[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
- Này, Jung Yunho?
- … Gì?
- Anh làm sao thế? Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đi chợ. – Chàng hoàng tử nghèo đưa tay vuốt dọc khuôn mặt, thở hắt một tiếng đầy thống khổ.
. .
Khu chợ vùng biển được dựng ngoài trời, đầy mùi tanh nồng và ẩm ướt. Đi đến đâu cũng toàn những cá, tôm, cua, hải sản tươi sống vùng vẫy bơi lội trong những cái chậu nhựa cỡ bự nhiều màu sắc, cùng với những cái ống bơm nước bằng cao su chạy vòng vo dưới đất.
- Này, chúng ta sao không vào siêu thị mua cho sạch?
- Vì nếu chúng ta vào đó, Rei sẽ giết tôi rồi bêu đầu trước cổng thành mất. – Yunho bĩu môi. - Ở đây đồ tươi hơn mà.
Jaejoong cũng chu môi lại, rồi tiếp tục tung tẩy theo Yunho. Anh cần mua thịt và mực sống cho quầy đồ nướng buổi tối của mình, còn phải mua thức ăn cho bữa tối của cô em gái đi học về muộn nữa. Jaejoong thì hoàn toàn mù tịt việc này, chỉ chủ tâm dành xách đồ với Yunho, làm anh chẳng có lấy một cơ hội liếc mắt đưa tiền với cô bán cá. Còn về phần cô bán cá, thực tình cô không hề tự ti về vẻ đẹp như mỹ nhân… ngư của mình, chỉ có điều nếu phải đem bản thân so với con người đang tươi cười đi cạnh Yunho kia thì quả thật còn kém mấy chục phần.
Có lẽ các cô bán tôm, bán cua, bán rau, bán cóc, ếch, nhái, nòng nọc, lợn, gà, bò, …. ở cái khu chợ này đều phải nghĩ thế thôi. Rõ ràng hot boy thông minh đẹp trai, nhiều năm liền là "học sinh nghèo vượt khó" của lòng họ hôm nay bị anh chàng trắng trẻo xinh đẹp bên cạnh kia làm điên đảo rồi. Lúc mua mấy củ hành còn quên mặc cả, không phải bị hút hồn rồi thì là gì?
Đến lúc chàng Jung đạp xe về được đến nhà thì cũng là lúc anh thở phì phò bằng hai tai. Cả đời anh chưa bao giờ phải làm tôi tớ cho ai, vậy mà khi không vừa mất tiền vừa mất sức mà chiều chuộng cái tên chẳng quen biết này.
|
- Kim Jaejoong! Chỉ có rửa mực thôi mà cũng làm nó bay vèo ra ngoài cửa sổ được là sao?!
- Là do nó trơn quá chứ bộ! (?)
- Kim Jaejoong! Mớ rau của tôi cậu cho bao nhiêu muối vào thế? Nát tươm thế này heo cũng chẳng thèm ngửi!
- Anh là con heo hay sao mà tị với nó?
- Kim Jaejoong! Sao cậu lại lấy kéo để lọc vẩy cá?!
- Cá cũng có quyền bình đằng như người, người cạo tóc bằng kéo thì cá cũng được như thế. Mà nó chết rồi anh cũng khó tính với nó được à?
- Kim Jaejoong! …
Nếu bạn là một lãng khách đi qua ngôi nhà nhỏ đó và nhìn từ ngoài cửa sổ vào, hẳn sẽ phải đem lòng ghen tị. Một viễn cảnh ấm áp hạnh phúc làm sao, hai người vừa cùng nhau nấu nướng vừa cười cười nói nói rất rôm rả, ánh mắt dịu dàng nồng ấm… Quả là nhân gian có câu, "Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"! (Nhưng tất nhiên, đó là khi bạn chỉ nhìn thôi *cười*)
Thế mà thực chất, người trong cuộc dù có tức thật đấy, nhưng lại không ngừng mỉm cười. Cứ nhìn cái dáng điệu đi qua lại như lật đật kia mà xem, tên đại hậu đậu kia dù có không biết làm gì nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức. Cảm giác như khí thế lúc cậu ta thái rau chẳng khác gì vác rìu đi bổ núi thái sơn. Còn khi đổ thêm nước sôi vào canh thì đúng là nữ Oa vá trời, nếu có người đòi khuân đá đi lấp sông Hàn chắc cũng chỉ hùng dũng được đến thế này là cùng!
Yunho khẽ cười. Cậu ta làm gì cũng xông xáo, kể cả khi mồ hôi đã lấm tấm trên chóp mũi thanh cao.
Jung chàng chau mày nghĩ ngợi, trước đây anh cũng đã từng mời bạn gái về nhà, có điều mỗi cô chỉ được đôi ba lần là chán ngấy cái ổ chó không đủ chỗ duỗi chân này. Vào bếp cùng nhau nấu cơm cũng không ít lần, nhưng các cô ấy đều là người giỏi việc nước đảm việc nhà, chẳng để anh phải tức xì khói thế này. Chỉ có điều sau cùng các cô đều chọn "giỏi việc nước bỏ việc nhà" là hơn, tóm lại là vẫn chia tay.
Nhìn dáng Jaejoong đứng trong bếp Yunho chợt nghĩ, nếu là cậu ta, nhất định sẽ chọn người mình yêu thay vì nghề mình yêu, nhất định sẽ không vì cái nhà quá bé mà chán người chủ ngôi nhà đó…
Có điều, nếu sau này làm vợ rồi thì phải chỉnh đốn thêm mới được…
|
Thật may phước, đúng lúc ấy, Jaejoong do thấy mặt anh chàng hót rác quá đần cộng đỏ nên vui tay tát luôn chút nước lên mặt chàng.
- Nghĩ gì mà đần thối ra vậy?
Yunho chẳng biết trả lời ra sao, chẳng lẽ nói rằng mình đang chuyển phông cảnh từ Jaejoong ở trong bếp thành Jaejoong ở trong… phòng ngủ hay sao?
Yunho lắc đầu quầy quậy, đưa tay vuốt ngang mặt lau đi những giọt nước mát lạnh, lòng chưa kịp cảm thấy cái hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới thì đã ngửi thấy mùi tanh tanh…
- Cậu… hắt lên mặt tôi nước gì vậy?
- Hả? Ah, nước rửa mực đó mà!
-… Kim Jaejoong…
. .
- Muộn thế này rồi bố mẹ cậu không lo à?
- Nếu tôi bị bắt cóc đi nữa thì hai tư giờ sau mới được báo cảnh sát cơ mà, cha mẹ tôi chắc chắn đang nghĩ thế nên chẳng vội vàng làm gì đâu.- Jaejoong nhún vai.
Hai anh chàng đẹp trai của chúng ta vừa dốc bầu tâm sự vừa đứng trông cái quầy bán đồ nướng bé xíu dựng trên lề đường. Số là chàng họ Kim dù bị cầm cán chổi đuổi về cũng vẫn leo đẽo đi theo anh Jung, còn anh Jung có lẽ vì lúc chiều xén chút nữa đâm đầu vào cột điện nên cuối cùng cũng mặc kệ cho con nhím biển đi theo. Thật ra trong lòng Yunho cũng biết, không phải là không có cách nào đuổi người này đi, chẳng qua là anh không thực sự muốn thế nên không làm tới cùng mà thôi…
Cái đoạn đường quen thuộc này chập tối còn đông người, làm Jaejoong khản hết cả cổ mà hò hét "Mực nướng thơm ngon hảo hạng mua hai tặng bốn đây!!", làm cho Yunho - con người có trí tuệ bình thường phải bịt chặt mồm cậu công tử lại.
Ảnh chưa điên đến mức mang nhà ra thế chấp mà buôn bán ưu đãi khiếp thế đâu!
Cũng nhờ quầy mực nướng tăng thêm một anh chàng đẹp trai nữa mà doanh số bán hàng cũng cải thiện đáng kể. Quầy hàng sáng màu đèn vàng cùng cột khói trắng nóng hổi bốc lên nghi ngút từ vỉ nướng, những xiên mực nướng, thịt nướng vàng ruộm lăn qua lại dưới tay người chủ hàng quả thật rất hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn hơn cả, đặc biệt là đối với các thiếu nữ chăm đọc chăm coi shounen ai, chính là được thưởng thức live action ngay nơi khỉ ho cò gáy này!
|
Nhìn hai chàng ngự lâm quân kia xem, tuy chàng seme có vẻ đần đụt một tí, ngớ ngẩn một tí, nông dân một tí, vân vân một tí... Tuy chàng uke có vẻ ngốc nghếch một tí, trẻ con một tí, hậu đậu một tí, vân vân và cực kỳ nhiều vân vân một tí... Nhưng những biểu hiện của cặp đôi này lại dễ thương vô cùng. Chốc chốc lại cố tình chạm vào tay nhau một cái, hơi một tí là chu mỏ lên gây gổ, sau đó lại cười ngu. Chàng thấp hơn mồm thì nhồm nhoàm nhai mực nướng nhưng tay lại thu tiền nhanh như chớp chảo, rất có phong thái con nhà võ. Chàng cao hơn thi thoảng lại cầm quạt xua xua con nhím biển đứng xa xa ra một chút, thực chất là không muốn để cậu ta phải chịu hơi nóng bốc lên từ vỉ nướng. Thế mà cậu họ Kim nhất quyết không từ bỏ chính quyền, hất ra lại xông vào.
Nói tóm lại, các chị em quanh đây cứ gọi là xâu xúm vào, bỏ ra vài đồng bạc vừa được ăn vừa được xem phim hành động, nhầm phim tình cảm lãng mạn, lời quá còn gì? Chắc vì thế nên tên bần tiện nhà Jung kia dù bị Jaejoong cạp mất vài xâu thịt nướng vẫn có thể tươi cười như thường, chứ không thì dù là ai cũng không tha! Phải không anh Jung?
Cái này thì... nghĩ kỹ lại, Jung Yunho cũng không chắc lắm đâu. (Cười)
Một người nướng đồ ăn, một người thu tiền và hò hét rao bán ầm ỹ khiến đoạn đường đó hôm nay tấp nập lạ. Cũng vì thế mà thời gian trôi nhanh không ngờ, Yunho cũng thấy việc làm này của mình không còn nhạt hơn nước ốc như trước nữa.
Lúc đã muộn hẳn, đèn đường đã tắt bớt, xung quanh lặng như tờ, vắng như chùa Bà Đanh. Con dốc thoai thoải đón gió biển mát lộng, chỉ còn một đốm sáng nhỏ phát ra từ quầy hàng nhỏ của hai vị đại gia.
Trong hoàn cảnh này, Yunho tiện mồm nhắc lại kỷ niệm thân thương mấy ngày trước.
- Hôm trước ở chỗ này tôi gặp ma đấy.
- Ma á? Biển mà cũng có ma à?
- Uhm. Muốn nghe không?
- Có, có! - Cậu nhỏ hào hứng.
- Hôm đó đã gần mười hai giờ rồi, trời tối um, gió thổi khe khẽ... Đoạn đường này chỉ còn mình tôi. Bỗng nhiên ào một cái khói bay mù mịt...- Yunho mặt xanh lét hồi tưởng lại.
- Sao... sao nữa? - Jaejoong mắt mở to, chăm chú nuốt từng lời.
Thấy biểu hiện thú vị đó của Jaejoong, Yunho lại thấy hứng khởi lạ, quyết định kể diễn cảm hơn nữa.
- Sau đó một cái xe to đùng như xe bus thình lình xuất hiện. Nó lừ lừ đi rất chậm, rất chậm, phát ra những âm thanh kỳ quái và làn khói mờ mịt...Tất cả những ô cửa đều bị rèm cửa che kín hết, riêng chỉ có một ô cửa có vén rèm. Và khi nó đi ngang qua mặt tôi...
Bỗng nhiên đâu đây vang lên tiếng mèo kêu. Cả hai giật bắn mình, đặc biệt là Jaejoong. Câu chuyện chẳng có gì li kỳ, nhưng nhờ ngoại cảnh và giọng kể chuyện đêm khuya rất chuyên nghiệp của Yunho mà không khí trở nên ghê rợn lạ lùng! (?)
|
-... Tiếp đi... - Theo phản xạ Kim thiếu gia đứng sát vào anh nông dân chân đi dép lê hơn.
- Sau tấm kính trong suốt là một gương mặt trắng dã, hốc mắt to sâu hoắm thâm quầng, và từ hai khóe mắt đó chảy ra hai dòng nước mắt đen xì... - Yunho nhìn sâu vào mắt Jaejoong mà mường tượng lại.
Chim chích lại khẽ kêu. Lần này chỉ có Jaejoong giật mình lần hai, tay chẳng biết vô tình hay cố ý bám chặt lấy cánh tay của người kể chuyện.
- Nói nhanh đi!
- Khi nó nhìn thấy tôi đang quan sát nó, con ma liền trợn mắt nhìn lại, khóe miệng chảy dãi, và rồi nó cứ nhìn tôi mãi, nhìn mãi, rồi nó đưa tay ra... – Yunho cười thầm trong bụng, tên nhóc này có vẻ phản ứng thái quá rồi.
Có tiếng chó bất chợt sủa.
... Vô tình làm Jaejoong hét lên một cái hơi... khẽ, ôm chầm lấy Yunho. Đến đây thì Yunho cũng hoảng theo, tự nhiên tim đập bình bịch. Hóa ra tên nhóc này người toàn xương, thuộc lọai ăn rõ lắm mà vẫn hoàn ốm. Tóc cậu ta có mùi chanh rất thơm, lại cực mềm, cọ cọ vào cằm thật khó chịu. Còn bàn tay của cậu ta, dù Yunho đã được diện kiến qua vài lần nhưng vẫn phải công nhận: rất mềm.
Tất cả những dữ kiện đó được Yunho tiếp nhận trong một phần tư giây, trước khi cậu trẻ họ Kim định thần lại mà đẩy phăng anh ra. Cậu nhóc tức xì khói.
- Anh điêu!
Yunho xoa xoa ngực trái, phân bua.
- Được rồi, tôi thừa nhận điêu phần "đưa tay ra". Nhưng tại cậu yếu bóng vía chứ bộ! - Người phải chịu sự đả kích là anh đây nè!
- Trên đời này tôi sợ nhất ba thứ, một là nước, hai là ma, ba là...
Jaejoong chưa phản biện lại hết thì có tiếng chuông điện thoại reo. Cậu chủ nhỏ thản nhiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc Nokia đời mới kết nối 3G.
|