Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
Tên truyện: Hôn ước của chàng Uke Author: HoangTu_94 Cứ gọi tui là Trạng Tí *tại ở nhà tui tên Tí ha ha =]]* Category: có lẽ một chút gì đó ấm áp, boy x boy,… Tình trạng: Chưa biết nữa *nói thật mừ* Waring: Chả biết, đáng lẽ mình viết về YunHo và JeaJoong nhưng nghĩ lại người việt đọc hàng việt cho nó chất lượng…. -Nghiêm cấm dưới mọi hình thức, copy, đạo bài…… -Hổng biết có ai cmt không nữa? Hôn ước là sợi dây chuyền định mệnh, không bao giờ đứt…. Hôn ước đã đưa chúng ta đến với nhau… Hôn ước đã hàn gắn tình cảm hai chúng ta……
|
HÔN ƯỚC Của Seme và Uke
1.
Tại biệt thự nhà họ Lâm….
Có hai con người một ông, một bà mặt hầm giận dữ. Trông họ vẻ sốt sắng chờ đợi, đã giận đến cực điểm. Cũng biết đâu, hai người họ phun trào núi lửa lúc nào cũng không hay biết….
-Mày về nhà dùm cho tao. Có chuyện gấp! Ông hét vào điện thoại khiến người làm việc nhà này cũng phải run sợ. Dầu dây bên kia có vẻ nuốt nước bọt khan, xuống cổ họng một cách khó khăn….
-Dạ con biết rồi, con sẽ về liền…. Tút….tút…tút……
Ông gác máy một cách thô bạo, khiên cái điện thoại bàn chưa kịp đáp yên tĩnh =)). Ông nhìn bà hầm hầm cái mặt đỏ gay. Ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, ngóng ra cổng sắt chờ đợi….
-Con với cái thật là hư đốn, con hư tại mẹ -Cái gì? Ông đang ám chỉ tôi đấy à.. -Chứ không lẽ là tui
Ông lật giọng khến bả im phăng phắc chẳng nói câu nào chẳng rằng than thở một tiếng…..Khoảng mấy phút sau thì hắn Lâm Chấn Phong đã về tới. Hắn bước vào nhà rụt rụt rè, ô hay mọi hôm hắn nổi tiếng lạnh lùng thế mà bây giờ biến đâu mất rồi ta he. Trông hắn cứ nhăn nhó, khổ sở như thế nào ấy? Hắn gật cái đầu chào ổng cái rồi ngồi xuống ghế chăng ho he nói một tiếng nào….Không khí bốc lên ngùn ngụt nặng nề =))
-Mày đi đâu mới về? -Dạ đi chơi với bạn! -Đi gái gú nữa phải không? -Ba….con…không….có….._Hắn ấp úng -Không có cái gì?_Ổng liếc mắt xém cháy da_Ta kêu con về đây là để…bà nói đi….. -À…à…._Bả cũng ấp úng_Là phải cưới thằng bé ấy về cho ba mẹ theo hôn ước của ông nội con -What?_Hắn giảy nảy_Tại sao lại như thế? Đời nào rồi mà còn hôn với chả ước. Con không chịu cưới con trai đâu…hu hu hu….Con chuẩn men thế này, mà nỡ lòng nào…Ôi con ghê tởm nó lắm_Hắn múa máy tay chân -Chịu thôi, hôn ước của ba con đề nghị chứ có phải mẹ đâu. -Lập tức ngày mai tiến hành, cấm ra ngoài nhà nửa bước. Giờ thì giải tán_Ông phẩy tay hất mặt đứng dậy bước lên lầu -Ba….Ba…..đừng mà….đừng mà…lấy con gái còn đỡ chứ đằng này…….Ba….ba…..à……..
Hắn kêu gào thảm thiết mặc cho có níu kéo cỡ nào cũng vô ích (ha ha =))). Hắn nhìn sang bả thì bả quay ngoắc 180 độ. Hắn thất vọng tràn trề, bĩu mối “Hôn ước cái quái gì chứ? Địa ngục thì có TT^TT để xem cậu ta có chịu nổi không? Mình sẽ hành hạ cậu ta! Cho cậu ta kí giấy li hôn, thế là xong Hô hô hô”. Trong khi hắn đắc thắng với suy nghĩ của mình thì chàng uke nhà ta lại hắt xì…linh tính…… Lí lịch một chút hen:
Hắn Lâm Chấn Phong 19 tuổi (tuổi của mộng mơ) Cao 1m81 *ngạc nhiên* Nặng 70Kg Tình tình: Lạnh lùng…(chả biết có hay không đọc sẽ rõ ) Không sợ trời sợ đất, chỉ sợ có mỗi con ruồi, ở đâu có ruồi ở đó không có hắn =))
Cậu Cao Thế Anh 18 tuổi (Tuổi chín muồi nở nang :3) Cao 1m69 *lùn thế* Nặng 65 Kg Tính tình: Chả buýt nữa (nó không cho khai =]]) Sợ nhất là mấy con gián, con chuột, những con mà ngọ ngậy hôi hám là sợ tất *a ha ha ha ha*
P.s: Có gì mọi người chỉ bảo ha, đừng bỏ tác giả nha.
|
Chap mới đây, chap mới đây!!!! Tks so much mấy bạn góp ý hen
2.
Quán Bar…
Tiếng nhạc xập xình làm nhức óc, những tách ly va chạm vào nhau cùng những tiếng nói lấn át cái sự ồn ào. Phía trong một góc khuất nhỏ có dáng người mảnh khảnh, gợi cảm thu hút ánh mắt thèm thuồng, của những gã đàn ông muốn sở hữu được nó. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười đểu, như muốn thách thức ai đến gần. Bóng đèn màu loạn xạ, càng làm tô lên vẻ đẹp làn da trắng như con gái, với ánh mắt lạnh lùng khó xuyên thấu trong lòng con người cậu. Đó là Cao Thế Anh, cậu đang uống từng nhấp rượi vang Hennessy, khóe mắt cậu cay cay theo rượi nồng. Đôi mắt buồn bã, sầu cảm khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
-Ê, Thế Anh…. Mày lại làm sao nữa rồi
Lâm Viên giựt ly rượi của cậu uống một mạch, bản thân muốn hỏi con người kia nhiều hơn. Phải nói Lâm Viên là bạn thân nhất của cậu mới hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì? Hai người vốn là gia hữu thân nhau từ nhỏ, nên có chuyện gì cũng phải nói cho nhau….
-À…không có gì? Chơi một bữa cho hoàng tráng ấy mà.
Cậu hất mặt giựt lại ly rượi vừa cướp được lắc nhè nhẹ cho hòa tan sóng sánh theo từng giọt rượi. Cậu liếc mắt nhìn người bạn thân muốn hỏi ra đây làm gì? Thì tiếng chuông di động reo vang….
-A lô, con nghe nè ba
Cậu thẳng lưng hắng giọng xua tan cái đắng nghét ở cổ họng trả lời ngọt ngào. Đầu dây bên kia có vẻ hài lòng lắm khi nghĩ cậu không như mình tưởng……
-Con về nhà gấp đi, Ba có chuyện muốn nói với con… -Dạ vâng, con sẽ về liền
Màn đáp đối thoại của hai cha con có lẽ người ta nghĩ là sao mà cách xa nhau quá, nhưng không, lầm rồi giữa cậu có một khoảng khắc vô bờ, khó mà nói được những suy nghĩ của mình. Cậu cúp máy quay lại nhìn thằng bạn thân nhíu mày…..
-Thôi tao về nha, nhà tao có chuyện gấp rồi -Ừ mày về đi, có chuyện gì nhớ nói với tao một tiếng nha
Cậu chẳng nói gì thêm, quay lưng rời khỏi quán bar đón taxi về. Phía sau lưng quán bar đó có con người gục xuống bàn lẩm nhẩm “Lẽ nào ta xa nhau sao anh?”
Thành phố về đêm đèn hiu hắt sáng lòng đường, cậu ngồi yên vị trên ghế xe thở dài. Cậu nhìn ra bên ngoài khung cửa xe, dòng người đi qua để lại dấu ấn trong con mắt cậu. Thế Anh chống tay lên khung cửa, mở to mắt, nhìn ngoài đường vỉa hè kia nhiều người ăn nói vui vẻ tình tứ với nhau. Cậu tự hỏi “Bao giờ mình hết cô đơn? Chắc ba có chuyện gì ép buộc rồi”.
-Hắt xì……hắt xì….có ai nhắc đến mình sao ta?
Cậu lẩm bẩm một mình suy đoán một hồi thì đã đến trước của nhà. Căn biệt thự màu cam tô vẻ bên ngoài đạm chất ấm áp, cùng với song sắt cổng cao chót vót. Cậu bước xuống xe trả tiền xong rồi mở cổng đi vào nhà. Phía trong nhà khắc lên một vẻ đẹp sang trọng của của nó riêng biệt. Cậu nhìn vào dáng con người đang ngồi chễm chệ đọc báo kia, cậu ngồi xuống ghế lên tiếng….
-Ba gọi con có chuyện gì thế?
Ánh mắt bất an nhìn lên con người có vẻ đẹp trẻ trung khó phai tàn kia, cậu cảm thấy toàn thân run rẩy báo hiệu cho một cuộc sống không mấy hạnh phúc suôn sẻ “Không lẽ ba mình đuổi mình hay sao vậy ta? Hay là bặt được tội mình?” Với dòng suy nghĩ cực kì nguy hiểm này khiến cậu sợ hãi. Bỏ tờ báo xuống bàn nhìn con trai xinh như con gái kia cao giọng chỉ bảo….
-Ba muốn con phải kết hôn với con rể nhà họ Lâm, hôn ước mà ông nội của con bắt buộc ba phải làm. Vì không sinh được con gái nên ba mới kêu con về đây là ngày mai làm dâu nhà họ Lâm cho ba…. -Cái gì? Ba….ba…đang…nói đùa đấy hả? -Ba không có đùa, ba nói nghiêm túc đó! -Không được….không thể nào….sao lại là con chứ! Tại sao con phải lấy người mà con không yêu chứ…..Sao ba không nói em út đi mà với hôn ước của ba đi
Cậu lắp bắp sợ sệt, phản đối yếu ớt “Cái quái gì chứ? Đời đồ cổ rồi mà còn hôn ước nữa sao trời? Cầu xin ông trời phù hộ cho ba đổi ý” Có lẽ ông trời không thương cậu được nên không đáp lòng cậu, ông trời lãng tai nghe như thế này “Cầu xin ông trời phù hộ cho ba đồng ý”.
-Tại vì con xinh như con gái, dáng cũng giống như con gái nên ba mới chọn con_Ổng cười thầm gian xảo -Ba….con….không thể? Con nói….không lấy…là không lấy…….
Cậu bỏ đi một mạch nhưng chưa kịp bước được lên phòng thì, ba cậu cười nhẹ gian tà cao giọng khiến cậu phải chùng bước mà muốn khóc….
-Nếu như con không làm dâu nhà họ Lâm, thì ba đây sẽ tung hình hồi nhỏ con cưởi truồng ráng chịu à nha….._Ổng cười sằng sặc ho sặc sụa -Ba….ba…… -Còn nữa, nếu đến tai trường con thì con sẽ biết hậu quả đấy! -Ba….ăn gian….cứ lấy hình dọa con không vây? Ba……ba……à……đừng mà…….
Mặc cho cậu kêu gào thảm thiết giống như hắn Chấn Phong từng làm vô ích. Níu tay ba mình cầu mong được thương cậu, nhưng không đáp lại là mặt thờ ơ quay lưng bước lên lầu cười một mình “Ai biểu con xinh như con gái giống mẹ con làm chi?”. Cậu khóc hết nước mắt rồi mà chẳng ai động lòng thương “Thật là bất công mà, con ghét ba! Có ai không? Cứu tôi với, cứu em với anh hai ơi hu…hu..hu…” Thế Anh giận dỗi chạy lên phòng mở cửa rồi đóng cửa một cách thô bạo trút giận lên cánh cửa thật đáng tiếc. Chậc…chậc đến t/g còn phải sợ nữa đây….*run run*
|
Cho thêm chap nữa luôn
3.
Hắn vô cùng đau khổ dằn vặt phải đối phó làm sao với con người con trai chưa từng biết? Từ lúc ổng nạt hắn đến giờ mà trông hắn cứ như ỉu xìu, rũ rượi. Muốn ra ngoài xả tress mà chẳng được? Cấm ra khỏi nhà làm sao mà chịu nổi? Yk như cấm cung hắn ấy, không cho hắn gái gú quậy phá ăn chơi nữa. Mấy thứ đồ chơi đo đã ăn ngầm trong máu hắn, thì làm sao mà dứt ra được. Đừng một cái bắt hắn cưới thằng con trai mới đâu chứ. Hắn xấu hổ, đau khổ vật vã khó chịu trong lòng từ nãy thấu giờ là đây. “Hừ…uhm…phải cho cậu ta khó chịu với mình mà bỏ nhà đi mới được…Hm…” Hắn chạy qua phòng appa và mom vặn chốt cửa thò đầu xem xung quanh “Hú vía, hổng có ổng, chỉ có uma”, lon ton chạy vào phòng đóng cửa lại ôm cổ mẹ hắn…
-Mẹ ơi! Mẹ giúp con tí được không?
Hắn xả khí lạnh lùng vô cảm ngồi xuống chiếc giường, hai tay khoang lại trước ngực ra vẻ ta đây tự hào nổi tiếng danh dự lắm. Mẹ hăn cười nhìn Chấn Phong nhe hàm răng sáng loáng như xà bông Tide =)). Ngồi lại cạnh con mình vịn lên vai hắn…..
-Chuyện gì thế con trai? Đừng nói là từ bỏ nha, không được đâu con à. Ba con mà biết thì chỉ có nước chết, dù sao thằng bé đó cũng xinh mà…. -Mẹ nói nhảm gì đó….gì mà xinh…xinh….nghe như con gái giống mấy thằng ẻo lả gớm ghiếc quá đi!
Hắn rùng mình vài cái khí nhắc đến chuyện gì đâu không? Đúng là có mấy thằng ẻo lả thiệt, nhưng có cần phải tự cao tự đại như thế không chứ? Dù sao cũng là con người….. Nói tóm lại hắn đặt cho mấy thằng ẻo lả đó là con ruồi vô tích sự =)). Hắn sợ lắm rồi, sợ quá lắm luôn rồi….
-Con nói bậy quá, cứ ngày mai gặp đi rồi biết! Để xem con có chê nhà con người ta không? -Con nói không muốn là không muốn! Giờ mẹ có giúp con không thì bao?
Hắn xả khí lạnh toát sống lưng nhưng đối với mẹ hắn thì không? Bởi vốn quen con mình như thế này rồi, bả quay ngắt liếc mắt nhìn hăn cũng bắt chước khoang tay trước ngực ra vẻ tự cao tự đại ta đây là Mẫu hậu của hắn không kém gì sất =)).
-Chuyện gì? Nói đi… -Thì…thì…._Hắn xuống nước_thì mẹ làm cho cậu ta ra khỏi nhà là được rồi? Đi mà mẹ
Hắn lắc vai bả làm bả cũng lắc theo, bả phồng má trợn ngược con mắt nhìn hắn. Chấn Phong rùng mình như có cái gì sau lưng. Khó chịu…vô cùng rất khó chịu…như có tia chiếu giận dữ……quay lại xem thì hắn há hốc mồm không nói nên lờ nào nữa =)). Ba hắn đứng tần ngần trợn mắt….
-Mày khôn hồn chớ có đuổi nó ra khỏi nhà, mày mà làm nó khó xử thì tao băm, xe, chặt, chém….xác mày ra giờ….
Hắn run run sợ hãi nhìn ổng, cái tính khí lạnh lùng bay đâu mất tiu. Đối với hắn, nỗi sợ hãi gấp ngàn lần chính là ba của hắn…. Bởi vì, hắn chẳng có lần nào đánh bại được ba của mình. Ổng mà nổi giận một cái thì có nước mà chết như chơi, chẳng hạn như chén, bát, tô, đồ cổ bị ổng đập tan nát te tua. Có lần, còn làm hắn phải sợ sệt tái xanh mặt là ổng ném những cái thứ sắc bén vào khuôn mặt hắn, xước da chảy máu như chơi. Vì ổng là tay anh hùng xạ điêu VUA cả ném dĩa rất chuẩn mực Amen….(đừng chọi con, con còn sự nghiệp sáng tác truyện *cúi đầu, làm thánh giá*)
-Dạ…dạ….con không dám…..
Quả không sai, hắn rất giống tánh của ba. Giống ý chan đến mức khó mà lường trước được. Lạnh lùng cũng ngang ngược như nhau, khí nóng cũng ngang như nhau và cãi cọ cũng ngang như nhau….và…và…..(*bốp* kể lể nhìu quá đó em t/g: dạ…dạ..ko dám). Hắn lũi thủi mặt lầm lầm lì lì vặn chốt cửa ra khỏi phòng. Và cũng giống như ai kia trút lên cánh của không thương tiếc =))
-Ba thật là quá đáng, bực rồi nha…..ông già……
Hiểu quá rõ hắn sẽ chưởi sau cánh của, ba hắn thở dài liếc mắt nhìn bả cau mày….
-Con hư tại bà đó, bà mà mở miệng bênh nó thì coi chừng tui đấy. Giờ thi đi NGỦ mai còn gặp mặt thông gia…..Dẹp mấy cái trang sức của bà đi….DẸP…..
Bả lật đật không dám đánh phấn trác gì thêm, tôi vuốt ngực của ổng nhẹ nhàng….
-Mình bớt giận, bớt nóng….lỗi tại em hết vậy được chưa?
Nói xong hai ổng bả đủng đỉnh kéo nhau lên giường đi tâm sự đi ngủ. Còn hắn, sau khi về phòng hắn lầm bầm chưởi hai người họ suốt khiến hai người họ nhà này ngoáy tai liên tục không ngước……..”hay là mình bỏ nhà ra đi? Không được….tiền không có thì làm sao mà đi”. Chưa bao giờ hắn khổ sợ như ngày hôm nay, bởi vì hắn đã có người hầu chăm lo từng bát cơm chén nước quen hơi rồi không dứt bỏ nó được =)). Coi như tạm thời hắn thở dài, nằm ngả ra giường mắt nhắm mắt mở mà chẳng yên thân. Đêm nay là một đêm khó ngủ lắm đây !!!!!!!! *mắc cười quá*
P.s: Mọi người góp ý cho Tí hén, Tí rất....rất...là thích mý bạn góp ý machchuot96: Anh cảm ơn *lí nhí*
|
~~o0o~~
Vì là Fic, nên mọi khung cảnh thay đổi liên miên nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 4.
Cậu chợp mắt cố gắng ngủ, nhưng cứ chập chờn lo sợ khôn nguôi. Không biết nhà chồng có đuổi cậu giống như phim Mẹ Chồng Nàng Dâu không? Có lẽ, cậu xem phim quá nên bị nhiễm hóa rồ chăng? Vẻ mặt lo lắng sợ dồn dập, cứ nghĩ hắn có thương cậu không? Hay là sẽ xem cậu như người dưng? “mình lo lắng từ khi nào vậy cà? Thôi kệ tới đâu thì tới”. Cậu trùm mền lên đầu, bắt đầu nhắm mắt xua tan đi ý nghĩ mà mình tưởng tượng ra nó.
Sáng hôm sau…..
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt của cậu sáng sủa đáng yêu. Cậu trở mình ôm chặt gối ôm, môi chu ra như chế giễu một ai đó. Tiếng chuông báo thức hằng ngày réo lên inh ỏi.
-Thế Anh, dạy đi con. Dạy gặp mặt thông gia nè con -Cho con ngủ thêm chút nữa đi…..
Cậu nhăn nhó kéo cái chăn đắp lên đầu che ánh sáng chói lòa. Dường như, cậu ngủ rất say không hề hay biết con người đang đánh thức bất cười. Nếu nhìn vào khuôn mặt đang nhắm mắt hờ kia, có lẽ ít ai biết cậu là một thiên thần ấm áp. Mi mắt cong vuốt, điểm tựa đôi môi đỏ thắm mỉm cười nhẹ. Giật cái chăn ra khỏi người, cậu như con mèo mất hơi ấm co quắp người lại như con tôm tép riu thở nhẹ mà vẫn chưa chịu dậy. Bực mình, ba cậu lay cậu hôn lên má cậu….
-Dậy đi con trai, không thì ba hôn con đấy nhé!
“Hôn, úi mắc công mất nụ hôn đầu đời tui dành tặng cho người iu”. Cậu hoảng hồn bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ba. Cậu rờ môi thì thấy môi khô ráp…. “Chưa hôn, hú vía”
-Sao ba đùa dai quá vậy? Từ từ con dậy chứ, chưa nhập học mà kêu con chi vậy? -Thì kêu con gặp mặt thông gia chứ chi?_Ổng nhìn cậu cười cười -À quên mất!_Cậu tự gõ vào đầu mình_Nhưng con chẳng muốn tí nào, hôn ước cứ như đồ cổ moi lên ý
Cậu biễu môi nói cợt mấy thứ chẳng hay ho gì. Ba cậu lắc đầu thở dài xuống lầu. Cậu xỏ dép lê bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu mặc áo pun màu vàng hình con gấu thêu chữ YouAreHere. Cùng với quần Kaki đen đeo dây nịch màu đà, vuốt keo dựng tóc một bên như Hàn Quốc rồi xuống lầu…
-Đẹp trai quá ta, nhưng không che nổi cái dáng con gái_Ổng nhìn cậu cười lớn -Ba cứ chọc con hoài vậy? Có đi không thì bảo?
Cậu nhìn ba mình liếc nửa con mắt, mà công nhận ba cậu đẹp trai thiệt. Cứ như tuổi 30 sống trong không gian tuổi trẻ tài cao “Ba menly quá, ước gì được như ba”. Hôm nay ba cậu mặc áo trắng sơ mi cùng với Vesh đen khoác bên ngoài thật lịch lãm. Quần tây màu xám quyến rũ thu hút ánh mắt đối phương. Thân hình vạm vỡ chuẩn mực, khiến ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên, vì độ tuổi của nó trôi bay theo thời gian. Ba cậu phong độ chênh lệch, giữa độ tuổi 40-30 khó lòng ai mà đoán được? Tóc vuốt keo chải chuốt ngược ra sau. Ánh mắt kiêu sa, cùng đôi môi thâm tím do làm việc đối tác ,cũng đã lâu năm. Đang nhìn chằm chằm mà không biết ba cậu gọi làm rớt suy tưởng của cậu…
-Thế Anh, con sao vậy? Bộ thấy ba đẹp trai lắm hả? -Xì, không có đâu nha. Ba đừng có nằm mơ… xấu xí đến thế là cùng….
Cậu lè lưỡi trêu ba, khiến ổng bật cười lắc đầu. Ổng ngoắc tay làm Thế Anh tò mò bước lại gần, tưởng như ba cậu có chuyện gì to tát lắm…..
*Bốp*
Kí vào đầu cậu một cái rõ to, khiến Thế Anh ôm đầu nhăn nhó nhìn con người trước mặt đang cười hàm răng sáng loáng. Có cái răng khểnh choáng ngợp làm cậu phải dè dặt chu mỏ….
-Cái tội nói linh tinh…bậy bạ…chê ba xấu không? Lên xe đi rồi còn gặp mặt nữa!
Bỏ đi trước, để lại cậu ngơ ngác ôm cục u không mấy to lớn lắm. Vác cái mặt lầm lì lên xe chẳng nói câu gì? Cứ ngồi im phăng phắc, khí nóng lạnh tỏa ra bất thường trong chiếc xe con BWM đột ngột bất thường. Loáng một cái chạy nhanh cũng đã đến trước nhà hàng để gặp mặt. Cậu cứ ngỡ, bồi hồi vội vã cảm xúc lẫn lộn khi nhìn vào cái nhà hàng to đùng ngay trước mắt….”Ui cứ sợ sợ thế nào ấy? Phải kèo tay ba cho bớt run thui”. Đó là suy nghĩ trong cậu….
Nhà Hàng Charm Cham
Hắn cứ ngóng ngóng ra cửa nhìn chằm chằm ngoài đường, đông người qua lại. Hắn bực bội,vì sáng nay cứ bị réo gặp mặt thông gia cho bằng được. Cái tính khí lạnh lùng thờ ơ, khiến mọi người ăn điểm tâm trong nhà hàng này cứ lạnh sống lưng. “Kia rồi, họ đến rồi để xem nào. Hả????” Hắn há hốc mồm khí thấy cậu, trông quyễn rũ với cái ăn mặc làm sao? Hắn ghen lồng lộn thấy cậu cứ kèo tay người kia hoài. Sẵn điểm bực tức trong người, nay lại còn nóng bốc khói trên đầu nhìu hơn “Làm vợ người ta rồi mà còn kèo kèo với thằng cha nào không biết?. Ơ tại sao mình lại ghen nhỉ?”. Cảm giác trong hắn cứ như bị đá đè lên đầu. Hm thắc mắc vì sao hắn biết mặt cậu phải không? Đơn giản là vì umma của hắn,đưa hình cho hắn coi vào sáng nay. Uhm nói sao nhỉ? Rất dễ thương, da trắng như con gái, và lại con cute không như mấy thằng ẻo lả. Vì thế, hắn mới đi cùng xe umama appa là đây. Chưa gì đã cho hắn cái cục vố đau thật đau.
-Chào anh, xin lỗi vì đã đến trễ tại thằng bé này cứ ngủ nướng không? -Oh, không có gì đâu em. Dù sao cũng thông gia với nha từ trước mà_Ba hắn quay sang cậu_Bác chào con, có nhớ mặt bác không?
“Cái gì thế? Cái người kèo kèo kia là ba cậu ta sao. Oh no, sao còn trẻ thế không biết? Ba mình già rồi đây mà sao….Khoan, cái gì mà nhớ mặt chớ. Sao mình ko biết gì hết cà?”. Suy nghĩ của hắn cứ liên tục làm hắn thắc mắc nhiều hơn.
Cậu lúng túng gãi sau gáy, chẳng biết nói làm sao? Thật sự là cậu chẳng nhớ tí tẹo nào hết. Coi kìa, ba cậu nhìn cậu nhăn mặt tỏ ý lễ phép càng làm cậu nhe rằng lí nhí….
-Dạ chào…chào…bác…Thật sự…con…chẳng nhớ…_cậu ấp úng -ha ha…phải oy, đã 10 năm rồi còn gì? Làm sao con nhớ, à đây là con trai bác chắc con chưa gặp nó bao giờ?
“Gì thế? Gì mà 10 năm lận dữ vậy? Ủa nói vậy là hổi mình còn nhỏ à”. Cậu liếc mắt sang nhìn hắn. Máu dồn lên não tích tụ không ngừng, khiến cậu đỏ mặt “Ôi má ơi, sao hắn đẹp trai dữ vậy. Sao tim đập dữ vậy nè?”. Cậu lúng túng, rụt rè sau lưng ba mình.
-Dạ…dạ…chắc vậy?
Nói cho có lệ chứ cậu ló đầu nhìn hắn mãi. Quên cả hình tượng mình là uke năng động cá tính. Ba hắn nhìn theo ánh mắt của cậu quay sang hắn hất mặt. Ý chỉ bảo phải chào lễ phép bắt đầu làm quen…..
Hắn đứng dậy thờ ơ, chẳng ngó ngàng đến cậu khiến Thế Anh nhăn mặt “Người gì đâu mà lạnh như băng. Tui mà làm vợ ông, tui bầm dập ông” Thế Anh bĩu môi nhìn xuyên thấu tâm can trong lòng hắn. Chấn Phong rùng mình khi thấy ánh mắt buồn bã của cậu như có cái gì đó sâu thẳm. Hắn cúi đầu…theo bản năng vốn có của mình…
-Chào ba vợ, chào em uke….anh là Chấn Phong_hắn giơ tay ra -Ừ chào con, biết gọi “ba vợ” nữa cơ đấy_Bắt tay lại cười nhẹ
Cậu chẳng ngó ngàng gì thêm nữa, hất mặt như muốn trêu hắn. Ai cho anh gọi như thế? Hắn nhăn mặt nhìn cậu khó chịu, khi Thế Anh cứ chọc không đúng thời điểm….
Cuộc đấu sát mạt giữa hai con trai. Một Seme lạnh lùng, một Uke cá tính…. Chàng Uke có chấp nhận làm dâu nhà họ Lâm…. Chuyện tình của hai con người sẽ ra sao? Mời bạn tiếp tục theo dõi
|