Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
- Dạo này bà thấy có vui không? - Chuyện gì vui? - Chính bà cũng tự hiểu mà. - Nè, từ bao giờ mà tự nhiên đổi style nói chuyện ẩn ý triết lý vậy bạn Giang xinh đẹp của tui? - Bà dừng lại được rồi đó. - Dừng cái gì bà? - Đây, thấy quen không? – Giang chìa ra tấm ảnh mà Quân đã đưa hôm bữa. - Liên quan gì tới tui? - Đến giờ này mà bà còn giả nai được nữa hả Lan? - Giờ sao? Tui làm vậy là cũng để giúp bà thôi. – Lan kiêu hãnh nhìn cô bạn thân của mình. - Giúp gì chứ? - Bà lúc nào cũng lẽo đẽo theo ông Quân trong khi ổng không hề để ý đến bà, bà làm gì cho khổ vậy trời?! Dứt bỏ cũng không, nói thẳng cũng không? Bà tính tự dằn vặt mình đến khi nào? Nếu tui không ra tay á, thì bà chắc hẳn vẫn ngồi đây mà mang bộ mặt sầu não tâm sự với tui và con Liên hén. - Vậy sao bà không nói? - Sao? - Tui hỏi tại sao bà không nói với Quân? - Tui… - Được rồi. Bà biết tại sao thời gian qua tui đã chần chừ mà không ngỏ lời với Quân không? - … - Là do bà, là chính bà. Bọn mình quen nhau bao lâu rồi. Là bảy năm. Ngần ấy năm bên nhau chẳng lẽ tui không hiểu được bản tính con người bà như thế nào sao? - … - Bà lúc nào cũng bên cạnh làm quân sư cho tui, một cũng Quân, hai cũng Quân. Chính bà còn biết nhiều chuyện về Quân hơn cả tui nữa. Vậy bà nghĩ tui không biết gì sao? - Phải, là tui thích Quân đấy. Tui không cần bà phải nhường, tình cảm của mình thì nên tự giành lấy, không cần phải tỏ ra thương xót ai đâu. - Ngay cả cách tự bịa đặt để làm tổn hại đến tui nữa sao? - Bà nói gì? - Chuyện bà làm, mà Quân lại tìm đến tui để trách móc. Hay nhỉ, không lẽ mẹ Quân tự dưng đổ oan từ bà sang tui để Quân tìm tui mà chì chiết hay sao? - … - Ngay từ lúc nghe Quân nói tui đã hiểu mọi chuyện là do bà rồi. Bà nói đi, tại sao bà làm vậy? Nếu thích Quân, tại sao bà không đi ra kia mà nói cho ổng biết, tại sao lại khiến tui trở nên xấu xí trong mắt người khác như vậy hả? - Nếu bà đã biết quá rõ như vậy thì tui sẽ nói luôn. - … - Là tui ghen tị với bà. Bà xinh đẹp, học giỏi, thùy mị, lúc nào cũng có người vây quanh. Còn tui được gì chứ? Nếu cả tui và bà cũng đến với Quân, thì lúc nào bà cũng là người lợi thế hơn, ngay cả ngày sinh nhật cũng chỉ cách Quân có hai ngày. Từ bao giờ mà ông trời đã ưu ái cho bà nhiều hơn tui đến như vậy?! - Bà nên dẹp hết mấy suy nghĩ lệch lạc đó đi được rồi đấy. - Bà nói thì hay lắm, bà có thử đặt ở vị thế tui để hiểu không? Tui lúc nào cũng là cái bóng cho bà trong bộ ba, nếu bỏ lớp trang điểm ra, thì cũng chỉ là một con nhỏ xấu xí quê mùa. Tui không can tâm, tui thật sự không can tâm. - Vậy bà nghe đây. Bà nhìn lại đi, bà là ai? Là lớp trưởng của lớp A1 trong suốt ba năm liền. Từ lúc học chung với bà những năm cấp II, tui luôn ngưỡng mộ vì bà học giỏi, được lòng thầy cô bạn bè. Bà quên là bà đã giúp đỡ tui nhiều thế nào trong học tập hay sao? Không chỉ có tui, mà cả trường này lúc nào cũng nhìn vào bà mà nể nang vì cái thành tích học tập khủng của bà, ngay cả ông Quân cũng chỉ về ba mà bà đã đạt hạng hai giải toán toàn thành rồi còn gì. Giỏi như bà, thông minh như bà bà còn muốn gì nữa?! - Nhưng nó có nghĩa lý gì khi vũ khí lợi hại của một người con gái lại nằm ở sắc đẹp chứ? - Bà có thể đẹp theo nhiều cách, bà có thể dùng cái đầu để kiếm tiền bù lấp lại cho vẻ đẹp hình thể mà. Với tui bà lúc nào cũng đẹp, cũng là người để tui ngưỡng mộ. - Một đứa con gái đẹp như bà sẽ chẳng hiểu gì hết đâu. Đừng có dùng những lý thuyết giả tạo đó để nói với tui nữa. - Bà đang nói gì đó? - Tui nói vậy đó, sao? Bà hiểu rồi chứ, đứng bên bà tui chỉ càng thêm ganh ghét thôi. Bọn con trai như Quân lúc nào cũng chỉ biết đến đẹp, tui hận bọn con gái đẹp vì chúng nó dám chà đạp lên những cô gái như tui. Còn bà, hãy biến đi, từ giờ mỗi đứa một nơi… “Bốp” – Một cái tát vang lên chát chúa. Cả Lan và Giang đều nước mắt rưng rưng nhưng đuổi theo hai tâm trạng khác nhau. - Bà dám đánh tui sao? – Lan trừng mắt tức giận nhìn Giang. - Bà thôi đi. – Giang gào lên. – Cả tui và bà đều không may mắn có được người con trai mình thích. Vậy không lẽ bà định đánh mất luôn cả tình bạn suốt bảy năm qua của chúng ta sao? Bà, tui và con Liên đã hứa gì? Bọn mình đã hứa sẽ luôn bên nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vậy mà trong phút chốc bà tính rũ bỏ tất cả sao? - … - Lan nước mắt ngắn dài nhìn Giang. - Tui xin bà, xin bà hãy trở về lại ngày xưa đi. Hình ảnh lớp trưởng thông minh mẫu mực của bà vẫn sống mãi trong tui mà. - Tui chẳng biết phải làm gì nữa, hic hic. – Lan cảm thấy có lỗi khi bản thân luôn đơn phương nghĩ xấu cho cô bạn thân để đặt điều hòng xua đuổi Giang về phía Tùng, chiếm lấy cảm tình của Quân. - Bà nín đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. – Giang đưa tay ôm Lan vào lòng để xua đi những giây phút ngột ngạt vừa rồi giữa hai đứa. ………………………………………………………………………………………
|
Truyện đang dần đến hồi kết rồi nên mình sẽ tung các chap mới cho các bạn nghiền ngẫm mùa Tết luôn. Chaizooo...
|
CHAP 29: TÌNH PHỤ TỬ - Học hành bữa giờ thế nào rồi con? - Dạ vẫn ổn bác. Con vừa lãnh học bổng, để cuối tuần con mua gì đó về mình mở tiệc linh đình chơi. - Chậc… Chi cho tốn kém, muốn mở lúc nào thì nói với bác một câu, bác làm láng. – Ông Bình cười phúc hậu. - Được bác bảo ban thời gian qua đã là ơn nghĩa lắm rồi, cũng có lúc nên đền đáp lại chứ bác. – Quân nheo mắt cười nhìn bác hai mình. - Thằng này… Bác với con đã là quá thân rồi, bác coi con như con ruột, nên có gì cứ nói, bác giúp cho. Không cần phải nề hà gì cả biết chưa. - Dạ, con biết rồi ạ. - … - Bác sao thế ạ? - Thật ra, bác có chuyện này muốn nói với con đã lâu. - … - Bây giờ con đã lớn, cũng đến lúc hiểu chuyện gia đình mình hơn nhiều rồi. - Bác cứ nói, thật ra là con cũng có nhiều chuyện muốn hỏi bác. - Ừ, bác hiểu mà. Quân này… - Dạ? - Mấy năm qua con sống đây, con có thấy thoải mái không? - Rất ư là thoải mái luôn. Nên cuối tuần nào con cũng ráng tranh thủ từ ký túc xá về đây với bác đó. - Ừ, nhưng không phải tự dưng mà mọi chuyện lại dễ dàng vậy đâu con. - Sao ạ? - Những lúc làm giấy tờ này tờ kia cho con, không phải là bác làm. Con chắc cũng biết điều đó, vậy con có nghĩ mấy cái thủ tục hành chính đó là do ai giúp con không? - Dạ không. - Là ba con đã một tay lo liệu cho con đấy. - Bác nói sao ạ? – Quân ngạc nhiên nhìn bác mình. - Chắc con vẫn còn giận và thất vọng vì ba đã đuổi con đi ngay trong đêm đấy đúng không? - Dạ… con… - Quân cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi. - Là ba con đã cố bảo vệ con khỏi sự giận dữ của cô. Nếu như hôm ấy chú không cương quyết đuổi con đi thì con sẽ còn bị dày vò mãi đấy. - … - Ngay tối hôm ấy chú đã gọi điện cho bác để đón con về và dặn là không được nói gì nhiều. Đợi đến khi mọi chuyện đi qua thì hãy nói cho con biết. - Ba vẫn luôn yêu con cái mình như vậy… - Quân lặng lẽ nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa. - Ừ, bác mong là con đừng giận chú nhiều nữa. - Nhưng con thật sự không hiểu. - … - Tại sao ba có thể tốt với con như thế, nhưng lại ra ngoài kia tìm tình yêu mới. Nếu ba tận tâm hết mình vì gia đình thì chẳng phải tốt hơn sao? - À… - Ông Bình thở dài. - Con nghĩ là cũng đến lúc con nên biết tất cả rồi ạ. - Ừ… đó là một câu chuyện dài… Con cứ bình tĩnh lắng nghe nhé. ………………………………………………………………………………………
|
Một đêm của 20 năm về trước… - Tất cả chúng ta cùng nâng ly để ăn mừng tập đoàn dầu khí METROY Việt Nam đã được vinh danh là doanh nghiệp Nhà Nước làm ăn hiệu quả nhất với hiệu suất kinh doanh đạt vượt ngưỡng đề ra của các ban bộ nhé. Nào… cùng hô nào… - Một… hai… ba… Dôooooooooooooooooooooooo… - Phen này được thưởng đậm ha các đồng chí? - Kiểu này về là vợ nó mừng ra mặt rồi. - 30/4 cả phòng kế toán sẽ được sang Thái Lan du lịch đấy, xem sướng chưa? - … Các nhân viên của văn phòng đại diện tập đoàn cùng quàng vai bá cổ mà hùa nhau reo hò, trò chuyện rôm rả cả một nhà hàng sang trọng rộng lớn. Mùi thức ăn vang ra xa xả, đánh động tâm hồn của tất cả bọn họ - vốn đang vui vì những thành công gần đây nhờ vào đường lối chỉ đạo đúng đắn của ban lãnh đạo tập đoàn. Họ cười nói, nâng ly nhau vui vẻ quên cả thời gian, lòng ai cũng lâng lâng vì những cảm xúc thăng hoa khó tả. - Anh nghe… ẹm… - Anh Huỳnh lập cập đưa điện thoại lên khi đã ngà ngà say. - Anh lại uống say nữa rồi đúng không? – Hồng nhăn mày. - Anh đâu có say đâu… óe… - Lần nào cũng một câu đó rồi để người yêu lo không à. Dù vui vẻ nhưng cũng nhớ biết giới hạn để bảo vệ sức khỏe đó nghe chưa. - Anh biết rồi… em yêu đang làm gì đó? - Em đang ngồi bên mẹ nè… Hôm nay bà lại nói đau đầu nữa… Nhà thì không có ai nên em phải túc trực ở bên theo dõi. - Ừ, để lát xong anh qua thăm bác nhé. - Thôi không cần đâu anh… Đường xá xa xôi anh đừng qua sẽ bất tiện lắm. Với lại mẹ em cũng không quá nặng nề khó khăn gì đâu nên anh cũng đừng để tâm quá nhé, lo mà làm việc của mình đi kìa. Mẹ ở đây có anh chị em thay nhau chăm sóc mà, anh không cần phải bận tâm quá đâu. - Vậy để khi nào anh qua thăm mẹ sẵn để dạm hỏi gia đình người con gái tuyệt vời nhất trái đất này luôn nhé. - Say quá rồi đó ông tướng. Ông liệu mà giữ để lát còn biết đường đi lối về nghe chưa. Lần nào say cũng nằm vật ra để bạn bè đưa về không à, người gì có cái tính thấy ghét dễ sợ hông. - Người yêu đẹp trai tài giỏi của em chứ ai… Ha ha ha… - Thôi, nói với ông ông lại nổ, lùng bùng cả lỗ tai rồi đây nè, không ai dẫn đi khám bảo hành được đâu đó nghe. - Anh nguyện làm cái trung tâm bảo hành cho em suốt đời nè. - Được cái miệng thôi à. Thôi em vào chăm mẹ chút đây. Có gì thì em sẽ gọi sau nhé. Phải đảm bảo anh đã về nhà an toàn em mới an tâm được. - Ơ khoan em… em… Chậc… A vô liền, phải mấy chai nữa mới về anh em ơi. ……………………………………………………………………………………… - A lô, tui nghe nè. Có gì không bà? - Bà theo dõi anh Huỳnh giùm tui nhé. Ổng say quá rồi, tui sợ lát ổng lại chân nai đá chân hươu nữa thì mệt. - Ừ tui biết rồi. Khi nào về tui sẽ gọi để báo tin cho bà. - À bà Mai, lần này chắc bà được thưởng đậm lắm đúng không? - Cũng được kha khá đó bà, hi hi hi. - Nhớ bữa hẹn gì hông? - Nhớ sao không nhớ. Quỷ, đi làm lại mái tóc cho đời tươi đẹp chớ gì. Hi. - Chính xác con gà ác, còn đi ăn bánh canh bà Tám như hồi sinh viên nữa đó. Mấy năm rồi mà nguyên cái Sài Gòn này không có chỗ nào ăn đứt được chỗ đó đâu à. - Có mà bà không biết đó. – Mai mỉa miệng. “Cả đời bà có được vào những chỗ đó đâu mà hay.” - À vậy hả, hi. Vậy hôm nào tui nhận lương rồi tui với bà vô đó thử hen. Giờ tui vô coi mẹ tui tiếp đây, dạo này bà lại kêu đau đầu nữa nên tui phải túc trực ở nhà như mọi khi. Bye bye Mai lady. - Ừ, bye bà. Mai kiêu hãnh xoay đầu, ánh mắt mờ ảo hướng về người đàn ông điển trai đang chén chú chén anh với đồng nghiệp đằng xa. Sự cộng hưởng của men say càng làm bật lên vẻ phong trần nam tính từ Huỳnh, người mà cả Mai cũng đã thương thầm bấy lâu nhưng chỉ biết lặng lẽ ghen ghét với cô bạn thân mỗi khi cả ba có dịp được đi chơi chung. “Chẳng phải sống với gia đình là đã tốt lắm sao. Tại sao anh lại chuyển ra mua chung cư riêng hả Huỳnh? Là để lo cho tổ ấm tương lai của anh đúng không? Nhưng thật may là chính em cũng ở đó. Người ta nói, nhất cự ly, nhì tốc độ. Cả thế gian có biết bao người con gái muốn có được anh, thì hẳn nhiên em phải là người con gái may mắn nhất. Hồng à, tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ có đi được với nhau đến cuối đời hay không mà thôi. Tui xin lỗi, nhưng khi người con gái đã yêu điên cuồng thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh những gì quý giá nhất chỉ để giữ được người đàn ông của đời mình.” ……………………………………………………………………………………..
|
- A… Mấy giờ… Hả?... – Huỳnh hoảng hốt nhìn người con gái đang khóc rấm rứt bên cạnh khi vừa mở mắt tỉnh dậy. - Tại sao anh làm vậy? - Em… nói sao? - Tôi hỏi tại sao anh làm vậy? – Cô gái căm phẫn nhìn Huỳnh khiến anh chết điếng khi phát hiện cả hai đều đang ở trong tình trạng nguyên sơ nhất của một con người. - Chuyện này là sao? – Huỳnh chếnh choáng nghĩ lại về cuộc vui tối qua. – Chúng ta đã làm gì? - Làm gì anh không tự biết hay sao mà còn hỏi vậy? - Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ giữa chúng ta không có gì… - ANH IM ĐI… Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông đức độ nhưng hóa ra chỉ là một con quỷ đội lốt người. Hôm qua tôi đã suýt chết dưới sự cưỡng bách của anh đó anh có biết chưa? - Hả? Anh… - Huỳnh vò lấy mái tóc rối của mình. - Bây giờ anh nói đi, anh tính sao? - Sao cơ? - Anh nói đi, hoặc là anh làm điều gì đó đúng đắn của một người đàn ông. Hoặc là gia đình tôi sẽ kiện anh ra tòa vì tội làm nhục con nhà người khác. - Cô quá đáng rồi đấy… - Anh còn giở giọng đó để nói với tôi à. - Được rồi, anh xin lỗi. Hôm qua anh say. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta nhưng anh xin em. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có tương lai của cả hai. Anh còn có… có… Hồng. Em là bạn thân của Hồng, không lẽ em tính nhìn cô ấy khó xử chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của cả hai ư. - Đàn ông các anh hay nhỉ. Thế nào là nhỏ? Sự trinh nguyên của một người con gái mà anh nghĩ là nhỏ. Vậy với anh có điều gì to lớn hơn cơ chứ? Anh nói đi. Hoặc là anh nói, hoặc là tôi sẽ gọi cho Hồng để nói cho nó biết rằng anh thiếu tôn trọng phụ nữ như thế nào ngay bây giờ. ………………………………………………………………………………………
|