Đại Chiến Ly Hôn
|
|
“Quần lót.” Park Yuchun hô lên “Anh đừng nói chưa nhìn gì đã quăng bịch đồ cho cậu ta đấy. Là quần lót lưng thấp, hình tam giác.”
Kim Jaejoong đột nhiên cảm giác cuộc đời của y tới phần cuối rồi. Y mờ mịt nhìn Park Yuchun, hỏi “Thiệt không?” Chẳng thể trách Jung Yunho lại nói thế với y, hóa ra là có điều ẩn giấu bên trong “Sao cậu biết?”
“Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm.” Park Yuchun nói.
“Làm sao bây giờ?” Kim Jaejoong vừa lẩm bẩm, tự hỏi chính mình, vừa nghĩ tới lần đó Jung Yunho từ chối y, mà y lại không hay biết gì.
Park Yuchun đương nhiên là muốn kéo càng nhiều người về phía mình, nên hắn sâu xa nói “Tùy duyên.”
Kim Jaejoong trừng hắn.
“Nhìn em làm gì?”
“Dù sao Jung Yunho cũng không để trong lòng, tôi cũng chẳng sao.” Kim Jaejoong tự an ủi chính mình.
Park Yuchun thấy khí thế của Kim Jaejoong tiêu đi hơn phân nửa, liền nói “Anh, giúp em đi. Em cũng có thể tác hợp hai người với nhau mà.”
“Không cần.” Kim Jaejoong xua tay từ chối “Tôi không muốn ăn no rửng mỡ đâu.”
“Đừng mà. Chuyện này sao lại nói là ăn no rửng mỡ. Anh đừng ngại với em, cũng đừng nói cho Junsu biết.” Park Yuchun xấu xa cười “Anh, đôi khi phải can đảm lên chút, đừng cứ mãi mập mờ thế, chuyện gì cần làm rõ thì phải làm rõ ra. Hay là em giúp anh chuyển lời?”
“Không cần!”
“Anh, anh sợ cái gì?” Park Yuchun tiếp tục xui.
“Không phải tôi sợ, mà căn bản tôi không muốn có gì với anh ta.” Kim Jaejoong nóng nảy nói.
“Vậy là cậu ấy muốn theo đuổi anh?” Park Yuchun hỏi.
“Không có khả năng!” Kim Jaejoong lập tức thốt lên “Anh ta từ chối tôi rồi.”
“A…” Park Yuchun cười thầm, hắn có hi vọng rồi “Cứ để em lo, không sao đâu.”
“Park Yuchun, cậu đừng có xằng bậy. Tôi nói cho cậu biết. Cậu coi chừng tôi không cho Junsu quay lại với cậu đấy.”
Nụ cười trên mặt Park Yuchun ngưng lại “Anh, em không quản chuyện của anh nữa, được chưa. Anh giúp em đi.” Kim Jaejoong thấy tâm phiền ý loạn, liền qua loa nói “Được, được.”
Park Yuchun thấy y ăn xong, lại đứng dậy, muốn đi đâu, hắn liền hỏi “Muộn thế, anh còn đi đâu?” Kim Jaejoong nhìn hắn “Mẹ kiếp, đừng có nói tôi không giúp cậu, tôi qua nhà cậu ngủ, đưa chìa khóa cho tôi. Đêm nay cho cậu ở đây đó.” Park Yuchun vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy chìa khóa nhà mình ra “Anh, anh là anh ruột của em, anh đối với em thật tốt.”
“Tôi đi rồi, cậu leo thẳng lên giường đi. Đừng bật đèn. Junsu nó ngày nào cũng ngủ với tôi.” Kim Jaejoong cầm túi xách, nhận chìa khóa từ tay Park Yuchun, mở cửa “Nếu cậu làm hỏng chuyện, thì cũng đừng có trách tôi.”
“Ai lại trách anh chứ!” Park Yuchun tiễn Kim Jaejoong đến cửa, nói “Anh trai, ơn này, em không biết nói cảm tạ sao hết. Anh đi thong thả nhé.”
|
Chap 14
Kim Jaejoong lên xe, suy nghĩ cẩn thận lại chuyện này. Ban đầu chỉ là chơi đùa, sau đó bị Jung Yunho chơi lại, thật ra tới đó là ngừng rồi, không ngờ lại ngủ cùng nhau. Nói tới đêm hôm đó, Kim Jaejoong nghĩ lại, bỗng cảm thấy quẫn bách và bất an. Chưa tính tới mặt khác, chỉ riêng chuyện y trần truồng ngủ bên cạnh người ta một đêm đã đủ để không thể tiêu tan rồi. Sau đó thì sao? Chuyện coi như qua rồi, vậy mà y còn đem cái thứ mờ ám đó cho hắn, xấu hổ muốn chết. Kim Jaejoong nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gọi cho Jung Yunho.
Jung Yunho tắm xong, mới vừa cân nhắc chuyện này, thì điện thoại vang lên.
“Alo? Jung Yunho phải không?”
“À, ừ.” Jung Yunho đáp.
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa. Tôi cũng đang định gọi cho cậu.”
“À.” Kim Jaejoong nghĩ một lát, nói tiếp “Vậy anh nói đi.”
“A, cậu nói trước đi. Cậu gọi mà.”
“Chuyện này, tôi muốn nói… thật ra tôi không có ý về chuyện đó với anh đâu, anh đừng hiểu lầm.”
“A, tôi cũng muốn nói thế.” Jung Yunho trả lời.
“Vậy chúng ta đã nói rõ, cứ như vậy nha.”
“Ừ, tôi cúp máy đây.”
“Ừ.”
Jung Yunho nhấn tắt cuộc gọi, nằm ở trên giường, nhưng lại không ngủ được. Đồng thời cũng có một người khác không tài nào ngủ được. Đó là Park Yuchun, một mình trông ngóng suốt đêm trong phòng.
Một đêm này, tâm tình của Park Yuchun biến hóa liên tục. Có thể nói, lúc trước hắn còn do dự chờ Junsu trở về, là nên mở miệng nói chuyện tốt hơn hay là không hé một câu mới tốt. Anh vợ đã cho cơ hội tốt thế, không thể lãng phí được. Trong lòng hắn đấu tranh liên tục, nếu phải làm cả chuyện kia, thì nhất định phải cho Junsu biết là Park Yuchun hắn, mất công lại để anh vợ vác cái tội loạn luân, tuy rằng sáng ra mọi chuyện cũng rõ ràng, nhưng khó tránh Junsu lại nổi trận lôi đình. Mà kết quả thì khi Park Yuchun đã nghĩ kỹ nên nói thế nào, hành động ra sao, làm sao bù đắp cho vợ mình, Kim Junsu lại không trở về.
Park Yuchun ngồi trên mép giường, đau lòng muốn chết. Trước kia Kim Junsu chỉ ở nhà chơi game thôi, còn bây giờ, lại dám qua đêm ở ngoài.
Thời gian kết hôn đã nói không tới công ty của đối phương để tránh ảnh hưởng không tốt, nhưng hiện tại Park Yuchun đành phải vi phạm, vừa đến giờ đi làm, hắn liền tới chỗ làm của Kim Junsu, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Shim Changmin ngồi bên cạnh cái bàn, vẽ rất nghiêm túc.
Park Yuchun đi tới chỗ cô nhân viên ở quầy tiếp tân, cười cười, sau khi nhận được ánh mắt ái mộ như dự đoán, hắn liền tới chỗ của Shim Changmin, gõ lên bàn của cậu.
“Cậu, ra đây.”
Shim Changmin sợ hãi, theo sát hắn đi ra “Đại ca, em thật sự không có làm gì mà.”
Hừ. Park Yuchun cười lạnh hai tiếng “Cậu đúng là chột dạ. Nói mau. Đêm qua Junsu ở chỗ cậu phải không? Giờ cậu ấy đâu?”
“Không có.” Shim Changmin xua tay “Hôm qua em không thấy anh Junsu.”
“Còn nói dối tôi.” Park Yuchun túm lấy cổ áo của Shim Changmin “Mấy ngày nay Junsu cũng gần cậu quá nhỉ. Cậu có đặt tôi vào mắt không hả?”
“Em không có thiệt mà. Sáng sớm hôm qua, anh Junsu đã bị sếp gọi đi làm việc rồi, tới giờ em vẫn không thấy anh ấy.”
Park Yuchun buông cậu ra, nhìn cảnh cáo một lúc, liền đi vào trong phòng tìm sếp của Kim Junsu.
Nói tới chuyện hôm qua, Kim Junsu lái xe tới tòa nhà ở thành phố khác để đưa tài liệu, lúc tới đó, tình cờ gặp lại cậu bạn thân, nên mới không về.
Kim Jaejoong đoán chắc Park Yuchun đã thất bại, nếu không theo tính cách của hắn, thành công là sẽ bố cáo thiên hạ ngay rồi. Hiện tại không thấy gì, cũng nói lên là hắn thật sự thất bại. Buổi trưa, Kim Jaejoong gọi tới an ủi hắn, Park Yuchun ủ rũ nói “Anh, em không có cơ hội.” Tiếp theo hắn kể lể liên miên không dứt mọi chuyện, cuối cùng thêm một câu “Anh, hay là anh cho em ngủ thêm một đêm nữa đi.” Kim Jaejoong nghĩ một lát “Ài, không được đâu, nếu tối nay Junsu nó về sớm, phát hiện là cậu, chẳng phải là sẽ đuổi đánh cậu ra à?”
Hai bên trầm mặc thật lâu. Kim Jaejoong nói “Thế này đi, em dâu, anh cho em một liều thuốc mạnh, Junsu có thay đổi thái độ hay không thì phải xem tác dụng của liều này.”
“Dạ, anh nói đi.”
Vì thế Kim Jaejoong chậm rãi bày trò cho Park Yuchun.
“Anh, không được đâu, sẽ phản tác dụng đó.”
“Vậy làm sao bây giờ? Nếu Junsu nó ghen, không chừng sẽ trở lại, nếu không có phản ứng gì, thì hai đứa nên cắt đứt luôn đi. Tôi nói có đúng không?”
“Đúng.” Park Yuchun gật gật đầu.
“Được rồi, để tôi đi chuẩn bị chút.”
“Vậy nhờ cả vào anh, nhưng mà em không phải em dâu của anh đâu.” Park Yuchun bổ sung.
Chuyện này tất cả đều do Kim Jaejoong an bài, thật ra trong lòng Park Yuchun rất sợ hãi, ngộ nhỡ chuyện không đi theo hướng dự tính thì sao? Trưa nay, Kim Jaejoong giới thiệu cho hắn một cô đàn em, từ khi Park Yuchun bắt chuyện, cô nàng liền tỏ ra rất hứng thú với hắn. Kim Jaejoong thấy vậy trong lòng cũng khó chịu. Bởi vì nói thế nào Park Yuchun cũng là đàn ông đã kết hôn, vậy mà còn thu hút phụ nữ như thế, còn y, một thanh niên trai tráng, còn đơn thân, mọi mặt đều xuất sắc ngồi ngay đây, mà cô em đó lại nhìn không thấy, đúng là ông trời bất công mà. Kim Jaejoong bỗng nhiên nghĩ đến Jung Yunho, trong lòng thầm mắng, tất cả đều là do hắn làm hại.
Tỉnh lược phần giao tiếp, bắt đầu làm việc theo kế hoạch.
Chiều tối, Kim Jaejoong dẫn Kim Junsu tới nhà hàng định trước.
“Anh, sao tự dưng lại dẫn em đi ăn? Có nhà hàng nào nấu ngon bằng anh đâu.” Kim Junsu lật lật thực đơn, nói.
Dĩ nhiên bữa cơm nay được tính cho Park Yuchun chi trả.
Kim Jaejoong nghe lời này, trong lòng thấy được an ủi rất nhiều “Dạo này anh được tăng lương, không sao đâu. Không lẽ em muốn anh làm đầu bếp cho em hoài à?”
|
“Xem anh kìa.” Sau khi Kim Junsu gọi vài món với người phục vụ, thì cười nói với y. Nhưng nụ cười tươi này, từ khi Kim Junsu nhìn xung quanh một lượt đã chậm rãi ngừng lại. Kim Jaejoong quan sát biến đổi nhỏ của cậu, nghĩ thầm, có hiệu quả! Kim Jaejoong không quay đầu, làm như không phát hiện, đương nhiên cách hai anh em nhà y mấy bàn chính là chỗ Park Yuchun ngồi, mà hắn còn đang trò chuyện vui vẻ với cô đàn em của y nữa.
Park Yuchun đưa lưng về phía Kim Junsu, cho nên theo lý thuyết mà nói, hắn không nhìn thấy cậu.
Biểu tình của Kim Junsu vật lộn trong chốc lát, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phục vụ cũng chầm chầm đem đồ ăn lên.
“Anh, sao lại chọn chỗ này?”
Kim Jaejoong cầm đũa, gắp đồ ăn cho em trai mình “Lần trước có tới, anh thấy đồ ăn ở đây nấu ngon lắm. Em nếm thử xem.”
Kim Junsu cúi đầu bắt đầu ăn, sau đó không hề ngẩng đầu lên nữa. Kim Jaejoong có chút hối hận, đây chẳng phải là y đang tạo vết thương cho em trai mình, mà giúp đỡ tên họ Park kia sao?
“Ngon lắm.” Kim Junsu nói, âm thanh rất thấp, có thể nghe ra tâm tình cậu không ổn chút nào. Kim Jaejoong nghĩ thầm, em mau qua đó đi, tát cho tên Park Yuchun kia mấy cái, anh cam đoan sẽ đứng về phía em. Nhưng Kim Junsu vẫn cúi đầu dùng bữa, giống như không phản ứng gì.
Park Yuchun thật sự như ngồi trên đống than, sau lưng như bị lửa thiêu vậy. Ban đầu hắn nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng, kết quả, hiện tại mới biết là khó khăn thế nào. Chủ yếu hắn không có nói gì, đều do cô nàng kia đưa ra đề tài, hắn phụ họa vài câu, nhưng cứ thế này, hắn khó mà kiên trì tiếp được.
Trong kế hoạch của hắn cùng Kim Jaejoong, theo lý thuyết Kim Junsu sẽ xông lên, nói không chừng còn động tay động chân. Cho nên thời khắc nào hắn cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ Kim Junsu đến, nhưng sự tình phát triển lại ngoài dự đoán của hai người. Park Yuchun đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh, rồi nhắn tin cho Kim Jaejoong [Thế nào rồi anh?]
Kim Jaejoong nhận được, liền nhắn lại [Không biết.]
“Anh, có việc gì à?” Kim Junsu thấy Kim Jaejoong nhìn điện thoại, thì hỏi.
“A, không có.” Kim Jaejoong nói “Là bạn anh nhắn tới thôi.”
Bỗng nhiên bên kia truyền đến một trận cười. Không phải của Park Yuchun, mà là cô nàng kia. Trong lòng Kim Jaejoong thầm kêu, xong rồi, quá trớn rồi.
Tiếng cười khá lớn, Kim Jaejoong không thể làm bộ như không thấy hai người họ được “Ơ, bên kia không phải…” Y thấy khóe mắt Kim Junsu giật giật.
Kim Junsu ngẩng đầu lên, nhìn qua bên kia, trên mặt không có biểu cảm gì “Thức ăn ngon lắm anh.”
“Người kia, người kia không phải là…” Kim Jaejoong nói “Ya, thằng khốn, nó dám đi hẹn hò.” Kim Junsu lại làm như không có chuyện gì phát sinh, hay là chuyện kia không liên quan tới cậu, mà nói “Anh, ăn cơm đi.” Kim Jaejoong không thể không châm ngòi “Anh qua giúp em xử nó.”
“Anh, anh làm gì thế?” Kim Junsu giữ chặt anh trai mình lại “Không phải anh bảo dẫn em tới ăn tối sao, vậy anh ngồi xuống ăn đi.” Kim Jaejoong ngồi xuống, nhìn Kim Junsu gắp đồ ăn liên tục, bỏ vào miệng.
Tiêu rồi, sao kết thúc đây?
Chỉ chốc lát sau, Kim Junsu đặt đũa xuống, thở một hơi “Anh, anh ăn nữa không? Em ăn xong rồi.”
“Hả, sao nhanh vậy?” Kim Jaejoong nhìn mấy món trên bàn, còn chưa động đũa mấy mà “Ăn thêm chút nữa đi, còn nhiều vậy mà.”
“Ợ, no quá.” Kim Junsu xoa bụng, làm như rất no rồi “Anh, hay là anh ăn tiếp đi, em ra ngoài hóng mát chút. Lát em tự về.” Kim Junsu đứng lên, liền đi ra ngoài, Kim Jaejoong không kịp giữ cậu lại “Này, Junsu.”
“Park Yuchun!” Kim Jaejoong kêu lên, chỉ hướng cửa Kim Junsu đi ra.
Nghe thấy tên mình, Park Yuchun vội vàng chạy ra ngoài.
“Junsu, Junsu!” Park Yuchun đuổi tới chỗ Kim Junsu đang đón xe taxi, bắt lấy cánh tay cậu “Tuy em không có phản ứng gì, nhưng anh biết là em vẫn còn để ý tới anh. Junsu, theo anh về đi.”
“Anh làm cái gì vậy?” Kim Junsu gạt tay hắn ra “Phản ứng gì, để ý gì, tôi nghe không hiểu. Tôi phải về, anh buông tay ra.”
“Junsu! Em hãy nghe anh nói!” Park Yuchun ôm chặt cậu vào lòng “Anh không có hẹn hò với cô ấy, chỉ là hiểu lầm thôi. Để anh giải thích với em. Anh…”
“Anh nói gì vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì hết.” Kim Junsu không tránh được hắn, liền kêu lên “Park Yuchun, anh còn như vậy, đừng trách tôi không khách khí!”
Park Yuchun biết Kim Junsu mà nổi giận thì chẳng khác gì sư tử, nhưng hắn quả quyết không bỏ qua lần này, hắn túm lấy cổ tay cậu, không cho đi “Junsu, nếu em nói, em không quan tâm tới anh nữa, anh sẽ cho em đi.”
Hơi nước ánh lên trong mắt Kim Junsu, cậu nhịn không nổi mà hét lên “Park Yuchun, tôi sẽ ly hôn với anh. Sau này anh yêu ai, chơi đùa với ai, tôi cam đoan không quan tâm tới nữa.”
Kim Jaejoong nhìn trong chốc lát, cảm thấy nếu không đi ra, sự tình có thể sẽ rất xấu, nên y chạy qua, hòa giải “Junsu, em đừng giận, không chừng bọn họ chỉ bàn công việc thôi.”
“Là bàn công việc? Nói dễ nghe thật đó. Vậy sao tôi vừa ra, anh đã ra rồi? Anh sớm thấy tôi rồi đúng không? Anh muốn nhìn tôi làm ra trò hề chứ gì?” Kim Junsu quát về phía Park Yuchun.
“Không phải mà.” Park Yuchun vẫn giữ chặt lấy cậu, lắc đầu, thấy chuyện không thể giấu tiếp, hắn liền nói thẳng chân tướng ra “Là chủ ý của anh Jaejoong. Anh vốn không đồng ý.”
“Này, làm gì có chứ.” Kim Jaejoong đẩy Park Yuchun một phen “Cậu bị làm sao à?”
Park Yuchun nháy mắt với Kim Jaejoong “Junsu, anh Jaejoong không có ác ý, anh ấy chỉ muốn xem em còn chút tình cảm nào với anh không thôi. Bây giờ kết quả có rồi, em vẫn còn quan tâm anh, còn yêu anh đúng không? Junsu, em nể tình anh ấy, đừng giận nữa, về nhà với anh đi.”
Kim Junsu trừng Kim Jaejoong “Được lắm, hai người thông đồng với nhau đùa giỡn tôi? Anh, anh là anh trai em hay là anh trai của hắn vậy?”
Kim Jaejoong bị Park Yuchun làm cho giận đến thở không ra hơi “Junsu, đương nhiên anh là anh trai em, anh luôn ủng hộ hai đứa ly hôn.”
“Hả?” Park Yuchun vừa nghe lời này, liền ngây ngẩn cả người “Anh, anh hứa giúp em rồi mà. Sao anh lại đổi ý?”
“Ai bảo cậu quay lại cắn tôi.” Kim Jaejoong đáp lại hắn.
“Hai người đừng có cãi nhau nữa, ồn quá đi.” Kim Junsu thừa dịp Park Yuchun tranh chấp với Kim Jaejoong, vùng tay ra khỏi hắn, vẫy taxi, chui vào.
“Junsu, Junsu!” Park Yuchun không kịp chen vô, liền vẫy một chiếc khác, đuổi theo
|
Chap 15
Kim Jaejoong thối lui qua một bên, vò đầu. Một nhân viên nhà hàng đuổi tới, đưa cho y hai tờ hóa đơn. Kim Jaejoong lấy ví ra thanh toán tiền ăn, còn lấy cả hóa đơn. Số tiền này nhất định phải bắt Park Yuchun trả, thằng ranh này, biến y thành kẻ hai mang, thật đáng hận.
Vừa mới xoay người, y liền đập vào người ai đó, Kim Jaejoong vội vàng nói xin lỗi. Ngẩng đầu mới biết hóa ra là Jung Yunho.
“Sao anh lại ở đây?”
“Vớ vẩn, tới đây không ăn cơm, chẳng lẽ đi tắm hơi à?” Jung Yunho nói. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, hai người cũng không xấu hổ nữa. Kim Jaejoong nhún vai “Anh đều thấy phải không?”
“Ừ, tôi tới đây trước mấy cậu.” Jung Yunho nói “Ban đầu tôi thấy Yuchun với cô gái kia tới đây, sau đó lại thấy cậu với em trai cậu tới, tôi đã thấy là lạ rồi, quả nhiên.”
“Lần này phiền lớn rồi.” Kim Jaejoong nói.
“Hừ.” Jung Yunho cười lạnh một tiếng.
“Anh có ý kiến gì hay không?” Kim Jaejoong hỏi.
“Tôi không giao du với kẻ xấu.”
Cô bé đàn em của Kim Jaejoong đi ra, nói vài câu với y rồi rời khỏi.
“Anh rảnh không? Có muốn đi làm vài chén không?” Kim Jaejoong hỏi.
“Sao lại không đi chứ.”
…
Kim Junsu quay đầu nhìn ra sau, Park Yuchun vẫn còn đi theo. Vì thế cậu không thể về nhà được, nên liền kêu tài xế lái thẳng tới phía trước. Bác tài cũng chẳng biết mấy chàng trai này đang chơi trò gì, cuối cùng lại lái về phía bờ sông.
Còn ông chú tài xế trên xe Park Yuchun đi, thì được hắn ném cho một tờ tiền giá trị lớn, bảo đuổi theo chiếc xe phía trước. Tài xế vừa nhìn thấy số tiền không nhỏ, lập tức nhấn ga chắn trước mặt chiếc xe chở Kim Junsu. Kim Junsu bị tài xế kia đuổi thẳng xuống xe, tiền xe cũng không cần, trực tiếp quay xe lại, chạy đi.
“Junsu.” Park Yuchun xuống xe, đuổi tới chỗ cậu “Cho anh cơ hội giải thích đi.”
“Giải thích?” Kim Junsu hừ một tiếng “Anh đổ hết tội qua anh trai tôi, anh có lỗi gì mà phải giải thích hả?”
“Không phải, không phải!” Park Yuchun hận không thể vả vô miệng mình “Junsu, anh thật sự yêu em, em phải tin anh, anh không có gì với cô ta đâu, cô ta là đàn em của anh trai em, thật đó.”
Kim Junsu nhìn mặt sông, không nói lời nào, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Junsu, Junsu.” Park Yuchun vô tình đạp phải một cục đá, chân bị trẹo qua, khiến hắn kêu á lên một tiếng. Kim Junsu vội vàng lo lắng quay qua hỏi “Sao vậy?” Lại bị Park Yuchun thuận thế ôm lấy cổ, hôn lên môi cậu.
Đã lâu không có hôn nhau, cho nên động tác mạnh đến mức chóp mũi hai người đập vào nhau, hắn ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu, nhưng nụ hôn vẫn rất ngọt ngào. Park Yuchun từng chút bắt lấy đầu lưỡi trơn nhỏ của đối phương, cuốn lấy, mút mát không ngừng.
“Ưm…” Kim Junsu rên một tiếng, đẩy hắn ra. Lại bị Park Yuchun ôm lấy, còn càng ôm chặt hơn. Hai người ở bờ sông dây dưa hồi lâu, khiến người nào đó đã sớm quên mất cái chân đau của mình.
“Anh lại gạt tôi.” Kim Junsu nhấc chân đạp lên cái chân vừa bị trẹo của Park Yuchun, sau đó giãy dụa ra, xoay người bỏ đi.
“A——” Park Yuchun đau đến cúi người xuống.
“Junsu —— Lần này anh đau thật đấy.”
Park Yuchun gọi điện cho Kim Junsu, bất ngờ Kim Junsu lại tiếp máy.
“Junsu, bảo bối của anh, chân anh bị trẹo thật đó, còn bị em đạp cho một phát, bây giờ nó sưng to lắm.”
[Hừ. Anh nghĩ tôi còn tin nổi anh sao? Tôi mà còn tin lời nói dối của anh nữa, chắc đã bị anh đưa về nhà luôn rồi.]
Haiz, lần trước đã kêu sói đến nhiều lần rồi, bây giờ sói tới thật, cũng không còn ai tin nữa.
Park Yuchun khập khiễng lết qua đường, vẫy taxi, về nhà.
Tuy nói sự kiện lần này giữa đường xảy ra chút vấn đề, nhưng chung quy kết quả mà nói vẫn tốt, Park Yuchun lại có phần tự đắc. Tiểu Chun Chun, cuộc sống cô đơn của mày sắp kết thúc rồi. (Tiểu Chun Chun là cái “ấy” của anh Park đó)
Nói tới hai người khác. Sau khi làm vài chén, cũng hơi ngà say, nhưng dường như rất vui vẻ. Ban đầu Kim Jaejoong vốn muốn kiếm cô em nào đó an ủi cuộc sống tịch mịch về đêm nhiều ngày qua của y, không ngờ bây giờ y như bị cộp mác “đàn bà chớ gần”, từ đầu tới đuôi, ngay cả ruồi bọ cũng không tới gần y, khiến y cảm thấy nhàm chán vô cùng.
“Đều tại anh hết!” Kim Jaejoong không đầu không đuôi mắng Jung Yunho một câu.
“Thần kinh.” Jung Yunho liếc nhìn y.
“Không phải tại anh, sao không có cô nào thèm ngó tới tôi?” Kim Jaejoong nói.
“Xin cậu đấy, tôi đây cũng chẳng có một ai.” Jung Yunho đáp lại.
“Ha ha.” Kim Jaejoong vỗ tay “Câu nói của anh nghe ái muội quá.”
“Kim Jaejoong, cậu uống quá nhiều rồi.” Jung Yunho nhìn y “Đi thôi, đừng uống nữa. Về nhà ngủ đi.”
Kim Jaejoong lại không để ý, ôm hai má của Jung Yunho, nói “Nhìn kỹ trông anh cũng đẹp trai phết đấy.” Jung Yunho thật sự câm lặng “Đương nhiên tôi không đẹp trai bằng cậu rồi.”
“Đó là sự thật không thể chối cãi.” Kim Jaejoong chu môi nói “Hay là thế này đi, anh làm bạn gái trên tinh thần của tôi đi, tôi sẽ quan tâm, chăm sóc anh, chu đáo tận tình, tôi không để ý anh cao hơn tôi đâu.”
“Nhưng tôi để ý thưa đại ca ạ.” Jung Yunho nhấn mạnh “Kim Jaejoong, cậu uống quá nhiều rồi.” Nói xong hắn đi về phía bãi đỗ xe, Kim Jaejoong liền đi theo sau “Đâu có đâu. Anh xem, giờ tôi vẫn rất tỉnh táo nè. Jung Yunho, anh để ý cái gì hả? Bộ anh chê tôi à?” Jung Yunho lắc đầu, không thèm quan tâm tới y.
“Anh suy nghĩ cẩn thận đi. Bỏ qua cơ hội lần này, mai mốt có muốn theo đuổi tôi, tôi nhất định sẽ không đáp lại anh đâu.”
Jung Yunho vẫn mặc kệ y.
“Anh không nói, tôi sẽ xem là anh đồng ý đấy.” Kim Jaejoong bỡn cợt nói. Jung Yunho đột nhiên xoay người lại “Cậu uống nhiều quá rồi.”
“Ha ha, đừng xấu hổ.” Kim Jaejoong cười nói. Thấy Jung Yunho mở cửa xe, y vội vàng chắn trước mặt hắn, ngồi vào vị trí lái xe “Tôi đưa anh về nhà, đưa bạn gái về nhà là trách nhiệm của người đàn ông tốt.”
Jung Yunho dở khóc dở cười.
“Rốt cuộc anh có đồng ý không?” Kim Jaejoong truy vấn, thấy Jung Yunho không trả lời, y nghiêng người qua, cười nói “A, tôi biết rồi, anh thích con trai bá đạo một chút?”
“Hửm?” Jung Yunho kinh ngạc.
“Vậy tôi đến đây.”
|
Jung Yunho còn chưa rõ Kim Jaejoong rốt cuộc muốn làm gì, đã thấy y vươn cánh tay qua, ôm lấy cổ hắn, thơm xuống. A, không phải là thơm, mà là hôn. Là cái kiểu hôn thân mật môi lưỡi dây dưa. Kiểu hôn rất dễ nghiện, thậm chí muốn mạng người. Trái tim hắn đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Từ lúc môi Kim Jaejoong chạm vào môi của Jung Yunho, y cũng không khỏi sửng sốt một lúc, nhưng thân thể đã không còn bị lý trí khống chế nữa, vì thế nụ hôn này cứ dần dần chuyển biến, từ cường thế ban đầu, rồi sinh ra lửa nóng, chậm rãi tràn lên mùi vị hôn nhau.
Jung Yunho vói tay vào áo người kia, niết mạnh một phen, khiến Kim Jaejoong kêu a lên một tiếng, nhưng mà hai người còn đang chìm trong nụ hôn nồng nàn, khơi dậy xúc cảm, khiến cho cả hai đều hòa mình vào.
Quần áo trở nên vướng víu, hai người đều nóng vội muốn lột sạch đối phương, phóng khoáng tới với nhau. Ngay giây phút đó, một âm thanh khiến cả hai chợt bừng tỉnh, là do Kim Jaejoong không cẩn thận bấm vào còi xe. Hai người lập tức tách ra, nước miếng ở giữa chảy xuống. Hai người xấu hổ nhìn đối phương, hơi thở vẫn chưa bình ổn được.
“A, chuyện này… xem như sự cố đi.” Kim Jaejoong rút lại cái chân của mình đang đặt trên đùi Jung Yunho về, cài lại cúc áo.
“Xin lỗi.” Jung Yunho gật đầu, lúc này mới nhìn thấy cái tay của mình còn vây quanh eo của Kim Jaejoong, hắn vội vàng rút về “Là do xúc động nhất thời thôi.” Kim Jaejoong gật đầu “Cồn đúng là thứ không tốt chút nào.” Jung Yunho gật đầu “Chúng ta thiếu chút nữa là phạm sai lầm không thể vãn hồi rồi.” Kim Jaejoong lại gật đầu “Cứ như vậy đi, chúng ta xem như chưa có gì phát sinh.” Jung Yunho cũng gật đầu “Ừ, cứ như vậy đi, tôi đi đây. Tạm biệt. Về sau chúng ta đừng nhắc lại chuyện này.”
Xuống xe, đi một đoạn rất xa Jung Yunho mới nhớ ra chiếc xe kia là của hắn, vì thế hắn quay lại, Kim Jaejoong ở phía sau, nói “Đó là xe của anh, xe tôi bên kia.”
“Ừ.”
Hai người đều trốn tránh nhau, mau chóng lên xe mình, lái đi.
Đều bảo không có gì, nhưng sao lại hôn nhau? Jung Yunho rất buồn bực, bởi vì ban đầu chính hắn vẫn còn rất tỉnh táo, thậm chí có chút kháng cự, vậy mà sau đó lại hùa vào. Haiz, thật khó hiểu mà.
Kim Jaejoong về đến nhà, không đánh răng đã leo lên giường, chui vào chăn, trùm kín cả đầu. Kim Junsu mới vừa ngủ, miệng chỉ nói mớ một câu “Đáng ghét.”
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Park Yuchun phát hiện chân hắn hơi sưng lên, bởi vì hắn không đi vừa giày nữa. Đương nhiên là đau rồi, mỗi bước đều toát mồ hôi ra.
Sáng sớm điện thoại di động của Kim Jaejoong vang lên, reo không ngừng. Lúc bắt máy mới biết là mẹ Kim gọi tới. Kim Junsu thấy biểu cảm của Kim Jaejoong ngưng trọng, cũng nằm xích lại gần, lắng nghe.
Cậu chỉ nghe mẹ nói với Kim Jaejoong [Cuối tuần này con bảo Junsu cùng về nhà đi, bảo cả cái người kết hôn với nó nữa.]
Kim Jaejoong nói “Junsu ở đây, mẹ tự nói với nó đi.”
Kim Junsu nhận điện thoại, mẹ Kim liền mở miệng [Junsu, con về một chuyến đi, dẫn cả cậu ta nữa.]
Mắt Kim Junsu ánh nước lên, cậu chỉ nghe đầu bên kia thở dài, rồi cúp điện thoại.
“Cuối tuần này, em gọi nó về à?” Kim Jaejoong hỏi.
“Còn lâu em mới kêu.” Kim Junsu trả lời, lau khóe mắt.
“Dẫn về đi, ba mẹ có thể thông suốt, thì em liền mang Park Yuchun về đi.”
Kim Junsu cuộn tròn người tới bên cạnh Kim Jaejoong “Kêu anh ta về, thể nào anh ta cũng đắc ý cho mà coi.”
“Anh nói một câu công bằng được không? Vốn dĩ là em không đúng mà, ai nguyện ý cả ngày đối mặt với một người nghiện game chứ.”
Kim Junsu ngồi bật dậy “Nên anh giúp anh ta? Kim Jaejoong, sau này anh còn giúp anh ta, em sẽ không nhận mặt anh nữa.”
Thời điểm đi làm, Kim Junsu liền đi thăm Park Yuchun, thuận tiện nói cho hắn biết chuyện này. Ban đầu cậu không muốn đi, nhưng lại nghĩ đến chuyện chân của Park Yuchun có thể đau thật, bởi vì một cước kia của cậu, sức lực quả thật không nhỏ.
Văn phòng của Park Yuchun khá lớn, nằm ở tận trong cùng, dù sao hắn cũng là quản lý, đương nhiên cũng phải có dáng vẻ. Kim Junsu chưa từng tới đây, chỉ nghe hắn nói qua. Vừa bước vào, cậu tới quầy tiếp tân hỏi, sau đó lặng lẽ đi tới gõ cửa.
“Mời vào.” Park Yuchun ngồi trên chiếc ghế xoay, bôi thuốc mỡ, đau đến miệng suýt soa kêu.
“Đặt tài liệu lên bàn đi.” Park Yuchun không ngẩng đầu, chỉ nói một câu. Thấy người tới không có ý tứ rời khỏi, hắn liền ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên, liền khiến hắn không kiềm chế được mà mở cờ trong bụng.
“Junsu, sao em lại tới đây? Ngồi đi. Mau ngồi đi.” Do đi đứng không tiện, nên Park Yuchun lò cò một chân tới trước mặt Kim Junsu.
“Anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà.”
Kim Junsu thấy cái chân co lên kia của Park Yuchun, liền đau lòng không thôi “Sưng lên à? Để em xem.”
“Không sao đâu. Hai ngày nữa là hết sưng ấy mà.” Park Yuchun vui mừng nói. Kim Junsu đỡ hắn tới sô pha, nhấc cái chân kia đặt lên đùi mình, bóp thuốc mỡ, bôi lên chỗ sưng đỏ “Ai bảo anh luôn gạt em. Đáng đời.”
“Đúng, đúng.” Park Yuchun cười hì hì, tay cũng chạm vào cơ thể người kia “Junsu, về nhà đi. Em xem, anh đi đứng cũng không tiện, sáng phải đi dép tới đấy. Xấu hổ lắm.” Kim Junsu thấy hắn vừa đạt được ý nguyện đã động tay động chân, cậu liền đánh mạnh vô tay hắn, quả nhiên Park Yuchun cũng chịu thành thật lại.
|