Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
*28 - Trí & Quý *
-Quân ơi... Anh Nhã lấp ló ngoài phòng làm việc của Mạnh Quân,cậu tắm xong chờ mãi vẫn không thấy Quân về ôm cậu ngủ,buồn bực mãi nên đành phải đi gọi anh.Cậu nghĩ chắc là anh còn giận. -Vào đây với anh Anh Nhã chân trần mặc áo sơ mi trắng rộng phùng phình của Mạnh Quân trên tay là chú gấu (Doremon bạn Nhã mới mua) lon ton đi vào. -Sao còn chưa ngủ? Mạnh Quân cười ấm áp nhấc bảo bối của anh đặt lên đùi.Tay anh nhẹ nhàng xoa hai bàn chân trắng hồng. -Lần sau phải mang dép vào, anh mua cho em rất nhiều dép Doremon mà.Không mang sẽ lạnh chân đó. -Nhã thích đi chân trần mà. -Không được cải lời, nếu không mang anh sẽ bế em suốt. -Thôi thôi em mang là được Anh Nhã chun mũi, tên đàn ông này quan tâm cậu quá đáng mà. -Sao em chưa ngủ? -Hong có Quân làm sao Nhã ngủ được Anh Nhã vùi mặt vào ngực Mạnh Quân thật sự cậu đã nghiện mùi hương của anh rồi, chỉ cần không có là sẽ không ngủ được. Mạnh Quân vòng tay ôm trọn chiếc eo nhỏ xíu mềm mại làm anh đắm say. -Ngày mai anh phải kí hợp đồng quan trọng,mà anh phải đi tìm em nên không thể chuẩn bị kịp. Giờ anh phải làm cho xong. Anh Nhã ngẩn mặt(giả vờ vô tội) mắt long lanh nhìn Mạnh Quân. -Nhã biết lỗi rồi, anh đừng giận Nhã mà Quân cọ cọ mũi mình vào mũi Nhã,sao anh lại giận bảo bối này được chứ. -Sao lại giận bảo bối, anh bận việc nên không ôm Nhã ngủ được mà. -Anh gần xong chưa? -Chút nữa, ngoan ngồi yên anh làm một chút nữa là xong -Dạ Mạnh Quân chỉnh lại tư thế một chút rồi một tay ôm eo Nhã một tay gõ máy tính vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn ngón tay thon dài của Quân lướt nhẹ nhàng trên bàn phím ánh sáng từ màn hình vi tính hắt vào gương mặt đẹp trai của anh Nhã thấy thật thích, cậu hơi ngẩn lên định hôn lén anh một cái. Vừa đúng lúc Mạnh Quân cuối xuống,hai đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng. Quân buông máy tính tay anh vòng ra sau gáy chui vào những sợi tóc mềm mại. Anh hôn cậu nhẹ nhàng,chiếc lưỡi tinh ranh khuấy tung khoan miệng ngọt ngào, anh như gặp phải mật ngọt.Chẳng phải gấp gáp anh cứ từ từ mà "ăn" thứ mật ngọt kia. Trên cơ thể nhóc, bất cứ chỗ nào anh cũng không dám tổn thương dù anh không phải hạn đàn ông thích nhẹ nhàng. Anh thích từ từ mà chiếm đoạt cậu. -Ư... Anh Nhã đặt tay lên ngực Quân đẩy anh ra. -Muốn hôn lén anh một cái cũng không được, thật đáng ghét -Làm việc mà được bảo bối hôn như thế này, có thức đến sáng anh cũng chấp nhận. Quân đầy thỏa mãn hôn thêm một cái lên cánh hồng đỏ rực kia. -Đáng ghét Mặt Nhã ửng hồng, cậu rút vào ngực anh. -Đi ngủ thôi Mạnh Quân cười ấm áp bế nhóc con về phòng.
-Anh Khôi ơi -Em tìm anh có việc gì không? -Dạ em có chuyện cần anh giúp,quan trọng lắm nha. -Uhm em nói đi Anh Nhã thì thầm mất một lúc, còn gương mặt Nguyên Khôi cũng trở nên thú vị. -Nhưng để làm chuyện này cần nhiều tiền lắm. Anh Nhã lấy trong túi Doremon của mình ra một cái thẻ. -Nè anh Quân nói Nhã muốn xài bao nhiêu cũng được,anh cần bao nhiêu thì rút đi. Nguyên Khôi khá bất ngờ khi nhận ra chiếc thẻ siêu VIP của Mạnh Quân. -Ừhm anh sẽ chuẩn bị ngay -Nhã cảm ơn anh Ánh mắt Nhã sáng lấp lánh, ý định của cậu thật sự không phải chuyện đơn giản trong lúc không biết làm gì thì cậu lại nhớ ra Nguyên Khôi.Chỉ có anh mới giúp cậu được thôi.
Chiều tối gió thổi nhè nhẹ, dưới ánh đèn đường có một thanh niên đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ nhắn rất thanh bình. -Quý à,em ra gặp anh có được không, anh nhớ....em Minh Trí đã say mèm từ lúc nào, hơn tuần nay Minh Quý không thèm ngó ngàng gì đến anh anh nhớ cậu muốn phát điên lên rồi. -Quý Quý à....Quý Trí mệt mỏi ngất xỉu trên đường.
Minh Quý thấy Trí ngất thì hoảng hốt chạy ào xuống. -Trí Trí ơi.... ba ơi giúp con với Ba Quy chạy nhanh ra bên ngoài dìu Minh Trí vào -Ba đã nói rồi, tên ranh này cứng đầu quá cả tuần nay ngày nào nó cũng đến.Mà hai đứa xảy ra chuyện gì vậy. -Tên hắc dịch này dám xúc phạm đến con trai ba đó Ba Quý giật mình, nhưng rồi ông cũng khẽ cười nói -Nếu vậy, thì cưới đi cậu này cũng thật tốt mà hơn nữa ba thấy nó rất thương con đó -Ba... Quý đỏ bừng mặt, cậu không thể nào ngờ ông bố mình lại nói như vậy. -Haha coi kìa còn đỏ mặt, con trai à một thằng đàn ông mà xúc phạm một phụ nữ thì đó là chuyện không thể chấp nhận được, còn với một thằng con trai khác thì còn phải xem lại, con xem nếu tên này không yêu con thì nó chẳng cần gì phải làm chuyện đó với con.Con xem nó vừa trẻ lại vừa đẹp trai lại còn rất giàu có,con yêu nó sẽ rất hạnh phúc đó -Ba... -Chăm sóc rể quý của ba thật tốt nha Ba Quý cười hiền rồi đi ra ngoài. Minh Quý ngồi cạnh Trí, bộ dạng của anh lúc này rất thê thảm, gương mặt rỏ vẻ hốc hác, lại còn có râu nữa. Đêm đó sau khi bị anh chiếm đoạt thật sự cậu rất giận anh mặc dù trong tim cậu đã có hình bóng của anh rồi. Nhưng sao cậu cũng không thể chấp nhận được hành động đó của anh. -Quý Quý à,,,,anh xin lỗi mà đừng giận nữa mà Minh Trí thì thào, tay anh chụp lấy tay Quý kéo mạnh. Quý vì bất ngờ nên ngã ầm lên người anh,tên này thật sự rất mạnh mẽ. -Buông ra ngộp,em không thở được Quý xanh mặt khi vòng tay của anh càng lúc cang ghì chặt. -Ư Quý anh yêu em mà Quý ơi. Minh Trí thì thầm rồi ngủ say cánh tay vẫn không hề buông cơ thể Quý. Lời Trí nói không quá to nhưng đủ để người nằm trên nghe rõ từng chữ một.Trái tim cậu ta cũng rung lên từng hồi. -Đồ chết bầm Minh Quý mỉm cười ngọt ngào, bàn tay cậu tìm lấy và đan thật chặt vào những ngón tay thon dài kia. -Hehe vậy là nhóc cũng yêu anh Minh Trí bất ngờ lên tiếng làm Quý giật mình. -Anh không phải.... A đồ chết bầm dám gạt em Cậu tức giận đánh phình phịch vào ngực anh khi biết mình bị lừa gạt. -Ui ui anh xin Trí nhăn nhó ôm Quý vào lòng. Suốt cả tuần nay cậu đau đầu không biết phải dùng cách nào để xin lỗi cậu nhóc này, nghĩ mãi cũng được một cách không ngờ lại thành công. -Nói yêu anh đi -Ai yêu anh chứ -Thôi mà,nói đi anh muốn nghe -Hong -Quý à -A A nhột em haha nhột haha Minh Trí vốn rất mẫn cảm ở vùng eo,mà Trí lại chọn đúng chỗ này mà thọt lét,cậu giẫy đành đạch -Nói anh nghe mau đi -A A em yêu anh Quý đành chịu thua thốt lên câu nói mà cậu cũng định nói với anh từ lâu rồi -Ngoan lắm!!!Anh yêu em.
|
Dam cuoi di... dam cuoi di....
|
*29 - Kế hoạch *
-Quân ơi, chiều anh khoan đón Nhã nha em phải ở lại học nhóm bảy giờ hãy đón nha -Được đúng bảy giờ anh đến Dù có rất nhiều xe rất nhiều tài xế riêng nhưng Mạnh Quân nhất định không cho Nhã tự đi học mà anh phải đích thân đưa đón cậu. -Hihi Nhã cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của Mạnh Quân. Quân có chút rung động nhưng ngay lập tức anh nhấc bổng cậu nhóc lên nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Nhã.Đừng nói là hôn chỉ cần mỗi sáng thức giấc anh lại thấy Anh Nhã đang ôm chặt lấy anh là đã quá ngọt ngào rồi.
-Nè các cậu đã thuộc bài chưa hã Quý: ô kê babi Kha:Bạn Kha thuộc rồi nha -Rồi tập lại nha mai là đến rồi Ba cậu nhóc nhỏ cùng đi vào hội trường mãi cho đến bảy giờ mới ra,cậu nào cũng ướt đẫm mồ hôi. -Xong yên tâm rồi Anh Nhã quẹt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Kha:Coi bộ hoành tráng lệ nha Quý: Chắc ảnh ngất ngây quá, tớ còn chịu không nổi haha -Thôi nha về nha lo mà nghĩ ngơi đi Anh Nhã đỏ mặt bước ra ngoài, nơi có một chiếc xe đen bóng đang chờ đợi. -Làm gì mà mó hôi đầy người vậy Mạnh Quân vô cùng lo lắng khi thấy bé con của anh người đầy mồ hôi. -Hihi Nhã nghịch với bạn vui lắm Nhã phóng ngay vào lòng Quân như chú mèo con ngoan ngoãn.Cậu hít hà mùi hương nam tính mà đêm nào cậu cũng được nó bao lấy cơ thể nhỏ nhắn. -Bé con sao lại nghịch đến như vậy?Xem này người toàn mồ hôi. Mạnh Quân âu yếm lau hết những giọt mồ hôi đó,nhóc con với anh lúc này như một bảo vật quý giá nên anh không hề muốn nhóc xảy ra bất cứ chuyện gì. -Nhã nhớ anh Nhã rút vào lòng bất ngờ thốt lên câu nói khiến Mạnh Quân bật run. -Chẳng phải đang ngồi trong lòng anh sao? -Vẫn chưa đủ,Nhã muốn anh ôm Nhã suốt cuộc đời này anh có chịu không. Mạnh Quân lại run rẩy,nhóc không biết rằng anh còn muốn điều đó gấp trăm gấp ngàn lần. -Tiểu bảo bối, đừng nói những câu này nữa, anh sẽ hạnh phúc đến chết mất. -Trả lời Nhã đi -Chịu tất nhiên là chịu rồi, anh chỉ sợ bảo bối chê anh già không còn săn chắc rồi không thèm thôi Nhã cọ nguậy -Không phải mà, Quân của em ôm là thích nhất nha.Đẹp trai nè,giàu có nè,người lại vạm vỡ nè,rất thơm nè,Nhã thương anh nhất. -Haha nhóc con,đêm nay đừng có trách anh -Anh muốn làm gì thì làm mà nhớ là em vẫn chưa có được mười tám nha. Anh Nhã cong môi vênh mặt khiêu khích. Nhanh như chớp, Mạnh Quân hôn thật mạnh vào môi cậu nhóc -Đừng có khiêu khích đàn ông như anh,em sẽ thiệt thòi đó.Khiêu khích anh cho dù em có mười bảy hay mười sáu anh cũng không tha. -Đáng ghét Nhã phụng phịu giận dỗi. -A ngày mai tối anh có việc bận không? -Mai anh có hẹn với bạn -Mai Nhã muốn đi chơi -Được,để anh hủy hẹn Quân véo yêu Nhã một cái rồi gọi cho Bảo Lâm -Mai tôi đi không được rồi, có công việc đột xuất -Ok Mạnh Quân tắt máy trong lòng có chút khó hiểu -Anh thật thương Nhã nha Anh Nhã vòng tay qua cổ gác đầu lên vai anh.Cậu thừa biết anh Bảo Lâm sẽ nói vậy nhưng điều làm cậu hạnh phúc là khi cậu vừa nói muốn đi chơi anh liền đáp ứng mà không hề khó chịu. -Bảo bối anh đã nói chỉ cần em thích cái gì anh cũng đáp ứng. Quân nhẹ nhàng ôm Anh Nhã kéo cậu áp sát vào người anh,càng lúc anh càng say đắm cậu hé này rồi. Ngày nào cũng vậy đến công ty là anh liền nhớ cậu muốn nghe cậu gọi một tiếng "Quân ơi" đêm đến anh lại làm gối ôm cho cậu thoải mái gác chân,nhìn nhóc ngủ say mệt mỏi,phiền muộn gì cũng tan biến. -Quân. . ưmm "Bé con ngủ ngoan nhé"
|
*30 - Sinh nhật anh*
Mạnh Quân xoa xoa thái dương từ khi có Anh Nhã anh thường xuyên giao công ty cho Khôi,nên công việc cứ dồn dập làm anh giải quyết không kịp. Nhìn đồng hồ anh khẽ mỉm cười cười hôm nay là sinh nhật anh vốn định cùng lũ bạn đi uống rượu nhưng bé con lại muốn đi chơi như vậy đã là món quà sinh nhật ý nghĩ nhất của anh rồi. -Sao không đến đón Nhã cậu đi đâu vậy? Mãi suy nghĩ Quân nhận ra Khôi đi đường khác mà không phải đến trường học của Anh Nhã -... -Cậu dám không trả lời tôi -.... Quân điên tiết hét ầm -TRẦN NGUYÊN KHÔI -... Nguyên Khôi cố nén cười ghé xe vào một trung tâm tổ chức sự kiện vô cùng sang trọng. -Anh vào đi -Cậu bị điên à -Anh không vào tôi vào Khôi xuống xe đi một mạch vào bên trong.Mạnh Quân lau xuống xe chạy theo định dạy dỗ tên này một chút.Nhưng khi cửa vừa mở anh liền sửng sốt. Đứng ngay bên trong cửa là hai chú Doremon to đùng đang vẫy tay chào anh,duoiy chân là tấm thảm màu xanh dương đặt trưng của Doremon.Quân ngập ngừng bước vào trong,tấm thảm dẫn anh đến một cánh cửa khác đứng trước cửa vẫn là hai chú Doremon to ú vẫy tay chào rồi mở cửa cho anh vào. Cánh cửa thứ hai mở ra Quân lại thêm bất ngờ,bên trong đang tổ chức một sự kiện gì đó rất lớn,hơn hai trăm bàn đã được lấp kính người. Khi thấy anh họ cùng đồng loạt vỗ tay vang dội.Phía trên sân khấu hình anh ngay lập tức hiện lên cùng dòng chữ Happy Birthday Mạnh Quân Quân như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh theo tấm thảm bước nhanh đến bàn Bảo Lâm và Minh Trí đang ngồi, anh cũng không quên cười tươi chào mọi người Bảo Lâm:Đến rồi à Quân:Có ai nói cho tôi biết chuyện này do ai làm không? Minh Trí: Chắc bọn nhóc. Quân nhướng mày Quân:Anh Nhã? Lâm:Còn ai ngoài người yêu bé nhỏ của cậu "You are my destiny" Tiếng nhạc từ đâu phát lên làm tất cả mọi người giật mình cùng hướng về sân khấu đang chớp nhoáng ánh đèn. "You are my destiny" Bản nhạc cực bắt tai làm mọi người thấy vô cùng thích thú và hồi hộp. (Đoạn này mọi người hãy vừa đọc và vừa liên tưởng đến khung cảnh thì mới thấy hay nhé ^^) "Cho em xin một giây phút thôi Được đi bên anh ngắm ánh nắng vàng Đừng để lạc mất nhau giữa nơi thiên đàng" Anh Nhã bước ra,trên người cậu là chiếc quần kaki xanh dương cùng chiếc áo trắng tinh khôi giọng hát ngọt ngào làm mọi người cùng vỗ tay vang dội. Mạnh Quân quá bất ngờ, cậu nhóc của anh hôm nay thật xinh đẹp.Anh chăm chú nhìn không sót một cử động nào của cậu,khóe môi cũng không biết từ lúc nào mà luôn hiện rõ nét cười. "Ngại ngần gì mà khi đôi tim Gặp nhau ánh mắt đã nói thay lời Rằng trọn đời này chỉ riêng anh mà thôi" Tiếp theo đến lượt Bảo Lâm và Minh Trí sửng sốt khi Minh Quý và Thái Kha từ hai bên cánh gà cũng mặc bộ trang phục giống như Anh Nhã cả ba cùng nhau thể hiện những vũ đạo vô cùng tươi trẻ nhưng cũng rất quyến rũ
"You are my Destiny Nắm tay em xin đừng buông lơi Hôn lấy đôi môi đầy gọi mời Chẳng bận lòng ngày mai tới You are my Destiny Có nhau bao lâu mình vui đi Thôi đắn đo thôi buồn lo chi Nghĩ suy giờ chẳng ích gì You are my Destiny Destiny Des - des - destiny You are my Destiny Destiny Des - des - destiny You are my Destiny Destiny Des - des - destiny You are my Destiny Destiny Des - des - destiny" Bài hát được đẩy lên cao trào, giọng hát Anh Nhã cao vút ngọt ngào, mọi người tròn phòng lúc này đã bị ba cậu nhóc tựa thiên thần hớp hồn aiai cũng không thể rời mắt khỏi ba nhóc. Những động tác được Anh Nhã dàn dựng càng lúc càng quyến rũ càng mê hồn.Mạnh Quân lúc này đã hoàn toàn ngây người, cậu nhóc của anh quá đáng yêu. Nhạc bất ngờ bị tắt,Minh Quý và Thái Kha nhanh chóng lui vào. Anh Nhã nháy mắt tinh nghịch lon ton đi xuống chỗ Mạnh Quân đang ngồi, rồi bất ngờ cậu ngồi lên đùi anh áp sát cơ thể vào Quân. Mạnh Quân thoáng ngỡ ngàng nhưng nhang chóng khóa eo cậu nhóc bằng cánh tay chắc khỏe.Anh định hôn câu một cái nhưng Anh Nhã liền ngã người, bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt Mạnh Quân,cậu bắt đầu hát. "Nụ cười người xua tan bao giá băng Tìm lại bình yên sau những đắng cay ấy Tưởng rằng một mai em chẳng thể trao cho ai niềm tin Từng ngày dài qua em đã đớn đau Rồi người lại mang cho em dấu yêu này Người là tình yêu thắp sáng lối đi màn đêm tối tăm" Mạnh Quân ngây ngốc người anh không ngờ Anh Nhã lại gan như vậy Vừa hát cậu vừa cười được một đoạn lại ngã vào lòng Mạnh Quân như một chú mèo con ngoan ngoãn. Mọi người xung quanh bị hai người làm cho phấn khích, những tiếng la hét làm vang dội cả căn phòng, mọi người điều chăm chú theo từng động tác của hai người. "You are my Destiny Nắm tay em xin đừng buông lơi Hôn lấy đôi môi đầy gọi mời Chẳng bận lòng ngày mai tới You are my Destiny Có nhau bao lâu mình vui đi Thôi đắn đo thôi buồn lo chi Nghĩ suy giờ chẳng ích gì" Nhã đan bàn tay mình vào tay Mạnh Quân say đắm nhìn anh,vừa hát xong cậu mạnh dạn hôn mạnh vào môi anh một cái rồi nháy mắt tinh nghịch rời khỏi cơ thể anh,nhanh chóng lên sân khấu hoà vào Minh Quý và Thái Kha cùng thể hiện những động tác vũ đạo quyến rũ mê người "You are my Destiny Destiny Des - des - destiny You are my Destiny Destiny Des - des - destiny You are my Destiny Destiny Des - des - destiny You are my Destiny Destiny Des - des - destiny" ("..." Destiny-Hồ Ngọc Hà) Lâm:Bớt kích động lại thằng ranh Bảo Lâm lắc đầu khi nhìn thấy gương mặt "đờ con cờ" của Minh Trí. Trí:Mặt ca cũng có khác gì em đâu ôi bé con của em trời ơi muốn phạm tội lần nữa ghê. Quân:Hai người im xem nào. Mạnh Quân mắt vẫn không rời Anh Nhã nhắc nhở hai tên đang lãi nhãi làm anh mất tập trung. Bài hát kết thúc tất cả mọi người đứng dậy đồng loạt vỗ tay phút chốc cả phòng như vang dội tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo. Mạnh Quân chỉ chờ có thế anh bước thật nhanh lên sân khấu hai tay đặt vào eo nhấc cả người Anh Nhã lên mình anh. Anh Nhã bất ngờ theo phản xạ hai chân cậu víu vào mông Mạnh Quân -Anh buông em xuống -Sao phải buông Ở tư thế này Mạnh Quân không cần cuối xuống, anh nhanh chóng hôn Anh Nhã thật ngọt ngào thật sâu làm cậu không kịp phản ứng. Bên dưới lại hét lên ầm ĩ, mọi người khá bất ngờ khi thấy vị giám đốc thường ngày khá trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng hôm nay lại mạnh bạo như vậy. -Anh... Anh Nhã ngượng chín cả người, đánh yêu lên ngực anh một cái. -Cảm ơn bé con Quân không kềm được lâu anh lại hôn Anh Nhã một cái rồi lại thêm một cái. Nụ hôn kiểu này làm cho người đối diện phải ngây ngốc người không thể nào phản ứng được,huống gì Anh Nhã chỉ là một cậu nhóc Lâm:Này tên kia định cho khách ngồi nhìn hay người hun nhau hã Quân:Cậu đi mà hun bé con của cậu ganh tị cái gì. Quân lại hôn Anh Nhã một cái rồi quay xuống dưới nói to -Hôm nay tôi thật sự rất bất ngờ khi có buổi tiệc này vốn định hợp mặt bạn bè một chút nhưng cậu nhóc này lại lén tổ chức, dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay,nào ta cùng nâng ly . Mọi người cùng giơ cao ly rượu, tiếng nhạc của bài hát Happy Birthday được vang lên hoà cùng giọng hát của mọi người tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Một chiếc bánh kem to được đẩy ra,trên chiếc bánh là hình chú Doremon nháy mắt vô cùng đáng yêu cùng dòng chữ "Mừng sinh nhật anh yêu" -Bé con em xem anh là Doremon luôn hã Mạnh Quân ngập tràn hạnh phúc kéo cơ thể Nhã áp sát vào anh. -Hehe bánh là do Nhã làm đó,anh có thích không? -Em biết làm bánh sao? Quân có chút bất ngờ -Không những biết mà còn rất ngon nha.Tại anh không biết thôi. Mạnh Quân cười rạng rỡ cuối xuống thì thầm vào tai Nhã -Vợ anh thật giỏi Anh Nhã lập tức đỏ mặt ngượng ngùng đánh yêu Mạnh Quân một cái. -Haha Đèn trong phòng vụt tắt, ngọn nến trên chiếc bánh trở nên lung linh hơn. Quân nhắm mắt một chút rồi thổi nến. Bữa tiệc sau đó diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Mạnh Quân hôm nay rất vui,anh dẫn Anh Nhã đi khắp các bàn để mời rượu và giới thiệu đây là vợ sắp cưới của mình làm Anh Nhã liên tục đỏ mặt tía tai với anh,uống rượu một lúc anh càng hư hơn nữa. Cứ hôn cậu liên tục trước mặt nhiều người (tối về chắc chết Nhã đáng thương ôi)
|
Hoi bi qua roi, o dau chua duoc hon 500 ban tiec chu, hon 5000 nguoi lan do (chac chi co san van dong moi chua noi thoi). Tac gia xem lai cho nay nhe, 50 ban hop ly hon do...
|