Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
Chap này Tí không tính, nên hơi nhảm một tí, các bạn có thể bỏ qua chap này... Chap này Tí thấy tệ lắm nên khuyên ai đó đọc rồi thì đừng trách Tí nha... hihi..
Khanh đau buồn vội vã chạy thật nhanh, anh biết là anh không thể yêu người con gái đó. Nhưng anh vẫn phải chấp nhận theo lời của bố (ba của Lâm Chấn Phong), anh rất đau khổ dằn vặt nhiều lần muốn nói với bố “Bố ơi! Con xin lỗi, con yêu đàn ông”. Nhưng anh lại càng không làm được, điều đó đồng nghĩa anh đã luôn sống trong khốn khổ với nỗi thầm kín. Anh ôm mối tình mộng mơ đầy đau buồn, ngày ấy anh ước sẽ được mong một lần, bố sẽ tha cho anh dù chỉ một lần… Anh ngồi vắt chân bên ghế đá, hướng mắt nơi dòng sông đang chảy róc rách nhẹ nhàng êm tai, anh lắng nghe nước mắt mình đang chảy một cách âm thầm vội vã, lắng nghe những âm thanh của dòng sông muốn anh trút nỗi buồn lên hết dòng sông đó…
-AAAAAAA…… tôi muốn chết ……
Anh la lớn, hét to muốn nói những thứ nguy hiểm đó thật, anh hét đến nỗi phải nghẹn ngào. Và anh đã làm thật, anh bước đi từng bước chân đụng xuống nước, mỗi bước đi là con người anh càng lún sâu vào dòng nước đang chảy xiết một cách êm ái… Anh nhắm mắt xuôi tay, bước đi trong run sợ, anh thật yếu đuối không chống lại cuộc sống hiện tại của mình nữa. Phải rồi, anh thật yếu đuối, chẳng muốn sống được nữa, muốn chết quách đi cho xong để giữ lời thề hẹn ước “Nếu cậu có yêu tớ, thì cậu có bằng lòng làm chồng tớ không?” “Ờ… tớ với cậu là con trai mà... nhưng mà chắc có á”. Cũng chỉ vì giữ đúng lời hứa đó mà anh muốn đi xa… đi xa… cho khỏi phải vướng víu chuyện cháu con nối dõi dòng họ….
Đúng lúc đó Thế Hoàng đi tìm Thế Thanh, để kêu em về nhà cho mẹ đỡ khỏi phải buồn đau. Anh đi ngang qua dòng sông hốt hoảng phát hiện người tử tự, anh liền vứt bỏ áo nhảy xuống kéo lại… Khanh la lớn, vùng vẫy làm nước văng tung tóe…
-Thả tôi ra, tôi muốn chết… đừng có cứu tôi… -Điên à, thất tình quá nên nổi cơn tử tự à??!
Thế Hoàng cau mày nhìn Khanh như muốn cho ăn đấm, anh thở nhẹ vì đã cứu được một mạng người. Coi như xong xuôi, anh tiếp tục đi tìm Thế Thanh tiếp, nhưng anh bị Khanh nắm tay lại giữ chặt không cho đi. Khanh nhìn anh bằng con mắt khơi gợi quá khứ, Thế Hoàng đầu đau như búa khi nhìn vào ánh mắt đó… anh lấy tay còn lại bóp trán… “Nếu tớ thật lòng yêu cậu thì cậu có yêu tớ không đấy?” “Ờ… con trai yêu con trai là ba mẹ đánh chết đó” “Mặc kệ, tớ không quan tâm”…
-Thế Hoàng, em có nhớ anh không??! -Ơ….
Thế Hoàng ngạc nhiên vì Khanh gọi đúng tên, nhưng tại sao hắn ta biết tên nhỉ??! Điều này làm anh càng tò mò rối rắm hơn, anh nhìn kĩ con người hắn thì mới tá hỏa phát hiện ra là người mình đụng hôm trước ở tạp hóa (chắc mọi người còn nhớ nhỉ).
-Là anh nè, Chấn Khanh đây, hồi nhỏ tụi mình có…… -Ơ.. là anh sao??! Anh thay đổi nhiều quá, em không nhận không ra, mà sao anh tự tự vậy??! -Thì anh muốn chết….
Thế Hoàng tát Khanh một cái cho tỉnh lại, không muốn Khanh nghĩ đến cái chết nữa. Khanh ôm mặt đau buốt nhìn Hoàng sững sờ…
-Khùng, giỏi thì chết đi, chết được em chúc anh yên lành chín suối… Đồ Khùng… -Anh.. anh… bị ép lấy vợ… -Gì?! Chuyện đó có gì to tát đâu? Em cũng vậy thôi à…
Và thế là hai người ngồi bên ghế đá giãi bày tâm sự áp lực của mình, Khanh giải tóa hết những buồn bực cho Hoàng nghe, nói về tuổi ấu thơ, Hoàng cười khanh khách trêu chọc Khanh…
-Hồi đấy em ngu lắm, chứ có biết gì đâu?! Anh bận tâm làm gì nữa… -Thì anh muốn em làm chồng của anh mà…. -Ơ.. anh lớn tuổi đáng lẽ…. -đáng lẽ anh phải đô con mới đúng à… nha -Ác, sao anh cứ… thôi em không nói vấn đề đó nữa ?!! Em đi tim em trai đây… -Khoan đã, nếu như anh nói yêu em thì em có yêu anh không? -Ơ… nếu em nói có thì anh phải cưới vợ sinh con nha, được không?! -Ừ, vậy là em yêu anh rồi…
Khanh cụp mắt buồn bã ỉu xìu, vì anh chưa kịp yêu được Hoàng. Anh nhanh chóng quay mặt gật đầu thay cho câu trả lời. Hoàng thấy vậy mỉm cười chúc cho cặp đôi của Khanh trăm năm hạnh phúc. Lúc Hoàng mặc áo quay lưng tìm kiếm Thế Thanh thì cũng là lúc Khanh rớt nước mắt “Muốn làm vợ em chẳng được, anh hận em quá”…
|
29.
Mặt trời nhô lên cao, mọi người vươn vai dậy sớm tập thể dục, tất tật gánh hàng đi bán thì cậu và hắn vẫn còn say giấc nồng. Cậu thì nằm trên cánh tay hắn ngủ say sưa rồi cười một mình. Còn hắn thì nằm ngửa ngổn ngang, chăn bị đạp tứ tung lộ ra hắn đang trần chuồng (haha, ngủ ko mền tụi bây ơi, tao nhớ cái ngọ nó hay thế) chỉ có cậu quấn chăn ấm áp. Thấy quá lạnh, hắn quay sang ôm cậu cho ấm, áp “hộ bộ” mình sát lại gần đùi chân của cậu (thấy rồi nên Tí viết luôn *hehe*). Hắn giật mình tỉnh giấc khi “cậu nhỏ” của mình xuất ra một ít tinh dịch. Hắn rùng mình nhìn “cậu nhỏ” đỏ hỏn cương cứng ngắt, hắn thở dài…*
*chú thích: Dương vật hay cương cứng vào buổi sáng thì sẽ xuất ra tinh dịch (bạn nào có bị vậy không??!)
-Haizzz lại nữa, sáng nào cũng vậy hết!!
Hắn quay sang nhìn cậu ngủ mà trong lòng hắn hạnh phúc vô bờ, anh rờ trên khuôn mặt của cậu, miết theo sống mũi cao cao dễ thương làm hắn cười thích thú. Hắn nhu mỏ ra đụng vào má cậu “Yêu em quá đi”, hắn thì thầm làm cậu cựa mình quấn chăn chặt hơn. Hắn vội gỡ cánh tay ra, lấy gối đỡ cho cậu nằm yên giấc. Hắn lụm bộ đồ của mình và cậu vào nhà tắm quăng nó vào một góc. Hắn mở vòi sen, kì cọ, vệ sinh “cậu nhỏ” của mình, tắm táp xong xuôi, hắn mặc bộ đồ sinh viên vào người. Hôm nay là ngày hắn nhập học thẳng vào lớp Đại Học… Hắn ngồi ra ghế, đếm từng phút giây ngắm nhìn cậu ngủ như con mèo con…
5h10’….. 5h25’ ….. 5h30’…..
Cậu mở mắt tay quờ quạng tim thân thể hắn, tưởng hắn đã bỏ đi đâu trước. Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh, cậu sợ hết hồn khi hắn vẫn còn ngồi trên ghế. Cậu thấy hắn hôm nay thật menly làm sao, hắn mặc đồ này trông rất thư sinh – đẹp trai hẳn ra. Đúng là hot boy danh tiếng có khác, hắn nhìn cậu mỉm cười nháy mắt…
-Chao buổi sáng, em iu -Em iu cái đầu anh ý…
Cậu đứng bật dậy giơ nắm đấm để dọa hắn, ai ngờ hắn thấy hết thân thể của cậu. Hắn nuốt nước bọt vì cơ thê cậu quá quyến rũ, cậu đỏ mặt vội lấy chăn che lại điểm nhạy cảm. Cậu thầm than vì hôm qua không chịu mặc lại đồ, để giờ sơ hở hắn thấy những gì cần thấy. Hic… cậu càng ngày càng đỏ mặt hơn, khi hắn cứ nhìn chằm chăm vào cái núm vú đỏ hồng của cậu >.<. Cậu lớn tiếng trừng mắt nhìn hắn…
-Nhìn gì mà ghê vậy, anh thôi cái nhìn gớm ghiếc đó đi… -Có đâu, em đi tắm đi rồi còn đi học kìa…. -Á… thôi chết….
Cậu lật đật chạy ù vào nhà tắm, đúng là xui xẻo mà, mãi lo tri hắn nên cậu quên mất giờ học là phải kiểm tra lớp có học bài không? Hắn nhìn cậu cười ngây ngất, vì cậu quá ư là ngốc… Chỉ mới 5h 40 thôi mà, làm gì gấp quá vậy em iu. Hắn yêu đời hạnh phúc, khi có cậu…
Ăn sáng cùng với cả nhà xong, cậu chào ba mẹ hắn tính đi học trước cho kịp giờ. Nhưng hắn nắm tay cậu lại, rồi lôi cậu ra chiếc xe mô tô của hắn, cậu lắc đầu không hiểu chuyện gì? Hắn thở dài cốc đầu cậu…
-Anh chở em đi học bằng xe này…. -Thôi tha cho em, em không đi đâu, sợ lắm… Có xe đạp không? Anh lấy xe đạp chở em đi…
Cậu nhìn hắn mắt long lanh, chóp chớp, vốn cậu không đi xe mô tô là cậu rất sợ tai nạn, lại còn nguy hiểm nên không dám đi. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã ghét cay ghét đắng là đi xe máy, xe đạp, xe…. Tóm lại là cậu chi thích đi taxi (trời !!! xỉu). Hắn thấy cậu sợ xanh mặt nên đành vào nhà kho lôi ra xe đạp Martin… lâu lắm rồi hắn mới đi xe đạp… Cậu rất vui vì hắn chở cậu đi bằng xe đạp, cậu khóc vì ngày xưa anh hai cũng chở cậu đi học bằng xe đạp… Thấy cậu khóc hắn hỏi…
-Sao em khóc vậy?? -À không, bụi bay vào mắt ấy mà…
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.
Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường. Ở nơi đó còn có 1 người mong anh.
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào. Bụi kia sao bay vào mắt làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi.
Hắn thở dài không hỏi gì thêm, không muốn làm khó cậu, hắn dựng xe ngồi lên trước vỗ vỗ vào yên sau…
-Lên đi, anh chở em đi học… -Cảm ơn anh…
Sau khi cậu đã ngồi yên vị ghế sau xe đạp, hắn mới bắt đầu dùng sức đạp cho lăn bánh. Hắn đạp đi trên con đường quen đến trường ngày nào, mồ hôi trên lồng mày của hắn thi nhau rở xuống. Cậu vòng tay ôm hắn, mặc cho những người đi đường nhìn cậu bằng con mắt hết sức khinh… Cậu giơ tay lên che ánh nắng mặt trời chẳng khác nào, một cặp đôi “đồng tính” chìm trong hạnh phúc, lãng mạng… Cậu cười tươi, ngã đầu lên lưng hắn.. hát vu vơ…. Hắn mỉm cười hạnh phúc theo….. quên đi những mệt nhọc đang chở cậu đên trường….
Ngày Chung Đôi Ngày nắng vàng rất hồn nhiên Có bóng em bên anh thật hiền Một ngày bình yên Mình bước vào giữa trời xanh Tiếng trái tim đôi ta đập thật nhanh Thì thầm lời yêu thương.
Và rồi một âm mưu sẽ bắt đầu được thức hiện.... Liệu hai người có vượt qua? Mời đón xem chap cuối
P/s: Sắp chia tay Fic rồi nhé m.n Không biết m.n có buồn không?! Bao nhiu cmt~ kỉ niệm làm Tí vui quá trời. Nhưng hôm nay tự dưng thấy chap cuối sắp đến rồi. Tí buồn ghê ^^! Những ko sao, Tí sẽ cố gắng cười...
|
Chap 29 còn thiếu một nửa nhe... kakaka :\
29. (tiếp)
Hắn chở cậu đến trường với bao điều mơ mộng, bất giác hắn thấy một đứa con trai vào tiệm hoa, mua chục bó hoa rồi tặng bạn gái ngay gần đó. Hắn cười, nụ cười hồn nhiên đánh tan cái vẻ lạnh lùng xưa nay hắn bao bọc. Hắn cố đạp nhanh phi đến trường, làm cậu dựa vào lưng hắn cứ nhắm tịt mắt vì sợ té. Chạy chậm cậu còn chưa sợ, huống chi là nhanh là cậu sợ còn chưa kịp hối hận (trời, t/g xin thua).
-Làm gì mà chạy nhanh quá vậy?! -Sắp đến giờ… hộc hộc…
Cuối cùng cũng lếch xác tới trường, cậu thì bước xuống xe cười vui vẻ, còn hắn thì mặt nhăn nheo thở mạnh vì đạp xe. Hắn nhìn cậu cười, mà trong lòng thấy vui vui, hắn ước gì được chở cậu vui mãi như thế này. Nhưng cậu đâu biết, cái ước của hắn sẽ hành hạ cậu không bao lâu. Nhưng mà miễn sao có cậu là hạnh phúc lắm rồi, bới hắn biết chỉ có cậu sẽ làm hắn không cô đơn. “Chỉ có em thôi, là anh không cô đơn”.
Đúng lúc đó, hắn gửi xe đạp vào nhà giữ xe, cậu thì đứng ngoài chờ hắn. Từ đâu, ngọn gió nào đã đưa thầy Khương đến bên cậu, vừa lúc cũng là Vương Gia Khánh nhếch môi cười đểu đi ngang qua đứng lại nhìn cậu chốc lát. Nhìn biểu hiện của cậu là Gia Khánh hận đến xương tủy, Khương mới hỏi cậu…
-Chà, coi bộ em vui nha… -Không có gì đâu thầy!
Cậu cười một mình, cười vì ai đó, nhưng cậu nhanh chóng vụt tắt ngay nụ cười khi Gia Khánh ghé miệng vào tai nói nhỏ “Đừng vội cười, kết thúc cho lớp chúng mày sớm thôi”. Thế rồi, Gia Khanh quay lưng cười nhẹ rồi bước đi vào lớp. Ngay lúc ấy, trên lớp học cũng nổi loạn bàn tán xì xầm dữ dội…
-Tụi bây ơi…….. Thế Anh cùng thầy tứ tình kìa !!!!!!!
-Tình tứ… chứ không phải tứ tình nghe hông?! -Đau, thông báo cho nghe rồi còn đánh người ta…. -Đâu … đâu nào…… Á á á aaaaaaaaa -Có Chấn Phong lớp trên chúng mình nữa kìa tụi mày ơi…… -Ôi, ước mơ đời tui đã vỡ……
Nhiều con gái bu lu bu loa, khi cậu đứng sát cạnh hắn, Khương thấy vậy cũng buồn cho mình. Bởi anh biết hai người này là vợ chồng của nhau, dù biết đó là cặp đồng tính. Khương vội nói cậu vào lớp kẻo trễ rồi bước đi trong lặng lẽ. Hắn nhìn cậu nháy mắt tinh nghịch, thì bị cậu huýt vai coi như chưa thấy. Vừa vào lớp, thì cậu bị chặn bởi Gia Khánh và lũ con gái lớp này trong đó có Vy…
-Nè, đi với trai đẹp không sợ đàn chị dằn mặt à??_Lớp trưởng lên tiếng trước -Cậu có phước quá, tụi này gần anh ý mà chẳng được cứ bị phũ hoài…. -Mà nghe nói anh ý thay bồ như thay áo á nha…. -Sặc,… ăn nói phun bậy bạ thế mi…
Cậu lắc đầu chào thua lớp này, con gái gì mà nói nhiều quá, làm cậu đến nỗi đau đầu. Nhưng cái đau đó đã vùi lấp bởi Gia Khánh lại một lần nữa chỉ vào mặt cậu cau mày, ngón tay cái đi xuống, như thách cậu một điều gì đó. Cậu giật mình, linh tính bất an trong lòng cứ mãi không yên…
Cậu bước qua xác Gia Khánh, chẳng muốn ngó ngàng để ý gì thêm, cậu vào chỗ của mình ngồi ngay ngắn. Thầy Khương bước vào lớp, rồi bắt đầu cho một cuộc chường trình học đầu tiên… Đúng hai tiết sau, cậu cảm thấy trong lòng càng ngày càng lo lắng không ngớt. Ngay giờ giải lao năm phút, cậu gấp vở lại bỏ vào hộc bàn thì tốp con gái đứng trước mặt cậu nhe răng gian xảo… đưa trước mặt cậu một cây bông hồng đỏ chói…
-Ê Thế Anh, có ai tặng mày nè, nói là ngày tỏ tình đầu tiên… -Ai vậy?? -Ai biết đâu, Thế Anh khai mau… là anh nào, cô nào??? -Tao không có biết? Ai vậy ta ??
Bất giác cậu chợt à lên một tiếng, đã hiểu ai tặng cậu rồi “Là anh ta, đồ điên”. Nhưng mà cậu nỡ không vứt nó, liền bỏ vào hộc bàn một cách nhẹ nhàng. Lâm Viên thấy vậy ngạc nhiên… thử hỏi cậu đang yêu à? Nhưng cậu chối bỏ, không có yêu ai hết, mặt cậu đỏ lựng khi Lâm Viên nhắc tới người hồi sáng có chở cậu đến trường, cậu vội xua tay thanh minh luôn miệng nói không có.
Sau khi tiết học nữa trôi qua, cũng là lúc ra sân chơi, cậu tính lấy bông hoa hồng ra ngắm. Thì từ đâu có một đàn chị tới lớp cậu đưa tờ giấy đen ngòm cho cậu rồi bỏ đi, cậu mở ra mà tay run run đọc “Ra sau trường gặp tao đi, nếu mày muốn cứu người yêu mày”. Cậu giật mình không tin được điều này, làm sao hắn có thể bị bắt dễ dàng được, nhưng cậu cũng thừa biết Gia Khánh gia thế rất lớn, khó mà ai qua mắt được. Nghĩ tới hắn bị gặp nạn, cộng với vết thương chưa lành là trong lòng cậu sợ hắn chịu đau thêm nữa, là cậu không yên rồi. Nói là làm, cậu vội cầm tờ giấy đó có hướng dẫn đường đến gặp….
|
30. (cuối)
Nó mở mắt lí nhí mệt mỏi, vì hôm qua phải lo cho anh Thành. Nghĩ lại đúng là bực mình, nó quay sang xem anh Thành dậy chưa, thì đã không thấy đâu, nó vò đầu bức xức “Đi thì đi chết luôn đi”. Lếch thân bước chân xuống giường xỏ dép vào nhà tắm, nó mở cửa bước vào thì thấy anh đang tắm rửa kì cọ, nó đỏ mặt la thất thanh. Lạ thật, thấy anh nude đêm qua rồi mà giờ nó còn ngượng?! Ngượng cái chính ở đây là “dương vật” của anh dựng đứng, hơn nữa là anh đang sục trong tư thế quá gợi mời (keke t/g thâm độc).
-A anh.. anh.. đồ biến thái….
Nó quay mặt che lại không muốn nhìn thấy cảnh này, Thành thấy vậy nhìn nó thân hình mập mạp mà nhếch môi cười. Nó sởn gai ốc khi anh ôm sau lưng nó, cái vật đó không buông tha cho nó mà cứ tấn công vào hai cái mông của nó, mặc dù nó còn nguyên bộ đồ. Anh cắn tai nó thì thầm…
-Hôm qua em ác lắm, lột đồ anh bắt anh ngủ không thôi nha…. -Ai.. có đâu… tại anh ói mửa nên mới vậy thôi… Tránh ra…
Nó thụi vào hông anh đạp chân anh cái, làm Thành nhảy lò cò mà theo đó “dương vật” của anh cũng nhún nhảy theo. Nó vội lấy bàn chải nặn kem đánh răng ra một ít, rồi hì hục bực bội cố gắng đánh răng cho nhanh. Anh cười nhìn vào gương nó đang đánh răng nói một câu, làm nó ngượng gần chết…
-Em làm vợ anh nha, chúng mình sống riêng không phiền ai hết…
Nó đánh răng xong rồi đi ra, mặc anh tắm táp cứ hát hò trong phòng. Nó lẩm bẩm chưởi rủa trong lòng “Đúng là điên mà, điên quá đi”. Nó cười hạnh phúc, vì ngày nó mong đợi cũng đã đến rồi… Nó vui nhãy cẫng lên, bắt tay vào bếp cho điểm tâm bữa sáng…
Hắn rình mò qua lớp cậu để xem cậu có vui không? Hắn tìm mãi mà chẳng thấy cậu, bỗng hắn lạc vào ngõ hẻm của trường, hắn dáo dát thì nghe tiếng con gái chanh chua vang lên…
-Mày biết gì không? Thằng cha con nhà Vương lạ hãm hiếp học sinh gương mẫu đấy… -Thật hả chị, có tin vui rồi đêy… -Vui cái đâu mày ấy, coi chừng có nhà họ Lâm cũng dính chuyện này à nha….
Hắn sững sờ nghe có liên quan đến quan đến nhà mình, hắn cố núp sau cánh tường đêt nghe rõ hơn nữa. Lại tiếng con gái đanh đá tiếp tục vang lên đầy tự tin…
-Cái thằng cha con Vương ấy, gia vả lớn mà, lo gì cái nổi bọn cớm đó… -ý chị là đéo sợ bọn cảnh sát ấy hả?? -Ờ… cũng đúng, nhưng may ra cái thằng con nhà Lâm ấy nó làm được đấy…
Hắn chịu không nổi nữa rồi, liền lao ra nắm tóc con đầu đàn giận dữ. Con chị la oai oái, thì mấy con kia cũng tái mặt lắp ba lắp bắp…
-Khai mau, có phải Thế Anh đang gặp nguy không? -Phải… phải… thả tôi ra đi… rồi tôi nói… -Ở đâu?! -Nhà kho sau trường….
Hắn vội thả con nhỏ đó ra, rồi chạy đi tìm, trong đầu hắn hận người đã bày ra trò này “Chết tiệc, sao em khờ quá vậy”. Hắn phi thân, lao nhanh đến cái nhà kho thì cũng là lúc bắt đầu vào lớp….
Cậu đi ngó qua ngó lại như muốn đề phòng, bất chợt cậu bị một cánh tay lực lưỡng bịt miệng cậu lại, rồi lôi vào nhà kho. Buông lõng tay rớt cái thiệp xuống đất, cậu vùng vẫy trong vô vọng…. Gia Khánh bước ra thì cậu đã bị trói xong xuôi, nhếch môi cười thay cho sự ngu ngốc của cậu đã lọt vào tâm ngắm đúng mục đích của mình…
-Đồ khốn, mày dám lừa tao….
Gia Khánh bóp miệng cậu tức giận, rồi vung tay tát mạnh đến nỗi môi cậu rỉ ra một ít máu…
-Sao hả? Còn ngang như cua nữa không?!
-Cho mày chết này… nhớ lấy tao còn trò chơi này dành cho mày… hà hà….
Gia Khánh búng tay ra hiệu đàn em ra ngoài hết, rồi bảo đàn em chốt cửa lại hết. Lấy thanh củi đóng đinh chặt lại nơi lối ra vào, mọi ngóc ngách của nhà kho hầu như đóng đinh rất chặt không một người nào dùng tay cậy ra mở được cửa vào cứu… Cậu gào thét cựa mình, muốn tự giải thoát cho mình… nhưng vô ích. Sau trường học này rất vắng vẻ, hơn nữa nhà kho đã bị bỏ lâu năm không đụng đến. Nếu ai có đến thấy bất thường điều gì, cũng chỉ là đồ cũ mục nát mà thôi…
-Cái đó để tao làm, đưa đây… tụi bây lụi ra xa đi…
Gia Khánh ôm bình xăng chưa đầy can nhếch môi cười khì, tạt vào nhà kho hết nửa can. Còn nửa can, Gia Khánh đi ra phía sau tạt vô phía trong như muốn cậu ngửi thấy nó.
-Mày sẽ không còn gặp lại nữa, tạm biệt, mong cho mày được siêu thoát…
Gia Khánh bật quẹt lên, thì hắn đến kịp lúc nhìn Gia Khánh rồi nhìn vào nhà kho đóng chặt kín mít. Thấy lửa quẹt ga một ngọn nhỏ, lung linh trong không khí. Hắn tái mặt đi, như thấy chuyện này sắp sửa đoặt mạng cậu, hắn thở mạnh vì phải chạy nhanh… Hắn hét lớn nhìn Gia Khánh trừng mắt…
-Không…. Đừng đốt… -Trễ rồi anh bạn ạ, anh bạn sẽ có một trò chơi từ cha của tao .. ha ha…
Gia Khánh giục quẹt đang bật cháy vào nhà kho đã tạt xăng sẵn đó. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội mạnh mẽ phát tán vào bên trong. Hắn gào thét chạy đến chỗ Gia Khánh đánh tuôn máu, hắn hận con người ác độc này…
-Cứu em với….. Cứu tôi với… ặc…
Cậu như bị khói làm ho sặc sụa, mọi giác quan đều hướng đến hắn, mong hắn sẽ thấy mà cứu cậu. Hắn nghe tiếng cậu, xô Gia Khánh qua một bên rồi tiến đến cái cánh cổng chính. Do lửa quá cao, hắn tìm chỗ cửa sổ có ngọn lửa thấp, đập mạnh vào cánh cửa mà chẳng được. Cánh cửa đóng đinh quá chặt, hắn đập cửa mà tay rướm máu. Hắn cố gỡ những thanh gỗ, tay hắn bị thanh gỗ cào xé đến bật máu….
Hắn khóc, lần đầu hắn khóc vì sợ mất cậu, hắn cố gắng tìm mọi cách cứu cậu cho bằng được. Hắn nhìn xung quanh trong vô vọng, chợt trong đầu hắn lóe lên “đúng rồi, lấy thanh sắt”. Hắn vui mừng cố đi tìm thanh sắt, ơn trời hắn đã tìm được thanh sắt. Hắn cố gắng đục cánh cửa, cố gỡ bỏ thanh gỗ ra… Bên trong cậu gần như ngất xiu khi ngạt thở…
|
Gia Khanh chùi mép dính máu rồi trở về lớp như bình thường chẳng có gì xảy ra. Trong lớp học, bọn con gái nháo nhào không thấy cậu đâu, Lâm Viên thấy Gia Khánh vết thương tích đầy mình thì chặn lại hỏi cho ra lẽ…
-Mày đã làm gì bạn của tao???
Gia Khanh cười nhìn Lâm Viên như thách thức, bọn con gái thấy thế liền kéo Gia Khánh ra tra tấn. Hoàng Vy đừng đầu nạt nổ Gia Khánh, tốp con gái đứng sau cũng nhao nhao theo…
-Mày làm gì bạn tao, hả nói mau, không chúng tao không tha !! Mấy cô, nhào dô…. Die…. -Ở nhà kho, ha ha ha….
Gia Khanh tuôn ra cười sằng sặc như người điên, đúng lúc đó tốp con gái sắp sửa đánh thì ngừng lại nhìn nhau run lẩy bẩy. Hoàng Vy và Lâm Viên như chết trân người… đứng sững như trời trồng… Lớp trưởng hớt ha hơt hải chạy vào miệng la lớn….
-Nhà Kho, cháy cháy… tụi mày ơi…… -Thế Anh….. không thể nào….. mau mau…… đi gọi…..
Hoàng Vy ứa nước mắt, ngất xỉu khi nghe tin này, Lâm Viên liền móc điện thoại ra gọi cứu hỏa đến. Lâm Viên nghiến răng nhìn Gia Khánh đang cười điên dại. Lũ con gái lớp này lộn xộn cả lên, đứa dìu Vy vào nhà ý tê, đứa thì đi báo thầy cô, đứa thì chạy ra trước cổng trường mở cửa để hỏa hoạn vào kịp lúc….
Hắn đã đục được một lỗ thì vui lắm, hắn chung vô mặc cho lửa bén đến cớ nào. Thấy cậu bị trói hắn đau lòng, chạy đến bên cậu mở trói cho cậu. Hắn hôn môi cậu truyền khí oxi cho cậu. Nhận được những nụ hôn ấm áp ngày hôm qua cậu tận hưởng, mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười. Hai con người áo trắng giờ đây như lem luốc đen vì ngọn lửa, cả khuôn mặt cũng đen xì vài chỗ >.<. Hắn cõng cậu để thoát ra khỏi đây thì một khúc gỗ to đang cháy, rớt xuống làm hắn ngừng lại… Cậu đan tay hắn, nắm chặt tay hắn….
-Anh à, không kịp đâu… hay anh thoát ra trước đi… -Không, đừng mà em… anh yêu em… biết không? -Biết chứ anh, em cũng yêu anh… mà… khụ khụ… -Vậy em có đồng ý làm vợ anh không???
Hắn cố gắng nói, ôm khuôn mặt của cậu… chờ đợ… Nước mắt hắn sắp tuôn rơi khi cậu nhắm hờ mắt… Cậu gật đầu đồng ý, hắn vui mừng, ôm cậu vào lòng che chở, để lửa khỏi mảng gần đến cậu…
-Em đồng ý, anh đừng ăn hiếp em nha….
Ái si, hắn bật cười nhìn cậu, giờ đang gặp nguy mà cậu còn nói câu này. Hắn cười làm cậu hạnh phúc an tâm khi hắn không khóc vì cậu nữa.
-A cứu hỏa đến rồi, mừng quá đi…
Hắn thì vui mừng, nhưng cậu đã ngất tự lúc nào… Hắn cố gắng cõng cậu ra ngoài khi lửa đã dập tắc. Lâm Viên thấy vậy chạy đến bân hắn và cậu hỏi dồn dập…
-Có sao không? Đưa đến bệnh viện đi anh…. -Không sao, chỉ thiếu oxi thôi mà…
Hắn gật đầu mỉm cười nhìn Lâm Viên cảm ơn, đã quan tâm. Lâm Viên gật đầu cười lại như muốn nói không có gì? Bọn con gái nhìn thấy cảnh hắn cứu cậu, ôm mặt la hét …
-AAAAAAAAAA lãng mạng quá mày ơi….. -Giống trong Yaoi quớ…… -Ủa Vy, bà nghiện Yaoi hả ?? (hãy xem lại chap có Vy nha) -Ơ… không không có…… Xạo này… mấy bà ơi… thọt lét cho nó khai nào… -Ha ha ha… tha cho tui… ha ha ha…. Có có….
Thế là cãnh hộn độn nhộn nhịp này bị cắt đứt khi công an đã đến dập tắt tiếng cười, Gia Khánh thì bị còng số tám. Mặt ngu ngơ điên dại, như không biết chuyện gì xảy ra nữa… Cảnh sát trưởng lôi ra một tờ giáy rồi đọc bản án dành cho Gia Khánh.
-Trời… bị phạt hai năm tù á, kiểu này có nước chết (cố ý gây thương tích ấy) -Hic… ghê quá… ăn cơm tù… -Cái bà này… im đi… nghe mà sởn da gà…
Ngày hôm sau, cậu được xuất viện thì lão nhà họ Vương cũng bị dính án liên quan đến nhà kho bị cháy cùng con trai. Mọi dự án của công ty bị tụt dốc khi lão bị phạt 2 tháng tù do xúi giục con làm điều bậy. Công ty của lão giờ đây phải trả giá thuộc về của hắn, mọi sự nghiệp thành công đều do hắn tự lập nghiệp nên… Mỗi cổ đông, doanh nghiệp, tập đoàn đều khâm phục tài hắn của hắn, luôn luôn bỏ phiếu giá cao cho hắn. Nhưng hắn lại nhường cho anh trai – cậu Cao Thế Hoàng để tự mưu sinh giúp đỡ cho gia đình mẹ vợ một phần nào. Đương nhiên là Cao Thế Hoàng làm chức chủ tịch – tập đoàn vượt trội chỉ đứng sau hắn một phần nhỏ… Cậu cười tươi nhìn hắn tich nghịch khi đã hồi phục hẳn… Thế Thanh cũng được ba mẹ cho về nhà, nhưng phải học hành đàng hoàng mới được lấy cái anh chàng biến thái… đó là anh Thành…
5 năm sau
-oa oa…..oa….
Bạn có nghe tiếng gì không? Vâng đó là tiếng bé trai khóc đòi sữa đấy ạ >.<. Cậu bé này được sinh ra nhờ người mang thai hộ giọt máu của hắn bằng cấy ghép tinh trùng, tên nó là Lâm Kha Triệu Minh… Cậu thì lo tất tật pha sữa, đến nỗi miệng chu ra hôn má hắn… Hắn nhăn nhó khi thằng bé nó nín khóc nhìn hai người đang hôn nhau. Vâng thằng bé này tinh ranh lắm ạ, nó được 2 tuổi đấy ạ nhưng chưa biết đi… Cậu nhìn hắn mỉm cưởi hạnh phúc với tổ ấm của mình, mấy năm trước hắn có đòi đi qua bên Mỹ để dăng kí kết hôn đồng tính, nhưng cậu từ chối. Vì cậu còn phải tốt nghiệp, hắn đành làm một tờ giấy hôn ước ràng buộc để tránh cậu bỏ hắn, lén phén bên ngoài. Vâng “hôn ước” đã hiệu lực vô thời hạn, và đã được kéo hai người sát bên nhau bởi chữ kí vẫn in mãi trên tờ giấy. Ước muốn sau này của hắn và cậu là cho cậu bé này đính hôn với con trai nhà Thế Thanh…
Xin khép lại tại đây. Hôn ước đã đưa định mệnh cậu bé gặp cái thằng xớn xác, lanh chanh, lóc chóc Hôn ước vẫn còn mãi, hôn ước truyền ngàn kiếp về dời sau… Hôn ước đã gắn kết quen thuộc cho mỗi gia đình
The End
Thế là hết truyện rồi nhỉ? Tí cũng cảm thấy buồn buồn… Nhưng mà không sao, Tí vẫn phải cười nà, rất cảm ơn các bạn đã ở bân cạnh Tí ủng hổ Tí, cmt~ động viên Tí những lúc Tí sắp nản trong thời gian qua. Thế là được một cái kết như ý rồi nhé ^^~
Cảm ơn mấy bạn Fan cuồng rất là nhiều nha…….. Hố hố cảm ơn anh Leo ná…. Kekeke ^^~ Cảm ơn rất nhiều nhé các tình yêu…. Một câu thôi “ILOVEYOU” Đọc truyện mới tại đây: Để Con Tim Em Yêu Anh Lần Nữa Nhấn vô....
|