaejoong phải đi xã giao, hắn càng vui mừng. Park Yuchun nghĩ tới mục đích của mình, liền bắt đầu nấu cơm. Thịt bò đã làm xong, tôm cũng đã bóc vỏ, Park Yuchun nhìn sắc trời đã tối đi, thế nhưng Kim Junsu vẫn chưa về.
Bảy rưỡi vẫn chưa về, tám rưỡi cũng không thấy về, Park Yuchun gọi điện, nhưng bên kia lại tắt máy. Chín rưỡi, cửa nhà mở, Park Yuchun bước ra thì thấy là Kim Jaejoong.
“Cậu còn chưa đi?” Kim Jaejoong hỏi. Park Yuchun buồn bã nói “Junsu còn chưa về mà anh.”
“À.” Kim Jaejoong đi vào phòng bếp, thấy Park Yuchun chuẩn bị bữa tối với ánh nến, không khỏi bật cười “Ồ, nhìn không ra cậu cũng biết nấu ăn đó.”
Kim Jaejoong cầm đôi đũa dọn sẵn ở đó, gắp đồ ăn bỏ vào miệng “Để tôi nếm thử xem.”
“A, anh, anh đừng ăn, không chừng Junsu sắp về rồi.”
Kim Jaejoong ăn đầy thưởng thức, lắc đầu “Yên tâm đi, nó có về cũng không ăn nữa đâu. Cậu giữ lại lãng phí lắm.” Nói xong, y liền ngồi xuống “Tuy hình thức không đẹp lắm, nhưng mùi vị cũng không tệ. Xem ra em trai tôi cũng có lộc ăn.”
“Anh đừng ăn. Em còn chưa dám động vô một miếng đâu. Anh ăn nhìn nó chẳng ra sao nữa.” Thiệt là, lúc nãy hắn đói bụng cũng chỉ dám ăn trái cây cho đỡ đói thôi. Kim Jaejoong ăn thế này, làm Park Yuchun tiếc đứt ruột, hắn giật lấy đôi đũa trong tay y, không ngờ Kim Jaejoong lại dùng tay bốc thẳng.
“Tối tôi với khách hàng đi ăn đồ Nhật, cậu biết không, tôi còn chưa được ăn no nữa.” Kim Jaejoong dứt khoát cầm dao nĩa cắt miếng thịt bò. Park Yuchun thấy thịt bò “đau”, mà lòng hắn cũng đau theo, nhưng ngẫm lại, hắn bỗng nảy ra một ý, không bằng biết thời biết thế bắt lấy anh vợ trước đã. Thế là Park Yuchun đứng ra sau Kim Jaejoong, hai tay đặt lên vai y, xoa bóp.
“Anh, anh chẳng khác gì anh trai ruột của em hết, anh ăn, sao em có thể có ý kiến chứ. Chuyện của em với Junsu còn phải nhờ anh giúp nhiều. Hiện tại anh cũng biết, dạo này em không gặp được Junsu, gọi điện, cậu ấy cũng không đón. Nên xin anh cho em chút cơ hội đi.”
Người ta nói ăn của chùa phải quét lá đa quả không sai mà, Kim Jaejoong ngừng ăn, nói “Thằng nhóc thối, một bữa cơm mà nghĩ mua được anh mày hả?”
“Không, không.” Park Yuchun kéo ghế ra, ngồi xuống “Anh, vợ chồng cãi nhau, à không, chồng chồng cãi nhau là chuyện bình thường, em nói ly hôn ra miệng là em sai rồi. Nhưng mà, từ xưa tới giờ người ta chỉ khuyên hợp chứ ai khuyên tan ra đâu. Thật ra Junsu không có gì là không tốt cả, chỉ mê game quá thôi. Chỉ cần bỏ tật xấu này, đương nhiên tụi em sẽ vô cùng hòa thuận, anh nói xem có phải không?”
Kim Jaejoong lắc đầu “Tôi có thể giúp cậu, nhưng cá tính Junsu rất mạnh, nó đã quyết định cái gì, thì sẽ mặc kệ ý kiến của người khác. Như chuyện kết hôn của hai đứa ấy, trước đó có báo cho ai gì đâu, đùng cái về bảo kết hôn, gia đình chúng tôi có phản đối, không phải nó vẫn theo cậu sao? Bây giờ nó muốn ly hôn với cậu, chúng tôi nói chắc cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa nếu giờ hai đứa làm hòa, sau đó Junsu vẫn nghiện game thì sao? Cậu tính sao hả? Hay lại nói ly hôn, ép qua ép lại?”
“Dạ.” Park Yuchun gật đầu, lấy đũa gắp đồ ăn cho Kim Jaejoong “Anh, em làm có ngon không?”
“Đừng có cắt ngang lời tôi.” Kim Jaejoong nói “Cho nên, chuyện hai đứa ly hôn tôi vẫn tán thành, vốn dĩ đàn ông với đàn ông…” Đang nói tự dưng y không biết phải nói thế nào nữa.
“Anh, không phải đâu! Anh nói vậy là sai rồi.” Park Yuchun vội la lên. Kim Jaejoong hớp miếng canh “Hả? Sai? Tôi nói cho cậu biết. Trên thế giới này tồn tại nam và nữ, nói cách khác, thượng đế đã xác định rõ ràng giới tính, cũng là xác định rõ phân công trong xã hội, định trước sự cân bằng giữa hai giới… Bao nhiêu năm rồi, bánh xe lịch sử vẫn cuồn cuộn lăn về phía trước, không ngừng tiến bộ, thế nhưng sự cân bằng giữa nam và nữ không nên bị phá vỡ. Chúng ta đều là đàn ông, nên gánh vác trách nhiệm với gia đình. Cậu hiểu chưa? Hiểu chưa hả?”
Park Yuchun muốn cười nhạo y nhưng lại không dám bật cười. Vị anh vợ này hiện tại trong mắt hắn chính là kẻ trộm số một, mà hắn là phải từ từ bắt được tên trộm này.
“Anh, anh nói thế không được đâu.”
“Ồ.” Kim Jaejoong hỏi “Thế phải nói sao?”
“Em còn chưa hỏi anh, đồ em nhờ anh đưa cho Junsu đâu đấy.” Park Yuchun hỏi. Tay cầm dao nĩa của Kim Jaejoong dừng lại, lo lắng nghĩ “A, mấy cái đó, tôi thuận nước giong thuyền rồi. Xin lỗi, sau này đồ tiếp tế cho Junsu của cậu, tôi sẽ đưa, yên tâm đi.”
“Anh không cần xin lỗi đâu.” Park Yuchun dựa sát vào hỏi “Là thuận nước giong thuyền sao? Phải không đó?”
“Sao không phải?” Kim Jaejoong hỏi ngược lại.
“Haiz.” Park Yuchun thở dài, ép hỏi “Đưa cho ai vậy, nói cho em biết đi.” Kim Jaejoong thấy Park Yuchun có ý xấu hỏi, y liền hỏi thẳng lại “Chuyện gì?”
“Jung Yunho phải không?” Park Yuchun chậc chậc “Tụi em còn đang ầm ĩ thế này, mà hai người nhanh thật đấy.”
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Kim Jaejoong dừng đũa.
“Còn hỏi em có ý gì? Ngủ cũng ngủ rồi, thật năng suất đấy.”
Kim Jaejoong nghiêm mặt “Là ai tung tin vịt thế hả?”
“Anh đó.” Park Yuchun cười nói “Hai hôm trước, anh uống nhiều quá, nên em đưa anh về, là chính anh nói mà.” Mặt Kim Jaejoong hết đỏ lại trắng “Cũng không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm.”
“Ồ, phải không đó?”
Kim Jaejoong chịu không nổi ngữ điệu của Park Yuchun “Cái đó có gì đâu. Chẳng qua tôi thuận tay đưa đồ cho Jung Yunho thôi. Cậu cần gì phải keo kiệt thế. Có xíu đồ mà cũng nhắc tới. Có phải đàn ông không vậy.”
“Vậy em đây cũng nói thẳng.” Park Yuchun nghiêm mặt lại “Đồ em mua cho Junsu, bên trong không chỉ có đồ ăn đâu. Em mua cho Junsu, nên mua cái gì cũng được, nhưng anh đưa cho Jung Yunho, lại phải quan hệ thế nào mới có thể đưa.” Kim Jaejoong cảm thấy chuyện này không đơn giản, y hỏi “Rốt cuộc trong đó có cái gì, cậu đừng có quanh co nữa.”
“Quần lót.” Park Yuchun làm khẩu hình khi phát âm.
“Gì?” Kim Jaejoong khó tin.
|