[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
- Phải. Chúng ta sẽ bay. – Yunho mỉm cười.
Thực ra, anh chàng này làm quá nhiều việc làm thêm cũng tốt. Lạm dụng đồ chung để làm việc riêng một lần cũng chả chết con cún nhà nào. Đúng không?
. .
- Cậu Kim, bám chắc vào nhé!
Lúc này, hai người đã thắt dây bảo hiểm an toàn, mỗi người buộc một chiếc đai to bao lấy toàn bộ vùng bụng và lưng, thêm một chiếc áo phao nữa ở ngoài. Tất cả những thứ đó đều được nối liền bằng dây cáp với chiếc dù khổng lồ màu vàng nắng còn đang nằm dài trên cát.
Tay Yunho ôm chặt lấy eo Jaejoong từ phía sau, chỉnh lại dây đai thật chắc ăn rồi thì thầm vào tai cậu.
- Đừng buông tay tôi ra, nghe chưa?
Jaejoong chẳng hiểu quá phấn khích hay quá bất ngờ mà không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Yunho ra hiệu cho người bạn ngồi trên ca no. Sau vài tiếng khởi động máy, chiếc ca no phóng vút trên mặt biển.
Chiếc dù được nối với thuyền bằng dây cáp di chuyển từ từ trên mặt cát rồi đón lấy gió vào trong, phồng to rồi bay lên dần, kéo theo cả hai con người được treo ngay phía dưới.
Nhìn chiếc dù đó giờ đây trông như một miếng chuối ép khô khổng lồ, căng phồng lên trên nền trời.
Yunho và Jaejoong dần được nhấc bổng lên không trung, chẳng mấy chốc đã bay cao lên đến tận trời xanh. Ở dưới, cả vùng biển rộng lớn mở ra trước mắt, xanh ngắt một màu.
Đến cả những dãy núi lớn phía xa, hòn đảo nhỏ giữa biển đều thu gọn vào tầm nhìn cao tít tắp.
Yunho cảm thấy cả người đúng là đang bưng lơ trên không trung. Gió biển sáng sớm mát rượi hất tung những lọn tóc đen nhánh của ai đó qua cánh mũi anh. Một chút vị chanh vừa lạ lẫm vừa thân quen hòa cùng mùi mặn của vùng biển.
Bỗng nhiên cậu nhỏ bật cười thật to, hét lên vài tiếng phấn khích. Chỉ có điều Yunho thấy mấy biểu cảm này đến hơi muộn, khi cả hai đã bay được một lúc lâu.
- Yunho này, anh có nhớ tôi từng bảo trên đời này tôi sợ nhất ba thứ không? Một là nước, hai là ma, ba là gì anh biết không?! – Trong không gian rộng lớn và tiếng gió ù ù bên tai, cả hai người phải gân cổ cò lên để nói.
- Biết đã giàu! Là gì vậy?
- Là độ cao đó!
. .
(Một giây tĩnh tâm)
. .
[Quác quác]
( Dừng lại chút lấy hiệu ứng )
.
- CÁI GÌ?
- Tôi sợ độ cao! Anh điếc à?!
|
Yunho lúc này đã hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái lâng lâng bay bổng ở chốn bồng lai tiên cảnh, mà tụt xuống mười tám tầng âm ti.
- Sao cậu không nói trước?!
- Ai bảo anh cứ úp úp mở mở, tôi làm sao biết trước mà nói?! – Cãi nhau.
- Trước khi bay cậu vẫn nói được cơ mà? Bây giờ sợ lắm không? Xuống luôn nhé? – Anh Jung tuôn cho một tràng.
- Không! – Kiên quyết.
- Cậu điên à? Căng thẳng thần kinh sao chịu nổi? – Yunho giờ đây chỉ muốn đấm vào đầu mình. Người bình thường có khi vì độ cao này còn thấy chóng mặt khó chịu nữa là người có tật sợ sẵn. Nguy cơ tụt huyết áp cũng không chừng.
Jaejoong như đoán được mọi suy nghĩ của Yunho liền tiếp lời, giọng điệu vô cùng hứng khởi.
- Không sao, giờ tôi thấy tuyệt lắm! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình dám làm trò này~ Thật đấy!
- Sao cậu lại dám chứ? – Jung chàng thở hắt khó chịu.
- Bởi vì đi cùng anh mà.
Jaejoong mỉm cười, nắm chặt lấy hai bàn tay khô ráp đang ôm lấy eo mình, chặt đến mức những ngón tay trở nên nóng hổi. Gió vẫn thổi tạt vào mặt Yunho mát lộng, làm mắt anh bỗng thấy cay cay. Yunho khẽ cười thành tiếng rồi tựa đầu lên vai Jaejoong, tay quàng qua ôm lần nữa rồi thì thầm nho nhỏ.
- Vậy thì ôm thật chắc vào.
Jaejoong quay đầu lại, cười ngây ngô như một đứa trẻ được cho kẹo.
Chiếc dù lớn bay đến đâu, nụ cười tỏa nắng đến đó. Tỏa đến mức chim chóc diều hâu cò quạ không nhìn rõ đường, đâm sầm vào nhau chết tức tưởi, gây tắc nghẽn giao thông.
Tất nhiên chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến đôi trống mái… uhm, đôi double trống của chúng ta cả.
Ông trời hình như cũng chiều lòng người, kéo mây đen âm u đến trù úm cả bầu trời.
Nhưng đương nhiên, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Vì cái thời lấy cảnh ngụ tình đã qua từ hồi Lý Bạch rồi. Giờ đây, dù giời có bão bùng thật đi nữa cũng chỉ chết chim chết cò chứ chẳng chết hai nhân vật chính được đâu.
Vào sáng một ngày sắp bão, hai người đã ôm nhau trên không trung như thế đó.
|
Chiếc dù vàng hạ dần xuống bãi cát rộng mênh mông vắng tanh người. Yunho tháo đai bảo hiểm ra, khoát tay vẫy vẫy người bạn nọ trước khi anh ta phi ca nô về bến đậu.
Chàng Jung khẽ chẹp miệng, kiểu này bù tiền lương đến một tuần cũng chưa chắc đã hết đâu.
Nhưng khi Yunho vừa quay đầu lại thì một cảnh tượng ập đến bất ngờ. Jaejoong đã tháo xong đai an toàn, từ đằng xa chạy lại và ôm chầm lấy anh trong bất ngờ. Hai cánh tay gầy gầy ôm lấy cổ người cao hơn, trên gương mặt trẻ con đó bừng sáng nụ cười hạnh phúc.
- Yun ah, từ giờ tôi sẽ không sợ độ cao nữa đâu! Cảm ơn anh~
Yunho không thể phớt lờ sự nồng nhiệt bùng cháy trong đôi mắt đen dài của cậu. Và không dự tính trước, anh cúi xuống hôn Jaejoong.
Nụ hôn đến nhanh, nhanh đến mức khi chính chủ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Hai cái lưỡi nóng hổi cuốn lấy nhau, khuôn miệng tràn ngập hương vị của người ấy. Nói công bằng là chỉ có Yunho đang giết người cướp răng thôi. Chỉ đơn thuần là một cái hôn, nhưng ngỡ ngàng cứ không ngừng ào ạt đến.
Cho đến khi Yunho giật mình và buông cậu Kim ra thì gạo đã cháy thành cơm khê rồi.
Yunho thì không biết nhưng Jaejoong thì đúng chính xác là đứng như trời trồng. Khuôn mặt ngơ ngác, chẳng ra xấu hổ cũng chẳng ra bị tổn thương. Tựa như vừa bị cái gì đó đập vào đầu, tạm thời ngừng mọi trạng thái suy nghĩ, cứ ngây mắt ếch nhìn người đối diện. Nói tóm lại là nom rất ngu. Nhưng đối với Yunho, dùng từ hoa mỹ hơn là "vô hồn".
Chàng Jung vận hết công lực, cố nặn ra một nụ cười của người Đảng viên chuẩn mực nhưng bất thành.
Cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, đành quay lưng đi thẳng.
. . .
- Jaejoong? Jaejoong? Lên xe đi chứ?
Cậu Kim đại công tử ngơ ngác quay sang nhìn người đối diện. Hóa ra là Keita.
- Mọi người lên xe hết rồi, cậu còn đứng đây đếm kiến à?
Ah, hóa ra phải lên xe. Đi đâu… quên rồi. Ừ thì lên. Jaejoong với tay xách túi, lật đật nhảy lên chiếc xe du lịch của gia đình. Ngồi một lúc, một lúc, Jaejoong mới nghiêm túc suy nghĩ.
Nói tóm lại… mình đã về nhà bằng cách nào ta?
Hình như là đứng giữa trời cao mây trắng biển xanh cát vàng một hồi thì gặp một bà dắt cả đàn chó đi dạo. Lũ chó hình như nhận ra người quen cũ vùng lên sủa ầm ỹ, đuổi cho chạy té khói. Thế là thoát khỏi trạng thái chết lâm sàn, cuốn xéo được về đến nhà. Sau đó thì cứ ngu ngu ngơ ngơ, nghĩ mãi không ra mình phải nghĩ cái gì. Trong lòng chỉ còn hình ảnh mình vừa chạy tới ôm người đó thì người đó liền cúi xuống hôn mình.
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vấn đề là… thằng cha đó xong việc lại lăm lăm đi mất! Đã thế còn nói dối mình. Rõ ràng nụ hôn sáng nay và tối qua là của cùng một người, không thể nhầm được. Jaejoong khẽ rủa thầm một tiếng. Thật như ăn phải bả chuột vậy! Đã bị cướp đồ trắng trợn còn bị thằng cướp bịp cho như một tên ngốc.
Nghĩ từ sáng đến giữa chiều vẫn nghĩ không ra. Là yêu hay thích, là muốn gặp hay không muốn gặp. Chẳng qua là tình cảm đến quá nhanh, mà thành thật thì óc hơi bị bé, nên không thể nhận biết rõ được.
Nói tóm lại lần nữa, dù gì thì, chất xám của Jaejoong cũng có vấn đề mà. Dây thần kinh cũng nắm tay nhau dung dăng đi nghỉ mát cả rồi. Có suy ngẫm hoài cũng không nghiệm ra được đâu.
Xe bon bon đi được một lúc, cậu Kim mới ngây thơ quay sang hỏi Keita san đang ngồi bên cạnh.
- Mình đang đi đâu thế?
Keita chớp mắt nhìn kỳ dị.
- Nói từ sáng tới giờ cậu không nghe hả Jaejoong? Chúng ta về nhà bác cậu ở gần sân bay thăm họ một ngày rồi lên máy bay về luôn.
- Hơ… thế không quay về khách sạn nữa à? Thế còn tối mai thì sao? – Cậu Kim ngơ ngác.
- Nói hết rồi còn gì. Cả nhà ở lại nhà bác cậu từ giờ cho đến sáng mai, sau đó lên máy bay luôn. Vì chuyến bay chiều mai đột nhiên bị hoãn nên vé được chuyển sang bay sáng. Mình chỉ phải ngủ lại nhà bác một đêm thôi mà, có khác gì đâu?
Jaejoong mang máng nhớ lại. Sân bay ở rất xa so với nơi này, nhà bác cậu cũng vậy. Giờ cũng chiều tối rồi, đi đến nơi, chào hỏi nhậu nhẹt xong là vừa hết tối. Ngủ một giấc là bị xách cổ lên máy bay. Xong xuôi gọn ghẽ.
Kim công tử giờ mới tá hỏa la lên tiếng Man di. Cái quái gì?! Vậy là không được gặp anh ta nữa sao? Không thể! Anh ta còn nợ cậu lời giải thích cơ mà. Mà không giải thích cũng được, ít nhất cũng không nên đi như thế này.
Đang khóc dở mếu dở thì xe phanh két lại tức thì, làm đầu Jaejoong đập bốp vào cái ghế phía trước. Tiếng ông bô vang lên sang sảng đầy khí thế.
- Cả nhà xuống xe! Đến đây rồi mà không đi ăn ở quán này một bữa thì thật thất lễ với tổ tiên. (?)
Nói rồi ổng đằng hắng chỉ ra phía trước. Qua ô cửa kính, một nhà hàng khổng lồ hiện lên sáng lung linh. Gì chứ ăn thì kể cả quân Nguyên cũng chẳng đuổi được nhà này đi chứ nói gì đến bão.
Jaejoong xuống được xe thì như với được cục vàng. Nhân lúc cả nhà không chú ý, cậu chàng len lén lấy cớ đi vào WC rồi chuồn thẳng cửa sau ra ngoài. Cả binh đoàn đấy hơn hai chục người chẳng thể để ý hết được.
Cậu Kim thoát được khỏi gia đình, chạy thục mạng được một đoạn xa tít tắp mới tái xanh mặt. Quên tiền rồi. Cả gia tài vứt hết trong va li, giờ chẳng còn gì ngoài chiếc di động.
Không sao! Nam tử hán chí ở bốn phương, không có tiền chết được chắc? Thế là chàng Kim ngậm ngùi tiếp tục sự nghiệp cuốc bộ. Cuốc được vài bước nữa mới ngớ tiếp. Rút cuộc là mình trốn đi mô?
|
Tên họ Kim này, cái gì cũng làm trước nghĩ sau. Có những hành động kỳ cục, vì một ai đó mà không thể lý giải được. Trốn đi được thì đi đâu? Đằng nào chẳng phải quay về. Đến nhà hắn? Rồi, đến, sao nữa? Chẳng nhẽ lại trịnh trọng trang nghiêm mà hỏi hắn rằng, vì cái quái gì mà hôn tôi?
Nhưng mà, dù gì cũng phải gặp một lần trước khi đi. Vì có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Dù là đến chào rồi quay đi cũng được. Chỉ muốn gặp cái mặt đần đụt đó, thế thôi.
Và cậu Kim đi, cứ đi, vừa đi vừa hỏi đường. Lê dép xốp được tầm ba mươi phút thì điện thoại rung inh ỏi. Cậu công tử chép miệng, ăn uống no say rồi mới nhớ ra người ta chứ gì.
- Alo mẹ ạ... À con có bị bắt cóc đâu. Là con tự đi đấy, con quên đồ ở khách sạn muốn về lấy ấy mà… không sao con mang nhiều tiền mà, con đang đi taxi này… Mà mẹ ơi con hơi đau đầu, hay là con ở lại khách sạn đến sáng mai luôn nhé? Có sao đâu con mang đủ tiền mà, mai về đúng giờ là được chứ gì… Con có phải trẻ con đâu!... Vâng bai bai má, con yêu má!
Gấp điện thoại vào, tiếp tục hỏi đường. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, có mưa phùn nhè nhẹ. Cậu Kim cho rằng mình tìm được rất giỏi. Giỏi đến mức đi được một lúc thấy cái quán bún riêu này quen quen, hóa ra là hai mươi phút trước đi qua rồi.
Quốc bộ suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa đói vừa mỏi. Jung Yunho… lần này anh chết với tôi!
Uhm… rút cuộc là mình đi qua đoạn đường này mấy lần rồi nhỉ?
Chân mỏi rã rời, mưa càng lúc càng nặng hạt, Jaejoong ngồi phịch xuống hiên một cửa hàng ven đường. Nhìn từ đây ra, bãi biển tối âm u vắng tanh từ lúc nào. Chỉ có vài đôi uyên ương vẫn tranh thủ chỗ tối hôn hít nhau gần đó. Thức cảnh sinh tình, Jaejoong nhìn đi đâu cũng nghĩ đến Yunho, liền gào lên một tiếng mọi rợ rồi đứng dậy đi tiếp.
Cậu Kim đã cảm thấy mình đi đúng đường, đi rất gần về đến nhà hắn ta rồi, nhưng phố xá ở đây vô cùng kỳ dị, làm cho đấng anh minh như Jaejoong cũng bó chiếu.
Trời tối hẳn. Bão to kéo đến, cơn mưa phùn biến thành cơn mưa lớn, dội ào ào xuống phố biển. Cả bãi cát song song với đường lớn ướt sũng, ủ rũ trong màn nước lớn. Các cánh cửa quán ăn đóng dần dần, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà dân.
Jaejoong bất lực hoàn toàn, ngồi sụp xuống trước một mái hiên cửa hàng tạp hóa, hai tay ôm lấy đầu gối, tưởng tượng đó là cánh tay rắn chắc của Yunho. Cả người cậu đã ướt sũng, lạnh đến run cầm cập. Jaejoong ngồi tủi thân, nhìn ra màn mưa càng lúc càng dày. Cậu nhỏ nhớ lại đêm đầu tiên đến đây, còn nghĩ không biết làm gì để qua một tuần.
Thế mà bảy ngày trôi đi nhanh quá.
Cậu Kim ngồi nghe tiếng hai hàm răng đánh lập cập lách cách vào nhau, lại nhớ lại nụ hôn sáng nay, nụ hôn tối qua, miệng bất giác vẽ thành nụ cười. Nhưng trong hoàn cảnh này, vừa tối vừa mệt vừa lạnh vừa lạc đường, tất cả chỉ còn lại cảm giác tủi thân. Nhâc di động lên muốn gọi cho anh ta lắm, nhưng lại sợ quê. Với lại… sáng nay chưa nói với nhau câu nào sau chuyện đó, giờ cũng thấy ngại.
Jaejoong thở dài, thầm chửi rủa trời đất. Sao ổng không cho mưa đá luôn đi, thật biết phù hộ người tốt mà.
Chiếc di động hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, vẫn chờ được bấm số.
Jaejoong khẽ chớp mắt, buồn tủi lẩm bẩm.
- Yunho ah, giờ này anh đang làm gì thế?
. . .
Ta hận ông trời!
|
Yunho xì một tiếng chửi rủa, đưa cánh tay gạt bớt nước trên mặt. Căn nhà đầu ngõ của anh nằm ngay trước một cái cống rõ to. Cứ trời mưa là tắc ứ ự, mùi hương ngào ngạt bay vô nhà, rác rưởi cũng nắm tay nhau trôi vào tận cửa, tình thương mến thương vô cùng. Ngoài việc thông cống ra thì giờ này, giữa tiết trời mưa bão ầm ầm anh Jung còn có thể làm gì ngoài trời nữa?
Jung lão nông vừa thông cống vừa chửi rủa, còn nhớ hồi mang thai Yunho, mẹ anh từng bị nghén… mùi nước cống, thành ra lớn lên anh mới có duyên với bọn nó thế này đây. Đã vậy nhà còn gần cái hố ga rõ to, lại hay mất nắp, thành ra người Đảng viên như anh phải đóng hẳn một cái biển khổng lồ "HỐ GA =>" cắm bên cạnh để người dân đi qua còn biết đường. Không thì thể nào cũng có ngày mưa gió ai đó hậu đậu một bước nhảy tùm xuống hố, lại phải tuôn dây thừng xuống vớt lên thì khổ.
Thông xong thì nước mưa được dịp tuôn vào ồ ồ, mặt anh Jung cũng ướt nhẹp. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi vác xẻng vào trong nhà, nhưng vừa rửa tay chân xong thì điện thoại bỗng nhiên reo.
Yunho tiến đến nhấc máy lên. Trong tiếng mưa rơi ào ào, đầu dây bên kia vang lên chất giọng đáng thương mệt mỏi của người đó.
- Yunho ah…?
- … Jaejoong?
Yunho thoáng bối rối. Vốn từ sáng đến giờ không dám liên lạc với người đó vì không biết phải giải thích cái pha "giật gân" kia như thế nào. Nay cậu ta lại chủ động gọi điện với cái giọng tủi thân như thế, nhất định là có chuyện gì rồi.
- Anh đang làm gì thế?
- … Vừa thông cống xong.
… Thực tình Jaejoong cũng chẳng mong gì lãng mạn hơn. Thôi kệ đi.
- Cậu đang ở đâu thế? Sao bên đó tiếng mưa to vậy? – Đầu dây bên này là chất giọng lo lắng.
-… Ngoài đường…
- …Gì?
- Tôi bị lạc rồi. – Cậu khẽ nấc.
.
Trời vẫn mưa rào rào, con đường nhá nhem tối, ánh đèn hai bên nhà dân buồn tiu nghỉu.
Yunho cầm ô chạy nhanh, rất nhanh. Đi qua con đường dốc, nhớ lại từng bị muỗi đốt ngứa râm ran vẫn cố cùng nhau đi bộ. Đi qua một cái ngõ nhỏ, nhớ lại cảnh mình xông pha đánh lũ con bạc háo sắc trong ngõ chỉ vì ai đó. Đi qua quán bún cá đóng cửa im lìm, nghĩ về hôm hai đứa chu du trên cái xe han gỉ, đi đến đâu cũng có người gào ở phía sau, "bún riêu một người ăn hai người vui đây". Đi qua khu chợ đã tan, nhớ lại cảnh tên nhóc trượt chân suýt ngã nhào vào xô tép của người ta. Nhớ cả lúc cậu ta đút lấy đút để thức ăn vào mồm mình ở khu chợ nổi. Rồi đi qua bãi biển, nhớ lại dáng cậu ta nằm ườn xả rác, lăn đùng ra vì cảm nắng, ướt nhẹp dặt dẹo khi được vớt từ dưới biển lên, lon ton chạy theo mình đòi cùng nhặt rác, rồi cả cái ôm ngỡ ngàng mới sáng sớm hôm nay.
Tất cả những kỷ niệm đó...
... Tại sao toàn chuyện xui xẻo không vậy?
|