Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
|
24-Anh hứa, sẽ không để em ngủ một mình!
-Anh... Quân ra dấu bảo Khôi im lặng,anh cẩn thận đặt Anh Nhã xuống giường rồi bước ra ngoài. -Có chuyện gì? -Cảnh sát mời anh về điều tra Quân nheo mắt,anh đã sớm dự đoán được chuyện này. -Cậu biết phải làm gì chứ -Dạ -Nhớ cho người chăm sóc Anh Nhã cẩn thận, nhóc có hỏi tôi thì nói có việc gấp sáng sẽ về. -Dạ em sẽ làm ngay. Quân quay vào phòng hôn nhẹ nhàng lên trán Nhã rồi vội vã bước ra ngoài.
-Bác tối nay cho con ngủ lại đây nha -Gì chứ,anh về đi -Sao con lại nói vậy chứ, con cứ ở lại nha,bact sẽ dọn phòng cho con -A không cần, con ngủ với Kha được rồi bác Bảo Lâm lém lỉnh nhìn Thái Kha đang đỏ bừng cả mặt. -Haha vậy thì tốt, hai đứa ăn cơm nhanh đi Bảo Lâm thấy thật ngọt ngào, anh không ngờ mẹ Thái Kha lại thích anh đến như vậy.
Rầm rầm -Tôi hỏi lại một lần nữa cậu có nhận tội không? Người công an tức giận đập bàn hét ầm lên trong phòng lấy lời khai. -Tôi có tội gì chứ Đáp lại sự tức giận của vị cảnh sát là vẻ mặt vô cùng bình thản của Mạnh Quân. -Tội gì hã ,cậu ngang nhiên cầm súng đã thương một giáo viên trước mắt bao nhiêu học sinh và giáo viên vậy mà còn nói mình không có tội. Vị cảnh sát tức đến mặt đỏ gay,tên đàn ông này quả là cứng đầu, bắt hắn từ tối mà giờ là gần mười hai giờ đêm mà hắn cũng không chịu nhận tội mặc dù nhân chứng vật chứng điều đầy đủ. Rầm rầm.. Mạnh Quân điên tiết, đứng bật dậy đập bàn hét lớn -TÔI HỎI ÔNG NẾU CON TRAI ÔNG SẮP BỊ TÊN CHÓ KIA CƯỠNG BỨC, MÀ TRONG KHI ĐÓ TRÊN TAY ÔNG LẠI ĐANG CẦM SÚNG, VẬY ÔNG SẼ LÀM GÌ HÃ. Mạnh Quân gầm lên như một con thú dữ, đối với chuyện này anh nhất định không thể bỏ qua. -Tôi.... -Tôi nói cho các ông biết, nếu chuyện này mà không điều tra rõ ràng thì tôi dám chắc rằng cái chức của ông sẽ không còn, cả cái đồn cảnh sát này cũng vậy tôi hứa danh dự rằng tôi sẽ quậy nó tan hoang.(Ôi soái ca soái ca của bạn Nhã) -Cậu..... Vị cảnh sát bị Mạnh Quân hét thì lập tức xanh mặt không thể nói được gì nữa.Ông tức giận bỏ ra ngoài. -Chết tiệt Mạnh Quân chửi thề anh rất mệt mỏi với tên này, từ tối đến tận khuya hắn cứ lầm bầm làm anh nhứt cả óc. -Không biết bé con có giật mình không. Quân nhớ Anh Nhã da diết,cậu nhóc đang mệt mà anh lại không có bên cạnh, chỉ sợ nhóc giật mình thức giấc mà không có anh thì sẽ thức đến sáng mất.Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà anh đã nháo nhào cả ruột gan.Anh hận không thể phá banh cái đồn này mà về ngay với cậu nhóc.
-Ư ư Quân Quân Anh Nhã giật mình mở mắt, cậu hốt hoảng khi chỗ bên cạnh trống rỗng, Mạnh Quân không có bên cạnh cậu, với lấy cái điện thoại gọi cho anh thì không liên lạc được. Cậu bắt đầu lo lắng, cậu cứ chân trần mà bước ra ngoài. -Cậu cần gì sao không gọi chúng tôi mà lại ra ngoài. Nhã giật mình mình khi bên ngoài cửa phòng có đến bốn người thanh niên mặc đồ đen. -Ơ.. -Lý tổng có dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cho cậu cẩn thận,cậu cần gì cứ gọi là được. -Anh Quân đi đâu rồi -À Lý tổng nói có việc rất khẩn cấp nên phải giải quyết, nên cử chúng tôi đến để bảo vệ cậu sáng mai Lý tổng mới về. -Dạ Anh Nhã xụ mặt -Um em vào trong đây,cảm ơn mấy anh. Nhã vào phòng, nằm mãi vẫn không sao ngủ được, cậu nhớ Mạnh Quân.Dù chỉ mới quen biết nhưng anh luôn chiều chuộng cậu, anh luôn quan tâm lo lắng cho cậu ngay cả trong giấc ngủ.Bằng chứng là căn phòng toàn Doremon này, chỉ cần cậu nói thích anh sẽ mang về cho cậu ngay.Chiếc giường ngủ cũng vậy, vì sợ cậu té mà anh đã mua cho cậu chiếc giường rất to và êm ái. Hằng đêm cậu luôn được anh ấp trong lòng mà ngủ thật ngon.Dần dần cậu quen mùi của anh,đêm nay lại không có anh cậu thấy khó chịu khóe mắt bỗng nhiên cay cay.Cái nổi nhớ cứ lớn dần rồi cuối cùng không kềm được mà cậu khóc nức nở. -Anh ơi......
-Chú -Chuyện gì mà cậu hấp tấp vậy -Dạ bên phía kiện Lý Mạnh Quân đã làm đơn bãi nại, và không truy cứu bất cứ điều gì với anh ta -Hã Vị cảnh sát xanh mặt, chỉ có một đêm,không đúng chỉ là vài giờ đồng hồ mà sao tên kia lại có thể làm cho mình hoàn-toàn-vô-tội như thế chứ. Ông vuốt mặt mệt mỏi, xem ra chuyện này ông cần phải đích thân đi điều tra. -Thả hắn ra đi.
Mạnh Quân bước những bước thật dài và rộng, anh chẳng mừng vì mình được thả ra vì mọi chuyện điều nằm trong sự tính toán của mình.Trong lòng anh lúc này rất lo lắng cho cậu bảo bối ở nhà. -Anh Nhã có làm sao không? -Đêm qua anh vừa đi một chút là cậu ấy giật mình hỏi anh đâu,rồi từ lúc đó cứ ngồi yên trên giường....khóc cả đêm cho đến tận sáng vì mệt mỏi mà đã ngất đi,bác sĩ đã khám cho cậu ấy rồi, bây giờ chắc là đang ngủ. -CÁI GÌ, CHO XE CHẠY NHANH LÊN Nghe Khôi nói Mạnh Quân như phát sốt,cảm giác lo lắng làm anh muốn ngừng thở. -NHANH LÊN MỘT CHÚT,CẬU CHẠY CHẬM QUÁ Nguyên Khôi toát cả mồ hôi hột, cho xe chạy với tốc độ khủng khiếp, anh biết khi nghe tin này Mạnh Quân sẽ phát hoảng,nhưng xem ra cậu đã đánh giá hơi thấp tên này rồi. Chẳng mấy chốc xe đã đến nhà, Nguyên Khôi quẹt mồ hôi vì còn giữ được cái mạng nhỏ bé của mình. Còn tên kia đã phóng xuống khi xe còn chưa dừng hẳn.
Mạnh Quân chạy ào vào phòng bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc làm anh nhớ cả đêm đang ngủ say trên giường. Anh vô cùng đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đang sưng húp lên kia,cậu khóc vì nhớ anh sao? Đưa bàn tay áp nhẹ lên gò má một cảm giác mềm mại truyền đến làm anh thấy nhẹ nhàng biết bao. Anh không xa cậu nhóc này được rồi. -Ưm...Quân -Anh về rồi Nhã giật mình vòng tay ôm ôm lấy Mạnh Quân -Nhã nhớ anh Cậu nghẹn ngào hít thật sâu mùi hương của Mạnh Quân, vừa mở mắt ra liền thấy anh trong lòng câu vui sướng biết bao. -Ưm anh cũng rất nhớ Nhã. -Sau này đừng bỏ Nhã ngủ một mình nha,Nhanh chóng sợ lắm. -Ngoan anh hứa sẽ không bao giờ để Nhã ngủ một mình đâu.Anh sẽ luôn ôm em ngủ đến suốt cuộc đời này -Nhã thương anh. Ai biết không, anh đang ngập tràn trong hạnh phúc.!
|
*25 - Con phải cưới vợ sinh con* -Anh ơi... -Anh đây,em đói hã -Dạ -Để anh gọi người nấu cháo cho Nhã nha. -Hong,Nhã muốn anh nấu -Hã anh,,,anh Mạnh Quân hốt hoảng, anh làm sao mà biết nấu nướng chứ. -Hong mà,nói cái gì cũng chiều Nhã vậy mà Nhã muốn ăn cháo anh nấu cũng không được. Anh Nhã giận dỗi, quay mặt không thèm nhìn Mạnh Quân -Được được, anh nấu là được, nằm đây chờ anh nha. -Hihi thương anh nhất nha. Nhã vui mừng, chòm lên hôn nhẹ lên má Mạnh Quân. -Nếu nấu cháo mà được em hôn như thế này, anh sẽ nấu mỗi ngày, ngày anh nấu hai lần cũng được. Quân cười rạng rỡ, anh không ngờ nhóc con lại chủ động mà hôn anh.Môi cậu mềm mại làm anh như tan chảy. -Hư nấu nhanh cho Nhã -Được,chờ anh một chút Quân tranh thủ hôn nhẹ lên môi Nhã trước khi ra ngoài.
-Chị Tư -Dạ cậu cần gì -Tôi...tôi muốn nấu cháo,phải làm thế nào. -Hã cậu muốn ăn thì tôi sẽ nấu sao cậu lại vào bếp. -Anh Nhã muốn...tôi nấu -À Chị Tư khẽ cười hiểu ra mọi chuyện. -Phải làm sao?? -Cậu vào đây Mạnh Quân lẽo đẽo đi theo sau Trước tiên cậu lấy ít gạo bỏ vào nồi, vo cho thật sạch,,xong cho nước vào rồi đúng rồi. Để lên bếp bật lửa lên. -Xong rồi -Cậu lấy thịt bò ra thái nhỏ rồi sao đó băm cho thật nhiễn Quân vụng về làm theo chẳng mấy chốc mồ hôi ướt đẫm cả áo, trên tay cũng có vài vết đứt. -Này này chị coi đã được chưa? -Ưm được rồi,khá ngon đó cậu đúng là thông minh, tôi chỉ hướng dẫn thôi mà cậu đã nấu ngon như vậy. Tắt bếp bỏ hành với tiêu vào là có thể dùng rồi. Mạnh Quân hài lòng cầm "sản phẩm" vất vả của mình mới có được mang lên cho tiểu bảo bối của anh,trong lòng cứ rộn lên vui sướng. -Ưm thơm quá -Anh đúc Nhã ăn nha -Ưm Nhìn Mạnh Quân từ tốn thổi cháo cho cậu trong lòng Nhã như chìm trong hạnh phúc. -Có ngon không -Ngon lắm Vẻ mặt hài lòng của Anh Nhã làm Quân quên bao mệt mỏi khi nấu cho cậu tô cháo này -Ưm tay anh sao vậy? Nhã cầm bàn tay đang dán bốn miếng băng cá nhân trên bốn ngón khiến cậu hoảng hốt. -Không sao,do anh không cẩn thận thôi,ngoan ăn thêm đi -Có đau không? -Không,bây giờ chỉ có em tổn thương mới làm anh đau thôi. -Quân à... Nhã choàng qua cổ Quân ôm chặt -Anh sẽ không để em bị đau một lần nào nữa -Nhã tin anh Quân thở nhẹ nhàng, miết nhẹ Anh Nhã vào lòng.Anh yêu cậu nhóc này chết mất.
-Cái gì? -Mẹ anh đã về nước giờ đang ở nhà,bà gọi anh qua nói là có chuyện muốn nói. -Tôi biết rồi. Quân đau đầu biết mình sắp gặp tai họa lớn.
-Con trai,cuối cùng cũng đến. -Mẹ sao mẹ về lại không cho con hay,mà mẹ về làm gì thế, khi nào mẹ đi. -Cái thằng con trời đánh, con đừng vui mừng quá sớm mẹ về lần này sẽ không đi nữa -Mẹ lại đùa con rồi. -Không hề -Sao mẹ lại ở đây,chẳng phải mẹ thích sống ở Mỹ sao? -Nhưng giờ mẹ lại thích sống cạnh con.Con có người yêu chưa vậy -Chưa có -Gì chứ, lần này con nhất định phải cưới vợ sinh con. -Mẹ lại đùa,con chỉ yêu con trai mà con trai với con trai thì sinh con bằng cách nào. Quân nhướn mày thích thú -Mẹ không cần biết, con cưới ai thì cưới nhất định phải sinh cháu cho mẹ, phải hai đứa mới được nha. -Mẹ con dẫn mẹ đi xem công ty nha -Ông đừng hòng đánh trống lảng,lần này không cưới vợ đừng hòng yên thân -Mẹ à,,,, -Thôi đừng giở trò,con tự mang vợ về cho mẹ hay mẹ đi tìm cho con -Hừ,con có rồi mà chưa đủ mười tám mẹ dám cưới không? Mắt Quân sáng lên khi nhớ đến cậu bảo bối ở nhà của mình, chỉ cần đưa cậu nhóc ra là anh có thể yên ổn rồi. Mắt bà Diễm Thu sáng rực. -Mang về cho mẹ -Gì chứ, mẹ muốn con ở tù sao? -Kệ con,chỉ cần có thằng con trai với hai đứa cháu con làm sao thì kệ mẹ không quan tâm. -Mẹ hết thương con rồi sao? Quân vờ nhõng nhẽo chạy qua ngồi kế bà Thu,anh ngã vào lòng người mẹ mà mới vừa nói không quan tâm đến anh nữa. -Con thích nhóc đó hã -Chắc là vậy, con còn lỡ.... -Cái gì,con nói nó chưa được mười tám sao.? Bà Thu sững sờ, thằng con này muốn đi tù thật sao? -Chuyện không hẳn vậy, cọ kể mẹ nghe sau. Giờ con dẫn mẹ đi xem công ty nha -Thôi đi xem tên bé kia thích hơn. -Nhóc đang bệnh mà -Bệnh thì nhất định mẹ phải đi Quân đành chịu thua,dẫn bà đi qua nhà anh.
-Quân anh đi đâu bỏ Nhã vậy. Anh Nhã đang nằm quay mặt vào trong nên không thấy mẹ Mạnh Quân,cậu như một đứa trẻ đang trách móc vì không được chiều chuộng. Mạnh Quân khẽ cười -Dậy nào có mẹ anh đến -A Anh Nhã hốt hoảng bật dậy, thì thấy có một người phụ nữ nữa trong phòng. -Con con chào bác. -Con tên gì -Dạ con tên Anh Nhã. -Con mười bảy tuổi đúng không? -Dạ -Quân -Dạ... -Khi nào thì đủ mười tám -Dạ.... -Con mà để vuột mất nhóc này thì đừng trách mẹ -Dạ -Dạ Cả Mạnh Quân và Anh Nhã giật thót mình khi nghe bà Thu nói. -Con ra đây với bác Nhã ngây ngốc đứng dậy đi theo mẹ của Quân,mặt cậu vô cùng ngốc nghếch. Mạnh Quân khẽ cười khi thấy mẹ mình nắm tay Anh Nhã kéo ra ngoài.
|
|
Chắc là sắp hoàn rồi hjhj
|