Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
24.
Mưa rơi rả rích làm nó thêm đau buồn, cầm danh thiếp mua được căn nhà của anh. Lòng nó quặn đau thắt, ai cho nó thứ gì đi? Nó sẽ “yêu” không bao giờ buông tay, nhưng lần này có lẽ nó đã làm thật. Nó bứt tóc dằn vặt vì nụ hôn của anh quá đỗi ngọt ngào, nó nghiện đôi môi của anh đến phát điên. Bây giờ nó muốn “yêu”, muốn “hôn” một ai đó. Nó muốn quên anh, quên hết những kỉ niệm ! Mà tại sao nó không làm được, không thể quên nụ cười nhăn nhó của anh. Mỗi khi anh hay làm nó giận dỗi, nó khờ quá. Ngày đó, nó quá trẻ con để rồi giờ này hụt hẫng bàn tay ấm của anh. Hơi thở trao cho nhau mỗi khi đêm trở lạnh… Đúng rồi, bây giờ nó đang cô đơn lạnh lẽo… Mưa buồn giăng lối cho cả hai con đường…
Nó bấm chuông nhà này, thì có người khoảng độ tuổi trung niên 45 ra mở cửa. Ông nhìn nó như thể người lạ, nhìn nó từ đầu đến chân ướt sũng. Ông mới lên tiếng…
-Ai vậy? cậu tìm nhà này có chuyện gì? -Đây có phải là nhà của anh Thành không ạ? Danh thiếp đây… -Ừ đúng rồi, cậu là người mà anh Thành tặng nhà cho cậu đúng không? Mời cậu vào trong…
Ông chỉ tay, mở rộng cửa chờ đợi… Nó ngạc nhiên, ấp úng không nên lời. Bởi nó vốn không quen được người hầu hạ, thêm vào đó ba nó không bao giờ tuyển người hầu. Phải tự lo cho cái thân, tự dọn dẹp cho phòng của mình. Nó cúi đầu chào ông rồi nó xách vali đi vào… Nó mở to con mắt, vì căn nhà này quá gọn gàng sạch bóng….
-Wow… đẹp quá !!! -Đây là phòng của cậu mời cậu…. -Vâng.
Nó lừng thững bước vào phòng, đúng là căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Trước đây nó lười dọn phòng lắm, chỉ toàn nhờ anh hai qua dọn. Bây giờ, đứng trước căn phòng đẹp đẽ như thế này. Trong lòng nó có cảm xúc nhớ lại gia đình mình, nó nhớ mỗi khi nó lười ba và mẹ hay mắng nó. Bật khóc khi những hình ảnh thân yêu nó không thể quên “tình mẫu tử” được…. Ông quản gia thấy thế, vẻ mặt thương xót hỏi nó…
-Cậu khóc à, cậu bị gia đình đuổi đi à??? -Vâng, cháu rất nhớ mẹ cả anh hai và ba nữa…
Nó gục mặt vào vai ông quản gia khóc nức nở, bao nhiêu những yêu thương trong nó giờ đã thoáng bay. Mà giờ này nó mới biết “Con yêu ba mẹ, con sai rồi, hãy tha thứ cho con….”. Nhưng khi đó, Thế Hoàng đọc thư tuyệt mệnh của nó để lại… Một giọt nước mắt, rớt trên trang giấy…
“Ba! Mẹ của con… Con biết là con hư hỏng, không học hành giỏi giang như người ta. Con khốn nạn lắm phải không Ba? Con biết, là gia đình mình rất giáo dục từ ông nội của mình. Luôn luôn phải nghiêm khắc cho dòng họ của mình. Ba ơi, con ngốc lắm ba à, con ngu lắm! Con đâu biết những gì ba dạy con vô cùng quí báu. Ba à, con xin lỗi ba nhiều lắm. Nhưng con không thể bỏ anh ấy được. Con yêu anh ấy vô cùng, ba biết không? Con yêu anh ấy đã gần được hai năm rồi, kể từ khi con nghiện net. Con xin thú nhận với ba tất cả, ba ơi, con nói dối cả gia đình của mình. Con hối hận lắm, phải chi con nói ra đề cho ba nhẹ lòng thì hay biết mấy? Nhưng con không thể làm được… Con muốn nói với cả nhà một câu thôi: “Con yêu ba mẹ, con sai rồi, hãy tha thứ cho con… yêu cả nhà nhiều lắm ♥” Con của ba Vinh.”
-Thế Thanh, sao em khờ quá vậy em! Hức…hức….
--------------------
Hắn chạy nhanh, chạy thật nhanh để mong thấy được cậu. Tim hắn nổ tung, như lo sợ cậu gặp chuyện gì không hay. Hắn vụt chạy trong màn mưa, cả con người hắn thấm ướt sũng lộ ra cơ thể nam tính, lực lưỡng. “Em đừng làm anh sợ nha em, anh cầu xin em… Thế Anh”.
Quán bar giờ đây như cái chợ, hai con người kia vẫn vật nhau, đánh nhau tơi tả. Cậu đay nghiến vì giờ này mới biết con người thật của Khánh. Cậu say rồi, say đến mức vẫn chưa được sực tỉnh. “Gì thế này, sao mình lại yếu thế này?”. Cậu chợt nhớ lại lúc uống rượi, miệng li chứa sẵn thuốc chống cử động. Cậu tức giận tên nhân viên, đã cho cậu uống thứ thuốc chết tiệc. Cậu giận bản thân mình đã vì nhớ hắn, mà bất cẩn không xem kĩ cái li “Đồ khốn, anh mà không tới cứu tôi thì đừng trách”. Cậu cắn răng nghĩ về hắn, nhưng đành lắc đầu bất lực. Vì cậu biết, hắn sẽ không biết cậu ở chỗ này… Gia Khánh vật cậu ra sàn, đè hai tay cậu… phun nước bọt ra sàn nền rồi cười đểu…
-Sao, còn chống cự lại nữa không? . Đây là cái tát dành cho mày, vì lớp chúng mày chê tao…
Cậu nhìn Gia Khánh đau rát buốt con tim, hắn đã tát cậu rồi mà giờ lại ăn thêm cái tát cho sực tỉnh. Cậu điên, điên thật rồi, điên vì hắn mất rồi… “Anh mau đến cứu tôi đi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi điên với anh mất”. Cậu phun nước bọt vào mặt Gia Khánh nhếch mép…
-Mày….
Gia Khánh sững sờ vì cậu làm nhục, vì cậu quá cứng đầu. Không như những thường ngày học sinh gương mẫu nữa. Gia Khánh đã rất cất công tìm hiểu về cậu, không ngờ đến nước này cậu là con người có hai bản mặt. Cậu trừng mắt nhìn Gia Khánh hĩ mũi…
-Mày, chuốc thuốc cho tao à, đồ khốn nạn….
Lại một lần nữa cậu ăn tát, cả khán phòng bả này dường như xìnxầm to thêm. Ngay sau đó, tiếng còi hú inh ỏi. Đội xe cảnh sát điều tra chạy nhanh đến quán bar. Một người hớt ha hớt hải chạy vào lên tiếng…
-Cảnh sát đến, cậu chủ ơi… -Đồ khốn nạn, thằng chó nào báo cảnh sát chơi xỏ bố
Gia Khánh tức giận, chưởi một ai đó gọi điện đến bọn “sờ gáy”. Cậu được phen hoảng hồn, vì cách ăn nói của Gia Khánh. Tiếng chân cảnh sát mỗi lúc mỗi gần, Gia Khánh vẫn giữ yên tư thế này trút giận lên con người cậu, tát cậu không ngừng tay. Khiến cậu bật cả máu miệng, cậu cắn răng chịu đựng vì thuốc ngấm đã tác dụng….
|
-Cho mày chết này, đồ khốn… nhan sắc của mày làm mù mắt con chó gọi cảnh sát… -Dừng tay, cậu Vương Gia Khánh… Mời cậu và Thế Anh về đồn sở cảnh sát chúng tôi để làm rõ…
Gia Khánh liếc mắt, bước ra khỏi con người cậu. Ghé miệng vào tai nói nhỏ với cậu đủ hai người nghe. “Mày mà khai tao thì coi chừng tao đấy. Tao vẫn còn trò chơi dành cho mày và người yêu của mày Lâm Chấn Phong”. Cậu khựng người run rẩy, báo hiệu cho một chuyện xảy ra không lớn. Cậu nhìn con người Gia Khánh, rốt cuộc Gia Khánh đã biết những gì? Vì sao lại biết tên hắn, trong đầu cậu chứa những câu hỏi nhiều về Gia Khánh? Cậu lạnh lùng tỏ vẻ không sợ nói lại vào tai Gia Khánh “Thử xem, tao chờ trò chơi của mày”. Gia Khánh tức giận, vì bị cậu chơi xỏ, cứng đầu khó sai bảo. Gia Khánh đứng dậy cau mày giả vờ phủi áo quần. Cảnh sát công an còng tay, lôi đầu Gia Khánh đi. Còn riêng cậu vẫn chưa hết thuốc, được một cử viên chiến sĩ chở xe riêng…. Lúc Gia Khanh đi ngang qua con người cậu thì nói nhẹ vào tai như gió thoảng “Chờ đó, cưng à!!!”
Cậu giật mình vì lời nói của Gia Khánh không hề đùa giỡn. Linh cảm đã mách cậu đúng sự thật, cậu liếc mắt thách thức Gia Khanh sau lần cuối khi bị lôi lên xe màu xanh, đặc trưng cảnh sát điều tra 113…
-Thế Anh… chờ anh với….
Hắn thở hồng hộc chạy nốt quãng còn lại giữ chặt con người cậu. Bấu hai cánh tay cậu, hắn nhìn cậu bị thương mà lòng hận người đã làm cậu ra nông nỗi này. Hắn giận cả cậu lại để vết thương tích đầy mình….
-Anh… anh…. -Sao lại ra nông nỗi này thế hả em, Thế Anh em làm anh đau quá…!
Viên cảnh sát sửng sốt nhìn hắn khó hiểu, trong mấy giây ngỡ ngàng. Viên cảnh sát thấy cậu đỏ mặt như cà chua chín hồng. Viên cảnh sát mới hỏi…
-Cậu là người nhà của Thế Anh à, vậy chúng tôi mời cậu về đồn để hỗ trợ điều tra…. -Cái gì??? Sao lại thế này hả em????
Cậu ngượng chín mặt mệt mỏi, vì cơn men say vẫn còn ở cổ họng. Tiếng người trong quán bar đổ ùa ra xì xầm to lớn chỉ trỏ về cậu. Hắn nhìn con người cậu thở dài…
-Em…em…xin lỗi……
P/s: Anh leomeo thiết phục Tí dữ quá hén, vậy anh phải nhận xét chap này đó nghen kekeke Bởi vì anh có nói là "anh nói nhiều lắm, chuẩn bị đi" he he. Mấy chap sau mập mờ ghê hén... c
|
25.
Nó tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi ngã người ra giường, hôm nay đúng là mệt mỏi đối với nó. Nhìn xung quanh căn phòng lạ giờ đây, nó bật khóc một mình. Nước mắt cũng không làm vơi trong nó biết bao nỗi buồn! Nó úp mặt vào gối, hai tay đánh thùm thụp lên chiếc nệm như trút giận một ai đó. Mệt mỏi, bất lực, nó chìm trong giấc ngủ ngon lành… Mơ về một giấc mơ nơi xa xăm…
2 năm trước… -Mày coi chừng tao đó nghen con, đéo chơi nghịch như mày -Thằng chó, tao mách anh tao cho mày biết! -Kệ mày, cứ tự nhiên…
Nó lè lưỡi trêu thằng cùng xóm, thằng hàng xóm này rất nghịch ngợm. Mỗi lần, nó đi học về, đều bị thằng này chơi khăm. Giận quá, nó đánh một trận luôn. Ai ngờ, thằng này mách anh hai thiệt. Ngờ đâu, định mệnh này đã đưa anh đến với nó. Gặp mặt nhau, nó cứ có cảm xúc lạ? Nhưng nó không biết cảm xúc đó là gì??? (còn nhỏ, ngu lắm các thánh ạ). Nó ngu ngơ, nai tơ nhìn anh bằng con mắt long lanh như con nít. Chính vì điều này, nó đã làm anh nhìn nó như một thiên thần cứu rỗi nhân thế, làm rung động trái tim anh.
-Em là người chọc đánh em trai anh hả??? -Dạ…dạ…vâng… -Em có biết mặt nó bị bầm tím không??? -Dạ…dạ…em…xin lỗi….
Nó ấp úng nhăn mặt chưởi rủa cái thằng khỉ gió, lớn đầu rồi mà còn mách. Anh tiến lại gần nó, nhìn mặt nó kĩ hơn… từ từ, sát lại gần. Nó tưởng anh đánh nó nên nhắm mắt thặt chặt. Ngờ đâu, anh bị gió đẩy con người anh hôn môi nó. “Sao ngọt quá vậy??!” “Thình thịch…thình thịch…””. Con tim của nó và anh đập mạnh dữ dội, mở to mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên đỏ bừng mặt.
-Anh…anh sao lại hôn em…
Nó mắc cỡ quá chẳng biết vị ngọt đó là gì (t/g: Bó tay chấm cơm với bé này), lấy tay rờ miệng mình vẫn còn đọng lại ươn ướt. Nó quay mặt, chạy thẳng một mạch về nhà mà mặt đỏ gay. Anh nhìn nó chạy vấp té mà bật cười “Dễ thương ghê, con nít chắc không biết gì đâu?”. Thế rồi, chính anh là người phải tỏ tình vì tính trẻ con của nó. Vì anh mở lời tỏ tình với nó, khiến nó ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì về tình yêu giữa hai con trai. Chạy vèo một mạch về nhà, nó không dám nhận lời anh. Nó sợ lắm, sợ sẽ bị người ta gạ tình làm nhục gia đình mình (khờ quá vậy, trai đẹp học ngành kinh doanh mà ko chịu à?). Về đến nhà, nó mở máy tính lên tìm hiểu. Từ đó, nó nghiện mấy web đen, phim xxx Gay. Thế là nó đã hiểu vì sao? Nó chấp nhận lời tỏ tình sau những một tuần ngượng ngùng…
Buổi chiều của một hoàng hôn, cỏ cây lá dường như nhuộm hết một vẻ đẹp tự nhiên. Nó dựa đầu vào vai anh, nhìn hoàng hôn kia buông xuống chìm dần sau ngọn núi. Nó hỏi anh một điều lo sợ sau này phải đối mặt…
-Anh à, nếu như một ngày chia tay. Anh có còn yêu không? -Đương nhiên là có rồi, sao em hỏi lạ thế?
Anh nhìn nó thắc mắc tưởng nó gặp chuyện gì khiến nó lo lắng. Như có điều gì giấu trong lòng từ lâu, anh nắm tay nó thật chặt. Bàn tay anh ấm áp nó mỉm cười hạnh phúc, nhìn anh bằng con mắt chứa nhiều mối lo sợ đang đến gần.
-Không có gì đâu, anh đừng lo gì cả !!!!
Hoàng hôn đã biến mất nó hôn lên gò má anh một cách nhẹ nhàng “Em Yêu Anh”
Sở cảnh sát điều tra…
Cậu và Gia Kháh ngồi trước mặt, trong lòng cứ không yên. Một người thì lo sợ sẽ phạt tù, người còn lại bình thản xem như không có gì. Cảnh sát trưởng ghi chép vào giấy hỏi Gia Khánh…
-Cậu Khánh, cậu đã nhờ người chuốc thuốc vào li cho Thế Anh??? -Không, tôi không có… không tin thì hỏi cậu ta đi!
Gia Khánh liếc mắt nhìn cậu như muốn bao che, nhưng không cậu khai ra một cách thản nhiên. Khiến Gia Khánh tức hộc máu, gân xanh trên trán nổi lên. Báo chí đổ dồn về công tử bột, ghi âm, chụp hình liên tục. Từng lời nói của cậu là nỗi nhục hình dành cho Gia Khánh. Cậu bạn thân này tay run run, siết chặt nấm đấm mong một ngày nào đó sẽ rửa hận. Lớp của nó quả là lợi hại, làm nhục Gia Khánh sau khi tan trường.
-Tôi bị anh ấy làm tôi giận, rồi tôi ra quán bar giải sầu buồn bực chuyện của anh ấy. Tôi không biết chuốc thuốc lúc nào, nhưng sau khi tôi hát xong thì cử động không được nữa….
P/s: Tới đây thôi nha, khi nào rảnh sẽ up tiếp…
|
Sửa lại nè, chap 25 kia bị sai nha m.n, bị hỏng luôn rồi *nhảm ấy mà*
25.
Những người báo chí ùa nhau ra chụp hình kẻ đánh cậu bầm dập, mọi âm thanh của máy ảnh vang lên “tách…tách..”. Những lời sỉ vả, phỏng vấn của mấy tên nhân viên không ngừng nghỉ. Hắn cau mày khó chịu với đám đông dày đặc, ôm sát cậu lại gần. Không muốn cậu dính líu tới chuyện này. Cậu hất tay hắn mặt giận không thèm đếm xỉa tới hắn. Cậu đi một mạch lên xe cảnh sát, ngồi trên ghế mà cậu khó chịu trong lòng. Hắn bức xức khi cậu hất tay hắn, chẳng thèm nói lên một tiếng nào. Ngồi bên cạnh cậu, hắn giả vờ choàng tay ôm vai cậu một lần nữa. Nhưng lại bị cậu hất tay, nhích qua một bên. Hắn ghé tai cậu thì thầm “Em cứng đầu quá nghen, vẫn còn giận anh à?”
-Ừ, thì sao??!
Viên cảnh sát giật mình, nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên. Cậu biết mình bị hớ, liền vội cúi đầu xin lỗi. Hắn cười tủm tỉm một mình, cậu liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo…. Hắn thấy thế, liền vội thu nụ cười lại nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu…
-Này em, tha lỗi cho anh nha được không? -…… -Được không?_Hắn chọt vào tay cậu -…… -Em…. -Thôi di nha, bực mình….
Cậu quát hắn, trong lòng cứ vui vui vì hắn biết xin lỗi. Hắn thất thiểu nhìn cậu buồn rầu, đến giờ này mà cậu vẫn chưa bỏ qua cho hắn nữa. Hắn giả vờ dim dim mắt, rồi gục đầu vào vai cậu. Cả ngày nay hắn mệt mỏi những chuyện không không đâu vào đâu. Cậu choàng tay rờ đầu hắn ướt mẹp “Em xin lỗi anh”. Hắn ấm áp hạnh phúc vì cậu đã tha thứ cho hắn, lại còn rờ đầu hắn nữa “Ôi hạnh phúc quá uke ơi?!”. Hắn mỉm cười khi đã có một nửa của mình. Chiếc xe chạy vụt nhanh trong đêm màn sương giá lạnh, mưa vẫn rơi lấc phấc ngoài trời….
Sở cảnh sát điều tra…
Cậu và Gia Khánh ngồi trước mặt, trong lòng cứ không yên. Một người thì lo sợ sẽ phạt tù, người còn lại bình thản xem như không có gì. Cảnh sát trưởng ghi chép vào giấy hỏi Gia Khánh…
-Cậu Khánh, cậu đã nhờ người chuốc thuốc vào li cho Thế Anh??? -Không, tôi không có… không tin thì hỏi cậu ta đi!
Gia Khánh liếc mắt nhìn cậu như muốn bao che, nhưng không cậu khai ra một cách thản nhiên. Khiến Gia Khánh tức hộc máu, gân xanh trên trán nổi lên. Báo chí đổ dồn về công tử bột, ghi âm, chụp hình liên tục. Từng lời nói của cậu là nỗi nhục hình dành cho Gia Khánh. Cậu bạn thân này tay run run, siết chặt nấm đấm mong một ngày nào đó sẽ rửa hận. Lớp của nó quả là lợi hại, làm nhục Gia Khánh sau khi tan trường.
-Tôi bị anh ấy làm tôi giận, rồi tôi ra quán bar giải sầu buồn bực chuyện của anh ấy. Tôi không biết chuốc thuốc lúc nào, nhưng sau khi tôi hát xong thì cử động không được nữa….
Cảnh sát trưởng ghi chép những lời khai vào hồ sơ, thì bỗng một đàn ông trung niên tóc bạc phơ bước vào. Nhìn cậu bằng nửa con mắt như muốn giết người, cậu rủng mình vì người đàn ông này quá cao sang trong địa vị. Nếu so sánh với ba cậu, thì có lẽ ba cậu sẽ thua thế lực này… Cảnh sát trưởng lập tức đứng dậy giơ tay, bắt tay người đàn ông đó.
-Chào chủ tịch Vương, Ông đến đây hẳn là có chuyện… -Chào Thiếu Úy, để không mất thời gian, tôi đến đây là để rước con tôi về… Mong Thiếu Úy thứ lỗi về hành động của nó, tôi sẽ đền bù xứng đáng…
Cảnh sát trưởng liền ngay sau đó làm vẻ mặt lạnh tanh, cau mày nhìn Vương Gia Khánh. Rồi quay qua nói với đồng chí chiến sĩ ngay gần đó. Ra lệnh…
-Mở khóa còng cho cậu Vương được giải thoát… -Tuân lệnh…
Cậu giật mình lo sợ phập phòng, nhìn con người kia mà cậu không khỏi rùng mình. Có lẽ, trò chơi giữa cậu và Gia Khánh sẽ bắt đầu. Cậu nhìn người đàn ông đó mà nuốt nước bọt khan, khó mà trôi xuống cổ họng. Thuốc dường như vẫn chưa chấm dứt, vẫn còn hành hạ cậu theo chiều hướng xấu. Cậu nghiến răng ken két, vì gia thế của Gia Khánh quá lớn. Không làm gì được Gia Khánh cậu tức giận “không thể nào như vậy được?”. Cậu siết chặt tay vai run run, hắn thấy tình hình này quá trơ trẽn liền đứng bật dậy phản đối…
-Không được, phải công bằng theo pháp luật… -Cậu à, chúng tôi đã cố gắng hết sức… -Ông… nếu ông không làm đúng qui định thì đừng trách sao tôi độc ác… -Nhưng cậu không có bằng chứng, thì không thể buộc tội được…. Rất xin lỗi chủ tịch Vương…
Hắn cứng họng chẳng nói gì thêm, lòng lại càng hận người đã làm cậu đến mức này. Gia Khánh thấy hắn như vậy thì hả hê trong lòng, nhìn cậu Gia Khánh nhướng mày như muốn nói “Sao, còn cứng đầu nữa à”. Chủ tịch Vương liền vội cúi đầu cám ơn, rút bóp lấy ra vài triệu đưa cho cậu.
-Đây là tiền bồi thường con tôi đã đánh cậu…
Hắn giật lấy số tiền đó, giục vào mặt chủ tịch Vương khiến cậu há hốc mồm. Hắn cười chua chát, cười to đến nỗi cả chiến sĩ phải ngước nhìn bằng con mắt mất lịch sự. Chủ tịch Vương siết chặt nấm đấm vì bị sỉ nhục, hắn thấy ánh mắt ấy như muốn giết hắn, thì không cười nữa. Hắn nhếch mép bước lại gần nói nhỏ…
-Đừng có dùng tiền mua được lòng người, hãy nhớ lấy… Ông Vương Hoàng Nghị
Nói xong, hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài. Cậu đau đớn khi bị hắn nắm tay quá chặt, cậu nhìn con người hắn bây giờ thật ác độc, lạnh lùng. Bắt được một chiếc xe taxi, hắn lôi cậu lên xe một cách thô bạo. Chiếc xe chạy vụt mất ra khỏi sở cảnh sát, bỏ lại sau lưng hai cha con những mối hận “sỉ nhục” quá lớn…
|
Nó tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi ngã người ra giường, hôm nay đúng là mệt mỏi đối với nó. Nhìn xung quanh căn phòng lạ giờ đây, nó bật khóc một mình. Nước mắt cũng không làm vơi trong nó biết bao nỗi buồn! Nó úp mặt vào gối, hai tay đánh thùm thụp lên chiếc nệm như trút giận một ai đó. Mệt mỏi, bất lực, nó chìm trong giấc ngủ ngon lành… Mơ về một giấc mơ nơi xa xăm…
2 năm trước…
-Mày coi chừng tao đó nghen con, đéo chơi nghịch như mày -Thằng chó, tao mách anh tao cho mày biết! -Kệ mày, cứ tự nhiên…
Nó lè lưỡi trêu thằng cùng xóm, thằng hàng xóm này rất nghịch ngợm. Mỗi lần, nó đi học về, đều bị thằng này chơi khăm. Giận quá, nó đánh một trận luôn. Ai ngờ, thằng này mách anh hai thiệt. Ngờ đâu, định mệnh này đã đưa anh đến với nó. Gặp mặt nhau, nó cứ có cảm xúc lạ? Nhưng nó không biết cảm xúc đó là gì??? (còn nhỏ, ngu lắm các thánh ạ). Nó ngu ngơ, nai tơ nhìn anh bằng con mắt long lanh như con nít. Chính vì điều này, nó đã làm anh nhìn nó như một thiên thần cứu rỗi nhân thế, làm rung động trái tim anh.
-Em là người chọc đánh em trai anh hả??? -Dạ…dạ…vâng… -Em có biết mặt nó bị bầm tím không??? -Dạ…dạ…em…xin lỗi….
Nó ấp úng nhăn mặt chưởi rủa cái thằng khỉ gió, lớn đầu rồi mà còn mách. Anh tiến lại gần nó, nhìn mặt nó kĩ hơn… từ từ, sát lại gần. Nó tưởng anh đánh nó nên nhắm mắt thặt chặt. Ngờ đâu, anh bị gió đẩy con người anh hôn môi nó. “Sao ngọt quá vậy??!” “Thình thịch…thình thịch…””. Con tim của nó và anh đập mạnh dữ dội, mở to mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên đỏ bừng mặt.
-Anh…anh sao lại hôn em…
Nó mắc cỡ quá chẳng biết vị ngọt đó là gì (t/g: Bó tay chấm cơm với bé này), lấy tay rờ miệng mình vẫn còn đọng lại ươn ướt. Nó quay mặt, chạy thẳng một mạch về nhà mà mặt đỏ gay. Anh nhìn nó chạy vấp té mà bật cười “Dễ thương ghê, con nít chắc không biết gì đâu?”. Thế rồi, chính anh là người phải tỏ tình vì tính trẻ con của nó. Vì anh mở lời tỏ tình với nó, khiến nó ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì về tình yêu giữa hai con trai. Chạy vèo một mạch về nhà, nó không dám nhận lời anh. Nó sợ lắm, sợ sẽ bị người ta gạ tình làm nhục gia đình mình (khờ quá vậy, trai đẹp học ngành kinh doanh mà ko chịu à?). Về đến nhà, nó mở máy tính lên tìm hiểu. Từ đó, nó nghiện mấy web đen, phim xxx Gay. Thế là nó đã hiểu vì sao? Nó chấp nhận lời tỏ tình sau những một tuần ngượng ngùng…
Buổi chiều của một hoàng hôn, cỏ cây lá dường như nhuộm hết một vẻ đẹp tự nhiên. Nó dựa đầu vào vai anh, nhìn hoàng hôn kia buông xuống chìm dần sau ngọn núi. Nó hỏi anh một điều lo sợ sau này phải đối mặt…
-Anh à, nếu như một ngày chia tay. Anh có còn yêu em không? -Đương nhiên là có rồi, sao em hỏi lạ thế?
Anh nhìn nó thắc mắc, tưởng nó gặp chuyện gì khiến nó lo lắng. Như có điều gì giấu trong lòng từ lâu, anh nắm tay nó thật chặt. Bàn tay anh ấm áp khiến nó mỉm cười hạnh phúc, nhìn anh bằng con mắt chứa nhiều mối lo sợ đang đến gần.
-Không có gì đâu, anh đừng lo gì cả !!!!
Hoàng hôn đã biến mất nó hôn lên gò má anh một cách nhẹ nhàng “Em Yêu Anh”. Nó và anh trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Những nụ hôn ngọt ngào, có vị ngọt của đôi môi làm cả tim anh và nó đập xạ. Nó nhắm mắt tận hưởng những cái hôn ngấu nghiến của anh. Trời đã xế tối, anh dẫn nó về căn nhà anh tự lập đã lâu. Anh vốn không thích phiền phức, sống một mình, tự lập nghiệp một công ty nhỏ. Vừa mở cửa phòng, anh liền nhào tới bên nó tiếp tục hôn. Anh sờ soạng khắp người nó, cắn tai nó hôn lên chiếc cổ mãnh liệt. Để lại chiếc cổ sưng tấy, anh cởi áo nó một cách thô bạo. Chiếc lưỡi của anh lần rà xuống ngực nó, cắn vào đầu vú khiến nó rên rỉ sướng rần….
- Aaaa … ư…. Aaaa… ehrrrrr……
|