*26 - Chúng ta cùng cưới *
Bảo Lâm:Này Quân,ngủ với người chưa đủ mười tám có phải đi tù không? Mạnh Quân:Cậu nói gì? Cậu cũng vượt rào giống tôi à Lâm:Có phải đi tù không? Quân: Cậu nghĩ cậu là ông nội công an sao,mà ai vậy Lâm:Cậu cũng biết Quân:Thái Kha à Lâm:Ừhm Quân:Haha yên tâm nếu hai tên nhóc không thưa tôi và cậu sẽ không đi tù Lâm:Ai da dính với trẻ con thật khổ, mà thằng ranh kia đâu không thấy. Quân:Kìa vừa mới nhắc Minh Trí mang vẻ mặt thất thần đi vào Lâm:Mặt cậu giống mới bị thằng nào cưỡng hiếp vậy Minh Trí:Không phải tôi bị hiếp mà là tôi hiếp người ta,hai ca à phải làm sao đây? Quân:Haha tiểu tử thiếu gì tiền sao lại làm chuyện đó, mà lở rồi có sao đâu? Trí: Cái chết là nhóc đó chưa đủ mười tám tuổi LâmHaha Quân:Haha,Xem ra lại có người cùng đi tù rồi Mạnh Quân và Bảo Lâm phì cười nghiêng ngả Quân:Tôi biết người đó là ai rồi Mạnh Quân cố nín cười nói Quân:Là cậu lớp trưởng của Anh Nhã đúng không? Minh Trí giật thót mình Trí: Sao sao ca biết Lâm:Nhóm có ba đứa tôi và Quân đã vượt rào với hai nhóc kia rồi còn lại chắc chắn là Minh Quý rồi Bảo Lâm ngã người xuống ghế ung dung nói Tri:Hã hã ý hai người là cả ba chúng ta điều đã phạm tội sao? -Quân:Đúng vậy Lâm:Mà sao lại làm vậy với con người ta,cậu đâu phải người thích làm chuyện đó. Trí ngập ngừng nói Trí:Hôm qua em rủ Quý đi sinh nhật bạn, do vui quá uống say khi lên xe đã không kềm chế được nên đã làm bậy. Nhóc khóc quá trời, cạch mặt em rồi. Minh Trí mang vẻ mặt tội lỗi Mạnh Quân nhướng mày Quân:Đừng nói thích con người ta rồi Trí:Ca à em thích nhóc đó, giờ nó còn là của em rồi bây giờ phải làm sao đây,Quý giận không chịu gặp em rồi. Minh Trí buồn như phát khóc, cậu ngã xuống ghế vẻ mặt "vô cùng đau đớn" Quân:Cưới... Mạnh Quân khẽ cười! Ba tên đàn ông nhìn nhau rồi cùng hô to -CHÚNG TA CÙNG CƯỚI HAHA
Mạnh Quân tắm xong khoác áo choàng ra ngoài, vừa đến phòng mẹ, anh nhảy cẩn lên khi thấy tiểu bảo bối của anh đang khóc thút thít trong lòng mẹ mình. Bà Diễm Thu ra dấu bảo con trai im lặng. -Ngoan từ đây cô sẽ là mẹ con,có được không? -Thật chứ Anh Nhã ngẩn gương mặt lem luốc lên nhìn bà -Thật sao này con sẽ là con của cô -Vậy anh Quân sẽ là anh hai của con hã -Không.. Mạnh Quân hấp tấp đi vào -Bảo bối, em là vợ của anh -Ơ... -Mẹ để con đưa Nhã về phòng ngủ đã trễ rồi Bà Thu khẽ cười -Con ngủ sớm đi,mà nè Mạnh Quân mà có ăn hiếp con thì nhớ mét mẹ nha -Dạ Nhã cười thật tươi -Để anh bế -Không cần A -Mẹ ngủ ngon Mạnh Quân cứ thế ôm Anh Nhã về phòng mình,phía sau hai người là nét mặt hạnh phúc của một người đàn bà.
-Anh thả Nhã xuống đi -Không,nằm yên cho anh Quân sốc nhẹ cơ thể cậu tiểu bảo bối của mình,đặt lên chiếc giường êm ái, anh cũng nằm xuống xoay một cái Nhã đã nằm gọn trên người anh. -Bé con có còn mệt không? -Ưm có anh Nhã sẽ không mệt Anh Nhã lắc đầu bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm mà chui vào bộ ngực vạm vỡ. -Bên dưới có khó chịu không -Còn đau -Để anh xem -Hoi Nhã giật thót mình cảnh giác Mạnh Quân bật cười -Em là của anh,chỗ nào cũng của anh,anh xem một chút không được sao? Mạnh Quân nháy mắt tinh nghịch, anh cuối xuống hít hà mùi hương trên chiếc cổ trắng ngần. -Ư nhột em Làn da "em bé" của Anh Nhã ngay lập tức ửng hồng đầy mê hoặc. -Nhã bây giờ em muốn làm gì nhất -Nhã muốn anh hai Anh Nhã thoáng buồn, tựa hẳn người lên cơ thể Quân -Anh sẽ mang anh hai về cho Nhã sớm thôi.Còn bây giờ việc của em là yêu anh có biết không? -Anh nói thật chứ Anh Nhã ngẩn mặt nhìn Mạnh Quân, lời anh nói cậu luôn luôn tin tưởng. -Chỉ cần là Nhã thích, cho dù có khó gấp mấy anh cũng sẽ mang về cho em -Nhã thương anh Mạnh Quân hít thật sâu khi anh Nhã nói thương anh,còn ôm chầm lấy người anh. "Bé con,anh yêu em" (27 - Anh Nhã tỏ tình,sẽ được post vào 19:00 ngày mai nhé)
|
Thiet la han muon chet a, dung la 3 ten cam thu ma, dam quan he voi tre vi thanh nien... Tiep di...
|
|
|
*27 Anh Nhã gây chuyện * Gần một tuần sau ngày "định mệnh" Anh Nhã cũng đã đi học trở lại. Khi cậu bước vào trường ngay lập tức những tiếng xì xầm phát ra làm cậu vô cùng hoảng sợ, Mạnh Quân bị cậu đe dọa dữ lắm mới chịu nói ra sự thật. Khi nghe anh nói cậu như chết điếng, thật sự có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ mọi chuyện lại kinh khủng như vậy.Đêm đó cậu đã khóc cả đêm vì hoảng sợ. -Thái Kha Anh Nhã gọi to hấp tấp chạy theo Thái Kha -Cậu làm gì vậy, sao lại trốn mình. Thái Kha gục đầu ấp úng -Mình....mình xấu hổ lắm -Đồ ngốc, lỗi không phải tại cậu là do thầy Phi hết, cậu có lỗi gì chứ. -Cậu không trách mình sao? -Đồ ngốc mình là bạn bè, sao lại trách cậu chứ nè vào lớp đi bữa giờ có chuyện gì vui không kể mình nghe đi Nhã vui vẻ nắm tay Thái Kha kéo cậu vào lớp.
-Hã cậu với anh Bảo Lâm -Ưm... Kha ấp úng đỏ mặt -Chúc mừng nha haha,à mà Quý đâu không thấy vậy? -Cậu ấy nói có việc bận xin nghĩ ba ngày -Ừm -Mà cậu định tặng gì cho Mạnh Quân vậy? -Hã,tặng gì là sao? Anh Nhã ngây ngốc không biết chuyện gì -Vậy là anh ấy không nói cho cậu biết rồi, thứ tư là sinh nhật anh ấy đó, anh Lâm mới nói cho mình biết. -Cái gì? Anh Nhã bỗng nhiên thấy chua chua tại sao sinh nhật anh cậu lại là người biết sao cùng chứ. Nhã mang tâm trạng không mấy được vui suốt cả buổi học, đến tiết tư cậu không chịu được nữa -Kha mình đi chơi đi Nhã không muốn học nữa -Hã,nhưng làm sao mà hai đứa ra cổng được. -Để mình lo Anh Nhã là một cậu học sinh ưu tú của trường nên một nguyện vọng nhỏ bé là xin được nghỉ tieett cuối với một lí do có việc bận thì chẳng có gì là khó.Cậu nhanh chóng cầm được tờ giấy ra cổng cho hai người. -Đi thôi -Đúng là học sinh ưu tú người thường còn lâu mới xin được ông thầy hiệu phó khó khăn đó -Cậu nhoi quá nha,đi thôi Nhã đưa tờ giấy cho bác bảo vệ, bác xem rồi nhanh chóng mở cửa. -Nhã có mang theo tiền không, sáng Kha đi học quên xin tiền rồi -Cậu yên tâm,mình còn tiền tiêu với lại nếu thiếu thì rút trong thẻ,anh Quân cho mình rất nhiều tiền. -Cậu sướng nha được Mạnh Quân chiều chuộng như vậy. -Cậu có thua gì mình anh Lâm cũng rất giàu có mà. -Giờ đi đâu Nhã -Mua sắm nè rồi đi ăn kem,xem Doremon,xong mình vào khu vui chơi... -Oh yea đi nào!!!! Hai cậu nhóc dắt tay nhau vui vẻ lên taxi mà không hay mình sắp làm cho hai người đàn ông phát điên.
Mạnh Quân vừa xong việc liền chạy xe đến trường đón cậu bảo bối của anh về. Đứng trước cổng trường mãi mà không thấy Anh Nhã đâu, đứng mãi nhìn dòng học sinh ùa ra tấp nập cho đến khi không còn ai nữa.Quân bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại gọi cho Nhã thì không liên lạc được.Quân bắt đầu hoảng hốt. -Chú cho tôi hỏi Anh Nhã đã về chưa? Chú bảo vệ nhận ra Mạnh Quân liền dè dặt nói -Nhã...nó cùng Thái Kha xin về rồi -Cái gì? Mạnh Quân bắt đầu lo lắng, nhóc con của anh vốn rất nhút nhát sao có thể một mình ra ngoài chứ.Quân phát hoảng gọi cho Bảo Lâm -Cậu gọi cho Thái Kha ngay xem Anh Nhã có đi chung với nhóc không,Nhanh lên Mạnh Quân lo lắng đến phát điên rồi.
Màn đêm đã buông từ lúc nào, những ánh đèn lấp lánh đã thắp sáng những con đường. Sau một ngày dài với bao bộn bề thì ánh đèn đêm làm người ta thấy dịu nhẹ hơn nhiều. -Hihi vui quá Anh Nhã cười tít mắt khi vừa bước xuống từ chiếc xe điện. -Uhm vui quá lâu lâu cúp học đi chơi vui ha -Ừhm giờ mình đi qua khu bên kia đi nhiều trò chơi quá kìa. -Nhưng tối rồi Nhã,hai đứa mình trốn vậy không biết có sao không? -Kệ đi mới bảy giờ mà,mình chơi tới chín giờ rồi về ha,giờ mình qua kia rút tiền cái Anh Nhã thật sự rất vui vẻ, cậu cười thật rạng rỡ kéo tay Thái Kha qua một quầy ATM gần đó.
-Có không? -Không Kha cũng chưa về nhà,không sao liên lạc được? Mạnh Quân vò đầu, chưa bao giờ anh thấy lo lắng như lúc này. Anh chạy suốt từ chiều đến giờ mà bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc Anh Nhã vẫn không thấy đâu Tít tít Mạnh Quân bực bội mở tin nhắn. Mắt anh sáng lên khi thấy tin nhắn rút tiền của Anh Nhã. -Đi theo tôi nhanh lên
-Hôm nay thật vui nha Anh Nhã thích thú ôm chú gấu bông(tất nhiên là hình Doremon rồi) mình vừa mua được -Uhm thật vui -A kem kìa Hai cậu nhóc nắm tay nhau vui vẻ mà chạy ra một xe kem dạo vừa ghé lại.
Mạnh Quân theo chỉ dẫn nhanh chóng tìm ra Anh Nhã.Anh tức giận ào ào đi đến,anh hét ầm lên. -EM ĐI ĐÂU VẬY HÃ -Ơ Nhã,,,,, Anh Nhã hoảng sợ đánh rơi ly kem mình vừa mua -CÓ BIẾT ANH LO ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HÃ -Nhã,,,, Anh Nhã muốn khóc khi thấy bộ dạng lê thê của Mạnh Quân.Có lẽ anh đã rất lo lắng cho cậu. -Xin lỗi anh Nhã thút thít ôm eo Mạnh Quân. -Nhã xin lỗi mà Mạnh Quân thật sự rất giận,lúc nhóc ôm anh thì anh mới cảm thấy an toàn. Có lẽ anh đã biết cái cảm giác lo lắng cho một người là thế nào. -Sao không nói gì với Nhã anh giận Nhã rồi sao? Bộ dạng trẻ con của Anh Nhã lúc này có tên đàn ông nào mà giận được cậu nữa. -Hừ lần sau đi đâu phải nói cho anh biết có biết chưa.? -Dạ Nhã biết rồi Anh Nhã chuyển mặt (bộ mặt có tội đã được thay bằng vô "số" tội) nhón chân lên hôn cái chốc lên má Mạnh Quân. -Anh ơi.... -Um Mạnh Quân thích thú nhấc cậu nhóc lên. -Nhã muốn ăn kem -Anh chở Nhã đi Quân âu yếm hôn lên cánh môi mềm mại, đừng nói là kem nhóc có muốn ăn món quý hiếm gì anh cũng mua cho cậu, chỉ cần đừng làm anh lo như lần này là được. Anh sợ, thật sự rất sợ!
|