Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
26.
Nó nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm anh mang lại, cảm giác bất an lấn chiếm đê mê. Nó vừa rên vừa vòng tay ôm cổ anh, chợt nó cong người hỏi anh…
-Anh Thành, nếu một ngày chúng ta không bên nhau anh có nghĩ về em không?
Thành nghe nó hỏi thế liền ngừng nụ hôn lại, ánh mắt anh đỏ vằn vì câu hỏi của nó khiến anh phải sợ, rằng một ngày nó sẽ xa anh mãi mãi. Không muốn,, thật sự anh không muốn điều này xảy ra. Anh biết, trong mắt nó giờ này rất yêu anh. Nhưng anh không chịu nổi, nếu nó xa anh. Dù cho có tương lai mịt mờ tối tăm, thì anh vẫn không để nó ra đi. Dù có lẩn trốn, anh nhất định phải tìm ra nó, nhật định phải tìm ra…
-Đừng nói gỡ thế em, anh không thích đâu?! -Em..em xin lỗi….
Nó mừng quá đến nỗi nó sắp khóc, nó ôm cổ anh hôn cuồng nhiệt lên đôi môi anh. Nước mắt nó trực trào ra, hạnh phúc khó tả. Nó tách đôi môi anh, lùa lưỡi vào khoang miệng tìm lưỡi anh, quấn lấy lưỡi anh mút cái ngọt anh dành trọn cho nó.. Lần tay mở cúc áo anh, gỡ bỏ chiếc áo sơ mi xuống nền nhà. Giờ đây, nó và anh quấn lấy nhau áp sát vào vách tường nhà, phơi bày thân hình body, người thì cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi, người còn lại thì nhỏ bé, trắng trẽo nở rộ thân hình cân đối. Anh vùi mặt vào ngực nó, liếm những giọt mồ hôi, rà lưỡi cắn lấy da thịt nó. Khiến nó sướng phát điên người, theo những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt. Anh rạo rực muốn chiếm lấy nó, muốn nó là của riêng mình. Anh dùng lưỡi di chuyển xuống dần dần, từ từ. Anh thò tay vào trong quần nó, nắn vuốt ve “cậu nhỏ” của nó.
-Ahhhhh….. rrrrrr…..
Nó chỉ biết rên rĩ, sướng người điên dại. giờ đây nó như ở trên thiên đường lạc lối. Nó mở bừng mắt khi anh cởi bỏ chiếc quần chật chội. Nó thấy “cậu nhỏ” của anh cương cứng muốn giải thoát lớp quần chật chội, nó giật mình khi thứ đó nổi lên cộm to. Nó áp mình sát lại gần cho dễ lấy đà, cởi dây nịch xong, nó mở cúc quần kéo cái quần của anh xuống. Giờ đây nó hoàn toàn trần truồng, còn anh chỉ độc mỗi cái quần chip nổi cộm một cục.. (*đỏ mặt*)
-Em à,, cho anh nha em….
Nó ngượng ngượng đỏ mặt gật đầu, trong lòng có một cảm giác len lỏi trong tim vui sướng. Anh thấy nó đồng ý, liềm bế nó ;lên bàn khách, anh cởi bỏ chiếc quần chip, lộ ra “cậu nhỏ” khiến nó sửng sốt.
-Anh…anh…em sợ…. -Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng…. Thả lỏng cơ thể đi em….
Nó nghe theo lời anh (bị dụ dỗ, sói già ghê nha anh Thành ;p ) thả lỏng người. Anh đút ngón tay vào trong nó, một ngón rồi đến hai ngón tay, nó quằn quại đau ứa nước mắt. Nó run rẩy toàn thân bất lực,. Nước mắt chảy dài trên má, anh thấy vậy hoảng hốt rút tay ra, hôn lên mắt nó…
-Không sao đâu em, đau một chút sẽ hết thôi…. Nếu em không thích, thì anh kiềm chế…
Nó hiểu, hiểu cảm giác ham muốn của anh, nó vòng tay kéo đầu anh lại gần. Nố hôn môi anh, bảo anh tiếp tục vifnos rất yêu anh. Anh gật đầu rồi đút tay trở lại, vừa hôn môi nó vừa ngoáy tay trong nó cho nở dãn cơ ra. Anh đút một lần ba ngón tay, đẩy ra đẩy vô khiến nó đau đớn rồi như có điện giật, nó rú lên vì cảm giác lạ anh mang cho nó. Thấy trong nó gời đã dãn, anh vội rút tay ra đút “cậu nhỏ” vào. đẩy ra đẩy vô nhịp nhàng khiến nó sướng như điên…..
-Ahhh…rrrr….. em sướng quá….rrrrrr…..anh Thành…ơi….. ahhhhhhhh….. -Anh cũng vậy….
Anh tăng tốc ra vào trong nó, mạnh mẽ mồ hôi thi nhau rơi xuống. Anh cúi đầu xuống hôn môi nó để cho nó bớt đau. Anh làm mạnh, làm nhanh rồi gồng mình rên lên một cái xuất tinh vào trong con người nó……
-Ahhh………
Cảm giác thôn thốn, sướng đê mê khiến nó cũng xuất tinh ngay sau đo lên bụng. Anh ngã gục lên con người nó, ôm nó vào lòng, ghé miệng vào tai nó thì thầm…
-Anh Yêu Em mãi mãi… không chia li….
------------------------
Hiện tại….
Xuống xe, hắn nắm cổ tay cậu lôi vào nhà. Cậu đau đớn nhăn mặt, vì hắn nắm tay quá chặt. Cậu gỡ bỏ tay hắn mà chẳng được, nên đành la lớn…. trước cổng nhà hắn….
-Đau quá đi, anh Phong… anh buông tay tôi ra được không?! -Vô nhà đi, ở đó mà cằn nhằn…. -Anh….
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hôn lấy hôn để. Hắn cắn môi dưới của cậu, làm cậu đau điếng giận dữ. Hắn mút lấy môi dưới một cánh thô bạo, làm nó sưng húp. Hắn luồn tay vào áo cậu tìm đầu vú se nó, như hắn đã coi trong phim. Cậu bật tiếng rên trước cổng nhà , thấy cậu rên vui tai, lại gợi dục cho hắn càng thêm mạnh bạo. Cậu nhắm mắt vùng vẫy múa tay loạn xạ như nghẹt thở…
-Hai đứa đang làm gì đó….. Trước cổng nhà đó nha hai đưa
P/s: Tới đây cho hồi hộp hấp dẫn kekeke Câu hỏi dành cho mấy độc giả nè… Đoán được thì sẽ có thưởng 1 chap đặc biệt dài dài cỡ tới 4 trang word đọc cho đã con mắt nà… Nhưng Tí cũng có điều kiền, ai giật tem thì người đó phải trả lời, nếu mà sai thì không có chap trong 3 ngày (đi chơi dã ngoại) ô lalala… người thứ 2 được tem cũng được quyền trả lời tiếp… Về sau nữa thì Tí không tính (tránh ăn gian hô hô) Câu hỏi như sau: Ai là người lên tiếng “Hai đứa đang làm gì đó…. Trước cổng nhà đó nha hai đưa” ?
A. Cao Thế Hoàng B. Lâm Chấn Khanh C. Ba của Chấn Phong D. Mẹ của Chấn Phong E. Cả C và D
|
26. (tiếp)
-Hai đứa đang làm gì đó, trước cổng nhà đó nha hai đứa
Hắn giật mình buông cậu ra, mọi động tác của hắn làm nãy giờ đều bị người lạ mặt đã nhìn thấy hết. Cậu luống cuống đỏ mặt, còn hắn thì vẻ mặt cau có, giận người phá không đúng thời điểm của hắn. Đang cao trào hôn ngon lành, cái bị người phá đám. Hắn sôi sục cắn môi nhìn con người kia giận dữ…
-Anh hai, về hồi nào mà giờ này mới về, khuya rồi biết không?
Hắn dậm chân làm cậu sửng sốt, bởi cậu biết rằng hai anh em rất giống nhau. Nhưng chỉ khác nhau về khuôn mặt, thân hình chênh lệch nhau. Cậu ngơ ngác “hai người là anh em sao trời?! Giống nhau quá !”. Vậy là con người đã nhìn thấy hắn hôn cậu chính là Lâm Chấn Khang. Anh đã về kịp đúng lúc thì nhìn thấy cảnh không hay ho này, anh thừa biết nếu không lên tiếng thì cậu bé kia nghẹt thở vì nụ hôn của hắn mất. May mà có anh cứu cậu, không thì giờ này đã xảy ra chiến tranh giữa hắn và cậu rồi…
-Thì về hôm kia rồi, do có việc đột xuất nên hai mới về giờ này…
Hắn thoáng giãn lông mày ra, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng hết sức. Bới ai cũng biết hắn rất ghét có một ông anh trai, nhưng dù sao hắn cũng không ngoại lệ “ghét của nào trời trao của ấy”, hắn nên người, là nhờ tất cả bàn tay của anh chăm sóc hắn từ nhỏ. Hắn nhìn cậu giận dữ vì còn bực chuyện người ta đánh cậu. Hắn không nói gì thêm nữa, nắm tay cậu kéo vào nhà. Theo sau đó là những tiếng chậc chậc của anh “Khổ rồi, cậu bé này không được rồi. Vậy mà cũng vợ nó nữa, tậc tậc”. Anh bước theo sau hắn vào nhà với tiếng thở dài thường thượt…
Vừa kéo tay cậu vào nhà thì gặp hai ông bà nhà hắn, trông mặt có vẻ lo lắng sốt ruột thêm. Hắn khựng người nhìn ông, đôi vai cứ run run, bởi ai cũng biết rồi đó hắn rất sợ ba hơn là mẹ. Nếu như ba hiền một chút, thì có lẽ giờ này hắn quậy tanh bành, cũng không vướng phải “cục nợ” làm vợ nhà hắn. Khanh bước vào nhà cũng đứng tim nốt…
-Mày…. Đi tìm giờ này mới về à… Còn cái thằng lớn xác kia, về sao không nói một tiếng? -Dạ thưa ba, con xin lỗi, tại con có việc đột xuất nên không báo cho gia đình được_Khanh vội vàng trả lời thanh minh ngay cho ba mình hiểu -Vậy thì ba tạm tha… còn con Phong…
Hắn đứng sững người chẳng biết ăn nói làm sao nữa, hắn… hắn đã hôn cậu trước cổng nhà rất lâu nên mới xảy ra cơ sự này. Hắn rất sợ ánh mắt ba của mình, chỉ cần nhìn vào hắn thôi cũng đủ làm hắn lạnh sống lưng. Cậu hết nhìn hắn rồi lại ba hắn, cậu chợt nghĩ “không lẽ anh ta rất sợ ba mình lắm à? Há há cho chừa, ai biểu ăn hiếp tôi chi”. Hắn quay sang mẹ với ánh mắt cầu cứu, mẹ hắn thấy thế cũng thương con lắm nên lên tiếng…
-Ông à, tha cho nó lần này được không? -Không, đi về trễ là tự gánh chịu, lần này là lần thứ mấy rồi mày biết không hả Phong?? -Dạ…. dạ… lần thứ…..
Hắn ấp úng, mong ai đó cứu hắn lần này thôi rồi hắn xin thề không tái phạm nữa. Vốn ba hắn rất khắt khe về việc đi ra ngoài vè nhà đúng giờ. Ai vi phạm sẽ bị đánh đòn không thương tiếc, bởi ba hắn thừa sức làm được việc này cho dù có già đi mấy tuổi lận…
-Mày vi phạm lời ba dặn, lấy cây roi tre ra đây… -Ơ… bác….
Cậu giật mình, không ngờ nhà này vẫn còn dã man khủng khiếp hơn. Hèn gì, cậu linh tính nhà này chẳng có chuyện lành đúng y chóc, chẳng sai. Cậu vội buộc miệng cứu hắn lần này, cậu sợ… sợ hắn sẽ lãnh hậu quả nặng nề… Hắn nhìn cậu trừng mắt, như muốn dọa nạt cậu “Muốn chết chung à, câm ngay cho anh”. Cậu làm ngơ như không thấy gì….
-Bác… à.. không ba ơi… con cũng về trễ nên ba… cứ phạt con nữa ạ…. -Con… Thế Anh…. Sao con… lại….
|
27.
-Con… Thế Anh… sao con… lại… bênh nó vậy con… -Dạ… dạ… là vì con yêu anh ấy ạ…
Hắn sửng sốt vì lời nói của cậu, phải rồi, giờ này hắn mới nghe cậu nói lời “yêu”. Hắn vui lắm, con tim nơi lồng ngực của hắn đập nhanh dữ dội. Có hi vọng rồi, hắn nhất định sẽ tỏ tình nói một lời nào đó, để cậu chấp nhận hắn làm một nửa kia ngự trị trong trái tim còn lại. Ba hắn cũng ngạc nhiên, mới chỉ có vài ngày mà hai đứa tiến triển tốt quá. Ba hắn cau mày liếc mắt sang hắn, đành buông một câu chắc nịch xem hai đứa nó ra sao?
-Phong, con vi phạm vẫn phải bị phạt. Lấy cây roi tre cho ba….MAU… -Dạ…
Hắn lí nhí nhỏ nhẹ rồi lừng thững đi lấy (giống Thế Thanh tí xíu nhé, nhưng khủng khiếp hơn nữa đó). Vừa lấy roi ra thì ba hắn giật lấy, đánh mạnh vào cánh tay, lưng của hắn. Mẹ hắn nhìn cảng đó ứa nước mắt, bởi bà có can ngăn cách mấy cũng vô ích. Khanh thấy mẹ như vậy liền tới ôm mẹ vào lòng vỗ lưng an ủi. Cậu ôm chặt miệng lại nhìn ba hắn sợ sệt, thấy hắn cắn răng chịu đựng không một chút giọt nước mắt nào rơi trên má, cậu thấy mà xót cho hắn, cậu không chịu nổi nữa rồi liền chạy vào ôm hắn, chỉ một chút nông nổi thương hắn mà cậu đã trót hắn thật rồi. Cậu ôm hắn thật chặt, khóc sướt mướt… khiến mẹ hắn và anh nhìn đến nỗi há hốc mồm, ai cũng biết tánh ba hắn rằng “đứa nào vô can ngăn thì cũng không tha”…. Do không chú ý cậu, nên ba hắn đánh luôn cả cậu vài cái…
-Ba ơi… ba tha… cho anh ấy.. đi ba… con yêu anh ấy lắm mà…. Huhu… tại vì cố sự cố nên mới về trễ mà… ba ơi….
Cậu gào thét, đau đớn nhìn hắn tuôn nước mắt tèm lem. Cậu biết là cậu rất sợ những thứ này lắm, nhưng cậu không thể bỏ mặc hắn “sống sở, chết dở” như thế này được. Cậu yêu hắn, yêu hắn thật lòng, yêu hắn thật rồi. Giờ trái tim cậu đã mách bảo đúng vị trí, trong lòng cậu giờ chỉ có hắn mà thôi. Chỉ một mình hắn mới làm cậu điên dại vì “yêu” nên cậu hành động rất điên rồ. Hắn thấy cậu làm vậy mắt đỏ ngằn, giận dữ ôm lấy cậu, tránh để cậu trúng vào vết thương mà bạn cậu đã gây ra. Hắn ghét cậu, ghét tất cả những gì cậu làm vì hắn “HẮN YÊU CẬU”
P/s: He he tới đây cho nó hồi hộp, hô .. hô ... đau tim chết mất ùi, ko biết sẽ ra sao ? *haha*
|
27. (tiếp)
-Tha cho anh ấy đi mà ba ơi….
Ba hắn thấy cậu ôm hắn quá nên ngừng tay, dường như trong ông vẫn chưa tha cho hắn. Nếu không có cậu, có lẽ giờ này hắn đã nhừ tử với ông. Buông cây roi xuống nền nhà, ba hắn thở dài nhìn cậu và hắn…
-Thôi hai đứa lên phòng đi, hôm nay tha cho lần sau mà còn… nữa thì đừng trách -Dạ, con xin lỗi ba…
Hắn cúi đầu hối lỗi, dù hắn là người vô tội thật nhưng đối với hắn thì ba có lẽ là quan trọng nhất. Cậu bàng hoàng khi thấy cánh tay hắn rướm máu, do cây roi tre quá sắc bén, cậu liền dìu hắn lên phòng. Mặc cho hắn cau có kêu không cần! Cậu liếc xéo hắn, ôm cánh tay hắn choàng qua vai rồi nhấc hắn đi từng bước. Mẹ hắn thấy vậy thì hạnh phúc và vui lắm. Vui vì được có đứa dâu tốt mặc dù không ra dáng con gái, hạnh phúc vì con mình đã yêu thương hết mình người bên cạnh. Miễn sao hắn hạnh phúc là bà vui lắm rồi, Đang lau khô nước mắt thì bà giật mình bởi tiếng của ông nhà vang lên như sấm chớp.
-Còn Khanh, con lên phòng riêng … ba biểu… -Dạ
Anh gật đầu rồi theo sau ba lên phòng, với người mẹ thì linh tính bất an thường hay rất cao. Nên bà đã len lén đi theo nghe trộm, nhưng không ngờ tai họa lại ập xuống lên đầu con trai đầu lòng. Bà gần như muốn xỉu đi, trong lòng cứ lo sợ khi nghe những chuyện động trời mới hay lẽ bà chưa biết…
-Khanh, con có biết ba muốn nói gì không??? -Dạ…
Ông đã vung tay tát mạnh , anh đau buốt ôm mắt nhìn ba mình sững sờ… Người anh như có luồng gió thổi làm anh lạnh run bắn người. Anh nhìn ba mình với ánh mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
-Mày… thật khốn nạn… con hôn thê của mày nói mày bị Gay, tao thật không ngờ có đứa kinh tớm như mày… -Ba… ba à… chuyện đó… -Câm mồm đi, nghe tao nói đây… Tao cảnh cáo mày, không bao giờ mở miệng nói ra những thứ kinh tởm, còn nữa mày đừng bao giờ yêu một người đàn ông. Mọi thứ tao cấm hết !
Anh như ngã quỵ đột ngột vì ba đã biết hết tất cả, con nhỏ này thật khốn nạn, không tầm thường như anh nghĩ. Anh siết chật bàn tay, tức giận cô Nhã Phương làm anh khó tránh khỏi những điều này. Bao nhiêu những thầm kín được giấu kĩ bấy lâu nay đã với tuột hết vào tay ba. Có những lúc anh như muốn gào thét thật lớn “Con là Gay, ba hãy tha lỗi cho con”. Nhưng anh không thể làm được, anh sợ… sợ sẽ phải sống trong cảnh địa ngục tối tắm nhất trong cuộc đời. Dù em trai anh lấy vợ là con trai, nhưng anh không lấy em trai ra che chắn. Bởi anh rất thương em của mình… Ông tuyên bố thẳng thừng vào vào mặt anh, bên ngoài kia người nghe len cố kiềm chế bất tiếng khóc lớn… Trách sao đời quá phũ phàng khiến đứa con tinh thần nhà này dính chuyện “đồng tính”.
-Mày phải sinh con trai đầu lòng nối dỗi dòng họ nhà này, nếu không thì đừng trách. Nếu như mà thiên hạ biết được không có có cháu nối dỗi thì tao cho mày không nhìn mặt tao nữa… -Ba à.. con…
Ông quay lưng tỏ ý không muốn nghe, ông ngoắc tay xua đuổi anh ra ngoài. Khanh luông cuống chẳng biết nên phải làm sao lúc này? Cầu xin ba tha thứ cho mình được yêu “đàn ông” hay buông tay ra ngoài với cuộc sống ba đã áp đặt. Anh nhắm mắt buông xuôi mọi thứ rồi cúi đầu lên tiếng…
-Vâng thưa ba, con sẽ có cháu nối dõi cho ba vui lòng!
Anh xoay lưng mở cửa ra ngoài thì anh giật mình nhìn mẹ mình nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt già nhăn nheo. Bao nhiêu năm qua yêu thương hết mực, giờ như bọt bèo tan thành mây khói.
-Mẹ.. mẹ… con xin lỗi….
Anh chẳng muốn đứng nhìn mẹ thêm một lần nào nữa, anh chạy ra ngoài cho đỡ làm mẹ thêm đau lòng. Anh ước gì chết đi, chứ thà không muốn làm mẹ đau.
Sau khi dìu hắn lên được phòng, thì cậu vạch áo hắn xem lưng cánh tay hắn. “Nhiều quá” cậu thầm than hắn quá cứng đầu chịu những đòn roi cứa mạnh vào da thịt. Thấy cậu vạch áo nhìn kĩ quá làm hắn chắm chú từng hành động của cậu. Lạ thật, mỗi lần nhìn cậu là hắn quên cơn đau ba đánh liền. Hắn tính đưa môi hôn cậu thì cậu quay lưng đi tìm thuốc sát trùng. Hắn tự cốc đầu mình thì thầm “Sao mình dê quá vậy nè”. Cậu bưng hộp thuốc để lên giường,rồi mở hộp lấy chai oxy già xịt xịt lên những vết thương của hắn >.<. Hắn nhăn nhó vì quá rát, nóng… Cậu lấy bông vừa nhậm vừa thổi cho hắn bới đau, do mãi lo vết thương cho hắn nên hắn đã thừa cơ hội hôn lên má cậu một cái nồng nàn yêu thương vô bờ. Cậu ngừng tay nhìn hắn ngượng mặt, vung tay tát mặt hắn…
-Ai cho phép anh hun tui… -Thì thấy em dễ thương quá nên hun thui… -Ơ…
Cậu nhìn hắn chầm chầm mà tai như ù đi, mọi giác quan dây thần kinh hoạt động lên não xử lí công xuất bóng đèn điện “Anh ấy khen mình dễ thương à?”. Cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười ít khi hắn nhìn thấy làm hắn sững sờ tột độ. Trong đầu hắn nghĩ cậu “Em là thiên sứ của đời anh. Yêu em quá” Cả hai nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau, gương mặt đỏ bừng…
|
28.
Hắn nhìn cậu mà trong lòng cứ nhảy cẫng lên, như có một hộ mệnh nào đó xúi giục hắn “Hãy yêu đi, đừng tuột mất cơ hội. Hãy yêu em ấy đi!” Hắn như bị thôi miên, tai nghe ngóng những lời đó mà vô thức làm theo. Hắn dí mặt lại gần cậu, từ…từ… đưa môi lại gần. Mọi giác quan của hắn, gần như làm theo lời xúi giục không yên “Yêu nhiều vào, đừng để mất nó”. Cậu thấy hắn đưa môi lại gần, quá gần, gương mặt điển trai của hắn làm cậu hút hồn nhắm mắt đón chờ nụ hôn nhẹ nhàng của hắn. Ướt át, mèm mại… có vị dịu ngọt của hai đôi môi, đang rê lưỡi đá qua đá lại. Hắn tách hàm răng của cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng sục sạo mọi ngóc ngách, tìm lưỡi cậu quấn lấy nó. Mút nó như mút cây kẹo candy ngọt lịm, hắn chuyền nước bọt cho cậu làm cậu cứ như người biết nếm lấy cái vị ngọt hắn trao. Cậu ôm đầu hắn đẩy ra, thở một cách gấp gáp do thiếu oxi. Thấy cậu mặt đỏ bừng, hắn sấn tới bên cậu ôm cậu vào lòng tìm chút ấm áp đã mất. Mặc cho vết thương chưa lành, hắn thò tay vào trong áo cậu tìm đầu vú của cậu se nó thật nhẹ, thật nhẹ nhàng, như chính hắn đang cố tỏ ra yêu thương cậu, chiều chuộng cậu thật là nhiều. Cậu thở hết hơi rồi mặt chuyển sang cau có, nắm lấy tay hắn gỡ ra cho bằng được mọi giá…
-Vết thương anh chưa lành kìa, đi ngủ đi, tui… tui… đi cất hộp thuốc…
Nói xong cậu cầm hộp đi cất, nhưng hắn nắm tay cậu lại làm cậu ngồi im tại chỗ. Hắn lấy hộp thuốc bỏ xuống sàn nhà rồi ôm sau lưng cậu, chiếc cằm của hắn để lên vai cậu, hôn lên má cậu thì thầm vào tai…
-Em đừng có vội, anh không sao đâu mà… Em làm vợ anh nhé… -Điên, tui có phải con gái đâu?
Cậu chống trả cự tuyệt, nói nhẹ nhàng như chứng tỏ “nói mắng yêu”. Cậu cựa mình như cho hắn thấy cậu không muốn hắn rời bỏ cậu, muốn hắn ôm cậu giờ phút này mãi mãi. Bởi cậu thấy vòng tay hắn rất ấm áp, tựa những hạnh phúc lâu ngày chưa có một lần cậu cảm nhận qua. Cậu thấy vui vì hắn tỏ tình với cậu câu này, hạnh phúc, yêu đời. Cậu chờ câu này rất lâu lắm rồi. Chờ từ khi mong anh hai - cậu một lần được tỏ tình. Mặc dù nó rất sến súa, nhưng cậu chỉ cần nghe nó thôi, là cậu hạnh phúc quá lắm rồi…
-Em sao thì mặc kệ, anh muốn em làm vợ anh mãi mãi à…
Hắn vòng tay ôm bụng cậu, kéo sát cậu sà vào ngực hắn. Cậu cảm thấy nóng ran, khi cảm nhận được con người hắn nóng – rạo rực trong lòng, Bất giác tay hắn lần mở nút áo của cậu, vạch áo cậu trễ qua một bên vai rồi hắn liếm lên vai cậu, mút lấy bã vai trắng ngần. Vô tình hắn cắn phập xuống bã vai cậu, làm máu rướm ra khiến cậu rên rĩ kêu đau. Hắn mút hết máu cậu để lại những vết thương bầm tím dấu răng của hắn…
-Đau quá… ahhh… rrr -Anh yêu em, Thế Anh em có đồng ý làm vợ anh không? -A… rr … Không…
Cậu rên rĩ vì hắn cho cậu cảm giác sức nóng của chiếc lưỡi, cậu nhắm mắt trả lời hắn đầy yếu đuối. Hắn cười nhẹ rồi lần tay tháo hết nút áo cậu, đẩy xuống giường đè lên người cậu. Giờ đây, cậu như con thỏ yêu mầm bị hắn sói già ăn hiếp. Hắn đan hai tay của mình vào tay cậu siết chặt, như muốn trấn an cậu. Hắn vùi đầu vào cổ cậu hôn lấy nó ngấu nghiến, để ;ại những dấu hôn đỏ chót lên người. Cậu như quần quại, ư ư cổ họng muốn giải thoát những cảm giác lạ đang chiếm dần trong người cậu. Hắn hôn càng ngày càng lún sâu hơn, cậu ôm tấm lưng hắn mò xuống dưới quần hắn tháo những thứ vướng trên người. Cậu dùng chân đẩy quần hắn xuống sàn, làm hắn trần như nhộng. Hắn buông tay cậu ra rồi sấn xuống dưới cởi hết quần của cậu quăng nó vào một góc… Cậu cằn nhằn trách hắn… làm hắn dừng lại ngước mặt nhìn cậu…
-Anh làm gì mà gấp quá vậy, quăng đồ tự tiện bừa bãi quá! -Anh xin lỗi, em cũng vậy đấy thôi…
Hắn cười cười làm cậu đỏ mặt, phải rồi chính cậu là người chủ động trước. Chết tiệc, cậu thầm than khi cảm giác đó khiến cậu không giữ được làm chủ bản thân. Cậu dùng hai chăn quắp mông hắn sáp lại gần “dương vật” của cậu. Hắn thấy trong người càng nóng hơn khi mà cậu cứ kịp chặt hắn, làm “cậu nhỏ” của hắn cương dần… Bỗng nhiên cậu cau mày hỏi hắn…
-Anh yêu em có thật lòng không? -Yêu em hơn cả trái đất luôn đấy.. -Anh xạo quá, thôi đi -Thật mà…
Hắn nói xong hôn lên môi cậu, cảm thấy lần đầu tiên trao thân cho hắn, thì cậu cố tìm chắn đắp ngang qua hắn, che phần dưới có phần nhạy cảm không tiện khi làm tình. (Hic.. hic.. che rồi sao ta thấy mà viết được đây TT^TT *IM*) Hắn áp mình nóng ran như lửa đốt sà vào lòng cậu, truyền thứ nóng ran ấy cho cậu. Hắn mệt mỏi ngã gục lên người cậu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành….
-Ngủ rồi, hazz chưa làm gì hết!
Cậu thở dài kéo chăn lên tới ngực hắn rồi ôm hắn nhẹ nhàng “Em yêu anh lắm, anh Phong à, ngốc quá” Cậu ôm gương mặt hắn hun lên mắt cái chụt, rồi ôm chặt hắn ngủ, chẳng buồn mặc lại đồ…
---------------o0o---------------
Nó giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa, nó vội vàng mặc áo khoác xỏ dép ra xem coi ai. Tiếng gõ cửa ngày một lớn dần, nhiều hơn, mạnh hơn đến nỗi phải phá giấc ngủ của hàng xóm. Tay nó run run chợt nghĩ “Chắc là ăn trộm cậy cửa đây”. Nó lắc đầu vì không dám tưởng thêm nữa, Tay cầm chặt chốt cửa mà run càng nhiều, mở được cửa thì vật nặng ập vào người nó, mùi rượi xộc thẳng vào mũi nó khiến nó muốn ói. Đập vào mắt nó là khuôn mặt của anh Thành. Nó lắc đầu thở dài, rồi trách…
-Anh lại uống rượi nữa rồi… Bực quá… -Thế Thanh ơi, anh yêu em…. ợ.. hức… em đừng…hức…bỏ anh…mà…hức…hức…
Nó cố gắng dùng chân đẩy cánh cửa để đóng lại, dìu anh vào phòng. Nó thả anh vào chiếc giường. Đấm vai mệt mỏi, xoay cổ vài cái trong lòng bực bội… thầm nghĩ “Nhớ sao không giữ lại, điên rồi hay sao uống rượi chi”. Nó vội xuống bếp làm ly nước chanh, vắt gừng cho anh uống. Vừa uống được nửa ly, anh đã ói ra hết tất cả lên người nó làm nó ướt hết áo còn hôi mùi tanh. Nữa. Nó vội vàng đặt anh nằm xuống giường, rồi chạy ù vào nhà tắm rửa sạch những thứ dơ bẩn. Mặc đồ ngay ngắn xong, nó đi lại gần mép giường lột đồ anh ra. Lột đò mà nó cứ như cào cấu xé anh, mạnh tay kéo áo làm áo nhăn nhúm >.< (dã man quá pé ơi).
-Sao không đi chết đi, về tìm em chi
Nó giận dữ, nạt vào mặt anh mặc dù anh ngủ say có biết con người nó đang phun trào đâu. Nhưng ngẫm nghĩ lại, nó cũng mấy hạnh phúc vì anh không bỏ nó, chứ đằng này mà bỏ nó đi luôn thì nó có nước cô đơn vật vã nhớ anh hoài mãi thôi. Cầm áo quần của anh, đi vào tắm giục nó trong máy giặt. Nó thở phào rồi phủi tay “Mình càng ngày càng giống đàn bà quá, không được”. Nó lầm bầm chưởi rủa bản thân,không muốn mình làm nội trợ cho anh. Mong là sau này, nếu có ở chung với nhau thì anh phải gánh hết cho nó (trời ăn hiếp ng ta quá vậy bé, khôn quá rồi nghen). Xong xuôi, nó nằm cạnh anh mặc anh không một mảnh vải che thân, nó lấy mền che hết “hạ bộ” của anh rồi ôm anh suy tưởng mông lung, mong muốn có một mái ấm trong đó có nó và anh ăn cơm rất hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi là nó cười tủm tỉm một mình, đến nỗi 11h rưỡi nó mới đi ngủ….
-Thế Thanh ơi, em đừng bỏ anh….. -Bỏ cái gì mà bỏ, ngủ đi… mơ gì không biết… !!
Nó cằn nhằn búng vào tai anh, tắt đèn rồi ôm ngực anh chìm vào giấc ngủ mê man. Trong khi đó hai cha con nhà họ Vương toan tính mưu kế làm sao để kết thúc càng nhanh càng tốt, vì dám sỉ nhục gia tộc họ Vương này. Nhếch mép cười đểu vì tiếc cho người không biết lượng sức mình, mà còn lao tới vực nguy hiểm nhà họ Vương…
“Hãy đợi đây, tao cho mày một trò chơi vui vẻ”
P/s: hà hà, định đoạt số phận sẽ sao đây ta.... (thuốc trợ tim đâu, cho ta vài viên viết chap 29 cho đỡ ngất nào)
|