Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
- Tui đã nói chuyện với anh Huỳnh rồi. – Hồng vô hồn nhìn Mai đang khóc ròng trước mặt. - Tui xin lỗi, là do tui. Nếu hôm đó tui không dẫn anh ấy về thì mọi chuyện đã không như thế. Tui không thể ngờ được là mọi thứ lại xảy ra như vậy, một người như anh Huỳnh… không thể ngờ… không thể ngờ. Hu hu hu hu. - Là do tui, chính tui đã nhờ bà đưa ảnh về còn gì. - Bây giờ tui phải làm sao đây bà? – Mai bắt đầu hoảng loạn. – Một đứa con gái chưa chồng mà lại có con như tui thì biết sống làm sao đây? Tui chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ gánh, cho bớt nhục với ông bà tổ tiên. Số tui khổ quá đi Hồng ơi, ai hiểu cho tui đây? – Mai đưa tay lên mặt mà thút thít. - Rồi anh Huỳnh sẽ là của bà thôi, bà biết chưa? – Hồng không kìm được mà nước mắt tuôn trào. – Hôm qua tui đã dứt khoát với ảnh rồi. Tui yêu ảnh, nhưng tui cũng thương bà. Tui sẽ không bao giờ thanh thản mà sống nếu chỉ vì tui mà cái thai trong bụng bà bị bỏ đi. Nó vô tội, nó hồn nhiên lắm. Bà nghe tui nói đây, dù có thể nào thì bà cũng phải sống hạnh phúc cùng anh ấy. Hãy chăm sóc cho anh ấy giùm tui, nuôi nấng con cái cho thật tốt. Đừng bao giờ đau khổ chỉ vì những sai lầm trong quá khứ nữa biết không? - Hồng… tui… tui… Tui có lỗi với bà, lúc nào tui cũng có lỗi với bà… Bà cứ để tui bỏ cái thai này đi… Tui cũng sẽ không thể sống vui mà giành lấy một người biết sẽ chẳng yêu mình đâu. Bà lúc nào cũng xứng đáng với… - Bà im đi. Bà có thể nói gì nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ thai. Đó là tội ác, một tội ác đê tiện khủng khiếp nhất mà tui có thể biết đến được. Tui xin bà, đứa bé đó không có tội, đừng có để nó phải chịu sai lầm chỉ vì những ngu ngốc dại dột của người lớn nữa. - Tui khổ quá bà ơi. - Không có ai sướng trong chuyện này cả. Nhưng bà yên tâm, tui tin nhà bà sẽ chẳng dễ dàng để mọi thứ ra đi như vậy đâu. Hôm nay tui ở đây thì tình cảm dành cho anh Huỳnh đã chết thật rồi. Nếu như anh ấy bỏ bà đến với tui thì đó cũng chỉ là một người đàn ông tồi tệ mà thôi. - Hồng… tui xin lỗi bà… tui nợ bà… - Mai gục đầu vào vai Hồng mà thút thít. - Nhưng cả bà, và cả tui, đều biết anh Huỳnh si tình đến mức nào. Rồi đây anh ấy sẽ dùng dằng giữa cả hai thôi. - … - Tui sẽ đi, sẽ đi đến một nơi mà anh ấy không thể tìm thấy. Ở đó tui sẽ có cơ hội để quên đi những tháng ngày cay đắng này. Bà là người ở lại, hãy sống cho tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Một người con gái giỏi giang như bà xứng đáng có được nhiều hạnh phúc. Tui sẽ cố mà bước ra cuộc sống của bà và cả anh Huỳnh. Nếu có cơ hội gặp lại, hãy nhớ rằng chúng ta đã có những tháng ngày tuổi trẻ thật đẹp nhé. - Hồng ơi… - Mai và Hồng ôm nhau cùng khóc trong cay đắng. “Bà thật cao thượng. Tui biết mình có lỗi với bà nhiều. Nhưng rồi tui sẽ tìm ra bà, sẽ giúp đỡ bảo ban bà. Gia đình bà sẽ rất xót xa nếu bà ra đi, nhưng tui sẽ cố gắng hết mình để bù đắp cho họ. Hồng à, ở nơi xa hãy sống tốt nhé. Tui xin lỗi, vạn lần xin lỗi bà.” ………………………………………………………………………………………
|
- Trước áp lực của gia đình bên ngoại, sự săn đón của bên nội vì dòng họ mẹ con giàu có, và cũng vì tình yêu dành cho con cái, chú đã chấp thuận kết hôn với thím Mai. Ngày hôm ấy bác thấy ba con rất gượng, nhưng tất cả đã cùng nhau nói ra nói vào, cuối cùng chú cũng chịu mở lòng mà chung sống với thím dưới một mái nhà. Những năm qua mọi chuyện tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng khi con ra đời. Con kháu khỉnh, lanh lợi lại khỏe mạnh nên chú đã phấn chấn hơn rất nhiều. Đối với chú, con là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn mà không ai có thể bì kịp. - … - Và trong niềm vui đó, cháu Ly đã ra đời, củng cố thêm niềm hạnh phúc của gia đình con. Có nếp có tẻ, đứa nào cũng xin xắn nên chú đã không còn bận tâm chuyện xưa cũ nữa. - … - Nhưng rồi, một ngày chú đến đây, nói cho ông già này là đã gặp được người thương xưa kia. Khi thấy bóng dáng Hồng lặng lẽ cùng con nhỏ trong bệnh viện để chữa bệnh cho đứa trẻ, chú Huỳnh đã không kìm được mà để cảm xúc cũ ùa về. - … - Ba con đã tìm cách tiếp cận dù Hồng cố tránh né. Nhưng rồi họ đã ngồi nói chuyện lại. Sau khi Hồng bỏ Sài Gòn đi, thì đã kết hôn với chồng sống ở tỉnh Long An. Hai vợ chồng cùng nhau gầy dựng việc buôn bán nhưng vẫn còn lận đận khó khăn. Chính điều đó đã khiến ba con cảm thấy thêm có lỗi vì những chuyện xưa cũ. - … - Chú nói rằng với hoàn cảnh hai gia đình hiện tại, thì cả hai đã chẳng thể dành tình cảm cho nhau được nữa. Nhưng ở họ có cái nghĩa, họ nợ nhau một điều gì đấy mà ba con nghĩ là chú có thể bù đắp cho cô Hồng được. - Và ba đã bỏ vốn để cho cô Hồng làm ăn sao bác? - Ba con đã làm vậy. Nhưng lặng lẽ sau lưng mẹ con. Thím Mai có việc kinh doanh riêng, kinh tế dư dả nên cũng không ngó ngàng lắm đến những khoản lương thưởng của chồng, chỉ cần hàng năm ba con góp vốn vào để khiến công ty thêm phần lớn mạnh là được. - Vậy hôm con gặp ba ở bệnh viện… - Đứa bé con cô Hồng thể trạng yếu ớt nên vẫn hay vào viện để kiểm tra sức khỏe. Những lúc ấy ba con cũng có đôi lần đi theo để giúp đỡ. Chẳng ít thì nhiều, cốt là để trả nghĩa cho người cũ ngày xưa. - Vậy là ba vẫn chưa dứt được tình cũ hả bác? - Bác nghĩ là ba con đã dứt được rồi, nếu mẹ con biết tinh ý hơn một chút. - Sao ạ? - Mẹ con tính mạnh mẽ, khôn ngoan, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại rất yếu đuối, dễ hành xử theo bản tính. Từ lúc phát hiện ba con có chút qua lại với cô Hồng, dù không có gì xa vời quá đáng nhưng cũng hay buông lời chì chiết khiến chú ấy cũng có đôi phần mệt mỏi. - … - Mới hôm này ba con có đến đây. - Sao ạ? - Chú đến để trao đổi chuyện học hành, sinh sống của con. Và cũng có một chuyện quan trọng là ba con hứa sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình. Vì dù gì Ly cũng còn nhỏ, mẹ con lại hay đi vắng, và cũng là đã trả nghĩa đủ cho người cũ xưa kia nên không muốn bận tâm mà suy nghĩ về những ký ức dở dang của tuổi trẻ nữa. - Vậy thì tốt quá ạ. Con nghĩ giờ đây cô Hồng cũng đã viên mãn bên cạnh chồng rồi. - Sao con biết? - Hôm Tết của hai năm trước con có về quê của bạn ở Long An chơi. Bạn có giới thiệu nhà cô Hồng và nói là bạn thân của mẹ thời đại học. Con đoán đó chính là cô Hồng mà bác đã nói. Giờ cô ấy có một ngôi nhà to ở quê và một cái sạp lớn ở chợ để bán chăn ra gối nệm. - Ừ, bác cũng thấy nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng như vậy thì tốt. Thật ra bác đã khuyên nhủ chú nhiều rồi, và có lẽ đây là lúc để chúng ta cùng nghĩ về chuyện gia đình nhiều hơn. - Dạ. - Vậy con có còn giận ba con không? - Dạ, thật ra con cũng có chút thông cảm với ba. Yêu một người mà không thể đến được với người đó quả là điều khó chịu vô cùng. - Chậc, giọng điệu này giống hệt nó của hai chục năm về trước à. - Dạ? - Là ba con. Bác nghĩ có lẽ thế mà chú đã biết thông cảm cho con hơn. Ba con lúc nào cũng là người nặng tình cảm mà. - Dạ… - Sao tự nhiên buồn đi vậy con trai? - Con đang nghĩ về mẹ, và bé Ly nữa. Ly giờ này chắc sắp ăn tiệc liên hoan lớp hai rồi. Những năm qua con không được gặp em, con cảm thấy nhớ em vô cùng. Con ước gì mẹ có thể tha thứ để con trở về, để cả gia đình sẽ lại sum họp mà hóa giải mọi bức bối ngột ngạt bấy lâu. - Mẹ con tuy có phần cực đoan nhưng cũng là người yêu thương con cái. Hôm chú Huỳnh đến đây, chú có nói là đã cùng với Ly tác động để mẹ con mở lòng hơn rồi. Bác tin thím sẽ suy nghĩ lại mà chào đón con trở về thôi.
|
Các độc giả đã chuẩn bị cho mùa Tết thế nào, kể cho tác giả nghe được không?
|
CHAP 30: NGÀY VỀ - Quân ơi, cháu ra đây xem nè. – Mẹ của Khoa tất bật chạy lên. - Dạ sao vậy bác Thoa? - Con xuống đây, có người muốn gặp con đấy. – Bác Thoa có phần lo lắng nhìn Quân. - Dạ, để con xuống xem sao.
- Mẹ… - Quân sững người khi thấy cô Mai đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Trông cô có vẻ tiều tụy đi nhiều khiến cậu cảm thấy xót thương. - Mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không? – Cô Mai ân cần nhìn con trai. - Dạ. - Hai mẹ con cứ lên phòng mà nói cho thoải mái nhé. Có ra ngoài cũng ồn ào không có tâm sự được gì nhiều đâu. Lên trên đó yên tĩnh, cách âm đảm bảo không ai nghe được gì đâu nào. – Bác Thoa nhanh nhảu đẩy cả hai mẹ con Quân lên trên. ……………………………………………………………………………………… - Mẹ đã suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ không thể sống mà thiếu con trai của mẹ được. Mẹ yêu con nhiều lắm. - … - Quân nghẹn ngào không biết nói gì trong khoảnh khắc vỡ òa như thế này. - Nhưng con có thể suy nghĩ kỹ lại được không? - Sao hả mẹ? - Tương lai còn dài lắm, liệu con có suy nghĩ về việc yêu ai, cần gì, làm gì để khiến ba mẹ vui không con? - Nhưng còn niềm vui của con thì sao? - Mẹ… - Cô Mai bắt đầu rưng rưng. – Con có biết tại sao mẹ lại cực nhọc kiếm tiền như vậy không? - … - Chắc là ba đã kể cho con nghe hết quá khứ của gia đình mình rồi. Mẹ cũng không cần nhắc lại những chuyện không hay. Nhưng cũng chính từ đó, từ lúc tước lấy ba từ người bạn thân nhất, mẹ đã sợ sẽ có một ngày mẹ sẽ mất ba con. - … - Nên mẹ đã tập cho mình trở nên mạnh mẽ. Mẹ cần kiệm, làm thâu đêm suốt sáng để giành dụm mở công ty riêng. Có tiếng nói, có tiền, mẹ sẽ không sợ ai tước đi con cái của mình nếu như một ngày giữa ba và mẹ có trục trặc. - … - Mẹ sợ mất quyền nuôi con. Mẹ sợ nếu mình không đủ mạnh thì sẽ để vuột các con vào tay ba. Mẹ sợ lắm, điều đó ám ảnh mẹ hằng đêm. Nước mắt mẹ chảy dài mỗi khi nghĩ về con. Mẹ đâu ngờ một ngày khi mà ba và mẹ chưa kịp nghĩ đến chuyện tan đàn xẻ nghé thì đã lại mất con theo một chiều hướng khác. - … - Về đi con. Gia đình mình giờ trở lại bình thường rồi. Ba đã không còn nghĩ đến những chuyện lăn tăn xưa cũ nữa. Còn em con nữa, em con học giỏi lắm, đứng nhất khối đấy. Nó suốt ngày cứ nhắc anh hai khiến mẹ cũng bồn chồn nặng trĩu. Về đi con, mình lại là một gia đình như trước. Hãy để mọi thứ diễn ra thật bình thường con nhé. - Nhưng mẹ có chấp nhận con người của con không? - … - Mẹ cần gì ở một nàng dâu? - … - Mẹ sợ họ dị nghị? Con đã tự kiếm được tiền bằng các dự án làm trong trường Bách Khoa, ngoài ra còn làm người mẫu ảnh nữa. Con tin rồi mai đây con sẽ tự mình dùng cái đầu này, bàn tay này để gầy dựng được gì đó lớn lao cho mẹ tự hào mà xem. - … - Mẹ sợ không có cháu ẵm bồng? Chuyện đó có gì là khó khăn nữa hả mẹ? Biết bao nhiêu người cưới nhau rồi họ vẫn sinh con bằng phương pháp này phương pháp kia bình thường đấy thôi. Chẳng phải lúc xưa mỗi bữa ăn mẹ đều phổ cập những kiến thức này cho cả nhà sao? - … - Con không định có một, mà nhiều nữa. Con sẽ tạo nên một gia đình nhỏ cho mình. Chỉ cần ở đó có người để chúng con quan tâm lẫn nhau là được. Nếu mẹ đã từng sợ cảm giác chia xa, thì bây giờ con mới là người gánh cái cảm giác đó. Con mong mẹ hiểu cho con. - Nhưng mẹ… - Mẹ đã dành dụm cả đời chỉ để cho con cho cháu. Mẹ có quá nhiều rồi. Con nghĩ cũng đến lúc mẹ dành những khoản tiền ấy để làm điều có ích cho con, cho Ly, cho cả gia đình này. Mẹ nghĩ sao? - Con à. Mẹ mãi luôn yêu con mà. Nếu con đã quyết tâm thì hãy giữ đúng lời hứa. Rồi đây mẹ không thể ở bên mà bảo ban cho con được, thì con phải biết chấp nhận những gì mà con đã chọn, đã bước đi. Mẹ chỉ sợ là sóng gió ngoài kia sẽ quật ngã con thôi. - Mẹ à, nếu được ở bên cạnh những người thân yêu, thì sẽ chẳng ai quật ngã được con cả. – Quân dựa đầu vào vai mẹ như những ngày thơ bé. - Con dù lớn cũng là con của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ xin lỗi vì đã ghét bỏ con, tha lỗi cho mẹ nhé. – Cô Mai đưa tay vuốt tóc, vỗ về con trai vào lòng. - Dạ. Con hiểu mẹ mà. Từ nhỏ đến lớn con luôn kính trọng mẹ. Con mong mẹ sẽ mãi ở bên cạnh chúng con, sẽ chẳng ai có thể chia cắt được gia đình chúng ta nữa. ………………………………………………………………………………………
|
|