Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
Quân đang mày mò mấy mã code mà lớp trưởng đã giao về nhà cho mọi người ở quán cafe đối diện tòa nhà Seal Up thì bất ngờ đóng máy, vội vàng dắt xe ra đuổi theo chàng trợ lý nhân sự đang từ từ men theo vỉa hè xuống để tránh những dòng xe hối hả của một chiều tan tầm. “Kéttttttttttttttttttttttttttttttt…” Nm sém loạng choạng vì bị chặn đầu bất ngờ bởi chiếc Air Blade đen khi đi vào một khu biệt thự vắng vẻ để tắt sang nơi mình ở. Ngước lên để trông kẻ đã gây ra cuộc đụng độ vô duyên vừa rồi, nó giương đôi mắt thách thức về phía người đối diện. - Này, anh có biết là với một hành động thiếu văn minh lịch sự như vậy thì có thể gây ra một tai nạn thương tâm cho một người và đó có thể là một tai nạn tức tưởi khi nạn nhân gặp chuyện mà không kịp hiểu vì sao mình lại lỡ vận như vậy. Và điều đó có thể được đưa ra pháp luật để chất vấn về nhân cách lẫn khung hình sự pháp lý cho thủ phạm hay không? - Vậy anh có thể trả lời nếu hai người đang quen nhau thì bỗng một người ra đi đột ngột để lại con tim ủ dột cùng nỗi đau giày xé cả tinh thần lẫn thể xác do mất cảm giác ăn uống dẫn đến suy kiệt cho người còn lại và có thể về với đất lúc nào không? Đó có thể được xem là tội ác và thủ phạm sẽ phải chịu án phạt của tòa lương tâm suốt đời hay không hả? – Quân mỉa mai nhìn nm. - Nói nhiều làm gì. Bây giờ chơi trò tôi hỏi bạn trả lời. Tôi xin hỏi trước, và anh có trách nhiệm trả lời năm câu hỏi mà tôi đưa ra, đảm bảo là lần này động chạm nhiều vào đời sống cá nhân đấy. - Được, muốn hỏi gì cứ hỏi. Tôi cũng đang có hàng vạn điều cần chất vấn đây. – Quân nghiêm nghị. - Câu hỏi một, đã quen thêm một ai kể từ năm 2016 không? - Không hề. - Câu hỏi hai, có còn yêu người cũ không? - Vẫn còn. - Câu hỏi ba, nếu người cũ muốn quay về thì có sẵn lòng bao dung rộng lượng để chào đón hay không? - Vẫn chào đón, nhưng không bao dung rộng lượng. - Câu hỏi bốn, có bao dung rộng lượng không? - À... sẽ cố. - Câu hỏi năm, có dám cùng người cũ vượt qua tất cả trở ngại để bắt đầu lại những cảm xúc mới không? - Không chuyện gì không dám làm. - Vậy đây, 127/35/16/1A đường Nguyễn Biểu, Quận 5. - Sao? – Quân khó hiểu nhìn nm. - Em đang sống một mình. – Nm ngán ngẩm nhìn Quân. - … - Quân vẫn chau mày quan sát nm. - Chẳng phải có người đã hơn 18 tuổi rồi hay sao hả? - A… - Quân bật cười, mắt tham lam nhìn nm yêu dấu. “Được lắm cưng, tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi, em sẽ biết thế nào là hình phạt dành cho kẻ đã dám trốn chạy Hoàng Thiên Quân này. Em giỏi thì chạy nữa đi, lần này tôi sẽ bắt em về làm người của tôi mãi mãi. Em sẽ cảm thấy khó thở vì dám động chạm đến lòng tự cao như núi của thằng này. Em sẽ phải ở đây, ở bên để tôi cai quản suốt đời em hiểu chưa.” ………………………………………………………………………………………
|
Ba năm sau… - Anh chạy chậm lại chút đi. - Không phải em đang lo là sẽ bị lỡ hẹn sao? - Biết là vậy nhưng đang trên đường quốc lộ, anh cứ chạy chậm. Dù gì… - Sao em? - Với em anh vẫn là quan trọng nhất. - Ừ em. Anh có chuyện vui nói cho em biết. - Sao anh? - Ba mẹ anh rất là ưng ý con dâu tương lai đó. - Phải hông đó. Còn anh biết ba mẹ em nói sao không? - Nói gì em? - Mẹ nói là có thằng con rể to cao quá, sau này bắt nó về khiêng gạo đỡ tốn tiền. - Chơi luôn, có “bịch gạo” 49kg khiêng suốt đời còn chưa mỏi mà. - Trời ơi quỷ sứ không hà. Lo nhìn đường đi kìa. Minh với Quân còn chờ mình ở trển đó – Vân Anh cười tươi vỗ vào eo Quang. Bọn họ hẹn hò nhau suốt ba năm nay và đã nghe chỉ thị ép cưới của cả hai nhà dưới quê. ……………………………………………………………………………………… - Không biết chúng ta có trễ không nhỉ? – Cô Lai lo lắng nhìn sang cô Mai đang ôm một bé trai kháu khỉnh trên tay. - Không sao đâu chị. Vì nãy Quân nó mới gọi là chỉ mới có một nhóm lên diễn thuyết thôi. – Cô Mai hiền từ nhìn mẹ nm. Còn hai tay thì tung tẩy lấy đôi tay thiên thần nhỏ xinh của đứa bé. - Ừ, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ mong tới kịp để ba con chúng nó nhìn mặt nhau đặng lấy tinh thần phấn chấn mà thi cho tốt. - Dạ. Toản cho xe chạy nhanh một tí nữa nghe em. - Dạ em biết rồi. Qua con đường này nữa là chúng ta đến Resident Palace để gặp cậu Quân rồi đấy giám đốc ạ. - Mà cô Mai ơi, nãy giờ nhìn kỹ mới thấy ku Rai giống anh Quân dễ sợ, y như hai giọt nước luôn á ha? – Trang thích thú ngoái đầu nhìn bé trai, vốn đang hất hất tay mà cười lên khoái chí vì chuyện gì đó. - Ừ con, nhìn Rai bây giờ cô lại nhớ Quân của hồi nhỏ, nó tinh nghịch dữ lắm. - Chúng ta cũng nên cám ơn trời phật đã cho chúng nó được y học can thiệp thành công, nên giờ mới có được ku Rai thế này đấy. Quả thật lúc này chị thấy yên tâm về lựa chọn của hai đứa con mình rồi – Cô Lai hiền từ xoa đầu đứa bé còn nó thì nhìn lại ngơ ngác. - Dạ. Cũng nhờ ơn trời. Mà sắp tới là đến Minh nhà chị rồi. Chị yên tâm nhé, mấy chuyện này cứ để em. Em là phải cho chúng nó có được nguyên tiểu đội đá banh mới được chị ạ. – Cả bốn người trong chiếc xe cùng cười vang khiến đứa bé cũng nắc nẻ theo. ………………………………………………………………………………………
|
- … Thank you for listening to me. Now we will move to the presentation in Vietnamese of one of my team members, please give a big clap for mr. Quan. – Nm tươi cười hướng về phía người yêu. Quân tình tứ nhìn lại rồi anh khoan thai bước ra trong sự háo hức của khán giả. - … Như tôi đã nhấn mạnh, việc phát triển của ngôn ngữ Anh đòi hỏi chúng ta phải biết tự làm mới mình và cập nhật kiến thức nhiều hơn, và một trong số kiến thức vốn vẫn rất còn bỏ ngỏ cho những người đang theo học ngôn ngữ này đó là sự đa dạng của hệ thống cụm động từ – Phrasal Verb và tiếng lóng – slang cùng với thành ngữ - idiom, đặc biệt và thông dụng nhất vẫn là các phraral verb vốn được sử dụng rất nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày và điều này đã làm cản trở khá đáng kể trong việc tiếp cận Anh ngữ với tư cách của một người ngoại quốc. Và với lý do đó – PI Dictionary, đại diện cho hệ thống các Phrasal Verb và các Idiom đang rất thông dụng và phổ biến hiện nay đã được chúng tôi phát triển nhằm giúp các bạn tiệm cận hơn với ngôn ngữ quốc tế này. Nếu như các từ điển thông thường cung cấp cho bạn các từ đơn – individual word một cách sinh động thì PI Dictionary lại tiếp cận trên một phương diện cụ thể và táo bạo hơn nhiều với hằng hà sa số các Phrasal Verb mà chính người bản xứ cũng phải thừa nhận là bạn chẳng còn cách nào khác ngoài học thuộc lòng để vận dụng chúng. Nếu hằng ngày các bạn vẫn còn rối rắm với các run out of, turn up, strike out… thì ngay bây giờ đây, chúng đã hiện hữu trên hệ thống PI Dict mà tôi đã cùng hai cộng sự là anh Minh, anh Khoa mày mò trong suốt bao năm qua. Lúc này, trên tay các bạn đã có sẵn bản Pre-built trong CH Play, App Store... – Một số người tò mò đưa lên để kiểm tra trong lúc Quân vẫn đang nói. – Đây là một ý tưởng mới, và tôi tin chắc rằng nó sẽ chiếm được cảm tình của số đông những người yêu mến Anh ngữ hay đang trong giai đoạn tiếp cận nó. PI Dict luôn được cập nhật và cải tiến từng ngày để phù hợp với tiêu chí, thị hiếu người dùng hơn và trong tương lai sẽ có thêm các phiên bản tiếng Thái và tiếng Trung nhằm đưa ra thế giới sự hữu dụng, tiện ích của nó cho tất cả mọi người. Quân vừa dứt lời thì cả khán trường đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt trong sự hài lòng của ban giám khảo. Cuộc thi khởi nghiệp năm nay chú trọng vào các ý tưởng liên quan đến công nghệ nên rõ ràng đó là một lợi thế cho một người vốn miệt mài theo đuổi sự nghiệp số hóa như anh. …………………………………………………………………………………….
|
- Giỏi lắm các con. – Cô Mai hạnh phúc ôm cả Quân và nm vào lòng. – Đúng là đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn. – Cả Vân Anh và Quang nghe thế thì chột dạ nhìn nhau cười tủm tỉm. - Dạ… - Nm ngại ngùng nhìn Quân. - Hôm nay cả anh hai, anh Quân và anh Khoa đẹp trai quá trời luôn. Bữa giờ em cũng bị rối mấy cái cụm đó mà hôm nay thấy vậy mừng hết lớn luôn vậy á. - Em có còn lớn nữa đâu mà đòi. – Cường quay qua. - Bộ người ta lớn trong suy nghĩ không được hả. Hứ, sắp vào đại học rồi chớ bộ. - Thôi được rồi mấy đứa. Đứng tách tách ra cho bé Ly vào với kìa. – Cô Lai chen vào, trên tay là ku Rai đang thích thú đưa mắt về phía Quân. - A bé cưng của ba. Hôm nay con thấy ba có đẹp trai không nào? – Quân hồ hởi ôm lấy đứa bé khiến nó hào hứng mà rung lắc không ngừng. - Để Minh bồng cho, Quân chuẩn bị mà ra kia cho người ta phỏng vấn đi kìa. – Nm từ tốn nhấc Rai âu yếm trong vòng tay mình. - Ây da. – Khoa lên tiếng. – Về nhất rồi, cả gia đình cùng đứng chung làm một bức để đời đi chứ. - Đúng rồi đó anh hai. Anh hai đứng sát anh Minh đi, để ku Rai ở giữa rồi ba chụp cho bức hình. - Nào nào mấy đứa. – Ông Huỳnh hứng thú đưa chiếc máy cơ lên tay. – Đứng sát vào nhé. Một… hai… - … - Nhật Minh và Quân cùng cười, trìu mến nhìn nhau rồi quay về phía mọi người. - … ba… “Tách tách tách tách” “Anh này, ngày xưa lúc em hỏi tại sao anh yêu em, anh chưa trả lời đó biết không? “Vậy bây giờ anh trả lời nhé, thật ra anh yêu em vì…” “Vì sao?” “Vì em cũng yêu anh.” “Và vì chúng ta cùng yêu nhau, yêu đâu cần phải có lý do gì đúng không anh?” “Đúng, chỉ cần chúng ta luôn cảm thấy không thể thiếu nhau là được rồi.” “Dạ, em yêu anh.” “Anh cũng rất yêu em. Nhưng mà…” “Sao anh?” “Em có dám chạy trốn anh nữa không?” “Em sẽ trốn, nhưng mãi trốn vào tim anh thôi.” The end.
|
Truyện đã kết thúc rồi (chấm chấm nước mắt). Nhưng... nhưng... tác giả sẽ quay lại với một ngoại truyện về cảnh động phòng hoa chúc của Quân và Nhật Minh. Các bạn nhớ theo dõi xem Quân sẽ xử trí nm thế nào vì dám bỏ bê cậu suốt hai năm qua nhé. Hí hí hí.
|