[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
Kim công tử vẫn thản nhiên như anh tiên như thế. Quai hàm của Keita vẫn rơi lẻng xẻng như thế. Và mắt Yunho vẫn rớt tròng như thế. Hai người cao hơn sau câu nói đó chỉ lặng lẽ bước đi cạnh Jaejoong, cơ bản là quá sock mà mất khả năng ngôn ngữ.
- Kim Jaejoong, cậu vừa nói gì thế hả? – Mãi Yunho mới ho ra được mấy tiếng, nhưng dường như còn mắc cả khúc xương cá giữa họng nên mấy tiếng đó chỉ đủ cho Jaejoong nghe thấy.
- Anh là bạn trai tôi. Làm sao? – Jaejoong chớp mắt.
- Cậu điên à?! – Anh chàng khẽ rít lên, nhưng tim thì đập thình thịch.
- Anh là bạn tôi và là con trai nên anh là bạn trai tôi. Có gì không ổn à? – Cậu trẻ thản nhiên.
Yunho ngoác mồm nhìn Kim thiếu gia đang nhảy chân sáo đi bên cạnh. Thế mà anh cứ tưởng…
- Mà anh đừng có ngỡ ngàng như thế. Nhỡ tên Keita biến thái kia mà hiểu lầm chúng ta thì rắc rối lắm. Hắn chắc chắn đang nghĩ chúng ta là người yêu của nhau đây mà. – Jaejoong khẽ nhếch mép, liếc xéo con người đang đi sau cả hai một bước chân.
Biến thái… Hóa ra Kim Jaejoong nghĩ như vậy là biến thái. Nếu Jung anh hùng mà để lộ chuyện mình cũng vừa nghĩ y như vậy thì có chui xuống hố ga cũng không hết xấu hổ!
- Hừm, cậu cứ làm như hắn là gay không bằng!
- Hắn là gay mà.
- Ồ thế h… Hả?
- Gì chứ. – Jaejoong thở hắt ra. – Keita là con trai của giám đốc một tập đoàn người Nhật. Hắn sang đây từ mấy tháng trước rồi bám dính lấy tôi. Đã vậy còn thẳng thắn nhận mình là gay. Thật phiền chết được!
Yunho lắc đầu nghĩ, có những người chẳng phải gay mà đối với cậu vẫn có vấn đề đấy.
Lúc cả ba người quay trở lại bãi tắm cũ thì mọi người đã lên bờ cả rồi, mặt trời cũng lên tới giữa trời. Ba mẹ Jaejoong đã biết qua Yunho từ hôm qua, hai ông bà cũng lại hưởng ứng nhiệt liệt việc mời Yunho làm hướng dẫn viên mới chết chứ!
Jung chàng chẳng thích thú gì cũng đang định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Keita nấn ná trên người Jaejoong thì lửa ở đâu bốc lên hừng hực. Thế là trong lúc thiếu lý chí liền vứt phẹt sỹ diện ra một chỗ, đồng ý luôn.
Thứ cuối cùng Yunho nhớ được vào sáng sớm hôm nay chính là nụ cười mãn nguyện của nhím biển và ánh mắt tóe lửa lòe loẹt giữa anh và anh chàng kia. Ngọn lửa đó rạo rực đến độ kameyoko của Quy lão tiên sinh cũng phải phất cờ chịu thua.
|
Kể lại thật dài dòng. Nói chung, chúng ta đều đang ngồi trên thuyền phi ra làng chài ngoài vịnh rồi.
Jaejoong tu sữa xong thì thoải mái đứng cạnh Yunho ngắm biển, thật giống Titanic làm sao. Nhưng chẳng ai dại mà đi bảo anh ta chơi cái trò thi nhổ nước bọt trong phim đâu, hại môi trường chết được! Mà Yunho chắc chắn chưa coi phim đó, xem tivi tốn điện lắm mà.
Thế nhưng mà, gió trên này rất mát, lại hơi mưa lất phất, cảnh trước mặt cũng đẹp vô cùng. Thi thoảng yên bình một chút cũng vui vui. Nghĩ vậy, Yunho khẽ quay sang nhìn cậu Kim, thấy cậu cũng đang nhìn mình. Hai đứa ngẩn ra một lúc rồi cười hề hề, mặt khẽ đỏ. Vớ va vớ vẩn. Cậu Kim được thể lấn tới liền đứng xích xích lại một chút làm hai vai khẽ chạm vào nhau. Yunho khẽ cười thầm, như thế này cũng thích thật.
- A! Cá chép! – Jaejoong đột nhiên gào lên, chỉ tay xuống dưới biển.
- Giữa biển đào đâu ra cá chép!
- Thế hả? Hóa ra là cá rô!
- …
Hai tên ngốc tử cũng có thể lãng mạn (in the new way) như thế đó.
Tầm hai mươi phút sau thì làng chài hiện ra trước mặt. Nó nằm sát vịnh, nơi có những dãi núi tảng nổi giữa mặt biển.
Những chiếc thuyền gỗ nối đuôi nhau tấp nập trên mặt nước, có cả những ngôi nhà nổi cũ kỹ ọp ẹp được sơn tường xanh, trên mái và trước cửa dăng đầy lưới đánh cá. Từ thuyền của mình mọi người đi qua một cái cầu làm bằng tấm phản dài để sang đến khu chợ nổi. Giữa các thuyền và các nhà cũng đều bắc những tấm phản nhỏ tương tự.
Yunho dẫn mọi người đi xem làng chài, nơi người ta phơi lưới trên mái nhà và neo những chiếc thuyền mủng tròn khắp nơi.
Sau đó cả đoàn hò dô nhau sang chợ nổi. Ở đây rất kỳ cục, hàng chục chiếc thuyền nan trôi trên mặt nước, bán đầy cá tôm tươi nguyên. Jaejoong đi đến đâu cũng hào phóng mua lấy mua để, chỉ khổ cho Jung chàng đi sau méo mồm mặc cả.
Những thuyền bán bò khô, dừa khô và đồ ăn của vùng miền cũng có nữa. Jaejoong thực hiện lời hứa, đi đến đâu cũng mua một túi rồi nhét lấy nhét để vào mồm anh chồng tương lai (?)
Đường tắt đi đến trái tim chính là đi qua dạ dày trước, Jaejoong giờ đây hiểu sâu sắc châm ngôn này! Chưa bao giờ cậu thấy anh nhìn mình âu yếm ấm áp đến thế. Cậu chàng còn vô tư đưa tay chùi miệng cho Jung anh hùng, làm chàng ta ngơ ngẩn đến nỗi xém bước hụt xuống nhà vệ sinh lộ thiên của một nhà nọ.
Hai người tách đoàn chạy lung tung khắp nơi, sà xuống bao nhiêu hàng cá tôm, Yunho để mặc cho cậu bé não nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ, đã thế cậu ta còn tính mua cá chết rồi cho về dễ làm thịt (!)
|
- Cháu có người yêu dễ thương thật đấy, có điều cần dạy dỗ thêm về khoản chợ búa đấy. – Bà cụ bán cá mắt mờ chân chậm quên nhìn bộ ngực phẳng lì của Jaejoong mà phán xanh rờn.
- Khoản đấy sau này cháu lo bà ạ. – Yunho nhe răng cười.
Sau đó một cái đuôi cá phi tới, và Yunho không bao giờ cười được nữa.
Đùa thôi mà. (cười)
(Chúng ta lúc này (hãy coi như) nhân vật thứ ba người Nhật kia không tồn tại đi nhé.
Làm sao ảnh chạy theo hai người kia được, ở đây hôi tanh chết được, thật khổ thân đế giày của anh quá!)
Khi mà đám đầy tớ của Kim công tử đã gãy mất phân nửa số xương sườn vì bê núi đồ rồi thì cũng là lúc công tử đây chán mua bán. Đúng lúc đó chẳng biết Yunho đã làm gì để Trời phạt, liền sắp đặt cho thiếu gia kia nhìn thấy mấy cái thuyền phao nổi bồng bềnh trên mặt nước.
- Trò gì kia Yunho?
- … Nhìn không biết sao, là bơi thuyền ra ngoài vịnh đó.
- Mình tự chèo á? – Cậu nhỏ mắt sáng như đèn pha, chưa kịp nghe Yunho trả lời đã chạy ào ào tới chỗ mấy người dân cho thuê thuyền.
Bỏ thì thương vương thì tội, câu này vốn dùng cho người với thú nuôi, nay áp dụng được cho anh với cậu ta đây. Nhỡ một mình cậu nhỏ chèo thuyền ra đó mà mệnh hệ gì thì tốn tiền viếng lắm đấy, anh đâu có dại.
Ai ngờ đầu óc nhà họ Kim là có vấn đề theo gen. Cả nhà ồ ồ nhảy xuống thuê sạch thuyền nhà người ta. Keita-san thấy chúng vừa bẩn vừa hôi nên đành đứng trên bờ cổ vũ (?). Phía dưới, cứ hai người một thuyền, mỗi người một áo phao, một mái chèo bằng nhựa cứng.
- Không phải cậu sợ nước sao? Hay mình đừng chơi trò này nữa, ra vịnh nước sâu lắm. – Yunho dọa.
- Đi cùng anh thì có gì mà sợ. – Cậu nhỏ cười cười, đoạn ôm lấy cánh tay rắn chắc của Yunho mà lôi đi.
Nếu ví Jaejoong là cục nam châm vì Yunho chẳng khác gì một thỏi sắt gỉ, luôn bị nó hút chặt như thế đấy. (Thở dài)
Khi các thuyền đều đi ra giữa vịnh rồi thì xung quanh chỉ còn là mặt biển và những dãy núi đá cao lớn. Thuyền dọc nên Jaejoong ngồi trước, Yunho ngồi sau. Cán bộ Kim từ hổi tiểu học đã được phê trong học bạ là "thông minh khéo léo", điều đó thể hiện rõ sự kém chất lượng của nền giáo dục Hàn Quốc: giáo viên hoàn toàn không hiểu học sinh! Có mỗi chuyện muốn quẹo trái thì quạt sang phải và ngược lại mà cũng không hiểu, làm cái thuyền sau mười lăm phút cựa được mười centimet.
|
Có điều Yunho rất kiên nhẫn chỉ bảo, cuối cùng thì hai người cũng lết được vài bước. Bộ đôi hai tên ngốc chèo vào trong lòng một khu núi xanh rờn chạy theo hình vòng cung, nước ở giữa được khoanh lại như một mặt hồ nho nhỏ. Nhìn lên trên đầu, bầu trời vỏn vẹn như cái nia xanh ngắt. Cái thuyền thì bé tí xíu trôi hờ hững giữa mặt nước, mà khung cảnh xung quanh thì vừa cao vừa rộng. Jaejoong hứng chí hét lên rõ to.
- Kim Jaejoong vô địch!!!!
Khắp bốn phía núi đá đều vọng lại âm thanh to hơn gấp chục lần. Cậu chủ nhỏ khoái chí cười khanh khách, quay về phía sau nói với Yunho:
- Anh thử trò này đi, thích lắm!
- Tôi không phải trẻ con.
- Thử đi mà, nói gì cũng được! – Jaejoong quay hẳn người lại lay lay tay Jung đại ca, rất tự nhiên mà… vứt toẹt mái chèo đi.
- Này!! – Kim công tử thấy nó đang lặn dần xuống nước, cuống quá hóa ngu, với tay theo rất nhanh.
ÙM!!!
- Cứu tôi!! Cứu tôi! Yunho cứu tôi…! - Jaejoong lăn lộn trong làn nước, ho lên ho xuống. Đã quá muộn rồi… Kim Jaejoong sẽ chết như thế này sao?
Lạ là anh chàng còn lại vẫn ngồi chống cằm trên thuyền, mắt đảo qua lại ngán ngẩm. Sau gần một phút ngồi xem tuồng, anh thở hắt ra một cái.
- Cái áo phao của cậu dùng để làm mắm hả?
Jaejoong lúc này mới hoàn hồn lại. Hóa ra cậu quên bénh mất cái áo phao- lúc này đang giữ cậu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nãy giờ sặc cái chi không biết nữa! Đã thế chỗ này sát núi nên nước nông toẹt, đứng thằng cũng chỉ cao gần đến cổ. Kim đại thiếu gia quê độ, đỏ mặt chống chế.
- Tại tôi sợ nước sẵn rồi chứ bộ! Nào, thế có kéo tôi lên không? Tôi mà bấu vào thuyền bây giờ là lật đấy nhé.
Yunho nhìn cái dáng quẫy đạp lộn tùng phèo dưới nước mà bật cười, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cậu bịt mũi lặn xuống nước mười giây cho tôi thì tôi kéo cậu lên.
- Anh điên à? Bẩn chết được. Có biết nhà vệ sinh của người dân ở đây đều theo tiêu chí "rẻ, tiện, nhanh" không hả?! Ngụp xuống có khi lại thấy mấy… trôi ở dưới cũng nên! – Jaejoong bất ngờ trở nên thông minh!
- Chỗ này xa nhà dân rồi sợ gì. Mà suy cho cùng cũng là chất hữu cơ cả với nhau, người ta tắm bùn đầy kia kìa! – Jung chàng nhếch mép cười, khoanh tay ngồi điềm nhiên.
Nói qua nói lại biết không cãi lại được tên xảo quyệt bất nhân này, Jaejoong hiền lành hay bị bắt nạt đành trợn mắt lườm hung độ họ Jung một cái ngọt lịm như muối hột rồi phùng má bịt mũi lặn thụp xuống nước. Cái trò quái gì đây nữa?
Yunho thấy cái đầu đen lặn mất tăm thì mỉm cười, đoạn hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức bình sinh suốt hơn hai mươi năm qua mà gào thật to.
- JUNG YUNHO THÍCH KIM JAEJOONG!!
Chất giọng to khỏe quá ư truyền cảm làm chim muông đang rỉa lông cho nhau trong lùm cây cũng phải giật mình bay tứ tán ra ngoài, con nọ va phải con kia rụng lả tả, có con vội quá không nhìn đường đâm sầm vào vách đá chết nhăn răng.
Bảy âm tiết đập vào làn gió mát lộng mùa hạ, dội lại trọn vẹn và âm vang. Yunho ngẩng cổ lên nhìn trời cao, lắng nghe lại chính những gì mình vừa nói. Trong không gian rộng lớn này chỉ có anh nói với chính minhg. Mà không, anh nói với con nhím biển ấy đấy chứ, có điều nó không nghe được thôi.
Những thứ đến quá vội vàng thường làm cho con người ta choáng váng. Yunho cũng không hiểu những gì mình vừa nói có thật không. Dù sao cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Những bức bối đêm qua như bay mất tiêu cùng bảy âm tiết đó rồi.
Yunho tự nhủ, những cảm xúc này chỉ là nhất thời, sẽ qua nhanh thôi.
Chỉ cần Kim Jaejoong ngây ngô kia không biết anh là loại "biến thái" mà cậu ghét là được rồi...
Vài giây sau, cậu họ Kim nổi lên từ mặt nước, mắt mũi nhắm tịt, đưa tay vuốt mặt liên tục trông đến tội.
- Đúng là đồ điên! – Jaejoong nhìn Yunho vừa tức vừa khó hiểu.
- Ngoan lắm ~ - Yunho cười khẩy, đưa tay kéo Kim công tử lên thuyền.
Khổ tội cái thuyền này làm bằng phao nên lùng bà lùng bùng, không cẩn thận thì lật bỏ xừ. Thế nên mới không thể để tên nhóc khéo léo có nghề kia tự thân vận động. Vất vả lắm mới gần kéo được lên, Jung lão nông còn chưa kịp thở phào thì cái thuyền nhão nhẹt bấp bênh một cái, chàng họ Kim mất đả ngả cả người lên phía trước.
Và "Cộp!"
Cái trán thanh cao của chàng đập một phát vào hàm răng anh cứu hộ làm nó gãy liểng xiểng.
Ấy không… không thể phá hoại nhan sắc nhân vật nam chính trong truyện dành cho thiếu nữ được… Chẳng qua nó chỉ "lui vào trong" vài centimet thôi.
Yunho đau đến chảy nước mắt, khọt khẹt được mấy chữ.
- … N… não cậu chỉ toàn vỏ thôi hả..?
|
Về phần Jaejoong thì đại não bị tổn thương choáng váng không nói nổi, ôm đầu nuốt nước… miếng vào trong. Má ảnh! Đúng là động vật thuộc bộ gặm nhấm có khác! Cái trán xinh xinh của cậu giờ in nguyên hình hàm răng Yunho, nhìn rất giống hoa văn của người cổ đại. Rất phong cách!
Thế nhưng tư thế của hai người này dưới góc độ khác thì đang rất lãng mạn. Giữa chốn núi non biển cả thanh vắng, anh họ Jung choàng tay qua vai cậu họ Kim, cậu Kim còn hơi ngả đầu lên ngực anh ta nữa chứ. Hai người có vẻ vì chuyện gì đó mà nghẹn ngào không nói nên lời, ấp a ấp úng, thỏ thà thỏ thẻ (!)
Yunho tuy đau ung thủ nhưng vẫn ôm chặt Jaejoong. Mãi một lúc sau thấy cậu nhóc hoàn hồn rồi mới buông ra, coi như không có chuyện gì.
.
Lúc mọi người tụ tập lại trên tàu thì trời cũng chập tối. Thay quần áo xong cả gia đình vào khoang ăn giải quyết bữa tối. Jung Yunho và Kim Jaejoong có lẽ khác nhau về mọi mặt, chỉ có khoản ăn uống và hợp vô cùng. Đã ngồi vào bàn, chắp đũa mời một cái là sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa (tất nhiên, cho đến cuối bữa). Yunho càng nghĩ càng thấy mình vì tình cảm chớp nhoáng này mà bị đày đọa quá nhiều nên phải ăn cho bõ tức.
Có điều… răng còn đau quá nên không ăn hết công suất được…
~***~
Tám giờ tối, tàu cập bến. Yunho sau khi cúi người bốn lăm độ có lẻ chào bố mẹ Jaejoong liền quay sang cậu, mặt nghiêm túc cực độ.
- Tối ngủ nhớ khóa chặt cửa đề phòng Keita!
- Gì chứ, tôi và hắn ta ngủ cùng phòng mà. – Jaejoong bĩu môi.
- Cái gì?!
- Đùa thôi! – Kim cậu chủ lè lưỡi khoái chí. – Anh về luôn hả?
- Ừ, chỗ này cũng gần nhà tôi. – Jung chàng rút khăn lau mồ hôi, trấn tĩnh nhịp tim.
- Tôi cho anh số điện thoại nhé? – Nói rồi đại thiếu giá hất hàm một cái, đám đầy tớ trung thành lập tức có mặt, dâng chủ nhân giấy bút đầy đủ.
- Không cần đâu, em gái tôi không cho gọi điện thoai, tốn tiền lắm. – Anh chàng hót rác phẩy tay.
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Thì tôi gọi cho anh là được chứ gì? Tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, không phiền anh nữa đâu. – Jaejoong dúi vào tay Yunho mẩu giấy, trên đó vẫn là nét chữ dễ thương hồi nào.
- … Bao giờ đi? – Yunho nghe thấy tiếng tim mình rớt đánh bịch một cái.
- Tối chủ nhật tuần này, còn ba ngày nữa thôi.
Jaejoong xịu mặt, nhìn thương không thể tả. Jung đại hiệp im lặng một lúc rồi mỉm cười, đưa tay nhéo má cậu.
- Vậy sáng mai đến gặp tôi nhé. Tôi sẽ gọi cho cậu trước.
- Đến làm gì? – Cậu nhỏ chớp mắt.
Yunho mỉm cười lần nữa, khẽ kéo Jaejoong lại gần rồi ghé sát mặt vào tai cậu, thì thầm hai âm tiết.
…
Mười phút sau, khi đã yên vị trên chiếc xe gia đình rồi, mặc cho Keita có lảm nhảm cái gì bên cạnh, Kim thiếu gia vẫn ngồi đờ đẫn ngẩn ngơ. Bởi bên tai cậu vẫn còn ngân nga chất giọng trầm âm của người đó.
"- Hẹn hò."
Ngày đó sẽ đến nhanh thôi.
Số năm vốn là số đẹp mà.
~ Kết thúc ngày thứ tư ~
|