[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
Chap 1.2
Ngày thứ nhất (2)
Ngày xửa ngày xưa ở vùng biển nghèo có một ông lão đánh cá. Một hôm nọ ông vớt được một con cá vàng, con cá bảo nếu ông thả nó, nó sẽ cho ông một điều ước. Ông liền ước "Cầu cho tôi kiếm được vợ và sinh được một đứa con trai khỏe mạnh đẹp mã". Vài năm sau ông lấy được người con gái của bác mổ thịt heo cạnh nhà. Cả hai sinh được một đứa con trai, đặt tên Jung Yunho. Yunho từ nhỏ đã chăm học, lại đẹp trai, càng lớn càng cao to vạm vỡ làm tim hồng bay tá hỏa khắp vùng biển. Nhưng gia đình cậu lại nghèo khó, cha mẹ mất sớm, trước khi chết lại đẻ thêm một cô em gái làm Yunho càng thêm khổ. Nhưng vì thương em, cuối cùng cậu vẫn phải bỏ học, làm lụng vất vả nuôi sống cho cả hai. Hằng ngày cậu lên rừng đào khoai sắn ăn qua ngày…
Tốp! Tốp khẩn cấp! Giữa biển khơi bao la sao lại có vụ lên rừng đào khoai sắn ở đây? Rõ ràng là rất vô lý. Tại sao lại có sự vô lý này?
À thì vì câu chuyện phía trên hoàn toàn không có thật chứ sao nữa. Tất cả chính là, đơn giản thôi, suy nghĩ tự biên tự diễn của Kim Jaejoong đó.
- Này, bao giờ cậu mới cho xuất hiện nàng công chúa xinh đẹp đến giải cứu tôi thế hả? – Yunho ngáp dài, cố đẩy câu chuyện hoa mộng của Jaejoong ra khỏi tai.
- Tôi chỉ kể lại cuộc đời anh dựa vào lời anh kể thôi mà!
Thực ra thì là thế này: Vì chàng Kim vứt toẹt tiền bạc của cải di động vân vân và vân vân của mình lại bãi cát mà long nhong chạy theo hóng chuyện với chàng Jung nên giờ không xu dính túi. Cuối cùng trước ánh mắt cún con (thực tế là cưỡng chế) của cậu, hai người đành tình thương mến thương nắm tay nhau đi bộ về nhà Yunho, vốn gần đây. Nói vậy thôi chứ ban đầu Jaejoong cứ đi cách xa Yunho mười mét như để nói cho người ta hay "Tôi không quen anh ta" vậy.
Cho đến lúc chẳng hiểu vì sao cơ miệng giật giật, bèn lân la lại gần hỏi thăm tên tuổi rồi hoàn cảnh gia đình, xong rồi mới biến thiên cành câu chuyện đầy cảm động phía trên kia.
Trên thực tế, cuộc đời từ trước đến nay của Jung Yunho có thể tóm tắt như sau: cha là người làng chài cưới mẹ con nhà mổ lợn, sinh ra hai đứa con đột biến gen đẹp trai xinh gái hơn người. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn hai anh em nuôi nhau, tuy thế cũng đủ ăn học. Yunho bây giờ đã là sinh viên đại học, có học bổng hẳn hoi, nhưng sáng đi học chiều vẫn hót rác được như thường, ngoài ra thì còn làm thêm n công việc khác nữa. Hè thì càng tốt, làm đủ việc cả ngày không sợ nhàn. Đương nhiên là chuyện cá vàng với khoai sắn chỉ là truyền thuyết (do Jaejoong) đồn thổi thôi, không cần để ý.
Đi gần hai mươi phút đồng hồ, nghe thằng nhóc không áo không sống chu mỏ hồng lên đấu khẩu với mình, mặt mũi thì đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm, Yunho thấy khó chịu đến phi thường. Mồm ai cũng chỉ có một cái, bộ nói nhiều thế nhỡ nó mỏi rồi hết tranh ăn được với người khác thì sao? (Vâng, chàng Jung cứ nghĩ ai cũng như anh ấy.)
Kim Jaejoong của chúng ta với trang phục vi phạm pháp luật ( thiếu vải trên 30%) đi đến đâu thu hút ánh mắt của các nam thanh nữ tú đến đấy. Mặc dù đi cạnh túi rác rõ to nhưng ánh hào quang phát ra rực rỡ từ cơ thể đồng chí vẫn lấp lánh không ngừng, làm bao nhiêu xe cộ trên đường va nhau như domino vì tài xế quá chói mắt.
Cuối cùng cũng dắt được ông giời con về ổ chó, vốn là một ngôi nhà nhỏ xíu nằm ngay đầu một con ngõ sát bãi biển, sáng sớm vừa mở cửa ra là đã tha hồ… dọn rác rồi. Nói vậy chứ thực tình thì biển ở đây nhìn xa cũng đẹp lắm chứ bộ.
Yunho dặn đi dặn lại:
- Cậu ở yên đây, chờ tôi đi mang rác đến bãi phân loại đã rồi sẽ gọi điện cho người nhà cậu sau, muộn lắm rồi.
|
- Anh tốt hơn một tí thì chết được à? Sao không cho tôi vào nhà? – Kim công tử gắt lên. - Nắng đã lên đến đỉnh điểm của sự nóng rồi đấy cha nội ạ! Bộ anh ta không biết Trái Đất đang nóng lên và việc đứng ngoài cửa ba mươi phút có thể dẫn đến mất nước mà chết lâm sàng hay sao?
- Cậu đi theo phiền lắm. Với lại cho cậu vào nhà chút nữa em gái tôi đi học về nó không biết cậu là ai rồi gọi cảnh sát thì sao? Cậu có biết cậu sẽ gặp rắc rối thế nào không?... – Đang định nói tiếp thì bị đôi mắt cún con chặn miệng.
- Anh thật biết lo cho người khác! – Cảm động ứa nước mắt.
- ... Cậu có biết tốn tiền điện thoại lắm không hả? Nhỡ bố mẹ cậu không đến thì tôi phải đóng tiền bảo lãnh cho cậu thì sao? – Nói nốt.
- ….
À vâng, dù sao thì vế trước cũng đủ lắm rồi…- Jaejoong vừa nghĩ vừa tủi thân, lấy khăn chùi nước mắt. Cuối cùng Yunho cũng dứt được con nhím biển mà tiếp tục buôn tẩu giang hồ, làm chuyện nghĩa hiệp. Trên đường đi mà lòng anh cứ vui phơi phới, miệng còn lẩm bẩm hát "Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá ~ …!"
Nhưng khi vừa đi từ bãi phân loại rác trở về, Yunho thấy…
… trước cánh cửa trống không.
~
- Nữa nào! Tiếp nào! Đặt nữa đi đặt tiếp nào!!
Chính là cái giọng thánh thót oanh vàng đó. Và chủ nhân của nó đang ngồi giữa một lũ đầu trâu mặt ngựa, chính xác hơn là các công dân lao động không chân chính lắm của cái ngõ ven biển này.
Khi hai con xúc xắc cùng một lúc lăn xuống cái chiếu cói bẽ xíu đặt trên sàn nhà cũng là lúc tay Kim Jaejoong bị nắm chặt và có một lực kéo làm cậu phải đứng tuột dậy khỏi sàn.
- Cậu – đang – làm – cái – quái – gì - ở - đây ?!
Jaejoong trợn tròn mắt nhìn anh chàng đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại trước mắt.
- Gì thế? Tôi đứng chờ anh lâu quá, tự nhiên họ đi qua rủ tôi vào ngõ chơi đổ tôm chứ bộ! Cũng vui mà?
Nghe thấy câu trả lời ngây ngô của Jaejoong, Yunho chỉ còn nước tức xì khói mà nhìn lũ con bạc đang ngồi dưới sàn cười nhăn nhở, rõ ràng là đám đàn ông này đang có mưu đồ bất chính. Anh chỉ cần dùng một phần triệu trong số dây nơ ron thần kinh thiên tài của mình để tưởng tượng ra cảnh cậu ta hớn hở nắm tay bọn đểu cáng này đi khỏi nhà mình.
- Mấy người này không hay ho gì đâu, cậu đừng dính vào họ kẻo gặp họa, lúc đó không lấy lại được nữa đâu!
- Lấy lại cái gì? Mất cái gì cơ? – Kim chàng mở to mắt chớp chớp. - ….
- À! Ý anh là tiền cá cược ấy hả? Không sao, họ không bắt tôi cược tiền chi cả!- Chàng cười vô tư.
- Cậu chẳng hiểu gì cả! Theo tôi về!
- Một chút nữa thôi! Đổ thêm hai lần nữa thôi! Xong rồi tôi sẽ tự quay về nhà anh mà.
- Đi!
- Chút nữa thôi!
|
Yunho đưa tay vuốt xuôi qua mặt ngán ngẩm. Phải rồi, loại công tử này thì biết gì về mấy nơi và mấy con người hạ lưu thế này chứ? Tự dưng giữa trưa lôi con người ta đang khỏa thân nửa người vào cái nhà tít trong ngõ, được bảy tám thằng đàn ông quây quanh thì ngoài muốn làm cái việc đó đó đó ra thì còn làm gì được nữa? Làm sao Yunho nói cho trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi biết cậu ta sẽ mất cái gì được chứ?
Được rồi, đã thế thì…
- Tốt thôi, cứ ở đây đến khi nào cậu muốn.
Và cứ lạnh lùng điềm đạm như thế, Jung Yunho xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, bước thẳng ra ngoài. Jaejoong thở hắt ra rõ to, rồi lại vui vẻ ngồi xuống chơi tiếp.
Hai lần đổ lại đi qua. Jaejoong tươi cười tung xúc xắc cho anh chàng ngồi bên cạnh mình rồi đứng dậy, khẽ vươn vai.
- Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt mọi người nhé!
- Ấy ~ Ở lại thêm chút nữa đã! – Một cánh tay nắm lấy.
- Uhm đúng đấy, ở lại qua trưa đi! – Thêm cánh tay nữa.
- Qua trưa làm gì? – Ngơ ngác. Dân vùng biển nào cũng thân thiện thế này hả?
- Thì… làm nhiều thứ! – Cả lũ xúm vào lật ngửa cậu ra. Sau những tiếng cười man rợ đó, và sau tiếng hét của Kim Jaejoong, người ta không bao giờ thấy cậu ta xuất hiện trên đời nữa…
Ồ, đùa đấy. (cười)
Thật ra là, sau những cái sờ mò đó, đoạn tiếp theo cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem nên không bao giờ có thể nhắc lại nữa…
Thực ra cũng là đùa đấy. (cười)
Thực chất, Kim Jaejoong chẳng phải loại ngây thơ lắm, khi đã nhìn rõ biển hiện trên mặt mấy đồng chí chung sòng bạc kia thì cũng rõ bọn họ định làm gì. Thế là một đạp, một tên bắn ra xa.
- Lũ biến thái này! Kim Jaejoong này là để chúng mày sờ à?
Kim công tử ngồi bật dậy, tả xung hữu đột rất hăng. Nhưng chúng nó đông quá, lại toàn dân lao động khỏe như trâu thiến, thành ra đánh được tên này một cái thì bị tên kia vật ra mấy cái. Đến lúc nguy kịch không thể nguy kịch hơn được nữa, thì một cái bạt tai vung lên, một thằng bắn ra xa như phim Hồng Kông, thật đẹp mắt vô cùng.
- JungYunho? – Jaejoong tròn xoe con mắt.
|
Yunho lù lù xuất hiện như ông bụt, chẳng nói chẳng rằng, lao vào tẩn cho bè lũ ác ôn một trận nhừ tử. Đòn cũng dính vài miếng nhưng đẹp trai thì vẫn hoàn đẹp trai, hơn nữa còn tung chưởng rất đẹp mắt như đại bàng vẫy cánh, diều hâu vẩy mồi. Tóm lại là khiến Jaejoong tròn mắt thán phục, không những không xông vào đánh cùng mà còn đứng ngoài vỗ tay rất nhiệt tình.
Xử hết "bè lũ hung đồ", Yunho từ từ quay người lại làm Jaejoong bỗng tim đập bình bịch. Chẳng phải sau đoạn này sẽ là "Em có sao không?" rồi "Em không sao. Em phải làm gì để báo đáp chàng?" đây sao?
Nhưng tóm lại, Jaejoong đã đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi.
- Ra khỏi đây.
Lần này thì lạnh lùng thật sự, chỉ có điều khí thế hùng dũng chết ruồi lúc nãy không còn mà chỉ thấy đang giận dỗi tột độ. Yunho đủng đỉnh đi ra khỏi nhà, cậu cũng lon ton chạy theo.
Từ lúc anh hùng cứu tiểu anh hùng cho đến lúc mở cửa ra, vào nhà Yunho đến giờ, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Vào đến nơi bình tĩnh rồi, Jaejoong mới phát hiện ra cơ thể vị anh hùng kia đã dính vài chưởng từ lúc nào. Chỉ thấy hắn lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi chân tay mà không mắng mình câu nào, tự nhiên cậu cũng thấy… có lỗi.
Cái nhà nhỏ xíu, có mỗi ba phòng, bao gồm cả nhà tắm bé tí nên chẳng đào đâu ra bàn ghế. Cả hai đành ngồi bệt xuống sàn. Đến lúc này Jaejoong mới dám mở miệng.
- …Anh đến đó từ lúc nào vậy?
- Có đi đâu đâu mà đến.
- Hm?
- Ai biết cậu sẽ bị thịt bao giờ chứ. Phải đứng đợi ở ngoài là đúng rồi.- Vẫn giữ thái độ hậm hực. Vì cái quái gì mà lúc đó đã định bỏ đi rồi lại quay lại đày nắng ngoài cửa cơ chứ? Anh tức, tức là phải rồi, khi không lao vào đánh nhau vì người dưng. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, Jung Yunho ah.
- Thế sao anh không xông vào ngay?! – Bỏ qua chi tiết vô cùng cảm động phía trên, đúng là chỉ có Kim Jaejoong thôi.
- Phải để cậu bị đánh vài phát cho biết lễ độ đã chứ, cho cậu biết đường lần sau đừng có não ngắn như thế nữa, công tử ạ.
- Ai biết! Tôi tưởng họ sống gần anh nên cũng giống anh đấy chứ.- Cậu nhỏ đứng dậy, đi loanh quanh nhà.
- Giống tôi là sao? – Chủ hộ khẽ chớp mắt.- Ý cậu là tôi giống bọn con bạc háo sắc đó hả?
- Không. Ý tôi là, anh rất tốt mà. – Vô tư trả lời.
Yunho bây giờ á khẩu. Rõ ràng mình bắt cậu ta đi nhặt rác, bắt cậu ta đứng ngoài cửa nhà chờ, cố ý để cậu ta bị đánh và sờ soạng mấy cái mới xông vào. Thế mà còn bảo tốt? Yunho đành phải suy nghĩ nghiêm túc về độ dài của não Jaejoong rồi.
- … Mà này, cậu đang làm cái gì thế? – Cơ bản là nãy giờ con nhím biển vẫn đang loay hoay lục hết tủ này đến tủ kia trong nhà, vô cùng tự nhiên.
- Nhà anh không có oxy già hả?
|
- Cái hộp dưới gầm tủ lạnh ấy. Để làm gì? Bị thương à?
- Là anh thì có. – Jaejoong lè lưỡi cười sung sướng.
Trong khi Yunho còn chưa hiểu mô tê chi sất thì cậu khách nhỏ đã lăm lăm chai oxy già cùng nắm bông sán tới gần và thản nhiên… nắm tay.
- Làm… làm cái gì thế?
- Phải đổ cái này vào rồi rửa sạch, để sủi hết bọt bẩn lên mới nhanh lành được.
Và cũng chuyên nghiệp như thế, công tử bột liền thấm chất lỏng trong suốt lên bông, chấm lấy chấm để, rồi tiện tay đổ luôn vài giọt trực tiếp lên mấy chỗ bị trầy xước trên cánh tay. Yunho chỉ biết há miệng nhìn.
- Này! Cậu cho tôi là con gái hay sao mà quan tâm mấy vết nhỏ xíu này chứ?! – Cố tình rụt tay lại.
- Đúng là đồ ngốc. Suốt ngày hót rác với nhặt rác, đã bẩn thì chớ lại hay tiếp xúc với nước biển, nhỡ nhiễm trùng thì tốn thêm bao nhiêu tiền biết không? Anh sa hoa nhỉ? – Cố tình nắm chặt hơn.
Nghe đến tiền thì Jung Yunho đành câm nín rồi. Quả đúng là tiền là tiên là phật, là thuốc phật của nhân gian! Nhưng mà tên nhóc này vốn rất khù khờ, vậy mà lại biết mấy vấn đề chăm sóc sức khỏe này thật khiến người ta bất ngờ. Yunho đang định há mồm ra hỏi thì cánh cửa bật mở. Hóa ra là em gái anh đã về.
Cô bé có mái tóc dài, mặc đồng phục, mới đầu chạy vào còn tươi cười hớn hở, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt trầy xước và cánh tay của anh trai là mắt tám mét lại. Yunho biết vậy liền nhanh chóng phân bua.
- ReiRei về rồi à? Ah… hôm nay oppa thấy người khác bị bắt nạt nên xông vào cứu, chỉ bị trầy nhẹ thôi!
Jaejoong thấy thế cũng xem vào dù chưa chào hỏi gì.
- Ah đúng thế đấy! Anh ta vì cứu tôi khỏi đám cờ bạc nên mới ra nông nỗi vậy nè! Chỉ cần rửa bằng oxy già là được rồi. Nghe đến câu này, cô em gái mắt còn trợn to hơn.
- Cái gì?!
Và cô bé với đôi mắt lấp lánh nước lao vào lòng người anh nghĩa hiệp, và…đấm thẳng tay.
- Đi đánh nhau?! Anh giỏi thật nhỉ? Có biết tốn bông tốn thuốc thế nào không?Nhỡ áo mà rách thì sao? Nhớ mất dép mấy giày thì sao? Giỏi thật đấy!
- ReiRei ah~ đừng đánh nữa, oppa chết bây giờ… - Ông anh quý hóa không dám phản khán đến một giây.
- Chết thử em coi!
|