[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
Khoan nói đến vấn đề đó. Cuối cùng cũng chạy được đến chỗ người ấy.
Cậu nhỏ ngồi dưới mái hiên bé xíu, tựa cằm lên đầu gối, hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể mình. Nước mưa làm mái tóc đen nhánh ướt sũng ôm lấy khuôn mặt xanh lét vì lạnh.
Jaejoong đã mệt mỏi đến mức khi Yunho tiến sát lại gần rồi cậu mới phát hiện ra. Ngước lên nhìn là một đôi mắt đỏ hoe. Jaejoong hơi bực mình, đúng là mắt to phiền thật, chỉ cần nhỏ hai giọt nước mắt là đỏ lên liền, rất khó giấu.
Yunho cúi nhìn con người trước mặt, hai đầu lông mày cau lại đến sắp chạm vào nhau, xót xa vô cùng.
- Yunho, anh đến nhanh thật đấy. Tôi không ngờ nhà anh gần vậy mà tìm mãi cũng không đến… - Cậu nhỏ cười lấp liếm.
Yunho thở dài. Rõ ràng là không quen đi một mình, rõ ràng là bị lạc ở nơi lạ hoắc thì rất lo lắng. Thế mà cứ giả vờ giả vịt, nói dối ai chứ nói dối anh mà được à. Khẽ cúi xuống kéo tay cậu nhỏ lên, Yunho nói nhẹ.
- Về nhà thôi.
. .
Yunho bước ra từ phòng tắm, thấy tên nhóc nằm cuộn tròn trên giường vâng vâng dạ dạ với cái điện thoại di động. Đúng là nói dối không chớp mắt. Dám bảo cái ổ chó này là khách sạn năm sao, tên nhóc này đúng là liên tưởng mạnh mẽ thật. Cụp máy xuống, Jaejoong với lấy cái khăn bông vò vò mái tóc ướt sũng. Jung chàng lắc đầu ngán ngẩm, giật lấy cái khăn, chau mày.
- Lau thế đến mùa quýt cũng chẳng khô.
Nói rồi anh chàng trùm cái khăn lên đầu cậu nhỏ, vò vò lau lau rất chuyên nghiệp.
Jaejoong chỉ bĩu môi một cái rồi cũng ngồi yên, quay lưng lại để Yunho dễ lau. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lộp bộp rơi bên ngoài trời tối. Jaejoong khẽ đằng hắng giọng mở lời.
- Uhm… Rei Rei đâu rồi?
- Nó hôm nay phải làm luận văn, ở lại nhà bạn rồi. Chiều mai mới về.
- Ừhm…
Lại tiếp tục im lặng.
- … Yunho này…
- … Gì?
- … Chuyện sáng nay ấy..?
- …
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- … Anh làm tôi bất ngờ quá.
Yunho dừng tay, nắm chặt lấy chiếc khăn bông.
- Tôi xin lỗi, Jaejoong.
- Sao anh lại xin lỗi? – Jaejoong quay đầu lại.
- Vì hình như cậu không thích như vậy. Lúc đó… chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nữa.
- Chẳng hiểu sao?
- Ừ…
- Ý anh là nó không có ý nghĩa gì hả? Cả chuyện lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng chiều chuộng, đối xử với tôi đặc biệt... Một tuần qua không có ý nghĩa gì đúng không? – Ánh mắt con nhím biển dò xét biểu cảm của Yunho.
- Không, không phải vậy! Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi… - Anh chàng luống cuống giải thích.
Jaejoong quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Yunho. Giờ đây cả hai đều đang ngồi trên giường, không khí bỗng trở nên nóng hừng hực. Cậu Kim nhìn thẳng vào mắt Yunho, mạnh mẽ nói từng chữ.
- Nghĩa là có ý nghĩa?
- … Rất có.
- Vậy thì chứng minh đi.
Yunho nhìn vào gương mặt quả quyết của cậu họ Kim một hồi lâu. Những giọt nước chưa khô hết bám ở đuôi tóc đen nhánh, ôm sát lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh đưa tay vuốt khô chúng, giọng trầm ấm.
- Được thôi.
Thời gian cũng không còn nhiều. Những điều muốn nói rồi cũng sẽ quyết tâm phải nói. Chỉ có điều, tên nhóc này hoàn toàn không biết điều. Thích tự đâm đầu vào rọ, thích trêu ngươi thử thách độ kiên nhẫn của người khác. Đảng viên họ Jung nghiêm túc cho rằng, là một công dân gương mẫu, nên lấy việc làm làm gốc, không nên nói nhiều làm ít, mà phải nói ít làm nhiều.
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yunho cúi xuống sát mặt cậu nhỏ rồi đặt lên đôi môi ướt át một nụ hôn thật sâu. Tần suất chạm môi của hai con người này càng ngày càng dày đặc, lúc thì đủng đỉnh mãi không tới nơi, khi được một rồi thì cứ liên tiếp lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ n. Những cái hôn lên môi, rồi lên mũi, lên trán triền miên hồi lâu không dứt. Tay Jaejoong phút chốc đã nắm chặt lấy vạt áo anh, cái hông vặn vẹo khó chịu khi bị ngả ra phía sau vô cùng bướng bỉnh.
- Là cậu yêu cầu đấy nhé.
Anh Jung mỉm cười chất phác không tả xiết.
Trời vẫn mưa bão bên ngoài.
Và đèn đã tắt bên trong.
Và đêm ngày thứ sáu dần dần trôi qua.
~Kết thúc ngày thứ 6~
Chap 7
Ngày thứ bảy
(Và nhiều ngày khác nữa)
Đến hơn tám giờ, trời mới tờ mờ sáng sau trận bão đêm qua. Ngoài cửa sổ vẫn đang có mưa nhẹ, không khí mát mẻ ẩm ướt ngấm vào cả cái ổ chó nhỏ.
Yunho lờ đờ mở mắt, vươn người nhẹ.
Trước mặt anh là một gương mặt trẻ con xinh đẹp đang ngủ ngon lành, mái tóc đen hơi rối rủ xuống vầng trán bướng bỉnh. Cậu nhỏ khẽ ấm ứ vài tiếng, Yunho từ trạng thái ngẩn ngơ bỗng giật mình, hóa ra là đang nằm đè lên cánh tay bạn trẻ.
Anh cười nhẹ, khẽ nhấc người lên để cánh tay gầy rút ra.
Jaejoong cựa mình, rúc hẳn vào lòng Yunho. Anh Jung choàng tay qua người cậu, vỗ vỗ lưng để cậu nhỏ ngon giấc.
Thở dài một cái. Rút cuộc… đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
|
Những cái hôn lên môi, rồi lên mũi, lên trán triền miên hồi lâu không dứt. Tay Jaejoong phút chốc đã nắm chặt lấy vạt áo anh, cái hông vặn vẹo khi bị ngả ra phía sau.
- Là cậu yêu cầu đấy nhé. - Anh Jung mỉm cười chất phác không tả xiết.
Đến lúc này, vị trí trên dưới đã được sắp xếp ngon lành cành đào. Yunho chỉ cần rướn người một cái nữa là lột được cái áo ba lỗ mỏng tang của Jaejoong. Cậu Kim đã trong trạng thái mơ mơ màng màng, tay từ vị trí vạt áo chuyển sang quấn chặt lấy cổ anh Jung, cái lưỡi bướng bỉnh nhanh chóng càn quét khắp khuôn miệng Yunho.
Đến cái lúc mà mây mưa sắp sửa ào ào cả trong lẫn ngoài nhà rồi thì…
"RENG RENG RENG RENG!!!!"
Cả hai chàng giật nảy mình, tiếng chuông điện thoại nghe mang máng tiếng chuông cửa làm Jaejoong trong phút chốc tưởng có người đứng bên ngoài, cuống quá, theo phản xạ lấy chân đạp thẳng tưng một đường cơ bản, làm anh Jung bắn xa mười thước, đập đầu vào thành giường đau điếng.
Thêm 3 hồi chuông như thế nữa. "RENG RENG RENG!!!"
Đầu óc đang mê muội bây giờ như bị cả tám đời gõ búa vào, hoảng quá hóa ngơ, Yunho luống cuống vội vàng chạy ra phòng khách cách đó mỗi một cánh cửa mỏng quẹt.
- … A.. Alo?
- Anh hai à? Anh chưa đi ngủ à? – Giọng đầy lo lắng.
- Sắp…
- Anh dở à?! Ngủ ngay! Đừng bảo là giờ này vẫn đang bật đèn nhé? Có biết tiền điện tháng trước tăng bao nhiêu rồi không?
- … Ừm anh biết rồi…
- Ở nhà đừng có làm trò gì mờ ám đấy. Thôi em kiểm tra thế thôi, nhớ tắt đèn! Bye bye anh!
- Ngủ ngon Rei Rei…
Yunho dập máy, đi vào phòng ngủ. Bây giờ Jaejoong đang ngồi thu lu trên giường, ôm chặt cái gối vào bụng, mặt cúi gằm. Cả hai ngượng ngập chẳng biết nói gì.
Đúng là lúc nãy… có nhiều phần bốc đồng thật. Nếu tỉnh táo hơn chắc không làm thế, thanh niên đúng là thích làm trước nghĩ sau.
Anh họ Jung suy nghĩ hồi lâu, chẳng nhẽ bây giờ lại quay ra bảo "Chúng ta tiếp tục thôi" à? Tụt hết cả cảm xúc. Đang tính mở mồm ra nói thì Yunho bị cậu Kim chặn lại bằng một tiếng hắt xì rõ to.
Nhìn gương mặt và cái mũi đỏ au của cậu Kim, chàng Jung đứng đần ra một lúc, giờ mới nhớ ra cậu ta đã dầm mưa cả buổi tối. Anh nông dân gãi đầu gãi tai rồi thở dài, nhảy lên giường.
- Cậu bị cảm rồi, đi ngủ sớm đi. Nếu… sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Jaejoong ngước lên nhìn Đảng viên gương mẫu, mắt chớp nhẹ, mặt được thể đỏ toàn phần như luyện công giống trong phim chưởng. Thấy Yunho chỉ nằm vật ra giường, quay lưng lại phía mình rồi im thin thít, cũng đành thở dài, day day mũi rồi nằm xuống bên cạnh.
Đèn bên trong đã tắt.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đến nửa đêm, Jaejoong lên cơn sốt, cả người nóng bừng. Bậc anh hùng Lương Sơn liền thức nguyên đêm chăm sóc cho "bạn cùng giường", chườm chườm đắp đắp, kiểm tra thân nhiệt cẩn thận. Đáng nhớ nhất có lẽ là việc Jung Yunho chưa bao giờ làm suốt hơn hai mươi năm qua: lấy thuốc của nhà mình ra cho người khác uống!
Chỉ nghĩ đến số tiền mình phải mua bù lại là chàng Jung đã ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa rồi! Nhưng vì người thương thì có việc gì chàng không dám làm?
Jaejoong trong cơn mê sảng vẫn rất bướng bỉnh, mở được một phần mười nhãn thần ra liền loạng choạng túm lấy tay anh nông dân mà thều thào.
- Ngủ đi… Tôi có chết được đâu… mà sợ…
Yunho mỉm cười mệt mỏi, nhẹ lau mồ hôi trên trán cậu chủ nhỏ, vuốt mấy lọn tóc ngược lên trên.
- Tất nhiên là tôi không thể để cho cậu chết được. Cậu tưởng tiền viếng một đám ma bây giờ ít lắm à?
Cậu Kim nắm chặt bàn tay của anh Jung mà cắn yêu, rồi dần dần thiếp đi.
Đến gần sáng, khi cậu nhóc đã tém miệng ngủ ngáy khò khò, Yunho mới mệt lử mà nằm vật ra, hai chàng ôm nhau chìm vào giấc nồng.
.
Bị nắng chiếu vào mắt, cậu chủ nhỏ chớp nhẹ rồi lờ đờ thức giấc. Đập vào mắt là hình ảnh phóng to hết cỡ khuôn mặt đấng lang quân tương lai.
- Chào buổi sáng. – Yunho cười dịu dàng.
- … Chào buổi s… KHOAN! Mấy giờ rồi?!
-… Tám giờ hơn… Có chuyện gì à?
Jaejoong phá tan tành buổi sáng lãng mạn bằng một tiếng hét thất thanh. Đạp mạnh chăn vào mặt anh Jung, cậu chủ nhỏ nhảy xuống giường và vồ lấy cái di động bị vứt đơn côi trên bàn.
Chết tiệt! Tại sao lại không để chuông cơ chứ? Đã có đến bảy cuộc gọi nhỡ rồi. Chắc ba mẹ đang lo lắng lắm đây. Hai tiếng nữa là lên máy bay rồi.
" Alo bố ạ…" – Jaejoong vội vàng bấm số. – " Con xin lỗi, đêm qua con bị sốt nên ngủ quên mất. Vâng vâng con về ngay… Đón á?! Không cần đâu con gọi taxi về là được chứ gì… Vâng vâng…"
- Làm gì mà vội thế?- Lúc này anh Jung cũng đã thoát li được với cái giường cọt kẹt.
Nghĩ lại thì nếu hôm qua hai chàng làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó thì chắc nó cũng không chịu được mà lên bàn thờ sớm rồi.
- Hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.Tôi phải về… - Jaejoong nhìn anh ngập ngừng.
|
-… Tối qua tôi định nói với anh nhưng mà…
- Cậu… đi thật hả?
- Ai thèm gạt anh. - Cậu chàng hỉ mũi.- Tôi sẽ tự về.
Yunho nhìn cậu Kim thay quần áo, chải đầu chải tóc mà im như thóc không nói thêm câu nào. Sau khi lừ lừ đi vào nhà tắm rồi lừ lừ đi ra chỉ nhìn tên nhóc bằng một vẻ mặt quái dị. Cuối cùng, đến khi Jaejoong sắp bước ra khỏi nhà anh Jung mới giữ chặt tay lại, nói bằng một giọng điệu vô cùng thống thiết, nhưng dưới góc nhìn của Jaejoong, nó chẳng khác gì một lời… đe dọa in the new way.
- Để tôi đưa cậu đi.
- Tôi đi taxi được rồi.- Cậu Kim ậm ừ.
- Cậu có mang đồng nào trong người đâu. Để tôi đưa cậu đi. – Yunho lặp lại.
Không nói đến câu thứ ba, chàng bạn cùng giường của cậu chủ nhỏ kéo xềnh xệch cậu ra ngoài và vứt lên con xe đồng nát.
Trên đường đi, Jaejoong không còn nhìn đường nhìn lối, chỉ nhìn mỗi tấm lưng ướt mồ hôi của Yunho. Tấm lưng này mình đã được nhìn thấy nhiều lần, nhưng càng nhiều càng tham lam, quả thật chỉ muốn nhìn thấy nó suốt đời.
Buổi sáng chủ nhật vắng vẻ hơn bình thường vì mọi người vẫn sợ trời sẽ tiếp tục mưa.
Lúc những bánh xe lăn qua con đường quốc lộ rộng lớn sát bãi biển, những ký ức cứ vùn vụt đi qua trong tâm trí. Tự nhiên nghĩ, đến khi về rồi không biết có nhớ người này nhiều không, người này liệu đến bao giờ sẽ quên mình… Có rất nhiều điều chưa nói được, có những câu hỏi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Càng nghĩ càng tủi thân, bỗng nhiên thấy mắt đã cay cay từ bao giờ. Kim cậu rủa thầm, tên nhãi chết tiệt kia, vì ngươi mà đại thiếu gia đây phải sụt sùi hai lần trong chưa đầy hai tư giờ. Càng hận càng uất ức, đầu ngả luôn lên lưng người ta, tay nhéo nhẹ vào hông.
- Tên họ Jung kia, từ giờ trở đi ngươi đừng có dụ dỗ du khách vô tội nữa đấy!
- Hóa ra cậu bị tôi dụ dỗ à? – Yunho cười không nổi. – Cậu từ nay về sau cũng đừng vứt rác nơi công cộng nữa đấy. Lao công thành phố chẳng ai đẹp trai bằng tôi đâu.
- Jung Yunho, anh rơi xuống cống đi cho rồi! – Cậu Kim vuốt nước mắt, cay cú thụi một quả vào lưng đấng lang quân hờ.
Lúc người ta không để ý thì thời gian trôi thật nhanh. Thoáng chốc ngôi biệt thự của bác Jaejoong đã hiện ra trước mắt, nằm sát cạnh bãi biển, có những hàng dừa đung đưa cạnh cổng mát rượi.
Jaejoong xuống xe, không dám nhìn thẳng vào mắt Yunho, khọt khẹt vài từ.
- … Tôi đi đây.
- Ừm…
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh ở lại mạnh khỏe. Tôi sẽ gọi điện.
- Rồi sao nữa? – Anh Jung mặt mày nghiêm nghị, thực chất trong lòng đau hơn kiến cắn. - Sao nữa? – Ngơ người.
- Gọi điện thì sao? Chẳng phải vẫn không gặp được nữa sao?
Kim tài nhân im lặng, chẳng biết trả lời thế nào.
- Tôi vào nhà đây. Tạm biệt anh, Yunho. – Jaejoong ngước lên liếc anh Jung một giây rồi vội vàng quay đi.
- Chờ đã. – Trong tích tắc chàng Kim thấy cổ tay mình nóng ran, có một bàn tay thô ráp đang giữ chặt lấy nó. – Cậu hôm qua đến tìm tôi là muốn hỏi tại sao tôi lại hôn cậu đúng không? – Từng lời từng chữ dứt điểm rành mạch.
Jaejoong quay lại, nuốt nước bọt cái ực, căng thẳng nhìn Yunho.
- Ừm đúng…
- Tôi nghĩ kỹ rồi, nghĩ cả đêm qua rồi. Cậu có muốn nghe câu trả lời cuối cùng không? Cậu đại thiếu gia chần chừ nhìn anh Jung, cuối cùng gật đầu nhẹ.
Yunho vẫn giữ chặt tay Jaejoong, nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng điệu kiên quyết trầm ấm.
- Nếu bây giờ tôi nói là vì tôi yêu cậu, cậu có tin không?
- Gì cơ? – Cậu nhỏ chớp mắt. Không hẳn là ngạc nhiên, thực ra cậu Kim hiểu rất rõ tình cảm của Yunho, chỉ là không dám đối mặt thôi. – Anh điên à? Chúng ta mới gặp nhau bảy ngày thôi mà?!
- Bao nhiêu lâu không quan trọng. Tôi nhắc lại, bây giờ tôi nói tôi yêu cậu, cậu có tin không?
Jaejoong thiết nghĩ, hai đứa chẳng phải kiểu tình yêu sét đánh đùng đoàng, vừa gặp nhau đã cháy đen thui vì lửa tình. Dù Jaejoong có thật sự xinh đẹp đi chăng nữa cũng chẳng đến mức làm một thằng con trai khác điên đảo tâm hồn vì nhan sắc của mình giống trong Shounen-ai được. Và dù các công chúa hoàng tử trong cổ tích có yêu nhau chớp nhoáng đến mức nào thì lạy Chúa, đây là thế kỷ hai mốt mà?
Kết luận là "yêu" có nhanh quá không?
Jaejoong cảm giác điều đó không hề sai. Cậu và anh ta, cũng có thể là một dạng "duyên số" nào đó, bị hút vào không dứt ra được. Nhưng mà bảo lúc này cậu tin ảnh thì đúng là hơi… quá sức.
- Tạm biệt!
Jaejoong kéo mạnh tay mình ra khỏi tay Yunho, chạy thằng vào trong.
Anh Jung ngồi ngơ ngẩn trên xe đạp, lúc này mới lẩm bẩm hai từ muộn màng.
- Tạm biệt, Jaejoong.
|
Jaejoong vừa đi vào chào hỏi cả nhà xong thì ào vào trong phòng ngã nhào lên giường, úp mặt vào gối.
Đưa tay vào trong túi áo, Jaejoong nắm chặt lấy cái gói giấy cứng màu xanh nhỏ xíu, không rõ là muốn khóc hay cười. Dáng người cao cao đứng trước cửa ngôi nhà xập xệ, khuôn mặt cáu kỉnh lại hiện ra.
"Thuốc cảm đấy. Lên máy bay nhớ uống sau bữa ăn. Đừng có vứt đi, tiền cả đó nhóc." Tên ngốc tử! Cứ làm những việc khiến người ta không thể ghét được…
Lời của Yunho vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu Kim, chất giọng trầm ấm dịu dàng làm chân tay cậu mềm nhũn.
"Bây giờ tôi nói tôi yêu cậu, cậu có tin không?"
. .
Tối chủ nhật đầu tháng, cả thành phố đổ dồn ra đường, bãi biển vắng vẻ hiu hắt bỗng trở nên náo nhiệt rộn ràng. Lễ hội pháo hoa chỉ tổ chức một lần trong suốt một mùa hè.
Đèn và cờ được treo khắp nơi trên đường phố, ánh sáng rực rỡ trải dài trên lề đường.
Những đốm lửa trại được đốt lên trên bãi cát, người người chạy nhảy nô đùa. Sau loạt pháo mở màn lúc tám giờ tối, đến mười giờ, lễ hội mới chính thức bắn pháo, kỷ niệm một mùa hè nữa lại trôi qua.
Ở một nơi náo nhiệt như thế. Rộn ràng như thế. Có một tên ngốc ngẩn ngơ đi trên bãi biển. Sóng đánh nhẹ vào bàn chân trần của Yunho mát lạnh, gió bển lùa qua mắt mặn chát. Người ta bảo, thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ.
Nhưng Jung Yunho này, giữa biển thưa đất trống, dù thất tình cũng lấy đâu ra dây điện mà đu? Sầu não càng thêm sầu não!
Yunho nhớ lại mới mấy hôm trước thôi, Jaejoong còn đi ngay bên cạnh anh, vừa nhảy sóng vừa cười cười nói nói, sau đó hai đứa cùng nhặt rác mà như đi đào vàng, chẳng hiểu sao lại vui như thế.
Chẳng hiểu từ lúc nào, khi đi qua ai anh hai nhà này cũng nghĩ xem giữa người đó và cậu Kim, ai là người đẹp hơn, dễ thương hơn. Kết quả là tên nhóc kia luôn thắng.
Lúc có tên nhím biển bên cạnh thì thời gian lái phản lực đi qua, còn đến khi cậu ta biến mất rồi thì phản lực mất điện xịt hơi, chuyển sang đua xe đạp chậm. Chờ mãi mới đến gần mười giờ, Yunho vẫn lơ ngơ đi trên bãi biển, đành chán nản dừng lại một chỗ, nơi những đôi uyên ương đang đứng xa xa xung quanh chờ đợi pháo hoa.
Yunho cầm trên tay chiếc mặt nạ xanh rồi quyết định đeo lên, nghĩ đến khuôn mặt ngẩn ngơ của Jaejoong khi bước ra từ trò chơi bịt mắt bắt hôn. Tối hôm đó Yunho phải vất vả lắm mới chen được vào vòng trong cùng rồi nhanh chóng ngáng chân mấy thằng cha khác đang vô tình ngáng đường để "bắt" được nụ hôn đầu của nhím biển. Ngay lúc đó, Yunho đã nghĩ, mình tiêu thê thảm rồi.
Phải, con nhím biển ngay từ lúc đó, đã một búa đập nát chút tự trọng và tỉnh táo cuối cùng của chàng hót rác rồi. Yêu nhanh như thế, chớp nhoáng như thế, cuối cùng….
Không chỉ tốn tiền mà còn tốn công thất tình nữa chứ!
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Xung quanh, mọi người đều ngửa cổ lên giời chờ pháo hoa. Yunho cũng ngước lên nhìn, tự nhiên thấy cái gì ươn ướt lăn trên má.
Pháo hoa nhảy tung trên bầu trời không báo trước. Cả bãi biển vang lên tiếng máy ảnh, chẳng còn ai nhìn ai, tất cả cùng hướng lên những chùm hoa nở bừng giữa nền đen của trời biển. Những màu sắc sặc sỡ phản chiếu trên con ngươi màu nâu, chẳng để lại chút cảm xúc gì.
- Kim Jaejoong, cậu đúng là đồ ngốc. Đến đúng màn thú vị nhất trong kỳ nghỉ thì lại cắp đuôi quay về. – Yunho cáu kỉnh nói ra thành tiếng.
- Ai bảo anh thế, ngày nào với tôi cũng thú vị cả mà!
- Nói thì hay lắm, toàn gặp xui xẻo chứ th…
Im lặng.
. .
(Tạo chút cay cấn)
.
- Gì…?
Đứng bên cạnh Yunho lúc này là một người thanh niên thấp hơn anh nửa cái đầu, tóc đen da trắng, đeo chiếc mặt nạ đỏ chót sặc sỡ.
Cậu ta quay sang nheo mắt, hình như đang cười.
- Này anh kia, tôi đeo cái này vào bỗng nhiên không tháo ra được. Thấy anh hình như cũng có cái giống tôi, cảm phiền tháo hộ được không?
Anh Jung ngẩn người, không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của một người. Nào, nhẹ nhàng tiến đến gần hơn con người đó, đưa bàn tay đang khẽ run lên, Yunho chậm rãi tháo chiếc mặt nạ đỏ ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp.
Nụ cười bừng sáng trong đêm, át cả ánh sáng và tiếng nổ rầm trời của những tràng pháo hoa.
Jaejoong đưa tay gỡ chiếc mặt nạ của chàng họ Jung xuống và cười khúc khích.
- Nước gì trên mặt anh thế này?
- … Nước mũi.
- Không cần phải xấu hổ. Ah~ Có người vì nhớ tôi mà rơi lệ này ~ - Jaejoong đưa hai bàn tay lên lau lau mắt và má của anh chàng cao hơn, rồi cứ vậy ôm lấy khuôn mặt đẹp trai, nghiêng đầu mỉm cười.
- Chỉ có hai giọt thôi, cậu lắm chuyện quá! – Yunho vẫn chưa hết ngỡ ngàng. – Tại sao…
- Này nhé! Tôi vì ai đó mà dùng mọi thủ đoạn hoãn lại chuyến bay đến ngày mai, rồi chạy khắp cái bãi biển chật ních này tìm hắn ta, vậy mà còn bị kêu lắm chuyện! Điên vừa thôi!
– Cậu Kim chẳng có chút dịu dàng nào, vỗ mạnh lên má anh Jung.
- Hoãn… làm thế nào..?
- Thực ra cũng nhờ nhiều công của Keita… anh ta cũng tốt, nói rằng không thể chịu nổi bộ mặt đưa đám của tôi nên đã hiệp sức… Anh cũng chẳng cần biết chi tiết làm gì. Sau đó tôi đến nhà anh thì nghe Rei Rei bảo anh hai thất tình đi trầm mình tự vẫn ngoài bãi biển rồi.
Yunho trố mắt.
- Keita á? Cả Rei Rei nữa?
- Uhm! Con bé đó… Chậc, trẻ con ngày nay lớn nhanh thật! Còn Keita, ảnh cũng tốt. Ảnh bảo tôi có phải có chuyện cần giải quyết với anh không… Anh ta còn bảo ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích tôi rồi chứ không cần nhiều ngày tháng mới gọi là "yêu", thực ra chuyện tình cảm dù có phủ nhận cũng không được, dù là với ai cũng phải đối mặt mà nói ra cho họ biết.
|
- Chậc… Thực ra tôi cũng không hiểu ý anh ta lắm…
- … - Yunho thở dài than trời đất.
- Nhưng mà tôi chỉ biết, mình cần phải trả lời câu hỏi của anh thôi, vì anh đã trả lời câu hỏi của tôi trước rồi.
- Cậu trả lời?
Xung quanh có người reo lên, "Sắp đến loạt pháo hoa lớn nhất rồi đấy…"
- Anh hỏi tôi, nếu anh bảo anh đã yêu tôi, tôi có tin không đúng không? Giờ tôi trả lời… - Jaejoong hít một hơi dài, mặt khẽ đỏ, nhưng tuyệt nhiên nhìn vào mắt anh Jung.
- Nói đi Jaejoong… Nói đi…- Anh Jung đưa tay áp vào tay cậu nhỏ vẫn đang đặt trên má mình.
Jaejoong mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên bờ môi Yunho.
Một loạt pháo hoa bảy màu vụt chạy trên nền trời rồi nổ bung ra từng tia sáng rực rỡ.Tiếng vỗ tay, tiếng máy ảnh và tiếng pháo vang rầm rầm bên tai. Thế giới xung quanh ồn ào, rất ồn ào. Nhưng Yunho vẫn nghe rõ, rất rõ.
- Làm sao không tin cho được, khi tôi cũng yêu anh chứ, đồ ngốc tử.
Và như thế, anh nông dân mỉm cười chất phác, ôm gọn lấy thân hình mảnh dẻ vào lòng, dụi dụi vào mái tóc đen mềm, nghe thấy cả tiếng cười nhẹ của cậu nhóc. Tiếng pháo hoa vừa dứt, anh chàng đã thì thầm vào tai Jaejoong, cười đểu.
- Kim công tử, lúc nãy tiếng pháo to quá, tôi nghe không rõ, cậu nhắc lại được không? Jaejoong đẩy Yunho ra, dẫm lên chân anh một phát đau điếng, gầm gừ.
- Có mỗi câu em yêu anh thôi mà không nghe ra, bao lâu rồi anh chưa ngoáy tai vậy hả? Yunho cười tươi rói, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu Kim rồi lại ôm chặt lấy.
- Tưởng bông ngoáy tai rẻ lắm ah, Joongie ngốc?
- …
- Vì thế nên ngày nào cũng phải nói tôi nghe câu này, vậy mới thấm được, hiểu chưa? Cả đời Jung Yunho này, dù đã làm đủ mọi việc cực khổ trên đời, à, trên biển, từ hót rác đến cứu hộ, bán rong, etc… đều đã và đang trải qua, nhưng chưa từng trải qua khoảng thời gian nào khủng hoảng đến mức này.
Tất cả chỉ gói trong một tuần chẵn, kể từ khi kẻ đó xuất hiện…
Và đến ngày thứ tám, thứ chín, thứ một ngàn, mười ngàn…
Đến cả những tuần sau đó nữa, kẻ đó vẫn sẽ xuất hiện thôi.
Kim thiếu gia chìm trong cái ôm của tên hót rác họ Jung, khẽ cười.
- Mỗi ngày, Yunho ah.
Phải rồi. Mỗi ngày.
~ Kết thúc ngày thứ bảy ~
( Và bắt đầu nhiều ngày khác nữa )
_ The End_
|