[ FanFic YunJae ] Bảy Ngày Hè
|
|
Nhưng đáng tiếc, người đang nằm bẹp nhép phía dưới chẳng phải thiếu nữ. Thế nên khi môi Yunho chỉ cách môi Jaejoong có ba mm thì cậu nhỏ sặc lên một cái nho nhỏ, bao nhiêu nước phun thẳng vào mặt Yunho.
Jaejoong từ tốn mở mắt, ho sặc sụa thêm vài cái nữa rồi bật dậy, trán cụng vào mũi anh chàng phía trên một cái đau điếng.
- … Không biết bơi à? – Yunho xót xa dựng người cậu lên, xoa xoa tấm lưng trần dính đầy cát.
- Khụ… Hồi nhỏ đi thuyền bị rơi xuống hồ nên tôi sợ nước lắm…
- Thế sao còn dám chơi trò này hả?!
Jaejoong vuốt vuốt ngực mình cho xuôi, hất ngược mái tóc đen nhánh ướt sũng lên trán, đoạn nửa cười nửa mếu nhìn Yunho, ánh mắt vô tư:
- Vì đi cùng anh thấy rất an toàn mà!
Yunho lại câm như hến, như bị thôi miên mà làm theo Jaejoong, cũng vuốt vuốt ngực mình, nơi có cái thứ vớ vẩn nào đó bỗng nhiên đập bình bịch. Chợt nghĩ, hóa ra tên nhóc này ra biển mà từ hôm qua tới giờ không xuống nước là vì lý do này đây.
Jung não nông cứ ngồi một đống bên cạnh cậu Kim như thế một lúc rất lâu, đợi cậu hoàn toàn trở lại bình thường. Nhìn cậu chẳng ổn chút nào, vừa cảm nắng vừa rơi tõm xuống biển mà vẫn ngồi cười hơ hơ được, đó chính là không ổn!
- Được rồi, đứng lên đi về thôi, mấy thằng cha bảo vệ của cậu lo phát chết rồi. – Yunho đứng dậy phủi quần, tiện thể kéo tay Jaejoong từ từ đứng lên.
Anh chàng cao hơn dìu anh chàng thấp hơn từ từ đi vào trong mấy cái mái che bằng lá dừa trên bờ. Vừa thấy bóng cậu chủ là cả đội ngũ đầy tớ giờ quần áo đã chỉnh tề chạy ồ ồ ra vây lấy. Jaejoong khó khăn lắm mới vùng vẫy thoát khỏi vòng kìm kẹp của chính quyền, cướp được cây bút rồi chạy đến bên đồng chí Jung nói nhỏ.
- Địa chỉ của khách sạn tôi đang ở đó. Rảnh tới chơi ha! – Nói rồi viết viết lên bàn tay dính đầy cát của anh chàng đẹp trai mấy chữ, vừa viết vừa cười rất chân thật.
Đồng chí Jung quá sock trước tấm lòng nhiệt thành vô tư của cán bộ Đảng, chỉ biết ậm ừ vài câu, hình như còn vẫy vẫy tay đáp lại khi bóng dáng nhím biển chạy lon ton xa dần.
Anh chàng hót rác kiêm cứu hộ ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay mình. Nét chữ xiêu vẹo rất dễ thương.
Tối hôm đó Yunho cố tình kéo xe mực nướng của mình đi qua đi lại một cái khách sạn sang trọng lạ hoắc, mặc dù biết thừa chẳng ai thèm mua.
Đi qua đi lại một lúc, anh nhìn lên mấy ô cửa còn sáng đèn rõ lâu, tự đập vào đầu mình một cái thật đau rồi lủi thủi quay về.
~Và ngày thứ 2 kết thúc.~
|
Chap 3
_Ngày thứ ba_
=-=~
Buổi sáng hôm nay là sáng bình yên nhất trong mấy ngày qua của Yunho. Không có ai quấy nhiễu, không có ai cố tình xả rác, cũng chẳng có ai suýt chết đuối. Jung đồng chí có thể an tâm mà hoàn thành nghĩa vụ cho Tổ quốc rồi.
Yunho thở phào mỉm cười nhẹ nhõm, vừa ôm ổ bánh mỳ trong lòng vừa ngồi vắt vẻo trên cái ghế của nhân viên cứu hộ, bình thản nhìn ra ngoài biển trưa đầy nắng. Không hề có chút phiền nhiễu nào.
Nhưng mà… tại sao nhân vật chính thứ nhất của chúng ta lại thấy buồn buồn như cọng bún thiu vậy ta?
.
Kim đại thiếu gia nằm phơi nắng trên boong tàu bốn sao đang chạy êm ru giữa biển khơi. Thực chất cậu chỉ muốn làm cho làn da trắng bóc của mình được mang màu "bánh mật" trong truyền thuyết, chính là màu da rám nắng các chị em yêu thích mà thôi!
Nơi này đúng là khác một trời một vực so với cái ổ chó bé tí hay cái bãi biển đầy rác mà Jaejoong biết mấy ngày qua. Dịch vụ đạt tiêu chuẩn ISO Quốc Tế, cái gì cũng bóng loáng soi gương được, thật thích hợp với một người cao quý như Jaejoong!
Nhưng mà… tạt sao nhân vật chính thứ hai của chúng ta cũng thấy buồn buồn hơn cả cọng bún thiu vậy nè?
.
|
Chiều nay theo lịch trực ca, Jung chàng không phải làm nhân viên cứu hộ đẹp trai nữa. Bù lại, anh trở thành cậu bé bán… bún. Bún cá là đặc sản vùng này, lại rẻ, tội gì anh Jung không làm? Hơn nữa mỗi lần anh đến các nhà đưa bún, các chị em đều ồ hết ra cửa sổ tung khăn hồng vẫy nhiệt liệt. Ngộ có ai làm rơi khăn thì bán đồng nát cũng được chút tiền chứ bộ.
Thế nhưng mà chẳng hiểu sao anh Jung hôm nay thích tập thể dục với xe đạp, thích đi đường vòng, nói ngắn gọn là cố tính đi qua lại quãng đường gần cái khách sạn nào đó. Đến nửa buổi chiều thì Yunho cũng thấy mình điên quá thể, đi lâu bún mà thiu thì đến bằng chết (Nếu đền xong có còn sống thì vẫn còn một người ở nhà sẵn sàng giết không tha). Vậy là đang định đạp xe đi thẳng thì bỗng dưng khói bay mù mịt, trời đất đảo điên…
Đùa thôi mà.
Khói đó không gì khác chính là… khói xe ô tô.
Chiếc xe to dài như xe bus đỗ xịch trước cửa khác sạn. Yunho nhìn đi nhìn nhìn lại vẫn thấy cái xe này quen quen! Quen quá nhưng không nhớ ra nổi. Nhưng người bước xuống khỏi xe còn quen hơn.
- Yunho! Anh đến tìm tôi đấy à? – Chàng công tử bột vừa nhìn thấy anh nông dân đang ngồi đần thối trên xe đạp đã hồ hởi chạy đến, ánh mắt lấp lánh.
Yunho còn chưa hết sock. Không ngờ con người này khi mặc thường phục còn xinh đẹp hơn lúc… mát mẻ. Với chiếc áo sơ mi trắng, nhìn cậu nhỏ như một chú bướm bay nhảy linh động dưới nắng.
- … Cậu mơ à. Tôi đi đưa bún cho cửa hàng, chẳng liên quan gì đến cậu hết! – Anh nông dân lắp bắp.
- Sao anh phải khẳng định chắc nịch vậy. Tôi chỉ nói chơi thôi mà. – Jaejoong bĩu môi.
Yunho câm lặng luôn, rõ ràng là có tật giật mình mà.
- Thôi bỏ đi! Tôi đi với anh nhé? Yên sau còn thừa kìa! – Đồng chí cán bộ tham công tiếc việc, cũng muốn phục vụ Tổ quốc (?)
|
Yunho chẳng ngu gì, đã từ chối như phải bỏng, nhưng anh Kim cũng chẳng vừa, bám dai như đỉa. Lại được cả ông bà Kim, từ sáng đến giờ đã chán ngấy bản mặt chảy dài như ống bơm của cậu quý tử, nay thấy thằng giời con tự nhiên vui vẻ thế thì đuổi khéo bằng được.
Yunho bị chèn ép quá mức, cuối cùng định tính kế của anh hùng, tức là… co cẳng chạy. Nhưng chưa kịp giở võ ra thì một cánh tay trắng nõn nà đã nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo bằng được.
- Tôi muốn đi cùng anh thật mà! Coi như hướng dẫn viên du lịch đi mà ~
Cậu công tử bột nói câu đó kèm theo cái chớp mắt cún con và nụ cười (nịnh bợ) chuyên nghiệp. Học tập quảng cáo kem đánh răng, khóe miệng mở rộng, nghiêng một góc hợp lý để ánh nắng đổ nghiêng trên khuôn mặt tuyệt đẹp.
Yunho quả này đích thị là trúng mỹ nam kế! Tim như ngừng đập, cảm giác ánh mặt trời trong lành chiếu sáng trong lòng.
(Cảm giác thôi)
Ngoài tiền ra, Yunho chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế!
Cuối cùng, ma xui quỷ khiến, anh hót rác, nhầm, anh bán bún đành ngoan ngoãn để cậu nhỏ ngồi sau yên xe, chở đi khắp phố phường ven biển.
Jaejoong đi đến đâu đều gào rõ to " Mại zô mại zô! Bún cá đây bún cá đây! Một người ăn hai người vui đây!" làm Yunho xén đâm xe vào cột điện vì nhịn cười.
Jaejoong cũng cười vang, tiện tay bám chặt vào eo người ngồi trước. Cái này là để đáp lễ lần trước – Jaejoong bao biện. Ngoài tiếng leng keng của đồng tiền ra, Yunho chưa bao giờ nghe âm thanh gì trong đến thế!
Về phần người đi bán bún, Yunho chỉ cần đỗ xe ở dưới, Jaejoong chạy xuống bấm chuông đưa hàng là xong, nhanh hơn hẳn. Jung chàng nhìn cậu chủ nhỏ mà gật gù, công tử mà ham làm việc thế này rất tốt, sau này có lấy về làm vợ cũng đỡ đần được cho mình…
Khoan, khoan! Đang nghĩ đi đâu vậy, Jung Yunho? Đúng là say nắng nghĩ ngu rồi!
|
Vèo một cái đi đến mười mấy nhà, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Jaejoong mà Yunho bỗng thấy tội lỗi lạ. Nhưng chưa kịp để Jung chàng kịp cảm thán, Jaejoong đã lại nhéo một phát vào eo chàng, đoạn cười nham nhở.
- Này, còn một nhà nữa thôi đúng không? Đi nhanh lên rồi mình đi chơi!
- Chơi? Chơi cái gì?
- Không biết, cứ đi với anh là được rồi. – Vô tư đáp, rồi cũng vô tư thụi vào hông Yunho, làm anh chàng như ngựa bị quất dây cương, tiếp tục hùng hục đạp, quên đi cái cảm giác vui vẻ vô lý vừa thoáng qua trong đầu.
Trên đường đi, chàng tiểu anh hùng bắn đạn liên tục, kể hết chuyện đông sang chuyện tây, kể luôn cả gia phả nhà mình, đến nỗi Jung Yunho sau cùng còn thuộc cả tên cụ tổ từ tám đời trước của Jaejoong nữa kìa (!)
Sau khi nhận tiền của xuất bún cuối cùng, Jaejoong nhẩy cẫng lên sung sướng, xòe xòe mấy đồng bạc nhăn nhúm trước mặt Yunho rồi áp lên má, cười hớn hở.
- Cái này tôi cũng có phần nhé?
Yunho trong phút chốc ngơ ngẩn, khi mà hai thứ (được cho là) đẹp nhất thế giới đứng cạnh nhau, trong đầu anh sớm đã có lời giải đáp.
Nụ cười của Jaejoong có lẽ đẹp hơn cả tiền.
Trong giây phút đó, đại anh hùng ngớ ngẩn khẽ gật đầu. Jaejoong chỉ chờ có thế, nhét ba đồng bạc vào túi áo mình rồi dúi chỗ còn lại vào tay anh. Mãi cho đến khi tên nhóc kia đã yên vị nơi yên sau xe rồi, ảnh mới tỉnh ngộ. Đến lúc này chỉ còn đường ngậm ngùi cho qua, dù Yunho cực kỳ yêu những tờ giấy màu xanh đó, yêu đến xé lòng! Nhưng mà thôi, dù gì tên nhóc đó vì vậy mà vui đến thế thì cũng chẳng hối tiếc nữa.
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
- Đưa cậu về khách sạn chứ đi đâu.
- Còn sớm cơ mà, về đấy chán lắm. Bây giờ anh đi đâu, tôi theo đấy!
|