[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
Vị khách của chúng ta dù khá thương Yunho nhưng cũng đồng thời mừng thay cho ảnh. Tưởng anh ta là kẻ tiết kiệm nhất thế giới rồi, ai dè cái này lại còn di truyền theo huyết thống, con gái được gen trội hơn nữa! Ông cha ta nói cấm có sai đâu, em hơn anh là nhà có phúc. Anh cứ chờ đi rồi phúc sẽ đến, Yunho à!
Nếu Jaejoong không chen vào can vì sợ có án mạng thì có lẽ nhà này phải gọi cảnh sát thật rồi cũng nên. Cô em gái phải tính cũng hợp với Jaejoong, nói chuyện rất ăn rơ, vòng vo tam quốc một lúc mới đến đoạn thế rút cuộc đã gọi điện được cho người nhà chưa. Lúc ấy cả hai mới đần ra, hình như cái việc đó bị quên bénh đi không thương tiếc.
Chỉ năm phút ba mươi tư giây sau khi cuộc gọi được thực hiện, hai chiếc ô tô bóng loáng đã đỗ két trước cửa căn nhà nhỏ. Kim thiếu gia bị lôi đi không khác gì vũ bão, nói chung là chẳng có gì để kể.
Jung Yunho nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần trong buổi chiều nắng rực rỡ, lòng thầm nhủ.
"Chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu. Thật may phước."
Ừ thì tất nhiên, đó chính là suy nghĩ của một con người bình thường mà.
Thế nhưng buồn thay, Thượng Đế lại chẳng phải là người bình thường. (Cười)
|
Chap 2.
Ngày thứ hai.
Jung Yunho có một bí mật. Một bí mật cực kỳ khủng khiếp mà… ai cũng biết. Đó là anh đi làm thêm rất nhiều việc (cười).
Điểm chung duy nhất trong các công việc ban ngày của anh là dùng ngoại hình để câu khách bãi biển. Hót rác cũng thế mà cứu hộ, lái phi thuyền, vân vân và vân vân đều vậy cả.
Chiều nay cũng vậy. Sau một buổi sáng yên bình như bao ngày, Yunho chắc mẩm cuộc sống đã trở lại yên bình, hớn hở mặc quần đùi chạy ra biển, đeo cái còi nhỏ xíu trước ngực rồi nằm thu lu trên bãi cát ngắm các chị em. Ấy đừng nghĩ ảnh có ý đồ xấu xa, bởi Yunho chính là một lính cứu hộ kiêm nhân viên bãn biển xuất sắc đó!
Đang nằm thẳng tuột trên bãi biển hát nghêu ngao thì rầm một cái, mặt mũi tối sầm. Tiếp theo đó là một giọng nói hơi hơi quen vang lên.
- Ah~ Quá tay! Xin lỗi anh nha!
- Cậu… lại làm cái quái gì ở đây vậy? Kim Jaejoong! – Yunho xoa xoa cái mũ cao thanh tú giờ đây đã bị trẹo qua một bên, vứt trả quả bóng cho Jaejoong.
- Đi biển thì phải ra biển chứ. Chơi bóng chuyền không? – Chính hắn và đồng bọn, Kim thiếu gia trong truyền thuyết. Ồ, đã thay quần bơi màu khác rồi cơ à? Nhưng vẫn trắng như ngày hôm qua nhỉ? ( Này Jung Yunho, nghĩ đi đâu vậy?)
- Không được. Tôi phải trông coi bãi tắm. – Yunho lạnh lùng từ chối.
- Một chút thôi mà. Này, đừng bảo là… anh không biết chơi môn này nhé?
Jung chàng trợn mắt.
- Cậu nghĩ tôi là người thế nào hả? Được, chơi thì chơi!
Bảo rằng Kim Jaejoong trong truyền thuyết, ắt hẳn phải có lý do. Và lý do lớn nhất chắc hẳn phải là tài thuyết phục người khác làm theo ý mình. Nói cách khác, Jaejoong đã muốn gì thì khó có ai bên cạnh cậu từ chối cho được. Jung Yunho chân đất mắt toét, hai mắt một mũi một mồm chẳng phải ngoại lệ.
Kim thiếu gia có lôi được vài tôi tớ nhà mình ra bãi biển cùng. Những người này đều cưng Jaejoong hết mực, chưa kể cứ nhìn thấy cậu chủ nhỏ là tim hồng văng tứ tung, ngưỡng mộ khí bay đầy trời rồi nên chơi như thiếu nữ mới lớn, phát hay ném bóng đều nhẹ hều. Kết quả là Jaejoong dù thắng liền trăm trận mà vẫn thấy chán, đồng đội bên cạnh cậu lúc thấy cậu đánh đẹp thì vỗ tay nhiệt liệt, lúc thấy bóng tới chỉ mạnh hơn 1% thôi là lao ra đỡ hộ. Nhỡ cậu chủ có trầy xước ở đâu thì mất bay tháng tiền lương!
Giờ đây có Yunho vào cùng đội với Jaejoong, hai đầy tớ của Kim công tử phía bên kia lưới bị đánh cho đại bại. Tức khí, hai chàng liền hùng dũng đáp trả, đằng nào thì cũng có đánh vô cậu chủ đâu! Thế là một trận quyết đấu diễn ra, hai bên chẳng ai chịu nhường ai. Một bên nghĩ mình lại thua thằng cha nông dân đần độn kia sao? Bên còn lại thì quyết không chịu mất mặt trước con người bên cạnh. Bóng đập qua đập lại vô cùng hoành tráng, khiến cho các chị em đang khoe áo tắm hai mảnh cũng phải bỏ chồng vứt người yêu mà ngoái nhìn.
Phải cái Jaejoong cũng tham gia rất hăng, chiến đấu nhiệt tình cùng Yunho. Trong lòng cậu thì sướng âm ỉ, chơi thế này mới vui chứ. Quả nhiên không mất công cậu hong nắng đi tìm khắp mấy bãi tắm từ sáng đến giờ mới thấy được chỗ Yunho làm việc hôm trước. (Mặc dù đã nằm ở đây cả buổi sáng hôm qua nhưng không hề nhớ đường). Đúng thật, ở cạnh tên này thực sự rất vui.
Đang lâng lâng suy nghĩ thì cậu chủ nhỏ thấy quả bóng vù vù lao tới. Yunho vốn đang ngả người sang đỡ hộ, nhưng Jaejoong lại quá hiếu thắng, cũng nhào lên đỡ bóng.
BỐP!
|
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển đất trời. Hai cái đầu đập thẳng vào nhau, riêng đầu Jaejoong còn được quả bóng ưu ái hôn cho một cái rõ kêu nữa.
Kết quả là cành vàng lá ngọc lăn đùng xuống cát, đầu u hai cục to bằng nắm đấm.
- Jaejoong! Không sao chứ? – Yunho ôm cái trán cũng sưng vù, có điều kém một cục u chạy lại.
- Cậu chủ!
- Cậu chủ!!
- … Đông… nóng… khó thở quá!! – Jaejoong cuối cùng cũng hét lên được.
- Mọi người tránh ra xa chút nào. Sao mặt cậu đỏ ửng thế này? – Anh Jung nhân hậu lo lắng hỏi.
- Cậu chủ đi loanh quanh mấy bãi tắm từ sáng đến giờ rồi! – Một tên rên lên xót xa. – Cản mà không nghe, chơi bóng chuyền thì ở đâu chẳng được chứ!
Yunho im lặng nghĩ vài giây rồi xốc cậu lên vai, vèo cái Jaejoong đã thấy mình được cõng trên tấm lưng dài rộng ướt mồ hôi đó rồi. Mặc dù vai cậu cũng rộng chẳng kém nhưng cảm giác vẫn rất lạ. Hai cơ thể áp sát vào nhau làm Jaejoong khó chịu. Cảm giác này là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Ah, chắc chắn là…
- Nóng!! Nóng không chịu nổi… anh đưa tôi đi đâu thế…? – Phải rồi, Jaejoong thầm nghĩ, chắc chắn là mình bị kiệt sức nên thần kinh cảm giác bị chập rồi.
- Cậu bị say nắng rồi. Vào trong mái hiên nằm một chút đi. – Jaejoong nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đang cõng mình. Mùi mồ hôi ở gáy anh làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Chưa kịp đáp lại thì Jaejoong đã thấy mình bị ném bịch phát xuống cái ghế bãi biển đang đung đưa. À nói thế thì hơi quá, chỉ quẳng không nhẹ nhàng một chút xíu xíu thôi.
- Cậu năm yên đây, tôi đi lấy nước khoáng và khăn chườm. Tôi là nhân viên cứu hộ mà.
Jaejoong thấy đầu sắp lẳng khỏi cổ và dây thần kinh thì nóng đến muốn rụng cả ra. Mấy anh đầy tớ hất hàm chạy vào thì bị cậu la cho tóe khói.
- Tránh! Tránh ra xa chút đi, nóng!! Ra xe mà đợi.
- Nhưng cậu chủ…
- Cắt lương?
|
Chỉ một câu hỏi, hai âm tiết thôi, nhưng lại hữu hiệu đến kỳ lạ. Đầy tớ hội chẳng ai bảo ai, co cẳng chạy một mạch về ngồi chờ trong xe. Chẳng lẽ cái xã hội này ai ai cũng chỉ biết đến tiền thôi sao?
Jaejoong nằm im được một lúc thì bỗng dưng thấy trán mát lạnh. Mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng to hết mức của Yunho. Thực ra thì… cũng không gần lắm, nhưng mắt đang hoa lên rồi. Người ấy dịu dàng đột xuất, cầm khăn chườm đắp lên vầng trán bướng bỉnh của cậu rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Sau đó còn đưa nước khoáng cho cậu uống nữa.
Jaejoong nằm lim dim, mồ hôi túa ra nhiều nhưng mặt lại dần dần trắng lại. Yunho ngồi bên cạnh, mắt trái nhìn ra bãi biển trông coi, mắt phải chăm chú vào gương mặt xinh đẹp đang nhắm hờ mắt trên ghế. Ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua đầu chàng hót rác, con nhím biển này cũng có nhiều lúc đáng yêu thật.
Đúng là điên rồ thật mà. Nhiều lúc à? Làm như gặp người ta trăm năm rồi không bằng.
- Này… - Cậu Kim ngồi dậy, tu một hơi hết sạch chai nước lạnh.
- Gì?
- Ở đây có gì chơi không? Chán quá à. Sắp hết buổi chiều rồi. – Cậu xị mặt, môi chu ra đổ toàn bộ tội lỗi cho Yunho vì cái sự nhàm chán của mình.
- Buổi sáng thì người ta thường chơi nhảy dù. Buổi chiều thì có thể lái ca nô đi quanh một vòng nhỏ quanh đây.
- Lái ca nô á? Ai lái?
- Khách chứ ai. Cậu có thể tự mình lái ca nô chạy quanh vùng này, tôi sẽ ngồi sau hướng dẫn. Giá cả là… - Yunho húng hắng quảng cáo dịch vụ bãi biển, chưa gì đã bị chàng Kim chặng họng.
- Được rồi, giá cả tùy anh! Nghe hay đấy, đi thôi. – Cậu phẩy phẩy tay, đúng là phong thái đại gia!
Dù Yunho đã can hết lời vì tên nhóc này vừa say nắng lăn đùng ra cách đây có chưa đầy nửa tiếng nhưng Jaejoong vẫn quyết tâm chơi tới bến, hớn tới cùng, quậy vô biên. Sau khi trả tiền cho người quản lí, Yunho dẫn Jaejoong ra bãi biển, nơi để những chiếc ca nô còn rất mới.
- Cậu lên trước đi. – Yunho đẩy ca nô xuống nước sau khi cả hai đã mặc áo phao cẩn thận. Nhìn Jaejoong bây giờ phía trên tròn tròn, đi đứng vốn đã hậu đậu nay nhảy tõm xuống nước càng giống con lật đật hơn. Chẳng ai nói tên nhóc này chỉ kém anh có vài tuổi cả.
Jaejoong cuối cùng cũng lên ngồi phía trước tay lái. Yunho ngồi phía sau, tư thế rất quang minh chính đại, chẳng qua là tay để ở eo cậu nhỏ hơi "chắc chắn" quá mức độ mà thôi.
- Rồi… Bây giờ cậu ấn cái nút kia hai lần cho nó chạy đến sô hai rồi nhấn ga, nhè nhẹ thôi...
Chưa kịp nói hết câu thì anh Jung đã phải gào lên vì giật mình. Chiếc ca nô rồ lên một cái như ngựa hí rồi lao thẳng tưng với tốc độ lên giời.
- A A A !!! – Jaejoong hét lên, nửa phấn khích nửa bất ngờ.
- Tôi bảo cậu nhấn ga nhẹ thôi cơ mà!! – Yunho sau khi hết hồn ôm chặt lấy cậu nhóc thì rướn người lên phía trước chỉnh lại tay ga. Đúng là dân chuyên nghiệp!
|
- Ai biết nhẹ là nhẹ thế nào chứ?! – Jaejoong vẫn hét tiếp, nhưng môi lại nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Hai người lái mấy vòng quanh khắp bãi tắm nhỏ. Gió biển mặn chát thổi vào da mặt ran rát nhưng mát rượi. Bầu trời phía trên cao và mặt nước phía trước mặt đều phủ một màu xanh mượt mà, nước hai bên mạng ca nô tạt vào mặt ướt sũng. Mái tóc đen nhánh của Jaejoong ướt sũng dính vào gáy, mùi thơm của người cậu hòa lẫn mùi biển bỗng nhiên làm Yunho ngồi phía sau mụ mẫm, vô thức ôm chặt cái eo nhỏ xíu hơn. Hoàn toàn quang minh chính đại!
- Đã quá~!! – Cậu chủ nhỏ cười khanh khách, tiếng cười vang khắp bãi biển (Chí ít là Yunho cảm thấy thế), tiện tay… nhấn ga mạnh thêm.
Chiếc cano trắng cứ thế lao một đường cơ bản lên… trời. Ồ đùa thế thôi, nhưng cũng chút nữa là lên trời rồi. Tốc độ của nó phải gọi là rất khủng khiếp, khủng khiếp đến dễ sợ, sao mà khủng khiếp được như thế… Ôi, tóm lại là đã phi nước đại rồi!
Cả hai người cùng hét không thành tiếng, Jaejoong bất cẩn buông tay lái, bị hất ngược lên rồi rơi ùm xuống nước. Yunho chuyên nghiệp hơn, đổ người lên phía trước vặn ngược tay ga lại. Con tàu nhỏ dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Yunho thở phào, cũng may là chưa ra xa lắm.
- Jaejoong, cậu lên được rồi đấy. Yếu bóng vía quá! – Lúc này nhân viên cứu hộ mới quay sang nhìn ngó dưới mặt nước.
- … Jaejoong? Cậu bày trò gì thế?
Gì chứ… Yunho lo lắng – Cậu ta đường đường là một tên con trai cơ mà?
- Này! Kim Jaejoong!
Mặt nước vẫn im ắng như thường. Chuyện không ổn rồi. Yunho nhảy ùm xuống biển theo. Lặn lặn ngụp ngụp một lúc thì thấy anh chàng họ Kim đang chìm nghỉm trong làn nước xanh ngắt. Có lẽ bị văng xuống bất ngờ quá nên không ấm ứ gì mà "xịt" luôn, hoặc có ngắc ngứ được vài câu thì cũng đúng lúc Yunho đang bận xử lí cái ca nô.
Yunho vội vã lao tới, kéo cơ thể đang mềm nhũn lên mặt nước. Mắt Jaejoong nhắm nghiền, lay mãi không dậy. Cậu được quẳng lên ghế sau thuyền, còn anh thì lái một mạch vào bãi tắm.
Cảnh tượng phải gọi là vô cùng đẹp mắt. Yunho bế xốc con người mặt mũi xanh le lét lên bãi cát, duỗi thẳng chân tay cậu nhỏ ra. Đoạn còn tát tát vào mặt nhưng Jaejoong nhất định không chịu tỉnh.
- Đã bảo là vừa say nắng đừng có ra biển nữa mà! – Anh gắt lên, chẳng phải vì nguy cơ bị trừ cả tháng lương trước mắt.
Vỗ vỗ vào mặt không ăn thua, dùng hai tay ấn chặt vào ngực để đẩy nước ra cũng chẳng xi nhê, Yunho lấy hơi hít thật sâu vào và thực hiện màn thường thấy trong các truyện tranh thiếu nữ: hô hấp nhân tạo.
|