Người Yêu Bé Nhỏ
|
|
*31 - Anh sẽ làm tất cả, vì cậu là tất cả của anh*
(Chap này có chi tiết 18+ mong các bạn suy nghĩ trước khi đọc nhé)
-Quân đừng.. -Ư hôm nay thật vui thật vui ức... Mạnh Quân say mèm,quần áo xộc xệch nằm dài trên xe miệng cứ lẩm bẩm suốt. -Em biết rồi anh nằm yên đi đừng có quậy mà Anh Nhã khốn khổ chỉnh lại tư thế cho anh. -Hôm nay anh thật hạnh phúc,Nhã ơi Nhã Quân bất ngờ xoay người đè Nhã xuống khiến cậu chới với ôm chầm lấy vai anh. Mạnh Quân nhìn Anh Nhã say đắm, hôm nay anh thật sự rất vui rất hạnh phúc, anh vốn giàu có lại có nhiều bạn bè tốt nhưng có lẽ thứ anh không có chính là tình yêu. Dù có tổ chức sinh nhật lớn đến thế nào đi nữa anh cũng không thấy hạnh phúc. Ấy vậy mà tên bé con này lại làm tim anh muốn tan chảy. -Em biết không đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh đó. -Anh làm cho em rất nhiều chuyện em tổ chức cho anh một buổi sinh nhật có là gì đâu. Anh Nhã mỉm cười chòm lên ôm chặt anh lấy cơ thể nóng bừng của Quân. -Bé con,nói yêu anh đi -Nhã yêu anh! Tim Mạnh Quân lại tan chảy, cái cảm giác ngọt đến tận trong tim làm anh thấy vô cùng dễ chịu. -Cho anh có được không? Quân hôn thật mạnh lên vùng cổ trắng mịn ngay lập tức dấu hôn đỏ hồng hiện lên. Anh Nhã bất chợt bị nụ hôn cùng hơi thở nóng bỏng của Quân làm cho phát run. -Em....em sợ -Anh sẽ không để em đau đâu -Quân..... Chưa kịp phản ứng thì Anh Nhã đã bị cơ thể to lớn của Mạnh Quân che khuất, mùi rượu mùi nước hoa nồng nàn xộc vào mũi làm cậu như quay cuồng.Ngay lập tức một nụ hôn đầy sự chiếm đoạt cuống lấy,Mạnh Quân đang say nên bản lĩnh đàn ông của anh vô cùng mạnh mẽ, anh hấp tấp chiếm đoạt mọi điểm trên cơ thể Anh Nhã. -Quân ...ư đau em Mạnh Quân thở phì phò,mặt anh đỏ gay -Anh đừng mà ...em sợ Anh Nhã bỗng dưng nhớ lại cơn đau lần trước liền rùng mình đầy hoảng sợ. Hành động đó lọt vào đôi mắt đục ngầu của Mạnh Quân.Anh gục đầu lên vai cậu thì thào - Anh xin lỗi là tại anh làm Nhã sợ. Không làm nữa không làm nữa, đừng sợ Anh Nhã mừng muốn khóc liền vòng tay ôm chặt Quân -Nhã xin lỗi anh,ngay cả chuyện này cũng không thể cho anh... -Bé con khi nào em đủ mười tám thì đừng hòng trốn Quân nhắc nhở rồi cuối xuống hôn thật mạnh lên đôi môi mà lúc này nó đã sưng tấy lên vì anh.Đối với anh đôi môi này là viên kẹo ngọt nhất thế gian này. Bỗng dưng trong đầu Anh Nhã hiện lên một ý nghĩ làm cậu đỏ mặt. -Anh có khó chịu không? -Em hỏi thật đúng,em nghĩ đàn ông khi say mà dưới cơ thể lại có người yêu của mình mà không được làm gì thì có khó chịu không? Mạnh Quân khóc không thành tiếng từ nãy đến giờ có trời mới biết anh đã phải kềm chế bao nhiêu. -Để Nhã giúp anh nha Quân khó hiểu rời cơ thể Nhã,anh nữa nằm nữa ngồi trên ghế. Nhã tuột xuống sàn xe, ngồi giữa chân Mạnh Quân ngượng ngùng. Rồi đôi tay rung rung chạm vào thắt lưng anh vụn về mở ra. Hơi thở Quân bắt đầu nặng nề, anh thoáng biết nhóc muốn làm gì. Khi chiếc quần âu đen được cởi bỏ,trước mắt Nhã là một "bộ máy" hoành tráng được bao phủ bởi một chiếc quần lót đen Anh Nhã lúc này đã đỏ mặt tía tai, cậu ngồi thừ mất một lúc không biết nên làm cái gì tiếp theo. -Bé con... Mạnh Quân xúc động nhấc Anh Nhã lên người anh tay anh giữ chặt vòng eo mềm mại -Muốn làm gì hã -Nhã....Nhã muốn giúp anh -Không cần đâu, anh kềm được mà Quân hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cậu bảo bối của mình. Nhóc con đang muốn giúp anh thỏa mãn sao? Nhã lắc đầu -Hong mà,anh rất thương Nhã làm rất nhiều chuyện cho Nhã chẳng lẽ chuyện này Nhã không giúp anh được sau. Vừa nói cậu vừa tuột xuống. Bàn tay cậu nhẹ đặt lên chiếc quần lót kéo nhẹ xuống. Cảm giác mát lạnh làm Quân đờ đẫn, anh buông lỏng cơ thể nhắm mắt cho Nhã muốn làm gì thì làm Đứng trước bộ phận hấp dẫn nhất của đàn ông, thằng nhóc như Nhã gần như bị thôi miên, tay cậu từ từ tiến lại rồi rụt rè lui ra mãi mất một lúc,tay cậu cũng chạm vào. -A Mạnh Quân giật nảy mình Anh Nhã nghe anh la cũng giật mình buông ra -Bé con sao lại buông ra,em muốn giết anh hã -Em em Mạnh Quân nắm tay cậu đặt vào Cái cảm giác nóng bỏng săn cứng làm Nhã đỏ chín mặt. -Hừm Quân hít hà buông tay ra,bàn tay mềm mại mát lạnh của Nhã bao phủ con khủng long của anh liền khiến anh cảm thấy dịu lại một chút. Anh Nhã theo phản xạ nhẹ nhàng di chuyển một chút, cảm thấy càng lúc vật trong tay cậu càng cứng hơn thì phải. -Anh có dễ chịu không? -Hừm....nhanh một chút a đúng rồi Đối với một người đàn ông trưởng thành, khi đứng trước một người tình sành sỏi trong chuyện gối chăng thì việc bị họ kích thích đối với người đàn ông đó là chuyện rất bình thường. Nhưng khi đứng trước một người hoàn toàn không biết gì về ái ân thì đó là một điều rất kinh khủng. Bằng chứng cho thấy Anh Nhã chỉ mới di chuyển một chút Mạnh Quân đã khóc không thành tiếng anh muốn phát điên lên rồi -A a.. Một lúc Anh Nhã dừng lại, cậu ngập ngừng nhìn Mạnh Quân như cá mắc cạn trong một phút cậu hé môi ngậm lấy vật đàn ông đỏ rất đang giật lên từng hồi. Mùi vị nồng nàn của đàn ông xộc mạnh vào mũi vào miệng làm Nhã choáng váng nước mắt nước mũi giàn giụa. -ọe Nhã muốn nôn ọe vì không quen -A A Mạnh Quân gần như điên đảo, anh không ngờ Anh Nhã lại làm chuyện này cho anh.Đàn ông như anh mà được người yêu mình chủ động làm chuyện này thì sẽ ngập tràn hạnh phúc. -A Nhã lấy ra lấy ra mau A Quân gồng cứng người, đạt đến cực khoái. Anh Nhã ngây dại nuốt trọn tinh chất đàn ông của Quân.Cậu suýt nữa chết ngạt vì nó quá nhiều Mạnh Quân theo bản năng, anh lấy tay ấn nhẹ đầu Anh Nhã trút hết những tinh hoa còn sót lại rồi nhanh chóng nhấc cậu lên hôn lấy đôi môi vẫn còn nồng nàn mùi vị của anh.Anh hôn sạch đôi môi của Anh Nhã không sót bất cứ dư vị nào. -Nhã... Quân ngập tràn hạnh phúc vỗ về cậu bé vẫn còn đang sốc của mình. -Bé con mệt lắm sao? -Quân...ưm -Ngoan ngủ đi -Ủa mình không về nhà sao? -Không,anh đưa em đi chơi.Giờ ngủ ngoan khi dậy sẽ đến thôi. Mạnh Quân lúc này thật sự rất hạnh phúc, đối với anh Anh Nhã là một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng. Anh sẽ yêu thương chăm sóc cậu nhóc này đến hết đời. Anh sẽ luôn ôm cậu trong lòng mỗi khi đêm đến.Anh sẽ mua cho cậu thật nhiều Doremon Anh sẽ bảo vệ cậu cả đời, không để cậu chịu bất cứ thương tổn nào. Anh sẽ dùng tất cả những gì mình có mà chăm lo cho cậu. Anh sẽ làm tất cả,vì cậu là tất cả của anh!
|
*32-Âu yếm*
"Quân à khi nào rảnh anh chở Nhã đi biển QUN nha,Nhã rất thích chỗ đó mà chưa được đến" Câu nói của Anh Nhã trong một đêm gối đầu lên ngực anh,anh luôn nhớ nhưng vì quá bận nên vẫn chưa đưa nhóc đi được hôm nay đúng lúc anh muốn dành tặng một điều bất ngờ. Hơn nữa anh cũng sở hữu một khu nhỏ vô cùng đẹp trên hệ thống bãi biển đẹp của QUN trên đó anh còn thiết kế và xây dựng một ngôi biệt thự để nghỉ ngơi khi bị áp lực. -Quân ơi... -Anh đây -Đến chưa anh? Anh Nhã dụi mắt vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch. -Còn khoảng hai tiếng nữa, bảo bối ngủ tiếp đi đến anh sẽ gọi. -Quân ơi... -Anh đây,em cứ gọi như vậy anh sẽ chết mất Mạnh Quân cũng là một tên đàn ông thôi,có ai mà biết được anh muốn chết ngất khi bé con cứ gọi anh ngọt ngào hai tiếng "Quân ơi" Anh Nhã tựa vào lòng Quân thì thầm -Sao ai lại thương Nhã trong khi anh rất đẹp trai, lại rất giàu có mà Nhã chỉ là một cậu nhóc còn đi học. Mạnh Quân hít hà, câu hỏi ngốc nghếch kĩu này nếu là lúc trước anh cực kỳ ghét nhưng khi nghe cậu bé này hỏi anh lại thấy rất ngọt ngào. Quân dùng hai tay đặt lên eo kéo Anh Nhã ra trước mặt mình, không nói gì anh hôn nhẹ lên trán,lên mũi,và cuối cùng là một nụ hôn mang bao yêu thương lên đôi môi căng mộng. -Anh thương em vì em là một cậu nhóc, là vì em luôn làm anh thấy ấm áp,là vì em luôn xua tan những mệt mỏi trong anh,là vì em bé bỏng cần anh chở che,là vì trái tim anh muốn anh phải yêu thương em! Mạnh Quân nhẹ nhàng nói, ánh mắt chân thành của anh làm mắt Anh Nhã ngấn lệ và cuối cùng giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống. Trái tim của một cậu nhóc mười bảy như vỡ òa trước những lời nói yêu thương của anh! -Đừng khóc,anh đau. Quân hôn nhanh những giọt nước mắt trước khi nó rơi xuống, con tim anh lúc này cũng đang rối bời. -Quân ơi -Anh đây Quân âu yếm ôm Anh Nhã vào lòng khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại, tấm lưng mà bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn sở hữu. Lúc này anh thấy thật tự hào. -Khi nào anh cưới Nhã -Muốn anh cưới ngay sao? Quân nâng gương mặt non nớt của nhóc con lên nét mặt cũng có chút đùa cợt. -Ưm Nhã ngây ngô gật đầu -Nhã sợ anh không thương Nhã nữa -Ngốc sao anh lại dám không thương tiểu bảo bối chứ -Có thật không? -Em hỏi nữa là mình động phòng nha -A anh thật hư Nhã đỏ mặt đánh lên ngực Mạnh Quân -Haha sau này mà hỏi ngốc vậy nữa dù có ở ngoài đường anh cũng không tha cho em. Mạnh Quân hôn thật mạnh lên vùng cổ trắng hồng để lại một dấu hôn đỏ rực. -Cơ thể này chỉ có anh mới được hôn có biết không? -Anh thật tham lam -Tên đàn ông nào mà không như vậy.Thôi nào ngủ một chút đi em thức khuya không tốt đâu. -Anh hôn Nhã đi Mạnh Quân mỉm cười cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu bé của anh,anh thật sự hạnh phúc muốn phát điên rồi. -Hihi môi anh mềm mại thật thích nha. -Bé con ngủ đi,sáng mất rồi Quân lắc đầu chịu thua nhìn đồng hồ chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là đến nơi rồi. -Thôi không thèm nữa, anh hát Nhã nghe đi Mạnh Quân sửng sốt, tên nhóc này đúng là càng lúc càng đòi hỏi. -Hát đi mà -Được rồi được rồi Đánh chết anh còn không dám cãi lời vợ yêu. Quân nhẹ nhàng cất giọng hát đầy ấm áp "Giờ này vợ đã ngủ chưa Anh nhớ em chẳng câu chữ nào nói lên cho vừa Một khúc hát du dương, vợ tuyệt vời nhất, với anh thật sự chẳng có ai sánh bằng Hôm nay anh phải công tác xa, Vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nha Có gió đông sang, vợ nhớ phải mặc ấm Chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu Nhớ nha vợ yêu, anh vốn yêu vợ rất nhiều Cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo Vui vì mình luôn có mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay Ngủ ngoan khi nào tỉnh giấc thấy anh về ngay Chớ nên hơn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào. Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi Chúc vợ ngủ ngon" Mạnh Quân hát xong cuối xuống thì Anh Nhã đã say giấc ngủ rồi,đôi môi căng mọng vẫn còn nụ cười hạnh phúc. (Chúc vợ ngủ ngon-Vũ Duy Khánh) "Vợ yêu, anh yêu em"
Cùng chờ đón 2 chap cuối sẽ được post vào chủ nhật tuần này nha! Hà Anh Nhã
|
Kakakakakakakakakakakakakakakakakaka. Tác ơi tiếp đi kakakakak
|
Nhanh nha ko đợi lâu đc dâu
|
*33-Em gã cho anh có được không? *
Anh Nhã ngủ một chút thì cũng đến căn biệt thự sang chảnh của Mạnh Quân. Xe dừng ngay cổng sau vì Phía trước nhà hướng ra biển.Căn nhà với lối kiến trúc trẻ trung được sử dụng bởi những tấm kính chịu lực cho cái nhìn tổng quát vô cùng sang trọng. Mạnh Quân hạ kính xe bật điều khiển cánh cửa liền mở ra.Bên trong một người đàn ông hấp tấp chạy ra đón. -Mau đưa cho tôi Vẻ mặt của người đàn ông vô cùng sốt ruột. -Nhẹ thôi, nhóc thức đấy chỉ vừa mới ngủ một chút. -Tôi biết rồi. Mạnh Quân hết sức cẩn thận đưa Nhã cho người đàn ông. -Cảm ơn anh nhiều lắm Ánh mắt của người đàn ông lấp lánh hạnh phúc. -Có gì sáng nói, mau đưa nhóc vào phòng gió ở đây mạnh lắm. Người đàn ông ôm Anh Nhã cẩn thận đi vào, anh dừng lại khi Nhã cọ nguậy bàn tay to lớn liền vuốt ve lưng cậu nhóc. -Bảo bối là anh hai đây Nguyên Anh không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của mình ngay lúc này. Anh cứ ngỡ mình sẽ không thể nào được bế được vỗ về cậu bảo bối này ngủ nữa vậy mà giờ đây nó đang nằm gọn trong lòng anh. -Ưm. ..Quân Anh Nhã thì thầm tay vẫn ôm chặt lấy Nguyên Anh Mạnh Quân cười ấm áp khi ánh mắt Nguyên Anh hướng về anh. Dường như hai người đàn ông đã hiểu nhau.
-Bé con,em yêu Mạnh Quân rồi sao? -Ư Quân... Anh Nhã khẽ cựa mình gọi tên Mạnh Quân rồi lại vùi đầu vào lòng Nguyên Anh mà ngủ say
Anh Nhã ngủ say sưa cho đến tận mười giờ sáng vẫn chưa chịu dậy làm Mạnh Quân cứ thấp thỏm đứng ngoài cửa phòng hai người,dáng vẻ anh thật khiến cho người ta phì cười. -Sao còn chưa dậy? Đêm qua anh suýt nữa là xông vào phòng mà ngủ chung rồi. Không có Anh Nhã anh cứ thấy khó chịu bực bội trong người không sao mà ngủ được. Anh nhớ mùi hương của cậu, anh nhớ câu nói "Quân ơi" khi cậu cựa mình,anh nhớ bàn tay nhỏ nhắn luôn đặt lên ngực anh khi ngủ,anh nhớ cái chân ngắn ngủn luôn nghịch những sợi lông chân anh. Chết tiệt!!Anh nhớ nó phát điên lên được (Haha mới có mấy tiếng thôi mà Quân ca)
-Ư Quân ơi -Anh không phải Quân -A Anh Nhã giật mình mở mắt, trước mặt cậu không phải Mạnh Quân mà là gương mặt hiền hòa của anh hai.Cậu dụi mắt cố nhìn kỹ lại. Vẫn là anh hai cậu -Nín anh cấm em khóc, anh về rồi -Anh hai Anh Nhã nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Nguyên Anh bật khóc nức nở -Huhu anh hai hư bỏ Nhã đi huhu Nguyên Anh ôm chặt cậu em trai bé bỏng của mình -Ngoan nào, anh về rồi anh không bỏ Nhã nữa đâu Nhã thút thít lấy hai bàn tay nhỏ nhắn úp lên gương mặt Nguyên Anh. -Anh đã khỏe chưa, có còn đau không? Nguyên Anh mỉm cười, lấy hai bàn tay Nhã ra vòng qua cổ anh rồi lại ghì chặt cậu nhóc vào lòng. -Anh hai đã tỉnh dậy cách đây một tuần rồi,khi anh liên lạc với Mạnh Quân thì anh ấy nói em rất tốt và bảo anh ra đây để nghỉ ngơi cho thật khỏe. Em xem chẳng phải anh đang rất khỏe sau. Anh Nhã nghe vậy liền nhìn tới nhìn lui khi cậu chắc chắn là anh hai không sao thì mới gật đầu chấp nhận. -Anh xin lỗi.... -Anh không có lỗi gì cả em rất tốt mà Quân rất cưng chiều em.MẠNH QUÂN ANH QUA ĐÂY CHO EM. Đang nói bỗng nhiên Anh Nhã hét lên làm Nguyên Anh giật mình. -Anh đây anh đây Mạnh Quân nghe cậu bé của mình hét lên thì hốt hoảng đi vào. -Tại sao anh hai đã về một tuần rồi mà đến bây giờ anh mới cho Nhã biết chứ. Gương mặt Nhã mang vẻ giận dỗi Mạnh Quân liền rơi vào tình huống không biết phải làm sao -Anh....anh chỉ là muốn cho em bất ngờ thôi mà. -Anh biết Nhã rất nhớ anh hai vậy mà anh lại không cho Nhã biết,anh không thương Nhã nữa Anh Nhã giận dỗi không thèm nhìn mặt Mạnh Quân. Mạnh Quân khóc không ra tiếng anh hướng đôi mắt "cần sự giúp đỡ" về phía Nguyên Anh Nguyên Anh khẽ cười -Này bé con Mạnh Quân vì muốn cho em bất ngờ thôi mà,sao em lại giận chứ. -Ảnh đáng ghét -Anh rất đáng yêu mà -Đáng ghét -Đừng giận anh mà -Ai thèm giận anh Mạnh Quân cười tít cả mắt,chuyện gì chứ tên nhãi con này mà giận là anh chết mất -Thôi đi ăn nha. -Um anh hai Nhã đói rồi -Ừm vậy đi ăn thôi,em thay quần áo đi anh tắm cái nha Nãy giờ Nguyên Anh đã thấu tâm can của tên đàn ông to xác kia nên anh đành phải cho hắn toại nguyện. -Cho em tắm với -KHÔNG ĐƯỢC Mạnh Quân giật nảy mình -Sao không được chứ,em vẫn tắm với anh hai mà - CÁI GÌ Nhìn cái mặt không dám tức giận của Mạnh Quân,Nguyên Anh suýt phì cười. -Nhã lớn rồi không nên tắm chung với anh hai có biết không, ngoan đợi anh một chút. Anh vò vò đầu Anh Nhã. -Dạ,anh tắm nhanh nha. Nguyên Anh vừa đóng cửa nhà tắm Mạnh Quân liền nhảy lên giường nhấc Anh Nhã đặt lên đùi hôn tới tấp lên môi lên má cậu. -A A anh .....um A Anh Nhã phát hờn khi không thể nói được gì, cứ vừa hé môi lại bị Mạnh Quân hôn lên môi. Hôn chán chê Quân áp tay lên mặt Nhã thì thào. -Anh nhớ em muốn điên lên -Nói dối, mới ôm người ta cả đêm mà nói nhớ. Nhã chun mũi cong môi tỏ vẻ không tin -Chỉ cần không thấy em là anh liền thấy nhớ. -Có thật không? -Thật,anh không chịu được khi ngủ mà không có em ôm anh,không có em gọi Quân ơi,không có em nghịch phá người anh.Anh mê mệt em mất rồi -Thế thì mau cưới Nhã đi. -Vợ yêu, em muốn cưới thì anh cưới không chờ mười tám gì hết. Đúng lúc Nguyên Anh vừa bước ra Mạnh Quân dõng dạc tuyên bố -Anh Nhã hãy gã cho tôi Một câu nói làm cả hai anh em họ Ngô sửng sốt. -Được! -Anh hai muốn gã Nhã nhanh như vậy sao? Anh Nhã có chút sốc khi tên anh hai không thèm (giả vờ) từ chối một cái để làm khó tên này một chút. -Em xem Quân thương em như vậy, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng anh hai em xem có nên đồng ý không? Nguyên Anh mang nét cười tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh bảo bối của anh. -Anh đáng ghét -Haha không phải bé con cũng đã thích Quân rồi sao? -Không chỉ thích mà cậu bé này đã-thuộc-về-tôI rồi tôi không cho phép ai động vào. Cụm từ đã-thuộc-về-tôi làm Nguyên Anh giật bắn mình hét lớn. -Anh mới nói cái gì hã? -Tôi tôi chỉ là... -Anh hai đừng giận chuyện này dài lắm em sẽ kể anh nghe sau mà. Anh Nhã mất một lúc mới hiểu được hai tên đàn ông này nói gì. Cậu hốt hoảng nhảy qua lòng ngồi gọn trong lòng anh hai. -Tôi sẽ chịu trách nhiệm,tôi sẽ thương yêu chiều chuộng,chăm sóc Anh Nhã thật tốt mà hãy gã cho tôi có được không? Mạnh Quân cố gắng nịnh hót chỉ mong sao tên anh hai này sẽ gã Nhã cho anh. Nguyên Anh cuối xuống nhìn Anh Nhã -Em có muốn gã cho Mạnh Quân không? -Dạ... -Tất nhiên là có rồi Mạnh Quân hấp tấp chen vào câu nói,mặt anh vô cùng nôn nóng. -Sao anh lại chắc chắn như vậy chứ? Anh Nhã chun mũi, tên đàn ông này thật quá đáng mà. -Hừ em là của anh -Hai người thôi nào.Bé con anh hỏi lại có muốn gã cho Mạnh Quân không? -Em trả lời đi chứ Mạnh Quân dường như không thể đợi thêm nữa anh vô cùng lo lắng khi tên bảo bối cứ im im làm anh muốn nhảy dựng lên. -Dạ -Dạ là đồng ý rồi đó, tôi sẽ chuẩn bị lễ cưới ngay.Bé con qua đây nào Mạnh Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh chòm qua bế Anh Nhã lên người quay lưng bước ra ngoài -Anh rể mau đi ăn còn bàn lễ cưới nữa. Nguyên Anh mỉm cười hạnh phúc, anh nhìn ánh mắt của Mạnh Quân thì đã quá rõ tên này thật sự rất yêu thương cậu em trai bé bỏng của mình. Giao Nhã cho hắn anh rất yên tâm. -Anh thả Nhã xuống đi....anh hai nhanh lên.
|